Bốn
Khái niệm về thời gian trong căn phòng số 9 dường như là không có.
Người thiết kế ra căn phòng này quả thật vô cùng ác độc.
Không gian xung quanh hoàn toàn kín mít, chẳng có một kẽ hở nào để cho ánh sáng lọt vào, vì thế mà cả Nguyên Bình và Hồng Sơn đều không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời để có thể phân biệt được ngày đêm.
Nơi đây không có đồng hồ để xem giờ, cả hai cũng chẳng có điện thoại để kết nối với thế giới bên ngoài.
Trong căn phòng này chỉ có hai giường đơn, một cái TV, một bộ bàn ghế và một cái nhà vệ sinh.
Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Nguyên Bình lảo đảo đứng dậy. Anh bước vào nhà vệ sinh vặn vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh tạt thẳng vào mặt, hy vọng là cái lạnh ấy có thể làm cho anh tỉnh táo.
Nỗi ghê tởm trào dâng trong lòng, anh nhận ra là mình vừa quỳ gối dưới chân Hồng Sơn, làm cái chuyện bú mút nhục nhã ấy vô cùng thỏa mãn. Sự va chạm của môi lưỡi, mùi vị ấy vẫn cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi khiến anh tức phát điên.
Anh thắc mắc tại sao phải là anh cơ chứ? Tại sao lại là Hồng Sơn? Tại sao cái hệ thống quái quỷ này lại chọn họ để thực hiện những trò đồi bại này?
Thêm nữa là liệu sau khi hoàn thành hết cái đống nhiệm vụ biến thái này, cả hai có thực sự được nhìn thấy ánh nắng mặt trời không, hay sẽ mãi mãi bị giam giữ bên trong căn phòng này?
Ngước mắt nhìn vào trong gương, anh cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, người trong gương kia với đôi mắt đỏ hoe và bờ môi sưng mọng, có thực sự là Ngô Nguyên Bình hay không?
"Mày đang làm cái gì thế này, Bình ơi..."
Anh nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi bước vào cơn ác mộng này. Cái khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu, mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt những bạn Voi Con thân yêu tại buổi Fanmeeting BINHJAMA. Lúc ấy, trái tim anh đong đầy hạnh phúc, một thứ cảm xúc ngọt ngào và êm ái đến mức tưởng chừng có thể tan chảy ngay lập tức.
Suốt bao nhiêu năm hành nghề, nếm trải đủ mọi thăng trầm, bao vị đắng cay cuộc đời, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thương của fan dành cho mình nhiều đến như vậy. Giữa biển ánh sáng lung linh và tiếng reo hò không ngớt gọi tên mình, anh đã khóc, thật sự là anh đã khóc rất nhiều.
Trở lại với thực tại, Nguyên Bình đã cởi sạch đồ, làn nước từ vòi sen xả xuống, rửa sạch mọi dấu vết dâm dục trên cơ thể anh.
Nguyên Bình tựa trán vào tường suy nghĩ, mặc cho dòng nước dội lên vai, lên đầu, giờ đây anh chẳng cần gì cả ngoài việc thoát ra khỏi cái trò chơi khốn nạn này.
"Hức... Hức... Ai đó cứu anh với... Anh sợ quá..."
"Sau này anh có còn được gặp Voi Con... được gặp các anh trai... được gặp gia đình mình nữa không... hức..."
Anh điên cuồng chà xát cơ thể, với lấy xà phòng, đánh bọt rồi miết thật mạnh lên làn da trắng ngần đã ửng đỏ, anh chà lên vùng bụng, lên đùi trong, chà đến mức da thịt rát buốt như muốn bong ra. Đặc biệt là khoang miệng, anh súc miệng đi súc miệng lại liên tục, tê dại cả đầu lưỡi, hy vọng có thể gột trôi cái sự nhục nhã kia.
Nguyên Bình quý Hồng Sơn, quý lắm chứ, anh không ghét Hồng Sơn một tí nào, nhưng với những gì mà cả hai vừa trải qua, giờ đây anh không biết phải đối mặt với cậu làm sao.
Anh ghét cái căn phòng này đã biến tình anh em thuần khiết thành một vũng bùn dơ nhớp.
Mãi cho đến khi lồng ngực cạn dưỡng khí, khi làn da đã đỏ bầm. Nguyên Bình mới run rẩy tắt nước, anh mặc đồ vào và hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Thế nhưng vừa rời khỏi nhà tắm, bước chân anh bỗng khựng lại.
Lê Hồng Sơn cậu ngồi bó gối, đầu gục xuống giữa hai tay, bờ vai rộng lớn ấy đang run rẩy kịch liệt giữa những tiếc nấc nghẹn ngào.
"Bình ơi... em xin lỗi... hức... em thực sự không muốn như vậy..."
Lẫn trong tiếng nấc là sự hối hận, cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, sóng mi ngập nước, có vẻ là cậu đã khóc rất nhiều.
"Em là thằng khốn nạn... em... hức... anh bị ép phải làm chuyện dơ bẩn đó cho em..." - Sơn vò nát mái tóc của bản thân, cậu hận chính mình, hận cái cơ thể phản chủ này. Ban nãy khi đạt cực khoái, cậu không tài nào kiềm chế nổi, cậu nhớ mình đã mất kiểm soát như thế nào, nhớ đôi tay mình đã ghì chặt đầu anh, nhớ mình đã liên tục thúc mạnh vào họng anh mặc cho anh đau rát đến nôn khan.
Với một trai thẳng như Nguyên Bình, việc phải thực hiện những hành động dâm tục ấy đã là một sự sỉ nhục, huống chi đối phương còn là Lê Hồng Sơn, người em đồng nghiệp anh hết mực tin tưởng.
Lê Hồng Sơn cảm thấy mình dơ bẩn, thấy bản thân không còn đủ tư cách để đứng cạnh anh, càng không dám gọi hai tiếng "anh Bình" thân thương như trước nữa. Cậu thấy kinh tởm chính mình vì trong lúc anh bú mút, cậu lại nảy sinh những ham muốn đen tối, cậu muốn vấy bẩn anh, muốn lấp đầy khuôn miệng xinh xắn ấy bằng tinh dịch của mình. Sự vô lễ và xâm phạm đó khiến cậu thấy mình chẳng khác nào là một tên cầm thú.
"Anh ơi... em sợ lắm... Em sợ anh sẽ nhìn em như một kẻ biến thái... Thật sự là em không cố ý đâu..."
Cảm giác nhục nhã và uất ức trong lòng Nguyên Bình bỗng chốc tan biến, hóa ra, Hồng Sơn cũng đang phải gánh chịu một sự giày vò tâm lý khủng khiếp không kém gì anh. Theo như anh hiểu, Sơn là một người đàn ông có lòng tự trọng cao, là một trai thẳng chính hiệu, việc bị ép vào những trò chơi biến thái này chẳng khác nào chà đạp lên danh dự của cậu.
Nguyên Bình tiến lại gần, anh ngồi xuống cạnh Sơn, không ngần ngại mà kéo đầu cậu em trai tựa vào vai mình.
Một cái chạm nhẹ nhàng, xoa nhẹ hai gò má của cậu, lau những giọt nước mắt trên hàng mi kia.
"Sơn ơi... em đừng khóc nữa mà. Anh không trách em, thật sự không trách em..."
"Chúng ta đều là nạn nhân của cái nơi quái quỷ này mà thôi. Em đã cứu anh mà, nếu không phải là em... thì lúc này anh đang ở với một gã đàn ông khác và anh đã chết tươi rồi."
"Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Anh có nỗi khổ của anh, em cũng có những uất ức của em. Chơi với nhau bao lâu nay, chúng ta hiểu tính nhau mà, đúng không?"
Nghe được những lời an ủi từ Nguyên Bình, Hồng Sơn bỗng hóa thành cún con, cậu bắt đầu giở giọng mè nheo, sấn sổ rồi rúc sâu vào lòng anh.
"Huhu Bình ơi, anh đáng yêu thật sự luôn íii."
Cái tông giọng kéo dài nũng nịu ấy làm cho trái tim Nguyên Bình nhũn ra.
Hồng Sơn chẳng đợi anh đồng ý, cậu ôm sát người anh, vòng tay qua ôm eo kéo anh vào lòng mình. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, hết cọ cọ thì lại hít hà như một thói quen khó bỏ.
"Hụ hụ hụ."
"Ôi cái con cún này, mày tránh xa tao gaaaa."
______________________________________
Sau trận khóc cạn hết cả nước mắt, cả hai thẳng thắn trao đổi với nhau về những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra.
Họ hiểu rằng, dù cho yêu cầu của cái hệ thống quái quỷ này có biến thái, dị hợm đến đâu thì họ vẫn phải cắn răng chịu đựng làm theo.
Vì nếu không làm thì họ sẽ chết.
"Sơn ơi? Em có thấy cái cửa thoát hiểm nào không?"
"Dạ không anh, căn phòng này có vẻ như là kín hoàn toàn."
"Không có cửa thoát ra..."
"Vậy làm sao có oxy được nhỉ? Nó có giấu máy bơm oxy ở đâu không đấy?"
"Em hong biết nữa. Mọi thứ thật kỳ lạ, cứ như một giấc mơ ấy anh nhỉ?"
Nguyên Bình thở hắt ra một hơi dài, ở cái nơi quỷ quái này, khi mà mọi logic thông thường đều vô dụng, có lẽ điều duy nhất anh có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi, đợi xem cái hệ thống quái đản kia sẽ tung ra thêm chiêu trò nào nữa.
Trong lúc chán nản, chẳng có gì để giải trí, Nguyên Bình tò mò đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng trống huếch trống hoác, điện thoại không có, đồng hồ cũng không, thứ có thể vui chơi chắc là cái TV kia chứ nhở?
Ngặt nỗi một cái là TV này chỉ chiếu mỗi phim ma!
Nguyên Bình nổi tiếng trong giới showbiz là nhát cấy: anh sợ gián, anh sợ ma, anh sợ chuột, anh sợ rắn, anh sợ rết, anh sợ cá mập, anh sợ cá sấu...
Ối giời ôi, có nhiêu đó thôi mà đã sợ thì nói gì đến những thước phim kinh dị đầy máu me này?
"Bình ơi, chán quá à. Em mở phim ma lên hai anh em mình cùng xem nhé?" - Hồng Sơn thấy anh ngồi không trên giường, tay chân bó gối thẫn thờ, cậu nghĩ chắc là anh cũng đang trong tình trạng giống như cậu.
"Hoii, anh sợ ma lắm. Anh hong xem phim ma âu."
"Xem đi màaaa, có em ở đây thì anh sợ cái gì?"
"Sơn ơi, ngày xưa anh sợ ma đến nỗi tè dầm luôn á. Lỡ tí nữa anh tè bậy, em đừng có cười anh đó nha..."
"Hả!?"
Nguyên Bình muốn cắn vào lưỡi mình một cái thật đau.
Chẳng hiểu sao anh lại lỡ miệng nhắc đến chuyện "tè dầm", một bí mật vô cùng xấu hổ.
Gia đình anh không biết, ekip anh không biết, fan anh không biết, nhưng giờ thì đã có người biết, đó là ai? Đó chính là Lê Hồng Sơn!
Hai vành tai anh đỏ chót như hai quả cà chua chín, anh chỉ muốn vùi mặt vào gối ngay lập tức. Lòng thầm mong là cậu bị điếc đi, bị câm đi, đừng có mở miệng nói ra thêm bất kỳ điều gì nữa...
Hồng Sơn nhìn bộ dạng lúng túng của anh khẽ cười thầm trong bụng, cậu nghĩ, anh Bình lớn chừng này rồi, 29 tuổi rồi đó trời ơi, làm sao mà lại có chuyện tè dầm dễ như thế được?
Nhìn anh trông đáng yêu thật sự, cậu không thể nhịn được mà muốn trêu ghẹo thêm đôi chút.
Thế là chẳng đợi Nguyên Bình đồng ý, Hồng Sơn nhảy lên giường nằm cùng anh.
Rầm.
"Aaaaa! Động đất!!"
Thương cho tấm lưng của bé giường, vốn đã nhỏ bé và yếu đuối, nay lại phải oằn mình gánh thêm sức nặng của hai tên đàn ông.
Vì diện tích quá đỗi khiêm tốn, nên cả hai buộc phải nằm sát nhau, khoảng cách vô cùng gần cũi, đâu đó chưa đến 2cm.
"Bình! Có em nằm kế anh đây, anh không sợ nữa nhé!" - Sơn vừa nói vừa kéo tấm chăn trùm lên chân cả hai.
Thấy anh vẫn còn run run, mắt không dám nhìn thẳng vào màn hình TV, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, điều này càng làm cho cậu có thêm niềm tin vào chuyện anh dấm đài là thật.
Đáng yêu quá.
"Nếu mà anh sợ thì có gì hai đứa mình cùng tụng Chú Đại Bi của Khôi Vũ nhé? Đảm bảo mấy con ma nó sợ chết khiếp luôn cho mà xem!"
"Chú Đại Bi?"
Lời đùa tếu táo của Sơn làm cho anh không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Dường như đối với Bình lúc này, việc nằm cạnh Sơn còn khiến anh an tâm hơn bất kỳ bài chú hay bùa hộ mệnh nào trên đời.
"Haha, trời ơi, em làm như Vũ nó là thần tiên vậy á, đó cũng chỉ là một bài hát mà thôi."
"Xem phim với em một chút thôi thì cũng được, nhưng em nhớ tắt tiếng nha, anh sợ ma lắm á..."
"Dạ!"
Hồng Sơn với lấy điều khiển bật TV lên xem. Dưới lớp chăn ấm, cả hai nằm sát bên nhau, thế nhưng yên ổn chưa được 5 giây thì cái hệ thống chết tiệt kia lại vang lên.
Ting!
Cả hai người đều nín thở, tim đập thình thịch nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang dần hiện ra trên màn hình.
Nhiệm vụ đặc biệt.
Nội dung: Người chơi 01 (Ngô Nguyên Bình) và Người chơi 02 (Lê Hồng Sơn) thực hiện hành động đá lưỡi, chuyền và ăn nho liên tục trong vòm họng nhau trong vòng 10 phút.
Phần thưởng: Một bộ bài, cờ tỷ phú và một máy chơi game cầm tay để giải trí.
Hình phạt: Nếu ngắt quãng hoặc không thực hiện, dòng điện 1000 vôn sẽ chạy dọc toàn bộ căn phòng, giật điện chết tất cả người chơi.
30 giây bắt đầu đếm ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co