Truyen3h.Co

SonBinh | roomno9

Bảy

nofishnolife__

Được lau người cho sạch sẽ, thơm tho từ đầu đến chân, Nguyên Bình vùi mình trong chăn rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Khi anh tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cái đầu hơi nặng và cổ họng khô khốc.

Anh chẳng biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, lại càng không rõ mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng.

Nguyên Bình dụi mắt ngồi dậy, định vươn vai một cái cho giãn gân cốt thì đập vào mắt anh là cái bóng dáng to lù lù của Lê Hồng Sơn.

Hồng Sơn lúc này ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào cạnh giường, cậu đang lầm lì ngồi chơi bài tây một mình.

Nguyên Bình thấy Hồng Sơn chia bài ra thành từng xấp, rồi lại gộp vào, xong lật qua lật lại mấy con Át với con Già cực kỳ nghiêm túc.

"Ủa Sơn, em đang làm cái gì vậy?"

Hồng Sơn giật mình, thấy Nguyên Bình đã tỉnh, cái má lúm đồng tiền lại hiện ra, cậu lại cười hì hì hì.

"Anh dậy rồi hả? Em đang xem bói."

"Em bói xem hôm nay hệ thống kia nó sẽ cho anh em mình nhiệm vụ gì."

Nhắc đến nhiệm vụ, ký ức mây mưa về chuyện bú mút, thủ dâm trước mặt Hồng Sơn đêm qua lại ùa về, mặt anh bỗng đỏ bừng, ghét quá anh liền vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Sơn.

"Em bớt cái mồm lại! Mới sáng ra đã nói chuyện tào lao. Bộ em mong có mấy nhiệm vụ đó lắm hả?"

"Có nhiều nhiệm vụ thì mình mới sớm thoát khỏi đây được chớ" -  Hồng Sơn bắt gọn cái gối anh ném qua, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

Nguyên Bình nhìn cái điệu bộ tỉnh bơ của Hồng Sơn mà không khỏi cảm thán trong lòng, anh thực sự không hiểu nổi cái dây thần kinh của thằng nhóc này rốt cuộc được làm từ cái gì. Trải qua bao nhiêu chuyện dâm dục đỏ mặt tía tai như thế, vậy mà cái bản mặt nó vẫn cứ vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh tự hỏi, sao nó có thể tỉnh bơ như vậy được nhỉ? Còn anh thì lúc nào cũng ngại, ôm lấy một bụng ngượng ngùng rồi suy diễn đủ điều?

"Anh Bình sao nhìn em chằm chằm vậy?"

"Anh muốn chơi bài hả? Xuống dưới đây chơi với em nè."

"Hừ."

Nguyên Bình hậm hực leo xuống giường, ngồi đối diện với Hồng Sơn. Thật sự cái thằng nhóc này không có gì là ngại hay sao?

"Em đưa bài đây anh xào cho."

"Dạ."

Nguyên Bình xào bài, bộ bài phát ra tiếng "xoạch xoạch" giòn tan, đôi tay thon dài lướt trên những quân bài điệu nghệ, chuyên nghiệp khiến Hồng Sơn phải tròn mắt thán phục.

"Em thích chơi gì?"

"Dạ gì cũng được ạ." - Hồng Sơn cười híp mắt nhìn anh.

"Thế mình chơi tiến lên nhé."

"Dạ."

Thằng nhóc này một chữ là dạ, hai chữ cũng là dạ, ba chữ cũng là dạ. Nó ngoan hiền và lễ phép đến thế, có lẽ là do anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Nó không ngại thì mắc gì mình phải ngại?

Sau này chắc chắn nó sẽ cưới vợ mà thôi và anh phải đến dự đám cưới của nó.

Nghĩ đến đây tim anh bỗng nhói đau.

Để xua tan cái cảm giác kỳ lạ ấy, Nguyên Bình dồn hết tâm trí vào cuộc chơi. Và quả nhiên, danh bất hư truyền, thần bài Nguyên Bình không phải là hư danh.

Hồng Sơn thua toàn tập suốt 20 ván liên tiếp, Nguyên Bình đánh ván nào thắng ván đó, hểt tới trắng, 6 đôi  thông, tứ quý heo, rồi quăng nguyên một cây sảnh dài về đích trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Sao anh chơi giỏi thế Bình?"

"Sời, anh mày được người ta gọi là thần bài đó, chưa kể anh còn có biệt danh là thần cồn, ghê chưa, ghê chưa."

Nguyên Bình chơi vui lắm, nhìn thằng cún con kia thua liên tục thì anh khoái chí vô cùng.

Trông Nguyên Bình vui vẻ bao nhiêu thì Hồng Sơn lại càng sa sầm mặt mày bấy nhiêu. Thua một hay hai ván thì còn có thể đổ tại đen đủi, đằng này Hồng Sơn đã thua liên tiếp suốt 20 ván mà không có cửa gỡ gạc.

Nhìn Nguyên Bình cười ha hả và xấp bài đen ngòm trên tay mình, nó biết là mình lại sắp thua nữa rồi.

"Ghét! Không chơi nữa. Dẹp hết đi, em đi ngủ!" - Hồng Sơn cậu nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu, vờ cớ hờn dỗi quay mặt vào tường.

"Ơ kìa? Em giận anh hả?"

"..."

Thấy cậu nằm yên đó không trả lời,
Nguyên Bình lọ mọ lấy bộ cờ tỷ phú ra. Vừa nghe tiếng xúc xắc, cái đầu bù xù ấy lút ló ra khỏi chăn. Hồng Sơn thích nhất là trò này, vì cậu hay xem thời sự và cảm thấy hai thứ có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Thế là cậu lại lúi húi bò xuống sàn chơi cùng anh.

...

Chỉ một lát sau, nhà cửa của cậu bị tịch thu, tiền bạc tiêu tán sạch.

Tán gia bại sản.

​Có vẻ như ngoài chuyện giường chiếu ra thì Hồng Sơn hoàn toàn không có duyên với cờ bạc.

​"Em chịu luôn! Anh chơi ghê vãi, không chừa cho em đường sống nào luôn à?"

"Hà hà là do em gà quá đó, chơi kiểu gì mà vào nhà giam riết."

"Anh có cảm giác mình vừa chơi vừa nhắm mắt cũng thắng em được đó Sơn."

"Anh dám khinh em sao?"

Dù vừa thua nhưng tính hiếu thắng không cho phép Hồng Sơn bỏ cuộc.

Hồng Sơn hít một hơi thật sâu, gom đống xúc xắc và những lá bài tây lại. Khí thế hừng hực tỏa ra, ánh mắt Hồng Sơn lúc này như có lửa đốt, cậu quyết tâm phải phục thù anh cho bằng được!

"Khi nào em thắng thì anh mới được nghỉ, anh đừng có mà khinh thường em!"

"Anh đợi đó, Ngô Nguyên Bình!"

Thế nhưng, khi những ngón tay còn chưa kịp chạm vào xúc xắc để bắt đầu ván đấu mới thì...

Ting!

Những dòng chữ lơ lửng từ đâu bỗng hiện lên trước mặt Hồng Sơn.

[...]

Nhìn dáng vẻ Hồng Sơn cứ ngồi lầm lì, đôi mắt trơ trơ nhìn vào khoảng không như người mất hồn, Nguyên Bình anh nghĩ là cậu thua nhiều quá nên hóa khùng hóa điên luôn rồi.

Nguyên Bình định khều vai một cái cho cậu tỉnh táo lại.

Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm cậu thì có một luồng sáng kỳ quái chợt lóe lên chắn tầm nhìn của anh.

Nhiệm vụ đặc biệt - Trị giá 20 điểm

Nội dung: Người chơi Ngô Nguyên Bình phải tiếp nhận và tận hưởng cực khoái. Hệ thống sẽ trực tiếp dẫn truyền các xung thần kinh cảm giác vào cơ thể bạn.

​Lưu ý: Tuyệt đối giữ kín trạng thái hưng phấn, không được để đối phương nhận ra. Nếu Lê Hồng Sơn phát hiện bất kỳ điều gì từ bạn, hệ thống sẽ lập tức thi hành hình phạt tàn khốc lên cả hai người chơi.

Nguyên Bình nhìn chằm chằm vào những dòng chữ lơ lửng trên không trung mà đầu óc như muốn nổ tung.

Cái gì mà tận hưởng khoái cảm? Lại còn nhấn mạnh là hệ thống sẽ trực tiếp mang đến? Nhiệm vụ quái thai gì thế này?

Rồi còn không được để Hồng Sơn phát hiện? Điều này đồng nghĩa với việc Hồng Sơn không nhìn thấy những dòng chữ kia hay sao?

Khi những dòng suy nghĩ rối rắm còn đang nhảy múa trong đầu, Nguyên Bình đưa mắt nhìn sang phía Hồng Sơn, anh chợt nhận ra bầu không khí phía bên kia cũng có gì đó không ổn cho lắm.

Hồng Sơn đứng bật dậy, hai bên gò má đỏ bừng một cách bất thường, đôi mắt cứ dán chặt vào phía cánh cửa nhà vệ sinh.

"Anh Bình ơi... ui da, tự nhiên cái bụng em nó biểu tình dữ quá. Em chịu hết nổi rồi, em vào giải quyết cái đã, anh cứ nằm đó nghỉ ngơi đi nha!" - Hồng Sơn nhanh như bay phi thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa.

À, thì ra là thằng bé nó mắc ỉa.

Nguyên Bình thở phào nhẹ nhõm, anh thầm nghĩ trong bụng "May quá, đúng là ông trời giúp mình. Sơn nó đau bụng đúng lúc thật, chứ nếu nó cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, chắc chỉ còn nước đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục mất thôi."

...

Hồng Sơn bước vào nhà tắm, tay chân luống cuống, ngay khi cánh cửa khép lại, cậu dựa lưng vào tường, mắt cậu dán chặt vào dòng thông báo lơ lửng giữa không trung, gương mặt nóng bừng như lửa như đốt.

Nhiệm vụ phát sinh

​Yêu cầu: Người chơi Lê Hồng Sơn di chuyển vào nhà vệ sinh và sử dụng mô hình mông silicone vừa được cung cấp. Hãy đút toàn bộ cự vật vào bên trong, thực hiện hành vi thủ dâm và duy trì nhịp độ cho đến khi đạt cực khoái và xuất tinh hoàn toàn.

​Lưu ý: Tuyệt đối không để người chơi Ngô Nguyên Bình phát hiện hành động này. Nếu bị phát hiện hoặc không hoàn thành, hai người chơi sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ hệ thống.

Trước mặt Hồng Sơn là mô hình mông silicone màu trắng, hai cánh mông đầy đặn khép chặt lỗ huyệt nhỏ xíu màu hồng nhạt ở chính giữa. Nhìn vào món đồ chơi này cậu không khỏi ngỡ ngàng, trông nó chân thật không khác gì da thịt con người.

Hồng Sơn cậu chạm vào món đồ chơi ấy, cảm giác mát mịn truyền từ đầu ngón tay khiến cậu rùng mình, vì nó chẳng có chút gì là thô cứng của loại nhựa hay cao su rẻ tiền thường thấy.

Cậu tò mò thử búng nhẹ vào nó, bề mặt silicone rung rinh, độ đàn hồi hoàn hảo. Sự hiếu kỳ xen lẫn khao khát dâng cao, Sơn cúi thấp người, áp sát mặt vào khối silicone trắng hồng kia.

"Hmm...thơm thế nhỉ?"

Cậu ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ, thoang thoảng chút hương sữa tắm cực kỳ quen thuộc.

...

Nguyên Bình nằm trên giường, anh cảm thấy lo lắng về nhiệm vụ của mình.

Cái gọi là khoái cảm ở đây chắc cũng chỉ là mấy dạng nhẹ nhàng kiểu massage, hay cùng lắm là một loại cảm giác thư giãn nào đó thôi nhỉ? Anh tự nhủ, trên đời này thiếu gì cách để thấy sướng, đâu nhất thiết cứ phải là mấy chuyện tình dục nóng mặt kia?

Nhưng Nguyên Bình sai rồi.

Chát! Chát!

Nguyên Bình giật bắn người, cả cơ thể nảy lên khỏi mặt đệm. Ngay lập tức, một cơn đau rát buốt, nóng rực như lửa đốt bùng nổ dữ dội trên hai cánh mông của anh.

"Cái gì thế!?"

Cảm giác này như có một bàn tay vừa vung lực tát thật mạnh vào da thịt  của anh vậy, Nguyên Bình vội đưa tay ra sau sờ mông mình, anh cởi quần xuống, thấy có những vết lằn đỏ ửng hiện lên rõ mồn một.

"..."

"Đùa à?"

Ngay sau cơn đau rát đó, anh cảm nhận được một luồng hơi nóng phả sát vào da thịt mình. Cảm giác ướt át cứ thế lan tỏa dọc theo khe mông, có thứ gì đó đang nhấm nháp, gặm nhắm trên làn da của anh?

"Aaaa! Cái quái gì thế...ưm..."

Chát! Chát! Chát!

​Những cú tát trời giáng liên tục nện xuống hai cánh mông trắng trẻo của Nguyên Bình, âm thanh da thịt vang lên đầy dâm dật, mỗi cú đánh giáng xuống là mỗi lần cơ thể anh nảy lên.

Anh cảm giác như có những giọt nước miếng đang nhỏ xuống, hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo khe mông sâu. Lỗ huyệt bị một cảm giác mát lạnh bao phủ, một lớp gel dính dấp, trơn trượt lan tỏa nhanh chóng, len lỏi vào từng nếp gấp nhạy cảm nhất.

"​Hức...huhu..cơ thể mình lạ quá... ai đó...cứu..."

Có thứ gì đó đột ngột đâm sầm vào bên trong.

Nó chuyển động vô cùng nhuần nhuyễn, đào móc hậu huyệt thật sâu, có vẻ như đây là một vật gì đó có sức sống vô cùng mãnh liệt.

"Hức..hức... Đau quá đi..."

​Nguyên Bình trợn ngược mắt, toàn thân căng cứng như dây đàn. Cảm giác bị nong rộng, cơn đau thốn xuyên tận rốn, làm cơ bụng anh co rút kịch liệt. Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, tâm trí gào thét, chỉ mong việc này mau chóng kết thúc. 

Thế nhưng, khi thứ đó bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn, không chỉ đơn thuần là đâm rút mà còn xoay tròn, miết mạnh vào vách thịt mềm mại, tìm kiếm điểm P ẩn giấu, miết điểm P liên tục, móc gò vào điểm sướng.

​"S...sướng quá...ưm..."

​Phập!

​Một cú thúc cực mạnh, dứt khoát giáng xuống làm Nguyên Bình thấy trời đất như đảo lộn hoàn toàn. Một vật thể to lớn, nóng rực bắt đầu xâm chiếm, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong cơ thể anh.  Nguyên Bình run rẩy kịch liệt, anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, thực thể vô hình kia ra vào liên tục, mỗi nhịp đều thọc sâu đến lút cán, khiến mông anh nảy lên bần bật theo từng cú hích tàn nhẫn.

"H...hức...không..đ...đừng..a....n..nữa...đi...S...sướng quá...ưm...muốn..."

​Tiếng va chạm bạch bạch hòa cùng tiếng nhóp nhép dịch lỏng vang lên. Nguyên Bình xấu hổ đến mức muốn độn thổ, mỗi lần vật đó đâm vào, anh lại cảm nhận được sự hiện diện chân thật đến từng milimet, vách huyệt của anh điên cuồng co bóp, bao bọc lấy vật thể nóng hổi kia như muốn vắt kiệt nó.

​"Hức... ha... sướng... sướng quá... Mình muốn bắn aaaa...."

​Tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra qua kẽ răng càng lúc càng lớn, không thể kiểm soát. Anh sợ Hồng Sơn ở ngay sau cánh cửa kia sẽ nghe thấy, nhưng khoái cảm lúc này đã biến anh thành một con thú nhỏ đang trong mùa động dục. Mặt anh đỏ gắt, đôi mắt lờ đờ, đờ đẫn trắng dã vì sự kích thích quá tải. Nước miếng rỉ ra từ khóe miệng không ngừng, anh thè lưỡi thở dốc dồn dập, những sợi chỉ bạc kéo dài dính dáp trên gối.

"M..mình..c..có...cảm..giác...ưm..hưm"

"Có..ai..đang..đâm..mình..sướng..ah~"

Cảm giác bị đâm chịch bởi một thứ không nhìn thấy khiến anh sung sướng, mồ hôi vã ra như tắm, lớp áo mỏng dính chặt vào da thịt, phô bày những đường cong gợi dục. Anh thấy mình thật đê tiện khi đôi chân tự động banh rộng hết mức, mời gọi sự xâm chiếm sâu hơn, mạnh hơn. ​

"Aaaaa....k...không..s...SƯỚNG...Ư..."

​Thực thể ấy tăng tốc cho những cú thúc liên hoàn cuối cùng, tốc độ nhanh đến mức Bình chỉ còn biết ậm ừ á ớ, cả cơ thể liên tục bị đẩy về phía trước.

Nỗi sợ bị phát hiện cùng sự sung sướng nhục nhã tạo nên một liều thuốc độc dâm dục cực mạnh, anh tưởng tượng cảnh Hồng Sơn mở cửa bước ra, bắt gặp anh trong tư thế khó coi này: tóc tai rũ rượi, miệng thè lưỡi thở dốc, con cặc bắn tinh liên tục. Ý nghĩa đó chợt làm cho hậu huyệt co thắt dữ dội, mút chặt thực thể vô hình kia trong cơn hưng phấn điên dại.

Phụt!
...

Hồng Sơn bước ra khỏi nhà tắm, cậu rửa mặt liên tục cho tỉnh táo sau khi trải qua cơn hưng phấn điên cuồng với khối silicone kia.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình thản thường ngày, Hồng Sơn đẩy cửa bước ra ngoài.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Nguyên Bình lúc này đang đứng đó, toàn thân trùm kín trong tấm chăn mỏng như một cái kén tằm. Gương mặt anh đỏ gay gắt, còn chưa kịp để cậu lên tiếng hỏi thăm, anh đã lao tới va thẳng vào người cậu.

Rầm!

Hồng Sơn không kịp phản ứng, cậu bị cú xô mạnh bạo của anh làm ngã ngửa ra sàn nhà. Cậu ngơ ngác, lưng va xuống nền sàn lạnh ngắt, đau đến mức phải nhăn mặt.

"Ơ... Anh Bình? Anh sao thế?"

Hồng Sơn lồm cồm ngồi dậy, điều đầu tiên cậu làm là nhìn qua ga giường của anh.

Ga giường biến mất, cái gối cũng không thấy tăm hơi.

...

Nguyên Bình đứng chôn chân trong nhà tắm, anh cúi đầu nhìn xuống, liền sững người khi thấy dọc theo đùi mình là những dòng chất lỏng trắng đục, đặc quánh đang từ từ chảy xuống.

"Cái... cái gì thế này?"

Tim anh đập loạn nhịp, cảm giác này không thể là giả được. Bên trong bụng dưới, anh cảm nhận vô cùng rõ sự đầy ắp, nóng hổi, có một dòng tinh dịch ấm nóng đang thực sự đang ở bên trong hậu huyệt của anh.

Không thể chịu đựng được cảm giác thứ chất lỏng đó đang chảy nhỏ giọt xuống sàn, Nguyên Bình run rẩy đưa tay xuống dưới. Ngón tay anh chạm vào hậu huyệt vẫn còn đỏ ửng và không ngừng co rút.

"Ưm..."

Ngay khi ngón tay thâm nhập vào để móc thứ chất lỏng đó ra, Nguyên Bình lại một lần nữa bị đánh gục bởi khoái cảm. Mỗi lần ngón tay cử động, anh lại cảm thấy một luồng điện xẹt qua, khiến sống lưng ưỡn cong lên.

Dòng tinh dịch trắng đặc, nóng hổi theo ngón tay anh trào ra, nhớp nháp, tanh nồng, khiến cả sàn nhà tắm trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Anh vừa móc, vừa khóc, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.

"Cơ thể mình... Hức... cái hệ thống chết tiệt..."

"Sơn ơi em cứu anh với...hức..."

Ting!

Nhiệm vụ thất bại.

Số điểm trả về con số 0.

Tiến độ: 0/100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co