Tám
Sau khi mặc xong quần áo, Nguyên Bình bước vào phòng. Anh lặng người nhìn Hồng Sơn, cậu đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn vào những dòng chữ trước mặt. Thật sự là anh không biết phải giải thích với cậu làm sao cả.
[Tiến độ: 0/100]
Có lẽ lúc này, Hồng Sơn cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Cậu chẳng thể nào hiểu được tại sao mọi nỗ lực, mọi sự đánh đổi của cả hai bỗng chốc bốc hơi, trả về con số 0 tròn trĩnh một cách tàn nhẫn và vô lý đến như thế.
"Anh Bình..."
"Hệ thống vừa thông báo--"
"H...hức..."
Nguyên Bình thật sự phát điên, anh không chịu nổi nữa, anh khuỵu xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên vô nghĩa? Tất cả đã quay về vạch xuất phát rồi sao? Anh đã cố gắng không để cho Sơn biết rồi cơ mà?
Thấy Nguyên Bình suy sụp, Hồng Sơn hốt hoảng lao tới. Cậu vội bế xốc anh lên giường, vừa đặt anh xuống lớp nệm êm, cậu xoa nhẹ lên mái tóc anh, dịu dàng dỗ anh như dỗ một đứa trẻ.
"Anh Bình, sao mọi thứ lại quay về con số 0? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Anh... hức... anh thực hiện yêu cầu của hệ thống..." - Nguyên Bình nấc nghẹn, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu khóc nức nở.
"Yêu cầu gì vậy anh?" - Hồng Sơn hỏi , tay cậu vẫn không ngừng xoa đầu dỗ anh.
"H... hức... Hệ thống yêu cầu anh phải tận hưởng cực khoái, nhưng tuyệt đối không được để em biết... hức... Nếu em biết thì nhiệm vụ sẽ thất bại..."
Nghe đến đây, Hồng Sơn đã hiểu ra tất cả, từng tình tiết kỳ lạ từ nãy đến giờ được cậu xâu chuỗi lại một cách hoàn chỉnh. Ban nãy khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu đã thấy làm lạ khi ga giường và gối trên giường anh bỗng dưng biến mất, thậm chí trên tường còn có vài giọt chất lỏng mờ ám. Cậu đã tò mò tiến đến, quệt lên tay, đưa mũi lên ngửi và bàng hoàng nhận ra... đó chính là tinh dịch!!!
Hóa ra, hệ thống đã khéo léo sắp xếp hai nhiệm vụ đặc biệt có sự gắn kết vô hình với nhau. Một bên là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành xuất sắc, còn bên kia, thật không may khi nhiệm vụ của Nguyên Bình lại thất bại giữa chừng.
"Khi nãy em bước ra ngoài nhà tắm, em có thấy mấy giọt tinh dịch dính trên tường nên cứ nghĩ là anh vừa thủ dâm..."
"Vậy tất cả là do hệ thống làm sao?"
"Ừm..." - Nguyên Bình không khóc to như trước nữa, có vẻ như cái xoa đầu của cậu đã có hiệu quả rồi.
"Ôi, nhưng mà..."
Hồng Sơn cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Khoái cảm? Hệ thống? Khoan đã nhé, cái chuyện quái quỷ gì thế này, anh vừa mất trinh bởi thằng ất ơ nào đó à? Tại sao không phải là nó?
"Nhưng hệ thống nó làm gì mà cho anh khoái cảm được? Nó nhảy ra đụ anh à?"
Nguyên Bình nghe xong chỉ muốn đào lỗ chui xuống, anh nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc.
"Hức Sơn ơi... Lúc đó anh cảm giác có thứ gì đó cứ đâm vào anh... Anh đã cố nhịn, nhưng nó miết vào điểm nhạy cảm liên tục... anh sướng lắm... Tinh dịch bắn văng tung tóe hết cả ga giường, anh sợ em thấy nên anh mới vội giấu hết đi..." - Nguyên Bình xấu hổ, anh càng nói thì hai vành tai anh đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hồng Sơn nghe đến đâu, sống lưng lạnh toát đến đó, hình như có gì đó sai sai thì phải.
Cậu nhớ lại những gì mình đã làm trong nhà tắm: cậu đã cắn mút, đã nắm chặt cái khối silicone hình mông kia điên cuồng đâm chọc, cậu đã thúc với nhịp độ cực mạnh như muốn đâm xuyên thủng nó. Và phải nói là khối silicone đó thật sự không bình thường một chút nào. Bên trong nó ấm nóng, ẩm ướt và co bóp một cách kỳ lạ. Mỗi khi cậu đâm sâu vào, những thớ thịt nhân tạo như biết chuyển động, chúng mềm mại siết chặt lấy cậu, mang đến luồng khoái cảm sung sướng cực đã. Hai cánh mông căng mẩy, trắng trẻo, mỗi lần cậu vung tay tát là bề mặt mông lại rung rinh đàn hồi dưới bàn tay cậu.
Chẳng lẽ...
Hồng Sơn bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại lén nhìn sang phía gầm giường nơi khối silicone đã được cậu giấu đi.
Hóa ra chính cậu đã "chịch" Nguyên Bình đến mức bắn tinh vung vãi mà cậu không hề hay biết.
Có nên nói cho anh biết không?
Ý nghĩ đó giằng xé trong đầu Hồng Sơn. Nếu cậu nói ra, liệu Nguyên Bình có ghê tởm cậu không? Liệu anh có thể nhìn cậu như một đứa em trai bình thường được nữa không, khi biết cậu chính là kẻ đã khiến anh lên đỉnh, bắn tinh không biết là bao nhiêu lần? Khi biết cậu chính là người đã xiên xỏ đâm nát anh?
Ting!
Khi cậu còn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn thì tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên.
Hệ thống này lại ban phát thêm nhiệm vụ nữa rồi.
Một bảng điều khiển hiện ra trước mặt Nguyên Bình và Hồng Sơn, với hai lựa chọn [Đồng ý] và [Từ chối]
Muốn khôi phục điểm số đã mất người chơi buộc phải đồng ý thực hiện nhiệm vụ phụ.
Lưu ý: Khi đã nhấn đồng ý, đồng nghĩa với việc người chơi phải tuyệt đối tuân theo mọi chỉ thị. Nếu bỏ dở giữa chừng, hình phạt sẽ là mãi mãi vĩnh viễn bị giam cầm ở đây.
70 điểm không đơn thuần chỉ là một con số, nó là cả quá trình dài mà cả hai đã rất cố gắng để có được. Nếu chấp nhận nhiệm vụ này, sẽ ngay lập tức khôi phục 70 điểm, rút ngắn thời gian thoát khỏi cái lồng giam quái quỷ này càng sớm càng tốt.
Nhưng khi Nguyên Bình nhìn vào cái bảng điều khiển kia, anh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.
Những biểu tượng trái tim đan xen, sắc đỏ đặc quánh, ám muội và đầy dục tính bao quanh hai lựa chọn [Đồng ý] và [Từ chối]
Nhìn vào con số 70, lòng anh không khỏi cảm thấy bất an. Nếu nói đúng ra thì nhiệm vụ này có giá trị lên tới tận 70 điểm. Tuy nhiên, những yêu cầu từ các nhiệm vụ 20 điểm trước đó vốn đã ghê lắm rồi, huống chi lần này lại hơn cả gấp ba. Nguyên Bình tự hỏi nếu là 70 điểm, thì mức độ kinh khủng của nó sẽ đến cỡ nào?
"Anh Bình! Mình chọn đồng ý đi anh!" - Hồng Sơn không hoang mang như anh, ngược lại cậu còn cười híp mắt, bàn tay to lớn vươn ra xoa đầu anh liên tục.
"Sao cơ?"
"70 điểm là một con số quá lớn, anh không muốn tụi mình thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt sao?"
"Nhưng mà..."
"Em hiểu ý anh, nhưng anh đừng có sợ. Em và anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau trong cái căn phòng quái quỷ này rồi, giờ thì còn có gì mà em không biết về anh đâu? Cơ thể anh thế nào, em đã thấy hết, và ngược lại anh cũng thấy hết của em rồi. Nên không có gì phải ngại cả. Chỉ cần tụi mình cùng nhau cố gắng làm, chắc chắn sẽ vượt qua được thôi. Anh tin em chứ?"
Lời nói của Sơn như một loại bùa chú ngọt ngào, từng chút một dỡ bỏ hàng rào phòng ngự trong lòng Nguyên Bình. Phải rồi nhỉ? Họ đã cùng nhau đi đến bước này rồi, việc gì cũng đã thấy. Vậy thì vì sao mà anh phải ngại?
Nghĩ thông suốt, Nguyên Bình cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn. Anh tự nhủ, dù nhiệm vụ có kỳ lạ đến mức nào hay nguy hiểm ra sao, thì cũng chỉ là một thử thách mà thôi. Anh và Sơn vốn là hai đồng nghiệp thân thiết, luôn thấu hiểu và sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống. Vì sao anh phải ngại ngùng khi người bên cạnh anh giờ đây là Lê Hồng Sơn cơ chứ?
"Được... anh nghe em!"
Vừa dứt lời, bàn tay Sơn đã dứt khoát nhấn mạnh vào nút [Đồng ý].
Nhiệm vụ phụ
Yêu cầu: Người chơi Lê Hồng Sơn làm tình với người chơi Ngô Nguyên Bình. Nhiệm vụ chỉ được tính là hoàn thành khi người chơi Ngô Nguyên Bình đạt đến ngưỡng chịu đựng cao nhất và buộc phải ngất đi trong khoái cảm.
Lưu ý: Tinh dịch của Người chơi Lê Hồng Sơn phải lấp đầy bên trong và không được trào ngược ra ngoài trong lúc Nguyên Bình mất đi ý thức. Để tăng mức độ kích thích cho nhiệm vụ, hệ thống sẽ ban tặng dương vật giả cho người chơi.
Chúc các bạn may mắn!
Nguyên Bình mở to mắt, tim đập loạn nhịp, anh không tin vào những gì mình đang đọc, vừa mới tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng cái yêu cầu chịch cho đến ngất kia của hệ thống chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
Đã vậy còn để tinh dịch của cậu lấp đầy trong anh?
"Sơn ơi..."
"!?"
Nguyên Bình quay sang nhìn Lê Hồng Sơn, đầu óc quay cuồng tự hỏi liệu mình có phải đang gặp ảo giác hay không. Trái ngược với sự hoảng loạn của anh, Lê Hồng Sơn lại đang cười rất tươi.
Lê Hồng Sơn đùa đấy, nó chỉ giả vờ thôi.
Nó biết tỏng hết cả rồi.
________________________
Đây là một seg fic ngắn gọn nên plot nhè nhẹ thôi, hai ba chap nữa là end.
Bản thân mình đã mất acc cũ rùi, nay làm lại acc mới, đu otp mới luôn. 2 3 năm trời mới quay lại viết tiểu thuyết cho nên mình viết không được hay cho lắm, nên nếu có gì sai sót các bạn thông cảm giúp mình nhe. Các bạn đọc fic enjoy hoy nà, được các bạn ủng hộ sốp rất vui, sốp cám ơn tất cả các bạn huhu🥺
Các bạn muốn sốp viết plot gì cứ bình luận nhe, plot gì sốp cũng viết được hết, đừng có cringe quá là được òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co