Truyen3h.Co

SonBinh | roomno9

Năm

nofishnolife__

"Đá lưỡi... ăn nho... liên tục trong vòng 10 phút?"

Cái hệ thống này biến thái thật sự! Mình còn chưa mất nụ hôn đầu nữa cơ mà.

30 giây bắt đầu đếm ngược.

Nguyên Bình quay đầu sang nhìn Hồng Sơn, anh định cất lời từ chối nhưng lại không dám.

Anh sợ ma, sợ gián, sợ đủ mọi thứ trên đời, nhưng cái chết mới là thứ đáng sợ nhất.

Đang loay hoay chẳng biết nên mở lời như thế nào thì bỗng có một bàn tay ấm áp luồn vào, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của anh.

"Hic hic...Anh Bình ơi... em sợ điện giật lắm..." - Hồng Sơn không đợi Nguyên Bình trả lời mà cứ thế rúc cái đầu bù xù của mình vào hõm cổ anh, hít hà thật sâu mùi hương xà phòng thanh mát.

"Anh..."

​"Làm đi mà anh, coi như hai đứa mình ăn tráng miệng thui. Nho đó giờ em thích ăn lắm, mà nho ngọt nó lịm hà!" - Hồng Sơn vừa nói vừa cọ cọ chóp mũi vào cổ anh, khiến Nguyên Bình nhột đến mức phải co người lại.

​"Nhưng mà... mười phút... Sơn ơi, mười phút là lâu lắm đó... hic..."

​Thấy anh vẫn còn do dự, Lê Hồng Sơn khẽ ngước gương mặt điển trai lên. Đôi mắt cún con long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao, cái môi nhỏ xinh cớn vẻ hờn dỗi, giọng nũng nịu và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đi màaaaa"

"Anh hong làm là tụi mình sẽ chết đóo"

Ngô Nguyên Bình thầm chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế cơ chứ?

Dù là trai thẳng nhưng anh biết mình đã tiêu rồi, trước cái sự tấn công dồn dập của con cún này, anh làm sao có thể từ chối cho được?

"Nhưng anh ngại lắm Sơn ơi..."

"Hay là thế này nhé, lúc hôn cả hai tụi mình cùng nhắm mắt lại cho đỡ ngại, rồi anh cứ cầm sẵn mấy quả nho trên tay đi. Khi nào mình xử xong quả này, thì anh lại mớm tiếp quả khác cho em."

Anh thầm nghĩ trong bụng đây quả là một sáng kiến không tồi.

Dù sao thì những chuyện kinh khủng hơn, nhục nhã hơn như bị mơn trớn vùng ngực, bị móc cho đến phát khóc, hay thậm chí là cái chuyện bú cu kia anh cũng đã cắn răng làm xong hết cả rồi. So với những thứ đó, việc đá lưỡi ăn nho này suy cho cùng vẫn còn dễ chán. Anh tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần nhắm tịt mắt lại, không nhìn thấy mặt Sơn thì chắc chắn sẽ không ngại.

Chấm dứt dòng suy nghĩ, cái bàn trước mặt bỗng phát ra một tiếng cạch, như có phép màu, một đĩa nho mẫu đơn xuất hiện ngay trên bàn, nhìn từ xa có thể thấy nó đang  bốc hơi sương vì lạnh.

Hồng Sơn tiến tới, cậu nhặt mấy trái nho to tròn, căng mọng nhất rồi đặt vào lòng bàn tay Nguyên Bình.

"Bình, anh nhắm mắt lại nào."

"Em nhắm mắt trước đây!"

Sau khi thấy Hồng Sơn nhắm mắt, Nguyên Bình nghe lời làm theo, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Trong bóng tối, mọi giác quan của anh bỗng trở nên nhạy cảm đến lạ kỳ. Anh cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Sơn đang bao trùm lấy mình, mùi hương nam tính cứ thế xộc vào cánh mũi anh.

Ban đầu, Hồng Sơn hôn anh vô cùng nhẹ nhàng. Cậu mơn trớn cánh môi dưới của anh, anh run rẩy hé môi, và ngay lập tức, quả nho lạnh ngắt được đầu lưỡi khéo léo đẩy vào.

Sự chênh lệch nhiệt độ chạm vào vòm họng nóng hổi khiến Nguyên Bình rùng mình, phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Ưm..."

Vì cả hai đều chưa làm chuyện này bao giờ, cho nên việc chuyền quả nho giữa hai khoang miệng chẳng được suôn sẻ cho lắm. Quả nho trơn tuột cứ thế lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại va vào kẽ răng khiến cả hai lúng túng. Có lúc, quả nho suýt chút nữa rơi ra ngoài, buộc Hồng Sơn phải mút mạnh môi anh để giữ lại, phát ra những tiếng chụt chụt vô cùng dâm dục.

Cảm thấy không xi nhê nên Hồng Sơn bắt đầu thay đổi nhịp độ, cậu dùng lực hút mạnh như muốn rút cạn dưỡng khí của Nguyên Bình, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, cuốn lấy lưỡi anh, ép anh phải tham gia vào cuộc chơi đá lưỡi đầy kích thích.

"ỨM~!?"

Quả nho mẫu đơn chuyền qua chuyền lại, bị ép đến mức không chịu nổi, cuối cùng nứt toác lớp vỏ căng mọng.

Rắc.

Vị ngọt lịm thanh mát của nước nho vỡ òa, tưới đẫm lên mọi ngóc ngách bên trong vòm họng. Cái cảm giác nước nho lạnh buốt hòa lẫn với dòng nước dãi ấm nóng, sền sệt, chảy tràn lan khiến Nguyên Bình cảm thấy tê dại từ đầu lưỡi lên đến tận đại não.

​Làm một lần đã có kinh nghiệm rồi, vì thế khi đến với quả nho thứ hai, Hồng Sơn liền đảo lưỡi liên tục, tham lam liếm láp từng giọt mật ngọt từ quả nho và cả vị ngọt lịm từ khoang miệng Nguyên Bình.

"Ưm...hưm..."

Nguyên ​Bình cảm thấy mình nhũn ra như sợi bún, đôi tay anh vô thức bấu chặt vào vai áo Hồng Sơn. Cảm giác lưỡi cậu ma sát mạnh mẽ vào vòm họng, rồi lại thọc sâu xuống cổ họng khiến anh nôn nao, một loại sướng rên tê dại lan tỏa khắp tứ chi. Nước nho hòa cùng dịch tiết chảy khỏi khóe môi, kéo thành những sợi chỉ bạc óng ánh, thấm ướt cả một mảng ga giường, trông dâm mị đến cực điểm.

​Mỗi lần Nguyên Bình định nhả ra vì thiếu oxy, thì Hồng Sơn lại càng hôn bạo hơn. Cậu mút mạnh lấy đầu lưỡi anh, kéo nó về phía mình rồi lại đẩy ngược vào trong, đảo qua đảo lại không ngừng nghỉ.

Nguyên Bình cảm thấy mình như bị nuốt chửng, vòm họng anh đau rát vì sự ma sát liên tục nhưng lại không thể cưỡng lại sự kích thích quá đỗi mới mẻ này. Sự nóng bỏng của hơi thở, vị ngọt của nho và sự ướt át của nụ hôn sâu đã biến họ thành hai con thú đang cấu xé lấy nhau để tìm kiếm sự thỏa mãn. ​Anh nhắm nghiền mắt, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi vì quá sướng. Trong bóng tối, anh chỉ thấy một màu hồng rực của dục vọng. Anh không còn biết mình là ai, chỉ biết rằng mình đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của Hồng Sơn. Sự va chạm của răng, sự quấn quýt của lưỡi, và cái vị nho mẫu đơn lạnh buốt đó chắc chắn anh sẽ ngớ tới cuối đời.

Giữa cuộc mê đắm ấy, Nguyên Bình nhắm chặt mắt, mặc kệ thế giới xung quanh đang đảo điên. Thế nhưng, anh không hề biết rằng, Lê Hồng Sơn đã mở mắt từ lúc nào. Con cún ranh mãnh ấy mở mắt để chiêm ngưỡng vẻ mặt của anh khi anh đang đắm chìm trong nụ hôn.

Cậu nhìn ngắm đôi lông mày kia đang nhíu lại vì sướng, hàng mi dài run rẩy liên tục, và cả đôi gò má đỏ bừng vì thiếu oxy của anh. Thấy anh có vẻ sắp nghẹt thở, cậu lại lách lưỡi ra một chút để anh hớp lấy một ngụm khí, rồi ngay lập tức dùng lực hôn sâu hơn để bịt kín miệng anh lại.

Hồng Sơn giống như một thợ săn lão luyện vậy, cậu dụ dỗ con mồi vào bẫy ngọt ngào rồi từ từ thưởng thức. Thậm chí còn cố tình dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của Bình, khiến anh khẽ mở mắt hé ra, nhưng rồi lại bị nụ hôn thâm tình, nóng bỏng và ma mị của cậu lừa phỉnh mà nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào cơn say.

Ưm....hm...ưm...nho..ngọt quá...

Rắc.

Nước nho mẫu đơn hòa cùng nước dãi ấm nóng không kịp nuốt bắt đầu tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm, ướt đẫm quần áo của cả hai. Cảm giác nhớp nháp, ướt át ấy đáng lẽ phải khiến một người sạch sẽ như Nguyên Bình cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây, anh chẳng còn tâm trí để mà quan tâm nữa.

Sau khi ăn hết quả nho tiếp theo thì vẫn chưa hết mười phút.

Quả nho thứ ba đáng thương được anh run rẩy đưa lên, nó tiếp tục lăn qua lăn lại trong sự hòa quyện nước bọt của cả hai. ​Giờ đây Hồng Sơn không chỉ dừng lại ở việc ăn nho thôi đâu, cậu còn dùng lực mạnh hơn mút lấy đầu lưỡi của anh, đẩy quả nho vào sâu trong tận vòm họng anh, ép anh phải tiếp nhận hương vị thanh mát của nho lẫn mùi thơm nồng nàn từ khoang miệng cậu.

Nguyên Bình cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, oxy cạn kiệt khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh bắt đầu vùng vẫy, đôi tay nhỏ ra sức đấm "bịch bịch" vào lồng ngực vững chãi của Hồng Sơn để xin thoát ra. ​Thế nhưng, hành động chống cự đó chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Hồng Sơn.

Cậu thô bạo túm lấy hai cổ tay anh, kéo mạnh lên đỉnh đầu rồi dùng một tay khóa chặt lại bằng sức mạnh áp đảo.

Cơ thể của Hồng Sơn đè hẳn lên người Nguyên Bình, ép chặt anh xuống nệm giường, khiến mọi nỗ lực thoát thân của anh đều trở nên vô ích. Hồng Sơn tận dụng cơ hội đó, cậu miết mạnh qua vòm họng nhạy cảm, Nguyên Bình cảm thấy mình thật hư hỏng khi anh lại cảm thấy sướng đến tê dại.

Ưm... Sao nó hôn giỏi thế...

Từng đợt sóng khoái cảm dồn dập ập đến khiến anh chỉ còn biết rên rỉ, để cho Sơn dẫn dắt mình đi sâu hơn vào miền cực lạc.

...

Mười phút đã trôi qua, khi hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Sơn mút lấy môi anh một cái thật đã, tham lam vét sạch những giọt nước nho cuối cùng trong miệng anh rồi mới từ từ tách ra.

Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài, minh chứng cho sự nồng nhiệt vừa rồi. Nguyên Bình nằm vật ra giường, mặt đỏ gay như bị sốt cao, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cảm giác đôi môi sưng mọng, tê dại và dư vị ngọt ngào của nho vẫn còn đó, khiến anh vừa ngại lại vừa thèm muốn thêm một chút nữa.

Khóe môi Hồng Sơn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước nho còn sót lại trên khóe môi Nguyên Bình, rồi lại đưa ngón tay đó lên miệng mình nhấm nháp.

Nguyên Bình biết, nụ hôn này đã chính thức mở ra một cánh cửa mà cả hai sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.

Tình anh em? Có lẽ khái niệm đó đã chết từ giây phút quả nho đầu tiên vỡ trong vòm họng của họ rồi.

Nguyên Bình vẫn nằm đó, hai tay bấu chặt vào tấm ga giường, anh còn chưa kịp hoàn hồn, Hồng Sơn bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy anh, dụi cái đầu bù xù vào lồng ngực nóng hổi của anh.

"Nho ngon hong anh?" - Hồng Sơn hai mắt long lanh vô số tội.

"..."

"Em đừng có nhìn anh bằng vẻ mặt ngây thơ đó nữa được không?"

Ngô Nguyên Bình thật sự muốn đá văng Lê Hồng Sơn bay ra khỏi Trái Đất.

Anh gửi gắm cậu một cái liếc nhìn thân thương.

Mẹ kiếp! Sao cái thằng cún con này nó lại hôn giỏi thế?

Nguyên Bình xoa xoa hai gò má nóng đến mức có thể rán trứng được, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập nhảy loạn xạ lambada. Anh vội phi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, khẽ liếc xuống nhìn đũng quần mình.

Ôi Bình ơi...

Anh là trai thẳng mà, sao lại có thể cứng lên chỉ vì Lê Hồng Sơn được cơ chứ?

Phắc!

Ở bên ngoài, Lê Hồng Sơn cậu ngồi trên giường, đôi môi còn chút vị ngọt thanh của nho, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng thật chặt.

Hồng Sơn liếm nhẹ lên vành môi, lẩm bẩm đếm trong đầu: một trái, hai trái, ba trái... Tổng cộng cả hai đã trao đổi ba trái nho trong vòm họng của nhau.

Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt.

Vì đây là thử thách mang tính chất vui vẻ, điểm tích lũy sẽ không được cộng thêm.

Phần thưởng đã được cung cấp: 1 bộ cờ tỷ phú, 1 bộ máy chơi game cầm tay và 1 bộ bài tây.

Chúc hai bạn có những trải nghiệm thật thú vị ♡

Tiến độ hiện tại: 50/100

__________________

Chap sau nổ "nhẹ"

Hy vọng là hông ai quánh giá tui😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co