1/2
Chúc mừng sinh nhật cán bộ!
Chúc ông tuổi mới luôn thành công nha
🐿️🎂🎊🎉🎁
_____
"Dạo gần đây anh thấy Sơn lạ lắm, cứ sao sao á..."
"Hả em bình thường mà, có lạ gì đâu."
"Không phải cha cha ơi, Hồng Sơn chứ không phải Thái Sơn ông cố ơi."
"À"
Thành Công quay qua đấm một cú vào vai ông anh của mình, quay về đã thấy ông anh già nhất nhóm đã nằm một đống dưới sàn.
"Lạ là lạ sao anh nói rõ tụi em nghe nào."
"Thì lạ kiểu vậy đó."
"Anh tin em đấm anh giống đấm anh chây son luôn không anh Bình?"
"Anh đang buồn mà sao em hung dữ quá dọ."
"Anh nói mau đi không em làm loạn lên bây giờ."
"Thì đó đó, dạo này hông hiểu sao anh cứ có cảm giác Sơn tránh mặt anh. Hai ba hôm nay rồi thằng nhóc đó lạ lắm chẳng giống mọi hôm cứ thấy anh là chạy đi mất, Khang cũng thấy vậy mà đúng không?!"
"Ừ em cũng thấy hơi lạ. Nhưng em nghĩ chắc thằng bé đang có chuyện gấp thật nên chạy đi thôi."
Bảo Khang đi ra từ bếp đáp lời anh, trên tay còn cầm mấy lon bia lạnh, ngồi xổm xuống cạnh khui 1 lon rồi đặt lên trán Nguyên Bình buộc anh phải nhận lấy.
"Ủa chuyện gì dợ sao Khang biết mà tụi em chẳng hay gì vậy."
"Mấy hôm nay cứ mỗi lần thấy Sơn đứng nói chuyện với Khang anh chạy lại thì Sơn lại bỏ đi mất."
Nguyên Bình ngồi dậy cầm lấy lon bia bằng hai tay bắt đầu kể phiền não của mình cho anh em, anh ngồi ngoan nhưng kể tới đâu mặt lại xụ xuống tới đó trông khổ hết mức. Thái Sơn và Thành Công nhìn thấy anh mình vậy cũng không nỡ nên mới cố gắng an ủi bảo anh hãy suy nghĩ tích cực lên đi, có khi nào là Hồng Sơn thật sự có chuyện riêng không tiện nói cho anh như lời Khang thì sao.
"Hổng có đâu, anh không biết nữa có lần giận quá nên anh kéo Sơn ra một góc hỏi cho ra nhẽ."
"Rồi sao anh hỏi được gì không?"
"Hỏi được thì bây giờ nhìn anh có khổ như vậy hông, Sơn bảo chuyện này không liên quan đến anh anh đừng có mà tò mò nữa..."
"Vl Sơn nặng lời thế á?!"
"Hông có anh nhét chữ Sơn."
"?"
"?"
"???"
"Nhưng mà ý Sơn cũng là như vậy nên anh mới buồn chứ bộ."
"Nhưng cũng đáng lo thật, tại đúng là tụi em chưa bao giờ thấy Sơn lạnh lùng với anh đến vậy."
"Ừ hai người lúc nào cũng cứ dính nhau suốt, trên công ty hở tí lại nhắc đến bảo nhớ anh Bình làm phiền tụi em, trông có ngứa mắt không."
"Đó đã là chuyện quá khứ, có lẽ bây giờ Sơn đã chán anh rồi."
"Rồi giờ anh tính làm gì? Sơn nó chán rồi anh định để vậy thôi hả."
"Anh không biết, nhưng anh thương Sơn quá trời, anh không muốn chia tay đâu huhuhu."
Anh Bình lại lăn ra khóc rồi, 30 rồi mà cứ như học sinh cấp 3, lại còn là anh lớn nhất trong bầy, làm vậy có khổ tụi này không cơ chứ, thật sự nể Hồng Sơn vì có thể chịu được anh Bình, mà nói vậy chứ ở bên Sơn anh Bình có khi nào phải khóc đâu mà cần dỗ.
"Thật ra vẫn còn một cách đó, nhưng không biết chỉ là anh dám hay không thôi."
"Cách gì dạ?"
_____
Hồng Sơn vừa trở về từ phòng thu của DreamS, để chuẩn bị cho sản phẩm mới, dạo này khối lượng công việc ở công ty rất lớn nên hầu hết thời gian của Hồng Sơn là đều ở trong phòng thu, cho đến bây giờ gần xong rồi mới được về nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Cạch.
Hồng Sơn mở cửa nhà, trước mắt cậu là một màu đen, đèn không được bật cả phòng khách tối om. Hồng Sơn thở dài bước vào, một tay tháo cà vạt, tay kia lần mò công tắc bật đèn.
Cà vạt kéo ra được một nửa, đèn cũng vừa được bật lên, khi cậu mở mắt để tìm remote điều hoà thì Hồng Sơn bị doạ giật cả mình lùi về sau một đoạn.
Trên chiếc ghế sofa to đùng giữa phòng khách, Ngô Nguyên Bình đang ngồi khoanh hai chân trên ghế với khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào nó.
"Ơ em tưởng anh đã về nhà rồi, sao anh ở nhà mà không bật điện lên làm em giật mình..."
"Tại sao em lại giật mình khi thấy anh?"
"Hay em giật mình vì sợ anh biết em đưa cô khác về nhà?"
"Không, anh Bình ý em không phải–"
"Thôi được rồi anh hiểu rồi, em không cần phải giải thích tất cả là do anh suy đoán linh tinh thôi đúng không?"
Nguyên Bình vừa nói, đứng dậy, loạng choạng đi đến chỗ Hồng Sơn.
"Anh làm sao vậy anh Bình ưm..."
Nguyên Bình rướn người, hai tay vòng qua sau cổ kéo Hồng Sơn vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi của anh cố cạy mở răng của nó ra để luồn vào mà khuấy đảo bên trong. Bất ngờ Hồng Sơn không một chút phòng bị đã bị anh đánh úp, lúng túng không biết phải làm gì nhưng sợ nếu bây giờ phản kháng thì sẽ làm anh Bình của nó bị thương mất nên đành để mặc cho anh làm gì thì làm với hy vọng anh sẽ bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng tiếc có lẽ là Hồng Sơn đã đánh giá thấp người thương của mình rồi.
Khi Hồng Sơn vẫn còn đang lúng túng với nụ hôn bất ngờ của Nguyên Bình, không biết nên đặt tay ở đâu thì tay của anh không yên phận mà lần mò xuống phía dưới của hắn.
Hồng Sơn giật mình cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh, cố gắng giữ cái tay hư của đang sờ mó lung tung không để anh làm loạn. Nó không muốn chuyện này sẽ đi quá xa và để lại hậu quả nên đã dùng lực kéo vai Nguyên Bình ra, cuối cùng họ cũng tách ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn kéo theo sợi chỉ bạc còn kéo theo vương trên môi anh nó.
"Ư...ưm anh Bình..dừng lại đi anh, như này không ổn lắm đâu..."
"Im lặng đi Lê Hồng Sơn."
"..."
Nguyên Bình mặc kệ Hồng Sơn mà quỳ thụp xuống sàn lần mò tìm cách cởi khoá quần của nó. Khi lớp quần cuối cùng được kéo xuống nếu nói anh không sợ thì sẽ là nói dối mất, Nguyên Bình đưa tay chạm vào dương vật đã ngẩng cao đầu và kinh ngạc vì kích cỡ đến đáng sợ của nó. Hồng Sơn khẽ rùng mình khi anh chạm vào 'thằng nhỏ' của mình, nó nhắm nghiền mắt lại nhưng để một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì mới thử hé mắt ra xem. Nguyên Bình vẫn đang nhìn chăm chăm vào thứ trên tay mà chẳng làm gì cả khiến nó xấu hổ chết mất, nhưng ít nhất là Hồng Sơn biết lí do anh như vậy.
"...em cũng là đàn ông mà, anh làm vậy thì có thằng nào không nứng cho được...hự"
Nguyên Bình không nghe lọt tai nữa, anh dùng miệng ngậm lấy dương vật đang cương cứng của nó, cảm giác ấm nóng bao quanh quá đột ngột làm Hồng Sơn rùng mình khẽ rên lên một tiếng nhỏ và không may cho nó là anh đã để ý đến chi tiết này, anh không ngừng dùng lưỡi, bú mút liên tục làm nó không tài nào thở nổi. Đây không phải là lần đầu Nguyên Bình làm cho Hồng Sơn nên anh biết cách để làm nó sướng, làm nó phát điên lên vì anh.
"Ư...A! anh Bình... sướng e-em sắp..."
Hồng Sơn chịu không nổi nữa rồi, nó nắm lấy đầu anh ấn vào sâu hơn, rồi ra hết trong miệng anh, dòng tinh dịch nóng ấm xộc thẳng vào trong cuốn họng anh, Nguyên Bình ngậm hết trong miệng nhất quyết không nhả cho đến khi rút ra rồi vẫn không để rơi dù chỉ một giọt.
Vấn đề chỉ thật sự nổ ra khi anh nhìn lên, thứ nóng bỏng của Hồng Sơn vẫn không hề thay đổi so với ban đầu, nếu không muốn nói là anh cảm giác nó còn to hơn lúc đầu thì phải, có lẽ bây giờ con quái vật mới hoàn toàn thức tỉnh.
Nguyên Bình đứng dậy không nói lời nào, dứt khoát kéo tay Hồng Sơn vẫn còn mơ hồ đi thẳng về phía phòng ngủ, đến nơi anh mới đẩy mạnh Hồng Sơn ngã xuống chiếc giường lớn, tháo cà vạt trên cổ nó ra rồi trói chặt cả hai tay Hồng Sơn lên thành giường.
"Anh Bình, cái này là...?"
"Im lặng đi, anh đã cho phép em mở miệng chưa?"
Sau khi hoàn thành công việc Nguyên Bình mới trèo lên giường, ngồi trên người nó, vị trí ngồi vừa đủ để mông anh cọ xát vào dương vật thô nóng của nó dù cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ. Lúc này anh mới từ từ cởi hết áo quần ra, ngay trước mặt và trên người Hồng Sơn, nó nuốt nước miếng, có thằng ngu nào lại không cương lên khi thấy người yêu mình trong bộ dạng như vậy chứ? Nguyên Bình có thể cảm nhận được mông mình đã bị một thứ gì đó nhô lên chạm vào rồi.
Sau khi đã cởi không còn thứ gì trên người, bôi trơn qua loa bằng tinh dịch còn sót lại, anh mới bắt đầu cầm lấy thứ dương vật của Hồng Sơn lên, loay hoay tìm cách để nhét vào bên trong, nhưng khi cự vật nóng bỏng đưa đến lỗ nhỏ thì Nguyên Bình khựng lại.
Thế này làm mà bảo Nguyên Bình không sợ cho được cơ chứ?
Một giọt, hai ba giọt nước mắt rơi xuống trên cơ bụng rắn chắc của Hồng Sơn, nó nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ xót anh của nó thôi.
"Hức!"
"Anh Bình..?"
"A..anh- anh xin lỗi Sơn..."
Bỗng nhiên Nguyên Bình lại xin lỗi nó khóc rồi oà lên, Hồng Sơn bối rối không thôi, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, không lẽ chưa đưa vào mà cái của nó đã làm anh đau đến phát khóc rồi.
"Hức...a-anh in nhỗi Chơn mà– Chơn đừng giận anh...nữa..đừn giận anh nữa nhé..huhu..."
"Dạ...?"
Hồng Sơn không hiểu gì cả, Nguyên Bình vẫn ngồi trên người nó khóc nấc lên xin lỗi nó thôi. Nước mắt anh cứ rơi mãi khóc suốt gần 10 phút đồng hồ hỏi thì không trả lời Hồng Sơn chịu không nổi nữa rồi. Nó dùng tay kéo, cà vạt đang trói cứ thế mà bung ra dễ dàng rồi chồm người dậy dùng hai tay ôm lấy anh vào lòng mà dỗ dành. Nguyên Bình thấy vậy cũng bất ngờ lắm.
"...anh ngốc quá à, ai lại đi trói người ta bằng kiểu buộc nơ bao giờ."
"Hức..anh chin nhỗi..."
"Không, không xin lỗi nữa, đừng khóc nữa, em thương."
Coi anh kìa, tự bày trò chủ động giờ lại lăn ra tự khóc ngon lành để nó dỗ, ai không biết nhìn vào lại tưởng Hồng Sơn bắt nạt anh không bằng.
Sau gần 15 phút dỗ dành, thì Nguyên Bình cũng đã bình tĩnh lại một chút, anh đã nói ra hết những uất ức trong lòng cho Hồng Sơn nghe, rằng anh đã buồn, đã suy sụp và lo lắng cho Sơn đến thế nào, tất cả đều kể cho nó nghe hết.
Hồng Sơn nghe xong mới hiểu, nó nhìn anh ngồi ngoan như con mèo trong lòng mình mà không khỏi xót xa. Nhưng thật sự là Hồng Sơn có lí do riêng, nó định khi nào xong hẳn mới kể cho anh nghe, bây giờ có lẽ vẫn chưa tới lúc nhưng nó vẫn phải nói cho anh thôi.
"Em xin lỗi, lỗi của em đã giấu anh, không để anh biết chuyện làm anh đã tủi thân như thế nào. Mấy hôm nay em bị cúm, em đã không dám nói cho anh biết vì sợ anh sẽ quá lo lắng cho em mà không tập trung làm gì được, em đã né anh vì sợ khi anh tiếp xúc quá gần sẽ lây bệnh cho anh. Em xin lỗi anh Bình, lẽ ra em nên nói thật cho anh biết đã không để anh phải khóc như thế này, tha lỗi cho em lần này nhé?"
Nguyên Bình sau khi nghe toàn bộ câu chuyện lại càng thêm xấu hổ, vì Sơn lo lắng cho anh mà anh lại đi nghĩ xấu là thằng nhóc đã chán anh rồi để lại làm ra mấy trò lố lăng này. Anh quay người tròn mắt nhìn Hồng Sơn.
"Anh cũng xin lỗi Sơn, là do anh đã suy nghĩ nhiều rồi còn hiểu lầm, mắng Sơn quá trời... Sơn cũng tha lỗi cho anh nha."
"Vậy mình làm hoà nhé?"
"Ừm!"
Nói rồi Nguyên Bình giơ tay vòng qua ôm chặt lấy con cún thúi mà anh yêu nhất trên đời, Nguyên Bình chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy vì trường hợp tệ nhất mà anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
"Vậy mình vẫn sẽ tiếp tục việc còn dở chứ anh?"
"Việc gì cơ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co