2/2
‼️Warning: sếch, sếch lỏ, cân nhắc trước khi đọc
_____
Chát!
"A!"
Từng tiếng chát dâm đãng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, dấu tay vẫn còn in đỏ lên cặp mông trắng trẻo của Nguyên Bình, dưới ánh đèn mờ hai người quấn lấy nhau trên giường.
Nguyên Bình vẫn ngồi trên người Hồng Sơn, nhưng lần này người bị trói không còn là Hồng Sơn nữa rồi. Thằng cún thúi bắt anh giơ hai tay đang bị trói lên cao để nó có thể nếm thử mỹ vị nhân gian, một tay xoa ghẹo, nó hôn lên lồng ngực đang phập phồng của anh miệng ngậm lấy đầu ti, bú mút không ngừng thỉnh thoảng còn cắn anh đau điếng rồi lại dùng lưỡi liếm láp để anh dịu lại cơn đau.
"Ư–ưm....chỗ đó...đừng.."
Nó thay phiên chơi cho đến khi hai đầu ti của anh sưng đỏ rát rồi mới thôi làm Nguyên Bình chỉ biết ngửa đầu mà rên rỉ từng tiếng yếu ớt đứt đoạn. Khai vị như vậy đủ rồi, Hồng Sơn không báo trước mà đâm thẳng 2 ngón tay vào trong, nó dùng ngón tay khuấy đảo mọi thứ bên trong, nới rộng hậu huyệt của anh, bên dưới của anh như muốn tách ra làm đôi, dâm thuỷ bên dưới cứ trào ra ướt đẫm khi nó nhét thêm một ngón tay vào.
"Ha!...a ư...Sơn..anh đau..!"
"Ngoan, ráng chịu một lát em sẽ làm bé sướng ngay thôi."
"Ư...ưm..!!? đ-đủ rồi... em vào đi..."
"Không được, của em to lắm, anh sẽ bị thương mất."
"Hông- hông rách được đâu mà...anh thấy khó chịu hức..."
"Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy Bình?"
Nghe lời anh, Hồng Sơn đưa tay nâng mông anh lên. Nguyên Bình cảm nhận được có thứ gì nhớp nháp đang chạm vào lỗ nhỏ của mình, nó một tay ôm trọn cánh mông tay kia cầm dương vật đã cương cạ cạ vào hậu huyệt của anh, rồi chẳng nói chẳng rằng một phát đâm lút cán vào sâu bên trong anh.
"AH!...ha..."
Nguyên Bình bị đâm thẳng một cú vào nơi sâu nhất, cảm giác đau và sướng đến quá đột ngột tới mức anh phải ré lên một tiếng, 10 ngón chân quắp lại, ngửa hẳn cổ ra đằng sau mà rên rỉ.
Hai vách thịt ẩm ướt và nóng bỏng bao bọc lấy dương vật khổng lồ của Hồng Sơn.
"Bé mút em chặt quá đấy, thả lỏng ra đi nào."
"Ugh- em... điên à..ư r-rách mất...."
Hai tay anh bấu vào tấm lưng rắn chắc của Hồng Sơn không ngừng cào cấu, cố gắng để giảm áp lực làm quen dần với thứ bên dưới. Cho đến khi đã đần thích nghi với kích thước khổng lồ đó thì anh nhận ra nãy giờ Hồng Sơn vẫn chưa chịu di chuyển.
"Hư...động đi...Sơn....ư"
"....."
"Ưm...Sơn..anh khó chịu..."
Nhìn anh khổ sở, hai tay bị trói bằng cà vạt, rên rỉ tên mình khi đang ngồi trên người hắn, Hồng Sơn lại cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, hắn lại nổi máu muốn ghẹo người đẹp.
"Bé thấy khó chịu hả?"
"Ư...ưm"
"Khó chịu thì tự giải quyết đi, hồi nãy bé mắng em cơ mà?"
"hức..thằng khốn...anh ghét Sơn"
Sơn biết chứ, nó đâu có ngu nhìn anh ở trên mình nước mắt tèm lem, hai tay bị trói chặt vào nhau, trên ngực anh đầy những dấu hôn chi chít đầu ti sưng phồng rộp lên hết vì bị hắn bú nãy giờ vẫn đang phập phồng thở không ra hơi, hai chân anh quỳ trên giường mỏi nhừ không có tay làm điểm tựa chẳng còn thể đứng vững hay nhích mông nổi chứ đừng nói là bắt anh tự nhấp. Nhưng thằng khốn này vẫn cứ thích trêu anh như vậy đó.
Mà trêu thì trêu vậy chứ thấy anh Bình khóc thì làm sao nỡ chứ, hắn cười khẩy để lộ ra cái má lúm đặt tay lên cái eo nhỏ của anh mà xoa nắn.
"Em nói bé như nào? Khi cần giúp đỡ thì phải nói sao."
"Ưm..Sơn giúp anh...."
"Bé chưa ăn sáng à, nói to lên em chẳng nghe thấy."
"....."
Nói thêm câu nữa anh khóc ra đó luôn thì đừng trách. Bị thằng nhóc bé hơn 5 tuổi gọi là 'bé' đã đành, khi nào cũng bắt nạt trêu anh đủ đường giờ với bộ dạng này Nguyên Bình vừa nhục nhã, vừa xấu hổ vô cùng vẫn chưa đủ nữa hay sao mà còn phải mắng anh nữa mới chịu được?
"Sao đấy, không muốn làm tiếp nữa à?"
"....."
"Bé?"
Thấy anh không còn trả lời nó nhìn lên mới thấy hoảng hồn, hai mắt ngấn nước đỏ hoe môi mím chặt như đang cố kìm lại để nước mắt đừng chảy trông lại chẳng nũng nịu vô cùng.
Ơ lỡ làm người đẹp dỗi mất rồi à. Hồng Sơn đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt phụng phịu của người nọ.
"...không làm nữa thì thôi! Rút ra đi tui đi kiếm thằng khá–ỨC!"
Nghe tới thằng khác đã chạm đến giới hạn của Hồng Sơn, nó không thể chịu được khi tưởng tượng anh Bình của nó đang yêu đương với ai đó ngoài nó. Hồng Sơn sau khi nghe được tìm thằng khác phát ra từ miệng của anh thì nó không nhịn nổi mà mạnh bạo nâng mông anh lên cao rồi dập xuống thật mạnh, làm luôn một cú lút cán nữa khiến anh có thể chết đi sống lại được.
"Đừng có nhắc tới thằng khác khi đang làm tình với em?"
"A-ai bảo..em...hức...sướng-"
Không để anh kịp thở nó lại rút ra rồi lại đâm vào liên tục, Hồng Sơn thúc điên cuồng, tốc độ càng nhanh và sâu hơn hơn sau mỗi cú đâm như muốn xé toạc lỗ nhỏ của anh ra làm đôi.
"Aa! ư...ưm- c..chậm thôi...đau anh-ức!"
Anh càng nói, từng tiếng rên rỉ chỉ khiến Hồng Sơn càng thêm kích động tăng tốc thúc mạnh vào nơi tư mật mặc kệ Nguyên Bình vẫn đang năn nỉ. Từng tiếng da thịt va vào nhau, cả căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng bạch bạch và tiếng khóc nấc lên của anh vì sướng.
"Đừng mà..Sơn...anh- hức anh... sẽ chết mất..!"
"Ưm- ha..tha cho anh...chậm...chậm thôi.."
"Hức..chỗ đó...ah....ưm!"
"Nguyên Bình rên nhiều thật đấy, sau này chỉ được rên cho mỗi em nghe thôi nghe chưa."
Cơ thể Nguyên Bình vốn rất nhạy cảm, với tần suất dập của Hồng Sơn thì không ngoài dự đoán chỉ được một lúc sau Nguyên Bình đã sắp lên đỉnh, anh rên lên một tiếng thoả mãn rồi bắn ra chất lỏng đặc sệt lên cơ bụng săn chắc của Hồng Sơn.
Trong lúc anh còn chưa kịp thở phào vì sung sướng, tinh dịch tự đầu khấc vẫn còn chưa bắn ra hết thì Hồng Sơn lại bỗng dưng ngồi dậy bế thốc anh lên khi dương vật của nó vẫn đang nằm bên trong. Nó bế anh đến chỗ một tấm gương lớn, tách chân anh ra hai bên bắt anh phải phô hết toàn bộ ra trước tấm gương , cũng không cho phép anh nhắm mắt lại mà phải mở mắt ra nhìn cho rõ.
"Sơn...a-anh mệt rồi....hay mình để hôm kh-ứm!?"
Hồng Sơn lại tiếp tục đâm vào rút ra bên trong anh với tư thế kì quái, bên dưới Hồng Sơm từng cú thúc trong tư thế này lại càng khiến con quái vật của hắn tiến vào sâu hơn khiến Nguyên Bình như có dòng điện chạy qua khi từng cú đâm vào cơ thể anh.
Nguyên Bình lên đỉnh liên tục, cả dâm thuỷ và tinh dịch bắn ra theo từng cú thúc của Hồng Sơn bắn tung toé ướt cả một mảng lớn dưới sàn.
"Hức..a...ưm! sướng quá..Sơn...sướng...!"
"Đ-đừng..ha...đừng dừng lại..aa...ứm"
"Bên...ư dưới..sướng Sơn ơi–ah...ưm"
"Ôm...anh..hôn anh đi..."
...
Nguyên Bình kiệt sức, tâm trí dần trở nên trống rỗng sau từng cú thúc của Hồng Sơn, anh chỉ biết khóc lóc nức nở để mặc cho Hồng Sơn chơi đùa với cơ thể của mình phía dưới.
"Sơn...Hồng Sơn..anh yêu em.. hức- yêu nhiều lắm..."
Anh chẳng còn nhớ sau đó họ đã làm thêm bao nhiêu lần, Nguyên Bình chỉ nhớ rằng anh đã ra rất nhiều, từ phòng ngủ, đến phòng khách, nhà tắm, không nơi nào trong nhà Hồng Sơn không lưu lại dấu vết ân ái của hai người.
Cho đến khi Nguyên Bình thật sự ngất lịm đi trong vòng tay của Hồng Sơn vì kiệt sức, hắn mới cố nhấp thêm vài cái nữa rồi giải phóng bắn ra toàn bộ bên trong anh, dòng tinh dịch nóng ấm, đặc quánh tràn ra khỏi lỗ nhỏ của anh không ngừng.
.
"Ngoan, bé nghe lời em uống thuốc đi."
"Hông! Đi ga đi tui không quen mấy người."
Hồng Sơn một tay cầm bát thuốc, loay hoay tìm cách để thuyết phục người đang cuộn tròn trong cái chăn bông kia ra ngoài, nhưng có lẽ là bất khả thi rồi.
"Sao bé bướng thế hả, như vậy là hư lắm đấy nhé"
"Ừ lại còn chẳng phải tại mấy người hành tui ra nông nỗi này còn dám to tiếng với tui."
"Với lại xưng hô cho tử tế vào, tui lớn hơn mấy người tận 5 tuổi lận đấy?!"
Cuối cùng Nguyên Bình cũng chịu chui đầu ra khỏi cái chăn, nhưng chỉ là để mắng nó rồi chui vào lại. Hồng Sơn bất lực nhưng cũng không trách anh được, vì bệnh cúm kéo dài nó phải tránh mặt anh nhớ anh muốn chết và cũng đã lâu không được làm tình với anh nên hôm qua có lỡ làm 'quá' mạnh...? Hậu quả không chỉ là Nguyên Bình của nó bị đau họng vì rên quá nhiều mà còn đi kèm cả bị sốt cao nên giờ mới có cảnh nó ngồi dỗ dành bắt anh uống thuốc này.
"Bé hơn 5 hay 10 tuổi thì vẫn nằm rên rỉ dưới thân em thôi."
"Cút đi! Tui không thích quen mấy đứa đã nhỏ tuổi hơn còn hỗn láo"
"Tui giận em rồi, đừng bao giờ mơ tới chuyện tui sẽ đụng vào đống thuốc đó!"
Ơ kìa nếu không uống thuốc thì làm sao chờ Nguyên Bình hết bệnh mà có thể ôm hôn anh mỗi ngày được đây.
"Rồi rồi em xin lỗi, bé uống thuốc ngoan nào em thương."
"Chả thèm."
"Vậy để em đút cho bé uống nhé?"
"..."
______
Lần đầu e viết sếch sida ngại qs...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co