Truyen3h.Co

sonbinh • The Puppet Master's Symphony

Chap 6

rlsdus_

"Anh là Phan Thành Lân đúng chứ? Anh làm việc cho David bao lâu rồi?" - Phương Nam thông thả lật sấp hồ sơ trên tay.

"Các người đang nói gì vậy? David là ai?"

Nguyên Bình thở dài, anh lấy từ trong túi tài liệu ra một sấp ảnh.

"Đây là hình ảnh anh giao dịch với các con nghiện trong quán bar, theo như kết quả từ chuyên gia khám định của chúng tôi thì loại ma túy của anh là cùng một loại với ma túy do David sản xuất và phát tán khắp nơi. Anh còn gì để giải thích?"

"Đống ma túy này là do tôi phát hiện được, tôi tìm thấy nó trong cốp xe tại một công trường bỏ hoang. Các cậu biết đó, thời buổi kinh tế khó khăn, tóm được cơ hội kiếm tiền thì ngại gì mà không làm?"

"Vẫn còn cứng miệng quá đó chứ" - vừa dứt câu, Nhâm Phương Nam liền ghé vào tai tên tội phạm trước mặt, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều bên tai khiến tên kia có phần rùng mình.

"Anh nghĩ, nếu chúng tôi thả anh ra thì David sẽ để yên cho anh sao? Hay là hắn sẽ thủ tiêu anh vì tội làm ăn không sạch sẽ, gây ảnh hưởng cho tổ chức?"

Gã trở lại chỗ ngồi, ung dung nói :

"Theo như điều tra thì anh vẫn còn một vợ và hai con nhỏ đúng chứ? Anh nên nhớ, David là một tên tội phạm được xếp vào diện nguy hiểm, tôi nghĩ có thể hắn sẽ thủ tiêu luôn anh và cả gia đình anh"

"Không. Tha. Một. Ai"

Bốn chữ cuối được Phương Nam nhấn mạnh, trán Phan Thành Lân lúc này đã ước đẫm mồ hôi. Anh ta yêu thương vợ và con của mình, không thể để David làm hại đến tính mạng của họ.

"Nếu tôi khai hết mọi chuyện... gia đình tôi sẽ được an toàn chứ?"

Nguyên Bình lúc này mới lên tiếng :

"Yên tâm, chỉ cần anh đồng ý nói ra hết mọi chuyện, chúng tôi sẽ cử một đội đặc nhiệm canh giữ trước nhà anh sau đó sẽ hộ tống vợ con anh qua nước ngoài lánh nạn một thời gian"

Anh ta bắt đầu kể, giọng điệu lắp bắp, tay đổ đầy mồ hôi :

"Sự thật là tôi đang làm việc cho David, tôi chịu trách nhiệm phát tán hàng tại các quán bar cho đám nhà giàu và mấy con nghiện ở đấy. Nếu đám con nghiện không có tiền trả thì sẽ bị dụ dỗ, lôi kéo vào đường dây của David để làm kẻ dự bị"

"Kẻ dự bị?" - Nguyên Bình hỏi.

"Là những tên sâu mọt David dùng để làm thế thân cho mình, mỗi khi bị cảnh sát điều tra thì hắn sẽ chọn một trong số những kẻ dự bị thay hắn đi tù"

"David ra lệnh cho anh nhắm mục tiêu vào các con nghiện và đám nhà giàu tại quán bar sao? Anh có nhớ đêm hôm trước đã bán ma túy cho những ai không?"

Nguyên Bình nghe câu hỏi này của Phương Nam liền hốt hoảng quay sang, nếu tên kia khai ra em gái anh thì con bé và kể cả Hồng Sơn cũng sẽ bị cho vào tầm ngắm của cảnh sát.

"Đúng vậy, lí do hắn nhắm đến đám nhà giàu là vì tài sản khổng lồ của chúng còn đám con nghiện thì có thể lôi kéo chúng về làm kẻ dự bị. Về việc đã bán ma túy cho những ai thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ một số tên của cô ấm - cậu ấm con nhà giàu thôi, vì hôm đó có rất nhiều khách hàng mới, có cả những kẻ tầm thường, không thuộc giới tài phiệt nên tôi không để tâm mấy"

"Vậy thì anh hãy kể tên những kẻ đó ra" - Nhâm Phương Nam lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi chú nhỏ và một cây bút, chuẩn bị ghi chép lại tên của những người đã giao dịch đêm hôm đó.

1. Trịnh Nhật Nam - thiếu gia tập đoàn XX.
2. Phạm Kim Hằng - tiểu thư tập đoàn XX.
3. Quách Nhã Tịnh - con lai Trung Quốc và Việt Nam, tiểu thư tập đoàn XX.

"Chỉ ba người thôi sao?" - Nhâm Phương Nam nhíu mày.

"C-chỉ bấy nhiêu thôi, thật sự là hôm đó có rất nhiều người đến tìm tôi mua hàng, huống hồ chi đã hai tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó thì sao mà tôi nhớ hết được"

Anh khẽ thở phào khi em gái không bị nhắc đến, thái độ này của anh đã bị Phương Nam thu vào tầm mắt.

_______________

Giờ nghỉ trưa, Phương Nam đang mua nước ở máy bán hàng bên ngoài trụ sở thì thấy Lê Hồng Sơn đang đi xung quanh ngó nghiêng tìm gì đó.

"Cậu Sơn, cậu đi đâu đấy?"

"Chào anh, hôm nay anh Bình bảo sẽ về trễ, tôi sợ anh ấy lại bỏ bữa nên cố tình mang cơm trưa đến nhưng do tôi không rành đường ở đây nên tìm mãi không thấy phòng làm việc của anh Bình ở đâu"

"Cậu đúng là chu đáo, vậy để tôi dẫn cậu đi"

"Cảm ơn anh nhé"

Sau một lúc thì cũng đã đến phòng làm việc của Nguyên Bình.

"Sơn, sao em lại ở đây?"

"Vì sợ em bỏ bữa nên cậu Sơn cất công mang đồ ăn trưa đến cho em đó"

"Phải đó, anh mau ăn. Do em không quen thuộc nơi này nên phải mất một lúc để tìm đường, may là có anh Nam giúp, không biết thức ăn có bị nguội không nữa"

"Không sao đâu, anh cảm ơn Sơn nhiều nhé"

"Vâng ạ"

Nhâm Phương Nam nhìn cảnh tượng hạnh phúc này vì không muốn làm bóng đèn cản trở hạnh phúc của hai người liền tạm biệt rồi quay người rời đi.

Nhưng khi vừa chuẩn bị quay đi thì gã thấy Lê Hồng Sơn khẽ nhếch mép và... lại là đôi mắt ấy. Đôi mắt với vẻ ngây thơ nhưng lại chứa một chút gì đó bí hiểm như thể đôi mắt cún con và vẻ mặt ngây thơ chỉ là diễn xuất dùng để che đậy cho một điều gì đó.

Một nỗi hoài nghi lại dâng lên trong lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co