sonbinh • The Puppet Master's Symphony
Chap 7
Nguyên Bình bỗng dưng bị sốt, trong cơn mê man anh liên tục nói xin lỗi. Lê Hồng Sơn ngồi bên cạnh, ân cần dùng khăn ấm chườm cho anh nhưng trái với hành động dịu dàng đó, ánh nhìn của hắn sắc lạnh và vô hồn.
Bỗng trước nhà vang lên tiếng chuông cửa, hắn thở dài đầy mệt mỏi. Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của kẻ mà hắn ghét hiện ra trước mặt hắn - Nhâm Phương Nam.
"Tôi nghe đồng nghiệp của Bình nói em ấy bị bệnh, tôi đến để thăm Nguyên Bình"
"Mời anh vào"
Vừa bước vào nhà, Phương Nam nhíu mày khó chịu.
"Cậu thường mở những đoạn nhạc không lời này sao?"
"Có việc gì sao? Tôi cảm thấy nó khá nhẹ nhàng, hợp với phong cách của tôi nên những lúc ở nhà thường mở nó để nghe"
"Cậu ta rốt cuộc là không biết hay cố tình giả vờ không biết?" - Phương Nam thầm nghĩ.
"Những loại nhạc này có tầng số rất thấp, sẽ gây ảnh thưởng đến dây thần kinh, gây lo âu, rối loạn cảm xúc. Cậu nên đổi sang thể loại nhạc khác"
"Thật vậy sao? Tôi không biết về chuyện này" - Lê Hồng Sơn tỏ vẻ bất ngờ.
Nhâm Phương Nam nhìn hắn một lúc, muốn dò xét xem người này có phải đang diễn kịch hay không nhưng có lẽ gã đã đánh giá quá thấp Lê Hồng Sơn.
"Phòng của Nguyên Bình ở đâu vậy?"
"Ở trên lầu, để tôi dẫn anh đi"
"Cảm ơn cậu"
Lại một lần nữa Phương Nam nhận thấy điều bất thường trong căn nhà này, bên trong phòng thứ thu hút sự chú ý của gã không phải là Nguyên Bình mà là mùi tinh dầu oải thương thoang thoảng trong không khí. Gã bất giác ôm đầu vì cơn đau âm ỉ bất ngờ, Hồng Sơn đứng bên cạnh nhìn thấy loạt hành động này thì vờ tỏ ra lo lắng.
"Anh Nam, anh có sao không?"
"Tôi không sao, chỉ là đột nhiên bị choáng một chút thôi"
Sau vài câu thăm hỏi thì Phương Nam cũng ra về. Nhìn chiếc xe vừa rời đi trong lòng Hồng Sơn bắt đầu nhen nhúm một ngọn lửa.
"Tôi thấy anh có vẻ hơi bao đồng rồi đấy, Nhâm Phương Nam"
Tối đó, Nguyên Bình sau khi uống thuốc thì chìm vào giấc ngủ, hắn vừa định quay đi thì thấy màn hình thông báo từ điện thoại anh.
Tính kiểm soát và tò mò bắt đầu trào dâng trong lòng hắn, Hồng Sơn tiến đến chiếc tủ ở đầu giường. Vừa mở điện thoại lên, dòng tin nhắn chói mắt hiện lên khiến hắn nghiến răng ken két.
'Khi nào em khoẻ hẵng thì đến trụ sở nhé. À còn nữa, trong nhà em có điều bất thường, khi nào gặp anh sẽ nói sau. Hãy cẩn thận với bạn trai của em, cậu ta không giống với vẻ bề ngoài"
"Haha Nhâm Phương Nam, tôi muốn để anh sống lâu hơn một chút nhưng anh lại không chịu, cứ muốn ra đi dưới lưỡi dao của tôi. Thứ lỗi nhé, đành phải để anh ra đi sớm hơn dự định một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co