sonbinh • The Puppet Master's Symphony
Chap 8
Cuộc đi săn của Lê Hồng Sơn bắt đầu.
Hắn đã nói dối anh, Lê Hồng Sơn nói rằng bản thân sẽ tham một buổi thiện nguyện ở vùng ngoại ô cách xa thành phố vài trăm cây số. Hắn rời khỏi nhà với chiếc túi lớn, Nguyên Bình không nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ có lẽ buổi thiện nguyện sẽ kéo dài trong vài ngày nên Hồng Sơn mang theo quần áo nhiều như vậy là chuyện bình thường.
Khi hắn rời nhà, anh vẫn tiếp tục công việc của mình là điều tra và thu thập thêm các manh mối.
Nhưng có một chuyện Ngô Nguyên Bình không thể ngờ đến là chẳng có buổi thiện nguyện nào cả, nó chỉ là một cái bẫy được Lê Hồng Sơn giăng sẵn để lừa anh vào tròng.
Hắn lái xe đến một khách sạn để thuê phòng, mắt liên tục theo dõi đồng hồ chực chờ đến lúc bắt đầu cho bước cuối cùng sau ba năm chờ đợi.
Tối đó, Phương Nam nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.
"Có lẽ Bình đã đọc được tin nhắn của mình"
Gã không chừng chừ liền mở cánh cửa ra, trước mắt gã xuất hiện một người con trai đang khoác áo mưa đen, đầu cuối gầm xuống. Gã hốt hoảng muốn đóng cửa lại nhưng lại chậm hơn người kia một bước.
Hắn nhanh tay chặn cửa lại, trên tay là con dao sắt nhọn, Phương Nam cùng tên lạ mặt kia dằn co qua lại, gã nhân cơ hội đá phăn con dao qua chỗ khác.
Nhưng gã không ngờ đến người trước mặt lại khoẻ như vậy, hắn ta với tay lấy bình hoa trên bàn đập thật mạnh vào đầu gã. Nhâm Phương Nam đau đớn ôm đầu, trong lúc gã quằn quại vì cơn đau thì kẻ sát nhân tiến đến chỗ con dao và nhặt nó lên, hắn chậm rãi bước đến chỗ gã, Phương Nam cố hết sức nhích từng chút đến gần cửa ra vào, mong tìm cơ hội chạy trốn.
"Aghhh" - mũi dao sắc bén ghim thẳng vào đùi gã, Phương Nam đau đớn la thét, tên sát nhân thấy vậy thì thích thú, càng nhấn sâu mũi dao vào da thịt gã.
Hắn cười lớn, từ từ cởi mũ ra. Phương Nam trợn tròn mắt nhìn hắn - Lê Hồng Sơn.
"Mày!"
"Phải, là tôi thì đã sao? Anh nghĩ muốn vạch trần tôi dễ như vậy à?"
Hồng Sơn ghé sát tai Phương Nam thì thầm :
"Sẵn đây thì tôi sẽ nói cho anh một chuyện, kẻ sát nhân với tên gọi X mà ba năm trước anh ngày đêm truy đuổi, chính là tôi"
Phương Nam như không tin vào tai mình, môi gã mấp máy chẳng nói nên câu.
"M-mày đã làm gì với Nguyên Bình?!"
"Haha xem ra anh rất lo lắng cho anh ta nhỉ? Yêu anh ta lắm sao?"
Lê Hồng Sơn suy nghĩ một lúc, hắn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Nhâm Phương Nam.
"Dù sao thì anh cũng sắp chết dưới tay tôi rồi. Thôi thì tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật nhé?"
"Anh có biết tại sao suốt ba năm qua X bỗng biến mất không một dấu vết không? Vì hắn cần phải chuyên tâm chuẩn bị cho tác phẩm lớn nhất đời hắn"
"Ý mày là gì?"
"Nhâm Phương Nam ơi là Nhâm Phương Nam, tôi cứ nghĩ đội trưởng đội trọng án như anh thì phải nhạy bén lắm chứ, hoá ra cũng chỉ là một tên đần. Anh vẫn còn nhớ đoạn nhạc không lời và mùi tinh dầu oải hương ở nhà tôi ngày hôm đó chứ?"
"Mày cố ý nhắm vào Nguyên Bình?!"
"Phải, là tôi đã dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận anh ta, khiến anh ta yêu tôi. Đoạn nhạc không lời và mùi tinh dầu đều nằm trong kế hoạch của tôi, nó sẽ khiến trí óc anh ta dần bấn loạn, gây ảo giác, lo âu và rồi... tác phẩm lớn nhất đời tôi sẽ hoàn thành, tôi tự hỏi... nếu xuất hiện thông tin đội trưởng đội phòng chống ma tuý đưa ra phán đoán sai, bao che tội phạm và kể cả giết người thì như nào nhỉ? Chắc là vui lắm đây"
Nhâm Phương Nam gào lên, muốn vùng khỏi sức ép từ Lê Hồng Sơn nhưng mỗi khi gã cử động thì mũi dao càng găm sâu vào da thịt.
"Thằng chó, mày đã làm gì em ấy?"
"Tôi chẳng làm gì cả, Nguyên Bình có lẽ vẫn đang say giấc ở nhà nhưng... có điều tôi không dám chắc là trong vòng vài tiếng nữa thì anh ta sẽ ra sao mà thôi. Anh nghĩ tin nhắn cảnh báo anh gửi ngày hôm đó anh ta đã xem sao? Haha cũng may hôm đó tôi là người đã xem tin nhắn nên mới không để anh có cơ hội xen vào"
"Giờ thì tạm biệt nhé, đội trưởng thân mến"
Dứt câu, Lê Hồng Sơn rút dao ra và ghim vào tim của Nhâm Phương Nam, dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà, thấm vào áo phông trắng trên người gã.
Dọn dẹp hiện trường, Hồng Sơn nhặt lấy điện thoại của gã, sau vài thao tác một tin nhắn được gửi đi.
Hắn mang áo mưa, ủng và bao tay đã mặc lúc gây án đến một bãi đất trống cách nhà Phương Nam khá xa để thiêu huỷ. Nhìn ngọn lửa đỏ rực từ từ nuốt chửng bằng chứng kết tội mình, Hồng Sơn dường như mất đi nhân tính, hắn cười lớn, một nụ cười điên dại của tên sát nhân với nhân cách và tam quan lệch lạc. Ngay giây phút này đây, hắn đã có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo bản thân đã đeo trong suốt ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co