extra: grahhh
warning: sục chéo, qhtd, creampie.
⋆
nguyên bình bị gã đàn ông tự ý xách cổ dúi vào trong một góc tường khuất mà gã chắc chắn rằng chẳng ai đủ rỗi rãi đi ngang qua hay tò mò để đến xem tiếng gì đó đang sột soạt.
mấu kim loại bị cánh tay hữu lực mạnh mẽ giật bung ra khỏi thắt lưng da, chẳng mấy chốc đã tuột xuống mắc chỏng chơ giữa hai đầu gối.
nỗi hứng thú ôm lấy gương mặt điển trai của gã đàn ông đang ở cái độ tuổi sung mãn nhất. hồng sơn tự tung tự tác xốc lấy bờ eo nguyên bình để đảm bảo rằng anh đã được ghim giữa bức tường xi-măng, và gã.
chẳng khác gì so với đứa trẻ thiếu thốn được ban phát cho món đồ chơi mà nó hằng ước mong, hồng sơn cứ cấu lấy thân nhiệt anh râm ran nóng rần và sờ soạn thỏa thê, thậm chí còn không buồn giấu nhẹm cái vẻ phấn khích chực trào đi như bao lần trước nữa.
không phải nguyên bình không cảm nhận được sự khác lạ đó, nó đủ lớn, chỉ là chẳng lớn bằng ngọn lửa hứng tình cũng đã sớm phừng phực cháy bên dưới vạt sơ mi lụa cùng bàn tay ma quỷ đang chạm hờ, tuốt khẽ để gọn ghẽ giải quyết nhu cầu sinh lý tầm thường của hai kẻ đồng nghiệp quá đỗi bận rộn, chính gã, và anh.
hồng sơn dắt tay nguyên bình đến bên gã. lòng bàn tay mềm mại rờ lên và bắt đầu ma sát đóm lửa đỏ hầm hập trơn trượt sục sôi.
gương mặt đểu giả chui rúc vào hõm vai anh. tròn trĩnh trong đôi mắt người xinh giờ đây chỉ còn mái đầu trắng bệch lộ ra đoạn nhỏ chân đen mà anh nghĩ gã rồi sẽ xử lý nó sớm vào ngày mai. móng tay cắt gọn cào lên tấm lưng phủ một lớp mồ hôi lạnh thoáng chốc ngơi lỏng. hồng sơn cựa quậy, khẽ ưm a như thể gã là một chú mèo con đang nũng nịu ôm lấy, dụi lên và xu nịnh đòi hỏi sự chăm chút của anh chủ xinh đẹp lơ mơ.
tiếng cười khúc khích chạy ngược từ yết hầu nhô cao hôn lên vách màng nhĩ mỏng. cái lưỡi dài liếm qua một lần mảng da thịt trắng ngần trước khi hàm răng nanh nhọn hoắt ngoạm một cắn thật to.
đau.
nguyên bình thét toáng, đau, nhưng bên dưới của anh lại vì cảm giác đớn đau kia mà cương cứng lên một lần nữa.
hồng sơn dồn ép cơ thể vặn vẹo của anh dính chặt xuống chân tường. trái tim thình thịch đập liên hồi và từng mối dây thần kinh não bộ căng ra, réo ầm lên đoạn chuông báo động điều gì đó nguy hiểm đang chực chờ. vai anh run. thắt lưng trần cọ xát với sàn nhà lạnh ngắt bỗng nhiên được hung ấm bởi thứ dí sát lại gần, đưa đẩy cạ cưa da thịt nguyên bình chậm rãi như cỗ pít-tông lên nồng, chuyển động.
"anh không phải phụ nữ cho mày nghịch kiểu đó đâu."
trùng hợp ghê,
"em vừa hay không thích phụ nữ."
cách gã đồng nghiệp lau vội vệt mồ hôi lăn dài bên gò má để thuần thục vắt ngược một chân nguyên bình lên vai thịt và khoái trá nhoẻn miệng cười cho anh biết gã hẳn đang nói thật.
"đàn ông với đàn ông làm sao được...?"
"được!"
không phải dụ dỗ hay trấn an, lê hồng sơn khẳng định.
bàn tay to lớn vuốt ve cẳng chân dài thon thả. hồng sơn mê mẩn ngắm con mồi ngon vẫn đang hoang mang trong mớ hỗn độn bất chợt gã vạch ra. bụng sữa phập phồng theo từng ngụm nước bọt ngờ vực nuốt xuống.
"khờ khạo thế này ra đường bị em gạt mất."
thằng khốn nạn đấy phá đời trai của anh trong một lần, dứt khoát đến mức ngô nguyên bình chẳng thể nào trở tay kịp.
gã nhanh, và chơi anh lút cán.
nguyên bình cảm nhận được thứ hư hỏng đã trướng đầy qua từng giây từng phút gã vờn đuổi đẩy đưa ngay trong cơ thể.
nỗi sung sướng dâng trào khỏi cuống họng hai mái đầu một trắng, một đen nghiêng ngả cấu lấy đối phương không ngơi. lý trí từ bao giờ đã bị đánh cắp mất đi, dọn đường cho ham muốn thuở hồng hoang tha hai kẻ lửng lơ rơi vào thứ sa đọa chơi vơi, thói đời đen nhem nhuốc.
tiếng rên mềm mại dẫn lối cơn hứng tình dục dâm lên xuống loạn xạ cuồng điên. sóng trào che bốn mắt dại dần đi. đôi nhân tình vẫn ôm ấp suồng sã dập vào nhau từng phách xúc cảm chẳng rời. nòng súng căng tràn giật nẩy, bắn xuất cơn sung sức đặc sệt lắp đầy khoang thịt êm và phóng đãng trào ra khỏi nơi nóng ấm đã bị chịch xoạc đến sưng vều.
"a...ahhh... sướng..."
anh ngửa cổ, cố lấy lại nhịp hô hấp và tìm cách che lắp cơn ngại ngùng đã xồng xộc hung bỏng từng tấc một thịt da trụi trần của cả hai. tinh dịch vì thỏa mãn mà phun ra, bắn vương vãi trên lớp áo sơ mi đen rũ rượi bị gã giật đứt hết cúc vẫn còn vắt trên người bình.
vòng tay người đẹp câu lấy cổ gã không buông. có lẽ anh quá mệt để quan tâm, nhưng sơn nghĩ nguyên bình từ trong bản năng cũng thích được gã thương như vậy. hồng sơn thừa thế xông lên, hơi thở nóng như lửa đốt liến thoắng bao bọc cánh môi trên chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự. và nguyên bình trong cơn ngoi ngóp đã thật sự đón lấy gã như nhặt được phao cứu sinh trong giây phút mê man sắp sửa chết chìm.
"anh cũng hôn mấy con ả kia như vậy à?"
"thì sao?" - bình rụt người tránh khỏi cái hôn đầy tham lam của gã.
suốt hai năm quen biết, trong mắt anh, lê hồng sơn chưa bao giờ là một gã đàn ông bặm trợn và thô lỗ. thế nhưng chính thời điểm tiếng ừ hữ lạnh nhạt và ánh nhìn đục ngầu găm thẳng xuống gương mặt anh không di dời dù chỉ một nửa giây trôi khiến nguyên bình tê rần sống lưng. đối diện với nguyên bình giờ đây, hồng sơn thậm chí còn đáng để anh phải đề phòng hơn nhiều so với đám cặn bã xã hội mà vốn dĩ anh thù cay ghét đắng.
không có bất cứ âm thanh nào dấy lên từ cổ họng người ở bề trên. hồng sơn lười biếng, vẫn chằm chặp quan sát từng dao động trong đôi mắt đang mất dần cái dáng vẻ vênh váo vốn có của anh xinh khó bảo.
những khớp xương to lớn chằng chịt gân guốc lại lặng lẽ mò mẫm xuống má đùi e ấp trắng phau, ngắt nhẹ da thịt mịn rơn khiến chỗ ấm êm vô thức dang tay đón mời. hồng sơn cứ thế ngang nhiên tiến vào dạo quanh như thể đây là chốn ngự viên đầy thân thuộc với gã.
cơ thể anh, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, toàn bộ đều đã được khỏa lấp bằng dấu tích mà hồng sơn ngạo nghễ để lại.
vệt tinh dịch quánh đặc lem luốc nhiễu xuống gương mặt nguyên bình theo cái vuốt ve tưởng chừng gã đang chiều chuộng và hết lòng nâng niu anh như báu vật.
ngón tay cái sấn đến mơn trớn khuôn miệng thơ ngây khép hờ. mắt nai non tơ dè dặt ngước lên, khẽ nghiêng đầu. thớ lưỡi mềm chần chừ cuối cùng cũng chậm rãi nhè ra, liếm nuốt lấy tất thảy những gì còn sót lại trên ngón tay gã ta, thon dài và thô ráp.
kẻ sủng nịnh lật ngược ván cờ, chủ động vuốt ve xoa dịu gã đi săn đang đợi chờ sự hài lòng chảy dọc theo từng tế bào, cơ và xương được xinh đẹp trong vòng tay đến giật dây để dục cảm khoái lạc quấn quýt vụt bay tới bến bờ thỏa mãn.
con cá nhỏ mắc mồi câu, sa lưới tình mà không hay, vẫn phóng đãng nhún nhảy giữa khoảng trắng trời giăng kín bởi sấm rền và mây mưa.
đây là lời tuyên bố dõng dạc mà hồng sơn dành cho anh,
nguyên bình của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co