waiting to attack...
00:07
thứ mùi nhựa cây khen khét ngang nhiên tỏa ra hung sôi cả bầu không khí và trực tiếp xông thẳng vào quấy nhiễu phế quản kẻ ngán ngẩm đang đứng chôn chân như trời trồng. dẫu chẳng phải lần một, lần hai, ngô nguyên bình vẫn không thôi lạc lối giữa cỗ mê cung tạo bởi cả trăm, cả nghìn chiếc tủ sắt gỉ sét chất chồng, đặt san sát nối dài thành những bức tường giao nhau lẫn lộn dọc ngang.
đôi mắt sáng quắc hiện lên trên bờ vai nguyên bình, chăm chú dò dẫm con mèo đã đêm hôm còn ra sức đào bới tìm tòi thứ gì đó mà gã chắc hẳn bấy lâu nay anh luôn mưu cầu có được. ánh nhìn trong đêm tối sánh đặc một mùi hắc ín lặng lẽ lượn lờ đến bên anh như chiếc bóng, dường như không hề nóng lòng để đánh phủ đầu nguyên bình một đòn thật điếng đau hay bắt tại trận và vạch trần loại chuyện xấu xa mà anh đang lén lút thực hiện.
cả cơ thể cao lớn ớn lạnh và khẽ run lên ngay cái giây mà hơi thở ấy dí sát lại gần anh hơn bao giờ hết. nguyên bình tất nhiên cảm nhận được nhiệt độ hai bàn tay nóng hổi luồn lách từ vía sau và bắt đầu quấy rối phần thân trên của mình.
chiếc đèn pin nhỏ xíu từ khuôn môi tròn đầy rơi thẳng xuống nền trám xi măng, nằm lăn lóc. bình cố ngăn cái tay hư hỏng tự cao tự đại ngắt nhéo da thịt mình thỏa thê, nhưng anh căn bản là không thể.
"xinh đẹp lại nhớ em rồi?"
"đoán xem?"
"hừm. vậy thì yên để em xem nhé."
đầu lưỡi dài lướt vội qua hàm trên bén ngót. gã đàn ông khoái trá cười thành tiếng trước khi bạo dạn kéo chiếc jacket lỏng lẻo rơi xuống bã vai anh và vùi mặt vào da thịt nguyên bình, từ phía sau. gã bắt đầu hưởng thụ bữa khuya dài thịnh soạn của mình bằng việc lấn chiếm từng chút một cơ thể anh, tham lam như một kẻ nghiện ngập mùi người mang hơi thở ẩm nóng quấn quanh hai đầu nanh nhọn hoắt liên tục mân mê cần cổ trắng ngần không một đốt sần, vết xước.
"anh rời cái xó xỉnh này bao lâu rồi mà vẫn đều đặn về thăm như thế. không phải nhớ em thì còn có thể vì điều gì nữa chứ, cưng ơi?"
"đừng có ảo tưởng sức mạnh."
ngô nguyên bình bị gã ném sõng soài trên sàn nhà với cánh tay phải khóa dính vào khung giường bằng còng số tám.
lê hồng sơn nhàn nhã ngồi xuống mép đệm. gã thong dong rót một cốc rượu trắng nhưng lại sực nhớ ra mình vừa thử thuốc không lâu, đành phải bóp miệng nguyên bình ép anh yêu nuốt cho bằng sạch.
mái đầu đen quỳ rạp dưới nền đất khẽ lắc lư. anh ôm mặt, lẫn vào hơi thở nặng nề, đôi mày co rúm rồi lại giãn ra vài lần cố kích thích thần trí trở về trạng thái tỉnh táo hết sức có thể trước lượng cồn không hề nhỏ mà gã vô tình nạp cho. môi hồng, mặt đỏ, mắt rưng rưng. gã trai tặc lưỡi trước loại hình trừng phạt quá đỗi dễ dãi của bản thân dành cho con mèo hoang lải nhải đáng yêu thỉnh thoảng lại quay về lụt lội địa bàn của gã.
nhưng biết làm sao được, hồng sơn chỉ còn đường đổ lỗi cho ông trời xúi quẩy gã yêu phải đứa nhỏ dễ thương cứng đầu này. gã cam đoan đấy, chẳng ai yêu chiều anh bằng gã đâu. và một khi lê hồng sơn còn nắm quyền giám sát nơi đây, ngô nguyên bình dù có hành động ngốc nghếch hay ẩu tả đến đâu, đảm bảo gã vẫn sẽ dung túng cho anh hết.
tất nhiên, bởi lẽ món hời nào được trao đi cũng phải đổi lại thứ đặc quyền xứng ngang với giá trị của nó.
ánh mắt nguyên bình lơ đãng dời đến thắt eo rắn chắc, cố lảng tránh vật nóng hổi đang hừng hực cộm lên bên dưới lớp khóa quần bị chủ nhân của nó tùy tiện kéo xuống vô cùng nham nhở.
phiến kim loại lạnh toát miết dọc bờ má nộm thịt thoáng ửng hồng khiến người dưới cơ không khỏi rùng mình. bàn tay to lớn đang giễu cợt vuốt ve bất chợt ghì chặt phần càm và dồn lực sấn sổ bóp lấy gương mặt xinh đẹp của anh. hồng sơn kéo nguyên bình đến bên gã gần hơn, gần hơn nữa. cử chỉ vừa rồi của gã đàn ông mạnh bạo như thể tâm ý gã ngay phút chót đã thay đổi, không còn sót lại chút yêu chiều, nhẫn nhịn nào, giờ thì có vẻ gã chỉ nhẫn tâm muốn nghiền nát anh cho hả hê cơn giận.
ánh vàng nhạt yếu ớt tỏa từ chiếc đèn ngủ ôm lấy da thịt sớm đã bị lột trần. anh ngước lên, khiên cưỡng đối diện với gã như một nhóc mèo con đáng thương bị người ta bắt nạt.
lê hồng sơn chễm chệ phía bên trên cố vờ vịt rằng bản thân chưa bao giờ động lòng với dáng vẻ dụ hoặc đó của anh, để diễn tròn vai vị vua cao quý liếc xuống đồng tử trong veo và đôi môi xinh dẫu ra ấm ức nhìn gã.
lại nũng nịu rồi đấy.
"ngại? cũng có phải là lần đầu đâu."
đôi chân mày rậm khẽ nhướng lên kéo theo má lúm đồng tiền sâu hoắm đã lừa chẳng biết bao nhiêu con mồi khờ khạo lầm tưởng lê hồng sơn là nai tơ hiền lành và vô hại. nhưng nguyên bình thì không. hơn bất kì kẻ nào khác ngoài kia, anh hiểu gã đàn ông này đến từng kẽ xương, khúc thịt.
không ngoài dự đoán, thứ đấy cửng lên và móc vào trong vòm họng của anh khiến đầu óc người bị động trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
tiếng xuýt hà rơi xuống vành tai nguyên bình là loại chất dẫn dụ chí mạng gã đã luôn rót vào đầu anh. con quỷ dục vọng thầm thì âm ỉ thôi thúc anh ngoan ngoãn nghe lời gã. và anh đã thật sự há miệng ra rê lưỡi mềm quấn quanh, chậm rãi nâng niu, lấy lòng trụ thịt.
hồng sơn ước nguyên bình có thể nhìn thấy dáng vẻ thạo nghề quá đỗi của chính bản thân anh ngay lúc này. cục cưng hóp má bú đẫm con hàng của gã trong một lần. đôi mắt tròn xoe vô hại ngước lên quan sát từng cái cắn môi thở hắt của gã trong khi bàn tay vẫn đang thuần thục vuốt ve ngược lên từ dưới gốc làm gã đàn ông nhỏ tuổi sung sướng ngỡ gã lên mây.
lê hồng sơn nghĩ mình xứng đáng nhận được huân chương lao động hơn ai hết, vì gã đã tự tay thuần hóa ra một cực phẩm như ngô nguyên bình.
anh ngoan rướn người nhận lấy thứ phước lành gã thỏa mãn ban cho rồi ngay lập tức khụy thụp xuống thở dốc không thôi vì cơn nghẹn thở.
dục vọng xui khiến bình một lần nữa sa đọa vào bể tình cùng gã, giữa đêm say.
tin vui là anh đã thoát khỏi việc bị xích vào đoạn chắn giường lạnh lẽo vô vị kia. và tin buồn... giờ thì cái tay thuận đầy diễm phúc của anh đang chịu còng chung với tay trái-có-cũng-được-không-có-cũng-đếch-sao của gã.
thân mình to oạch toàn cơ với cơ đè anh nằm sấp xuống tấm đệm êm tối màu. nguyên bình cảm nhận được, rõ hơn bao giờ hết, mùi hương thuốc phiện nóng hôi hổi hiện tại đã nuốt trọn lấy anh. nhắm mắt đổ lỗi tất cả là tại thứ chất kích thích xô đổ thần trí, anh nghiêng mình nhận lấy nụ hôn gã sỗ sàng lấn tới.
trong khi con thú săn xảo quyệt đấy hoàn toàn nắm thế thượng phong, chú mèo hoang chỉ có thể rụt cổ đón nhận từng đợt kích thích dọc ngang vang lên như sấm gầm và đáp trả gã bằng tông giọng mềm xèo tấm tức nhả ra vài tiếng nấc nhẹ bẫng giữa tầng không trung cùng những vết cấu cào loạn xạ, lung tung bởi cánh tay vô lực.
sục nắn chán chê, hồng sơn thong dong vẽ một hình tròn lên trên đầu nấm căng phồng như trò trêu hoa ghẹo nguyệt bâng quơ làm anh xinh hưởng thụ buông lỏng mọi sự đề phòng và rồi lại giáng xuống đòn phủ đầu khiến kẻ đột nhập hoảng hốt đến vô thức rít giọng rên cao. gã trai trẻ ma mãnh ấn đầu ngón tay thô kệch của mình xuống mã mắt đang thẹn thùng mở hé, chặn đứng dòng precum nhớp nháp vì khoái cảm do chính gã làm loạn mà rỉ ra.
"thằng chó!"
từ chốn địa đàng nguy nga, anh là thiên thần sa ngã mỗi lúc một lún sâu vào vũng bùn lầy tối tăm, chính gã.
phải rồi.
tiếng kim loại cạ lên nhau nghe buốt thấu hết cả răng, bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay, lê hồng sơn chưa bao giờ từ chối hay ngần ngại việc hùa theo anh ngoan cáu kỉnh của gã.
"woof!"
chậm rãi hôn xuống đôi cánh vẽ bằng mực đen giữa vùng trũng gáy trắng nõn khoa trương, gã như con sói đói chầu chực được nuốt thịt, nhai xương bữa ăn ngon đã bày biện ngay trước mắt, chỉ đợi chờ gã đến để hưởng thụ tất thảy những khao khát tưởng chừng le lói dấy lên khi lần đầu được vấy đục xinh yêu chưa từng dính dấp dù chỉ một hạt bụi trần.
"thằng chó này thật sự nhớ cưng đến sắp điên lên luôn rồi."
nỗi hưng phấn sục sôi thiêu đốt chút ít nhỏ nhoi lý trí cuối cùng của anh, lẫn gã. cơn hứng tình khiến họ vồ vập bám víu lấy nhau không buông như thể ngày tận thế đã ập đến sát tận chân trời. hai kẻ cãi vận trong mắt hiện tại chỉ có hình hài cuồng dại căng đỏ của đối phương, hoàn toàn bỏ quên thứ tro tàn còn sót lại rơi vương vãi xuống nệm êm chăn ấm và hòa làm một vào từng chuyển động điên dại như con sóng lớn dập dìu vỗ chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi xa.
"shhhh! ah..."
"ngốc ơi là ngốc, đừng có tự cấu mình như thế, đau em."
gã hôn lên giọt nước mắt chỉ vừa mới long lanh lưng tròng. đôi môi mềm dây dây lên gương mặt vị thiên sứ.
cơn bão ập tới nhấn chìm hai cá thể trần trụi tanh dục đẫm tình xuống thành phố cổ dưới đáy đại dương sâu. nơi chỉ mỗi hai trái tim đơn sơ còn tồn tại. lê hồng sơn và ngô nguyên bình vẫn quấn quýt cuồng si trong ngoài ôm riết lấy nhau, chẳng rời nửa tấc. ánh sáng lặng lẽ lùi về phía sau nhường sân cho bóng tối ướt đẫm nuốt vào, nhả ra từng nhịp hô hấp đĩ đượi xuýt xoa, tê rần đến từng đốt sống lưng một.
anh ngồi bệt trên cơ bụng của hồng sơn, với thân trên mềm mũm phủ một tầng mồ hôi và thân dưới đã sũng ướt tinh dịch sau mấy lần bị gã lật qua lật lại như tấm vải nhẹ tênh. cặp mắt mờ sương mơ hồ ngẩn ngơ. môi lưỡi rũ rượi chẳng còn hơi sức đâu mà ý tứ kiểm soát lấy nhịp thở hoan lạc của bản thân, cùng mái tóc đen dài rối bù, vểnh ra tứ phía.
"trông anh cứ như con nít ấy."
"vậy thì công an sẽ bắt bỏ tù mọt gông mày, thằng đồi bại."
hồng sơn bật cười. bàn tay lạnh ngắt miết dọc thắt eo cong đẩy đà, khẽ ấn vào chiếc bụng sữa trắng phẳng phiu để chắc chắn rằng sau khi kết thúc bữa khuya hôm nay, gã không phải là người duy nhất ăn no bụng.
"anh nỡ báo án không?"
nụ cười trên môi gã trong mắt nguyên bình đã trở nên vô liêm sĩ đến tột độ, giờ thì hay rồi, đã không thèm dỗ dành anh, còn dám nghênh mặt láo lêu ra lệnh.
"ngoan, hôn em đi."
nguyên bình trườn đến bên gã như một con anaconda. cánh tay được thả tự do vuốt ve mái tóc đã tẩy đến trắng toát của hồng sơn như đang yêu chiều chú cún nhỏ anh nuôi. thứ phím hồng ẩm ướt khẽ lướt qua mi mắt, sóng mũi, dây dưa với cánh môi mỏng hé ra đôi ba giây và dừng lại ở má lúm đồng tiền đang hưng phấn đợi chờ được hòa làm một với anh ngoan, rồi anh ngang nhiên rời khỏi gã.
anh khúc khích cười trước cái cau mày đầy khó coi. lê hồng sơn không vui, nhưng ngô nguyên bình thấy hài lòng vì điều đó.
anh chẳng ngốc như lời thằng nhóc đó luôn miệng nghêu ngao, thỉnh thoảng anh nghĩ bản thân vẫn nên nhắc cho gã nhớ. khoảng cách năm năm tuổi đời giữa bình và sơn đương nhiên đâu chỉ dùng để đếm qua như một con số lẻ. loại người cặn bã của xã hội bao nhiêu tháng ngày ngoi ngóp bên dưới khu ổ chuột, lăn lộn với những bánh hàng trắng dầy cộp trong cốp xe đai và tần suất lui tới vũ trường tối, quán mát-xa còn nhiều hơn dăm bữa cháo, bữa cơm chính anh hốc vội trong tuần thì làm sao có thể được miêu tả bằng hai từ ngây thơ hay ngốc nghếch.
ngô nguyên bình không phải em bé ngoan vâng lời, cũng chẳng phục tùng theo mệnh lệnh của hồng sơn như một con rối dây vô tri vô giác. đồng ý rằng thằng nhóc sỏi đời đấy vài lần nắm thóp anh và đem chúng ra để trêu ngươi bỡn cợt với nguyên bình.
nhưng họ cũng phải thẳng thắn thừa nhận với nhau, lê hồng sơn có thể thoải mái đùa giỡn, đụng chạm và thậm chí tha anh lên giường để họ quá phận càn quấy từng tấc da, thớ thịt của đối phương là vì gã ta được ngô nguyên bình cho phép làm như vậy.
"không chịu..."
gã kéo con mèo đỏng đảnh vừa đứng thoắt dậy chuẩn bị đi nhặt quần áo quay trở về ngay giữa vòng tay ấm.
"anh định chơi người ta cho sướng thân xong rồi ngoảnh mông trốn mất à?"
"ừ. rồi sao? định nhốt anh lại hay bẻ gãy chân anh?"
thằng nhõi đẹp trai lắc lắc đầu như thể gã ta ngoan ngoãn lắm. sơn dụi dụi vào lồng ngực anh, kéo theo nguyên bình ngã ngược xuống chăn đệm.
"anh không trốn được khỏi tay em đâu."
"thằng này đã muốn trốn rồi thì mười lê hồng sơn cũng hổng bắt về được, nói cho mà biết."
"vậy thì anh cố chạy cho xa vào nhé."
không đâu. lê hồng sơn là người rõ nhất.
anh không thể rời khỏi nơi đây.
thẻ công vụ của anh thì vẫn đang chỏng chơ nằm gọn trong góc két sắt của riêng em kia mà.
ngoan à, bé yêu ơi. ngô nguyên bình phải là của lê hồng sơn thôi. khó có thể lệch đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co