2
Nguyên Bình ngồi trong đồn với Hồng Sơn vừa nãy khi em vào mọi người trong đồn đều xuýt xoa, người thì xoa má khen đáng yêu, người thì cho bánh kẹo nhưng mà em gần 30 rồi mà nếu tính tuổi của trần gian á nha.
"Bé cưng này Sơn nhặt ở đâu vậy?" một cô cảnh sát xinh đẹp đang bốc bánh cho em hỏi
"Đang tìm người thân cho ẻm đây" Hồng Sơn mở laptop
"Em bé , em nhiêu tuổi rồi??" một ánh cảnh sát khác lên tiếng
"Hm..Bình 29 tuổi" Nguyên Bình suy nghĩ một chút rồi trả lời
Mọi người lập tức đứng hình khi nghe câu nói của em, Hồng Sơn đang bấm bàn phím lạch cạch cũng dừng hẳn nhìn em đầy bất ngờ
"Sao thế?? em nói sai hả??" Nguyên Bình nghiêng đầu
Thật sự là cưng muốn chết!!!
"..không không..hơi bất ngờ đó anh lớn tuổi hơn tụi em nữa" cô cảnh sát ngại ngùng nói
"Xin lỗi nha thất lễ với anh "Hồng Sơn lên tiếng
Nguyên Bình khẽ lắc đầu mỉm cười
"Thế anh nhớ chút gì về gia đình không??" Hồng Sơn
Nguyên Bình gậm bánh lắc đầu, công nhận bánh này ngon ghê
"Ba mẹ?"
Lại lắc đầu
"Thế sao tìm người thân cho anh được"
Ờ nhỉ?? Nhiệm vụ mình là cứu Hồng Sơn mà..giờ..không rõ thân phận làm sao mà cứu đây. Nghĩ đến đây mắt Nguyên Bình lại long lanh nước nhìn Hồng Sơn ngồi đối diện
"Sơn..Sơn..cho anh ở nhờ được không.."
Hồng Sơn lắc đầu
"Em có nguyên tắc , không rõ lai lịch thì em không thể "
"Thôi để em cho nè" anh cảnh sát bên cạnh lên tiếng
Nguyên Bình thấy tuổi thân xuống trần gian một mình một cõi, giờ còn phải giúp người mà người ta không tin mình. Sự ấm ức trào dâng, một giọt hai giọt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn.
"Anh Bình đừng khóc.." cô cảnh sát cuống cuồng dỗ dành
"Thôi mà thôi mà, Sơn cho ảnh ở nhờ mấy hôm thôi chắc kiểu này là gặp tai nạn nên không nhớ gì nữa" anh cảnh sát đưa khăn giấy cho em
Hồng Sơn thấy người đẹp khóc không đành lòng lên thở dài lên tiếng
"Được rồi, mấy hôm thì mấy hôm, anh Bình nín đi" Hồng Sơn
"..thật..hức..hả.."
"Ừm"
Thế là Hồng Sơn phải đèo thêm một người về trọ nữa, lần đầu đi xe nên Nguyên Bình có hơi sợ Hồng Sơn phải dỗ mãi mới chịu trèo lên xe ngồi.
"Ôm em vô " Hồng Sơn đá chân chống
"..hả..á..Sơn.."
Nguyên Bình giật mình vội ôm chầm lấy Hồng Sơn, cậu thể ngửi được mùi sữa thoang thoảng trên người em. Thơm ghê, trắng trắng tròn tròn
Nguyên Bình nhận ra thì ra em được phái xuống là có nguyên nhân, nhìn căn trọ nhỏ xíu đồ đạc không có bao nhiêu là hiểu chủ nhân đen đến mức nào rồi.
"Anh tắm đi, em lấy đồ cho" Hồng Sơn
Vừa nghe đến từ tắm, lông trên người Nguyên Bình đã dựng đứng hết lên vội lắp bắp trả lời
"Hay..em..em tắm trước đi"
"Em nấu nước nóng cho anh"
Vì không muốn bị lộ lên Nguyên Bình quyết định cắn răng bước vào nhà tắm, tuy có hơi nhỏ nhưng nhìn chung thì vẫn sạch sẽ. Hồng Sơn đổ nước nóng vào đo độ ấm an toàn rồi mới kêu em tắm.
Đêm đó Nguyên Bình và Hồng Sơn chen nhau trên chiếc giường nhỏ của cậu. Thật sự thì có hơi chật thật nhưng mà không nỡ để chủ nhân nằm đất. Nhìn qua đã thấy Hồng Sơn ngủ nên em biến thành mèo rồi chui tọt vào chăn ngủ.
"Meo~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co