Truyen3h.Co

[Sonbinh] Vận xui xẻo

3

emmyyyxxgf

Lê Hồng Sơn tỉnh dậy do tiếng báo thức reo, giờ giấc đúng theo cán bộ 5 giờ đã dậy để tập thể dục. Sờ sang bên cạnh thì không thấy ai nữa, chợt Hồng Sơn đụng trúng một vật gì đó mềm mềm có lông.

Mở chiếc đèn ngủ lên thì thấy một bé mèo lông trắng đang nằm cuộn tròn ngủ rất ngoan thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu nhè nhẹ rất thoải mái.

"Lạ nhỉ? Anh Bình đâu? À chắc ảnh dậy đi tập thể dục sớm rồi" Hồng Sơn lẩm bẩm rồi gật đầu

Thật ra Nguyên Bình không đi đâu cả đang biến thành con mèo nằm cuộn tròn ngủ ngon lành kia kìa.

Mặc dù đã có mèo thần tài bên cạnh nhưng Hồng Sơn vẫn xui xẻo, khi vừa đặt chăn vào nhà tắm đã bị trượt chân té, vừa đứng dậy thì xém cắm đầu vào bồn cầu.

"Chưa tỉnh ngủ hả trời" Hồng Sơn khẽ vỗ hai bên má

Vì tiếng động khá lớn nên loài mèo rất nhạy âm thanh cũng nhanh chóng tỉnh giấc, Nguyên Bình biến lại thành người mắt nhắm mắt mở nhìn vào nhà tắm. Vì cửa nhà tắm là cửa kính có thể thấy mờ mờ bên trong, Hồng Sơn khỏa thân tắm bên trong điều này thành công làm Nguyên Bình tỉnh cả ngủ.

Trời mẹ ơi! Chủ nhân ơi, chết người mất

Nguyên Bình đỏ ửng từ đầu đến chân cuộn tròn trong chăn không dám nhìn nữa.

Tiếng nước tắt hẳn, Hồng Sơn khoác trên mình bộ đồ thể thao, áo ba lỗ kèm theo chiếc quần thun khoe được bắp tay to có thể kẹp vừa đầu Nguyên Bình vào trong.

"Anh Bình? Nãy em tưởng anh đi đâu chứ" Hồng Sơn vừa lau tóc vừa đi lại

"Anh..ừm..anh bị té xuống đất thôi haha.." Nguyên Bình

"Vậy ạ? Anh đau lắm không? Cần sức thuốc chứ" Hồng Sơn tiến lại gần

Nguyên Bình cảm thấy ngại lùi lại phía sau chạm phải thành giường

"Anh..không sao..anh buồn ngủ quá..ngủ đây"

"Anh ngủ ngon" Hồng Sơn đắp chăn lại cho em

Ngủ thêm được một chút thì Hồng Sơn đi tập thể dục về, Nguyên Bình cuộn tròn ngủ ngon lành trông giống i hệt con mèo khi nãy. Hồng Sơn tiến đến lay nhẹ vai anh, Nguyên Bình vẫn không có dấu hiệu thức.

"Anh Bình à?"

"..."

"Bình ơi?"

"..."

"Bình ơi, sáng rồi dậy đi ăn sáng nào" Hồng Sơn

Nguyên Bình cảm thấy ồn ào khẽ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai phóng to của Hồng Sơn kề sát. Giật mình nên Nguyên Bình  luống cuống vô tình đụng trúng tay của Hồng Sơn  khiến cậu mất thăng bằng ngã đè lên người của em.

Chụt

Đôi môi của Hồng Sơn đặt lên má của Nguyên Bình, một tiếng kêu lớn làm em ngại đỏ cả mặt, Hồng Sơn cũng không kém vội đứng dậy quay mặt đi.

"..em..em..xin lỗi.." Hồng Sơn

"Không..sao.."

Nguyên Bình rúc vào chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng

Thế là sáng đó cả hai ăn sáng trong tình cảnh ngượng ngùng vô cùng, Nguyên Bình cứ cắm đầu ăn, tai vẫn còn đỏ không dám nhìn mặt Hồng Sơn. Cậu ăn xong thì thu dọn bát dĩa, tiện đợi Nguyên Bình đang nhai từng miếng.

"Anh xong chưa??"

"..à ừm"

Kì lạ sau khi vô tình hôn má Nguyên Bình xong, Hồng Sơn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi bình thường cứ bước chân ra khỏi đường là gặp xui nhưng hôm nay lại không gặp bất cứ thứ gì cả.

Ở cơ quan cậu thường bị cấp trên coi thường, nhưng hôm nay cấp trên lại vô cùng niềm nở tươi cười khen ngợi cậu hết lòng.

"Kì lạ thật"

"Hôm nay có nhiệm vụ quan trọng cho cậu Lê Hồng Sơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co