01.
ngô nguyên bình tự nhận thấy bản thân quá may mắn, và có thể gọi là thừa để dùng cho đời con đời cháu của anh sau này luôn.
cho tới nghĩ anh bị một pikachu vẫy anh tấp vào lề, lúc ấy, nguyên bình nghĩ chắc chắn bản thân tiêu rồi. nhìn cảnh sát giao thông thì ai mà chả sợ? thể nào chả tốn cả đống tiền, anh thầm trách bản thân quá ngu đã vô tình đi trái đường, cộng thêm việc xe không gương đã khiến cho cái tội của anh càng nặng hơn.
bình áy náy vò mép áo sơ mi, không dám ngước lên nhìn người đối diện.
sao mà anh dám được, trong khi đó lại là lê hồng sơn, cái thằng người yêu cũ tán tỉnh anh trước, để anh rơi vào lưới tình của nó một cách dễ dàng rồi nó lại nói lời chia tay, sau cái hôm ấy, anh cay nó là rõ, anh quyết định không để ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt anh, hay thậm chí nói sau lưng mà anh có vô tình nghe được đi chăng nữa. chỉ đơn giản là anh ghét nó thôi.
anh cũng đâu có ngờ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh oái oăm thế này đâu cơ chứ.
hồi trước nó bảo với anh nó làm cán bộ, mà anh cũng đâu có ngờ nó lại là mấy anh áo vàng đứng ở ngoài đường thế này đâu, tại nó chả chịu nói rõ với anh gì hết. anh cứ bấm điện thoại, nhắn tin hết người này đến người nọ như cầu cứu, đổ mồ hôi liên tục, tệ nhất là khi chẳng ai rảnh rỗi có thể cứu nguyên bình vào một sáng thứ hai bận rộn cả, thấy đã quá giờ làm, bình chỉ đành ngậm ngùi gọi cho sếp xin đến muộn, đã gặp ông sếp khó tính rồi còn mất tiền oan (mà thật ra cũng chẳng oan lắm).
anh đang suy nghĩ, không biết hồng sơn có nể anh là người yêu cũ nó mà giảm nhẹ tội lại cho anh không?
và hồng sơn đã không ngần ngại đập tan cái ảo mộng ấy của anh.
"đã đi trái đường rồi còn xe không gương, anh hay quá nhỉ?"
tiếng bút viết trên giấy vang lên bên tai khiến bình co rúm lại, chẳng biết sẽ mất mấy triệu nữa.
"giấy tờ xe đâu rồi ấy anh?"
"anh... anh quên..."
bình khép nép nói.
sơn ồ lên một tiếng, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh, bật cười khẽ.
"vậy ăn biên bản anh nhé."
sau hai tháng chia tay, nguyên bình gặp lại người yêu cũ sau đó được thằng nhóc nhỏ hơn tặng cái biên bản coi như quà đã lâu không gặp.
anh thật sự muốn chửi nó.
lên đến công ty, trông anh cứ như người mất hồn, xe thì vẫn còn, nhưng tiền thì bay đi một nửa, lương tháng này cũng chẳng còn bao nhiêu, anh thật sự muốn bật khóc ngay lúc này, cứ mỗi lần ngẫm ra một lúc, cái bản mặt đểu cáng của lê hồng sơn lại hiện ra trong tâm trí anh làm anh chỉ muốn đập đầu vào tường ngất luôn cho rồi. nhìn cái ví chỉ còn vài đồng lẻ mà anh chẳng thể làm gì ngoài thở dài, mong ngày mai bản thân sẽ không đi trái đường, nhớ lắp gương, tránh đường có người yêu cũ.
nguyên bình chắc chắn hồng sơn ghét anh tới nỗi muốn anh hết sạch tiền, để anh phải ra ngoài đường ăn xin mới chịu tha, anh cũng chẳng biết anh làm gì nên tội mà nó ác thế không biết nữa, nghĩ đến đấy, anh lại không kiềm được, khẽ thở hắt ra một hơi não nề, giờ nhìn đống chữ trên máy tính chỉ khiến anh buồn chán thêm, ví hết tiền, còn deadline thì dí đến mông, anh không sống nổi trong cuộc sống này nữa quá.
thành công, thằng em thân thiết của anh, thấy anh trông có vẻ chán chường thì liền tiến lại gần an ủi.
"lại làm sao đấy? nay anh nhìn mệt hơn mọi ngày á."
bình vật ra đo bàn, anh chỉ muốn ngất ngay lúc này hôm, bọng mắt anh thâm quầng, trạng thái sau cả tuần ngủ muộn dậy sớm, có hôm thức xuyên đêm, đôi khi chạy deadline cho sếp, có khi lại cày phim đến khóc sưng mắt, cuộc sống của nhân viên văn phòng đúng là khổ quá mà, bình mệt đến nỗi chẳng cho bản thân được chút ít thời gian rảnh để chăm sóc da, nhìn anh giờ như già đi cả chục tuổi, liệu có phải vì vậy mà hồng sơn chán anh đến nỗi không thèm nhìn mặt anh nữa không?
ngày chia tay, nó cũng chỉ nhắn tin chứ nhất quyết không chịu gặp anh lấy một lần.
"nay gặp người yêu cũ..."
mặt thằng công bất ngờ thấy rõ, nó nhướn mày, rồi lông mày nó lại từ từ chụm lại, nó khuấy cốc cà phê còn nóng, hỏi lại anh:
"thế như nào?"
càng nghĩ, anh càng cay.
bình bĩu môi, mếu như sắp khóc tới nơi, hai mắt anh rưng rưng, ngước lên nhìn thằng nhóc thực tập sinh nhỏ tuổi hơn.
"nó cho anh ăn biên bản em ơi..."
anh nắm lấy tay áo nó, lắc qua lắc lại, môi không kiềm được cứ chu lên cố ngăn nước mắt, thành công nhìn thấy thế tự nhiên lại bật cười, bình ngơ ra, tưởng công cười đểu anh, thế là nước mắt đang kiềm chế bỗng trào dâng, công hoảng thấy rõ, nó chưa quen anh lâu, cũng không ngờ anh nhạy cảm tới vậy.
công liền lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho anh, bình chẳng khác gì một đứa trẻ con vừa bị bắt nạt, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, anh mếu máo nhìn công, thằng nhỏ đành phải dỗ dành anh bằng giọng điệu dịu dàng nhất, như dỗ trẻ con ấy, nếu không ngô nguyên bình sẽ khóc ngập cả công ty mất.
"thôi ngoan, anh bình nín đi, em xin lỗi mà."
bình sụt sịt, giọng anh nghẹn lại.
"huhu công ơi, rõ ràng người ta chia tay anh trước, làm tổn thương anh trước... xong bây giờ người ta lại không thèm nói gì với anh hết..."
càng nói càng hăng, chẳng khác nào cả thế giới có tội với anh.
"người ta còn không nhìn anh lấy một lần... lúc còn yêu cũng chẳng nói rõ! để giờ anh giống như đứa khờ vậy á công ơi... tại người ta nên giờ anh mới phải chạy deadline bù đầu thế này trong khi giờ mọi người đi ăn trưa hết rồi nè..."
thành công thậm chí không biết bình đang nói về anh.
nhưng nhìn anh nức nở như thế thì xem ra có vẻ uất ức lắm.
nó chỉ đành bất lực thở dài, xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"thôi mà, giờ anh muốn gì em cũng cho hết, đừng khóc nữa nha."
anh nín hẳn, nhưng vẫn còn nấc.
"thật hả?..."
thành công gật đầu, nhún vai.
ngoài kinh tế ra thì cái gì công cũng cho anh được.
"em cho anh mượn tiền nha..."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co