Truyen3h.Co

sonbinh # vô số lần tình cờ

02.

nthbrdzl__

nguyên bình không biết kiếp trước đã mắc nợ thằng người yêu cũ nhỏ tuổi hơn cái gì mà cứ bắt gặp nó hoài nữa.

lần này anh không bị thằng nhỏ chặn lại vì vi phạm giao thông, mà chính xác là thằng em anh bị xích, nói ra thì lại ngại, nguyên bình không khai đấy là vũ trường giang, trai phố thủ đô, sống ở hà nội hai mươi sáu năm cuộc đời nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông xích như thường đâu.

thế quái nào ngày hôm ấy lại chỉ mình anh rảnh rỗi, thế là vì tình anh em, anh vẫn quyết định đến giúp giang, do giang hỗ trợ anh quá nhiều trong công việc, nếu không tới giúp, lần sau anh sẽ phải xoay sở tất cả một mình, anh không làm được.

vừa tới nơi, đã có hai đôi mắt nhìn anh lấp la lấp lánh rồi.

ban đầu anh chưa nhận ra đối phương là lê hồng sơn, trước mắt cứ phải trách yêu trường giang vài câu đã, giang cười khờ, tại vì quen thuộc cái đất này quá nên mới bị xích ấy, cậu cứ ngỡ là mấy đường vắng tanh này sẽ chẳng có công an đâu, cứ không thèm đội mũ rồi ngông nghênh trên đường, ai ngờ lại bị đánh úp, chạy không kịp, cuối cùng bị xích và ăn một cái biên bản to đùng. gọi nguyên bình đến cứu do nghĩ bình khéo ăn nói hơn, có khi anh sẽ giúp cậu giảm tội.

ai ngờ đâu bình khả năng giao tiếp bằng không, đã vậy ngay khi thấy mặt hồng sơn, anh ngẩn người, đơ ra nhìn nó.

"mình có duyên thật ấy, anh ha?"

duyên cái gì mà duyên??

anh muốn tránh né cái duyên này lắm rồi đấy.

anh đã muốn bỏ chạy vội nhưng bị trường giang cố gắng níu lại cầu xin anh đừng đi, nguyên bình vùng vằng cỡ nào cũng không thoát được, đánh phải đối diện trực tiếp với người yêu cũ. nhìn anh thế thôi, chứ thật ra cũng đang sợ chết khiếp, đã công an rồi còn là người yêu cũ, sợ gấp đôi luôn ấy chứ.

hồng sơn bật cười khẽ, đưa tay ra, bình chẳng hiểu, anh ngơ ngác.

"điện thoại anh đâu?"

chẳng biết sao lúc đấy hình như anh hoảng quá mất khôn, lại lấy vội điện thoại từ trong túi đưa cho nó. hồng sơn nhận lấy, vuốt nhẹ rồi nhướn mày nhìn anh.

"mật khẩu?"

"à, sinh nhật—"

chết.

anh quên không đổi mật khẩu điện thoại rồi!

bình không biết giấu mặt vào đâu nữa đây, nếu anh nói rõ là ngày sinh của nó thì thể nào nó cũng sẽ nghĩ anh lụy tình mất, dù sự thật hiển nhiên là thế, nhưng anh ngại lắm, chính anh là người sau một đêm khóc tu tu liền gọi điện cho nó làm ầm rồi chặn số, chặn mọi liên lạc mà, bây giờ mà thấy anh còn yêu nó, hồng sơn chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.

trong khi anh còn đang hoảng loạn không biết tính sao bây giờ thì hồng sơn đã mở được điện thoại.

bình ngẩn người, trên đầu anh hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng.

anh luống cuống, muốn lấy lại điện thoại thì bị nó nắm chặt cổ tay, sơn gõ cái gì đó trong điện thoại anh, rồi tinh nghịch trả lại cho anh.

"số của em, số cũ em bỏ rồi, anh chặn xong là em cũng không dùng nữa."

bình há hốc mồm nhìn dãy số mới lạ được thêm vào danh bạ, thật sự điều này có cần thiết không? lê hồng sơn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? bộ anh còn phải bắt gặp áo vàng pikachu thêm vài lần nữa sao? anh không cần đâu! tiền lương anh thật sự còn quá ít, trong ví anh hiện tại còn đúng vài tờ tiền lẻ thôi đấy.

"có nhất thiết phải thế không?"

anh bĩu môi, lướt qua lướt lại, do dự không biết có nên xoá ngay lúc này trước mặt cán bộ không nữa.

"cần lắm đấy."

nhìn vào tưởng đôi yêu nhau chứ chẳng phải người yêu cũ đã chia tay hai tháng đâu.

"à thì..."

trường giang bị ngó lơ quyết định giơ tay lên phát biểu để kéo sự chú ý của cái đôi kia về phía mình, và giang đã thành công, cả anh với nó bấy giờ mới ngó sang cái người còn đang ôm ấp con xe máy đằng kia.

"thế em có được dắt xe về không ạ?"

hồng sơn mỉm cười, lấy giấy bút ra ghi chép gì đó.

"vũ trường giang nhỉ? đi xe không đội mũ, không gương, không biển à. xem nào..."

cả nguyên bình và trường giang đều nhìn hồng sơn với ánh mắt mong đợi, nó ghi chép gì đó rồi đưa đến trước mặt giang.

"đây, kí đi."

thằng giang kí vội không chút nghĩ ngợi, vẫn không thôi nhìn hồng sơn năn nỉ.

nó xoay bút, nghĩ ngợi một lúc.

"được rồi."

bình với giang ôm nhau khóc huhu, chợt bình ngẫm lại, sao hôm trước thằng này nó không tha mình? bình chuẩn bị qua chất vấn một trận thì sơn lại cắt ngang.

"anh không có nói là tha đâu? kí vào đây là ăn một cái biên bản rồi đấy."

cả hai người đối diện sơn đều ngơ ngác, ơ thế hoá ra là mừng hụt? hoá ra lại không như mình đã mong đợi à? giang mất hồn ôm lấy chiếc xe yêu quý mà khóc lớn một trận, nếu khóc mà ra vàng bạc châu báu, chắc lúc đấy giang phải ôm mười túi.

"xin số anh với cái chuyện của thằng giang có liên quan gì nhau không?"

"không, có liên quan gì đâu."

"thế em lấy số anh làm cái gì??"

nguyên bình mở máy chuẩn bị gạt ngay một con số dài ngoằng ra khỏi danh bạ thì đã bị hồng sơn giữ lấy cổ tay, ngăn mọi hành động tiếp theo anh chuẩn bị làm.

"để lại vẫn tốt hơn mà."

"tốt chỗ nào?"

"thì anh vẫn để ngày sinh nhật của em làm mật khẩu điện thoại đó thôi."

ngô nguyên bình thật sự rất cần một cái hố để chui vào ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co