sonbinh | Younger, Still Yours
2.
Hồng Sơn thích Nguyên Bình.
Đúng rồi, là thích. Cậu luôn cố tình kiếm cớ để chọc ghẹo anh, khiến anh phải bày ra điệu hờn dỗi xinh xinh hay điệu cười khờ khạo đó.
Tất nhiên, Sơn thích hết những gì của Bình.
Đã gần hai tháng gặp nhau, cậu quen với hương sữa tắm nhè nhẹ của anh, cọng tóc vểnh và những hình xăm lâu lâu lại bị lộ.
"- Anh có bao nhiêu cái hình xăm vậy?"
" - Bí mật."
Bí mật á? Thế thì cậu phải tự mình khám phá thôi.
Gần hai tháng tham gia chương trình, Sơn chứng kiến cảnh Nguyên Bình cười và cả cảnh Nguyên Bình khóc.
Cậu tất nhiên là thích lúc anh cười chứ, nhưng cái cảm giác rùng mình kèm theo chút ham muốn khó tả khi anh khóc thì cậu chẳng bao giờ quên được.
Sơn ghét mình vì những suy nghĩ đồi bại, biến thái khi nhìn anh, nhưng cậu chẳng can thiệp được gì.
Còn Nguyên Bình á?
"- Tất nhiên em là một người em trai tốt bụng rồi hà hà hà."
Con mẹ nó, Sơn ghét cái từ "em trai" thốt ra từ miệng Bình khủng khiếp, đặc biệt là khi anh vừa nói vừa cười hả họng ra như thế.
Hồng Sơn thích Nguyên Bình, lần nữa, nhưng cậu ghét cái điệu bộ gắng gượng của anh.
Nguyên Bình luôn né tránh và tìm được câu trả lời lấp liếm cho mọi câu hỏi của Sơn.
Nguyên Bình luôn giục Sơn kiếm một cô bạn gái, trong khi Sơn đã bao lần nói là không muốn.
Hồng Sơn muốn tự mình dập tắt cái danh xưng "em trai" đó.
Chiều mưa, tháng 10.
Hoàn thành tất cả set quay, Bình và Sơn ngồi trong phòng nghỉ.
"- Trời ơi, mưa vậy sao về ta."
Nguyên Bình thở dài phàn nàn rồi chống tay lên cằm khi ngước nhìn cửa sổ trắng xoá.
"- Anh Bình, bỏ tay xuống, lên mụn đấy."
Hồng Sơn nói.
"- Rồi mà."
Nguyên Bình trả lời rồi thả tay xuống, anh chuyển sang khoanh hai tay lên bàn.
"- Em đưa về cho, đợi thế này đến bao giờ mới tạnh."
" - Thôi, phiền lắm."
"- Phiền gì mà phiền, đi nhanh."
Hồng Sơn nắm tay Bình, kéo anh đứng dậy.
Nguyên Bình hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi theo Sơn xuống hầm xe.
" - Bài solo chung kết của anh hay đấy."
Hồng Sơn bắt chuyện khi đang điều khiển vô lăng.
" - Hát từ đời nào rồi giờ mới khen hả cha."
" - Giờ mới thấm, chắc anh thích chị người yêu cũ đó lắm nhỉ?"
Phải, bài hát solo chung kết của Nguyên Bình nói về người yêu cũ - mối tình 3 năm mà anh rất trân trọng.
Rõ ràng là một câu hỏi bình thường thôi, nhưng linh tính của Nguyên Bình mách bảo là anh không nên trả lời "Ừ."
"- Bình thường thôi mà, thích thì đã không phải là người yêu cũ."
" - Thế á? Nghe anh phát biểu cả một tờ sớ cơ mà, còn khóc nữa chứ."
Sơn vẫn đang lái xe, mắt cậu nhìn vào kính trước, khoé miệng thì cong lên nhẹ, nhưng không phải là vì vui.
Chết rồi, Nguyên Bình cảm thấy không ổn.
Thằng nhóc này chỉ là bạn bè thôi, nhưng sao Bình lại cảm thấy hơi sợ và lo.
" - Thì tại xúc động, nhắc tới quá khứ thì anh muốn khóc chứ bộ."
"- Ừ rồi, không nói nữa."
" - Dạo này trời mưa đấy anh, ra đường nhớ mặc áo ấm, không lại cảm."
Nguyên Bình thừa biết thằng nhóc này đang vớ đại một chủ đề chả liên quan để nói, Hồng Sơn thì nổi tiếng dở tệ trong khoản đánh trống lảng.
"- Cũng đừng uống nhiều trà sữa đấy, lên mụn."
" - Dạ em biết rồi cán bộ."
Nguyên Bình trả lời rồi làm động tác vắt chéo hai tay lên đầu, khiến Sơn bật cười nhẹ.
"- Anh đói không?"
"- Cũng hơi hơi, sáng giờ ăn đúng một tô phở."
"- Vậy đi ăn."
Hồng Sơn hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ nãy giờ cậu đâu có lái xe về hướng nhà Nguyên Bình.
Sơn chọn một nhà hàng có đèn vàng ấm áp, cậu mở cửa cho Bình vào rồi theo sau.
" -Hai anh dùng gì ạ?"
" - Cho tôi món Âu."
Hồng Sơn gọi trước, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn menu, chỉ chăm chú ngắm chàng trai đối diện đang lật menu khí thế.
"- Cho tui món Á đi, à, với rượu trắng-"
"- Không rượu."
"-.... Hoi mà, Sơn."
"- Không thôi mà, uống cái khác."
"- Vậy thì soju đi."
Phục vụ xác nhận món rồi rời đi.
"- Thật tình, đã bảo không uống rượu rồi, anh bướng quá."
"- Soju khác rượu mờ, uống nhẹ hều."
Hồng Sơn thở dài, anh muốn mắng cũng mắng không được con mèo lì này.
Vài tiếng sau, bỏ qua những lời hội thoại vu vơ giữa hai người, thì Hồng Sơn chỉ để ý đến vẻ mặt nhuốm hơi men của Bình thôi.
Mắt anh long lanh, má ửng đỏ, hình như là anh đã mở một cúc áo ra vì nóng.
Và không lúc nào là ngưng cười cả.
"- Về nhé? Anh say rồi đấy."
"- Hong mà, còn sớm..."
"- Thật tình."
Hồng Sơn đứng dậy giật chai soju khỏi tay Bình rồi đỡ anh dậy.
Cậu thanh toán rồi dìu anh ra xe.
Vì Bình say chẳng biết trời trăng mây gió gì, nên Sơn để anh nằm ở ghế sau.
"- Ư... Nóng, anh nóng."
"- Yên đi, về nhà ngay thôi."
Và đoán xem, cậu Lê Hồng Sơn chở anh một mạch về thẳng nhà của mình mà không phải nhà của anh.
Thật ra, cậu chỉ đang lấy cớ là lo cho anh về nhà một mình thì xảy ra chuyện thôi, nhưng lý do thật sự để đưa anh về nhà mình thì ai cũng biết rồi.
Cánh cửa của căn hộ cao cấp mở ra sau tràng âm thanh mật khẩu, Hồng Sơn tay nắm eo Nguyên Bình mà dẫn anh vào nhà.
Con mèo say xỉn kia vẫn chưa nhận ra rằng đây không phải nhà mình.
"Aaa, nóng quá..."
Nguyên Bình thoải mái lăn lộn trên giường Sơn, khiến chiếc giường từ ngăn nắp sạch sẽ sang lộn xộn chỉ trong chốc lát.
Hồng Sơn bật điều hoà rồi đặt một cốc nước cạnh giường.
Hết thuốc giải rượu rồi, hay cứ để anh ấy thế này nhỉ ?
Hồng Sơn đang định đứng dậy thì chợt Nguyên Bình nắm chặt tay cậu.
"Gì đấy-"
Hồng Sơn quay sang nhìn Bình, cậu hơi bất ngờ một chút.
Nguyên Bình bây giờ tóc rối tung lên, mắt vẫn long lanh, chỉ là anh đang khóc.
Hồng Sơn vội vàng ngồi lại gần anh, đưa tay quẹt nhẹ nước mắt.
"- Anh sao thế? Đau ở đâu à?"
Hồng Sơn vừa nói vừa cuống quýt nhìn quanh người anh.
Chụt.
Ừ, là Nguyên Bình hôn Sơn, cái hôn ẩm ướt, thơm mùi soju.
Dứt ra, trên môi Sơn còn vương hương ẩm, cậu sững người nhìn anh.
"A mẹ nó, XX à, anh thật sự nhớ em lắm đó."
Nguyên Bình nói rồi khóc nấc lên, ướt cả ga giường.
Chó chết, XX là tên người yêu cũ của anh. Nãy giờ anh nhìn Hồng Sơn là chị người yêu cũ đó sao? Hồng Sơn bây giờ chỉ muốn đè anh ra mà làm thôi.
"- Địt mẹ, lớn chuyện rồi đây."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co