Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

3.

oversleepinnn

"A không được không được không được!!"

Đoán xem Hồng Sơn đang làm gì? Chính là ngồi dưới sàn vò đầu bứt tai, trong khi vài giây trước còn hứa sẽ đè anh ra mà làm.

"- Nguy hiểm quá, cái lí trí bây giờ không thể kiểm soát nổi nữa rồi."

Hồng Sơn ngồi dậy rồi nhìn Bình - người đã vào giấc ngủ, mi còn hơi ướt, chốc chốc lại nấc nhẹ một cái.

Cậu đứng nhìn khoảng vài phút rồi quyết định bước gần đến giường.

Hồng Sơn chỉ im lặng, bấu nhẹ má của Nguyên Bình rồi kéo mạnh ra.

"- Ư...ui da..."

Nguyên Bình vẫn ngủ nhưng miệng thì mếu máo rên rỉ, khiến Sơn không kiềm được mà cười một lúc.

Cậu dừng kéo má rồi chuyển sang kéo môi.

" - Hừm, cái mồm này chỉ nên gọi Lê Hồng Sơn thay vì khóc lóc lải nhải tên người yêu cũ ."

Hồng Sơn cởi bớt áo khoác và tất của Bình rồi leo lên giường, nằm cạnh anh.

Kệ đi, dù gì thì nụ hôn đầu của Sơn cũng trao cho đúng người rồi, sau này đòi đền bù cái khác là được.

Nguyên Bình vẫn ngủ say, thở đều.

Hồng Sơn nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng.

Căn bản là giường của Sơn có hai chiếc gối, một chiếc chăn và một chiếc nữa mà đêm qua cậu đã lấy thêm cho Bình.

Nhưng sáng hôm nay thì trên giường chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại nằm ở dưới sàn.

Đó chính là vì thằng quỷ nhỏ đã chui tọt vào mà ôm anh, đắp chung một chiếc chăn.

Hồng Sơn tay vắt ngang eo, môi kề bên tai của Bình, khiến tai anh không lý do mà ửng đỏ lạ thường.

" - Ê, anh biết thừa là em dậy rồi đó nha."

" - Ừm."

" - Má, đừng có sờ soạn lung tung!!"

-----------

Hồng Sơn và Nguyên Bình chuẩn bị thay quần áo, vì hôm nay cả hai cũng có lịch tập nhảy chung chương trình.

Vì không mang theo quần áo, nên Bình vớ đại chiếc áo phông của Sơn.

" - Ê nè, anh mặc đồ của em cũng bảnh chứ bộ."

Nguyên Bình toe toét khoe với Sơn, còn cậu thì chỉ gật đầu rồi cười.

Hồng Sơn lái xe chở Bình.

" - Mẹ ơi, cái mặt tự nhiên sưng sưng bên má là sao."

Nguyên Bình nói khi sờ sờ mặt trước kính trong xe.

" - Chắc là... anh bị mụn đấy."

" - Cũng phải, nguy hiểm quá, anh không ăn đồ nóng nữa đâu."

Có một con mèo lớn đang cười to trong lòng vì nó là thủ phạm của vết sưng đấy đấy anh.

Đến nơi.

" - Xin chào mọi người nha-"

" - Ế? Vương Bình với Sơn Ke đi chung kìa."

" Ối giời ơi, đôi này tự xào cúp le luôn à."

Nguyên Bình nhăn nhó rồi trách móc mấy anh lớn vì trêu chọc, còn Hồng Sơn thì cũng cười, nhưng mà tại vì ngại.

" - Anh Bình, em biết thừa cái áo này của thằng Sơn Ca nha."

" - Ờ của nó đó, hôm qua anh ngủ mà quên mang áo-"

Ý, chết mẹ.

Nguyên Bình đang nói thì bụm miệng lại.

" - Ồ? Ngủ ở nhà người ta mà quên mang áo nhỉ?"

" - Ngủ nhờ! Ê, đừng có nghĩ bậy bạ!"

Nguyên Bình la lớn rồi đánh vào vai của Trường Linh - thủ phạm của mấy câu trêu chọc nãy giờ.

Ở góc xa, chỉ có một thằng nhóc nhìn anh, ngồi cười lộ hết cả răng nanh.

-------------

sonk.dreams replied to your story

sonk.dreams

ngồi trong phòng tập mà vẫn đăng story được.

_vuongbinh

nhưng mà đẹp trai không?

sonk.dreams

đẹp.

cơ mà em thích tấm này hơn.


_vuongbinh

?

xoá lẹ

-----------------

Story của anh nếu tính thì có tổng 135 lượt xem, 35 lượt từ 35 người bạn thân còn 100 lượt xem còn lại của ai thì biết rồi đó.

Chiều.

Do Sơn cứ nằng nặc đòi chở Bình về nên anh đành phải đồng ý dù đã biện hết mười cái lí do.

" - Anh Bình."

Hồng Sơn hỏi khi đang điều khiển vô lăng.

"- Hả?"

" - Bây giờ em có vợ thì người ta gọi em là gì trong miền Tây vậy?"

" - Mình."

" - Ơi em đây."

?

" - Mở cửa xe."

" - Thôi giỡn, trôn trôn trôn."

Mẹ nó, có ai để ý rằng thằng nhóc này càng ngày càng láo toét và lộ liễu không?

---------------

Hồng Sơn đưa Bình đến nhà, khi anh bước ra khỏi xe thì cậu hạ kính xe xuống rồi nói.

" - Ngày mai trống lịch chương trình, anh có rảnh không?"

" - Rảnh, chi ?"

" - Đi suối nước nóng đi."

" - Điên hả, nội đặt lịch chọn phòng không cũng đến ngày mai-"

" - Em đặt rồi."

? Nữa, nó lại không hỏi ý kiến mà tự tiện quyết định.

" - Vậy nhé, anh ngủ ngon."

Nguyên Bình vẫn còn đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe đang chạy dần khuất. Mí mắt thì giật giật.

" - Bà mẹ, có phải mình hơi hiền rồi không."

Nguyên Bình bước vào nhà, bật đèn rồi lăn lên giường.

Việc anh thường làm vào mỗi tối, chính là xem lại những dòng tin nhắn cũ, dù hai bên đã block tất cả nền tảng của nhau.

Anh vẫn đau đáu nỗi nhớ, và luôn tiếc nuối những dở dang khi xưa.

Anh hứa rằng, nếu cô ấy mở lời lại thì anh nhất định sẽ đồng ý, dù bất cứ giá nào.

Nghĩ đến đây thôi, nước mắt anh lại tuôn trào rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co