Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

7. (H)

oversleepinnn


Sáng, ánh nắng gắt chiếu vào tóc của Nguyên Bình, khiến anh mở mắt.

Anh chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng rồi mới chợt nhận thấy cơn ê ẩm bất thường dọc khắp cơ thể, đặc biệt là phần hông trở đi.

Liếc nhìn xung quanh, mọi việc đúng là không ổn một tí nào.

Thứ nhất, Hồng Sơn đang nằm cạnh, cởi trần, vai và lưng của cậu đầy vết cào đỏ, tay còn vắt ngang eo anh.

Thứ hai, Nguyên Bình đang mặc áo Sơn, còn áo của mình thì bị vứt ở dưới sàn nhà.

Điều thứ ba là những dấu đỏ đáng ngờ chi chít trên cổ Bình, kéo dọc xuống đến phần ngực.

Bốp.

" - Ây da? Hở, hả, gì vậy?"

Thằng nhóc ngái ngủ bên cạnh giật mình tỉnh dậy sau khi bị quất một phát vào đầu bằng gối nằm.

" - Má nó, em làm cái gì anh vậy hả !?"

Bốp.

" - Từ đã, cái gì đấy, đừng đánh nữa !"

Hồng Sơn nắm chặt tay Nguyên Bình rồi ghị xuống giường.

Bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ vẻ mặt đỏ bừng, nhăn nhó mà rưng rưng của anh.

Chiếc áo phông rộng trên người Bình tuột qua vai, để lộ vùng ngực chi chít những dấu hôn đỏ hồng.

" - Thằng điên, rốt cuộc là em đã làm gì vậy?"

Hồng Sơn ngẩng đầu, sờ sờ tóc rồi thản nhiên nói.

" - Anh không nhớ gì sao?"

" - Gì là gì?"

" - Tối qua anh đã nói thích em đó."

Gì?

Gì?

Gì?

.
.
.
------------------

Chiều hôm trước.

" - Tối nay đi ăn nhé, em trả."

Hồng Sơn đập đập vai Bình khi đang trong phòng nghỉ.

" - Hông, tối bận rồi."

Hồng Sơn hơi cau mày.

" - Bận gì ?"

" - Anh đi ăn với người yêu cũ."

Nguyên Bình vừa bấm điện thoại vừa cười.

" - Anh thích người yêu cũ quá ha, em nói không sai tí nào hửm."

Hồng Sơn nói rồi ngồi cạnh anh.

" - Thích gì trời, thì người ta hẹn nên anh ra thôi."

Nguyên Bình vẫn bấm điện thoại, mắt anh không một lần nào nhìn về phía cậu.

" - Đúng rồi, XX đã đề nghị quay lại với anh."

Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình, mắt cậu mở to.

" - Quay lại? Rồi anh đồng ý không?"

" - Tối nay anh sẽ trả lời cổ."

" - Vậy..."

À, thôi đi nhỉ.

Mình là cái gì mà quan tâm chuyện anh Bình chứ?

Hồng Sơn đứng dậy.

" - Em về đây."

" - Ủa? Sớm vậy."

" - Buồn ngủ."

Hồng Sơn nói rồi bước thẳng ra về.

....

Về nhà, Hồng Sơn cố ngăn mình không nhắn cho anh.

Cậu ghét phải mường tượng cái cảnh thấy anh thân mật, cười đùa với người khác.

Cứ thế, đã hai tiếng rồi, chắc anh Bình cũng đang ăn với người yêu cũ.

Hồng Sơn dùng bữa một cách qua loa rồi ngồi sô pha, xem những bộ phim nhàm chán mà cậu còn chẳng quan tâm đến tình tiết.

" Giờ anh Bình về chưa nhỉ?"

Hồng Sơn đưa tay lên cằm, chán nản suy nghĩ.

" Chắc đang dắt người yêu cũ về nhà..."

Nghĩ đến đây, Hồng Sơn nhăn mặt, ngón tay bấu chặt vào da mặt.

Ting.

-------------

_vuongbinh

đi uống với anh đi

sonk.dreams

không phải anh đang đi với nyc à.

_vuongbinh

ăn xong rồi

tới lẹ đi, quán Y

-----------

Hồng Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng đã vội vàng khoác áo rồi ra khỏi nhà.

Đến quán, anh dễ dàng nhìn thấy Nguyên Bình ở trong góc.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khuôn mặt vẫn chưa có vẻ là say.

Hồng Sơn ngồi ở ghế dối diện Bình.

" - Tới nhanh vậy, vừa nhắn thôi mà."

" - Không phải ai cũng đến muộn như anh."

Nguyên Bình nhăn mặt, bày điệu hờn dỗi rồi đánh nhẹ vào tay Sơn.

" - Đùa tí, mà có chuyện gì đấy."

" - Chuyện gì đâu, tự nhiên muốn uống với đồng nghiệp."

Nguyên Bình sờ sờ đầu, cố ý lảng tránh ánh mắt Sơn.

" - Sao, bị từ chối rồi à."

" - Điên."

" - Anh từ chối cổ rồi."

Hồng Sơn suýt làm rơi ly nước trên tay, cậu mất mấy giây để trở về tông giọng bình thường.

" - Tại sao? Anh thích chị đó lắm mà."

" - Thì, không thích nữa thôi."

Nghe là biết điêu rồi, chắc chắn con người này đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó.

Hồng Sơn và Nguyên Bình uống rượu và trò chuyện khoảng vài tiếng.

......

Cạch.

Cuối cùng vẫn là Sơn phải đưa anh về nhà mình.

Nguyên Bình say quá mức rồi, mắt mở hờ hờ, tay bám chặt vào cổ Sơn.

" - Anh yên một tí đi, sắp đến giường rồi-"

Nguyên Bình chợt đè Sơn sát vào tường, lấy hai tay chống hai bên đầu cậu.

" - Hồng Sơn."

" - Gì đấy, anh lại dở trò rồi."

" - Em biết tại sao anh từ chối không? Lý do thật sự ấy."

Hồng Sơn im lặng nhìn Bình, mắt anh long lanh, môi hồng và bóng, trông xinh chết đi được.

" - Khụ, ừm, tại anh chán hả?"

Nguyên Bình tiến sát mặt cậu.

" - Tại anh cứ nghĩ về một người khác."

Hồng Sơn mở to mắt.

" - Em có muốn biết tại sao anh không nhìn em lấy một lần vào buổi chiều nay không?"

" - Tại anh nghĩ, nếu nhìn vào em thì mọi sự ngộ nhận và dối lòng của anh sẽ tan nát hết."

" - Anh cố lừa dối mình, nhưng tới khi người yêu cũ đề nghị quay lại thì anh đã biết rõ cảm xúc của mình rồi."

Hồng Sơn im lặng, trống ngực cậu bây giờ đang đập chính xác là thùng thùng thùng rồi.

Hồng Sơn đứng thẳng, bàn tay chạm lên má Nguyên Bình, ngón tay mân mê khuôn cằm anh.

" - Anh muốn gì, nói cho em nghe đi."

Hồng Sơn ghé sát mặt Bình, mắt cậu nhìn vào môi anh.

Mặt Nguyên Bình ửng đỏ hơn trước, anh không trả lời, chỉ để ngón tay nhẹ lên môi Sơn.

Hồng Sơn không chần chừ mà chồm lấy đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.

Cái hôn ẩm ướt, thơm mùi rượu.

" - Anh Bình, em sẽ cho anh tất cả những gì em có."

.
.
.

Cạch.

Hồng Sơn đẩy mạnh anh vào phòng.

" - Ư-từ đã, Sơn."

Chụt.

Cậu cứ hôn anh liên tục, khiến anh ngạt thở mà lấy tay đập mạnh vào vai cậu.

Rầm.

Hồng Sơn thả anh xuống giường, cậu hấp tấp cởi chiếc áo phông ra khỏi người, cứ như thể sợ anh sẽ chạy mất.

Nguyên Bình nằm trên giường, thở dốc vì những nụ hôn dồn dập lúc nãy.

" - Ê, từ từ, khoan."

" - Cố đừng khóc nhé, anh."

Nói rồi Hồng Sơn thô bạo cởi từ chiếc áo phông đến quần của anh.

Lưỡi cậu lần mò từ hõm cổ dọc xuống vùng bụng, để lại những vệt nước nóng hổi trên người anh.

Nguyên Bình che miệng, cố ngăn mình bật ra tiếng mỗi lần giật mình.

Hồng Sơn tách hai chân anh ra, tim cậu đập nhanh hơn trước sự xinh đẹp của Nguyên Bình.

Hồng Sơn hôn khắp bắp đùi trắng trẻo của anh, nhắm mắt mà tận hưởng vị ngọt khó tả này.

Lưỡi cậu chạm đến vùng dưới, sự kích thích đột ngột khiến Nguyên Bình giật cong người.

" - A, đừng, đừng liếm chỗ đó."

" - Đừng ra lệnh cho em."

Hồng Sơn cúi người rồi đưa lưỡi vào sâu, khám phá bên trong của Nguyên Bình, sự nóng hổi và ướt át càng khiến cậu muốn đưa sâu hơn nữa.

Hồng Sơn nắm chặt đùi anh, đưa lưỡi vào sâu hơn, cố tìm đến điểm ngọt của Nguyên Bình.

Nguyên Bình thì toát cả mồ hôi, cơ thể anh nóng hổi, cảm giác ướt át và nhồn nhột ở dưới càng khiến anh điên đầu hơn.

" - Sơn à, dơ, dơ mà."

Nguyên Bình đưa tay chạm lên đầu Sơn, cố gắng tách cậu ra khỏi phía dưới.

Nhưng âm thanh " lép nhép" dâm dục đó càng ngày càng phát lên rõ ràng và dồn dập hơn.

Lưỡi của Hồng Sơn chạm đến điểm ngọt, khiến Nguyên Bình co giật mạnh, chân anh bám chặt vào vai cậu, ngửa đầu mà kêu lên một tiếng lớn.

Hồng Sơn đứng dậy, liếm môi rồi cười.

" - Em thích tiếng vừa rồi đấy."

Cậu cúi xuống hôn cổ Bình một cách nhẹ nhàng như một lời dỗ dành, hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh.

Hồng Sơn bắt đầu kéo khoá quần mình xuống.

" - Em mong anh sẽ không hối hận vì những lời lúc nãy."

.
.
.
.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co