Truyen3h.Co

sonbinh | Younger, Still Yours

6.

oversleepinnn

" - Anh Bình-"

" - Ờ he lô."

Nguyên Bình gật đầu chào Sơn rồi lướt qua như một cơn gió, tay vẫn cầm điện thoại mà bấm bấm.

Đã ba ngày từ cái đêm ấy, Nguyên Bình dạo này cứ mơ màng, lơ là kiểu gì ấy, chắc chắn là tại vì người yêu cũ.

Nhiều lúc Hồng Sơn chỉ muốn chạy lại giật điện thoại của anh mà đập nát thôi.

" - Ê anh Bình dạo này cứ chăm chăm cái điện thoại ấy nhờ."

" - Ủa, cập nhật thông tin xu hướng giới trẻ."

" - Phải không, hay đang giải độc thân."

Nguyên Bình lại bày cái điệu cười nhoẻn hết cả răng ra đó khi bị các anh trai hỏi chuyện, cái điệu mà Hồng Sơn rất thích.

Nhưng mà, những đoạn trò chuyện bây giờ của cậu và anh chỉ xoay quanh những câu hỏi ngắn thường ngày.

Nguyên Bình không hề né tránh Sơn, tất cả là vì chính cậu luôn cảm thấy gượng gạo, áy náy với anh khi bắt chuyện nhiều quá thành ra cả hai cũng dần im lặng hơn.

Sơn không thích điều này, cậu nhớ điệu cười của anh, nhớ cái giọng trầm trầm đục đục đó, nhớ hương sữa tắm trên người anh.

Dù gì cũng lỡ rồi, hay liều một phen nhỉ ?

Vâng, và đó là dòng chữ đã hiện lên trong đầu Hồng Sơn, một quyết định mà cậu đã phải hối hận vì tưởng rằng nó vô hại.

" - Anh Bình, tối nay đi ăn nhé."

" - Hở, thôi, lười lắ-"

" - Em bao."

" - Đi."

.....

Tối đó, Nguyên Bình đã đến muộn.

Gần một tiếng hơn, Hồng Sơn bắt đầu cảm thấy sốt ruột kinh khủng khi Nguyên Bình đã nhỡ gần 10 cuộc gọi của cậu.

" Anh ấy có bị gì không ?"

"Hay là bỏ mình để đi với ai rồi?"

Hàng trăm suy nghĩ của Sơn chợt biến tan khi thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc bước vào nhà hàng.

Là Bình,

Anh nở nụ cười tươi, mái tóc hơi đậm và ướt do mưa, cổ áo của anh cũng bị ướt.

Hồng Sơn từ lo lắng trở nên nhẹ nhõm ngay tức khắc, cậu quên béng việc đã định mắng anh thật to vì đến muộn.

" - Xin lỗi xin lỗi, anh ngủ quên nên đi trễ."

Nguyên Bình nói khi ngồi vào ghế đối diện Sơn.

" - Lúc nào cũng trễ, anh đặt báo thức luôn giùm em."

" - Hì hì."

Hồng Sơn thở dài rồi cười nhẹ, rót một nửa ly rượu cho anh.

" - Gì dậy, sao tự nhiên rót rượu cho tui, bữa em cấm anh uống mà?"

" - Thì nay không cấm."

Hồng Sơn vốn dĩ định dựa vào hơi men để có thể tăng cảm xúc và độ thành công cho kế hoạch.

" - Hôm nay lạ lắm nha, tự nhiên bao anh đi ăn vậy."

Nguyên Bình hỏi khi nhai miếng bít tết dày trong miệng, tóc anh đung đưa theo nhịp nhai đều đều.

" - À thì, có chút chuyện."

Hồng Sơn lại rót thêm rượu vào ly Bình.

" - Chuyện gì? Nhà anh không có con gái để gả cho em đâu."

" - Điên à?"

" - ... Anh uống đi, rồi em nói."

Nguyên Bình đưa tay cầm ly rượu tím đỏ, mắt vẫn nheo do nghi ngờ, rồi nhấp môi uống.

Hồng Sơn từ nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng anh, cậu cứ cúi gầm xuống bàn.

Hít một hơi sâu, cậu ngẩng mặt lên rồi nói.

" - Anh Bình, em nghĩ em sẽ-"

Nét mặt Hồng Sơn từ đỏ hồng dần trở nên trắng nhách, mắt cậu mở to.

" - Gì vậy?"

Hồng Sơn vội vàng nắm chặt tay anh rồi đưa lại gần để nhìn, làm Nguyên Bình bất giác kêu lên một tiếng do giật mình.

" - Anh Bình, chuyện này là sao."

Bàn tay nguyên Bình đầy vết xước, bầm tím và đỏ ửng lên, những vết cắt đã khô lại giờ đây bắt đầu tứa máu.

Nguyên Bình không trả lời.

" - Anh không hề vì ngủ quên mà đến muộn đúng không?"

Nguyên Bình vẫn không trả lời, Hồng Sơn cảm nhận được rõ rằng bàn tay anh đang run run trong lòng tay cậu.

Hồng Sơn bỏ tay mình khỏi tay anh.

" - ... Anh sẽ kể cho em, mình ăn xong đi nha."

Hồng Sơn về lại ghế, mắt không khỏi nhìn anh và bàn tay đỏ ấy.

Cậu đưa tờ giấy cho anh băng lại rồi tiếp tục ăn.

Hai người im lặng, Nguyên Bình chỉ chăm chăm nhìn vào thức ăn, có vẻ anh cố ý để không bắt gặp Hồng Sơn đang nhìn mình chằm chằm.

Bình và Sơn bước ra khỏi quán khi đã ăn xong.

Hồng Sơn đưa cho anh chiếc nón bảo hiểm to.

" - Hả?"

" - Hả gì, đeo vào đi, hôm nay em chạy mô tô."

Hồng Sơn nói rồi chỉ tay vào chiếc mô tô đen bóng đỗ ở phía xa.

" - Anh đặt xe được mà."

" - Đợi anh về nhà rồi im luôn, khỏi kể hả? "

Hồng Sơn leo lên xe rồi hất đầu về sau, ý bảo anh leo lên.

Nguyên Bình thở dài rồi cũng trèo lên sau Sơn.

Trời tối, gió nhẹ, Nguyên Bình nghe thấy được mùi gỗ tiêu đặc trưng của Sơn.

" - À... hồi nãy anh gặp người yêu cũ."

Hồng Sơn im lặng.

" - Anh thấy cổ đi với thằng nào, mà nó cứ sờ soạng lung tung."

" - Cổ thấy anh, xong rồi nhìn vẻ mặt cổ không hiểu sao tự dưng anh lại đập thằng đó mấy phát."

Hồng Sơn có vẻ hơi sốc, bằng chứng là đầu cậu ngẩng lên một tí.

" - Anh đánh vài phát là nó mệt xỉu rồi, cào cấu tay anh rồi bỏ chạy thôi."

" - Anh có bị điên không ?"

" - Anh biết anh ngu mà, nhưng XX bảo đó là người yêu mới của cổ, cổ định nói chia tay thì bị quấy rối đó, may là gặp anh đi ngang."

Từ lúc Nguyên Bình kể xong chuyện, Hồng Sơn cứ im lặng, đến hết quãng đường cậu vẫn không mở miệng nói bất cứ lời gì.

Nguyên Bình biết Sơn đang giận, cơ mà anh cũng không biết dỗ kiểu gì.

Đã nhắn tin lại với anh mà còn dính líu tới người yêu, đúng là cỡ đó thì chỉ gạt được người ngô nghê như anh Bình thôi.

Kít.

" - Cảm ơn nha, làm phiền em quài, ngại quá."

Nguyên Bình cười khi đưa lại cho Sơn chiếc mũ bảo hiểm.

Hồng Sơn lại nhìn bàn tay anh, thứ đang nắm chặt vào gấu quần của Bình.

Mắt của cậu đột nhiên trùng xuống, rưng rưng.

Hồng Sơn nhận ra điều gì đó, vội giả vờ đau mắt rồi quay mặt đi.

" - Lần sau đừng đóng vai anh hùng rơm nữa."

" - Anh biết rồi."

" - À mà, chuyện em tính nói hồi nãy là gì á?"

Phải rồi, lúc nãy đã kịp nói đâu.

" - Không gì đâu, anh nhớ ngủ sớm."

Hồng Sơn nói rồi chạy xa dần khỏi cửa nhà Nguyên Bình.

Nguyên Bình nhìn theo, nắn nắn tay rồi bước vào nhà.

" - Ui da, mèo hay gì mà cào đau ỉa."

...........

Hồng Sơn mở cửa nhà, vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi nằm lên giường.

Cậu thở nặng, mắt dán lên trần nhà.

Hồng Sơn rất muốn hỏi anh Bình đã ngủ chưa, đã băng bó lại chưa, đã uống thuốc chưa.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì, mình là cái gì chứ ?"

" - Buồn cười thật."

Hồng Sơn nói, khoé môi anh cong lên, lấy tay che cả mắt.

Ting.

Hồng Sơn để tay xuống, với lấy chiếc điện thoại.


------------------

@_vuongbinh sent a photo

_vuongbinh


anh uống thuốc giảm đau ròi

sonk.dreams

ai đánh mà hôm nay anh tự khai vậy.

_vuongbinh

sợ em dận

sonk.dreams

không có giận.

ngủ sớm đi đấy.

_vuongbinh

ừa em ngủ ngon

--------------

Thật khó tin khi một người vài phút trước còn mém khóc thì bây giờ lại cười tủm tim rep tin nhắn anh đồng nghiệp.

Và, kế hoạch của Lê Hồng Sơn vẫn được tiếp tục.

.
.
.
.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co