Truyen3h.Co

𝐬𝐞𝐱𝐥𝐢𝐟𝐞 || sơnbình

backstage

lostv_iche

;

không khí bên trong trường quay nóng hầm hập, đặc quánh như một nồi súp đang sôi. cái nóng không chỉ đến từ giàn đèn công suất lớn treo lơ lửng trên trần nhà như những con mắt rực lửa của cyclops, mà còn phả ra từ hàng trăm cơ thể người đang chen chúc nhau trên hàng ghế khán giả, từ những tiếng hò reo cuồng nhiệt dội vào từ mọi phía. nó quyện với mùi keo xịt tóc nồng ngọt, mùi phấn trang điểm thơm lựng, và cả mùi mồ hôi mằn mặn của sự nỗ lực, tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị đặc trưng của thế giới giải trí – hào nhoáng, vội vã và đầy cạnh tranh.

trên sân khấu chính, thử thách của ngày hôm nay đang đi đến hồi kết. đó là "trò chơi ánh mắt", một cuộc đấu cân não tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi một sự tập trung và ý chí phi thường. hai người cuối cùng còn trụ lại, đại diện cho hai đội, đang ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế gỗ đặt giữa sân khấu.

một bên là ngô nguyên bình. anh cố gắng duy trì một nụ cười, nhưng những lọn tóc đen mềm mại đã bết lại vì mồ hôi trên vầng trán cao. anh cảm thấy tim mình đang đập một vũ điệu hoang dại trong lồng ngực. anh không chỉ đấu vì đội của mình, anh đang phải đối mặt với một đối thủ mà anh biết rõ, chỉ cần một cái chớp mắt lơ là, anh sẽ bị nuốt chửng.

bên kia, là lê hồng sơn.

nó ngồi đó, lưng thẳng tắp, một tư thế hoàn hảo đến mức phi thực tế giữa khung cảnh hỗn loạn này. mái tóc màu sáng trưng của nó như một ngọn hải đăng băng giá, nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. nó không cười, không biểu cảm. còn đôi mắt nó, sâu và đen như hai cái giếng không đáy, khóa chặt lấy nguyên bình. nó không chỉ đang nhìn. nó đang phân tích, đang lột trần, đang xâm chiếm.

cả trường quay nín thở. tiếng mc cũng nhỏ lại, như sợ sẽ làm phiền đến cuộc đối đầu câm lặng này. những chiếc máy quay zoom cận cảnh vào hai gương mặt, bắt trọn từng cái cau mày, từng giọt mồ hôi lăn dài.

đối với nguyên bình, đây là một sự tra tấn. anh nhìn vào đôi mắt của hồng sơn và không thấy một đối thủ. anh thấy một cái gì đó khác. anh thấy những đêm dài họ cùng nhau luyện tập, thấy những lần nó lẳng lặng đưa cho anh chai nước khi anh mệt lả, thấy cả những khoảnh khắc ánh mắt họ vô tình giao nhau và vội vàng lảng đi. và bây giờ, trong đôi mắt ấy, anh thấy một ngọn lửa. một ngọn lửa đen tối, âm ỉ, đầy hứa hẹn và cũng đầy đe dọa. nó như đang nói: em ở ngay đây. anh trốn đi đâu?

còn nó, lê hồng sơn, nó không chỉ đang chơi để thắng một trò chơi. nó đang đi săn. mỗi giây trôi qua, nó càng siết chặt vòng vây vô hình của mình. nó nhìn thấy sự bối rối trong mắt nguyên bình. nó nhìn thấy gò má anh đang dần ửng hồng. nó nhìn thấy đôi môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. nó đang thưởng thức từng chút một sự tan vỡ của con mồi.

một giọt mồ hôi từ trán nguyên bình lăn xuống, chảy vào mắt, cay xè. theo phản xạ, anh chớp mắt.

bụp.

một cái chớp mắt định mệnh.

cả trường quay như vỡ òa. tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. đội của hồng sơn nhảy cẫng lên ăn mừng. nguyên bình ngồi đó, sững sờ, cảm giác thua cuộc xen lẫn với một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

nhưng anh đã nhầm. ác mộng, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

"và bây giờ là hình phạt!" giọng anh trấn thành vang lên đầy phấn khích. "theo luật chơi, người thua cuộc, vương bình, sẽ phải thực hiện một yêu cầu từ người chiến thắng, sơn.k! sơn, em muốn anh bình làm gì nào?"

mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nó.

hồng sơn không trả lời ngay. nó từ từ đứng dậy, tiến lại gần nguyên bình. nó không nhìn mc, không nhìn khán giả. nó chỉ nhìn anh. nó cúi xuống một chút, một cử chỉ tưởng như thân mật nhưng lại đầy áp lực.

"em muốn," nó cất giọng, thanh âm trầm thấp và rõ ràng, đủ để micro có thể bắt được. "anh ấy hôn má em. và giữ nguyên trong năm giây."

cả trường quay lại một lần nữa bùng nổ. tiếng la hét của các anh trai át cả tiếng nhạc. nguyên bình cảm thấy máu trong người mình như đông lại. anh nhìn nó, cố tìm kiếm một nét đùa cợt nào đó trên gương mặt kia, nhưng vô ích. nó hoàn toàn nghiêm túc.

"hôn đi! hôn đi! hôn đi!"

áp lực từ đám đông như một bức tường đang ép anh lại. anh biết mình không có lựa chọn nào khác. đây là chương trình. anh phải chuyên nghiệp.

anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy. anh vòng tay qua vai nó, một cái ôm gượng gạo. anh nghiêng người tới, từ bỏ mọi sự kháng cự. anh nhắm mắt lại.

và rồi, môi anh chạm vào má nó.

mềm. ấm. và mịn màng đến không tưởng.

"năm!" anh trấn thành bắt đầu đếm ngược, giọng nói vang vọng.

anh cảm nhận được cơ hàm của nó khẽ siết lại dưới đôi môi anh.

"bốn!"

anh ngửi thấy mùi hương của nó, một mùi hương nam tính, sạch sẽ và gây nghiện.

"ba!"

anh cảm thấy một bàn tay đặt lên eo mình, những ngón tay thon dài khẽ siết lại, giữ anh ở nguyên vị trí.

"hai!"

hơi thở của nó phả lên thái dương anh, nóng rực.

"một! hết giờ!"

khi nguyên bình định dứt ra, bàn tay trên eo nó siết mạnh hơn một chút, giữ anh lại thêm một tích tắc. rồi nó mới buông ra. khi anh lùi lại, anh bắt gặp ánh mắt của nó. trong đôi mắt ấy, ngọn lửa ban nãy đã biến thành một đám cháy. và nó đang nhìn anh như thể anh chính là que diêm đã châm lên ngọn lửa đó.

_______
buổi ghi hình kết thúc trong sự mệt mỏi rã rời. ngay khi được giải thoát, nguyên bình liền tìm cách lẩn đi thật nhanh, viện cớ không khỏe. anh chỉ muốn về nhà, chui vào phòng và không phải đối mặt với bất cứ ai, đặc biệt là thằng hồng sơn.

nhưng khi anh vừa mở cửa phòng nghỉ riêng để lấy đồ, một bóng người đã lách vào theo anh.

cạch.

tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.

nguyên bình giật mình quay lại. là hồng sơn. nó đứng đó, tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, chặn mọi lối thoát. vẻ mặt "viên chức nhà nước" thường ngày đã biến mất hoàn toàn. thay vào đó là một vẻ mặt mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. một vẻ mặt của con đại bàng săn mồi, trông nó chẳng có gì là tốt đẹp cả.

"em..." anh lắp bắp.

"anh định trốn đi đâu?" nó hỏi, giọng nói lạnh lẽo. "trò chơi đã kết thúc trên sân khấu, nhưng trò chơi của chúng ta thì chưa."

nó từ từ tiến lại gần. nguyên bình vô thức lùi lại, cho đến khi lưng anh chạm vào chiếc bàn trang điểm lạnh lẽo phía sau.

"anh gan lắm," nó nói, cúi sát xuống, phả hơi thở nóng rực vào mặt anh. "anh dám nhìn em như vậy trước mặt bao nhiêu người. anh dám chạm vào em. anh có biết lúc đó em đã phải kiềm chế đến mức nào không?"

"đó... đó chỉ là hình phạt thôi mà..."

"hình phạt?" nó cười khẩy. "đúng. là hình phạt. và bây giờ, đến lượt em phạt anh."

không một lời cảnh báo nào nữa. nó chiếm lấy đôi môi anh.

đó là một nụ hôn trừng phạt. một nụ hôn cuồng dại, thô bạo và dục vọng. lưỡi nó cạy mở hàm răng anh, xộc thẳng vào bên trong, càn quét. nó hút cạn không khí trong phổi anh, bắt anh phải nếm lấy vị tức giận và tình dục của nó. nguyên bình bị hôn đến quay cuồng.

khi nó buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của anh, nó bắt đầu rải những nụ hôn xuống cổ anh, xuống xương quai xanh. nó cắn, nó mút, để lại những dấu hôn đỏ tím.

"ưm... sơn... đừng... đây là phòng của đoàn..."

"thì sao?" nó gầm gừ vào tai anh, bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong áo anh từ lúc nào. "càng phải trừng trị anh nặng hơn."

lòng bàn tay nóng rực của nó lướt trên lồng ngực anh, rồi dừng lại ở hai đầu nhũ đã sớm cương cứng. nó dùng móng tay, khẽ cào xung quanh, rồi lại dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt, day nghiến chúng một cách tàn nhẫn.

"á! đau... sơn..."

"đau sao?" nó cười một cách tàn bạo. "anh phải cảm nhận được nó."

nó kéo phăng chiếc áo của anh lên, cúi xuống, dùng miệng thay cho tay. nó ngậm lấy một bên, dùng răng cắn nhẹ, rồi lại dùng lưỡi liếm láp để xoa dịu. sự tra tấn ngọt ngào này khiến lý trí của người lớn hơn vỡ tan.

tay nó di chuyển xuống dưới, kéo khóa quần anh. nó không lột hẳn ra, chỉ kéo xuống đủ để giải thoát cho cự vật đã sớm ngẩng cao đầu của anh. rồi, nó quỳ xuống.

"nhìn em đi, bình," nó ra lệnh, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt rực lửa. "nhìn xem kẻ đang khiến anh phải phục tùng là ai."

và rồi, nó dùng miệng của mình để bao bọc lấy sự nóng bỏng của anh.

"Á... HỰ...!"

nguyên bình hét lên, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn trang điểm phía sau. khoái cảm ập đến quá đột ngột, quá mãnh liệt. cậu chỉ có thể ngửa cổ ra sau, thở dốc, mặc cho con thú nhỏ tuổi hơn đang dùng kỹ thuật điêu luyện của mình để đẩy cậu đến bờ vực của sự điên loạn.

nó không chỉ phục vụ. nó đang trình diễn. nó muốn anh phải nhìn thấy, phải khắc cốt ghi tâm cảnh tượng dâm mỹ này.

"sơn... a... giỏi quá... trời ơi... anh... anh sắp..."

cậu không chịu nổi nữa. cậu túm lấy mái tóc bạch kim của nó, kéo đầu nó vào sâu hơn, và giải phóng. dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng nó. nó không hề nao núng, nó nuốt trọn tất cả, rồi còn cẩn thận liếm sạch.

_______
sau cơn cao trào, nguyên bình gần như kiệt sức. nhưng nó không cho anh một giây nào để nghỉ ngơi.

nó đứng dậy, nhanh chóng lột bỏ quần áo của chính mình. dưới ánh đèn vàng của phòng nghỉ, cơ thể săn chắc, cường tráng của nó hiện ra. và giữa hai chân nó, con quái vật đã hoàn toàn thức tỉnh.

nó không nói một lời, chỉ túm lấy nguyên bình, bế thốc anh lên một cách dễ dàng. nó đặt anh ngồi lên chiếc bàn trang điểm, khiến những lọ mỹ phẩm rơi loảng xoảng xuống sàn. nó đẩy hai chân anh sang hai bên, để anh ở trong một tư thế hoàn toàn phơi bày ra thanh thiên bạch nhật.

"sơn... không được... không có..."

"im lặng." nó ra lệnh. nó không cần bôi trơn. nó dùng chính những gì còn sót lại từ màn khẩu giao ban nãy, cùng với nước bọt của mình, để chuẩn bị cho anh. sự chuẩn bị của nó nhanh chóng và có phần thô bạo.

khi cảm thấy đã đủ, nó đặt cự vật nóng bỏng của mình ngay miệng huyệt. nó không vào ngay. nó dùng nó cọ xát, cho đến khi nguyên bình phải rên rỉ, phải chủ động đẩy hông về phía trước cầu xin.

"vào đi... làm ơn... sơn... anh muốn... anh muốn em..."

chỉ chờ có thế, nó nắm chặt lấy hông anh. bằng một cú thúc duy nhất, mạnh mẽ và tàn bạo, nó chôn sâu toàn bộ cự vật của mình vào bên trong anh.

"AAAAAAA!"

nguyên bình hét lên, một tiếng hét xé toạc cả không gian. lưng anh cong lên như một cây cung. đau. căng. và đầy. cảm giác như cơ thể mình sắp bị xé làm đôi. nhưng xuyên qua cơn đau đó, một luồng khoái cảm cấm kỵ lại dâng lên.

nó không cho anh thời gian để thích ứng. nó bắt đầu chuyển động ngay lập tức.

những cú thúc của nó không có sự dịu dàng. chúng nhanh, mạnh, và sâu. chiếc bàn trang điểm rung lên bần bật. tấm gương lớn phía sau phản chiếu lại cảnh tượng trần trụi và dâm mỹ của hai người. nguyên bình có thể nhìn thấy chính mình trong gương, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt, và cơ thể đang bị chiếm đoạt một cách hoàn toàn.

"nhìn đi," nó gầm gừ vào tai anh, tay chỉ về phía tấm gương. "nhìn xem anh đang bị ai thao. nhìn xem anh đang rên rỉ dưới thân ai."

cảnh tượng trong gương khiến nguyên bình càng thêm kích thích. cậu rên rỉ, cậu chửi thề, cậu gọi tên nó một cách điên cuồng.

"fuck, sơn... a.."

nó lật người anh lại, ép anh úp mặt vào tấm gương lạnh lẽo. từ phía sau, nó bắt đầu một đợt tấn công cuối cùng, điên cuồng và không còn chút lý trí nào.

tấm gương lạnh lẽo áp vào má và ngực nguyên bình như một cái tát của thực tại. cái lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình, nhưng ngay lập tức, cái nóng bỏng từ cơ thể đang áp chặt sau lưng cậu lại thiêu đốt nó. cậu thở hổn hển, những luồng hơi nóng hổi làm mờ đi một khoảng gương trước mặt.

và rồi, cậu nhìn thấy.

trong tấm gương loang lổ hơi nước, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. một kẻ xa lạ với mái tóc đen rối bời, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt và mồ hôi, đôi môi sưng mọng hé mở trong một tiếng rên câm lặng. và phía sau kẻ xa lạ đó, là nó.

hồng sơn.

nó đứng đó, sừng sững như một pho tượng chiến thần. cơ thể trần trụi của nó săn chắc và hoàn mỹ, mồ hôi khiến từng thớ cơ lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt. mái tóc bạch kim của nó dính bết vào trán, nhưng đôi mắt thì rực cháy một ngọn lửa đen tối, điên cuồng. nó đang nhìn, không phải vào tấm gương, mà là nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nguyên bình, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thất thần của con mồi.

bàn tay nó túm lấy tóc nguyên bình, giật ngửa đầu cậu ra sau, ép cậu phải đối mặt với cảnh tượng trần trụi và dâm mỹ này. "xem ai đang khiến anh phải rên rỉ như một con điếm này."

cự vật nóng bỏng của nó, vẫn còn cắm sâu bên trong anh, khẽ giật lên một cái, như để nhấn mạnh lời nói.

"á... hức..." nguyên bình nức nở, cố gắng quay mặt đi, nhưng không thể. cậu bị ép phải chứng kiến. chứng kiến sự chinh phục tuyệt đối. chứng kiến sự sụp đổ của chính mình.

"thấy không?" nó tiếp tục thì thầm, như một con quỷ đang rót thuốc độc vào tai. "thấy cái cách cơ thể anh đang bao bọc lấy em không? thấy cái cách anh đang run rẩy cầu xin em không? anh dâm lắm, nguyên bình à."

nói rồi, nó bắt đầu chuyển động.

những cú thúc từ phía sau tàn bạo và không một chút khoan nhượng. nó không chỉ đơn thuần là ra vào. nó nghiền, nó xoáy, nó dập, mỗi một cú thúc đều như muốn đóng cọc linh hồn nó vào sâu bên trong cơ thể anh. tấm gương rung lên bần bật theo từng nhịp chuyển động của họ. hình ảnh phản chiếu trong đó cũng nhòe đi, vỡ nát, điên cuồng.

nguyên bình không còn la hét được nữa. cậu chỉ có thể úp mặt vào tấm gương, phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, đứt quãng. mỗi cú thúc của nó đều đánh thẳng vào một điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong cậu, một điểm mà cậu chưa bao giờ biết là nó tồn tại. mỗi cú chạm vào đó đều khiến cả người cậu co giật, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, đánh sập những thành trì lý trí cuối cùng.

cơn đau ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại một sự sung sướng đến tột cùng, một sự sung sướng tội lỗi, nhục nhã nhưng lại không thể cưỡng lại được.

cậu bắt đầu vô thức đẩy hông về phía sau, đáp lại những cú thúc của nó. một hành động bản năng, một lời cầu xin thầm lặng cho nhiều hơn nữa.

nó nhận ra sự thay đổi đó. một nụ cười tàn nhẫn và đắc thắng nở trên môi nó trong gương.

"thích rồi sao?" nó gằn giọng, bàn tay rời khỏi tóc anh, trượt xuống siết chặt lấy eo anh, ghì anh lại gần hơn nữa. "thích bị thao như thế này sao? nói đi! nói cho em nghe là anh thích!"

"thích... a... thích... sơn... nhanh lên... mạnh nữa lên... á... á... chỗ đó... đúng rồi... trời ơi..."

những lời thừa nhận dâm đãng của nguyên bình như một liều thuốc kích thích mạnh nhất. nó gầm lên như một con mãnh thú, bắt đầu một đợt tấn công cuối cùng. nhịp độ trở nên điên cuồng, frénétique, không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào. chúng chỉ là những cú thúc bản năng, nhằm giải tỏa, nhằm chiếm đoạt, nhằm phá hủy.

nguyên bình có thể cảm nhận được nó, cự vật của nó đang căng cứng lên bên trong cậu, nóng như sắp nổ tung. cậu biết, cả hai sắp đến giới hạn.

"SƠN!" cậu hét lên một tiếng cuối cùng, tên của nó vang vọng trong căn phòng kín.

cả cơ thể cậu co giật dữ dội. một dòng dịch nóng hổi bắn ra phía trước, làm bẩn cả tấm gương lạnh lẽo. cùng lúc đó, nó cũng gầm lên một tiếng trầm khàn, thúc mạnh thêm vài cái cuối cùng, sâu đến mức như muốn xuyên thủng cơ thể anh, rồi giải phóng toàn bộ dòng giống của mình vào sâu bên trong. một lượng lớn, nóng bỏng, lấp đầy, niêm phong lại sự chinh phạt của nó.

họ cùng nhau bùng nổ. nguyên bình bắn ra, làm bẩn cả tấm gương. cùng lúc đó, nó cũng gầm lên một tiếng cuối cùng, giải phóng toàn bộ dòng tinh nóng bỏng, đặc quánh của mình vào sâu bên trong cơ thể anh.

căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người. nó gục xuống lưng nguyên bình, không rút ra ngay, như muốn tận hưởng cảm giác chiếm hữu tuyệt đối này.

rất lâu sau, nó mới bế nguyên bình, người đã hoàn toàn kiệt sức, vào phòng vệ sinh. nó không nói một lời, chỉ lẳng lặng dùng nước ấm và khăn mềm để lau dọn cho anh. nó làm việc đó một cách tỉ mỉ và cẩn thận đến lạ. nó rửa sạch "hiện trường" trên cơ thể anh, rồi lại dùng ngón tay, nhẹ nhàng moi ra những gì còn sót lại bên trong anh.

nguyên bình hoàn toàn mất hết sức lực. đầu óc cậu trống rỗng, tai ù đi. cậu trượt người xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào chân bàn trang điểm, mặc kệ con quái vật phía sau vẫn còn đang nối liền với cơ thể mình. cậu nhắm mắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang hỗn loạn như vừa chạy marathon.

một lúc lâu sau, khi nhịp thở đã dần trở lại bình thường, nó mới từ từ rút ra. một dòng dịch trắng đục ấm nóng chảy theo, vương vãi trên sàn nhà, một cảnh tượng bừa bộn và trần trụi.

nó đứng dậy, cơ thể cường tráng lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn, nhìn xuống "con mồi" của mình. nguyên bình ngồi đó, co ro, mái tóc đen bết dính vào khuôn mặt tái nhợt, cả người vẫn còn khẽ run. trông cậu vừa đáng thương, vừa kiệt quệ, nhưng trong đôi mắt đang hé mở, lại ánh lên một tia nhìn không hề dễ chịu. một tia nhìn vừa uất hận, vừa kiệt sức, nhưng tuyệt nhiên không phải là sự phục tùng.

nó không nói một lời, lẳng lặng bế thốc nguyên bình lên.

"bỏ anh ra!" nguyên bình giật mình, theo phản xạ giãy giụa. giọng cậu khàn đặc và yếu ớt, nhưng đầy sự phản kháng. "thằng chó này, mày định mang anh mày đi đâu?"

nó phớt lờ sự chống cự của anh. sức lực của anh lúc này chỉ như mèo con cào cấu. nó bế anh vào phòng tắm nhỏ bên trong, đặt anh ngồi lên bồn cầu đã đậy nắp một cách không hề nhẹ nhàng. nó xả nước ấm, bắt đầu dùng khăn bông lau dọn cho anh.

"anh tự làm được màaaaaaaa!!" anh gạt tay nó ra, dù cái gạt tay ấy chẳng có mấy sức lực.

nó không nói gì, chỉ bắt lấy cổ tay anh, giữ chặt. ánh mắt nó lạnh lẽo. "anh chắc không? hay anh muốn để nguyên 'quà' của em ở trong đó cả đêm?"

câu nói đó khiến mặt nguyên bình đỏ bừng lên vì tức giận. anh nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng đành ngồi im, mặc cho bàn tay của nó bắt đầu công việc dọn dẹp một cách tỉ mỉ đến đáng ghét. anh cắn chặt môi, quay mặt đi, cố gắng phớt lờ cảm giác ngón tay nó đang khuấy đảo bên trong mình, một sự xâm phạm vừa thân mật vừa đáng ghê tởm sau tất cả những gì vừa xảy ra.

sau khi cả hai đã sạch sẽ, nó lại bế anh ra ngoài.

"anh mày đi được!" anh gằn giọng.

nó lại phớt lờ, đặt anh ngồi xuống chiếc ghế sofa. nó mặc lại quần áo cho anh một cách có phần thô bạo, như đang mặc đồ cho một con búp bê bất hợp tác, rồi mới đến lượt mình. mọi thứ lại trở về vẻ trật tự ban đầu, chỉ có không khí vẫn còn đặc quánh mùi tình dục, tấm gương vẫn còn vương vệt bẩn, và hai cơ thể rã rời là minh chứng cho cơn bão vừa đi qua.

nó không ngồi xuống sàn như một kẻ phục tùng nữa. nó ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế sofa, chiếm lấy không gian của anh. nó kéo tay anh, đan những ngón tay của mình vào tay anh. anh cố gắng rút tay ra, nhưng nó giữ chặt như một gọng kìm.

"hài lòng chứ?" nó hỏi, giọng bình thản đến đáng ghét.

"hài lòng cái quần què." nguyên bình rít qua kẽ răng, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

nó cười khẽ, một nụ cười của kẻ đã nắm đằng chuôi. "vậy là rất hài lòng rồi."

nguyên bình tức đến mức muốn đấm cho nó một cái, nhưng anh chỉ có thể trừng mắt nhìn nó, một cái nhìn bất lực.

nó đưa bàn tay đang bị nó nắm chặt của anh lên, nhìn ngắm nó như một chiến lợi phẩm. "em đã nói rồi. anh châm lửa, thì phải chịu cháy."

nguyên bình im lặng, chỉ thở hắt ra một hơi đầy tức tối.

"mày..." anh lầm bầm, giọng khàn đi. "...đúng là đồ điên."

nó không hề tỏ ra tức giận trước lời lăng mạ. ngược lại, nó còn mỉm cười. một nụ cười thật sự, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. nó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ, gần như là trân trọng, lên bàn tay đang bị nó giam cầm.

nó thì thầm, môi vẫn còn chạm trên da anh. "em chỉ điên vì anh thôi."

_____________

nói rì nữaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co