Truyen3h.Co

𝐬𝐞𝐱𝐥𝐢𝐟𝐞 || sơnbình

người yêu cũ

lostv_iche

context: hồng sơn ngỏ lời chia tay trước, nhưng nó lại là người khóc vì quá nhớ anh.

________________________________

lê hồng sơn luôn sống như một chiếc đồng hồ được lên dây cót kỹ lưỡng. hai mươi lăm tuổi, cậu sinh hoạt nề nếp đến mức bạn bè hay trêu đùa gọi cậu là con robot phiền phức. mọi thứ trong căn hộ của cậu phải nằm đúng vị trí vốn có. sách vở xếp trên kệ theo thứ tự bảng chữ cái, quần áo phân theo bảng màu từ nhạt đến đậm, giày dép lột ra phải để ngay ngắn thành một đường thẳng tắp sát mép tường. lịch trình một ngày của sơn lặp đi lặp lại không sai lệch. sáu giờ sáng thức dậy, chạy bộ năm cây số, bảy giờ rưỡi ăn sáng, tám giờ bắt đầu làm việc. mọi thứ đều hoàn hảo, quy củ, ngăn nắp.

ngô nguyên bình thì trái ngược hoàn toàn. anh lớn hơn sơn năm tuổi, mang trong người bản tính một người nghiện ở nhà, khi anh hay ngủ đến đến tận trưa trật. nguyên bình thích thức khuya, ăn vặt trên giường, làm mọi thứ theo cảm hứng bộc phát lắm. khi hai người dọn về chung sống, tình yêu ban đầu ngọt ngào đắm say, hồng sơn cứ nghĩ mình có thể dùng sự chăm sóc của bản thân để bao dung hết thảy tật xấu của bình, nhưng thực tế lại không như cậu tưởng.

thời gian trôi qua, sự đối lập trong lối sống mài mòn dần sự kiên nhẫn của sơn. cậu nhớ lại những buổi sáng cuối tuần thảnh thơi. cậu dậy từ sáu giờ để tập thể dục, hút bụi, lau nhà sạch bong. bình vẫn quấn chặt trong lớp chăn dày cộm, thi thoảng vươn cánh tay dài ngoẵng ra khỏi nệm, nhắm nghiền mắt lè nhè gọi 'sơn ơi ôm anh ngủ thêm tí nữa'. sơn đứng cạnh giường tay cầm cây lau nhà, nhìn đống quần áo bình vứt lộn xộn dưới sàn nhà đêm qua, nhìn vỏ bánh snack nằm vương vãi trên bàn làm việc, cõi lòng dấy lên cảm giác bực dọc. sự bừa bộn này phá vỡ mọi nguyên tắc sống mà vốn dĩ cậu xây dựng lên, điều này theo cậu là hoàn toàn không đúng.

sơn cằn nhằn nhắc nhở, nhưng anh chỉ ừ hử cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy. những xích mích nhỏ nhặt cứ thế chồng chất lên nhau ngày qua ngày. có lần anh làm đổ cốc cà phê ra tấm thảm lông cậu mới giặt, lại có lần anh ra ngoài quên không khóa cửa, khiến cậu cả ngày thấp thỏm lo âu.

hồng sơn thấy mệt mỏi với việc phải làm người uốn nắn, lúc nào cũng chạy theo thu dọn tàn cuộc. bình lại thấy ngột ngạt vì người yêu quản lý anh từ chuyện ăn uống đến giờ giấc sinh hoạt. ngôi nhà chung vốn dĩ là nơi để nghỉ ngơi, cuối cùng lại biến thành chiến trường của những lời trách móc vụn vặt.

một tuần trước, trong một cuộc cãi vã mệt mỏi về chuyện bình ném đồ ướt lên sô pha, cậu bộc phát nói lời chia tay. cậu thu dọn đồ đạc rời đi, dứt khoát chấm dứt đoạn tình cảm kéo dài suốt hai năm ròng rã. cậu nghĩ mình làm đúng, cậu nghĩ mình cần một cuộc sống ngăn nắp, có trật tự, không bị ai quấy rầy.

thế mà đêm nay, khi quay về với không gian sống hoàn mỹ của riêng mình, sơn lại thấy trống rỗng đến đáng sợ. bốn bề xung quanh im ắng. mọi thứ gọn gàng, vuông vức, thiếu vắng đi hơi ấm quen thuộc, thiếu vắng tiếng cười nói lười biếng của người kia. sơn ngồi thẫn thờ trên mép giường. cậu mở điện thoại, ngón tay ấn vào thư mục ẩn giấu sâu trong máy. đoạn video cũ hiện lên, phát ra âm thanh léo nhéo rên rỉ xé toạc đêm trong của cậu.

trong clip, vương bình dang rộng hai chân, bám lấy vai sơn, rên rỉ gọi tên cậu. mái tóc đen xõa tung trên gối, làn da trắng ửng hồng đầy những dấu vết hoan ái. dù anh hay cãi lời sơn trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đến lúc lên giường lại ngoan ngoãn dâng hiến tất cả. đôi mắt nguyên bình ướt nước nhìn hồng sơn đắm đuối. từng lời nỉ non anh yêu em, sơn ơi sướng quá lọt vào màng nhĩ, bóp nghẹt trái tim cậu thanh niên trẻ tuổi.

hồng sơn nhỏ lên rồi, ôi mà sao đau lòng vậy nhỉ?

cậu vùi mặt vào hai bàn tay. nước mắt trào ra từ khóe mi, thấm ướt kẽ tay, nóng rẫy. hồng sơn khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc đường, hoảng sợ nhận ra mình vừa đánh mất món đồ quý giá nhất trên đời. mọi thói quen quy củ, sự cứng nhắc kiêu ngạo thường ngày vỡ vụn thành trăm mảnh.

khi cảm xúc dâng trào, thứ cậu có là một cái gan sắt thép,
cậu bấm số gọi cho anh.

chuông reo hồi lâu. giọng nguyên bình ngái ngủ cất lên từ đầu dây bên kia.

"gì đấy, nửa đêm rồi gọi làm gì."

"anh bình..." sơn nấc lên, nước mắt thi nhau rớt xuống đùi, thấm ướt lớp vải quần tây. "bình ơi, em nhớ anh."

đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở phập phồng qua loa điện thoại.

"em bị điên hở sơnnnnnnnn, nửa đêm gọi khóc lóc cái gì, chúng ta chia tay rồi cơ mà." bình càu nhàu, giọng nói lè nhè.

"cho em đến gặp anh được không, làm tình với em lần cuối đi anh, em xin anh đấy." sơn van nài, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng nghe thật thảm thương. "một lần cuối cùng thôi, em hứa sẽ không phiền anh nữa, bình ơi cho em gặp anh đi."

nguyên bình ở đầu dây bên kia thở dài sườn sượt. anh quá hiểu tính cách của sơn, cứng đầu, nguyên tắc, một khi đã khóc lóc van xin đến nhường này, chắc chắn cậu đang suy sụp lắm. anh mềm lòng, tặc lưỡi buông một câu ừ rồi cúp máy.

hơn ba mươi phút sau, cậu đứng trước cửa căn hộ của anh. khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng từ trong nhà hắt lên khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu. nguyên bình đứng dựa vào khung cửa, mặc chiếc áo pyjama rộng thùng thình rủ xuống tận đùi. anh cao hơn cậu một chút, dáng vẻ uể oải, tay đưa lên dụi mắt liên tục.

"vào đi, đứng mãi ngoài đấy làm gì," nguyên bình làu bàu, giọng nói mang theo thói quen nhõng nhẽo. "em bảo muốn gặp anh lần cuối cơ mà, muộn thế này anh còn buồn ngủ, mai anh còn có lịch đi thu âm."

hồng sơn bước qua bậc cửa, lột giày ra, đặt cẩn thận sát vào mép tường thành đường thẳng tắp. thói quen nề nếp ăn sâu vào máu thịt, cậu xoay người đóng cửa lại, vặn chốt an toàn cẩn thận. bình đi thụt lùi vào trong, ngồi phịch xuống sofa, ngáp một cái thật dài.

cậu tiến đến gần, quỳ một chân xuống thảm trải sàn, vòng tay ôm lấy eo bình. cậu rúc mặt vào phần bụng phẳng lì dưới lớp áo thun, hít hà mùi sữa tắm hương đào quen thuộc vấn vương trên da thịt anh. nước mắt sơn lại túa ra, ướt đẫm mảng áo trước ngực bình.

"anh bình, em xin lỗi, em xin lỗi anh." sơn thút thít, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. "chiều em nốt đêm nay thôi, xin anh đấy, nha anh?"

nguyên bình chớp mắt nhìn xuống người thương cũ. anh buông thõng tiếng thở dài, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của sơn, vuốt ve theo thói quen cũ. "đừng khóc nữa. chia tay anh rồi giờ tự dưng khóc lóc cái gì, anh xót."

hồng sơn lùi lại, đôi tay cẩn trọng cởi từng nút áo sơ mi của chính mình, gấp gọn gàng đặt lên mặt bàn kính. dù trong lúc tinh thần bất ổn, cách cậu hành động vẫn giữ nguyên sự tỉ mỉ vốn có. cậu vươn tay, luồn vào trong vạt áo của anh, vuốt dọc theo đường cong bên hông anh. da thịt bình ấm áp, mềm mại, truyền nhiệt độ sang những ngón tay đang run rẩy của sơn.

bình ngoan ngoãn nâng hai tay lên, để sơn lột bỏ chiếc áo vướng víu. làn da anh bày dưới ánh đèn phòng khách mờ ảo. sơn cúi xuống, ngậm lấy vành môi mềm mại của nguyên bình. cậu mút mát cánh môi anh, lưỡi tiến vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong. nguyên bình hừ mũi, hai tay bám lấy bả vai vững chãi của sơn, cả hai trao đổi hơi thở nồng đậm, quấn quýt lấy nhau giữa không gian chật hẹp.

hồng sơn luồn tay xuống dưới nhượng chân của bình, bế bổng anh lên, sải bước đi vào phòng ngủ. cậu đặt anh xuống nệm êm, tự mình lột bỏ nốt quần tây cùng đồ lót, xếp ngay ngắn ở đuôi giường. hai cơ thể trần trụi kề sát vào nhau, trao đổi hơi ấm dạt dào. bình vòng chân ngang hông sơn, gót chân cọ xát vào lớp da phía sau lưng cậu. anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu thanh niên.

"khóc ít thôi, sưng hết mắt rồi kìa, nhìn xí chết đi được." anh lầm bầm, ngón cái xoa xoa gò má sơn.

"em yêu anh, bình ơi, em nhớ anh lắm." sơn lại khóc nấc lên, áp trán mình vào trán bình. "em xin lỗi vì hôm trước đã to tiếng với anh, em xin lỗi vì ép anh dọn nhà lúc anh đang mệt. em tồi lắm đúng không anh."

"ừ, tồi lắm, chia tay anh rồi còn vác mặt đến đây làm nũng." bình cười nhạt, nhéo nhẹ lên chóp mũi sơn. "thôi, làm thì làm nhanh đi, anh buồn ngủ rũ mắt ra rồi."

cậu gật đầu, cậu vươn tay vặn mở nắp tuýp gel bôi trơn để trên tủ đầu giường, bơm một lượng dung dịch dính nhớp ra lòng bàn tay. cậu bôi gel lên lối nhỏ khép kín phía sau của bình, dùng ngón tay xoa nắn xung quanh, kiên nhẫn nới lỏng. bình nhăn mặt, nhịp thở trở nên dồn dập. anh bám chặt lấy drap giường, mím môi chịu đựng cảm giác nong rộng từ dị vật bên ngoài.

"anh thả lỏng ra nhé, em thương." sơn rủ rỉ, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của bình. nước mắt cậu cứ rỏ xuống má anh.

nguyên bình gật đầu, cố gắng thư giãn cơ thể. ngón tay sơn tăng dần từ một lên hai, ba ngón, ra vào nhịp nhàng. cậu thao tác cẩn thận, chăm sóc cho người lớn tuổi hơn từng chút một. cậu robot này thường ngày cứng nhắc là vậy, lúc lên giường lại luôn lo lắng làm đau người yêu (cũ), kiên nhẫn đợi bình làm quen với nhịp độ. ngón tay miết dọc theo thành ruột non mềm, tìm kiếm điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong. anh rùng mình, cổ họng bật ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn.

khi cảm thấy bên trong anh đủ ướt át, đủ mềm mại để dung nạp mình, sơn rút ngón tay ra. cậu nâng hông bình lên cao, chèn gối xuống dưới eo anh, đặt cự vật nóng rực chạm vào lối vào chật hẹp.

"em vào nhé."  cậu hỏi, giọng mũi sụt sùi.

bình gật đầu, hai tay ôm lấy cổ sơn, kéo cậu xuống gần mình hơn. "ừm."

sơn lún hông, chôn vùi bản thân vào sâu bên trong nguyên bình. cảm giác ấm nóng bao bọc chặt chẽ làm cả hai đồng thanh bật ra tiếng rên rỉ mãn nguyện. vách thịt siết chặt lấy cự vật thô to, chào đón sự xâm nhập quen thuộc. sơn nằm nhoài lên người bình, chôn mặt vào hõm cổ anh, khóc thành tiếng. nước mắt nóng hổi chảy dài trên vùng cổ trắng ngần của bình, thấm ướt mảng ga giường phía dưới.

"sao lại khóc to thế này, đồ trẻ con." nguyên bình vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của sơn, vuốt dọc theo đường xương sống gồ ghề. "vào sâu sướng lắm, khóc cái gì, nín đi."

sơn lắc đầu, nước mắt thấm ướt áo gối. cậu đẩy hông chuyển động, nhịp điệu từ chậm rãi đổi sang dồn dập. tiếng va chạm của da thịt vang lên lạch bạch trong căn phòng kín. bình ưỡn cong người, ngực cọ xát vào lồng ngực sơn. mỗi cú thúc của cậu đâm trúng điểm mẫn cảm bên trong anh, làm anh co rúm những ngón chân lại. cảm giác sung sướng dâng tràn, lan tỏa khắp các dây thần kinh.

"a, sơn, ừm, sâu quá... chỗ đó, ân, sướng lắm." bình rên rỉ, âm thanh dính ngập dục vọng lấp đầy không gian.

sơn hôn dọc theo xương quai xanh của bình, để lại những dấu vết đỏ hồng trên da. cậu giữ lấy eo bình, giữ cho cơ thể anh không trượt đi xa khỏi tầm kiểm soát. nhịp độ đưa đẩy ngày một nhanh hơn, từng cú đâm rút mang theo khao khát hòa quyện sâu sắc. nước mắt sơn rơi lã chã xuống ngực bình, từng giọt nóng bỏng nung chảy tâm trí người nằm dưới. anh nâng mặt sơn lên, áp môi mình vào môi cậu, trao cho cậu nụ hôn dỗ dành, cuốn lấy đầu lưỡi đang run rẩy của cậu. vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị ngọt ngào của khoái cảm, tạo nên một bản tình ca bi thương day dứt.

nụ hôn sâu kết nối hai đôi môi ướt át. lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, cuốn đi những tiếng rên rỉ vụn vặt đang tràn ra. phần thân dưới của sơn liên tục cày cấy, mỗi lần rút ra đều kéo theo một chút dịch lỏng dính nhớp, lấp loáng dưới ánh đèn ngủ. âm thanh của da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng kín, hòa lẫn cùng tiếng khóc thút thít của người nhỏ tuổi hơn.

"anh bình của em..." sơn rên rỉ gọi tên anh, trán tì lên hõm vai bình. mồ hôi từ trán cậu nhỏ xuống, hòa cùng nước mắt mặn chát, lăn dài trên vòm ngực trắng trẻo của người nằm dưới. nhịp điệu đưa đẩy ngày càng nhanh. sơn dồn sức bám lấy eo bình, kéo cơ thể anh sát vào mình, ép hai bắp đùi thon gọn để đi vào sâu hơn.

bình ngửa cổ, yết hầu trượt lên xuống liên tục. hai tay anh bấu vào bả vai rộng lớn của sơn, móng tay cào xước lên lớp da đang rịn mồ hôi. cảm giác sung sướng lan tỏa khắp các nơ ron thần kinh, dồn ứ tại vùng bụng dưới.

"a, sơn, từ từ... sâu quá, đâm trúng chỗ đó rồi..." bình lắp bắp, hai chân vô thức vòng quanh hông cậu cán bộ trẻ.

nghe thấy tiếng nỉ non của người thương, sơn càng thêm kích động. cậu đâm rút mạnh bạo vào đúng điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong vách thịt mềm mại. bình rướn người lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cong những ngón chân lại. luồng khoái cảm ập tới dồn dập làm đầu óc anh trở nên trống rỗng.

"sướng lắm đúng không anh, em yêu anh lắm, bình ơi." sơn khóc lóc, hông vẫn điên cuồng thúc vào trong.

"ừm,... sướng, sơn làm anh sướng lắm..." bình đáp lời, khóe mắt cũng ươn ướt vì sinh lý. anh vuốt ve mái tóc đang rối bù của cậu, mặc cho bản thân bị những cú va chạm liên hồi đẩy lên cao trào.

vách thịt bên trong bọc lấy cự vật của sơn, mút mát chào mời. sơn thở hốc ra vài tiếng đứt quãng, phần bụng dưới co thắt liên hồi. cậu nện thêm vài nhịp sâu hoắm, gục đầu xuống cần cổ bình, rên rỉ gọi tên anh rồi giải phóng khao khát nóng rực vào sâu bên trong. cùng lúc đó, bình cũng run rẩy đạt đỉnh, chất lỏng trắng đục bắn ra làm bẩn nệm giường và vùng bụng của cả hai.

nhịp thở của hai người hòa vào nhau, gấp gáp, dồn dập. sơn nằm ôm lấy bình, dính sát da thịt không muốn tách rời. vương bình vỗ về tấm lưng cậu, ngón tay miết dọc theo đường sống lưng đang lấm tấm mồ hôi.

hồi lâu sau, sơn luyến tiếc rút cự vật ra ngoài. cậu vươn tay lấy vài tờ giấy ăn trên tủ đầu giường, lau qua loa những vệt bẩn dính dớp trên bụng bình, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể trần trụi của hai người. sơn rúc vào lòng bình, vòng tay ôm giữ vòng eo mềm mại, cọ má lên ngực anh.

"bình ơi..." sơn thì thầm, giọng mũi sụt sùi vang lên trong không gian yên ắng. "chúng ta quay lại được không anh, em không muốn chia tay nữa, em sai rồi."

bình chớp mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay đang vuốt tóc sơn dừng lại vài giây. anh buông tiếng thở dài, khóe môi nhếch lên nụ cười buồn bã.

"em trẻ con thật đấy." bình lên tiếng, giọng nói mệt mỏi đầy vẻ lười nhác. "chia tay là quyết định của em, anh đã đồng ý rồi. chúng ta thống nhất đây là lần cuối cơ mà."

"em hối hận rồi, thiếu anh em không chịu nổi." sơn nấc lên, áp mặt vào lồng ngực người lớn tuổi hơn. "em sẽ không cằn nhằn anh nữa, anh vứt đồ bừa bãi cũng được, em dọn cho anh, xin anh đừng bỏ em."

bình nhắm mắt lại, đẩy bờ vai của sơn ra một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp đỏ hoe kia.

"tình cảm đâu phải mớ rau ngoài chợ, nay mua mai trả. anh yêu em, đến bây giờ anh vẫn thương em vô cùng. hai đứa mình vốn dĩ sinh hoạt trái ngược, ở chung cố chấp nhẫn nhịn cũng sinh ra cãi vã. em chướng mắt anh, anh thấy phiền phức, thà cắt đứt sớm cho nhẹ lòng cả hai."

sơn mím môi, nước mắt lại chực trào ra, lăn dài xuống gò má. "em làm được mà, em sửa được hết, bình ơi cho em thêm một cơ hội thôi."

"ngủ đi, anh buồn ngủ rũ mắt ra rồi, mai anh còn có lịch thu âm sớm." bình ngắt lời, vươn tay kéo chăn lên ngang vai, quay lưng lại với sơn. anh nhắm nghiền hai mắt, cự tuyệt lời níu kéo muộn màng của cậu.

hồng sơn nằm đó, nhìn bóng lưng gầy gò quen thuộc của người thương cũ. trái tim cậu thắt lại, đau nhói, tự hiểu rằng bản thân đã tự tay đánh mất thứ quý giá nhất, bỏ lại một mối tình dở dang đầy nuối tiếc.

________

lâu wa hok gặp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co