Truyen3h.Co

sonbinh | ྀིᵈᵒᵐᵉˢᵗⁱᶜ ᡣ𐭩 ᵇˡⁱˢˢ ྀི

c- cats & cinema

hanietulipano

1. cats

00. cán bộ và kẹo dừa là quà cưới mà anh ngô kiến huy tặng cho đôi bạn trẻ vào ngày kết hôn. thấy hai đứa cũng thích mèo, lại sợ hai đứa bận quá thì người ở nhà cô đơn nên tặng cho hai đứa hai em mèo nhà anh mới đẻ. anh cũng cân nhắc lựa chọn giống nào phù hợp cho tính cách của đôi vợ chồng.

đứa giống ngô nguyên bình thì được đặt là cán bộ; còn đứa giống lê hồng sơn thì đặt tên kẹo dừa.

được cái trộm vía hai ông bô nuôi rất mát tay, đứa nào đứa nấy cũng tròn ủm xinh xắn. tết vừa rồi các chú các bác là cứ phải lì xì đầy túi cho hai đứa. bính bè cười tít cả mắt nhìn xấp tiền hai đứa nhỏ nhà mình mang về, còn lê hồng sơn thì ngồi bên cạnh phụ vợ đếm tiền, trông nó cứ mắc cười mà nó cũng dễ thương.

"vậy là pate với sữa cho hai đứa hong phải lo rồi chồng ơi"

"các bác hào phóng quá trời, hai đứa coi bộ được việc phết"

sơn ôm lấy cán bộ đặt lên chân, còn kẹo dừa tự giác nằm vào lòng anh bình, chiếm luôn vị trí mà sơn yêu thích. hai bố con mắt to trừng mắt mèo, cuối cùng vẫn là lê hồng sơn chịu thua, nhường cho con mình gối đầu vào lòng vợ.

ngoài phòng khách thì con nằm đâu cũng được, về phòng ngủ thì chỗ đó là của bố, con đừng có mà mơ.

thật sự là hơn thua với cả một con mèo đấy sơn ạ.

mỗi khi sơn nhìn đến anh bình ôm hai đứa nhỏ trong lòng vuốt ve, bao nhiêu mệt mỏi của công việc hằng ngày đều không cánh mà bay.

hắn thích ngắm anh như thế này, bản thân hắn phải may mắn thế nào mới có thể được người bảo hộ cho đôi mắt sáng trong của anh chứ.

đôi mắt kia qua năm tháng chẳng còn đọng lại chút buồn, mà chỉ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc dành cho hắn.

1.1
tuy thân là mèo nhưng hai đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. mỗi khi bố và ba thân mật sẽ tự giác trở về ổ nhắm mắt vờ như không thấy, đi nhẹ meow khẽ mỗi khi âm thanh trong phòng ngủ vô tình bị lọt ra lúc cả hai quên đóng cửa.

có một lần em cán bộ trở ra từ phòng ngủ của hai người, trên râu còn dính chút chất lỏng gì đó rất kì lạ. kẹo dừa đưa mũi hửi một chút, meow một tiếng rồi giúp em lau đi.

lần sau mỗi khi thấy bố ôm ba, kẹo dừa sẽ tự giác ngoạm em cán bộ hóng chuyện trở về ổ, dỗ em bằng pate giấu sẵn. em cán bộ được anh chiều quá trời, thế là cũng quên mất việc đi rình các ông bô vui vẻ.

sau này khi có thêm chú nhỏ phúc an, hai đứa mỗi ngày đều theo chú xuống công viên đi dạo. chú phúc an thương hai đứa lắm, thường lén bố sơn ba bình cho hai đứa ăn cá khô mà chú dùng tiền tiêu vặt mua.

thời gian hai bố đi công tác cũng thường xuyên, nếu không có chú phúc an chắc hai đứa cũng đói hết cả meo.

yêu chú phúc an nhấttttt.

1.2
trời sài gòn vào mùa mưa kéo theo không khí lành lạnh. sơn trở về nhà với mái đầu hơi ẩm. vừa vào cửa đã thấy kẹo dừa đợi sẵn, còn nhảy lên giá lấy cái khăn lông ngoạm tới chỗ hắn.

"kẹo dừa đón bố về đấy à?"

kẹo dừa meow lên một tiếng như hiểu, vẫy đuôi ý bảo bố lau đầu đi.

"em con đâu rồi?"

cán bộ nghe bố điểm danh, phóng một phát từ trên sofa ra chỗ bố mình. em nhớ bố sơn quá, muốn bố sơn cho ăn pate.

sơn ôm em chân ngắn vào lòng, mà em mèo thấy hơi lạnh trên người bố cũng phải hắt xì hai cái, ghét bỏ nhảy tõm xuống đất chạy lại ủ mình vào bộ lông mềm của anh kẹo dừa, vẫn là anh kẹo dừa tốt nhất.

thấy con mình chê bai mình, sơn lắc đầu cười rồi lau tóc, muốn hỏi vợ mình đâu thì nhớ ra vợ đi đón phúc an. hôm nay trời mưa nên anh lái xe đi đón bạn nhỏ chứ không để bạn nhỏ về xe của trường.

ngó thời gian hai anh em cũng sắp về, sơn đi thay đồ rồi vào bếp nấu cơm.

"chồng ơi, về rồi ạaa?"

anh bình vừa vào cửa đã vội vã thay dép, đi thẳng vào bếp ôm lấy người đàn ông nhà mình.

phúc an với hai đứa nhỏ thở dài, ý là tụi em quen rồi mọi người ơi.

"em mới về thôi, vợ có dính mưa không?"

"dạ hong, chồng nấu gì dọoo?"

"tối nay thực đơn theo ý phúc an, vợ muốn ăn thêm gì không em nấu cho?"

"hoii cực chồng, đi làm về mệt gòi còn cơm nước. anh đi cho hai đứa ăn, lát ra phụ em nheee"

sơn ôm ngang eo anh, chờ người kia líu lo xong mới gật đầu hôn lên má. anh bình vui lắm, thế là rúc vào lòng chồng một chút rồi ôm hai đứa nhỏ đi ăn.

phúc an từ khi thấy anh trai mình dính với anh rể, trái tim bé bỏng buồn rồi cũng quen, bỏ về phòng cất sách vở, chuẩn bị ra phụ anh sơn.

ít nhất là anh sơn không có quên nấu đồ ngon cho an, vậy là được rồi.

1.3

trời đổ mưa to hơn khi về đêm, anh bình cuộn trên sofa giường ôm lấy kẹo dừa. lông của đứa lớn nhà mình mềm ghê, ôm thích thật đấy.

cán bộ không chịu thua, bé cũng muốn được ôm ấp, mà sao bố sơn không ôm bé chỉ ôm ba bình chặt cứng thế. bố không ôm con thì để anh kẹo dừa ôm vậy.

thành ra sơn nằm trong cùng, để vợ gối đầu lên tay mình, bàn tay chiếm lấy chiếc eo quen thuộc. kẹo dừa nằm trong lòng anh, còn cán bộ thì lăn trong lòng kẹo dừa.

phúc an thấy mấy anh nằm vui quá, thế là lấy chiếc chăn lớn của cả nhà lên cho anh sơn, nghiêng người ôm cán bộ. đợi anh sơn phủ chăn lên cho cả nhà rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. 

"chồng ơiiii, nằm vậy mai mỏi tay chồng hăm"

"anh tập tay để vợ gối mà, vợ ngủ đi"

nụ hôn rơi xuống vành tai và hõm cổ, anh lùi người sát vào lòng sơn hơn, tận hưởng ấm áp của bạn đời.

vẫn nguyên vẹn như những năm về trước.

2. cinema

lâu lắm rồi hai người không đi coi phim cùng nhau. lần duy nhất đi xem chung là phim chiếu tết "thỏ ơi" của anh trấn thành, mà lần đó cả hai cũng kết thúc bộ phim trong toilet. thành ra từ đó về sau nếu anh muốn xem gì, sơn sẽ set up máy chiếu và bỏng ngô, gối ôm và chăn đệm, kèm thêm đèn vàng và điều hòa ở nhiệt độ phù hợp. không gian ấm cúng thoải mái đến mức chỉ cần được nửa bộ phim, anh bình đã ngáp lên ngáp xuống mà ngủ luôn rồi.

mỗi lúc ở gần anh, sơn chẳng thể để ý được điều gì khác, ngoại trừ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người trong lòng.

khi anh ngước nhìn từ hõm vai sơn, sáng trong và tinh nghịch hiện lên từng chút một, chất chứa dáng vẻ của người anh thương.

sơn thích mân mê đôi má mềm mại, thích cọ lên sống mũi cao thẳng, thích cùng anh tay chân cuộn lại dưới lớp chăn, hôn lên môi anh và đón nhận sự tín thác tuyệt đối.

bộ phim chiếu dở trên màn hình bị bỏ mặc, vì người xem chỉ mải mê nhìn ngắm nhau.

nên chẳng ai trong hai người muốn ra ngoài rạp cả. chút hưởng thụ ngọt ngào này nên chỉ ở riêng thế giới hai người là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co