sonbinh | ྀིᵈᵒᵐᵉˢᵗⁱᶜ ᡣ𐭩 ᵇˡⁱˢˢ ྀི
d- distraction & drunk
1. distraction
sơn là người nghiêm túc khi làm việc. hắn thích vùi mình trong không gian yên tĩnh của phòng thu để sáng tác và làm nhạc. sau khi kết hôn, hai người dành một không gian lớn bên cạnh phòng khách để thiết kế phòng làm việc tại nhà. nên sau này, nếu không chạy lịch trình bên ngoài, sơn sẽ ở nhà làm việc - tiện cho việc chăm sóc gia đình.
là người cầu toàn, sơn không thích ai đó xen ngang dòng suy nghĩ của mình mỗi khi hắn tập trung cao độ. có một lần sơn quên đóng cửa, phúc an cùng cán bộ đùa giỡn bên ngoài vô tình xông vào phòng - phúc an nói thiệt là mặt anh sơn lúc đó đáng sợ lắm. anh sơn không nặng lời với phúc an vì là lỗi của anh, nhưng phúc an vẫn quíu hết người. cả cán bộ cũng tự giác theo chân chú phúc an ra ngoài, tai và đuôi meo rũ hết cả xuống, không dám phát ra âm thanh luôn.
tới khi anh bình về nhà thấy hai đứa nhỏ lấm lét nhìn về phía mình rồi nhìn về phòng thu, anh lập tức hiểu ra vấn đề.
trước mắt anh dỗ dành phúc an, kêu em nó dắt mấy cháu xuống nhà chơi. sau đó anh lặng lẽ mở cửa phòng thu, bước vào.
sơn ngồi trong bóng tối cặm cụi viết rồi xóa. tới khi cảm nhận tai nghe bị nhấc lên, mùi hương quen thuộc của bạn đời cuốn lấy khứu giác, tay sơn rất nhanh theo bản năng ôm người ngồi hẳn lên đùi mình, hai ba giây đã vùi mặt vào gáy anh, cọ cọ lấy lòng.
"vợ ơi~~"
bình buồn cười vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán con cún lớn, dịu dàng hôn lên trán sơn.
"nay em doạ hai đứa nhỏ nhà mình mặt xanh luôn rồi đó chồng"
"lỗi em, em quên khóa cửa... em tập trung quá ấy. lát em nấu đồ ngon chuộc lỗi với hai đứa vậy"
"thế anh làm phiền sơn một tí thì sơn có giận hong?"
sơn quan sát gương mặt xinh đẹp của bạn đời. người này ấy à? làm phiền sơn cả đời còn được. anh là ngoại lệ duy nhất khiến sơn dịu lại. mỗi khi bế tắc không viết được gì cả, chỉ cần anh ở bên để hắn ôm một cái, bỗng nhiên sơn thấy mọi việc dễ dàng hơn nhiều.
"là anh bình thì được"
người trong lòng vẫn ngồi ngoan trên đùi sơn, hai chân đong đưa theo tiết tấu, bắt lấy cằm hắn mà hôn xuống.
"chồng ơi, chưa có hôn người ta~"
đi làm về phải hôn vợ chứ, nãy giờ chưa có hôn nên là giận lắm đây nàyyyy.
sơn tủm tỉm giữa nhịp nghỉ, vịn lấy gáy anh bình mà hôn anh thật sâu.
"đây, anh hôn bé đây"
˖Ი𐑼⋆
một ngày nghỉ lễ nọ, anh bình ngủ một hơi tới chiều. mở mắt ra đã thấy chồng mình đăng story trong phòng thu. vậy nên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ mà đi tìm chồng.
"chồng ơiiii"
đặc quyền của anh bình đấy, có thể làm phiền sơn bất cứ lúc nào lúc được. sơn sẽ dung túng mà ôm lấy anh.
sơn bỏ tai nghe, đón lấy mềm mại nhà mình vào lòng.
"bé ngủ đã chưa?"
bình gật đầu trông ngoan lắm, thế là được thưởng thêm hai cái hôn lên má luôn.
anh cứ ôm mãi bàn tay phải của sơn, chạm vào chiếc nhẫn cưới tinh tế được sơn đeo bên ngón áp út, bật cười ngây ngô.
"sao thế bé?"
"n-nay chồng khoe nhẫn cưới"
sơn chợt nhớ ra chiếc story mình đăng khi nãy, hiểu ngay ra em mèo nhà mình vui vẻ vì cái gì.
nhẫn cưới bình thường cả hai rất ít khi đeo, đa số là vì tính chất công việc nên không mang bên người. nhưng nếu không có việc gì ra khỏi nhà, vật định tình sẽ luôn hiện diện trên ngón áp út của người nhỏ. chỉ là chưa bao giờ công khai theo cách này, thế nên em mèo nhà sơn mới mau cảm động đấy.
"anh phải khoe chứ, anh là người có vợ mà!"
"hì hì"
"có bình thôi, bình chả chịu đeo nhẫn gì cả, chê anh à?"
"h-hong có mà... người ta tay đổ mồ hôi quá trời...trơn quá rớt mất nhẫn thì saooooooo"
thấy xinh đẹp bắt đầu rối ren, sơn chọc được vợ thì vui lắm. anh bình nhà sơn vẫn cứ khờ như vậy đó.
"anh đùa, bình khờ ơi là khờ ấy"
"chỉ giỏi ghẹo người ta"
hai người đối mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại thấy hơi nóng. rõ là yêu nhau đã lâu, mà cứ nhìn đối phương lại cảm thấy tim đập nhanh như ngày đầu.
bình chạm lên cơ vai lộ ra qua chiếc áo ba lỗ, vẽ vòng ngón tay. sơn ở nhà thích mặc ba lỗ lắm. nhìn vừa khỏe khoắn vừa đẹp trai, tiện cho vợ mình sờ lúc nào cũng được.
"đẹp trai quớ"
"chồng bé mà, phải đẹp chứ"
anh bĩu môi nhưng cũng không phủ nhận. năm đó gương mặt này chính là vũ khí hạng nặng khiến anh tình nguyện bước một chân vào lưới tình với lê hồng sơn đấy. ai mà không yêu cái đẹp chứ, phải không nào.
ngắm vợ mãi mà chẳng thấy đủ, sơn ôm anh ngồi lên bàn làm việc giữa những bản thảo chi chít vết mực, chính mình thì chen vào khoảng không chật hẹp giữa hai chân anh. cuối cùng để người lớn hơn kẹp lấy thắt lưng rắn rỏi, vây lấy anh và trao anh ngọt ngào.
ít nhất là bản thảo thì viết lại lúc nào cũng được, còn vợ thì phải hôn càng nhiều mới tốt.
ừm... lê hồng sơn là con người như thế đấy.
˖Ი𐑼⋆
2. drunk
kể về một lần nào đó hai người đi uống rượu.
sơn từ một người không biết bar là gì trở thành một người biết tìm niềm vui trong thanh âm leng keng của tiếng cụng ly.
sự thay đổi này bắt đầu từ việc sơn xem một livestream của anh bình lúc hai người mới yêu. anh bình tâm sự mỗi lúc buồn ảnh hay trốn đi hidden bar uống rượu. thế là sơn đem câu hỏi này hỏi anh nhà mình: hidden bar là gì thế hả anh?
anh bình giải thích cho sơn, còn hứa sau này dắt sơn đi trải nghiệm ở quán quen của anh nữa.
về sau khi quen nhịp rồi, lâu lâu đôi tình nhân sẽ đưa nhau ra ngoài uống, và cũng chỉ đi với đối phương thôi.
một điều khiến sơn thích đưa anh đi bar là vì vợ sơn đi mấy chỗ này thì ăn diện đẹp lắm. lúc nào cũng là áo thun body ôm lấy dáng người tiêu chuẩn. denim làm nổi bật đôi mông căng đầy. từng chút một đều hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
mà mỗi lần ra ngoài như vậy, anh bình sẽ chọn outfit cho sơn để trông hợp với đồ của anh, nhìn thế nào cũng ra một cặp. hai người trước khi ra ngoài rất hay chụp fit check, lâu lâu lại đăng story lên cho mọi người trong vòng bạn bè thân thiết xem.
tối cuối tuần, sau khi gửi phúc an và hai đứa nhỏ sang nhà bùi trường linh, sơn gác cằm lên vai vợ mà tỉ tê:
"vợ ơi, nay có hai mình thôi, ra ngoài làm một ly nhé?"
anh bình vui vẻ đáp ứng. trời hôm nay cũng khá mát mẻ, thích hợp để uống rượu đây.
˖Ი𐑼⋆
quán bar núp hẻm gần nhà hai người nên cả hai chọn đi bộ. sơn lồng các ngón tay vào nhau, vừa đủ để kéo người kia đi sát lại phía mình. ánh trăng chiếu lên hai đôi vai chen chúc nhau trên nền đất, tựa như một thể.
gọi nước xong xuôi, sơn ngồi trên ghế cao cạnh quầy rượu, còn anh bình đứng gác tay lên mặt bàn kính hướng về sàn nhảy. bàn tay sơn cách lớp vải của áo thun mà xoa nắn eo anh.
sơn thích nhìn anh trong dáng vẻ này. tự tại, thoải mái, phóng khoáng, sexy.
anh bình nhớ lại những năm về trước, lần đầu tiên đưa sơn đi bar, bạn nhỏ này hỏi rất nhiều thứ, và điều khiến bạn nhỏ không vui nhất là anh mặc đồ quá quyến rũ.
thế là thành ra thói quen đi làm vệ sĩ cho vợ. với loại bảo bọc này của sơn, anh cũng vô tư hưởng thụ. người yêu mình (giờ thì thành chồng rồi) dính mình thế mới tốt. anh bình cứ vui vẻ mà dựa vào vai sơn, nhấp môi vài ngụm, thưởng thức âm nhạc tinh tế trong bar.
"vợ ơi, đứng sát vào em này"
anh bình xoay người về hướng sơn, một tay vẫn gác trên bàn, tay còn lại vuốt ve sườn mặt đẹp trai của chồng mình.
"sao dọ?"
"đứng xa quá em ôm không được"
"nãy giờ ôm quá trời màaa"
nhìn người lớn hơn đang đưa đẩy, sơn được thế ôm người sát vào lòng mình hơn. bàn tay trắng nõn của vợ rất nhanh bám lấy cổ hắn, tặng cho hắn một cái hôn lên má lúm, sau đó là trán và môi.
"nũng vợ lắm cơ"
"anh bình phải thương em chứ"
"lại bài đó rồi đó, có lúc nào anh hong thương em chưa sơnnn?"
"muốn vợ thương em nhiều nhiều cơ"
thấy con cún có dấu hiệu cảm xúc dâng trào, anh nâng cằm sơn lên, để sơn nhìn thẳng vào mắt mình. xác nhận đứa nhỏ không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa gáy người đang vùi cả cái đầu bự vào ngực vợ.
"nhõng nhẽo quá, 30 tuổi đầu rồi đó sơn ơi"
"với vợ thì em vẫn được làm em bé, hì hì"
sơn tranh thủ cắn lên hạt đậu nhỏ qua lớp áo của vợ mình. bị tấn công đột ngột làm anh suýt đứng không vững, vỗ cái 'bốp' lên gáy người không đứng đắn kia.
"đi uống rượu chứ không phải đi dê người ta nha"
"vợ quát em..."
trẻ con không chịu được, anh để mặc con cún đang quấy, thong thả cầm ly rượu lên nhấp môi.
con cún nũng vợ được một lúc thì cũng thôi. chuyển sang cụng ly cùng vợ.
"mời vợ nhá"
"xí, mời chồnggg"
uống hết vòng đầu tiên, cả hai dời qua chiếc bàn quen thuộc trong góc tối. ánh đèn trong quán cũng không chiếu được đến đây. sơn thuận thế để tay ra sau, cho anh bình gối lên tay sơn, còn anh thì như koala dán hết tay chân lên người bạn đời.
hơi thở mang theo hương rượu nóng cháy, anh bình hai mắt mê ly hướng về phía sơn. chủ động cầm bàn tay hắn chui vào trong áo, chạm lên làn da mát lạnh của mình.
"chồng ơi... sờ sờ"
"bình hư quá, không sợ người khác thấy à?"
tuy sơn nói vậy, nhưng tay cũng đã trượt từ eo lên ngực người ta rồi.
"cũng hong phải lần đầu, chồng sợ à?"
"anh chỉ sợ vợ anh rên lớn quá thôi"
cơ thể nhạy cảm của người lớn hơn sớm đã bị xoa nắn đến mềm nhũn, bình siết chặt tay trên cổ bạn đời, thở ra từng hơi gấp gáp lên hõm vai sơn.
"đ- đáng ghét"
sơn ôm bình ngồi gọn lên đùi mình, để nơi nóng bỏng của cả hai chào hỏi lẫn nhau. anh nhấp nhô trên vật thể lớn, cảm nhận nhiệt độ của sơn từng bước va chạm trong cơ thể, thoải mái quá chừng.
"bé thích?"
"dạaaa"
đem rượu vang còn sót lại trong ly uống sạch, sơn dán lên môi anh chia sẻ từng giọt nồng cuối cùng. anh bình vì thế mà say càng thêm say.
˖Ი𐑼⋆
về được đến nhà trời cũng đã khuya, bình rót thêm hai cốc rượu trái cây trong tủ lạnh khiến sơn khó hiểu. nãy giờ uống chưa đủ hả anh?
nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của sơn, anh bình khẽ cười rồi trút bỏ quần áo, ngã ngồi lên sofa, chậm rãi rót từng chút rượu ngọt lên trên người, ánh mắt lấp lánh nhìn người đang đứng ngây ra đó.
"chồnggggg, anh muốn nếm thử không?"
lê hồng sơn cảm thấy, cơn say đêm nay của hắn bây giờ mới bắt đầu.
˖Ი𐑼⋆
/zone delulu/
kéo sáng bức ảnh này của story em sơn hôm dịp lễ, mọi người có thấy chiếc nhẫn hong 🤲 đó cũng là context cho chương này đóoooo. chứ ban đầu là há nì tính chỉ có 'drunk' thoai thì sẽ có nước hầm thịt ròiii, nhưng thật sự ngồi trong phòng thu mà trời mưa còn ôm vợ và chơm chơm thì còn gì bằng nhỉiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co