Chương 3
Nhật Hoàng mặc trên mình bộ đồ cồng kềnh của một pháp sư, cả người mệt lử, mềm oẹt ra như cọng bún. Ngả lưng lên giường một lúc liền có thể đánh một giấc.
Vì cuộc sống của anh tốn rất nhiều năng lượng, cần phải duy trì nó ở mức ổn định để không quá sức hay mất sức khi làm nhiệm vụ.
Nam Sơn cũng đến là choáng váng với tốc độ vào giấc này của anh. Là một người mấy ngủ nhiều ngày do bị yêu ma quỷ quái nhát, cậu bạn thèm khát khả năng đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức như anh.
Nhìn người nhỏ nằm trên chiếc giường kia vào giấc, một cảm giác yên bình lạ thường cứ trôi theo cảm xúc hỗn loạn mấy ngày nay của cậu. Nam Sơn thầm nghĩ "mong không phải lừa tôi.."
Nam Sơn mân mê mất một lúc thì nhớ ra, ban nãy trước khi anh vào nhà thì cậu đang nhắn tin cho người bạn. Mò mẫm chiếc điện thoại, do dự hồi lâu rồi gửi cho bên kia một tin nhắn.
NS: mai em sẽ qua sớm..
Người nhận tên Nguyễn Thành Công, một người bạn của Nam Sơn lớn hơn cậu 7 tuổi. Hiện đang làm điều dưỡng của bệnh viện.
Chẳng là mấy ngày trước, cậu bạn Nam Sơn này gặp tai nạn, không quá nghiêm trọng nhưng trên tay để lại vết thương dài do va chạm. Cậu rất sợ đến mấy nơi có âm khí như bệnh viện nên đã giếm đi. Thành Công biết chuyện, một mực đòi cậu đến bệnh viên kiểm tra. Vì người anh càm ràm quá lâu cậu đành đến bệnh viện một chuyến.
...Sáng sớm hôm sau, cậu bạn rời đi mua một số đồ sinh hoạt vệ sinh cá nhân cho vị khách mới quen kia. Rồi bản thân lết đến bệnh viên kiểm tra vết thương.
Bệnh viện người người qua lại tấp nập, nhưng cậu bạn tên Sơn này dường như có nỗi lo gì đấy khó lí giải. Bỗng nhiên có người đi đến vỗ vai cậu, Nam Sơn giật mình hoàn hồn.
Thành Công: "đến rồi à, đi theo anh."
Nam Sơn: "vâng.."
Việc kiểm tra diễn ta khá nhanh chóng, Nam Sơn trở về nhà, vừa bước vào thì thấy người đêm qua lăn đùng ra ngủ như chết giờ đã tỉnh.. lại còn mặc quần áo của cậu..
Nhật Hoàng: "về rồi hả?"
Nhật Hoàng rất tự nhiên ngồi trên giường vừa ăn snack vừa xem TV. Cậu đang định lên tiếng trách móc thì Nhật Hoàng ngắt lời.
Nhật Hoàng: "mang theo ai về vậy? Ôi má ơi.."
Nam Sơn sợ hãi nhảy tõm ra đằng sau lưng anh. Đôi bàn tay run rẩy vịn chặt vào tay anh. Nhật Hoàng thấy cậu sợ lên tiếng trêu: "nếu cậu chạm vào tôi sẽ còn đáng sợ hơn đấy!"
Cậu không hiểu, vừa mở mắt ra thì thù lù trước mặt là một ma nữ tóc tai rũ rượi.
"Cậu nhìn thấy tôi sao?"
Nhật Hoàng: "phải, tôi nhìn thấy cô, cô là ai? Sao đi theo cậu ấy."
Ma nữ kia có vẻ không phải ác linh, cô nàng nhẹ giọng đáp: "tôi là Đào Phương Nguyên.."
"Tôi không có ý hù doạ cậu ấy, tôi bị mắc kẹt ở trong bệnh viên, chẳng hiểu sao khi cậu ấy vào tôi có thể đi theo được nên đã đi theo cậu ấy."
Nhật Hoàng: ...
Nam Sơn nghe xong càng thêm bấn loạn:
"Hả,!! Không lẽ tôi có liên quan đến cái chết của cô ấy sao? T-tôi không biết gì hết"
Nhật Hoàng: "Phương Nguyên, cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được sao?"
Phương Nguyên: "tôi không nhớ một người rất quan trọng đối với tôi.. tôi muốn biết người ấy tên là gì, cuộc sống còn ổn không.."
"Tôi muốn ít nhất tôi nên gặp lại người ấy lần cuối.."
Nhật Hoàng: "tôi sẽ giúp cô, với điều kiện, sau khi hoàn thành tâm nguyện lập tức đi đầu thai.. cho dù.. cho dù có biết thêm bất cứ chuyện gì.."
Phương Nguyên: "...vâng vậy giờ tôi xin phép đi trước.."
Sau khi cô ma nữ ấy đi mất, Nam Sơn hoảng loạn, giọng nói run rẩy hỏi lại người đang đứng chắn trước mặt mình..
Nam Sơn: "ch- chuyện này là sao.."
Nhật Hoàng: "tôi đã nói rồi, nguồn năng lượng trong cậu rất thu hút đám ác linh, cô ấy vì cậu mà thoát khỏi vòng xoáy mắc kẹt ấy, chứng tỏ cô ấy có khả năng trở thành ác linh."
Nhật Hoàng thong thả ngồi xuống uống ngụm nước, anh tiếp tục: " trở thành ác linh, người ta sau khi chết mà vẫn còn oán niệm trong người.. có thể nguyên nhân đến từ cái chết của họ. Và cô ấy cũng vậy, có thể cái chết của cô ấy là điều cô ấy không thể tha thứ cho người giết hại mình.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co