Truyen3h.Co

[SonDillan] Pháp Sư

Chương 4

PhngPhan213

"Theo như cô ấy nói, cô ấy mắc kẹt ở bệnh viện đúng không?"

Nam Sơn ngơ ngác vì câu chuyện, vẫn gật gù khi nghe câu hỏi của Nhật Hoàng. Nhật Hoàng thấy vẻ mặt chưa hoàn hồn của cậu, lên tiếng nói: "đưa tôi đến bệnh viện, trước hết phải điều tra cái chết của cổ.."

Nam Sơn: "Đ- đến bệnh viện?"

Nhật Hoàng: "ừm.."
____

Nhật Hoàng đến được bệnh viện nhưng chẳng thể biết cô ấy ở khoa nào mà lần thông tin. Đành đi theo lộ trình của Nam Sơn để tìm kiếm. Theo lộ trình thì Nam Sơn đã đi đến khoa ngoại tổng hợp để gặp anh bạn điều dưỡng tên là Thành Công.

Khoa ngoại ở tầng năm của toà B bệnh viện. Vì có khá nhiều người đi thang máy để lên tầng năm tham người nhà. Hai người được bà lão phía sau tốt bụng nhắc nhở rằng bữa trước thang máy bị kẹt vì quá tải nên cả hai đã quyết định chạy thang bộ.

Bà lão hiền từ phúc hậu nhưng cứ như để lại cho Nhật Hoàng một cảm giác gì đó. Khi hai người vội vàng chạy đi thì bà lão cũng vẫy tay với hai người, Nhật Hoàng cũng đồng thời nhìn lại phía bà lão.

Vừa đi lên cầu thang tầng hai, Nam Sơn tò mò hỏi: "ban nãy anh nhìn ai vậy?". Nhật Hoàng bình thản như không đáp lại

"Là một bà lão.. rất hiền hậu"

Nghe xong cậu bạn xanh mặt như tàu lá. Khó hiểu nhìn anh "làm gì có bà lão nào..". Đến đây Nhật Hoàng hiểu ra cảm giác lạ của bản thân, cũng chẳng phản ứng bất ngờ gì đáp lại Nam Sơn

"Tôi đã nói với cậu rồi mà.."

Cầu thang mới chỉ là tầng hai, nhưng phía sau cửa kính dẫn đến hành lang của toà nhà như có gì đó thôi thúc anh. Nhật Hoàng cũng lấy làm lạ hỏi Nam Sơn.

"Kia là phòng gì vậy?"

Nhìn theo hướng tay anh chỉ, Nam Sơn bất lực đáp "anh chưa đến bệnh viên bao giờ sao? Đó là phòng cấp cứu"

Nói xong cậu bạn tiếp tục giục giã : "đi thôi còn ba tầng nữa lận.". Nhật Hoàng chẳng nói chẳng rằng kéo tay Nam Sơn, đẩy cửa kính ấy bước vào.

"Có lẽ chúng ta tìm được nơi cần đến rồi.."
____

Ngày lúc này có một anh điều dưỡng trẻ đi đến vỗ vai Nam Sơn, cậu bạn giật bắn người lùi về sau mấy bước.

Nam Sơn: "anh Công! Em đã bảo đừng hù em như vậy!"

Thành Công cười hì hì đáp lại cậu em : "anh đùa chút thôi mà, nãy em về rồi mà sao lại đến nữa.?"

Nam Sơn: "em có chút việc-"

Thành Công: "đây là ai vậy?"

Nhật Hoàng thấy cậu bạn kia nhắc đến mình dù đang gấp vẫn đành mỉm cười chào hỏi.
"Tôi là Nhật Hoàng bạn của cậu ấy"

Thành Công không hiểu sao cảm nhận được thứ làm anh lạnh sống lưng, nhưng làm việc ở nơi âm khí nghi ngút như thế cũng là mái cho tinh thần trở nên sắc đá, một mực tin vào khoa học.

"À tiện đây cho tôi hỏi, cậu có biết gì về cô gái tên Đào Phương Nguyên không?"

Thành Công: ...

-----
Thành Công đi trước hai người, vừa đi vừa trả lời hai người kể về cô bệnh nhân tên Đào Phương Nguyên ấy.

"Đào Phương Nguyên cô ấy qua đời được hai năm nay rồi, lần đó cổ bị tai nạn nhập viện cùng một cô gái khác tên Hà Diệu"

"Cô gái ấy đã có giấy phép hiến tim cho cô Hà Diệu kia. Hiện tại trái tim khoẻ mạnh của cô ấy vẫn đang đập trong lồng ngực của Hà Diệu"

"Tôi cũng chỉ biết chuyện này khi được người khác kể lại thôi, vì cô ấy không nằm trong phạm vi y khoa của tôi, nên tôi chỉ nghe được vậy thôi."

"Phải nói cô ấy khá đặc biệt, à không rất đặc biệt mới phải."

Nghe xong cậu chuyện, Nhật Hoàng phần nào đã đoán ra lí do cô gái "xấu số" ấy sắp trở thành ác linh.

Nhật Hoàng: "cậu có thông tin gì về người nhà bệnh nhân không?"

Thành Công: "có chứ, vì điều đó nên cổ mới trở thành bệnh nhân hiến tim đặc biệt đó, nó còn cẩu huyến máu chó không thể tả cơ, cậu muốn nghe không?"

"Ờm thì là, cô ấy mồ côi cha mẹ, chỉ có người yêu hình như là chồng sắp cười tên Trung Kiên. Anh ta lúc đầu suy sụp vì biết tin người mình yêu hiến tim cho người khác, nhưng giờ anh ta cùng cô gái có trái tim của bạn gái mình kia đang trong mối quan hệ yêu đương sắp kết hôn.."

"Bởi sau vài tuần Phương Nguyên qua đời, anh ta cùng cô Hà Diệu kia đã dắt nhau đến đây khám bệnh.."

Nhật Hoàng cũng như Nam Sơn nghe xong cậu chuyện, thú thật hai chữ "vãi chưởng" to đùng như đang hiện lù lù trên mặt cả hai. Thành Công nghệch mặt cười ha hả.

"Hhaha tôi biết mà. Hồi mới nghe câu chuyện này tôi cũng nghệch mặt ra như hai người vậy"

Nhật Hoàng ngớ người, gần như quên mất chuyện vừa nghe, tai ù ù " đù má plot twist vờ lờ". Nam Sơn cũng chẳng khác gì, cậu bạn cố gắng nặn ta nụ cười méo xệch "Vãi, tưởng chỉ có trên phim chuyện.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co