Truyen3h.Co

[SonDillan] Pháp Sư

Chương 5

PhngPhan213

Sau cuộc trò chuyện với Thành Công, hai người cũng hiểu được nguyên nhân cái chết và lí do cô ấy trở thành ác linh, có thể là do người bạn trai một lòng yêu cô lại đi yêu người khác.

Họ vẫn nghĩ bản thân đang đi đúng hướng cho đến khi Phương Nguyên xuất hiện tại nơi này.
Nhật Hoàng bị giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của cô gái trẻ ngồi hàng ghế phía trước. Nam Sơn nhát gan tay run rẩy nắm lấy tay Nhật Hoàng..

Nhật Hoàng: "sao cô lại ở đây?"

Nghe câu hỏi của người phía sau, Phương Nguyên quay người lại, nhanh như cắt di chuyển đến ngồi kế bên Nam Sơn. Lồng ngực cô gái mở to, để lộ mạng sường trắng cùng nội tạng, nhưng tuyệt nhiên thiếu mất quả tim.

Nam Sơn nhìn cảnh tượng này, khóc không thành tiếng. Run rẩy cả người, đem khuôn mặt giấu sau lưng anh. Nhật Hoàng tiện tay vỗ lưng an ủi cậu bạn ngồi bên cạnh.

Phương Nguyên nở nụ cười hiền hậu, nhưng với hình ảnh bản thân hiện giờ nụ cười ấy nhuốm tỉ phần tà mị.

PN: xin lỗi xin lỗi, tôi không ý doạ cậu đâu, chẳng hiểu sao tôi lại quay về đây nữa, cũng đang thắc mắc.

Cả ba người ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn chứng tỏ là các bác sĩ bên trong đang làm việc hết công suất.

Dù đã là giờ trưa, người nhà của bệnh nhân vẫn đang thấp thỏm ngồi ngoài này chờ đợi, nín thở từng giây, có người còn cầu nguyên cho người thân bình an vượt ải, ca phẫu thuật thàng công.

Hai người Nam Sơn và Nhật Hoàng ngồi đây cũng có chút không hợp lý. Cả ba ngồi một góc khuất thì thầm để không bị nhưng người xung quanh coi là lập dị vì nói chuyện với không khí. Mà thật ra cũng chả có ai thèm quan tâm.

Ít lâu sau, đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt đi, một bác sĩ với bộ phẫu thuật màu xanh dương của y đức bước ra. Vị bác sĩ trẻ ấy niềm nở chúc mừng gia đình vì ca phẫu thuật thành công.

Bác sĩ: "hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh thuốc mê, một lúc nữa sẽ được đưa đến phòng nghỉ nên gia đình cứ yên tâm"

"Đội ơn bác sĩ"

"Các bác sĩ vất cả rồi ạ."

Người nhà bệnh nhân cũng rời khỏi chỗ chuẩn bị đi dùng bữa. Chỉ còn hai người bọn họ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện mà người thường không thể hiểu được.

Vị bác sĩ phúc đức đầy người ấy bước đến hỏi thăm ần cần. Không biết rằng có một hồn ma cũng đang ngồi cạnh họ rôm rả bàn tán.

"Hai người cần giúp gì sao?"

Nam Sơn không để hai tên bất bình thường bên cạnh lên tiếng mà đáp lời ngay, nhưng cậu quên mất mình cũng bất bình thường

"Không có gì đâu ạ, tụi em ngồi đây lúc thôi"

"Vậy à, vậy tôi xin phép đi trước"

"Vâng chào bác"

Vị bác sĩ kia vừa đi khỏi. Nhật Hoàng liền để ý đến ánh mắt đỏ ngầu của cô ma nữ ngồi bên cạnh. Cô ta như thể nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp mà căm phẫn muốn lao lên tấn công người đàn ông trước mặt, nhưng bị một kết giới đập ngã về lại vị trí ban đầu.

Cô bất lực đập đầu vào kết giới ấy trong vô vọng. Nhật Hoàng thấy vậy tiến đến an ủi cô.

"Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô"

"TÔI MUỐN GIẾT HẮN TA!!"

Lúc này thần trí cô gần như bị tà niệm chiếm đóng, nhờ cái ôm của Nhật Hoàng cô dần bình tĩnh rồi lặng lẽ rơi nước mắt.. Có lẽ lúc còn sống cô gái ấy cũng là một người con gái hiền lành và dịu dàng. Thật đáng thương..

Nam Sơn chứng kiến một màn này, không khỏi xót xa cho cô gái trẻ xấu số. Chưa kịp cảm động bao lâu, Nhật Hoàng vứt cho cậu một câu vô cùng cảm lạnh.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đi điều tra về tên bác sĩ đó, ngăn cho cô ấy đi ra khỏi khu vực này thì cậu cũng phải ở đây."

"Hả anh bắt tôi ở đây á? Anh điên à??"

"Cố lên nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co