+10
/ một giấc mơ hai ta trở về tuổi mười bảy,
vào đêm mùa hè năm đó. /
Mùa hè năm đó, Taehyung đã không bên cạnh Jimin.
Trường của Taehyung và Jimin tổ chức cắm trại, nhiều học sinh năm cuối la ó phản đối vì có còn là con nít đâu mà tổ chức cắm trại này nọ, thay vào đó để họ về nhà nghỉ ngơi hoặc thảnh thơi giải quyết bài luận văn mùa hè có phải tốt hơn không. Nhưng hiệu trưởng cương quyết phải tổ chức cắm trại vì lí do quan trọng là tăng tính đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các học sinh. Đồng thời hiệu trưởng cũng đã cảnh báo người nào trốn buổi cắm trại sẽ có một hình phạt đáng sợ dành cho người đó hoặc nặng nề hơn là 'lên đường', hiệu trưởng trường khác không dám chứ hiệu trưởng này dám nói dám làm đấy nên mấy nam sinh, nữ sinh phải cắn răng tham gia trò chơi gia đình này.
"Tao buồn ngủ. "
Jimin cả người dính vào Taehyung, cậu thực quá buồn ngủ, năm giờ sáng phải dậy để tập trung ở trường là cực hình đối với cậu. Taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, người thì cố đứng vững cho Jimin dựa vào mà mắt vẫn cứ nhíu lại, đầu thì gật lên gật xuống. Bao thế hệ học sinh luôn khát khao có một giấc ngủ trọn vẹn cơ mà dường như chưa bao giờ thành hiện thực.
"Ráng đi, lên xe rồi chợp mắt chút. "
Nhà trường kêu 5 giờ tập trung mà giờ là gần 6 giờ rồi! Ai cũng chán nản, mệt mỏi vì chờ đợi, một phần là buồn ngủ, phần lớn không hề hứng thú cái buổi cắm trại này.
Taehyung chợt tỉnh ngủ vì thấy ChanYeol và NamJoon đang ở đây.
"Sao hai người lại ở đây?! " Taehyung trố mắt, mồm ngoác ra.
"Anh mày là cựu học sinh của trường nhé. "
NamJoon cóc vào đầu Taehyung một cái, anh với chả em lâu ngày không gặp mà y chang như đuổi tà vậy. Em trai nhà người ta lâu không gặp anh trai mình là phải cảm động, hỏi han anh mình đủ kiểu. Nhìn lại em trai mình, NamJoon sầu não, anh em gì đâu như người dưng khác họ vậy (:v).
"Về thăm trường cũ là chuyện bình thường. " ChanYeol nhún vai.
Taehyung ôm đầu, mắt liếc hận ông anh bạo lực, mỗi lần gặp nhau là lại choảng nhau.
"Chứ không phải mấy người đang âm mưu gì à? "
Ánh mắt nghi ngờ, mỗi lần hai con người này xuất hiện là Taehyung biết chuyện gì rất ghê gớm sắp xảy ra rồi. Ngày xưa, hồi thế hệ của NamJoon và ChanYeol, ngay tại ngôi trường này, mấy đàn anh kể lại hai người họ hợp tác với hiệu trưởng đã gieo rắc biết bao nỗi khiếp sợ cho mọi người, thời đó ám ảnh kinh hoàng giờ nhắc lại còn thấy rùng mình. Từ khi bộ đôi " quyền lực " này ra trường nên bình yên trở lại, còn bây giờ hai người đã quay trở lại...
"Chú cứ nghĩ xấu tụi anh thế, yên tâm đi tụi này đi theo chuyến cắm trại chủ yếu để quản lí tụi bây thôi. "
NamJoon vỗ vai Taehyung, nở nụ cười vô cùng "hiền lành" mà theo Taehyung thấy là còn ghê và đáng sợ hơn Yoongi nữa.
Xe buýt cuối cùng đã đến, biết Jimin dễ bị say xe nên anh để cậu ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Có khó chịu gì nhớ nói tao nha. "
Taehyung lo lắng quay sang dặn dò Jimin.
"Ừ. "
Từ lúc lên xe, Jimin đã thấy mệt mệt trong người, mùi của xe làm cậu thấy khó chịu, may mà xe buýt được nhà trường thuê không phải là xe thông thường nếu không cậu sẽ nôn đầy ra xe mất.
Đi đến địa điểm cắm trại phải thông qua hai chuyến đi, chuyến lần một là đi xe buýt chở cả trường đến tàu lửa.
"Jimin em có bị say tàu không? "
NamJoon lo lắng khi thấy em dâu của mình mặt nhợt nhạt đi, thần sắc có vẻ không tốt lắm.
"Có chút chút ạ. "
Jimin mệt muốn xỉu mà phải ráng gượng.
"Anh có thuốc nè, em uống... "
NamJoon tốt bụng định đưa thuốc cho Jimin uống đỡ say xe, chưa nói hết câu thì thằng em quý hóa của mình giựt lấy gói thuốc, đem Jimin giấu sau lưng, mặt hầm hầm nhìn NamJoon như anh giựt vợ của nó vậy.
"Cảm ơn anh trai, vợ của em để em lo. "
Taehyung kéo Jimin đi chỗ khác, mắt vừa nhìn NamJoon miệng vừa thì thầm với Jimin y như cảnh báo rằng NamJoon là yêu râu xanh chuyên gia đi gạ gẫm thanh thiếu niên cần tránh xa ngay.
"Kỳ này mày chết với anh. "
NamJoon cười hiền từ, NamJoon tự hỏi là mình và tên em trai Taehyung cùng họ Kim đó có phải là anh em thật không sao mà gặp nhau là phải kì thị nhau thế?
"Này. "
ChanYeol đang hút điếu thuốc thì NamJoon gọi.
"Gì? "
"Cùng họ có phải là anh em không? "
IQ 148 mà hỏi câu rõ ngu, ChanYeol trả lời mà không thèm nhìn qua tình trạng của NamJoon thế nào, chỉ lo nhắn tin với Sehun tâm trạng cực kì vui vẻ.
"Nếu thế tôi và Jimin cũng là anh em chắc. "
"Cũng đúng. " NamJoon gật gù.
"Nếu cùng họ mà trên giấy tờ ghi là anh em với nhau, mà... "
"Tôi biết cậu muốn nói gì! "
NamJoon chưa nói hết câu thì đã bị ChanYeol cắt ngang. ChanYeol biết NamJoon đang muốn nói tới vấn đề gì thật tình anh em gặp nhau cãi lộn có khi choảng nhau là chuyện bình thường có vậy cũng làm nghiêm trọng, ChanYeol khinh bỉ con người thông minh mà tâm hồn đầy nhạy cảm kia.
"Hai người là anh em mà do tính cách trái ngược, như chó với mèo là chuyện thường tình, có thế cũng thắc mắc. "
ChanYeol đạp đạp điếu thuốc, nhiều khi IQ cao quá nên mấy chuyện cỏn con này nghĩ không thấu chăng.
NamJoon nghe thế mặt ngẩn ra, sau đó lại gật gù, chắc là thông vấn đề rồi.
Cuối cùng cũng đã tới nơi, địa điểm cắm trại là một bãi biển xanh ngắt hoàn toàn không có một bóng người, chỉ có sinh viên của trường thôi. Ai cũng bất ngờ vì năm nay trường của họ đầu tư hoành tráng quá.
Quả nhiên NamJoon và ChanYeol đâu dễ dàng buông tha cho đàn em của mình, hai người bắt cả lũ tự tay tìm đồ ăn như thời nguyên thủy thay vì nhanh gọn lẹ đến siêu thị gần đây mua cái một là xong. Nhiều tiếng hét đau khổ vang lên, tức là họ phải gọt đầu cây thật nhọn rồi đứng dưới biển chờ đợi cá đi qua để bắt đấy, đúng là bộ đôi " ác ma " có khác.
Tưởng vất vả gì rốt cuộc tụi nhóc lãng quên nhiệm vụ mà nô đùa dưới biển. Đám con trai bắt đầu bày mưu tính kế, đứa nào có gấu phải ẫm gấu của mình quăng xuống nước, cả bọn cũng đang phân vân không biết thực hiện hay không vì có nguy cơ bị dỗi lâu dài hoặc bị đánh có khi mặt mày biến dạng (:v).
Ham mê thứ lạ nên Taehyung đã xung phong đầu tiên, anh từ từ đi lại gần chỗ Jimin đang trò chuyện rôm rả cùng đám bạn. Cậu thấy Taehyung từ xa nên đã vô tư ngoắc ngoắc anh vào nhập hội mà không hề để ý rằng bộ dạng Taehyung đang hết sức nguy hiểm.
"Sao mày không xuống biển đi Jimin? "
Taehyung tự nhiên khoác vai Jimin, cười dịu dàng trước khi hành động.
Jimin thấy lạ lạ, sao nhìn Taehyung nguy hiểm vậy nè, mỗi lần anh mà cười như vậy là sắp có chuyện gì xảy ra với cậu.
"Chút nữa tao xuống. "
Đề phòng cảnh giác Jimin xích xích qua một bên, cách Taehyung một khoảng.
"Sao mày không xuống liền đi? "
Taehyung càng xích lại gần Jimin.
Rõ là có âm mưu gì đây!
"Không thích! "
Jimin đứng phắt dậy chạy đi nào ngờ Taehyung phản ứng quá nhanh mà túm lấy tay cậu sau đó vác Jimin lên vai hí hứng đi tới biển.
"Quăng đi! Quăng đi! "
Cả lũ phấn khích khi thấy Taehyung nhanh chóng tóm Jimin gọn lẹ hô hò kêu quăng Jimin xuống biển. Jimin vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người Taehyung ý bảo bỏ cậu xuống mà anh cứ thế tiến bước ra biển.
"Bỏ tao ra mau!!! " Jimin hốt hoảng khi thấy mực nước biển đã chạm tới chân Taehyung.
"Coi nào, tao sẽ xuống cùng mày mà. " Taehyung dỗ dành, người yêu của nhau sao anh lại có thể nhẫn tâm để Jimin bé nhỏ một mình xuống biển được chứ.
"Bỏ tao ra không tao giận mày đấy! "
"Xuống nào. "
Taehyung ôm chặt Jimin hơn, thả mình xuống dòng biển mát lạnh trong veo. Ngó sang thấy cậu đang nhắm tịt mắt vì sợ, anh liền hôn nhẹ lên môi cậu. Mở mắt ra nào Jimin, cảnh vật dưới biển đẹp lắm, đẹp hơn nữa vì tao có mày bên cạnh.
Jimin từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là Taehyung đang hòa mình cùng dòng biển xanh ngắt. Anh như một hoàng tử, còn cậu là một tiên cá cả hai đang vui chơi dưới đại dương bao la. Dẫu cho hình hài khác biệt nếu là yêu thì khoảng cách đó sẽ tan biến cũng giống như Taehyung là thanh xuân của cậu, cả đời cậu cũng sẽ chỉ có mình anh.
Môi trao môi, mỉm cười nhìn nhau. Taehyung nắm lấy tay Jimin cùng bơi lượn dưới vùng biển rộng lớn này nào, còn nhiều điều trên thế gian này cần khám phá lắm nên anh sẽ cùng cậu đi khắp thế gian này để khám phá ra những điều đó. Chỉ cần cậu đồng ý, anh sẽ bỏ trốn cùng cậu.
Tay Taehyung làm kí hiệu hình trái tim ý nói "Tao yêu mày. "
Jimin thấy thế nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc sau đó tay cũng làm giống như Taehyung "Tao cũng thế, yêu mày. "
Là định mệnh của nhau thì cả đời sẽ là của nhau.
"Tụi nó ở dưới đó hơi lâu rồi đấy. "
Chanyeol cùng với đám bạn của Taehyung và Jimin bắt đầu thấy lo lắng vì cả hai vẫn còn ở dưới biển chưa lên.
"Kệ đi, hãy cho thằng nhóc Taehyung thời gian để được bên cạnh người nó yêu chứ, chúng ta đừng làm phiền hai đứa nó. "
NamJoon biết có lẽ sau chuyến đi Taehyung sẽ không còn bên cạnh Jimin, thằng nhóc còn thời gian rất ngắn. Nên anh đã tổ chức chuyến đi này như một kỉ niệm không thể phai trong kí ức của thằng nhóc, phận làm anh giúp được em trai như thế nào anh cũng sẽ giúp miễn sao được nhìn nụ cười của đứa em trai nghịch ngợm này cũng làm NamJoon mãn nguyện rồi.
"Mày nói đúng. "
Chanyeol thở dài, gật đầu đồng tình với NamJoon. Chuyến cắm trại vui vẻ này sau khi kết thúc sẽ là nước mắt của Jimin lẫn Taehyung, đã gắn bó với nhau nếu như xa cách thì đau khổ còn gì bằng. Ai cũng có nỗi lòng không thể nói với người mình yêu nhưng thời gian có lẽ sẽ thay bản thân nói hộ nỗi lòng, vì thế đừng vội vã làm chi đúng là trên thế giới này ai cũng xứng đáng được yêu thương nhưng không phải ai cũng không trải qua đau khổ, có buồn đau rồi sẽ có hạnh phúc.
"Nào nào đi chuẩn bị đồ ăn nào mấy đứa! "
NamJoon giải tán bọn trẻ để trả lại không gian bình yên chỉ có hai con người kia, tận hưởng đi nhé Taehyung, anh luôn ủng hộ em, một người anh luôn muốn em trai mình sống thật hạnh phúc.
Jimin trồi lên để lấy hơi, cảnh dưới biển đúng là đẹp thật.
"TaeTae mày đâu rồi? "
Một hồi lâu chưa thấy Taehyung lên Jimin bắt đầu lo lắng, cậu lặn xuống tìm anh nhưng vẫn không thấy. Jimin hoảng loạn cố gắng lặn sâu xuống hơn nữa nhưng đã hết hơi nên cậu quay trở lên, cậu gọi tên Taehyung thật lớn.
"TaeTae à đừng làm tao sợ. "
"TaeTae trả lời tao đi. "
"Mày đâu rồi?? TaeTae trả lời tao đi. "
"Tao sợ lắm TaeTae à. "
Giọng Jimin đã khàn đặc, nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé đang lạc lỏng giữa đại dương rộng lớn vì cả thế giới của cậu không ở bên cạnh để chở che lấy cậu.
"TaeTae à... "
Bỗng dưng có một vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu làm cảm giác tuyệt vọng trong cậu phút chốc tan biến.
"Tao xin lỗi, tao chỉ muốn đùa mày một chút thôi nhưng đã làm cho mày sợ rồi, tao xin lỗi. "
Là giọng nói ấm áp này, hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc. Jimin òa khóc nức nở, cậu ôm chặt lấy Taehyung, cậu sợ cảm giác này, sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu, sẽ không còn bên cạnh mà chở che cậu.
"Đừng khóc mà, mày làm tao đau lòng đấy. "
Taehyung xoa đầu Jimin, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. Người yêu anh thật nhỏ bé và mỏng manh, nếu cậu cứ khóc như thế này làm sao anh dám mạo hiểm trong thời gian tới được cơ chứ.
Jimin nghe thế liền ngưng khóc, nhưng cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ vẫn chưa hết làm cậu khó khăn nói thành câu.
"Mày... xin đừng...rời.. bỏ tao. "
Jimin khóc thút thít như đứa trẻ, cậu thường không hay khóc, vẻ ngoài của cậu là một con người mạnh mẽ nhưng khi đứng trước Taehyung cậu rũ bỏ đi lớp vỏ ngoài trở về con người thật của mình.
Taehyung đau lòng, thật không biết làm thế nào cả. Anh còn nhiều điều muốn nói với cậu nhưng không thể, sợ cậu sẽ không chịu nổi, sợ sẽ chẳng còn một Kim Taehyung bên cạnh để bảo vệ Park Jimin nữa.
"Tao hứa.. tao sẽ không bỏ mày, hãy cứ tin ở tao. "
Buổi tối mọi người quây quần bên nhau dưới ánh lửa trại sáng rực, có đàn có hát, kể chuyện kinh dị dọa nhau làm không khí rất vui vẻ. Sau đó lắng nghe cảm xúc về những người bạn trong suốt năm học vừa qua, cái Taehyung bị nhắc nhiều nhất vì anh quá nghịch ngợm và luôn gây ồn ào trong lớp nhưng phải công nhận một điều là không có Taehyung thì lớp học thật buồn tẻ và chán ngắt vì không có ai làm trò con bò cho cả lớp cười cả.
"Park Jimin! "
Jimin ngồi an phận nãy giờ cũng bị nhắc tên cúng cơm ra.
"Hả? Sao? "
"Sao cậu ngồi im thế? "
"À tớ đang bận suy nghĩ tại sao tớ yêu Taehyung nhiều quá thôi. "
Jimin quay qua mỉm cười với Taehyung, ánh mắt ngọt ngào trong đó chỉ có hình bóng của Taehyung.
Tiếng ồ lớn lên, mọi người huýt sáo ghen tỵ chuyện tình gà bông của cặp đuôi 'cún mèo' này.
Taehyung khỏi nói hạnh phúc dâng trào, hiếm khi Jimin công khai trước nhiều người như thế này nên làm Taehyung tim đập thình thịch dữ lắm.
Chanyeol góp vui bằng những giai điệu từ cây đàn của mình, có lúc vui tươi sôi động, lúc thì trầm lắng nhẹ nhàng. Còn NamJoon thì ngồi kể ba chuyện xấu hổ của Taehyung cho mọi người nghe làm những tiếng cười vui vẻ vang lên, cứ thế vô tư hết ngày dài mặc kệ ngày mai là giông bão hay sóng lặng gió bình yên.
Taehyung và Jimin ngủ chung một túp lều, cả hai cứ trằn trọc mãi chưa ngủ được mà mắt vẫn cứ nhắm, hai đứa đều biết người đối diện vẫn còn thức nhưng cứ im lặng không cất lời được.
Ừ thì còn gì để nói khi đã quá hiểu rõ về nhau?
"Jimin này... "
Taehyung bỗng dưng lên tiếng, anh muốn nói cậu một chuyện rất quan trọng mà thời gian qua anh cứ chần chừ mãi vì sợ cậu sẽ lo lắng cho anh.
"Sao thế? "
Jimin giọng nhẹ tênh, sắp hiu hiu ngủ thì Taehyung lại gọi cậu.
"Mày ngủ à? "
"Hả đâu có đâu. "
"Thôi ngủ đi, sáng mai tao nói. "
Taehyung đắp chân cẩn thận lại cho Jimin.
"Tao tỉnh rồi giờ nói đi. "
Jimin nghiêng người qua một bên, ánh mắt nhìn Taehyung tỏ ý lắng nghe.
"Tao... "
Taehyung không biết có nên nói không, cứ ngập ngừng mãi không thôi. Anh muốn ra đi trong im lặng sau đó trở về giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu nghe nhưng nếu không nói thì Jimin sẽ nghĩ anh rời bỏ cậu, không thực lời hứa là sẽ không rời xa nhau, mãi mãi ở bên cạnh. Thời gian qua anh rất khổ sở vì lần này anh sẽ đi rất lâu để cậu lại nơi đây chẳng ai có thể làm cho cậu cười cả.
"...Tao yêu mày. "
Taehyung hôn nhẹ lên trán của Jimin.
"Chuyện muốn nói của mày đấy à? " Jimin nhíu mày.
"Ừa, ngủ ngon nhé Jiminie. "
"TaeTae ngủ ngon. "
Tựa vào lồng ngực ấm áp của Taehyung, Jimin từ từ chìm vào mộng đẹp, có lẽ do có Taehyung bên cạnh nên giấc ngủ của cậu trọn vẹn hơn.
Taehyung thì thức đến gần sáng, anh trách bản thân vì không đủ can đảm để nói cho cậu biết, trách vì sao đời lại để anh gặp chuyện oái ăm như thế này.
Trên chuyến xe buýt trở về, Taehyung trở nên im ắng lạ thường, Jimin cũng không hỏi vì nghĩ có lẽ Taehyung quá mệt sau chuyến đi nên để anh tựa vào vai cậu mà nghỉ ngơi, cả thế giới của cậu nếu có mệt mỏi thì hãy dựa vào vai cậu mà nghỉ ngơi đi nhé.
Một tháng sau Taehyung chẳng còn liên lạc gì với cậu, một mẫu tin nhắn cũng không có. Jimin lo lắng vì cậu gọi anh không bắt máy, gửi tin nhắn anh cũng không trả lời lại. Bồn chồn, thấp thỏm nghĩ rằng Taehyung đang có chuyện gì giấu cậu chăng?
Jimin chợt nghĩ hay là do Taehyung bận ôn thi để chuẩn bị thi vào trường cấp ba nên phải nhốt mình trong phòng một thời gian để tập trung cho kì thi. Suy nghĩ đó làm cho Jimin có phần yên tâm hơn.
Sau kì thi chuyển cấp là lễ hội mùa hè nhất định Taehyung sẽ qua nhà cậu mà dẫn cậu đi chơi thôi. Quả nhiên là như vậy, đêm hôm đó Taehyung đã đứng trước nhà cậu với nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.
Taehyung đã dẫn cậu đi chơi trò chơi từ gian này sang gian hàng khác cùng với đống phần thưởng thắng cuộc từ các trò chơi và mua đầy thức ăn trên tay.
Jimin đã chụp lại bức hình Taehyung đang tập trung chơi bắn súng để giành phần thưởng mà cậu yêu thích, đây là một kỉ niệm không thể nào quên
"Vui không? "
Cả hai chơi nhiều trò đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo mà vẫn còn sung sức.
Jimin gật đầu, tập trung xử lí cây kem trên tay.
"Đây là kỉ niệm sau này đừng quên đấy nhé. "
Taehyung bật cười vì vết kem dính ngay khoé môi mà Jimin nào biết, ngây thơ nhìn anh không hiểu vì sao anh lại cười cậu.
"Tất nhiên rồi, sao tao lại quên được. "
"Hôn cái nào. "
Taehyung vòng tay qua eo của Jimin, kéo cả người cậu lại gần anh.
"Mày là thanh xuân của tao đấy. "
Jimin ngồi lên Taehyung, thích thú vì được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này.
"Mày cũng vậy, thế giới của tao. "
Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của Jimin, từ từ hôn thật sâu thật cuồng nhiệt. Vị ngọt ngào trên môi của cậu khiến anh không thể cưỡng lại được.
Cám ơn Park Jimin đã cho Kim Taehyung một kỉ niệm không thể nào quên.
Một ngày buồn vì Jimin khóc cạn nước mắt mà Taehyung đã không bên cạnh dỗ dành. Tại sao chứ? Taehyung đã hứa sẽ không rời xa cậu mà. Tại sao Taehyung lại rời bỏ cậu mà đi chứ? Sao không nói một lời nào với cậu cơ chứ?
Chuyện là khi bắt đầu học kì mới ở một ngôi trường hoàn toàn mới, Taehyung đã không xuất hiện ở đó, thiết nghĩ có lẽ gia đình Taehyung bận việc nên anh không đến trường ngay lúc này được. Cứ thế một tháng sau Taehyung vẫn không xuất hiện, nỗi cô đơn và trống vắng đã làm Jimin một người hay cười giờ đây chẳng có lấy một nụ cười.
Jimin đã chạy sang nhà của Taehyung, cậu thất kinh vì ngôi nhà chẳng có một bóng người, cửa nhà thì khóa kín cho thấy gia đình đã đi được một thời gian rất lâu rồi.
Cậu vội vã gọi điện cho Taehyung lòng thầm mong anh sẽ bắt máy nhưng không chỉ có nghe tiếng tút tút từ bên kia.
Jimin thẫn thờ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Trong lòng cậu bất an, dự cảm điều chẳng lành.
NamJoon ngồi trong chiếc ô tô nhìn Jimin đau khổ đứng trước cửa nhà của thằng em trai anh, như mong đợi Taehyung sẽ bước ra và nói hết những chuyện vừa qua cho cậu nghe.
NamJoon rồ ga, Taehyung đã dặn anh không được nói bất cứ điều gì cho Jimin biết đến khi Taehyung trở về nó sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho Jimin. Em trai à, nếu như thế thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn đấy.
NamJoon quyết định cho Jimin biết sự thật, anh bước xuống xe tiến lại gần chỗ của Jimin.
Jimin nghe được bước chân, những tưởng là Taehyung cậu mừng rỡ ngước lên nhưng không là NamJoon, cảm giác tuyệt vọng lại trở về.
"Taehyung đi rồi em ạ. "
NamJoon khó khăn lắm mới nói ra được câu này.
Jimin kích động, túm lấy cổ áo của NamJoon, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.
"Anh nói sao!? Taehyung sao lại... "
"Em cứ bình tĩnh đã nào. "
NamJoon nắm lấy hai tay của Jimin, trước khi cậu kích động quá.
"Vào xe đi anh sẽ nói mọi chuyện. "
NamJoon kể toàn bộ mọi việc cho Jimin biết. Khi chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi chuyển cấp, cả nhà phát hiện Taehyung đã bị khối u ngay não. Ông Kim liên hệ với bác sĩ nước ngoài hẹn ngày phẫu thuật rồi chuẩn bị sẵn sàng hết để làm thủ tục ra nước ngoài. Taehyung không muốn cho Jimin vì sợ cậu sẽ lo lắng, hơn nữa ca phẫu thuật này tỉ lệ sống là 50/50 nên Taehyung dám chắc trước điều gì, càng không dễ dàng nói được nhất định mọi thứ sẽ ổn với Jimin.
"Bây giờ em hãy cầu nguyện, đúng là anh không thể nói trước được gì cả Jimin à. "
Jimin bần thần, mọi chuyện là như vậy sao. Một cảm giác tội lỗi trong lòng cậu vì cậu đã không đối xử tốt với Taehyung sớm hơn, vì cậu quá ngây thơ tin rằng Taehyung vẫn ổn sau mọi thứ.
"Khi nó trở về đừng nói gì cả nhé Jimin, coi như anh xin em đấy. "
Jimin bước ra khỏi xe của NamJoon, cậu chậm rãi bước từng bước về nhà mình, từ nay sẽ chẳng còn ai bên cạnh cậu, chẳng còn ai làm cậu cười nữa rồi.
Thời gian trôi qua, Jimin vẫn mong Taehyung sẽ trở về thật sớm, cậu hy vọng anh sẽ nhớ một Park Jimin là cả thế giới của Kim Taehyung.
Đến mùa hè năm lớp 11, niềm vui đã đến bên cậu, ca phẫu thuật đã đại thành công và Taehyung sẽ sớm trở về. Jimin vui đến nỗi không ngủ được, cậu đếm ngược từng ngày để được nhìn thấy anh.
Tại sân bay đông đúc những con người từ chuyến bay Mỹ trở về đất Hàn, nhưng có hai cậu học sinh đã chờ nhau rất lâu rồi cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, niềm vui vỡ òa cùng với nước mắt lẫn nụ cười.
"Tao về rồi đây. "
Nụ cười hình chữ nhật này có muốn quên cũng không thể.
"Mừng mày đã về. "
Con người nhỏ bé, lại hay khóc này chẳng thay đổi chút nào.
Những cái ôm vội vã, nụ hôn trao nhau trong sự nhớ nhung, tất cả hiện lên trong một buổi chiều tà bình yên, giây phút đẹp đến lạ thường.
mùa hè năm đó xa cậu,
nhưng mùa hè năm nay sẽ bên cạnh cậu.
•mốc•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co