+11
"Mình già rồi. "
Taehyung nằm dưới sàn xem tivi nghe thế liền nhăn mặt quay sang nhìn cậu người yêu ngồi trên ghế chăm chú vào điện thoại, không biết mới xem gì mà phát biểu một câu rõ ngớ ngẩn.
"Gần một nửa 50 rồi. "
Taehyung không buồn phản ứng, trong lòng quả quyết là Jimin vừa đọc một bài 'tâm trạng' của giới trẻ hiện nay trên mạng xã hội nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo.
"TaeTae sẽ bỏ mình sớm thôi. "
Dây thần kinh trong đầu Taehyung đứt phựt phựt, mặt anh rõ ngơ ngác và thấy hoang mang vô cùng.
"Tao yêu mày từ hồi cấp 2 đến giờ không lẽ vì mày già mà tao bỏ mày sao? "
Taehyung đứng dậy ngồi xuống đối diện với Jimin, phải nói chuyện rõ ràng với nhau để cậu thức tỉnh lại, không được để cho chuyện vớ vẩn bên ngoài ảnh hưởng đến tình yêu đôi ta. Và hơn nữa Taehyung nghĩ Jimin lo lắng là do có những người họ yêu nhau một thời gian rất lâu, có khi là 9 năm mà vẫn rời bỏ nhau do cảm xúc phai nhòa hay vì người thứ ba. Nhưng có những người sinh ra đã là định mệnh của nhau cho dù kiếp trước hay kiếp này và kiếp sau đi chăng nữa vẫn sẽ thuộc về nhau. Với lại Jimin trắng trẻo đáng yêu thế này Taehyung ngu lắm mới bỏ đấy.
Jimin lặng thinh tự nhiên nhìn Taehyung rồi bĩu môi, ngồi quay lưng về phía anh.
"Này thái độ gì đấy? "
Taehyung có chút ngạc nhiên bèn xoay người Jimin đối mặt với mình, thề rằng từ hôm qua đến giờ Taehyung chưa có hành động nào gọi là sai trái làm cậu buồn phiền cả.
"Không có gì. "
"Mau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với tao! Này Jimin, Park Jimin! "
Bất mãn trước thái độ kì lạ của cậu, Taehyung không kiềm được cơn giận bất ngờ to tiếng, anh định nắm lấy tay Jimin nhưng cậu đã nhanh chóng đứng phắt dậy bỏ đi vào trong phòng trở ra trên tay là áo khoác và balo.
"Tao cấm mày đi đâu cả, mày không giải thích tất cả mọi chuyện với tao thì đừng hòng ra khỏi đây! "
Cảm ơn ông trời ban cho Taehyung chiều cao với thân người to lớn giờ đây che kín hoàn toàn cánh cửa nên Jimin không tài nào bước ra được, cậu bước chân sang phải thì anh bước sang phải, cậu mới nghiêng người bên trái anh liền nghiêng người bên trái, vẻ mặt thể hiện rõ quyết tâm không cho cậu bước nửa bước khỏi căn nhà.
"Tránh ra. "
Phận làm chồng nhất định không được sợ vợ, nghĩ thì oai lắm nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn vì Jimin đang trừng mắt với Taehyung ý bảo một là tránh ra để cậu đi, hai là tối nay mỗi đứa mỗi nơi, hơn nữa giọng điệu của cậu nghe dọa người lắm.
Đôi khi phải chấp nhận yếu đuối một lần, Taehyung miễn cưỡng nép qua một bên đau khổ nhìn người kia đi một mực không quay đầu lại. Vò đầu bứt tóc suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã sai chỗ nào, tuy tính cách anh tưng tửng và có lúc hơi ngốc nhưng tuyệt đối không dám gì cậu buồn, luôn yêu thương cậu hết lòng.
Taehyung suy nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra mình đã nói gì khiến Jimin giận dỗi như vậy, anh đành gọi điện cầu cứu ông anh hai NamJoon của mình.
Thắc mắc là tại sao Taehyung không gọi Yoongi- anh trai của Jimin? Gọi điện là ổng liền suy bụng ta ra bụng người là anh bắt nạt cậu, thế nào cũng tức tốc chạy qua đây giã anh như bã rồi dụ dỗ Jimin rằng anh là một con người tệ bạc, bỏ anh theo ổng về ở với bố mẹ.
Trần đời này chỉ có Kim Taehyung mới được sống chung với Park Jimin và bao nuôi người họ Park kia nhé, cho nên ngu gì mà gọi cho Yoongi.
'Ai đấy?'
Gọi hơn 5 phút NamJoon mới chịu bắt máy, Taehyung sốt ruột nãy giờ bị ông anh hỏi câu nghe muốn đấm. Tính ra Taehyung mới dọn nhà ra ở riêng chừng một năm chứ mấy, trong thời gian ngắn như vậy mà muốn từ mặt đứa em trai này luôn sao?
"...đừng nói là anh xóa số tôi nhé?"
'Đứa nào đấy?'
"Taehyung đây. "
'Ủa mày đấy hả, xin lỗi nhá tại tao mới mất điện thoại hồi tuần trước.'
"Rồi không biết lưu số lại? "
'Số vợ tao, số bố mẹ tao còn chưa lưu, mày là cái mẹ gì trong đời tao mà đòi tao lưu trước?'
"Tự hỏi tôi có phải là em trai ông không mà ông đối xử với tôi khốn nạn thế. "
'Vậy tao có phải là anh mày không?' (xin hãy coi lại chap 10 để biết vì sao họ Kim anh cay cú họ Kim em nha =)) )
"Thôi bỏ đi, đang định nhờ ông một việc đây. "
'Mượn tiền hả? Nói trước là tao không có tiền.'
"Làm như tôi nghèo như ông vậy, nhờ chuyện khác ba ơi. "
'Chuyện gì nói lẹ đi.'
"Jimin giận em rồi cứu em anh ơi. "
'...'
"..."
'...'
"Nói gì đi ba. "
'Jimin giận mày ủa rồi tao có liên quan gì?'
"Cứu em anh ơi, quan trọng là em không hiểu sao Jimin lại giận em nữa, tự nhiên đang yên đang lành nó bảo nó già rồi bảo em sẽ bỏ nó sớm thôi. Anh không biết mặt em lúc đó ngu cỡ nào đâu. "
'Tao biết mày ngu mà.'
"...rồi giờ có giúp không? "
'Ê vợ tao muốn nói chuyện với mày nè.'
Nói rồi NamJoon đưa máy cho Seokjin, nãy giờ y nghe hết những lời tâm sự của Taehyung. Tình yêu mà đôi lúc có một người cảm thấy sợ hãi vì sự bào mòn của thời gian, tuổi trẻ cũng qua tuổi già sẽ đến. Seokjin biết Jimin đang lo lắng sau này em ấy già đi, xấu xí đi liệu có xứng với Taehyung và thằng nhóc ấy có còn yêu em ấy không. Seokjin từng trải nên biết nhưng khi nghe NamJoon thề thốt rằng sẽ cạo đầu nếu hết yêu y, hứa hẹn là dù trời có sập đất có mòn, trên đời có nhiều bóng hồng đến thế nào thì trái tim của Kim NamJoon vẫn chỉ có bóng hình của Kim Seokjin. Y nghe thế thầm vui mừng và cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cậu người yêu như NamJoon.
"Lâu quá không gặp anh Seokjin, anh khỏe không bữa nào hai anh em mình đi nhậu nha anh mà thôi bỏ qua vụ chào hỏi này đi, cứu em anh ơi. "
Taehyung kêu gào thảm thiết bên kia làm Seokjin điếc cả tai.
'Nào giờ chú mày cứ bình tĩnh trước đã.'
"Bình tĩnh thế quái nào được hả anh, từ thời đi học tới giờ em yêu có mình Jimin mà giờ nó giận em, quan trọng là em không biết sao nó giận em nữa."
'Tao bảo mày im, kêu tao cứu mà nhảy vô họng miết sao tao nói?'
"..."
'Jimin giận mày vì sợ mày hết yêu nó, giờ mày đi kiếm nó mày thề thốt hay làm con mẹ gì đấy tao không quan tâm để chứng minh tình yêu của mày cho nó yên tâm.'
"Mà mắc gì Jimin sợ em hết yêu nó? Anh có biết không khi nào mà em ngừng nghĩ về nó cả, yêu nó thiếu điều muốn đội nó lên đầu luôn mà."
'Mày có hiểu cảm giác sợ tuổi già sắp đến như tao không? Jimin nhà mày đang sợ thế đấy.'
"... thật hả? "
'Xạo mày tao có được cái gì không?'
"Tính ra anh già hơn Jimin nhà em nhiều tại sao Jimin lại sợ tuổi già đến hơn anh? "
'Cút, trước khi tao đốt nhà mày.'
"Em thắc mắc thôi mà. "
Bên kia đã cúp máy, Taehyung tức tốc bay ra ngoài đi tìm Jimin, thầm nghĩ người yêu anh ngày càng nhạy cảm đến mức nghĩ rằng sau này về già anh sẽ hết yêu cậu. Taehyung đau lòng xen lẫn hạnh phúc vì như thế là chứng minh rằng họ Park yêu anh rất nhiều, không muốn mất anh nên mới suy nghĩ lung tung.
Chạy ngang qua công viên gần khu trọ Taehyung phát hiện bóng hình quen thuộc đang ngồi thẫn thờ trên ghế với vẻ mặt buồn rầu.
"Này Park Jimin! "
Cái giọng nói quen thuộc làm Jimin giật mình, cậu nhìn theo hướng giọng nói đó, Taehyung là đang chạy về phía cậu. Jimin thở dài, khổ sở tới nỗi không buồn trốn tránh người kia.
"Trời sắp mưa rồi, mày ngồi ở đây làm gì? "
Taehyung thở hồng hộc, chạy không kịp thở.
Vì cậu mà Taehyung bất chấp trời đang lạnh chạy đi tìm cậu, khăn quàng cổ còn chưa kịp đeo lên. Jimin bất giác đau lòng, cậu tháo khăn của mình ra quàng lên cổ anh, dù thế nào người trước mặt cậu hiện giờ vẫn luôn là người cậu yêu thương nhất.
"Trời đang lạnh đấy, mày không biết yêu bản thân gì cả. "
Mạnh mồm vậy chứ cậu cũng lạnh run người.
"Jimin. "
"Gì? "
"Em không già chút nào, dù em có ra sao anh vẫn yêu em. "
"Gì-gì chứ? "
Sao hôm nay đột ngột sến sẩm đến thế, Jimin ngoài mặt xấu hổ nhưng trong lòng ngược lại. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn yêu thích sự ngọt ngào của Taehyung, cậu không bao giờ cưỡng lại được.
Bỗng dưng trời đổ mưa, những buổi chiều gần đây luôn có cơn mưa đổ xuống. Mọi người ai cũng vội vã tìm chỗ nấp, chỉ có hai người vẫn đứng đấy, mặc kệ từng hạt mưa lạnh lẽo đang thấm vào da thịt.
Hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt của họ giờ đây chỉ có hình ảnh của đối phương.
"Sau này anh già đi, trở nên xấu xí không còn đẹp trai như thuở em mới yêu anh thì em còn yêu anh không? "
Taehyung ôm lấy Jimin đang lạnh run người, anh cũng lạnh không kém nhưng lúc này chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho cậu thì cơn mưa này dù lạnh đến thế nào anh vẫn thấy rất ấm áp.
"Đương nhiên là còn, tao chỉ sợ mày mới không còn yêu tao thôi. "
Jimin vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, mấy ngày nay cậu lo lắng vì sợ sau này lỡ như cậu già đi, tất nhiên phải xấu xí hơn không biết Taehyung còn yêu cậu không. Cậu đã quen sống trong sự cưng chiều của anh, nếu như một ngày một nào đó thiếu mất đi bờ vai cậu hay dựa vào, tấm lưng cậu hay ôm từ đằng sau, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay cậu mỗi ngày, đôi môi mà cậu hay lén hôn mỗi khi có cơ hội. Thật sự cậu biết rằng mình sẽ gục ngã ngay tức khắc.
"Em không biết gì cả. "
"Mày nói gì đấy. "
"Anh và em vốn đã thuộc về nhau từ thuở khai thiên lập địa rồi, nên em đừng lo việc anh sẽ hết yêu em. "
Taehyung hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Jimin, như một lời khẳng định dù ở kiếp này hay kiếp sau thì trong trái tim lẫn tâm trí của Kim Taehyung vẫn luôn chỉ có bóng hình của Park Jimin.
Hai người họ ôm lấy nhau, dây dưa triền miên không dứt trong nụ hôn nồng nhiệt này, chìm đắm vị ngọt ngào dưới cơn mưa.
thật sự là một thời gian rất dài tớ mới viết bộ này, tớ chỉ mong mọi người vẫn đón nhận đứa con này của tớ. xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ đợi tớ, tớ luôn biết ơn vì mọi người vẫn yêu thương tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co