Truyen3h.Co

Sống để chết

1

Nghg_1132

"LOST" là nhà hàng nổi tiếng nhất trên đảo Paradise, đồng thời cũng là một trong những nhà hàng đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng nhà hàng phải thử đến ăn một lần trong đời ở khu vực biển Tân thế giới.

Chuyên mục đời sống của tờ báo bán chạy nhất Đại Hải Trình Morgan's Daily đã đặc biệt dành riêng hẳn một trang chỉ để giới thiệu chi tiết về nhà hàng đặc sắc này, đồng thời đưa ra một số lý do tại sao những người sành ăn không nên bỏ lỡ "LOST".

​Trước hết, "LOST" là nhà hàng duy nhất đánh bắt được những nguyên liệu tươi ngon nhất trong ngày từ vùng biển huyền thoại All Blue. Dù Paradise nằm ngay trên biển All Blue, nhưng ai cũng biết những dòng hải lưu nơi đây cực kỳ hung hiểm và dữ tợn, hầu như không người nào có thể bắt được hải sản sống từ All Blue, thỉnh thoảng có cá tôm tuồn ra chợ cũng chỉ là hàng sắp chết do dòng hải lưu kì dị cuốn lên bờ. Ấy vậy mà "LOST" lại có thể cung cấp được những món hải sản bậc nhất còn tươi sống mỗi ngày.

Thứ hai, chính vì bởi nguyên liệu nấu ăn khan hiếm và bấp bênh, nhà hàng này chưa bao giờ có một menu cố định, đầu bếp cũng là tùy vào nguyên liệu và tâm trạng ngày hôm đó mà quyết định thực đơn, vì thế sẽ mang đến cho thực khách những bất ngờ vô cùng thú vị. Đã từng có một nhà phê bình ẩm thực tới ăn tại đây liên tục trong hai tuần liền, không hề có một ngày nào mà món chính bị lặp lại, ngày nào anh ta cũng cho rằng đây nhất định chính là tận cùng thiên đường của vị giác để rồi đến ngày thứ hai lại bị chính người đầu bếp làm cho mở mang tầm mắt.

Morgan's Daily đặc biệt nhắc nhở những thực khách rằng:  "LOST" mỗi ngày chỉ tiếp nhận số lượt khách có hạn và cần phải đặt bàn trước ít nhất một tháng. Lời khuyên nhỏ cho bạn là khi gọi điện hẹn trước nên để một quý cô cầm máy, tỉ lệ thành công sẽ nâng lên rất nhiều mà còn được miễn phí thêm món tráng miệng ngọt ngào chỉ dành riêng cho những lady do chính tay bếp trưởng làm ra.

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, đây là nhà hàng của đầu bếp Vua Hải Tặc - Hắc Cước Sanji.

Chẳng mấy chốc danh tiếng của "LOST" đã lan ra khắp nơi, hàng người nghe danh mà tới cứ kéo dài không ngớt.

Ngày hôm đó, khi những thực khách đang thưởng thức mĩ vị trong nhà hàng một cách trật tự như thường lệ, thì đột nhiên một vị khách nữ đang ngồi một mình trong góc bất ngờ biến sắc. Nàng ngã quỵ trên bàn ăn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay lập tức, những vị khách ở các bàn xung quanh liền bịt kín mũi nhìn về phía người phụ nữ với vẻ ghê tởm.

"Là mùi của Omega. Ả ta lại dám ra ngoài vào kỳ phát tình sao, đúng là cái đồ không biết xấu hổ !" Vị khách nữ ở bàn bên nhìn bạn trai bị mùi pheromone nồng nặc làm cho đứng ngồi không yên liền tức giận lớn tiếng mắng chửi bồi bàn: " Mấy người mở nhà hàng cao cấp như này mà không có chút thường thức nào à ? Sao lại có thể mắc phải cái lỗi cơ bản này cơ chứ, ai lại để Omega đang đến kỳ phát tình đến đây hả ?!"

"Đúng đúng đúng, tới tận nhà hàng cao cấp thế này chắc chắn là định cố tình câu dẫn Alpha độc thân để kết hôn ! Đồ lẳng lơ!"

"Có lẽ cô ta chỉ là muốn tới tìm khách...Buồn nôn chết mất, mau đuổi ả đi đi!"

Những lời bàn tán xung quanh ngày càng khó nghe. Bồi bàn lần đầu gặp phải tình huống này cũng bối rối không biết làm sao để trấn an đám khách đang ngày càng hỗn loạn. 

Một số vị khách Alpha bị pheromone của Omega bất ngờ đến kỳ phát tình khiêu khích đến mức ánh mắt vằn lên toàn những tia máu, nhưng thân thể vẫn còn lý trí ngăn lại dục vọng đang muốn phá xích xông ra.

Người phụ nữ kia che ngực run lẩy bẩy, nhìn bộ dạng có lẽ đã tới cực hạn, cố gắng lục lọi trong người, chiếc túi xách tay rơi bịch xuống đất, thuốc ức chế từ bên trong lăn ra, lăn tới bên một đôi chân đi giày da sáng bóng vừa mới bước ra khỏi phòng bếp.

Người đàn ông tóc vàng mặc âu phục cao cấp được chế tác riêng cúi xuống nhặt lọ thuốc kia, đi tới bên cạnh vị khách Omega nữ, nhẹ nhàng ôm cô gái lên trước ánh mắt của bao người, nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng: 

"Thực sự rất xin lỗi vì sự đụng chạm này."

Sau khi người đàn ông tóc vàng ôm cô gái rời đi, mùi pheromone trong không khí bắt đầu chậm chạp tiêu tán, đám người dần dần tỉnh táo lại bấy giờ mới hỏi nhau:

"Người đàn ông khi nãy có phải là bếp trưởng của nhà hàng này - Hắc Cước Sanji không ?"

---

Sanji đưa cốc nước cho người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa trong phòng dành cho bếp trưởng: "Cô đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Người phụ nữ được anh tiêm giúp thuốc ức chế đã bình tĩnh lại rất nhiều, vết ửng hồng trên khuôn mặt cũng từ từ nhạt đi. Nàng khẽ cụp mắt, bối rối bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới người tóc vàng.

"Xin lỗi ngài, tôi thật sự không cố ý gây hỗn loạn như vậy. Chỉ là tôi vẫn luôn nghe nói thức ăn ở "LOST" có mùi vị giống như trên thiên đường...nên mới nghĩ dù thế nào cũng phải tới đây ăn thử một lần...Rõ ràng tuần này không phải kỳ phát tình của tôi, không nghĩ tới vậy mà lại..."

"Không cần xin lỗi gì cả." Sanji dịu dàng cắt ngang lời xin lỗi, anh đưa một tấm danh thiếp cá nhân cho người phụ nữ: "Cô có thể đến bất cứ khi nào cô muốn, không cần phải hẹn trước."

Người phụ nữ nhìn tấm danh thiếp với hai màu hắc kim phong cách tối giản, che miệng không thể tin nổi vào mắt mình.

"Ngài chính là bếp trưởng của LOST!" Cô gái vui đến nỗi rưng rưng nước mắt: "Thật không thể tin được, người ưu tú như ngài nhất định là Alpha rồi, thế mà lại đối xử với Omega tốt đến thế...Quả nhiên chỉ có người đàn ông dịu dàng như ngài mới có thể tạo ra được những mĩ vị bậc nhất như vậy, được chính miệng thưởng thức những món ăn của ngài thực sự là một điều vô cùng may mắn !"

Sanji tiễn vị khách nữ ra tận ngoài, một mình trở lại văn phòng, đốt một điếu thuốc.

Dendenmushi đặt trên bàn đột ngột kêu lên: "Buru buru buru, buru buru buru."

Sanji ngây ngẩn một hồi, mới bắt máy.

Lúc lâu sau, một giọng nữ  từ đầu dây bên kia truyền tới.

"Sanji, ta là Reiju."

"Đã lâu không gặp."

"Mấy hôm nữa là sinh nhật của em, ta vốn định đến chúc mừng nhưng lại có việc bận, chắc không đến kịp được."

"À, không sao. Bạn bè và nhân viên của em sẽ tổ chức cho em mà."

"Vậy thì tốt. Ta còn đang định nếm thử xem tay nghề đầu bếp của LOST có phải hữu danh vô thực không đây, đáng tiếc thật đấy."

Sanji đắc ý cười một tiếng: "Vậy là chị bị thiệt rồi."

Đầu dây bên kia dừng một chút, rồi tiếp tục: "Sanji...Cơ thể của em có vấn đề gì không? Nếu như cha nói không sai, mấy ngày nữa là hẳn là cực kì quan trọng với em, lẽ ra ta nên ở cạnh em mới phải..."

 "Em chỉ có một người cha là lão già tên Zeff đã qua đời hai năm trước." Giọng Sanji lạnh đi: "Reiju, nhà hàng của em lúc nào cũng hoan nghênh chị, nhưng những gì liên quan đến cái nhà đó, em không có hứng thú quan tâm."

Cúp dendenmushi, Sanji vội vàng rít mấy hơi từ điếu thuốc sắp cháy hết của mình, nghiền nát tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn.

Nhờ phúc của Vinsmoke Judge, cả Sanji và ba người anh em đều trở thành vật thí nghiệm cho việc sửa đổi gen từ trong bào thai. Mà không may thay, Sanji lại là hàng thất bại trong số đó.

Điều đó đã được xác nhận từ cuộc kiểm tra ngay khi bốn anh em bọn họ được sinh ra không lâu.

Mọi đứa trẻ của gia tộc Vinsmoke, bao gồm cả chị anh, Reiju, đều là những Alpha mạnh mẽ nhất, nhưng đến lượt Sanji, bác sĩ tiến hành thí nghiệm ADN phát hiện ra trong cơ thể anh ngoài những đặc tính Alpha giống như những anh chị em của mình, còn ẩn giấu một phần đặc điểm sinh dục của Omega rất nhỏ.

Judge không dám tin nổi kết quả này, cướp đứa trẻ sơ sinh với mái tóc và đôi mắt xanh từ vòng tay của Sora vợ mình, chính tay lão kiểm tra, mới không thể không chấp nhận sự thật.

Con trai thứ ba của gia tộc Vinsmoke, bề ngoài có các đặc điểm của giới tính Alpha, trong cơ thể còn ẩn chứa một khoang sinh sản và tử cung nho nhỏ còn chưa phát triển hết.

Kết quả này chắc chắn là điều đáng châm chọc nhất đối với cuộc đời Vinsmoke Judge.

Lão tôn sùng kỹ thuật khoa học cải tạo gen loài người, ngay cả con cái cũng đem biến đổi thành chiến binh mạnh mẽ nhất, tàn nhẫn nhất, Judge sớm đã từ bỏ phương pháp sinh sản truyền thống từ lâu. Huyết mạch của Vinsmoke được áp dụng công nghệ nhân giống người, bảo đảm phải được kế thừa nguyên vẹn 100% mọi đặc điểm gen ưu tú nhất hoàn mỹ nhất, mà những bào thai được thụ tinh một cách bình thường vĩnh viễn sẽ có những biến số không thể kiểm soát được.

Mấy người con của lão cũng đã mất đi khả năng sinh sản, tiến hóa thành nhân loại mạnh mẽ hơn, nhưng không thể ngờ đứa con trai thứ ba này lại vẫn ngoan cố giữ lại những bộ phận sinh sản nguyên thủy nhất của con người.

Judge cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân của sản phẩm thất bại này là do vợ của mình - Sora, trộm uống thuốc, tạo thành tác dụng phụ.

Cũng may, chỉ có một phôi thai bị ảnh hưởng.

Judge đã nghiên cứu tạo ra một chất ức chế cực mạnh để cố gắng sửa chữa sản phẩm thất bại này, nhưng cũng phải khó khăn lắm mới ngăn chặn được những tác động tiêu cực của giới tính Omega. Với tư cách là một chiến binh ưu tú, khoảng cách giữa Sanji và các anh em của mình ngày càng rõ ràng, thân thể không đủ cứng rắn, ý chí quá mức yếu ớt, tình cảm càng là mềm mại, khác xa với tiêu chuẩn của một Alpha.

Judge đã đưa ra một phán đoán về cuộc đời này của Sanji, nếu như chất ức chế có thể khiến cho pheromone trong cơ thể anh ổn định đến năm ba mươi tuổi, những đặc điểm của giới tính Omega trong cơ thể anh sẽ hoàn toàn thoái hóa hết, những bộ phận vô dụng đó sẽ dần ngủ say, trở nên không khác khúc ruột thừa trong bụng là mấy.

Nhưng anh cũng chỉ có thể trở thành một Alpha tầm thường, đối với gia tộc Vinsmoke mà nói hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Thế là Judge kiên quyết từ bỏ sản phẩm thất bại này, thông báo về cái chết của con trai thứ ba Sanji ngay trong tang lễ vợ mình, đồng thời đeo mặt nạ sắt và ném con quái vật mang cả hai giới tính giống hệt người vợ quá cố vào trong hầm ngục.

Sanji ở trong ngục tối cho đến năm 10 tuổi, cuối cùng Reiju không thể chịu được nữa, nàng mở cánh cửa căn phòng giam ra, đẩy Sanji khi ấy còn quá nhỏ về phía biển khơi.

Đại dương bao la, em nhất định sẽ tìm được người có thể đối xử dịu dàng với mình.

Sanji rất may mắn, anh được lão già Zeff nhặt được ở biển Đông, rồi sau đó trở thành đầu bếp cho vị Vua Hải Tặc tương lai.

Những cộng sự của băng Mũ Rơm đều rất tốt. Vì lòng tự trọng của Sanji, bí mật thân thể anh chỉ duy có bác sĩ của con tàu Chopper là biết rõ.

Đàn ông trên thuyền đều là Alpha, nữ cũng là Beta. Những dấu hiệu của Omega bị Sanji dùng chất ức chế che giấu rất tốt, trông qua sẽ không thể thấy được sự khác biệt nào so với Alpha thông thường, nhờ đó, anh có thể chung sống với đồng đội một yên ổn.

Nhưng Sanji cũng đã trải qua vài lần phát tình trên tàu.

Điều này thường xảy ra khi anh ở Baratie, thời điểm vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì. Cảm giác khi trải qua kỳ phát tình của Omega khác hoàn toàn so với của Alpha. Lúc đầu, Sanji bị tình triều mãnh liệt trong cơ thể dọa cho bối rối, không giống như kỳ phát tình của Alpha đã xuất hiện sớm hơn có thể dựa vào mấy quyển tạp chí khiêu dâm mà giải quyết, triệu chứng phát tình của Omega giống như thể cả người bị sốt cao không ngừng, toàn thân như sắp bị xé toạc, tim có lúc đập kịch liệt đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khi thì yếu ớt đến nỗi khiến Sanji cảm giác như mình sắp chết, thân thể trống rỗng đến mức muốn tùy tiện tìm đại một thứ mà nhét vào. Sanji cố gắng tiêm cho bản thân hẳn hai mũi chất ức chế, nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền mới chịu đựng qua được kỳ phát tình của Omega lần đầu tiên.

May mắn thay, các triệu chứng sau đó ngày càng nhẹ hơn, một vài lần xảy ra trên Merry và Sunny cũng chỉ là kinh sợ chứ không có gì nguy hiểm.

Sanji đã rất quen thuộc với cơ thể mình, luôn chuẩn bị đầy đủ trước khi kỳ phát tình xảy đến. Chopper cũng sẽ để lại cho anh đủ số chất ức chế cần sử dụng.

Chỉ có một lần, kỳ phát tình của anh đột nhiên diễn ra sớm hơn dự kiến vài ngày, Sanji vội vã chạy không ngừng từ trên đảo về tàu Sunny, lao vào tủ để đồ của mình trong phòng ngủ nam tìm kiếm chất ức chế, trốn trong nhà kho cố chịu cho qua chu kỳ thống khổ này.

Khi các triệu chứng cơ bản biến mất vào ngày hôm sau, Sanji mới kéo lê thân thể yếu ớt vô lực ướt đẫm mồ hôi của mình ra khỏi phòng chứa đồ, phát hiện kiếm sĩ đang cầm ba thanh kiếm canh giữ ở cửa, Sanji lúc này mới nhận ra trên tàu Sunny bấy giờ không hề có một bóng người, chỉ có một mình kiếm sĩ ở lại đây trông thuyền.

Thấy anh đi ra, Zoro có chút không được tự nhiên né tránh ánh mắt, thấp giọng lầm bầm nói: "Ta ngửi thấy mùi."

"Hả?"

"Ta ngửi thấy mùi thơm của rượu gạo." Zoro nghi ngờ nhìn Sanji, với vẻ mặt như thể anh đã lén uống rượu sau lưng hắn.

Sanji dở khóc dở cười, anh cũng lười trò chuyện với đồ tảo chỉ biết đến rượu này, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ rồi định vào nhà vệ sinh tắm rửa, bất ngờ bị kiếm sĩ gọi lại.

"Này đầu bếp, trên thuyền có mùi của Omega, ngươi vừa mới ở cùng đàn bà à?"

Sanji cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc, mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền.

"Ừ, là một quý cô nhiệt tình như lửa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co