2
Nhờ ơn mấy sợi thần kinh thô trong đầu kiếm sĩ, nghe Sanji trả lời linh tinh vậy mà mà hắn cũng chỉ nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, chẳng truy hỏi gì thêm.
Nhưng từ đó về sau anh phát hiện kiếm sĩ đột nhiên đặc biệt chú ý đến cái thứ gọi là "mùi" này, thường xuyên vô tình hay hữu ý lảng vảng bên người anh, nghi hoặc ngửi ngửi khắp nơi.
Người duy nhất biết bí mật của cơ thể Sanji là Chopper cũng tới lén nói cho anh biết, nhân lúc vắng người, Zoro đã tới hỏi Chopper - có khứu giác siêu nhạy bén - rằng có phải trên người đầu bếp có mùi gì đó rất thơm không. Bác sĩ tàu thà chết cũng phải giữ bí mật cho đồng đội, chỉ nói với hắn là do Sanji phải luôn nấu ăn trong bếp, nên trên người mang mùi thơm của đồ ăn cũng là điều rất bình thường. Kiếm sĩ chỉ còn cách bán tín bán nghi mà rời đi.
Chopper cũng cực kỳ ngạc nhiên khi Zoro có thể ngửi thấy mùi pheromone Omega ẩn giấu của Sanji một cách rõ ràng tới vậy. Ngoại trừ lúc đến kỳ phát tình, mùi trên người Sanji nhạt tới mức gần như không ngửi thấy được, sau khi tiêm chất ức chế càng không thể nhận ra, những đồng đội còn lại đều chẳng có cảm giác gì mà đến lượt Zoro lại có thể miêu tả rành mạch rằng trên người đầu bếp có mùi rượu gạo rất ngọt, khiến anh cảm thấy cực kỳ phiền não.
Sanji không dám xem thường trực giác của tên đầu tảo đó, bèn giải phóng mùi pheromone Alpha của mình nhiều hơn, điếu thuốc trên tay không lúc nào rời, cố gắng che giấu cái "mùi ngọt ngào" kia bằng hương muối biển ướt át mặn chát cùng mùi nicotin đặc quánh kích thích.
Cũng may, kiếm sĩ không còn cố chấp nữa.
Với tư cách là đôi cánh của Luffy, cuối cùng bọn họ cũng đã giúp cậu đặt chân được lên bờ của hòn đảo huyền thoại Laugh Tale, trở thành Vua Hải Tặc, vạch trần bí mật của One Piece cùng lịch sử của Thế kỉ trống mà bè lũ Chính phủ thế giới che giấu.
Luffy giải tán băng hải tặc Mũ Rơm ngay sau đó, bởi cậu biết rõ rằng mỗi người đều có ước mơ của riêng mình để thực hiện, nhưng trước khi chia tay, những người đồng đội đều giữ lại cho mình một mảnh giấy sinh mệnh của cả băng.
Dù không nỡ, Sanji vẫn lên đường bắt đầu chuyến hành trình mới cho bản thân. Sau khi tìm thấy được All Blue, anh đã vui mừng báo tin vui này cho tất cả đồng bạn của mình.
Luffy cao hứng triệu tập hết tất cả mọi người đến tụ họp ở nhà hàng LOST mà Sanji mở. Sau khi ăn uống nhảy nhót chán chê ở chỗ Sanji hơn nửa tháng mới chịu vỗ cái bụng tròn vo hài lòng rời đi, trước khi đi còn hẹn băng Mũ Rơm nhất định hàng năm phải đến nhà hàng của Sanji ăn một lần.
Mấy năm đầu mọi người còn có thể đúng hẹn mà về từ khắp nơi trên thế giới, nhưng dần dần theo thời gian, mỗi người đều rất khó để có thể lên lịch trình về đủ. Đầu tiên là Robin ở tận đảo khảo cổ xa xôi, hàng năm chỉ đành gửi cho Sanji một tấm bưu thiếp để báo bình an, tiếp đến là Franky và Jinbei đến đảo người cá để bắt đầu quá trình tu sửa trường kỳ con thuyền Noah huyền thoại. Brook cũng trở về lối vào của Grand Line để giữ lời hứa bầu bạn cùng chú cá voi Laboon khi xưa. Nghe nói mấy năm nay thân thể Laboon không được tốt lắm, Brook muốn cùng nó đi hết con đường cuối cùng.
Lần cuối cùng mọi người còn tụ họp đông đủ là vào đám cưới hoành tráng của Usopp và Kaya ở biển Đông năm năm trước.
Sau cùng, người còn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng mỗi năm đều phải tới nhà hàng của Sanji ăn một bữa, không ngờ lại chính là kiếm sĩ.
Zoro sớm đã đánh bại Mihaw vào mấy năm trước và trở thành "Kiếm sĩ số một thế giới". Sau khi hắn có được danh hiệu này, các kiếm sĩ trên khắp thế giới đều thèm muốn tới đỏ cả mắt, hết người này tới người kia lần lượt tìm hắn đòi khiêu chiến.
Cái tên kiếm sĩ đầu xanh lè đó trước giờ đều chẳng có chỗ ở cố định, xuất quỷ nhập thần, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn luôn có thể tìm được đường trở về nhà hàng của Sanji.
Mỗi lần Sanji nhìn thấy kiếm sĩ xuất hiện trong "LOST" đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.
Rõ ràng anh mới thấy tin hắn đang ở biển Tây chấp nhận khiêu chiến mới, vậy mà mấy tuần sau kiếm sĩ đầu tảo nổi danh mù đường đã vượt qua hơn nửa vòng Đại hải trình ngồi ngay ngắn ở đây, kiên nhẫn chờ Sanji mang thức ăn lên.
Sanji thật sự nghi ngờ hắn đã lén giấu Log Pose của hòn đảo Paradise trong cái cuộn bụng kia.
Anh biết Zoro là một kẻ cứng đầu đến mức nào, lời hứa một khi nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vậy nên trong cuộc chiến ở đảo quỷ năm xưa Sanji mới yên tâm giao mạng sống của mình cho người đàn ông này, nhưng giờ chỉ vì một lời thuận miệng của Luffy mà khiến hắn không quản ngại đường xá xa xôi muôn vàn cách trở chạy tới tận đây, Sanji cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Anh tự tay dốc hết công sức nấu cho hắn một bữa thật lớn, vừa nhàn nhã ngồi một bên hút thuốc ngắm kiếm sĩ ngấu nghiến hết thức ăn, vừa tốt bụng khuyên hắn rằng từ chân trời góc bể tới được đây thật sự không dễ dàng, hắn cũng không cần phải khổ cực vì lời hứa đó của thuyền trưởng làm chi.
Kiếm sĩ cũng không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại:
"Sự xuất hiện của ta ở nơi này làm ngươi cảm thấy phiền sao?"
Sanji chỉ đành phải ngậm miệng lại.
Những ngày gặp lại ngắn ngủi hàng năm giữa Sanji và kiếm sĩ thường để anh hoài niệm lại quãng thời gian khi còn ở cùng băng Mũ Rơm, kiếm sĩ chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói mấy câu với Sanji về tình hình của những đồng bạn còn lại. Sanji cũng sẽ chủ động trò chuyện với cục tảo xanh ít nói này về cuộc sống gần đây của anh, từ loài cá mới nhất mà anh bắt được từ biển All Blue, đến quý cô xinh đẹp mới chuyển đến đảo Paradise mấy hôm trước, rồi thuận miệng lại hỏi hắn rằng đi nhiều nơi như vậy, liệu có gặp được cô gái đáng thương nào nguyện ý sinh kiếm sĩ nhỏ cho hắn không?
Đối với những câu hỏi kiểu như vậy, kiếm sĩ chỉ trả lời anh bằng một cái khịt mũi khinh thường.
Hai người tán gẫu một chút, uống vài cốc rượu, thời gian đã vùn vụt trôi qua.
Trước khi kiếm sĩ rời đảo nhất định sẽ cùng Sanji tới All Blue một chuyến, hắn sẽ dùng kiếm khí bổ một nhát vào lòng đại dương xanh để làm lắng lại dòng hải lưu hung dữ. Sau đó Sanji có thể ung dung mà nhảy xuống tự do bơi lội trong mảnh biển tạm thời yên tĩnh kia, thám hiểm độ sâu của All Blue anh chưa bao giờ lặn tới, tận hưởng hết vẻ đẹp lộng lẫy kỳ dị của đáy biển được tất các loài cá trên thế giới vây quanh.
Mỗi lần như thế Sanji toàn để bản thân tới mức cực hạn mới bắt đầu quyến luyến không thôi mà trồi lên mặt biển, phát huy đống kiến thức của mình tìm được đàn cá ở gần đó rồi ra hiệu cho kiếm sĩ ở trên bờ, hắn rất ăn ý mà rút ba thanh kiếm ra, dùng một chiêu thức ác liệt nào đó mà Sanji chưa thấy bao giờ lật ngược biển khơi lên, sau khoảng lặng sẽ là một cơn mưa cá tôm hải sản tươi sống bung tanh tách ngập trên bờ cát.
Sanji để trần nửa người trên đứng dậy từ trong sóng nước, tùy ý lắc lắc mái tóc vàng ướt đẫm của mình, cười thật to giữa làn mưa từ nước biển.
Đã rất lâu rồi Sanji chưa cùng kiếm sĩ kề vai chiến đấu, nói thật, anh nhớ những ngày đó rất nhiều.
Sanji cảm thấy có lẽ Zoro cũng nghĩ vậy.
Bằng không hắn đã chẳng vất vả quay về đây vì một câu nói đơn giản như thế, cũng sẽ chẳng nhìn anh không chớp mắt như bây giờ.
Trước khi đi, kiếm sĩ nói với Sanji.
Đầu bếp, lần sau chuẩn bị rượu ngon cho ta đi, ta thích loại rượu gạo có mùi thơm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co