12
Phản ứng đầu tiên của Sanji là kiếm sĩ đã đến.
Anh tức giận mở haki quan sát, muốn tìm kiếm dấu vết của người đàn ông đã dám cả gan bước vào lãnh địa riêng tư của mình.
Thân thể vừa mới trải qua hàng giờ đồng hồ trị liệu đau đớn không thể gánh nổi yêu cầu quá sức từ chủ nhân của nó, dù cho Sanji chỉ mới sử dụng một chút haki, anh đã cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh.
Sanji hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục mở rộng phạm vi quan sát. Vị thuyền y nhỏ đang điều chế thuốc ở bên ngoài phòng đột nhiên phát hiện có điều không ổn, vội mở cánh cửa phòng ngủ ra, gấp đến độ hóa thành hình dạng nhân thú nhảy lên giường cưỡng ép ngăn lại hành vi gần như tự sát của người trên giường.
"Sanji! Mau dừng lại! Cậu không muốn sống nữa sao?!"
Trước khi người đàn ông tóc vàng nổi giận, Chopper vội lấy một cái chai nhỏ ra.
"Tớ vừa nghiên cứu ra một loại pheromone tương tự như của Zoro dựa theo ký ức trong quá khứ." Nó mở nắp chiếc lọ ra, hương gỗ sồi quen thuộc lập tức lan tỏa trong phòng khiến nỗi tức giận trong cơ thể Sanji dần dần vơi bớt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Chờ mọi thứ lắng xuống, Sanji mới nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Nhịp tim dữ dội lớn đến mức làm màng nhĩ anh phát đau, Sanji thậm chỉ còn cảm thấy lady nhỏ trong bụng dường như cũng bị lây nhiễm cảm xúc bất an từ cha mình, không ngừng đấm đá lung tung bên trong, chỉ đến khi có mùi pheromone gỗ sồi kia vỗ về mới từ từ an tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong bụng Sanji.
Điều này khiến Sanji cảm thấy vô cùng chua xót, xen lẫn cả không cam lòng.
Tuyến thể sau gáy anh cũng mơ hồ nóng lên, như thể đang đáp lại mùi hương pheromone trong không khí.
Rõ ràng không hề muốn liên quan gì đến người kia nữa, cũng không muốn nhận lấy bất cứ thứ gì từ hắn ta.
Nhưng thân thể lại trung thực nói với Sanji rằng, anh không cách nào có thể thoát khỏi tất cả những điều này.
Mặc cho Sanji liều cả mạng sống, cũng không thể vỗ về được đứa trẻ trong bụng, vậy mà chỉ cần một lọ thuốc chứa pheromone có mùi hương tương tự kiếm sĩ lại có thể dễ dàng giải quyết.
Ngay cả khi anh không muốn tiếp tục dây dưa với kiếm sĩ theo cách này, thì lady nhỏ trong bụng vẫn không ngừng nhắc nhở Sanji một điều rằng, dù không muốn chấp nhận, sai lầm này cũng đã tồn tại rồi, mối ràng buộc giữa anh và người kia sẽ không thể biến mất.
Không còn đường nào để quay đầu nữa.
Sanji chỉ có thể dằn xuống lòng tự trọng của đàn ông mà chật vật nhượng bộ, nhận thứ "thuốc giảm đau" mà bác sĩ thuyền chuẩn bị kia.
Theo chỉ dẫn của Chopper, mỗi đêm trước khi đi ngủ Sanji đều sẽ mở lọ thuốc nhỏ đó ra, để mặc mùi hương pheromone của kiếm sĩ tùy ý xông vào phòng ngủ của mình, thấm vào làn da, kẽ tóc, xâm chiếm toàn bộ cơ thể từ mạch máu đến trong xương.
Đối với Sanji mà nói, việc này chẳng khác gì uống rượu độc để thỏa cơn khát.
Trong sự bao vây của nó, anh thậm chí có thể tự an ủi mình.
Chopper nói cho Sanji biết rằng dưới tác dụng của pheromone kiếm sĩ, hormone Alpha và Omega trong cơ thể anh cuối cùng cũng ở trạng thái tương đối cân bằng, nhu cầu tình dục của giới tính Alpha cũng đã trở lại mức bình thường.
Thật nực cười làm sao, anh lại muốn tìm về niềm vui nho nhỏ và tôn nghiêm đàn ông của mình dưới sự khống chế của pheromone một người đàn ông khác.
Nghĩ tới tất cả những điều này là vì lady nhỏ sắp chào đời, Sanji chỉ có thể buộc chấp nhận.
Ngày dự sinh của Sanji đã tới rất gần. Vì các chỉ số của cơ thể đều ở mức ổn định, Chopper cho phép anh ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, ghé thăm All Blue để ngắm biển một chút. Nó biết Sanji cũng coi như là một người đàn ông, nhất định sẽ không thể bình tĩnh mà chuẩn bị mọi thứ được, tâm trạng thả lỏng thoải mái sẽ có lợi khi sinh hơn.
Cũng may bây giờ đang là mùa đông trên đảo Paradise, mọi người đều mặc quần áo rất dày, Sanji khoác áo choàng dài che đi bụng nhỏ hơi nhô ra cũng chẳng có ai phát hiện.
Giữa phiên chợ ồn ào, đương lúc Sanji đang lựa cà chua tươi và cà rốt trên quầy định làm một nồi súp rau củ cho Chopper, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay bên cạnh gần đó.
"Sanji-kun?"
Sanji không ngờ tới việc mình lại gặp người quen, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Đúng là Sanji-kun rồi." Molly dẫn theo con trai tới chào Sanji. "Cũng đã khá lâu rồi không gặp cậu ha."
"Ah, Molly-san! Đã lâu không gặp." Sanji có chút lúng túng, trong lòng anh vẫn có cảm giác áy náy cùng tiếc nuối không thể nói nên lời với người phụ nữ tóc vàng này.
Anh vô thức kéo vạt áo choàng của mình lại.
"Lâu rồi không thấy Sanji-kun ghé thăm cửa hàng hoa của tôi, cậu cũng không còn làm việc ở LOST nữa, tôi còn tưởng Sanji-kun đã chuyển đi rồi cơ." Molly cười trìu mến, xoa đầu đứa trẻ đang bám sau chân nàng: "Tiểu Huân cứ hỏi cậu mãi thôi."
Gần một năm không thấy, đứa nhỏ đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối cùng Sanji gặp.
Sanji đưa quả cà chua vừa mua cho cậu bé, ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt đứa trẻ như thường lệ: "Nhóc đã lớn thành một người đàn ông chững chạc có thể gánh vác giúp mẹ rồi đấy nhỉ."
Tiểu Huân được khen thì không kìm được niềm vui sướng, nhoẻn cười xấu hổ với Sanji. Nhận được sự đồng ý của mẹ, cậu bé liền bước một mình vào cửa tiệm bên cạnh để phụ mẹ mua đồ.
"Molly-san, một mình cô chăm sóc Tiểu Huân nhất định rất khó khăn phải không?"
Người đàn bà tóc vàng nhìn bóng lưng nhỏ của con trai, ánh mắt dịu dàng: "Vâng, nhưng Sanji-kun à, sức mạnh của huyết thống thật sự rất thần kỳ, Tiểu Huân và cha thằng bé giống nhau y như đúc vậy. Cứ nhìn thấy nó là tôi lại nhớ về cha nó, vậy nên khổ cực thế nào đi nữa đối với tôi cũng đáng giá."
Trong lòng Sanji mơ hồ cảm thấy bất an, bụng dưới đột nhiên co thắt lại, một mảng lớn chất lỏng nóng ẩm chảy ra khỏi cơ thể anh.
Sanji biến sắc, vội vã tạm biệt Molly-san, dùng hết sức lực chạy về nhà.
Ngay khi Chopper nhìn thấy Sanji đang ôm bụng về đến cửa, một vũng nước ối lớn chảy dưới chân anh, bộ vest thẳng thớm và quần dài cũng ướt sũng, chú tuần lộc nhỏ liền kinh hoảng chạy tán loạn khắp nơi trong phòng.
"Cậu sắp sinh sao?! Bác sĩ! Mau tìm bác sĩ! A, mình là bác sĩ..."
Quá trình sinh nở kéo dài thật lâu, cuối cùng trong phòng cũng truyền ra một tiếng khóc lớn.
Người đàn ông tóc vàng sắc mặt tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trên trán, đôi mắt xanh ánh lên nỗi chờ mong cuồng nhiệt nhìn về phía thuyền y.
"Chopper, là một lady nhỏ đúng không?"
Chopper nghẹn ngào: "Là một bé trai rất khỏe mạnh. Coi này Sanji, trông thằng bé giống hệt..."
Nhìn đứa trẻ gần như là bản sao thu nhỏ của kiếm sĩ trong lòng, Chopper biết ý nuốt lại lời nói sắp ra khỏi miệng.
Ánh sáng trong mắt Sanji biến mất, anh liếc nhìn nhúm tóc xanh của thứ nhỏ bé đang khóc nỉ non trong lồng ngực Chopper, nhắm mắt lại, quay đầu đi.
Chopper luống cuống bế đứa trẻ sơ sinh gào khóc đòi hơi ấm của mẹ, đang nóng lòng muốn nhanh được mẹ ôm vào trong vòng tay. Nó ngập ngừng hỏi người trên giường.
"Sanji, cậu không muốn ôm thằng bé một cái sao?"
Bóng lưng người tóc vàng yên lặng, hồi lâu sau mới mở lời.
"Tôi rất mệt, Chopper...Có thể để tôi ở một mình một lát được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co