13
Sanji nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy một thanh âm khiến cho người ta phải bực bội.
Nó giống như tiếng nồi nước sôi réo lên trong phòng bếp, lại giống như hàng ngàn tiếng rít của gió bão xé qua lớp vải trên cánh buồm tàu Sunny, qua một hồi, lại biến thành âm thanh vung tạ không ngừng của kiếm sĩ tóc xanh đang đổ mồ hôi như mưa trên boong tàu.
Anh dựa người vào lan can đưa mắt quan sát hắn, chỉ thấy kiếm sĩ cau mày bỏ tạ xuống, từng bước lại gần Sanji, vang lên tiếng lanh canh của ba thanh kiếm đeo bên người.
Sanji theo bản năng nhìn sang chỗ khác.
Kiếm sĩ trong mộng giật ngược tóc anh, ép Sanji buộc phải đối mặt với hắn.
"Đầu bếp ngu ngốc, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể trốn được ta sao?"
Sanji bất chợt tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ dội, tiếng ù bên tai chậm rãi nhạt đi, quả thật có tiếng động.
Là tiếng đứa trẻ khóc trong phòng ngủ.
Anh đã ngủ gật trong lúc hâm nóng sữa trên bếp.
Sanji nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi đêm, anh chỉ mới chợp mắt chưa tới năm phút.
Sanji vội vàng tắt nồi nước đang sôi, lấy bình sữa ra, bởi vì sơ suất nên nhiệt độ của bình sữa đã trở nên quá nóng, không thể uống ngay được.
Như thể trách móc người cha vô dụng của mình, tiếng khóc vì đói bụng của đứa trẻ ngày càng dữ hơn, Sanji lo lắng đem bình sữa ngâm vào trong nước lạnh, đồng thời rửa mặt luôn, cưỡng ép vực dậy bản thân khỏi nỗi mệt mỏi bất kham.
Anh đã mất ngủ như vậy gần một tuần.
Sanji bắt đầu hối hận vì đã để cho Chopper rời đi quá sớm.
Vị thuyền y nhỏ đã giúp anh quá nhiều, nhưng anh biết rất rõ rằng không thể ích kỷ trói buộc Chopper giúp mình cả đời.
Tất cả những thứ này, vẫn nên để anh một mình đối mặt.
Vì vậy một tháng sau khi sinh, đợi đến khi Chopper kiểm tra thân thể cho đứa trẻ và anh xong, Sanji trịnh trọng đề nghị với bác sĩ thuyền rằng anh không cần nó nữa, làm chú tuần lộc nhỏ sợ tới mức khóc toáng lên ngay tại chỗ.
"Sanji, là tớ làm chưa ổn chỗ nào sao...? Nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác nữa cả..."
"Dù sao thì cậu cũng có những cuộc phiêu lưu của riêng mình mà phải không?" Sanji mỉm cười cắt ngang vị thuyền y đang nức nở không nói lên lời: "Hơn nữa, sau khi cậu đi rồi, tôi mới có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ."
"Thật...!?" Chopper lau sạch nước mắt: "Có thật không?"
Cũng trong suốt một tháng này, Sanji theo bản năng muốn né tránh đứa trẻ sơ sinh tóc xanh đó.
Không muốn nhìn thấy, lại càng không muốn ôm một chút nào.
Không muốn thừa nhận nó có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với anh.
Cũng may cơ thể của Sanji không có chức năng cho con bú nên đứa trẻ cũng không lệ thuộc quá nhiều, vậy nên trong khoảng thời gian này Chopper chỉ có thể gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề trên vai đó là chăm sóc em bé mới sinh.
Nhưng việc giữ lại đứa trẻ này là quyết định của chính anh, sao có thể để đồng bạn phải gánh chịu hậu quả từ điều đó được.
Sanji kiên quyết để Chopper tiếp tục chuyến hành trình của bản thân nó.
Chopper bất đắc dĩ, chỉ đành dạy cho Sanji kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ nhỏ, dành suốt một đêm chế tạo thật nhiều thuốc ức chế và "thuốc giảm đau" dự bị cho Sanji, luôn miệng dặn dò nếu có vấn đề gì phải lập tức liên lạc ngay với nó, Sanji chỉ còn cách đồng ý hết cái này tới cái khác.
Trước khi thuyền rời bến, Chopper còn cố gào lên:" Nếu cần thì phải lớn tiếng gọi người giúp đỡ đấy! Nhớ chưa, đồ khốn kiếp!"
"Vâng vâng."
Sau khi Chopper đi, Sanji không thể không bắt đầu học cách đối mặt với thứ nhỏ bé không lâu trước đây vẫn còn cuộn tròn trong bụng mình.
Anh vụng về ôm đứa trẻ hẵng còn đang quấn tã lên, không biết là do lạ mùi hay bị ôm khó chịu, thứ nhỏ bé tóc xanh không vui nhăn nhó cả khuôn mặt lại, "Oa" một tiếng khóc lớn.
Cmn, khóc xấu thật đấy.
Sanji cẩn thận quan sát ngũ quan của đứa trẻ, hoàn toàn không tìm ra được bất cứ một dấu vết nào của mình, trái lại những đặc điểm quen thuộc đâm vào mắt lại càng khiến lòng anh chất đống buồn bực hơn.
Mái tóc xanh chói lóa đó nhắc anh nhớ về cái cách đứa trẻ này ra đời như thế nào, vừa như chế giễu lựa chọn ngu xuẩn mà anh đã quyết định.
Sanji ghét đứa bé này.
Nhưng anh càng căm ghét sự ghét bỏ của bản thân đối với đứa con của mình.
Anh không biết lúc trước mình kiên trì và nỗ lực rốt cuộc là vì cái gì.
Cũng không biết ba mươi năm sống trên đời có ý nghĩa gì.
Sản phẩm thất bại của Germa, ngay từ lúc bắt đầu đã không nên tồn tại ở thế giới này.
Giống như thứ nhỏ bé tóc xanh kia, đáng lẽ ra không nên tới thế giới này mới phải.
Nước lạnh khiến Sanji tỉnh táo lại đôi chút, anh bóp một ít sữa ra mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy sữa đã đủ ấm liền đi nhanh vào phòng ngủ, bước đến bên cạnh thằng nhóc đang khóc đến tê tâm liệt phế, nhét bình sữa vào miệng đứa trẻ.
Thứ nhỏ bé kháng cự ra mặt, quyết không chịu mở miệng uống sữa.
Từ lúc mới sinh nó đã cố chấp muốn uống sữa trong lồng ngực ấm áp của mẹ, Chopper lại hoàn toàn không dám đi tìm Sanji, chỉ có thể buộc bình sữa vào bộ ngực lông xù của mình để lừa đứa trẻ bú sữa. Sanji thì không có đủ kiên nhẫn tới vậy, sau một thời gian đấu trí đầu dũng với thứ bé nhỏ này, cả hai bên đều nhất trí lùi một bước, Sanji sẽ ôm lấy nó, để đứa bé kề bên ngực trái của mình mà uống sữa.
Đại khái là bởi vì nghe được nhịp tim đập quen thuộc làm cho nó cảm giác trở về bụng mẹ, thứ nhỏ bé cuối cùng cũng an tĩnh lại, không ầm ĩ nữa.
Đêm nay Sanji thực sự rất mệt mỏi, anh nằm xuống bên cạnh đứa trẻ, áp cái đầu toàn lông xanh của tên quỷ nhỏ vào ngực mình.
Thứ nhỏ bé dường như biết điều gì, cũng không phản kháng nữa, ôm bình sữa ngoan ngoãn uống trong ngực Sanji.
Cơ thể Sanji đã vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần lại không cách nào thả lỏng được, anh mở ngăn kéo lấy ra một lọ pheromone gỗ sồi, đấu tranh rất lâu, lại đem cái chai nhỏ nhét trở về chỗ cũ.
Thay vào đó, anh lôi điếu thuốc mà bản thân đã rất vất vả mới bỏ được lúc mang thai từ dưới gầm giường, bước ra khỏi phòng ngủ.
Chờ đến lúc Sanji về phòng nằm lại lên giường, cả người đã đầy mùi thuốc lá, thứ nhỏ bé đang bú sữa bên cạnh anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn nằm rất ngoan.
"Sao thế, không thích mùi thuốc lá của ta à?" Sanji mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc đứa trẻ.
"Xin lỗi, chỉ sợ rằng cả ta và mi, đều không có cơ hội lựa chọn ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co