Truyen3h.Co

Sống để chết

15

Nghg_1132

Sanji bế đứa trẻ một đường chạy như điên về nhà.

Anh quả thật cảm giác được triệu chứng phát tình đang ngày càng nặng hơn, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bước chân vô lực, mùi thơm ngọt tản ra càng lúc càng nồng, cũng may nửa đêm không có nhiều người, Sanji đã giải quyết hết mấy tên Alpha đi đường bị mùi pheromone của mình hấp dẫn, mới có thể hữu kinh vô hiểm mà trở về nhà.

Anh đặt đứa trẻ lên giường, tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo Chopper để lại rồi nhốt mình trong phòng tắm, run rẩy đâm liên tiếp vào tĩnh mạch hai liều chất ức chế, nằm xụi lơ trên mặt đất chờ đợi làn sóng nhiệt phát tình qua đi.

Triệu chứng của kỳ động dục đã biến mất từ lâu đột ngột ập tới như gió bão, Sanji phải khó khăn lắm mới có thể vượt qua được một đợt, còn chưa kịp thở đã bị nhấn chìm bởi vô số những làn sóng nhiệt không ngừng tấn công.

Thật sự rất đau.

Lồng ngực như muốn nổ tung, cả người bị sóng nhiệt giày vò ướt đẫm toàn mồ hôi lạnh, luồng nhiệt giữa hai chân cứ tràn ra không dứt, thân thể trống rỗng kêu gào muốn bị lấp đầy, muốn tùy tiện tìm đại một thứ gì đó để nhét vào, khuấy nát cái cơ thể khiến người ta buồn nôn này.

Hormone Omega trong cơ thể đã bị kiềm hãm quá lâu, dục vọng sau khi sinh hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, nếm được trái cấm rồi lại càng khó lòng thỏa mãn, Sanji chật vật tiêm thêm càng nhiều thuốc ức chế hơn nữa.

Chopper đã nhắc rằng tiêm quá nhiều thuốc ức chế cùng một lúc sẽ gây ra tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể, nhưng dù thế nào cũng không sao, chỉ cần vượt qua được lần này.

Bất luận thế nào cũng phải vượt qua được lần này.

Sau khi tiêm hết tất cả số thuốc ức chế, Sanji cảm thấy yên lặng được trong chốc lát, ngay sau đó, cơ thể đã đến cực hạn lại bắt đầu điên cuồng như cũ, tim đập càng lúc dữ dội, dịch vị trong dạ dày trào ra, Sanji vội vàng mở thùng rác muốn nôn, lại đột nhiên thấy được toàn bộ số "thuốc giảm đau" đã bị anh ném vào thùng rác mấy ngày trước.

Chỉ cần mở một cái chai nhỏ ra, chỉ cần có hương pheromone gỗ sồi trợ giúp, là có thể làm dịu đi tất cả những đau đớn này, có thể thỏa mãn được dục vọng bí ẩn trong cơ thể.

Là có thể chịu đựng được qua kiếp nạn này.

Tay Sanji không chịu khống chế vươn về phía cái bình thuốc nhỏ kia.

Ngón tay vừa mới chạm vào thân bình đã như thể bị điện giật bắn ra.

Không được.

Có chết cũng không muốn nhận thêm bất kì thứ gì từ tên kiếm sĩ đó.

Có chết cũng không muốn liên quan đến hắn nửa phần.

Có chết cũng không cách nào chấp nhận được khát vọng của thân thể muốn được giao hợp với hắn.

Trái tim giống như búa tạ đập xuống lồng ngực, rồi từ từ yếu đi, giống như đang đếm ngược đến khoảnh khắc kết thúc của sinh mệnh.

Có lẽ chết rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Sanji cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái danh sản phẩm thất bại của Germa, có thể xóa bỏ tất cả những sai lầm hoang đường này.

Anh thở dài, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, bước vào phòng, thay chiếc áo sơ mi và bộ vest yêu thích nhất của mình, rồi bỏ nửa bao thuốc lá cuối cùng còn sót lại trên chiếc tủ đầu giường vào túi.

Đứa nhỏ đang ngủ say trên giường như thể cảm nhận được điều gì, đột ngột tỉnh dậy từ trong giấc mộng, khóc lớn thảm thiết.

Sanji khựng lại, xoay người nhìn về phía đứa trẻ mà anh vẫn luôn không muốn đối mặt, đưa tay dịu dàng xoa mái tóc xanh của nó.

Thứ nhỏ bé khóc đến đau lòng, dùng cả bàn tay nhỏ bé của mình nắm thật chặt lấy ngón tay Sanji.

Sanji gần như bật khóc.

Anh quyến luyến nhìn lại đứa trẻ một lần nữa, tàn nhẫn rút mạnh ngón tay ra, cầm dendenmushi lên gọi cho vị thuyền y nhỏ.

Cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại.

Sanji im lặng một hồi lâu, rồi bắt đầu nhờ sự giúp đỡ vì đứa trẻ.

"Thật xin lỗi, Chopper, lại làm phiền cậu rồi. Đứa bé này, có thể nhờ cậu đứa cho...hắn không?"

Sanji ôm đứa trẻ đang khóc thút thít không ngừng lên, đi ra ngoài gõ cửa nhà hàng xóm. Bên cạnh nhà anh là một đôi vợ chồng già, họ kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt đêm hôm khuya khoắt bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh đến cầu xin giúp đỡ. Sanji đem hết toàn bộ số tiền trên người cùng đứa trẻ phó thác cho đôi vợ chồng già, chỉ nói với hai người rằng bản thân có chút chuyện phải đi xa, nhà cửa nhờ họ trông nom mấy ngày, đợi hai hôm nữa sẽ có người tới mang đứa trẻ đi.

Sau khi dặn dò hết thảy, Sanji hít một hơi thật sâu, dồn chút sức lực cuối cùng giải phóng haki của mình, dùng Sky Walk bước tới bờ biển All Blue.

Anh muốn nhìn thấy vùng biển xinh đẹp này thêm chút nữa.

Thật không may, All Blue của ban đêm chẳng có màu sắc gì, chỉ toàn một mảnh bóng tối vô tận.

Sanji ngồi một mình bên bờ biển hút xong điếu thuốc cuối cùng, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía sâu nhất của đại dương đen kịt.

Chất lỏng mặn chát lạnh như băng vây quanh, rốt cuộc cũng không còn cảm nhận được làn sóng nhiệt đáng xấu hổ trong cơ thể nữa.

Sanji hít sâu một hơi, chìm vào đáy biển, bơi về phía vòng xoáy hải lưu dữ dội nhất.

Anh muốn được bơi lượn tự do như những con cá bay của All Blue.

Thật muốn ra khơi cùng những người cộng sự thêm một lần nữa.

Nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng, nuốt chửng người đàn ông tóc vàng không một dấu vết.

--

Không biết qua bao lâu, ý thức của Sanji từ từ nổi lên mặt nước.

Thật thoải mái.

Cảm giác vui sướng chảy vào trong nơi sâu nhất của cơ thể, toàn thân tràn ngập hạnh phúc.

Thì ra thiên đường có thể khiến người ta vui vẻ tới vậy sao?

Trong thoáng chốc, Sanji có thể nghe thấy được âm thanh sóng biển vổ rì rào lên bờ cát, cùng tiếng chuông leng keng thanh thúy của nhà thờ trên lầu cao.

Anh mơ màng mở mắt ra, ánh nhìn dần dần tập trung lại.

Lồng ngực trần trụi mang theo vết sẹo dữ tợn lay động trước mắt anh, theo đó là tiếng ba chiếc khuyên tai va chạm hỗn loạn.

Trong lòng Sanji chấn động, gì thế này? Không phải anh đang nằm sâu dưới đáy biển của All Blue rồi sao?

Tại sao kiếm sĩ lại xuất hiện trong thiên đường mà anh đang mơ?

"Đầu tảo? Sao ngươi...Ah!"

Kiếm sĩ không nói một lời, thẳng lưng đẩy một cái.

Cảm giác sướng đến nỗi khiến Sanji phải rùng mình...Khoái cảm tột độ quá mức sống động rốt cuộc ép anh phải đối mặt với thực tế.

Anh còn sống, thậm chí không biết đã bị kiếm sĩ kéo từ dưới đáy biển lên từ bao giờ, đang cùng hắn giao hợp kịch liệt trên bờ biển.

Sau vài lần va chạm mãnh liệt, kiếm sĩ cả người ướt sũng toàn nước biển lạnh lẽo mạnh mẽ đẩy vào sâu trong cơ thể người dưới thân, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, rút dương vật đẫm dịch thể từ bên trong Sanji ra, một lượng lớn chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ giữa hai chân anh.

Sanji chợt cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen.

"Bắn vào...trong?"

Kiếm sĩ không nói gì.

"Đcm ta đang hỏi là có phải ngươi lại bắn vào trong không!?"

"Bắn, rất nhiều, không chỉ một lần."

Đầu Sanji ong ong, anh không kịp suy nghĩ liền giơ cánh tay yếu ớt ra chặn kiếm sĩ lại, cũng chẳng thèm để ý xấu hổ vươn ngón tay vào trong muốn moi hết ra thứ kiếm sĩ vừa bắn vào.

Zoro kéo tay Sanji vặn ngược ra sau lưng, nâng chân người nọ lên rồi lại cắm vào một cách trơn tru bằng những thứ mà hắn để lại trong cơ thể người nọ.

"Thằng khốn nạn, ta sẽ giết ngươi...!"

Kiếm sĩ làm như không nghe, hắn chỉ dừng lại trong thân thể Sanji chốc lát, rồi lại thẳng lưng mạnh mẽ ra vào.

"Ngươi hận ta đến vậy sao? Ngươi thà chết chứ không chọn ta đúng không? Đáng tiếc, muộn mất rồi, ta nhất định phải làm cho đến khi ngươi tiếp tục mang thai rồi sinh con cho ta thì thôi!"

Sanji bị va chạm đến mức ý thức mơ hồ, lắc đầu cố gắng gạt viễn cảnh khủng khiếp này ra khỏi tâm trí.

Kiếm sĩ vẫn đang nói.

"Ngươi không muốn ta cũng chẳng sao, ngay cả đứa trẻ của chúng ta cũng không muốn, bây giờ thậm chí ngay cả mạng sống của mình cũng không cần!?"

"Nghe cho kĩ, đầu bếp, ta không cho phép... Ngươi đã giao mạng sống của ngươi cho ta rồi, muốn chết đâu có dễ dàng như vậy."

"Nếu ngươi cảm thấy cái chết là không đáng kể, vậy thì để ta thay ngươi xử lý cơ thể này."

"Tại sao..." Tại sao không thể buông tha cho tôi? Sanji không thể nào hiểu nổi.

Người đàn ông vẫn đang tàn nhẫn giày vò cơ thể anh, lẩm bẩm mấy lời không rõ nghĩa.

"Rõ ràng ta thích ngươi tới vậy, nhưng ngươi vẫn cứ chẳng thèm để ý đến ta."

"Ngươi thích đàn bà, ta biết chứ, cũng chẳng có cách nào cưỡng cầu được."

"Thời điểm biết ngươi mang thai ta vui đến mức phát điên lên, dù cho thật lòng ngươi chẳng muốn nó..."

Sanji cảm thấy có giọt nước nóng bỏng rơi trên bả vai mình, anh muốn ngẩng đầu lên nhìn để xác nhận nhưng lại bị kiếm sĩ thô bạo túm chặt lấy cổ lật lại, tuyến thể sau gáy bất ngờ đau đớn nóng rát.

Bị đánh dấu...

"Sao ngươi dám...!" Sanji vô cùng tức giận, nhưng chỉ có thể yếu ớt phản kháng.

Kiếm sĩ để Sanji đối mặt với mình, đôi mắt hắn phủ đầy tia máu, thanh âm khàn khàn nói với anh.

"Ta vốn nghĩ chỉ cần ngươi có thể sinh con cho ta là đủ rồi. Ngươi không muốn ta đến gần, vậy thì ta sẽ tránh thật xa. Ngươi không muốn ta bước vào cuộc sống của ngươi, ta cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Vốn dĩ định chờ đến lúc ngươi đồng ý, ta có thể ở bên cạnh ngươi cả đời."

"Nhưng lần này, ta không nhịn được nữa."

Sanji nhắm mắt không nói một lời, nghiến chặt răng khóa lại tiếng rên rỉ trong cuống họng.

Thanh âm của người đàn ông dần dần có chút vỡ vụn.

"Đầu bếp, ngươi muốn thế nào cũng được, ngươi muốn chém muốn giết ta thế nào cũng được, cầu xin ngươi đừng phớt lờ ta, chỉ cần nhìn ta một cái thôi, được không?"

Đột nhiên, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên gần đó.

Sanji chợt mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đứa nhỏ mà anh nhờ hàng xóm trông hộ đã bị kiếm sĩ mang tới bờ biển, đang nằm cách hai người không xa, bị khung cảnh xa lạ và tiếng bọn họ cãi vã làm tỉnh giấc sợ đến mức khóc lớn.

"Tảo thối khốn kiếp! Ngươi mau dừng lại đi!"

Sanji hốt hoảng nắm lấy cánh tay kiếm sĩ.

"Cuối cùng, ngươi cũng nguyện ý nhìn ta..."

Ánh mắt Zoro đỏ ngầu, hắn cười, nhưng vẫn không dừng lại.

Đứa trẻ nằm bên bờ biển, dưới sự vỗ về của mùi gỗ sồi và hương rượu ngọt ngào đan xen từ từ không khóc nữa, tò mò mút ngón tay nhìn về phía hai người đàn ông đã sinh ra mình đang quấn quýt vào nhau quên cả bản thân nó.

Sanji nhắm hai mắt lại, từ bỏ việc phản kháng, để mặc kiếm sĩ mang tới những vui sướng và đau khổ tột cùng, lang thang giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co