16
Một thông báo tìm người đã được đăng trên tờ báo bán chạy nhất Đại Hải Trình Morgan's Daily.
Vài kiếm sĩ mới nổi đã cùng nhau gửi thư khiêu chiến cho "Kiếm sĩ số một thế giới" Roronoa Zoro.
Nghe nói Roronoa Zoro sau khi rời khỏi băng hải tặc Mũ Rơm vẫn luôn sống phiêu bạt nay đây mai đó, hệt như một kẻ lang thang không nhà. Hắn thường đột ngột xuất hiện ở một nơi nào đó, tùy tiện chấp nhận khiêu chiến của một trong số rất nhiều những kiếm sĩ khao khát danh hiệu hắn có được.
Nhưng không biết lí do tại sao, "Kiếm sĩ số một thế giới" dường như đã mai danh ẩn tích khỏi Tân thế giới gần một năm nay. Dù sao với cái phong cách ngang ngược phách lối của hắn, đi tới đâu cũng chẳng thể nào khiến người khác ngừng chú ý được.
Cách làm việc khiêm tốn này hoàn toàn không phải tác phong bình thường của Roronoa, nó không khỏi khiến người ta phải hoài nghi rằng phải chăng vị đại kiếm sĩ đã vướng vào mối nguy hiểm nào đó hay không. Có lẽ là vết thương cũ đã kinh qua nhiều trận chiến bất ngờ tái phát, hay cuối cùng hắn cũng bị thanh Ma kiếm cắn trả, hoặc có lẽ hắn đang bị tổ chức bí ẩn của chính phủ truy sát đến thân mình còn chẳng lo xong.
Nói tóm lại, đối với những kẻ thèm muốn danh hiệu "Kiếm sĩ số một thế giới" mà nói, tình trạng không mấy khá khẩm này của Roronoa chẳng khác gì một cơ hội hiếm có trời cho. Mấy tên kiếm sĩ muốn nhân lúc cháy nhà hôi của rối rít liên tục đăng báo, hòng muốn hắn xuất hiện chấp nhận khiêu chiến của mình.
Dựa trên vốn hiểu biết của người đời về Roronoa Zoro, hắn là một kẻ đặt danh dự của mình lên trên cả tính mạng, vậy nên khi tin tức này xuất hiện nhất định sẽ khuấy lên động tĩnh cực lớn.
Những tờ báo nhỏ rơi trên khắp nẻo đường Đại Hải Trình và Tân thế giới giống như thể tuyết rụng. Morgan phái rất nhiều ký giả riêng mai phục ở mọi cứ địa, sẵn sàng cho việc ghi hình trực tiếp tin tức nóng hổi này, thế nhưng đã một tuần trôi qua, rồi hai tuần, ba tuần, tất cả vẫn sóng yên biển lặng, chẳng có gì xảy ra, người đàn ông trong truyền thuyết vẫn một mực giữ im lặng. Tin tức tìm người dần chìm xuống như hòn đá tầm thường rơi vào trong đáy bể, không hể gợi lên bất kỳ gợn sóng nào.
"Kiếm sĩ số một thế giới thật ra chỉ là con rùa rụt đầu hèn nhát" trở thành chủ để bàn tán sôi nổi khắp các quán rượu lớn nhỏ. Và những kẻ say rượu trên đảo Paradise cũng không ngoại lệ bắt đầu đem hắn ra làm đối tượng phỉ báng để mua vui.
"Theo như tao thấy, Roronoa rốt cục chỉ là một tên hèn nhát không chịu chấp nhận thua cuộc mà thôi. Mày nhìn cái cách hắn né tránh những thư khiêu chiến của bao nhân tài mới nổi kìa, hết thời rồi vẫn không chịu từ bỏ danh hiệu, có đáng mặt đàn ông không??" Có kẻ vừa nấc lên vì men rượu vừa phát ngôn bừa bãi.
Không ít người trong quán cười phụ họa.
Có ai đó tinh mắt nhìn thấy một kiếm sĩ mang theo ba thanh kiếm bên hông đang ngồi một mình uống rượu trong góc hẻo lánh, cố ý nháy mắt ra hiệu gã kia: "Nào nào đừng nói lung tung thế, nói không chừng đệ nhất kiếm sĩ đang trốn trong quán rượu này không dám xuất đầu lộ diện thì sao."
Cả đám đông cười phá lên.
Kiếm sĩ chột một con mắt ngồi trong góc ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn bình tĩnh uống rượu.
Mấy tên bợm nhậu bắt đầu cảm thấy chán, đề tài dần dần chuyển theo hướng tình sắc rất được đám đàn ông hoan nghênh.
"Hờ hờ...Đàn ông mà, cũng có thể mắc nợ đào hoa bên ngoài, nhất định là làm người ta to bụng mới đi trốn con riêng tìm tới tận cửa nhận cha đấy..."
Những tiếng huýt sáo mập mờ thi nhau vang lên trong quán.
Kiếm sĩ trong góc đặt ly rượu xuống, thanh kiếm bên hông ẩn ẩn rung lên muốn thoát ra khỏi vỏ.
Nữ bồi bàn trong quán rượu cầm tờ truy nã "Thợ săn hải tặc" từ nhiều năm trước, khuôn mặt đầy vẻ si mê.
"Một kiếm sĩ đẹp trai nhường này, liếc một cái là biết chắc chắn là Alpha ưu tú mang gen cao cấp rồi. Chỉ nhìn vào mỗi tờ truy nã thôi đã khiến tôi mềm cả người nè, ai lại không muốn mang thai đứa con của hắn chứ?"
Những kẻ say rượu khịt mũi coi thường, tới tấp muốn tiến tới ôm nữ bồi bàn vào trong lòng, huyên thuyên những câu chẳng hạn như liệu cô có muốn thử mang thai hạt giống của tôi không, thêm cả nữ bồi bàn Omega dường như cố ý tỏa ra pheromone ra vẻ như câu dẫn như kháng cự, khiến tình cảnh dần dần có chút mất kiểm soát.
Kiếm khách âm thầm cau mày, yên lặng uống ngụm rượu cuối cùng, vừa đứng dậy định rời đi thì bị một cô nàng tiếp rượu dung mạo xinh đẹo khác cản lại.
"Em rất thích mùi hương của anh." Cô gái khiêu khích nháy mắt với hắn: "Trông anh thật sự rất giống vị kiếm sĩ trên tờ truy nã đó đấy. Sao nào? Tối nay có muốn tìm người cùng thưởng rượu không?"
Kiếm sĩ tránh được sự đụng chạm mờ ám của cô nàng, lạnh lùng trả lời.
"Ta đã kết đôi rồi."
Ông chủ quán rượu nghe thấy lời kiếm sĩ nói liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vị kiếm sĩ ít nói này được coi là khách quen của quán, lần nào cũng một mình tới uống rượu, phẩm rượu tốt lại còn chưa bao giờ gây chuyện, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm cương nghị cùng khí chất ung dung bình thản rất được lòng chủ quán. Mặc dù vẫn chưa rõ lai lịch của hắn, nhưng ông đã nhen nhóm tâm tư muốn se duyên cho hắn với cô con gái yêu của mình.
Ông chủ có chút không cam lòng hỏi thăm: "Không ngờ cậu thế mà đã có gia đình rồi...Có thể trói buộc được trái tim của người đàn ông đẹp trai như này chắc vị trong nhà kia cũng phải là đại mỹ nhân đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành ấy nhỉ?"
Zoro mỉm cười, nhưng không trả lời.
"Anh trai nhỏ này, chắc không phải là vì có con nên mới cưới đấy chứ?" Cô gái bồi bàn thấy không bắt chuyện thành công lại hạ giọng, tiếp tục trêu chọc: "Hơn nữa, coi như kết hôn rồi, anh vẫn có thể lựa chọn khác mà..."
Những người say rượu bên cạnh đã rất phấn khích khi họ nghe thấy chủ đề này.
"Ái chà, lại thêm một anh chàng bị vướng nợ đào hoa sao?"
Lập tức có kẻ la lên.
"Đàn ông đến giờ này còn nhậu nhẹt thì thôi giả bộ mẹ đi, chơi chán rồi thì vứt đồ cũ ở nhà tìm hàng mới chả tốt hơn à?".
"Có rất nhiều Omega dâm đãng cố ý rơi vào kỳ phát tình để quyến rũ mấy thằng ngu như ngươi vậy, chỉ cần mang thai con của ngươi là đổi được sự bảo vệ của ngươi cả đời rồi. Trông ngươi cam tâm tình nguyện ngu ngốc kết đôi như này, chắc vị kia của ngươi ở nhà kỹ thuật trên giường cũng không tồi đâu nhỉ?"
Có kẻ lộ ra vẻ mặt dâm tà: "Lúc đến kỳ phát tình nhất định dâm đãng lắm đúng không? Nếu ngươi không thỏa mãn được thì để mọi người cùng đến giúp cho..."
Kiếm sĩ vẫn luôn im lặng bất chợt nổi điên giải phóng haki bá vương, khiến toàn bộ quán rượu rung chuyển chấn động, đám bợm nhậu bị khí thế hung hãn ác liệt kia dọa cho không dám hó hé một lời, lăn hết ra đất bất tỉnh nhân sự.
Những nữ bồi bàn cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ đến mức mặt mày thất sắc, run lẩy bẩy không ngừng.
Kiếm sĩ hệt như Tu la của địa ngục bình tĩnh lại trong nháy mắt. Như thể không có chuyện gì xảy ra, hắn móc tiền từ trong haramaki của mình đưa cho vị chủ quán đang sững sờ.
"Cảm ơn đã tiếp đãi."
Hắn dừng lại.
"À, vị kia ở nhà đúng quả thật là một mỹ nhân dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co