18
Sáng sớm, Zoro bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn trong bếp.
Tối qua đứa nhỏ náo loạn cả một đêm, giờ rốt cuộc mới thấm mệt quay ra ngủ lăn lóc trong ngực hắn. Trong mộng chắc hẳn vẫn còn đang mơ bú sữa mẹ, cái miệng nhỏ xíu thi thoảng lại mút mấy cái trên cơ ngực cường tráng khiến hắn phải dở khóc dở cười.
Hắn cẩn thận ôm con lên, để đứa nhỏ nằm trên vai mình rồi rảo bước về phía căn bếp ngập tràn mùi đồ ăn thơm phức.
Người đàn ông tóc vàng mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đeo tạp dề hồng, đang bận rộn làm bữa sáng. Zoro nhìn người nọ khéo léo lật chảo thoăn thoắt mấy lần, chớp mắt đã thấy một đĩa cơm chiên hải sản bốc khói nghi ngút được mang ra bàn ăn.
Sanji cởi tạp dề treo lên móc bên cạnh, rửa tay cho sạch mùi dầu khói bám vào rồi đưa tay về phía Zoro, điềm nhiên ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên bả vai hắn.
Mỗi sáng khi đến thời điểm giao ca, Zoro đều có thể nhận được một phần bữa sáng do đầu bếp tự làm.
Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn cơ hội được ăn mỹ vị chính tay người kia nấu, nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết rõ rằng chẳng qua đầu bếp chỉ là muốn lấy một đĩa cơm này đổi lấy công hắn thức đêm trông đứa bé mà thôi.
Giống như bắt được hải tặc bị truy nã tất nhiên sẽ có được tiền thưởng, ngủ với đàn bà thì sáng hôm sau nhất định phải trả tiền chơi gái.
Người đàn ông này đang dùng cách thức tương tự để nói với hắn, rằng tất cả mọi thứ bây giờ chỉ đơn thuần là mối quan hệ thuê mướn tạm thời.
Đầu bếp chỉ là không muốn có bất cứ dây dưa gì đến hắn.
Zoro đang ngấu nghiến thưởng thức mùi vị quen thuộc thì đã thấy Sanji mặc xong áo choàng dài chuẩn bị ra ngoài, đứa nhỏ cũng được quấn một tấm thảm thật dày trùm kín mít.
Người nọ ôm đứa trẻ đứng ở cửa phòng bếp, nhanh chóng bàn giao lại công việc một cách ngắn gọn nhất với hắn.
"Ta đưa nó đi tái khám." Đầu bếp nhàn nhạt nói thêm: "Ăn xong làm phiền bỏ đĩa vào trong bồn, lúc đi đừng quên khóa cửa, nhớ cất kỹ chìa khóa."
Zoro hiểu đầu bếp đang nói bóng gió gì.
Sau khi đưa đứa nhỏ trở về, đầu bếp hi vọng không thấy hắn còn tồn tại trong cái nhà này.
Ngoại trừ thời điểm trực đêm, hắn không có tư cách xuất hiện trước mặt đầu bếp.
Cửa phòng đóng lại "Sầm" một tiếng.
Zoro nhất thời cảm thấy mỹ vị trong miệng hắn đột nhiên có chút đắng chát, vội vàng gạt hết số cơm chiên còn lại nhai sạch, tự giác cầm đĩa tới bồn rửa cẩn thận rồi mới cất đi.
Nhìn quanh căn phòng khách trống rỗng không một bóng người, hắn đang chuẩn bị bước ra cửa định rời khỏi đây thì bỗng thấy bộ quần áo ở nhà mà đầu bếp vừa thay để trên ghế sofa. Như thể bị ma xui quỷ khiến, Zoro tiến về phía trước, cầm bộ đồ lên, lưu lại trên tấm lụa mềm mại là nhiệt độ cơ thể còn chưa tan mất của người đó.
Hắn đủ tỉnh táo để biết mình nên nhanh chóng rời đi, thế nhưng dưới chân lại như thể mọc rể không cách nào di chuyển. Zoro theo bản năng hít sâu một cái, vị mặn của muối biển cùng hương sữa nhàn nhạt tràn ngập khứu giác hắn. Kỳ phát tình của đầu bếp đã qua, trên người đã không còn mùi rượu ngọt khiến hắn điên cuồng, nhưng hắn vẫn dễ dàng bị mùi trên cơ thể người đàn ông tóc vàng gợi lên dục vọng.
Zoro biết đầu bếp căm hận mọi hành vi tiếp xúc ám chỉ tình dục, vì vậy cho dù ở cùng một phòng với anh, hắn cũng không dám vượt quá giới hạn một milimet. Trên thực tế, chỉ cần nhìn thấy mắt cá chân trần trụi của người nọ cũng đủ làm hắn phải mất khống chế. Zoro chưa bao giờ dám giải quyết dục vọng ở nhà, hắn chỉ có thể trốn ra bên ngoài tự thủ dâm qua loa. Haki của đầu bếp luôn cực kỳ sắc bén, nhất định sẽ biết hắn ở trong tối làm những gì, tuyệt đối không thể để đầu bếp ngửi thấy mùi vị của thứ ô uế đó, hắn không muốn lại kích thích đến tinh thần nhạy cảm của Sanji.
Bất tri bất giác đưa tay vào đũng quần đang dần cứng rắn, Zoro rùng mình, hắn vội vàng vứt bộ đồ sang một bên, gần như chạy trốn khỏi căn nhà đó.
Bị gió lạnh bên ngoài thổi mấy cơn, đầu óc đang bốc khói của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.
Từ lúc nào bắt đầu dấy lên loại tâm tư dơ bẩn ấy với đầu bếp, Zoro đã không còn nhớ được.
Lần đầu tiên mơ thấy người đàn ông tóc vàng ở dưới thân hắn nuốt ra nuốt vào, chính bản thân Zoro cũng sợ ngây người.
Sau khi tỉnh dậy, hắn không dám nhìn thẳng người kia, lúc đầu bếp tới boong tàu gọi hắn đi ăn cơm còn vờ không nghe thấy, thậm chí máu nóng lên não nói ra lời thiếu suy nghĩ làm đối phương giận đến nỗi trực tiếp đá cho hắn một cú thật đau. Bọn họ lại đánh nhau ầm ĩ trên Going Merry thẳng đến lúc Usopp suýt phải quỳ xuống cầu xin đừng phá hủy con tàu mới coi như thôi.
Zoro cũng rất hổ thẹn, hắn không biết vì sao bản thân lại có cái ý niệm không bình thường này đối với đồng đội của mình, hơn nữa người đó còn là đàn ông.
Hắn cho rằng đó là do cơ thể quá dư thừa tinh lực, vội vàng tăng khối lượng luyện tập lên gấp vài lần.
Sau lần thứ hai người đàn ông tóc vàng xông vào mộng xuân của hắn, ngay khi xuống đảo Zoro không nói hai lời liền lập tức đi tới chốn phong nguyệt tìm một nữ nhân tóc vàng. Hắn nhìn mái tóc vàng lên xuống dưới thân mình, khe hở trong lòng thế nhưng lại càng lớn hơn.
Dần dần, tần suất Sanji xuất hiện trong mộng ngày càng nhiều, những hành động không đúng đắn càng lúc mạnh bạo, Zoro ngược lại cũng không chống cự nữa.
Hắn bắt đầu đối diện với dục vọng khát khao Sanji của mình, hưởng thụ dáng vẻ mê đắm của đầu bếp trong giấc mơ, hết lần này đến lần khác thống khoái trút vào trong cơ thể đó dục vọng vô tận của bản thân.
Thế nhưng đầu bếp biến thái ngu ngốc cố chấp với những người phụ nữ thế nào tất cả mọi người đều biết, mà hắn cũng nhìn ra được tâm tư nho nhỏ của đầu bếp với Nami ẩn dưới tình yêu với mọi lady trên toàn thế giới kia.
Zoro chỉ có thể dừng bước, để mặc mình trong mơ tùy ý buông thả với người đàn ông tóc vàng.
Hắn không hiểu chấp niệm của mình với Sanji bắt nguồn từ đâu, cho đến khi ngửi thấy hương rượu nguy hiểm mà ngọt ngào như thể độc dược chết người trên tàu Sunny ấy.
Mùi rượu ngọt quánh xen cùng hương thuốc lá, khác biệt hoàn toàn với vị muối biển mặn chát mà đầu bếp vẫn mang, đủ để đánh thức mọi giác quan trên người hắn.
Định mệnh, không cách nào chạy thoát.
Đầu bếp dường như cái gì cũng chẳng biết, vô thức tỏa ra mùi thơm mập mờ mời gọi.
Mặc dù quá mức hoang đường, Zoro đã đoán được đầu bếp có thể là Omega, là Omega mà chỉ cần bản thân cắn một cái vào gáy thôi là có thể biến anh thành của mình, để người nọ không thể tán tỉnh ai nữa, cả kiếp này chỉ có thể trở thành bạn đời của hắn.
Những suy nghĩ ma quỷ này luôn xuất hiện đều đặn, nhưng Zoro chưa bao giờ dám lỗ mãng.
Người đàn ông tóc vàng như thể một rào cản mà hắn không thể nào vượt qua, như thể một con dao sắc bén không cách nào khinh nhờn.
Hắn không muốn hủy đi mối quan hệ đồng đội đồng sinh cộng tử giữa hai người, mối quan hệ đó so với dục vọng càng ràng buộc bền chặt hơn. Hắn chỉ có thể lấy thân phận đồng đội cẩn thận duy trì khoảng cách mập mờ, hoảng hốt nhìn trái tim của đầu bếp bị những người đàn bà khác cướp đi.
Hắn không muốn nhìn thấy đầu bếp say đắm với phụ nữ như thế, nhưng lại nghĩ có lẽ đợi đến khi đầu bếp kết hôn sinh con, bản thân liền có thể từ bỏ hoàn toàn.
Trong bữa tiệc giải tán băng hải tặc Mũ Rơm, đầu bếp uống rượu say khướt quấn lấy líu ríu hỏi hắn về ước mơ sau này, ngoại trừ việc trở thành đệ nhất kiếm sĩ ra.
Zoro không trả lời.
Sanji cười nói, [ Biết ngay là cuộc sống của tên đầu tảo nhà ngươi cứng nhắc chán ngấy i chang khúc gỗ mà.]
Anh kẹp điếu thuốc nơi ngón tay, thân mật ôm cổ Zoro, ở bên tai hắn lải nhải không ngừng.
[ Ta ấy á, ta muốn mở một nhà hàng trên hòn đảo đẹp nhất giữa biển All Blue, đón lão già thối đến đó, sau đấy thỏa thích yêu đương cùng những lady xinh đẹp trên đảo. Tìm một lady dịu dàng nhất để kết hôn sinh con, nếu có thể sinh ra một lady nhỏ dễ thương nhất thế giới thì càng tốt! ]
Zoro im lặng lắng nghe, uống cạn từng ly rượu.
[ Ngươi...không có dục vọng trần tục nào sao? Cứ như một nhà tu hành khổ hạnh ấy, thỉnh thoảng buông thả chút cũng không sao mà...]
Có lẽ là Sanji cảm thấy độc thoại một mình nhàm chán quá, phủi phủi mông vài cái lại bắt đầu đuổi theo vị nữ hoa tiêu xun xoe lấy lòng.
Zoro ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của người nọ.
Hắn có dục vọng không?
Có.
Chỉ là hắn một chút cũng không dám buông lỏng nó ra.
Dục vọng trong lòng giống như hổ dữ nhe nanh múa vuốt, như thể vực thẳm không đáy kêu gào muốn nuốt chửng ước mơ của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co