3
Sanji thuần thục tiêm cho mình một liều chất ức chế, nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc chờ đợi làn sóng nhiệt trong cơ thể lắng xuống.
Hôm nay, khi Sanji đang trong nhà bếp của LOST chế biến nguyên liệu cho thực đơn như thường ngày thì đột nhiên nhịp tim chợt nhảy lên, mọi thứ trước mắt quay cuồng cùng hơi nóng bất ngờ chạy tán loạn trong cơ thể. Anh cảm thấy không ổn, liền lập tức giao lại mọi việc cho bếp phó chỉ đạo, dưới ánh mắt lo lắng của những nhân viên rảo bước nhanh về phòng làm việc, cố nén cảm giác buồn nôn lấy chất ức chế dự phòng ra.
Đây đã là kỳ phát tình thứ ba trong tháng này, mỗi lần lại càng thêm mãnh liệt, tác dụng của thuốc dường như càng ngày càng không có hiệu quả.
Sanji lo lắng bấm dendenmushi, gọi điện cho Chopper để hỏi. Tuy Chopper không thể đến tận nơi khám nhưng dựa vào kinh nghiệm, cậu lập tức đoán được đây là do sự rối loạn nội tiết tố Omega trước khi hoàn toàn tiêu biến.
"Chúc mừng cậu, Sanji. Nhìn vào chu kỳ bất thường này thì hẳn là cơ thể của cậu đang trải qua lần phân hóa cuối cùng, sau ba mươi tuổi, vấn đề song tính nan giải đeo bám cậu nhiều năm liền có thể hoàn toàn giải quyết!"
Sanji thở phào nhẹ nhõm: "À, nghe cậu nói vậy thì yên tâm rồi, đó quả thực là một tin tốt."
"Đúng rồi, Sanji, trước đó đừng có quan hệ với ai!" Chopper nghiêm túc nhắc nhở: "Cho dù cậu có thích một người phụ nữ đến mức nào đi nữa cũng chỉ được ngắm chứ không thể chạm vào. Cả việc cắm và bị cắm đều bị cấm tuyệt đối. Nếu cậu quan hệ tình dục với ai đó, đặc tính Omega tiềm ẩn trước đấy sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, toàn bộ công sức sẽ đổ xuống bể hết! "
"Vâng vâng thưa bác sĩ Chopper tài ba."
"Đồ khốn này, cậu có nói thế thì tớ cũng không vui lắm đâu!"
Khỏi nghĩ cũng biết chú tuần lộc ở đầu dây bên kia chắc chắn đã xoắn xuýt thành một bông hoa.
Sanji cúp điện thoại, thả lỏng người nằm dài trên ghế sofa, với sự trấn an của Chopper, những triệu chứng đau đớn của kỳ phát tình khi nãy dường như cũng chẳng khó chịu đến thế.
Quá tốt rồi, chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ cần qua sinh nhật ba mươi tuổi là Sanji có thể thoát khỏi cái mác sản phẩm thất bại của gia tộc Vinsmoke, từ đó về sau có thể hoàn toàn sống như một người bình thường.
Nhắc mới nhớ, vì bí mật của thân thể, tới giờ Sanji vẫn còn là một xử nam hàng thật giá thật 100%.
Bản thân anh lại là một người tôn sùng lady hết mình.
Vậy nên lúc bình thường muốn giải quyết nhu cầu toàn dựa vào đống tạp chí khiêu dâm giấu trong tủ.
Thật ra năm xưa anh đúng là có chút tình cảm trên tình bạn một tẹo đối với nàng hoa tiêu tóc cam, nhưng vì tự ti thân thể nên tình cảm của Sanji cũng chỉ dừng lại ở mức đồng đội.
Gần đây anh nghe tin kiếm sĩ đầu tảo bảo là Nami-chan sắp cưới chồng rồi, trong lòng Sanji buồn không tả nổi, tối hôm đó kéo Zoro đi uống rượu suốt đêm, đỏ hoe cả mắt tiếc thương chưa mối tình thầm kín bao năm chưa kịp nói ra đã kết thúc.
Trên đảo Paradise cũng có rất nhiều quý cô xinh đẹp khiến trái tim anh rung động, nhưng xét thấy còn quá nhiều thứ bản thân chưa thể chịu trách nhiệm, Sanji không dám bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, chỉ có thể lang thang bên ngưỡng của sự ngưỡng mộ và trân trọng.
Mỗi năm anh lại khoe với kiếm sĩ một cái tên của một quý cô khác nhau, chẳng năm nào giống năm nào, đồ đầu tảo cũng chẳng ngại mắng anh là đồ đầu bếp háo sắc, chỉ là hai năm gần đây dần dần chỉ còn lại một cái tên duy nhất.
Molly là quý cô dịu dàng của cửa hàng hoa trên đảo, trên đường đi câu cá ở All Blue về, Sanji luôn đi vòng qua cửa hàng hoa này để mua một bó hoa nhài rồi tự tay mình tặng lại cho Molly. Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh biếc, luôn nở nụ cười mềm mại với mọi người làm Sanji nhớ tới người mẹ quá cố của mình, hơn nữa Molly còn là mẹ đơn thân, cô đã có một đứa con trai nhỏ.
Nếu như có thể, Sanji muốn được chăm sóc Molly cùng đứa trẻ cả đời, vừa hay anh cũng không muốn có con. Đời này, anh không có ý định kéo dài huyết mạch của Vinsmoke.
Sanji nằm trên ghế sofa chịu đựng kỳ phát tình dữ dội, cả người ướt đẫm mồ hôi, chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình quay về phòng riêng để tắm, thay một chiếc áo sơ mi thoải mái, thắt cà vạt đeo tạp dề rồi quay lại phòng bếp của LOST. Anh đẩy cậu bếp phó đang nơm nớp lo sợ làm hỏng sang một bên, xắn tay áo lên cầm lấy con dao làm bếp chuyên dụng sắc bén của mình, thuần thục xử lý con cá thờn bơn biển Bắc - nguyên liệu chính cho thực đơn hôm nay.
Sanji đang mải mê với công việc, đột nhiên nghe thấy có tiếng huyên náo trong nhà hàng, mơ hồ nghe giọng có người phàn nàn: "Tên kiếm sĩ lang thang kia từ đâu tới vậy, sao lại dám vào trong nhà hàng cao cấp như này."
Bồi bàn cũng vội ngăn lại ý đồ xâm nhập của vị khách không mời mà đến: "Xin lỗi quý khách, ngài có hẹn trước không ạ? Ây khoan đã, không hẹn trước không được vào đâu..."
Dường như bị khí thế cường đại của người đến áp đảo, thanh âm bồi bàn càng ngày càng thấp, cuối cùng im hẳn.
"Hử? Kiếm sĩ mang theo ba thanh kiếm, lại còn chột một mắt, không lẽ là kiếm sĩ số một thế giới Roronoa Zoro!?"
"Không thể tin được! Có đúng là hắn không?"
"Kiếm sĩ của Vua Hải tặc đến nhà hàng đầu bếp của Vua Hải tặc ăn cũng là chuyện bình thường mà..."
---
Sanji nhàn nhã lau tay vào khăn vải, ngậm điếu thuốc đi thong thả đến phòng ăn, anh dùng giày da gõ gõ lên sàn, thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của kiếm sĩ.
Anh khoanh tay dựa vào cửa, nhìn kiếm sĩ đầy vẻ phong trần mệt mỏi, cười như không cười.
"Đm nhà ngươi đồ đầu tảo chết tiệt, tính quấy nhiễu chuyện làm ăn của ta đấy à?"
Kiếm sĩ nhìn thấy Sanji tới, vỏ kiếm đang cầm trên tay vội hạ xuống, khuôn mặt căng cứng rốt cuộc cũng có một chút nhu hòa.
"Đầu bếp."
Hắn đi theo Sanji lên căn phòng riêng nhỏ trên lầu, anh xuống phòng bếp bưng lên đĩa sushi cá bơn vừa mới nắn, hẵng còn mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể người.
Kiếm sĩ đi suốt cả đêm không biết từ đâu tới, trên mặt toàn bụi đất, ánh mắt nhuốm vẻ mỏi mệt, toàn thân còn nhàn nhạt mùi máu tươi, có lẽ vừa mới xong một trận chiến đấu gian khổ. Sanji cũng không hỏi nhiều, anh nhìn Zoro ăn như hổ đói một lúc mới chợt nhớ ra gì đó, liền bảo người phục vụ mang một bình rượu gạo thượng hạng đặc biệt chuẩn bị riêng cho kiếm sĩ từ trong hầm ngầm ra.
Zoro liếc qua người đàn ông tóc vàng, mở bình rượu ra ngửi thử, hơi nhíu mày lại.
Sanji khó chịu: "Sao nào? Không phải hương vị ngươi thích à?" Anh đổ đầy rượu vào cả chén mình lẫn chén của kiếm sĩ: "Đây là rượu tự tay ta ủ cho ngươi đấy."
Nghe thấy Sanji bảo tự tay ủ, kiếm sĩ rốt cuộc mới hài lòng, nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch, bình luận: "Cũng không tồi."
Sanji cũng lười so đo với cái tính hay bắt bẻ của kiếm sĩ, anh vẫn vui vẻ vì Zoro đã tới chơi, nhất là vào thời điểm mà cuộc sống của anh sắp sửa bước sang trang mới, sự xuất hiện của người cộng sự cũ không hiểu sao lại khiến Sanji an tâm.
Anh uống cùng hắn hết bình rượu gạo ấm ngọt ngào kia, trong lòng có chút lâng lâng, nhìn chằm chằm cái đầu tảo xanh đã lâu không gặp ngồi đối diện.
"Lần này ngươi định ở lại bao lâu?"
Kiếm sĩ cắm đầu uống rượu, trả lời: "Không biết."
"Nè đầu tảo, ngươi đừng đi."
Người đối diện giật mình, không thể tin ngẩng đầu lên.
Gò má Sanji bị rượu hun tới ửng đỏ, đôi mắt màu xanh lam lấp lánh ánh nước mong chờ.
"Ngày kia là sinh nhật ba mươi của ta rồi, ngươi ở lại chúc mừng ta đi." Anh nhìn Zoro cười.
"Ta định nhân ngày hôm đó cầu hôn Molly-chan. Nếu như bị từ chối, ta mượn vai ngươi để khóc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co