37
Sanji bình tĩnh bước vào trong nhà, anh cho rằng mình đã nghe nhầm vì tiếng giông bão bên ngoài quá lớn.
Chắc hẳn Zoro đã nói rằng hắn muốn dẫn tảo nhỏ ra ngoài đi dạo mấy vòng.
"Đùa gì thế, thời tiết như này ngươi đòi dẫn nó đi đâu?"
Anh bước qua kiếm sĩ, đi vào bếp cất rượu và bánh ngọt vào tủ rồi tới phòng ngủ bế đầu bếp nhỏ đang ngủ say trong lòng lên giường, tiện tay cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng. Tới lúc Sanji đi ra, thấy hai cha con vẫn còn đứng ở cửa mới phát hiện có điểm không đúng.
Sanji nhíu mày, chiếc khăn trong tay trượt xuống.
"Ý ngươi là sao?"
Giọng nói kiếm sĩ không chút gợn sóng, hẳn là đã suy nghĩ kĩ càng mới đưa ra quyết định.
"Xin lỗi, là do ta ích kỷ trói buộc ngươi bên cạnh mình. Ngươi cũng đâu muốn tiếp tục mối quan hệ người nhà miễn cưỡng này phải không?"
Chính nỗi chấp niệm điên cuồng của hắn đã huỷ hoại cuộc đời người nọ.
Hắn sớm nên buông tay, để đầu bếp thoát khỏi ràng buộc rồi tự do cùng phụ nữ thành gia lập thất, thực hiện mơ ước của riêng mình.
Kiếm sĩ nắm chặt tay tảo nhỏ: " Ta biết đứa trẻ này luôn làm ngươi khổ sở, ta sẽ dẫn nó rời đi." Hắn dừng một lát: "Nếu như ngươi muốn, ta cũng sẽ mang đầu bếp nhỏ theo cùng."
Tất cả những ràng buộc hắn để lại cho Sanji, hắn sẽ tự mình cắt đứt toàn bộ.
Zoro nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang im lặng.
"Ta trả tự do lại cho ngươi."
Sắc mặt Sanji tái nhợt, môi run run, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một tia sét lóe lên, mọi ánh đèn trong nhà vụt tắt.
Trong bóng tối, tảo nhỏ sợ đến mức ôm chặt chân Zoro, khóc thút thít: "Cha ơi, con không muốn đi, con sợ."
Giây tiếp theo, cây nến dự phòng trên tay Sanji bừng sáng lên.
Khuôn mặt người đàn ông tóc vàng mờ ảo dưới ánh nến, nhưng biểu tình đã trở nên bình thản.
Anh bước tới, ôm tảo nhỏ bên cạnh Zoro về phòng ngủ, thấp giọng dỗ dành đứa nhỏ mấy câu rồi đóng cửa lại, xoay người đi đến trước mặt Zoro, hạ lệnh đuổi khách.
"Ngươi muốn đi đâu tuỳ ngươi, nhưng không được mang theo bất cứ đứa nào."
Zoro cau mày, hai cánh tay vô thức siết lại.
"Tại sao?"
"Chúng là do ta sinh ra!" Sanji giận dữ cất cao giọng.
"Nhưng hai đứa trẻ này ngươi đâu muốn sinh ra? Đối với ngươi chúng chẳng qua chỉ là một sai lầm còn gì?" Kiếm sĩ không lùi bước, kiên quyết ép lại khoảng cách với Sanji, định xông vào cánh cửa mà anh bảo vệ phía sau.
"Bọn chúng là những đứa con yêu quý của ta, là những đứa trẻ mà người ta yêu đã sinh cho ta. Ta nhất định phải mang chúng đi."
Ánh lửa trên chân Sanji đã bùng cháy.
"Ngươi thử tiến lên bước nữa xem?"
Kiếm sĩ rũ mắt, cũng rút kiếm ra, bộ dạng quyết theo tới cùng.
Hai người đánh qua mấy chiêu trong phòng khách tối tăm. Đồ đạc trong phòng bị phá huỷ hoàn toàn, một góc mái nhà bị xé toạc, họ biết đối phương đang nghiêm túc.
Nhìn ngôi nhà khó khăn lắm mới có được bị phá huỷ trong nháy mắt, cơn tức giận của Sanji càng dữ dội hơn. Anh thu hồi haki, dùng cả hai tay xách cổ áo của tên đầu sỏ, bật thốt ra những lời tố cáo vẫn luôn kiềm nén trong lòng.
"Con mẹ nó ngươi cưỡng hiếp ta, cướp đi cuộc đời của ta, cướp đi ước mơ của ta, bây giờ ngay cả con ta ngươi cũng muốn cướp sao!? Kiếm sĩ khốn nạn! Ngươi đi chết đi!!"
Sắc mặt kiếm sĩ tối sầm, đáy mắt mơ hồ cuộn sóng.
"Ta biết tội nghiệt của ta quá nặng, vậy nên bây giờ ta trả cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu. Ta sẽ mang đi tất cả những khốn khổ ràng buộc ngươi, ngươi có thể tuỳ ý đi tìm phụ nữ, hoặc một "thuốc chữa bệnh" khác, không cần phải gượng ép quan hệ với ta nữa."
Phụ nữ là sao, thuốc chữa bệnh là sao...
Sanji nghe mà chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang nói linh tinh gì.
Rõ ràng đêm qua hắn còn hứa sẽ ở bên mình và lũ trẻ cả đời.
"Cho nên lời cam kết mà ngươi nói cuối cùng chỉ là một trò cười thôi à?!"
Vẻ mặt kiếm sĩ có chút kì dị, hắn lấy ra từ trong haramaki chiếc nhẫn mà Sanji đã tìm cả đêm.
"Cam kết mà ngươi đã vứt bỏ đó, chẳng phải chỉ là một xiềng xích trói buộc sao?"
Giọng nói kiếm sĩ cuối cùng cũng khàn đi, ánh mắt u ám.
"Đầu bếp...Ngươi vẫn luôn biết ta đối xử với ngươi như thế nào. Vì ngươi và lũ trẻ, ta có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng ta là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, không phải "thuốc" vô tri vô giác. Ta chỉ muốn ngươi nhìn về phía ta..."
Lời kiếm sĩ nói khiến Sanji hoảng hốt, anh đưa tay túm lấy tóc kiếm sĩ, tự mình chặn lại cái miệng kia.
Người Zoro thoáng chốc cứng đờ.
Trừ lúc ở trên giường vì muốn hắn "lên" theo ý bản thân, đầu bếp chưa bao giờ chủ động hôn hắn.
Lúc đầu Sanji còn dùng sức cắn thật mạnh môi đối phương ý đồ muốn trút giận, càng về sau dần dần bị kiếm sĩ chiếm lại thế thượng phong. Miệng lưỡi quấn quít lấy nhau kịch liệt, về sau cả hai đều ngầm thả chậm tiết tấu, lại sinh ra ảo giác gắn bó triền miên.
Cuối cùng khó khăn lắm mới tách ra được, hơi thở kiếm sĩ đã nặng nề không chịu nổi, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ khó tin, vội vã hỏi người đàn ông tóc vàng.
"Ngươi làm vậy có ý gì?"
Sanji không trả lời, cúi đầu kéo thắt lưng và áo choàng trên người hắn. Zoro nắm siết lấy cổ tay anh, nhìn thật sâu vào mắt người nọ, khàn giọng hỏi.
"Đã...nghĩ kĩ chưa?"
"Ngươi không muốn làm sao?" Sanji dùng sức nắm vật đang cương cứng của kiếm sĩ, không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề đè nén từ đối phương.
Anh không biết kiếm sĩ còn đang giằng co điều gì, sốt ruột nâng tay định thổi tắt ánh nến trong phòng, lại bị Zoro ngăn lại.
"Để đó đi, ta muốn nhìn thật rõ dáng vẻ ngươi bị ta làm như thế nào."
Sanji thoáng sửng sốt giây lát.
Zoro lại bồi thêm một câu.
"Không dám à?"
Anh cắn răng, ngay trước mặt kiếm sĩ cởi bỏ chiếc áo sơ mi ẩm ướt dán sát vào người, vứt quần dài sang một bên. Tay Sanji hơi run, anh kéo quần kiếm sĩ xuống, cầm lấy thứ nóng rực thô dài kia định nhét vào bên trong, thế nhưng chật vật một hồi vẫn không làm sao vào được.
Kiếm sĩ bị động tác vụng về của người nọ kích thích đến đỏ bừng cả mắt, đè ngã đầu bếp xuống đất, ép đôi chân dài mở lớn sang hai bên.
Sanji đã cứng, nhưng bất ngờ là phía sau hoàn toàn chẳng ướt chút nào.
Zoro ngạc nhiên nhận ra rằng Sanji không hề phát tình.
Dù cho đầu bếp không nói, nhưng cơ thể anh vẫn nói cho Zoro biết, người nọ muốn hắn.
Không phải là một Omega đến kì động dục phải cưỡng ép giao hợp với hắn vì pheromone.
Mà là chính Sanji muốn hắn.
Nhận thức này khiến tình cảm trong lòng Zoro điên cuồng, thân dưới lại càng trướng phát đau. Hắn đưa ngón tay chen vào miệng đầu bếp, trầm giọng: "Liếm ướt đi, ta không muốn làm ngươi bị thương."
Sanji không cự tuyệt, đầu lưỡi hơi hé ra, từ từ liếm từng ngón tay thô ráp phủ đầy vết chai của kiếm sĩ.
Trên ngón áp út của hắn vẫn đang đeo chiếc nhẫn còn lại. Sanji quyến luyến ngậm đầu ngón tay đeo nhẫn, cẩn thận liếm mút. Sóng nước trong đôi mắt xanh ánh lên, nhìn kiếm sĩ không nói lời nào.
Zoro rốt cuộc không chịu nổi nữa, cắm ngón tay đó vào trong hậu huyệt khô ráo của người đàn ông tóc vàng.
Cảm nhận được xúc cảm kim loại lạnh lẽo khiến Sanji hơi nhíu mi.
Ngón tay hắn chậm rãi chuyển động, kiên nhẫn chờ Sanji thích ứng. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi lên giần giật, hắn thấp giọng thầm thì: "Đầu bếp..."
Sanji nhìn hắn bị dục vọng dằn vặt khó nhịn, thở dài thả lỏng cơ thể.
"Vào đi."
Kiếm sĩ rút ngón tay ra, thay vào đó là bộ phận đã sớm cứng nóng như thanh sắt.
Khoảnh khắc đẩy thứ kia vào trong, cả hai người đều nín thở.
Thân thể đầu bếp quá chặt, kẹp hắn đến mức tưởng chừng sắp đứt.
Mặc cho đã làm rất nhiều lần, nhưng đau đớn khiến họ có cảm giác như lần đầu tiên ân ái.
Zoro không hề chần chừ đâm mạnh toàn bộ vào thật sâu. Người đàn ông tóc vàng run bắn lên, ngửa cổ thở dốc, yết hầu yếu ớt gợi cảm ngay lập tức lộ ra trước mắt kiếm sĩ.
Sanji cũng không để mình do dự quá lâu, đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng kiếm sĩ tỏ ý muốn hắn tiếp tục.
Zoro gác hai chân đầu bếp lên bả vai mình, bắt đầu kịch liệt ra vào.
Những cú thúc của kiếm sĩ khiến hô hấp Sanji rối loạn, động tác ngày càng cuồng dã của hắn như muốn thúc lên tận cuống họng anh, cưỡng ép mở trái tim vốn đóng chặt.
Nhìn kiếm sĩ như thế, Sanji sao không biết hắn đang nóng nảy bất an điều gì.
Vì hắn, anh cũng đã vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân mà mở hai chân ra, chỉ có thể để mặc chính mình không ngừng bị hút vào vòng xoáy càng lúc càng sâu. Trong nháy mắt bị buộc lên cao trào, nước mắt tràn ra khỏi bờ mi Sanji, tiếng nức nở mơ hồ thoát ra từ cổ họng anh.
"Ta không vứt nhẫn của ngươi, đầu tảo khốn kiếp..."
Sanji đưa tay vuốt ve hai chiếc bông tai vàng đung đưa nhảy múa trước mặt mình.
"Thiếu đi một cái, chắc ngươi khó chịu lắm phải không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co