Truyen3h.Co

Sống. [Hyunmin]

7. gặp

jjanepipipone

Cậu theo phản xạ quay lại, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen. Vừa nhận ra người ấy, cậu đã cười, khóe miệng cong lên xinh đẹp, mắt tròn xoe sáng rỡ.


"Aa anh Jin!"


Người kia cười với cậu, không ngờ lại có duyên gặp nhau thế này. Hắn định tập xong sẽ đi về luôn, rồi lại nhận ra nhà mình chỉ còn lại mì, sau hôm qua, hắn dần e ngại cho dạ dày của mình, cảm thấy hơi ngấy lượng tinh bột trong chúng. Vậy là hắn quyết định đi mua đồ về nấu ăn, nghe oai thế chứ Hyunjin chỉ mua rau vì nhà còn thịt hộp, mua cả gạo nữa chứ. Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn chưa đi siêu thị một cách đàng hoàng, đang lơ ngơ vì không biết chọn gì thì mắt hắn bắt được quả đầu cam nổi bật.


"Anh mua đồ nấu cơm đấy à?"


Cậu không giấu nổi sự mừng rỡ trong giọng nói, ai ngờ vừa hôm qua gặp, nay lại gặp người mình thích thầm thế này chứ, mà lần này thì thật sự là trùng hợp, đúng là ông trời ưu ái Seungmin quá. Hyunjin đẩy theo chiếc xe đẩy trống trơn của mình tiến đến.


"Chẳng lẽ vào đây mà lại khiêu vũ?"


"Nè mới có mấy ngày anh đã bắt đầu chọc ngoáy em rồi đó"


Tuy bực dọc với người kia, cậu vẫn không kéo nổi khóe môi xinh đẹp xuống.


"Thế cậu đã mua được gì chưa?"


Dù đã thấy rõ mồn một thấy hộp thịt và rau trong xe của cậu, hắn vẫn ngứa miệng hỏi.


"Đây đây, em lên danh sách sẵn rồi"


Cậu tự hào dơ trước mặt hắn tờ giấy được ghi chú cụ thể, rõ ràng là cần nấu những món gì.


"Anh có cần giúp lựa đồ không? Em giúp cho?"


Không biết cậu lấy đâu ra cái tự tin đó nữa, dù đây là ngày đầu tiên đi chợ, cậu vẫn muốn thể hiện trước mặt hắn. Hyunjin nhìn sang quầy rau củ.


"Tôi cũng chưa biết nên mua gì nữa, lâu lắm rồi tôi chưa nấu cơm"


Seungmin bối rối, thế thì tư vấn kiểu gì, rồi cậu nghĩ ra một sáng kiến, đây chính là cơ hội ngàn vàng mời hắn về nhà ăn cơm, mắt sáng lên nhưng cậu không chắc nữa, hôm nay là ngày đầu tập nấu. Mà thường khi ở chung với Jisung và Felix, cậu cũng nấu suốt đó thôi, chỉ cần cho cậu chút thời gian từ từ làm là được. Hơi dè dặt, cậu hỏi người kia.


"Thế anh.. có muốn sang nhà em ăn cơm không?"


Hắn bất ngờ nhìn cậu, đang chăm chăm nhìn vô định vào đống rau xanh trước mắt, hắn không ngờ sẽ nhận được lời mời này. Nhìn người nhỏ hơn tay đang nắm chặt chiếc xe đẩy, môi khẽ mím lại, mắt cún tròn xoe nhìn hắn. Hyunjin có chút dao động, nếu đồng ý, hắn lại có dịp được ở cạnh cậu, không phải về căn nhà chán ngắt ấy nữa. Nhưng bản thân hắn lúc này lại đẫm mồ hôi vì tập luyện, đến nhà người khác thì kì quá. Đưa tay lên gãi gáy, hắn không muốn từ chối chút nào.


"Ừm.. cậu có lòng thế.. nhưng mà tôi vừa tập về, người đã ướt đẫm rồi"


Seungmin nãy giờ đã để ý đến mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt nam tính, vậy thì có sao? Người này làm gì cũng đẹp, đổ mồ hôi lại càng cuốn hút hơn nữa. Má cậu hơi ửng hồng, lại dùng chiêu quen thuộc, tay cậu khẽ nắm lấy tay áo người kia, dùng giọng cún con của mình với đôi môi chu nhẹ.


"Không sao đâu mà, em chẳng chê đâu, đi.. em sẽ giúp anh lựa đồ ăn tốt và ngon nhất"


Hắn vén môi cười vì cảnh tượng trước mặt, cậu cứ như mấy đứa con nít muốn cái gì đó và bắt đầu giao kèo bằng những thứ mà nó ngây thơ nghĩ là có thể trao đổi được. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn cũng đang không biết nên ăn gì, chi bằng vừa có đồ ăn ngon, vừa được ở cạnh nhóc nhỏ này.


"Vậy làm phiền cậu rồi"


Seungmin cong môi trước hạnh phúc bé nhỏ, cậu cũng tự nể lòng dũng cảm của bản thân, không biết nấu ăn mà còn dám mời người khác về nhà.


"Thế, em dẫn anh đi mua vài thứ có thể dự trữ trong nhà nhé, à mua gạo nữa, theo em này"


Nhanh chóng lấy lại lí trí, cậu khều người lớn hơn đang ngơ ngẩn. Nắm lấy tay áo hắn, ngượng ngùng dẫn hắn đi, tưởng đâu không làm thế hắn sẽ bị lạc mất ấy. Hyunjin để mặc cậu muốn kéo đi đâu thì kéo, tay lôi theo chiếc xe đẩy, nhìn ngắm quả đầu cam tròn ủm đang lon ton trước mặt.


Cả hai cứ vòng vòng hết siêu thị, đồ ăn, dụng cụ nhanh chóng được chất lên xe đẩy, cậu mua vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết, chỉ dẫn hắn mua rau, thịt, dặn dò loại nào ngon, loại nào để được bao lâu. Một bé như ông cụ non hướng dẫn cho một lớn khù khờ.


Đến lúc thanh toán, hắn định trả luôn phần của cậu nhưng cậu không chịu. Cuối cùng hàng hóa cũng được đưa vào mấy chiếc túi, Hyunjin lẹ tay xách dùm túi đồ của cậu, hai người giằng co, và hắn đã thắng. Vừa xem lại hóa đơn thanh toán, cậu vừa nói với người đang đi song song mình.


"Em nấu ăn chẳng ngon nghẻ gì lắm đâu mà anh còn xách giúp, đừng có hối hận đấy nhé"


"Này là lòng tốt tự tâm thôi, mà nếu đã nói nấu không ngon, thế cậu còn rủ tôi qua nhà ăn, định hại tôi hay sao?"


Hắn quay sang trêu ghẹo, cậu theo phản xạ liếc xéo hắn một cái, rõ ràng là đã thoải mái hơn với người kia mới có những hành động nhỏ nhặt như vậy, thường khi cậu chỉ dùng nó cho Jisung và Felix.


"Mắt xinh không được lườm thế"


Cậu lập tức bật chế độ thật của mình, chu mỏ phản bác.


"Anh tưởng ai cũng được mắt xinh liếc ha gì, hong có nghen, trân trọng đi"


Hyunjin cong môi cười, mỗi khi hắn cười lộ răng thì cứ như lớp vỏ gai góc lập tức được lột xuống, cậu thấy thì đơ người, hơi ngại chẳng thèm nói nữa.


"Vâng vâng tôi xin lỗi"


"Mà nhà cậu ở đâu thế?"


"Cũng gần đây thôi, anh sợ lạc thì.."


Hai tay hắn đang xách túi đồ, Seungmin vòng lấy tay hắn, ngại lắm chứ, ngại muốn nổ tung đi được nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra, cứ nhìn thẳng mà bước tới. Hyunjin tròn mắt vì hành động của người nhỏ, thấy bàn tay nhỏ tuy bạo dạn nhưng cũng chỉ dám víu hờ nơi cánh tay săn chắc, hắn cười mỉm, mắt cong vui vẻ.


Hắn và cậu khoác tay nhau đi đến một tòa nhà cao, phong cách khá cổ điển, hầu hết các phòng có ban công đều trồng ít nhiều hoa, hắn ngắm rồi nghĩ lại ban công của hắn mà chán, vội gạt ngang suy nghĩ khi cậu dẫn hắn vào phía trong. Cả hai vào thang máy, bấm nút chọn tầng xong, Seungmin lại nghĩ mình cũng thật dễ dãi, tiết lộ cả địa chỉ cụ thể cho người mới gặp chưa lâu như vậy, Felix với Jisung mà biết chắc khè lửa mất.


"Anh nặng tay không em cầm giúp cho"


Cậu quay sang nói với người đã xách hai chiếc túi khá to trong suốt quãng đường, hắn cười đáp lại.


"Nhẹ hều thôi, cứ để tôi"


"Lúc nãy anh bảo đi tập là đi tập gym ấy à?"


"Ừm, sao thế?"


"Thảo nào anh khỏe vậy"


"Xách giúp túi đồ thôi mà mát lòng thật đấy!"


"Này người ta nói thiệt lòng mà"


Hai chiếc môi xinh lại ríu rít với nhau, thang máy báo đến tầng thì mới thôi ồn ào. Seungmin dẫn hắn đến căn hộ của mình, khoảnh khắc cậu mở cửa nhà, chợt cả hai đều hồi hợp. Cánh cửa được mở ra, Seungmin ngại ngùng đi vào trước, bỏ dép bên ngoài, cậu chỉ hắn.


"Anh cứ bỏ giày ở đấy đi"


Hắn òo đáp lại khi tò mò nhìn ngắm nơi cậu sống, một căn hộ nhỏ nhắn, cũng cỡ như của hắn, gọn gàng sạch sẽ, ấm áp và thoang thoảng hương thơm của trái cây. Seungmin thầm biết ơn chính mình vì đã sống không quá bừa bộn cho những dịp tiếp khách bất ngờ thế này. Có lẽ vì mới chuyển đến nên nội thất trong nhà không quá nhiều, nhưng trông vẫn rất ấm cúng với tông nâu ấm chủ đạo. Seungmin chạy đến đỡ giúp hắn túi đồ.


"Anh để lên cái bàn này này, em cảm ơn nhiều nhé"


"Nhà cậu trông ấm cúng thật"


Cậu ngượng gãi gãi đầu.


"Cũng thường à, nếu anh muốn thì cứ khám phá tùy ý"


Hyunjin gật đầu, nhìn ngắm gian bếp thường xuyên được sử dụng, lau chùi, chỗ tiếp khách với chiếc sô pha nhỏ, đặt lên vài con gấu bông. Để ý thấy có mấy chiếc máy ảnh đủ loại, tấm hắt sáng, cả chân máy ảnh được xếp gọn trong góc, bước đến, hắn cầm máy ảnh lên ngắm thử.


"Cậu là nhiếp ảnh gia hửm?"


"Ừm... một năm nữa thì có thể dùng danh xưng đó rồi ạ"


Hyunjin gật đầu, cẩn thận đặt lại máy vào chỗ cũ. Hắn nhìn ra cửa ban công, chợt nhớ ra cậu từng đăng ảnh một chiếc ban công rất đẹp, ngỏ ý.


"Cho tôi xem ban công được không?"


Seungmin nghe thế thì gật đầu lia lịa, chạy đến mở khóa cửa ban công, tấm màn được vén lên, cửa kính mở ra như cho hắn nhìn thấy một thế giới sắc màu. Những luống hoa cậu trồng ra rất nhiều lá xanh tươi, hoa nở rộ rực rỡ. Hắn bất giác mỉm cười không rõ, cậu cầm bình xịt thấy thế thì đơ người.


"Đẹp thật đấy, tôi từng thấy cậu đăng rồi, chẳng khác gì trên ảnh luôn"


"Hên là anh đến đúng lúc nó nở đẹp quá trời luôn đó, chắc nó thấy người đẹp nên nở tươi"


Vừa nói cậu vừa xịt tưới cho chúng, sẽ chẳng ai biết nếu hắn không đòi xem hoa thì cậu suýt quên tưới nước đâu.. bắt được tín hiệu thính của cậu, hắn cũng cười.


"Vậy thì hôm nào cậu ra tưới hoa cũng tươi rói rồi"


Seungmin bất ngờ nhìn lên, thấy điệu cười trêu của hắn, cậu đỏ mặt cúi xuống, không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời đó, tay không kiểm soát được mà xịt nước liên tục vào luống hoa đáng thương.


"À Seungmin ?"


"Hhm?"


Cậu không dám ngước lên, âm ử trong cổ họng.


"À ừm.. tôi có thể mượn nhà tắm không? Mồ hôi ra nhiều tôi hơi bí bách.. có phiền cậu không?"


Hắn đã cố chịu đựng cái nóng của bộ đồ từ nãy giờ, ở gần cậu mà mồ hôi cứ nhễ nhại trông kì cục chết.


"A à được chứ"


Seungmin đồng ý như phản xạ, đứng dậy, buông tha cho mấy bông hoa, dẫn hắn vào trong nhà.


"Anh cần mượn quần áo không em lấy cho?"


Ơn trời, nãy giờ hắn đang nghĩ chẳng lẽ tắm xong lại đi mặc bộ đồ ướt nhẹp lần nữa thì cứu tinh đã đến. Hắn cười cười.


"Chà được thế thì hay quá, xin lỗi vì phiền cậu nhiều"


"Ơ cái anh này? Em là người rủ rê mà? Đợi em xí xi"


Cậu nói rồi vào phòng mình, lựa cho hắn chiếc áo phông lớn trơn và quần thun đen đến đầu gối, tay cầm theo chiếc khăn ra ngoài. Cậu đưa đến trước mặt hắn, dặn dò.


"Anh lấy khăn lau mồ hôi cho ráo rồi hẳn tắm nha. Còn chỗ này là để chỉnh nước ấm này"


Hắn cầm lấy đồ mà cậu đưa, hơi ngại, dù trước đây từng mặc chung cái quần với tụi anh Chan nhưng giờ thì khác, bẽn lẽn hắn cười cảm ơn cậu. Seungmin an tâm đi sắp xếp đống đồ mới mua về.


Đang mở tủ cất đồ thì trong nhà tắm vọng ra.


"Seungmin ơi? Anh dùng sữa tắm nhé?"


"Ơ kìa anh cứ tự nhiên đi chớ"


Rồi cậu cười phì, hắn coi vậy mà cũng ngốc nghếch nhỉ, nếu cậu không đồng ý thì hắn định không dùng thật à, thật thà mà đáng yêu thế? Khẽ lắc đầu cậu nghĩ.


Chỉ một lúc sau Hyunjin bước ra, tay cầm bộ đồ cũ, hắn mặc đồ của cậu nói chung cũng khá vừa vặn, hắn bẽn lẽn gãi tóc gáy trong khi Seungmin ở bếp mỉm cười. Hắn thấy cậu đang bận bịu xếp đồ thì đặt vội đồ cũ xuống chiếc ghế nhỏ gần chỗ để giày rồi tiến đến giúp.


"Cậu định nấu món gì?"


"Em định làm canh đậu tương với thịt heo xào cay ..."


Cậu trả lời trong lúc vẫn tập trung nhìn thời hạn sử dụng của mấy món đồ chỉ vừa mới mua.


"Anh có ăn được không ạ?"


"Được chứ, tôi không kén đâu"


Nghe thấy Seungmin mỉm cười.


"Trộm vía bé nhà dễ nuôi nhỉ?"


"Ơ nhưng mà..."


"Hửm?"


Hắn nhìn cậu khi đang xếp rau ra rổ.


Cậu gãi đầu lúng túng, môi khẽ mím lại.


"Thật ra đây là lần đầu em nấu món mới như này, thường thì em chỉ chiên xào mấy thứ có sẵn thôi..."


Hyunjin ngơ người, cậu không biết nấu cũng không sao, hắn biết, ở mức độ nhất định nhưng vẫn rất ổn. Dù vậy hắn vẫn muốn trêu cậu, nhìn con người này vểnh môi xinh lên hờn hắn yêu chết đi được.


"Chà, thế cậu mời tôi sang để chụp thuốc mê rồi đem bán à?"


"Đúng rồi, em giấu hai ba đàn em trong cái bồn rửa chén á, tí tụi nó ra đột kích anh"


Đúng như hắn muốn, cậu bực bội trả lời lại cái con người to lớn kia, vừa nói vừa chỉ tay minh họa. Hyunjin cong môi cười, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Muốn trêu mãi thôi.


"Tôi biết nấu ăn sơ sơ, có thể giúp cậu"


Nghe đến đây cún con tắt chế độ xù lông mà tròn xoe mắt nhìn đầy hi vọng.


"Thiệt hả? Vậy tụi mình cùng nhau nấu đi nha?"


"Đâu có dễ vậy, phải có điều kiện chứ?"


"Điều kiện gì cơ?"


Hắn nhìn cậu, lại đánh mắt một vòng quanh ngôi nhà nhỏ, rõ là hắn muốn đến đây nhiều hơn, hay ít nhất căn hộ của hắn cũng mang lại cảm giác giống như thế này. Seungmin đang chờ đợi câu trả lời, tò mò hỏi.


"Gì đấy? Điều kiện là căn nhà cho một bữa ăn à?"


Hắn mím môi cười, lại nhìn cậu.


"Tôi muốn.... mình có thể được đến đây.. ờm .. thêm nữa.."


Người nhỏ tròn mắt, môi khẽ hé ra kinh ngạc, nhận thức được điều người kia nói, gò má cậu ửng hồng, hắn là đang bật đèn xanh cho cậu đấy à? Thấy phản ứng ấy, Hyunjin nghĩ lời nói của mình đã đi hơi quá xa, hắn vội phân bua.


"À ừ thôi quên đi, để tôi nấu giúp cậu"


Rồi hắn lảng tránh, cầm rổ rau quay vào bồn rửa, che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Bỗng cảm thấy tay áo thun bị kéo khẽ, hắn nhìn sang. Seungmin víu áo hắn chỉ bằng hai ngón tay nhỏ xíu, bẽn lẽn, cậu đưa tay lên chạm vào cổ, mặt cúi xuống thỏ thẻ.


"Ừm thì.. anh muốn đến lúc nào cũng được... nhưng mà!"


Đoạn cậu ngẩng mặt lên, mắt cún long lanh, vừa đáng yêu lại cương quyết.


"Anh phải giúp em nấu ăn, không thì hai đứa chết đói mất..."


Nhận được sự đồng ý của người kia, trái tim Hyunjin le lói cảm giác hạnh phúc khó hiểu, chỉ vì được chấp nhận sẽ sang nhà người khác thôi à? Nhưng hắn không quan tâm nữa, bàn tay to lớn đưa ra, hơi ngửa lên trước mặt cậu.


"Quyết định vậy đi, không được chê tôi phiền đâu đó nhé"


Seungmin ngạc nhiên, bối rối khẽ khàng buông tay áo người kia ra, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên "giá đỡ" trước mặt, nắm lấy. Nhìn cậu như đứa con nít bé xíu đang tò mò khám phá bàn tay của người lớn vậy. Hyunjin cũng nắm lấy tay của người kia, sự ấm áp nhanh chóng lan đến cả hai con người, lúng túng, cậu khẽ lắc lắc làm động tác bắt tay.


"Chốt kèo"


Hai người ngượng ngịu buông tay đối phương, đến lúc tập trung vào việc nấu nướng.


"Làm canh đậu tương nhỉ? Cả thịt heo xào, Seungmin giúp tôi rửa rau nhé?"


"Được ạ, anh cứ tự nhiên đi, em giao bếp cho anh nắm quyền đó"


"Đặt niềm tin vào tôi thế? Có hối hận không?"


"Nấu ngon thì không đâu"


Cậu ngước lên nhìn người kia, mái tóc dài tuy đẹp, nhưng có vẻ khá bất tiện cho việc nấu nướng. Cậu chạy vào phòng, lấy ra chiếc kẹp tóc cậu thường dùng để kẹp lên rửa mặt đưa cho hắn, ngặt nỗi nó có hình cún pocchaco khá trẻ con, không biết có hợp không nữa.


"Anh kẹp lên cho dễ này"


Cầm lấy chiếc kẹp xinh xắn, hắn mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn đưa lên. Cả hai tập trung vào phần việc của mình. Seungmin lần đầu chứng kiến con người ngầu lòi thường ngày, đầu kẹp tóc xinh, tay chân liên tục thao tác có vẻ thành thạo, xử lí để nấu nướng. Hắn nhận phần rửa thịt vì sợ tay cậu bị tanh, cả phần bật bếp canh lửa xào nấu, việc của cậu chỉ là đứng yên, đợi hắn bón cho để nêm nếm thôi.


Trông hắn không khác gì một người bạn trai thực thụ, cầm chén trên tay, Seungmin không khỏi ngơ người, đến nỗi chén rơi trượt mất lúc nào không hay. Tiếng thủy tinh vỡ điếng tai, Seungmin hoảng loạn nhìn xuống, cả hắn cũng bị giật mình nhìn sang. Cả hai bất động, Hyunjin vội lên tiếng.


"Đứng yên đó, đừng động đậy"


Rồi hắn thụp người xuống, nhặt mảnh vỡ thủy tinh cẩn thận, xem xem chân cậu có bị mảnh nào rơi trúng không, rồi hắn lấy chổi thu dọn lại kĩ càng.


"Cậu có sao không? Có bị đâm trúng không?"


Hắn dìu Seungmin đi về phía sau, tránh xa ra khỏi hiện trường đổ vỡ, cúi xuống nhẹ nhàng xem xét.


"Ơ em.. em không sao.. em cảm ơn.."


Lắp bắp trả lời, cậu đã đơ người từ bao giờ, không biết đối diện với tình huống này thế nào. Sau khi xác nhận Seungmin không có vết thương nào, hắn mới nói.


"Sao cậu dám rủ tôi về nấu ăn cho thế hửm?"


Đang cảm động thì cậu chuyển sang bực bội, cái con người này, từ lúc dẫn về đến giờ toàn hỏi đi hỏi lại câu đó.


"Tại người ta thích anh màaa!"


Không bận tâm việc mình vừa bày tỏ trực tiếp, Seungmin chỉ xụ mặt phồng má, thích lắm mới rủ về, tưởng ai cũng được như vậy hả, cứ nhằn hoài. Hyunjin bất ngờ vì cậu nói thẳng ra như thế, bật cười khúc khích vì điệu bộ giận dỗi đánh yêu, hắn vội níu tay áo người nọ, giọng vẫn mang ý cười.


"Rồi tôi xin lỗi, tôi sai, cảm ơn lời mời của Seungminnie nhé, tôi sẽ tận hưởng hết mình"


"Nào, giờ vào nấu nốt cho xong nhỉ? Bụng xinh chắc là đói rồi đó?"


Hắn thậm chí chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân, giọng điệu và cách nói chuyện này, hắn chưa từng dùng với ai. Cả kẻ lắm tiền thế nào cũng đừng mong được hắn dỗ dành như thế, nhắm đến được thì đến, không thì phắn, chỉ có thế thôi. Vậy mà giờ hắn vỗ về một cậu bé chưa gặp bao lâu, tụi anh Chan mà thấy cảnh này chắc mắt phải mở to cỡ bánh xe.


Chịu thua trước sự dịu dàng của hắn, cậu không ngờ Hyunjin ngầu lòi kia sẽ có mặt này, cậu đoán chừng hắn cũng sẽ rất thích trẻ con, điệu bộ này quá hợp để dỗ trẻ rồi.


"Vậy là không bị thương đúng không hửm?"


Vẫn dịu dàng hắn nghiêng người hỏi cậu, Seungmin không giấu nổi nụ cười, vỗ vỗ vai hắn.


"Anh trông giống bảo mẫu ghê"


"Sao"


"Kiểu.. vừa giỏi nấu ăn vừa giỏi dỗ ý"


"Bảo mẫu chăm cậu đó nhóc!"


Rồi hắn búng trán cậu một cái nhẹ hều, gần như chỉ là chạm vào, Seungmin đơ cái mặt ra trong khi người nọ đã xoay vào bếp tiếp tục nấu nướng.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co