8. cơm
Chẳng bao lâu, các món ăn nóng hổi đã được dọn ra đĩa bưng lên bàn. Seungmin há hốc miệng khi nhìn thành quả của hắn, không khác gì mấy hình ảnh cậu xem trên mạng. Seungmin nhanh đi lấy điện thoại, chụp vài tấm hình để tí còn phông bạt. Dọn chén đũa ra, cậu vừa xới cơm vừa nói.
"Uầy anh giỏi thật đấy, trước khi làm mafia anh có học làm đầu bếp à?"
Hyunjin nhận chén cơm nóng hổi của mình, cười mỉm.
"Ở với cậu tôi như có ba cuộc đời vậy, nào mafia, bảo mẫu rồi lại đầu bếp"
"Chứ cũng có sai đâu, anh nấu xịn thế này cơ mà"
"Hình thức thôi, không chừng ăn miếng đầu là cậu xỉu rồi đó"
"Thế để em thử, em xin phép nhé"
Rồi Seungmin gắp thử miếng thịt lợn xào cay đưa vào miệng, cậu tròn mắt, thịt mềm, rửa kĩ nên không bị tanh, đậm đà và chẳng thể thiếu vị cay nhẹ vốn có, rõ ràng ăn với cơm nóng sẽ hết cả nồi. Cậu quay sang người vừa nấu bữa này, suýt xoa.
"Eoo ơi ngon thế! Đúng là mình nhìn người quá tốt, rước ngay mát tơ chíp vào nhà"
"Em muốn hỏi cái này, liệu có hơi kì cục không?"
"Cứ nói đi"
Hắn đã từng nghe qua không biết câu chửi rủa, sỉ mắng, khiêu khích, thô tục, chỉ là đôi khi những câu nói ngô nghê đáng yêu của cậu là khá bất ngờ để hắn đón nhận thôi.
"Ừm.. anh nói là anh ít khi ăn cơm, thế mà vẫu nấu ngon lắm luôn.."
"À,.. ờm.. thật ra trước đây, khi tôi mới có việc làm, tôi từng ở chung trọ với một ông anh về nước khởi nghiệp, tôi với ổng thân dần, ổng chăm tôi rồi dạy tôi đủ thứ, cả nấu ăn, lâu rồi không nấu nên giờ nhớ chút ít"
Hắn nói xong thì lòng thầm tạ ơn anh Chan vì đã như một người cha già đáng kính để giờ đây hắn có thể tự hào với người đẹp.
"Lâu rồi mới nấu mà vẫn ngon, trước em nấu cho lũ bạn quài mà vẫn dở.."
"Tôi chẳng tin đâu, hôm nào nấu cho tôi, tôi mới phục"
Thấy người kia xị mặt, hắn vui vẻ dỗ một câu, cũng không hẳn, vì hắn thật sự chưa được nếm thử tay nghề của cậu.
"Không dám thách anh 'đợi mà xem' luôn ý"
Vui vẻ lắc lư đôi vai như nhảy múa vì ăn được đồ ngon, cậu gắp miếng thịt khác vào chén hắn, mời.
"Anh thử đi rồi tha hồ mà sĩ luôn"
Hắn không nhịn được bật cười, người này chỉ vì ăn ngon mà vui vẻ thế à? Hyunjin cũng biết mình nấu ăn khá ổn, nhưng chưa bao giờ tự hào về nó cho đến này hôm nay. Ăn phần cậu vừa gắp cho mình, hắn cảm thấy ấm áp kì lạ, cậu vẫn lắc lư trong lúc tận hưởng mĩ vị nhân gian, môi xinh chu ra, mắt tròn long lanh như cún nhỏ được ăn ngon. Chợt cậu hỏi hắn.
"Anh muốn xem thời sự không?"
"À cậu muốn thì cứ bật"
Thế là cậu te te trong khi vẫn nhồm nhoàm cơm tiến đến ti vi, lấy điều khiển bật lên. Màn hình xuất hiện hai người dẫn quen thuộc cùng giọng nói chuyên nghiệp.
"Kính thư quý vị và các bạn, hiện nay, tình trạng đột nhập vào nhà cướp của đang có xu hướng tăng với nhiều vụ việc xảy ra liên tiếp. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đây là một thực trạng nguy hiểm cần phải chấm dứt. Mong người dân hết sức lưu ý, cẩn trọng, đặc biệt là những người sống một mình, chú ý khóa cửa cẩn thận...."
"Nguy hiểm thật ấy"
"Cậu nhớ chốt cửa nẻo cẩn thận nhé"
Hắn dặn người ta mà không biết ngượng, chẳng nhớ lúc nãy hắn ra khỏi nhà đã đóng ban công chưa, lắm khi đi ngủ còn không thèm khóa cửa mà cứ thích lo cho cậu.
"Em thì thường cẩn thận lắm, chắc phải mời anh qua đây thường xuyên cho đỡ sợ"
"Cậu mời mafia sang chống trộm à?"
"Ít ra mafia còn nấu cơm cho em, bọn trộm không khéo lại lủm mất nồi cơm, không nữa thì lụm em luôn quá"
Hyunjin bật cười.
"Vì một bữa cơm mà cậu trao cả mạng đi luôn hả?"
Cậu vẫn tỉnh bơ.
"Ít ra thì em cũng không thành ma đói"
Hyunjin không nói nổi nữa, cười khành khạch trên bàn cơm, đỏ cả mặt. Nhóc nhỏ này càng tìm hiểu thì lại càng thú vị thế chẳng biết. Trêu được hắn cười cậu cũng vui lây, một lớn một lớn hơn cứ thế mà tiếp tục bữa ăn của mình.
"Mà nếu cậu ở một mình, lỡ có chuyện gì thì.."
Rồi đột nhiên hắn đứng dậy, đến chỗ mình để bộ đồ cũ, lấy điện thoại ra, chủ động gửi số qua tin nhắn cho cậu.
"Nhà tôi cách đây tầm 10 phút đi bộ thôi, cứ gọi cho tôi"
Seungmin thấy dòng thông báo tin nhắn hiện lên, xúc động khó tả, tay phải ôm ngực trong lúc miệng vẫn nhai đồ ăn.
"Chắc là thương sinh viên xa nhà đáng yêu này nên ông trời đã cử thiên sứ xuống"
"Vậy chứ gọi là tút tút tút đó"
Cả hai cười rồi nhanh chóng quay lại bữa cơm. Trông họ cứ như người nhà với nhau khi Hyunjin rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Lâu lắm rồi hắn mới có một bữa cơm nóng sốt thế này.
"Hôm nay là lần đầu em ăn cơm nhiều thế đấy"
"Tôi cũng vậy"
Cả canh và thịt đều hết nhẵn không sót gì, cơm cũng sát đáy, Seungmin xoa xoa chiếc bụng giờ đã tròn xoe của mình để tiêu hóa. Hyunjin thấy cảnh ấy thì cười, cứ như mẹ bầu ấy, hắn đang dọn đĩa cũng bất giác đưa tay nựng bụng mềm.
"Bầu xinh đây à?"
"Bầu gì chớ? Anh chê đây mập đúng không?"
Dù có mắc cỡ cậu vẫn không đẩy tay hắn ra, kệ cho hắn muốn làm gì làm, nhân thời cơ hắn véo nhẹ một phát. Cậu la oái, nếu bình thường hẳn cậu đã dố cho một phát như với Felix và Jisung, nhưng giờ cậu chỉ dơ tay thật cao mà khẽ đáp xuống vai người nọ. Rõ ràng hai người bạn kia thân mỏng như giấy Seungmin chẳng nương tay, tên này bự chà bá như con trâu đực mà cậu lại như mèo khều.
"Ơ xụi vai mất thôi"
Hắn ôm lấy chiếc vai vừa bị cậu "đánh", Seungmin xua tay.
"Anh đi vào trong kia coi ti vi dùm cái, anh nấu để em rửa cho"
"Không, cậu khi dễ tôi không biết rửa đấy à? Coi nè"
Rồi quay phắt vào trong bồn rửa. Cả hai cùng bật cười, xắn tay rửa chén trong khi tiếng ti vi vẫn ồ ồ phía sau, nắng vàng chiếu vào tạo nên khung cảnh ấm áp như một ngôi nhà nhỏ hai người.
"Anh ở lại ăn trái cây hen"
Cậu chủ động rủ khi vừa rửa chén xong, cậu không muốn hắn về chút nào, và hắn cũng vậy.
"Nhưng.. tôi thấy mình giống như ăn chực"
"Có mỗi anh thấy thế ý, ra ghế đi em gọt cho ăn"
Cậu nhanh tay đẩy tấm lưng to lớn của người kia ra phòng khách, Hyunjin không có ý định từ chối, chỉ đành bẽn lẽn ngồi ngoan trên ghế xem ti vi, trông hắn cứ như mấy anh trai lần đầu ra mắt nhà người yêu vậy.
Seungmin đem đống trái cây đã rửa sẵn trong tủ lạnh xếp ra đĩa, mang theo dao rồi đặt lên bàn. Cậu lọ mọ cầm dao lên gọt, miếng nào miếng nấy méo xệch, không mất khúc này thì cũng khúc kia. Hyunjin cười bất lực.
"Đây để anh"
"Anh này cứ khách sáo"
"Để cậu khắc một hồi chắc ăn vỏ không quá"
"Ơ này?"
Trêu cậu xong rồi hắn tranh mà gọt, đang vào hè nên trái cây mơn mởn, nhìn phát ham, hắn thầm nghĩ có khi mình cần mua mấy quả về ăn cho mát. Hắn gọt cũng chẳng điệu nghệ là mấy nhưng còn nhìn được hơn so với cậu. Lấy miếng lê vừa xong đưa sang cho cậu, Seungmin nhìn mà mắc cỡ, sao cậu vụng thế nhỉ? Nhận lấy lê bỏ vào miệng, cậu xòe hai bàn tay ra đếm hoa tay.
"Coi bói à? Xem giúp tôi khi nào tôi phất lên thế?"
Rồi hắn bỏ dở việc gọt vỏ mà xòe bàn tay to lớn của mình ra, cốt yếu là để trêu cậu, Seungmin bực bội, chọt chọt vào tay hắn.
"Nam nhân này, ba gai kiếm chuyện, cà chớn chẳng xem ai ra gì, ắt sẽ gặp quả báo"
"Chưa thấy quả báo đâu mà đã gặp được quả cam đây rồi"
Hyunjin cười mà gõ gõ vào mái tóc cam mềm của cậu, Seungmin ngơ người, đỏ mặt tía tai.
"Anh! Nuốt không trôi nổi miếng lê luôn á!"
Miệng nói thế chứ cậu vẫn nhai xột xột cho bỏ ghét, chưa gì mà đã lộ mặt thật rồi. Hắn cười, tay vẫn chăm chỉ tách vỏ khỏi trái cho người nhỏ.
"À anh về nhớ sức thuốc sẹo nha, hôm nay chưa sức đúng không?"
Cậu dặn rồi bóc một miếng lê khác, đưa trước mặt hắn, Hyunjin chưa kịp trả lời đã bị tấn công, dù gì hắn cũng đang dở tay, ăn luôn miếng cậu bón.
"Vào hè nên trái cây ngon nhỉ?"
"Ừm hưm"
Hắn âm ư đáp lại khi miệng và tay đều hoạt động.
"Hôm nay địa điểm được khám phá là siêu thị và nhà cậu nhỉ? Tôi rất ưng đó"
"Thích hả? Dù gì anh cũng có vé qua đây chơi quài mà, nhắn dặn em trước là được"
"Lỡ đột xuất qua thì sao?"
"Thì sẽ thấy một bóng ma bù xù"
"Tôi chẳng tin"
"Ơ kìa?"
Hắn ở cạnh cậu thì luôn trong trạng thái muốn trêu người kia đến khi bực bội chu môi ra mắng. Cậu sẽ nâng giọng mình lên, nghe như giọng cún, cuốn vô cùng, mắt tròn xoe ánh lên tia có thể nhào vô ẩu đả với bất kì cá thể nào, Hyujin phát nghiện dáng vẻ ấy mất thôi.
Cả hai trải qua buổi xế trưa bình yên với đống hoa quả và mấy chương trình tạp kĩ. Hắn nghĩ đã đến lúc mình nên về dù thật lòng không muốn, cái ấm áp, vui vẻ này, hắn sợ sẽ chẳng có được nữa. Hyunjin ngỏ ý sẽ ra về, cậu trong lòng cũng tiếc hùi hụi mà chẳng có cớ gì để níu lại, chạy vào phòng lấy cho hắn túi vải để hắn mang đồ cũ về, bên kia là đống đồ ăn thức uống, đưa hắn ra cửa, cậu tháo chiếc kẹp tóc pocchaco ra.
"Đồ này.."
Hắn đụng vào chiếc áo phông của cậu, khẽ nhìn lên.
"Anh cứ mặc đi, lúc nào trả cũng được"
"Để em đưa anh ra kia"
"Sợ tôi lạc à?"
"Ừm, bảo mẫu tốt thế này lạc mất thì tiếc lắm"
Rồi cả hai cùng xuống tới trước tòa nhà lớn, đối diện với nhau, không khác gì mấy cặp đôi sắp phải chia xa trên phim, chỉ thiếu nước ôm lấy nhau thôi ấy.
"Lên nhà nhớ khóa cửa nẻo"
"Anh về bôi thuốc vào nhé"
"Ừm, tôi về nhé"
Cậu gật đầu, vẫy tay với hắn, hắn cũng bối rối vẫy lại, chẳng nỡ quay lưng rời đi. Hắn biết cậu vẫn ở phía sau dõi theo hắn, Hyunjin muốn quay đầu lại nhìn cả chục lần, nhưng vì mắc cỡ nên thôi..Seungmin đợi tới khi hắn khuất sau ngã rẽ mới từ từ lên căn hộ, cảm giác tiếc nuối vô cùng, nhưng cũng mừng vì cậu và hắn lại có thêm một bước tiến khả quan mới. Hyunjin mở chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi từ lâu ra, xem thông báo.
/// 2 cuộc gọi nhỡ từ *********009///
Hắn ấn vào gọi lại.
"Cậu Unhyon đấy à?"
"Có chuyện gì không?"
"À, sắp tới là kỉ niệm 5 năm thành lập quán, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc với vài màn trình diễn đặc sắc"
Hắn im lặng tiếp tục lắng nghe.
"Tôi rất tin tưởng vào khả năng vũ đạo và âm nhạc của cậu, mời cậu góp vào một tiết mục, mấy đứa nhỏ kia muốn tham gia lắm, nhưng tôi dành phần cho cậu đấy"
"Tiền thì sao?""Tầm sẽ là 100 đến 150 triệu, còn cả tiền típ nữa, không chừng tiền típ của cậu còn cao hơn ấy"
"Còn bao lâu nữa?"
"Tầm 2 tháng nữa, chính xác thì là ngày 30 tháng 8, ngày 28 tháng 8 sẽ duyệt trước"
"Nếu cậu đồng ý, trong tuần này hãy đến chỗ tôi để kí hợp đồng"
"Ngày mai được không?"
"À được chứ, cảm ơn cậu trước nhé Unhyon, không có cậu thì quán này sao hoạt động nổi"
Hắn không trả lời, lặng lẽ cúp máy. Hyunjin mang đồ về nhà, xem ra sẽ bận hơn chút trong thời gian sắp tới.
Mở cửa căn hộ bước vào trong, khung cảnh im lặng, tối tăm, chẳng còn ánh sáng ấm áp, mùi hoa quả thoang thoảng hay dáng vẻ mà hắn muốn ở cạnh thêm chút nữa, đón chào hắn là một khoảng trời tăm tối. Chán nản cất đồ vào ngăn tủ, Hyunjin lau sơ thùng gạo rồi đổ gạo mới mua vào. Hắn lại xem điện thoại.
miniverse._
<*********229
<Này là số của em, có lạc thì gọi em ra đón
<Nhớ bôi thuốc vào nhe!
Có gửi số của lừa đảo gài tôi không?>
<Ơ? Tới lúc đó em cho anh thành trẻ lạc luôn
Tôi trêu, bôi thuốc vào ngay đây>
Rồi hắn chạy tọt vào phòng, lấy thuốc sẹo mà bôi vào thật kĩ, cũng khá khả quan khi mất vết thương dần lành miệng mà chẳng bị lồi thịt. Hắn chụp vội bức ảnh giấu mặt gửi cho cậu. Nhìn dòng số điện thoại, Hyunjin lưu vào danh bạ, nghĩ một hồi rồi đặt tên gợi nhớ.
Cún Cam
sđt : *********229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co