Truyen3h.Co

Song sinh

Phần 3

KimLanTTh

[Zhihu] SONG SINH (P03/05)
Tác giả: 巧克力阿华甜
Editor: Cheji
______________________

9

Tôi nghĩ đến việc gọi cảnh sát.

Nhưng cuộc sống, công việc, mọi thứ vẫn bình thường, họ thậm chí không hạn chế quyền tự do đi lại của tôi. Và đương nhiên, tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh những gì mình đã trải qua.

Ngay sau đó, công ty ra thông báo chuyển vị trí của tôi từ bộ phận marketing sang bộ phận quản lý.

Mặc dù đã được thăng chức, nhưng đồng thời tôi không còn liên hệ với đồng nghiệp của bộ phận marketing nữa.

Hầu hết thời gian, công việc của tôi là hợp tác với Nghiêm Kha để đưa ra quyết định cuối cùng cho các dự án.

Mối quan hệ anh em của anh ta và Nghiêm Thâm cũng đã dần lan rộng trong công ty.

Nhiều đến nỗi hầu hết mỗi khi tôi đi qua ai, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Cứ như thể họ nghĩ tôi đã cho Nghiêm Thâm uống phải thuốc l.ắ.c vậy.

Một buổi trưa, tôi nghe họ nói chuyện trong phòng trà, nói rằng tôi là kiểu phụ nữ tham vọng, không những có thằng em rồi mà muốn có cả thằng anh luôn.

Không thể trì hoãn được nữa.

Tôi phải trốn thoát.

Đêm đó, Nghiêm Kha có việc gấp phải bay sang nước khác để trao đổi công việc.

Trên đường về nhà, tôi lại gặp Trần Phàm.

Anh ta nồng nhiệt mời tôi cùng ăn tối. Trong đầu tôi bấy giờ đầy toan tính cho việc bỏ trốn vào ngày mai nên đáp lại lời anh ta vài câu cho có lệ.

Cuối cùng, vẻ mặt anh ta trầm xuống: "Chúng ta thật sự không thể sao, Thanh Thanh?"

Tôi dừng lại khi chuẩn bị rời đi, tôi quay lại nhìn anh ta.

Tôi để lại số điện thoại cho Trần Phàm.

Sau khi về đến nhà, Nghiêm Thâm đang nấu ăn trong bếp.

Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, vội vàng nhếch lên một nụ cười quen thuộc: "Thanh Thanh về rồi à?"

Tôi giơ tay ném túi xách xuống sàn và bước nhanh đến trước mặt anh ta.

Tôi tát vào mặt anh, nhìn ánh mắt dần dần nguội lạnh của anh ta mà lòng không khỏi chua xót.
"Bắt đầu từ khi nào?"

"Anh, người thừa kế của tập đoàn nhà họ Nghiêm, bằng cách nào đó đã đến một công ty nhỏ với tư cách là một nhân viên bình thường, anh để mắt đến tôi sao?"

"Tôi đã kiểm tra rồi, Nghiêm Kha có cổ phần trong khách sạn suối nước nóng đó, cho nên chiếc máy quay có liên quan đến anh đúng không?"

Tôi nói rất nhiều, nhưng Nghiêm Thâm chỉ nhìn tôi, nhướng mày và đột nhiên đút tay vào túi của tôi.

Trên màn hình điện thoại, anh tắt nút ghi âm đang nhấp nháy.

Cùng với tệp âm thanh vừa ghi lại, xóa nó cùng nhau.

Anh ấy nhìn tôi với một loại tình yêu trịch thượng trong mắt: "Thanh Thanh, tại sao em vẫn bướng bỉnh không nghe lời anh thế?"

"Em có nghĩ rằng với sự phỏng đoán kém cỏi của mình, em có thể bắt tôi và anh trai tôi vào t.ù không?"

Anh tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy tôi, cằm tựa vào đỉnh tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Vẫn tốt như trước... Ngoại trừ thêm một người, sẽ không có gì thay đổi."

"Thanh Thanh, chỉ cần em không rời khỏi anh, anh vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn yêu em."

Cái ôm này thật ấm áp và thân thuộc.

Kéo tôi về với những kỉ niệm ngọt ngào ấm áp của mối tình khi chưa có chuyện này xảy ra.

Đến nỗi tôi ôm lại anh, hàng mi run run, nước mắt tuôn rơi.

"Tôi..."

Tôi vừa mở miệng, mới phun ra một chữ, điện thoại đột nhiên vang lên.

"Ai thế?"

Nghiêm Thâm nhận điện thoại, nghe vài câu, dần dần cau mày, "Hiểu rồi, tôi qua ngay."

Anh cúp máy, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Anh ta đã bước đến hiên nhà, nhưng vẫn quay lại và đặt một nụ hôn lên má tôi.
"Ngoan, chờ anh về."

Tôi nhìn anh rời đi, cửa đóng lại, tôi vô cảm cúi đầu, lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy lên phòng thu dọn hành lý.

Tôi không thể hy vọng rằng cuộc điện thoại của Trần Phàm có thể giữ Nghiêm Thâm lại quá lâu.

Tôi chỉ cầu nguyện trong lòng, trước khi anh ấy và Nghiêm Kha phát hiện ra, tôi đã trốn khỏi thành phố.

Tôi kéo vali lo lắng đợi trước cửa thang máy.

Đèn đỏ nhấp nháy, dừng lại ở một tầng nhất định và phát ra tiếng bíp báo lỗi.

Tôi nghiến răng, đành nhặt vali lên và bước xuống cầu thang thoát hiểm.

Sàn nhà không quá cao, nhưng những khúc quanh co và đi xuống, cộng với môi trường tối, khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt rất nhanh.

Những bước chân nặng nề vang vọng trong cầu thang vắng, kèm theo hơi thở ngày càng gấp gáp của tôi.

Nhưng dần dần, tôi cảm thấy dường như có thêm nhiều âm thanh khác.

Nhìn thấy ánh đèn ở tầng 1 ngay trước mặt, tôi chạy xuống vài bước bỗng sững người tại chỗ.

Ánh sáng xuyên vào trong lối thoát hiểm tối tăm.

Một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt tôi.

Ngay sau đó, một bàn tay vươn ra trong bóng tối, nắm lấy eo tôi và kéo mạnh tôi trở lại.

Tiếng hét vừa định thoát ra thì đột ngột bị chặn lại, cảm giác râm ran và lạnh toát từ gáy khiến tôi mềm nhũn và yếu ớt.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng nói của Nghiêm Kha cười khúc khích.

"Tôi đã nói rồi, cô ấy không nghe lời chút nào."

10

Tôi đã có một giấc mơ dài, rất dài.

Vô số mảnh vỡ của quá khứ trong giấc mơ lần lượt hiện về.

Lúc đó tôi đang ở trong sương mù và không thể nhìn rõ, nhưng sau khi biết sự thật, tôi đã lùi lại và hiểu ra tất cả ngay lập tức.

Người phản đối tôi lúc đầu là Nghiêm Thâm.

Chính Nghiêm Kha đã cười và làm trật tay khách hàng trong bữa tối.

Người cùng tôi đến suối nước nóng là Nghiêm Thâm.

Trong khu vườn trên cao, chính Nghiêm Kha đã đè tôi và hôn tôi cho đến khi mặt tôi giàn giụa nước mắt.

Và mỗi lần tôi đến bệnh viện để thôi miên trị liệu——

Tôi mở bừng mắt.

Do mở mắt quá nhanh chưa kịp thích nghi, ánh đèn chiếu xuống làm tôi chói mắt.

Giọng nói của Nghiêm Thâm từ bên cạnh truyền đến: "Thanh Thanh tỉnh rồi."

Tôi chống lại sự yếu đuối của cơ thể mình và quay sang nhìn anh.

Một ánh sáng lập lòe trên đầu, Nghiêm Thâm mỉm cười xinh đẹp và độc ác.

Anh cúi xuống xoa cổ tôi trìu mến:

"Tôi đã nói rồi, không ai yêu em hơn tôi, Thanh Thanh... Em cho rằng tên bạn trai cũ vô dụng của em thật sự dám giúp em sao?"

"Anh ta có thể chia tay em một lần vì tương lai của anh ta, thì anh ta cũng có thể phản bội em lần thứ hai vì công việc của anh ta."

Đôi môi ấm áp và mềm mại cọ vào dái tai tôi.

Tôi chợt bình tĩnh lại: "Anh liên lạc với anh ta khi nào?"

Lần này, Nghiêm Thâm còn chưa kịp trả lời, cánh cửa bên kia đột nhiên bị đẩy ra.

Nghiêm Kha bưng nước và thuốc đi vào, ánh đèn và giấy dán tường bên ngoài lóe lên, nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ.

Đây là căn phòng bị khóa ở tầng hầm khi tôi đến thăm biệt thự của anh ấy lần trước.

Ánh mắt tôi đảo một vòng, căn phòng lạnh lẽo như phòng khám nha khoa, ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trên trần nhà chiếu xuống, không hiểu sao tăng thêm vài phần ớn lạnh.

"Em đang nhìn cái gì Thanh Thanh?"

Nghiêm Kha đi tới, ngồi xuống giường bên cạnh tôi, nhặt chiếc chăn bị tôi đạp lên

"Ngày đó khi đến đây, em thắc mắc tại sao nơi này lại bị khóa, bây giờ chắc em cũng đã có câu trả lời."

Tôi cười lạnh: "Không giả vờ nữa à? Không gọi tôi là cô Hạ nữa à?"

Nghiêm Kha cười: "Dù sao cũng là bạn gái mà Nghiêm Thâm dắt về, tôi nghĩ không nên xa lạ như vậy thì tốt hơn."

Trái tim tôi ớn lạnh, tôi nhìn qua Nghiêm Kha, rồi lại lia mắt đến Nghiêm Thâm đang ngồi bên cạnh tôi.

"Nó thật kinh tởm."

Tôi lạnh lùng nói: "Anh thật ghê tởm."

Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt Nghiêm Thâm hơi trầm xuống, rất nhanh sau đó nở một nụ cười:

"Thật là ghê tởm, thật là ghê tởm,... dù sao Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không rời khỏi hỏi anh."

Nghiêm Kha còn bình tĩnh hơn anh ta, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

"Uống thuốc đi."

Tôi cảnh giác nhìn anh ta: "Thuốc gì?"

Nghiêm Kha hoàn toàn không thèm trả lời câu hỏi của tôi, trực tiếp đưa cốc thuốc.

Tôi nhìn xuống và ngửi thấy mùi thuốc bạc hà the lạnh.

Có thể là thuốc giảm đau hoặc thuốc chống viêm.

Nhưng tôi vẫn với tay làm đổ chiếc cốc.

Sau một âm thanh chói tai, chiếc cốc vỡ tan tành trên mặt đất.

Nghiêm Kha nhìn xuống một lúc, sau đó bình tĩnh nhặt một mảnh thủy tinh và ấn vào cánh tay tôi.

Cơn đau nhói bất chợt ập đến, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cánh tay.

Tôi cắn môi không chịu phát ra tiếng, nhưng bàn tay của Nghiêm Kha đã bị Nghiêm Thần vung ra một cách thô bạo.

"Đừng làm tổn thương cô ấy!"

"Chỉ là một chút trừng phạt."

Nghiêm Kha không hề xấu hổ, thậm chí còn bình tĩnh cười nói: "Bây giờ em còn đau lòng cho cô ta sao? Nếu không phải sáng sớm tôi đi nói chuyện với cái tên họ Trần đó, thì hôm qua cô ta đã chạy mất rồi."

Tôi hiểu.

"Lần trước Trần Phàm đưa tôi về nhà, anh đi tìm hắn?"

Tôi ngước nhìn Nghiêm Kha, mắt anh nhướng lên, anh sẵn sàng thừa nhận:

"Đúng vậy, tôi vừa nhắc tới khách hàng mà hắn ta đang muốn ký hợp đồng, hắn ta ngay lập tức đồng ý hợp tác với tôi..."

Vừa nói, hắn vừa mang đến một chén thuốc khác.

Vết thương trên tay vẫn còn đau.

Tôi cầm lấy, uống một hơi cạn sạch và ho sặc sụa vì uống quá nhanh.

Nghiêm Thâm đi tới, lại xoa xoa má tôi, thì thầm: "Anh ta đúng là vô dụng nhỉ?"

"Yên tâm đi, anh sẽ cho hắn ta một bài học..."

Thủ phạm nói với nạn nhân rằng anh ta sẽ giúp bạn dạy cho đồng phạm một bài học.

Cái ý nghĩ quá lố bịch này khiến tôi không thể nhịn được cười một cách mỉa mai.

Nghiêm Kha buông tay ra, dựa vào ngăn kéo bên cạnh, lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau nước thuốc mà tôi ho ra làm văng lên tay anh.

"Chỉ giả bộ đáng thương thôi."

"Nghiêm Thâm, cô ấy so với tưởng tượng của em thông minh hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co