Phần 4
[Zhihu] SONG SINH (P04/05)
Tác giả: 巧克力阿华甜
Editor: Cheji
______________________
11
Đêm đó, cuối cùng tôi cũng bước vào phòng làm việc của Nghiêm Kha.
Vì điều này, tôi có thể nhìn thấy tấm kính khổng lồ gần như chiếm toàn bộ bức tường ở một bên căn phòng của anh.
...Có thể thấy rõ phòng bên cạnh, phòng ngủ của Nghiêm Thâm.
Tôi đứng ngây ra đó, thẫn thờ nhìn một lúc lâu.
Cho đến khi tiếng cười vui vẻ của Nghiêm Kha vang lên: "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."
"Nếu em đủ thông minh, em sẽ biết điều gì là tốt cho mình."
Anh ta hình như có chút việc phải giải quyết, nên nhờ Nghiêm Thâm đưa tôi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, tôi thấy Nghiêm Thâm đang đeo cà vạt.
Thấy tôi đã tỉnh, anh đi tới, cúi xuống hôn tôi: "Hai ngày nay anh có việc phải ra ngoài, Thanh Thanh, em hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."
Tôi cố nén ý nghĩ trốn tránh nụ hôn này, thậm chí còn thân mật dụi vào cổ anh.
Nghiêm Thâm hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Tôi nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Anh có thể đừng trói tay tôi luôn được không? Anh khóa cửa lại, tôi sẽ không chạy trốn."
Nghiêm Thâm do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu.
Không đủ thuyết phục.
Chiều hôm sau, người giúp việc đến lau cửa sổ.
Tôi đã cố gắng nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình thật lố bịch trước ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai của cô ấy.
Kết quả là lau cửa sổ được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn.
Mặt cô ấy thay đổi, cô ấy chạy ra ngoài mà không quan tâm đến tôi.
Một làn gió mát ùa vào qua những ô cửa kính khép hờ.
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây là một cơ hội.
Chỉ cần, mạo hiểm một chút...
Có một tiếng "bang".
Tôi rơi từ tầng hai xuống đất.
Vì hai tay bị trói, tôi bị mất thăng bằng và cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.
Đường viền quần áo cuộn lên, vùng da quanh thắt lưng bị mài đến bật máu.
Sau một hồi choáng váng, tôi hạ quyết tâm.
Sau đó, tôi nhìn thấy Nghiêm Kha chậm rãi đi ra từ phía sau đài phun nước cách đó vài bước.
"Quả nhiên Thanh Thanh sẽ mắc lừa."
Anh ta nói, "Cửa sổ mở là một sự cám dỗ lớn, phải không?"
"Nhưng lẽ ra em nên nghĩ rằng em sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa."
Anh ta đưa tôi đến bể bơi ở sân sau.
Tôi bị ném xuống nước, ánh sáng chói lóa đột nhiên hòa quyện vào sóng nước.
Chất lỏng lạnh lẽo xộc vào mũi, và tôi nhanh chóng lảo đảo.
Trong vô thức, tôi bước vào một giấc mơ khác.
Trong mặt hồ phẳng lặng vô tận, tôi men theo những con sóng, cố hết sức bơi ngược dòng, nhưng mắt cá chân vẫn bị cây thủy sinh quấn lấy, và tôi nặng nề rơi xuống vực đá ngầm.
Tôi bị thương và phát sốt cao vào ngày hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Nghiêm Thâm đứng cạnh giường với một vết bầm nhỏ quanh miệng.
Không ai có thể làm tổn thương anh ta ngoại trừ Nghiêm Kha.
Dù đầu óc mụ mị vì cơn sốt, tôi vẫn nhận ra một cách muộn màng: họ đã đánh nhau.
Có lẽ là do chấn thương của tôi.
Mặc dù hai kẻ chủ mưu nhốt tôi trong căn biệt thự sang trọng có cùng dòng máu chảy trong người nhưng họ không hoàn toàn có cùng một suy nghĩ.
Thấy tôi đã tỉnh, Nghiêm Thâm bưng cháo kê trên tủ đầu giường đút cho tôi.
Tôi húp vài thìa, chợt nói: "Ý tưởng này của ai?"
Chiếc thìa đang khuấy cháo dừng lại một chút, sau đó múc một thìa khác đưa tới bên miệng tôi: "Thanh Thanh, ăn thêm vài miếng đi."
"Bác sĩ nói em có vấn đề về dạ dày, không thể để bụng đói uống thuốc."
Tôi thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt anh: "Sao anh lại làm thế này?"
"Nghiêm Thâm, anh thật sự... thích tôi?"
"Không yêu tôi thì cứ nói chia tay đi, tại sao lại dùng cách này để sỉ nhục tôi?"
Tôi vừa nói vừa khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống, để lại trên chăn bông một vệt nước nhỏ.
Bàn tay Nghiêm Thâm khẽ run, rồi ôm tôi chặt hơn.
"Không phải sỉ nhục, Thanh Thanh, anh rất yêu em, anh trai cũng không ghét em—— chỉ cần em tiếp nhận chuyện này, những thứ khác đều không có gì thay đổi."
Tôi cười lạnh, hung hăng đẩy anh ta ra, vén chăn lên, cho anh ta xem vết thương chưa lành: "Tình yêu của nhà họ Nghiêm các người thật là có một không hai."
Trong mắt Nghiêm Thâm hiện lên một tia u ám xen lẫn đau đớn.
"Sau này anh sẽ nói với anh ấy"
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, định bước ra khỏi cửa.
Rõ ràng, so với d.ụ.c v.ọ.n.g chiếm hữu của Nghiêm Kha, ít nhất thì Nghiêm Thâm đối với tôi cũng chân thành hơn một chút.
Tất cả những gì tôi phải làm là tiếp tục nhấn mạnh điểm này với anh ta cho đến khi...
Bước chân của Nghiêm Thâm đột nhiên dừng lại.
Nghiêm Kha mở cửa và bước vào. Vết thương trên mặt anh ta nghiêm trọng hơn nhiều so với Nghiêm Thâm, một vết bầm tím vừa nông vừa sâu lan từ quai hàm sang một bên mặt.
Như không nhận ra, anh ta vừa bước vào đã đặt tay lên trán tôi.
"Tôi khác với Nghiêm Thâm."
Hắn cười nói: "Thằng bé sẽ mềm lòng, còn tôi thì không. Nếu như em giở trò xấu nữa, tôi không ngại đánh gãy chân của em, để em ngay cả cơ hội ra khỏi căn phòng này cũng không có."
"Anh!"
Nghiêm Thâm thấp giọng, ngữ khí có chút ngưng trệ, "Đừng dọa cô ấy."
Nghiêm Kha quay đầu cười như không cười nhìn hắn: "Cậu cảm thấy tôi chỉ dọa cô ta sao?"
Rõ ràng, anh ta có ý đó.
12
Dưới sự tra tấn của Nghiêm Thâm và Nghiêm Kha, tôi sụt cân với tốc độ đáng báo động.
Nghiêm Thâm nghĩ ra nhiều cách, anh ấy gần như cầu xin tôi ăn thêm hai ba miếng khi ăn.
Nhưng tôi nhổ tất cả ra.
Cuối cùng, Nghiêm Kha đi tới, kéo tóc tôi và buộc tôi phải nhìn lên: "Đừng chơi trò này, Thanh Thanh."
"Cho dù em có c.h.ế.t, tro cốt nhất định phải lưu lại ở chỗ này cùng tôi."
Tôi giật giật khóe môi: "Anh đang giả bộ bình tĩnh để che đậy lửa giận trong lòng hả, Nghiêm Kha?"
Anh nheo mắt nhìn tôi.
"Anh dám công khai giam giữ tôi ở chỗ này, không phải bởi vì tôi không có người thân không có bạn bè, cho dù tôi biến mất cũng sẽ không có người phát hiện —— mà là do anh không thể dùng bất luận cái gì cưỡng ép tôi, bắt tôi thỏa hiệp."
Mặt tôi tái nhợt, nhưng tôi mỉm cười rạng rỡ đến nỗi tôi cũng không thể tin đến giây phút này mà mình còn cười được.
Cho đến khi Nghiêm Kha nhìn tôi chằm chằm, xắn tay áo sơ mi và tháo đồng hồ ra.
Bằng giọng điệu chậm rãi: "Thật sao?"
"Thanh Thanh có biết khu biệt thự này có một con đường thưa thớt dân cư, chuyên dùng cho thú cưng đi dạo không?"
Anh cúi người xuống, giọng gần như thì thầm: "Thanh Thanh, em có muốn... đến đó đi dạo không?"
Tôi nghĩ khuôn mặt của tôi chắc hẳn đã biến sắc ngay lập tức, bởi vì đôi mắt của Nghiêm Kha trở nên rất hài lòng.
"Ngoan, tôi sẽ không làm gì em."
Vì phải giải quyết công việc của công ty, Nghiêm Kha không thể ở trong biệt thự mỗi ngày.
Hầu hết thời gian đều là Nghiêm Thâm ở nhà với tôi.
Bị nhốt dưới tầng hầm nhiều ngày liên tục, trong một môi trường thậm chí không được đón ánh nắng mặt trời khiến tôi trở nên xanh xao.
Anh ta trói chặt tay chân tôi và đưa tôi ra sân.
"Cây hoa hồng mà lần trước anh đưa em đi xem, hai ngày nay lại nở hoa rồi."
Cái chạm thô bạo trên cổ tay thực sự không thể cưỡng lại được, tôi không khỏi chế nhạo:
"Anh cho rằng bây giờ tôi bị trói rồi, còn có tâm trạng cùng anh thưởng hoa sao?"
Nghiêm Thâm đưa tay xoa lên đỉnh tóc tôi: "Anh chỉ sợ em chạy mất thôi."
"Tôi sẽ không thể sống như vậy."
Hoa hồng sau khi nở hoa thật sự rất đẹp, nhưng tôi thật sự không muốn thưởng thức nó.
Thậm chí với một chút ác ý bạo lực, anh ta ngắt nó khỏi cành, xé từng cánh hoa và xé nó thành từng mảnh vụn.
Từ đầu đến cuối, Nghiêm Thâm đều quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi từng li từng tí.
Đôi mắt dịu dàng ấy dường như đang tập trung nhìn vào một kho báu quý hiếm nào đó.
Tôi hỏi anh ấy: "Anh có thấy tôi giống bông hoa này không?"
Nghiêm Thần không trả lời.
Dưới ánh mặt trời dần lặn, anh vươn tay nắm lấy tay tôi, nắn nót từng li từng tí rồi nhẹ nhàng đan vào nhau.
"Thanh Thanh, anh yêu em."
Anh nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em, em không thể không yêu anh."
Thật nực cười.
Người đã khiến tôi mất tự do, nhân phẩm và tất mọi thứ nói với tôi rằng anh ta yêu tôi.
Mặc dù cảm giác buồn nôn và ghê tởm trong lòng sắp trào ra, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén nó lại.
Tôi chỉ buồn bã nhìn anh: "Nhưng mà, em chỉ muốn yêu anh, không muốn chia sẻ tình cảm của mình với người khác."
Có một dấu vết đấu tranh trong đôi mắt của Nghiêm Thâm.
Dù nó chỉ vụt qua trong chớp nhoáng nhưng may mắn tôi vẫn bắt kịp nó trong khoảnh khắc.
Vì vậy, trong vài ngày tới, miễn là Nghiêm Kha không có ở nhà, tôi bắt đầu nhắc đi nhắc lại quá khứ của chúng tôi với Nghiêm Thâm.
Một mối quan hệ cảm động.
Bắt đầu từ quan điểm lãng mạn tinh tế nhất.
Bằng giọng điệu dịu dàng và thê lương nhất.
Khi đó, tôi không biết thân phận thực sự của Nghiêm Thâm, tôi chỉ nghĩ rằng anh ta cũng giống như tôi, một sinh vật bình thường nhất trong cái thế giới bao la rộng lớn ngoài kia.
Tôi thực sự muốn dành cả cuộc đời mình cho anh ta.
Tôi đã làm việc một cách cật lực. Dường như tôi bán cả tính mạng mình cho công việc chỉ vì muốn kiếm thêm một ít tiền đặt cọc để ổn định cuộc sống với anh ta ở thành phố này càng sớm càng tốt.
Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đã trở nên vô nghĩa.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Thâm.
"Tôi từng nghĩ..."
"Sau này nếu kết hôn, tôi sẽ sinh một cô con gái."
"Ngay dưới lầu, trồng một mảnh vườn cho con bé."
"Nhưng bây giờ, tôi không muốn yêu anh nữa."
Nghiêm Thâm dường như bị đánh bại bởi những lời này.
Một sự pha trộn giữa sự ngang ngược và đau đớn dấy lên trong mắt anh ta từng li từng tí.
Điều đó có lẽ khiến anh ta không chịu nổi nên đã vơ lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà như một động tác vội vàng bỏ chạy.
Cánh cửa đóng sầm lại cách đó không xa.
Tôi nhìn xuống mắt cá chân đang chảy máu của mình và nhếch khóe môi.
Nghiêm túc mà nói, anh ta xứng đáng với nó.
13
Đêm đó, khi Nghiêm Kha trở lại, sự tức giận trong mắt anh ta không thể nào che giấu được.
Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh ta mất bình tĩnh trước mắt tôi.
Anh ta sải bước qua cửa, lao thẳng vào phòng túm lấy cổ tôi.
Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại phi thường ôn nhu: "Thanh Thanh, là do tôi đánh giá thấp em."
"Nhưng em quên... Nghiêm Thâm là em trai tôi."
"Thằng bé có cùng dòng máu trong cơ thể với tôi."
Tiếng bước chân từ ngoài tiến gần vào trong, đáp xuống tấm thảm phát ra âm thanh chói tai.
Nghiêm Thâm bước tới và đứng cạnh Nghiêm Kha.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ khác là ánh mắt họ nhìn tôi không giống nhau.
Nghiêm Kha ngồi xổm xuống, tháo xiềng xích cho tôi và bế tôi vào bếp.
"Thanh Thanh đói cả ngày chưa ăn được bao nhiêu, chúng ta nướng một cái bánh phồng đi."
Anh phủ lên mu bàn tay tôi, để tôi nhìn khối bột trắng mềm lên men phồng lên trong lòng bàn tay.
"Em có đói không?"
Anh ta cười hôn tôi, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Làm bánh kiên nhẫn một chút, tiếp theo là đánh kem."
Kem được đánh bông trở nên bông xốp và mềm mịn khi đánh ở tốc độ cao, bột được cán mỏng rồi gom lại, kem được cho vào túi bắt kem và bóp từng chút một.
Tôi cắn môi: "Nhiều kem quá..."
Nghiêm Kha cười nói: "Yên tâm đi, bột rất có thể kéo dài, có thể gói lại."
Đêm đó, tôi không bị nhốt dưới tầng hầm nữa.
Thay vào đó, tôi trở lại phòng ngủ của Nghiêm Thâm, trước tấm gương lớn từ sàn đến trần.
Ánh trăng tan chảy xuyên qua cửa kính chiếu vào, nửa đêm tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn, rồi lại tỉnh giấc sau một giấc mơ.
Trời đã tối mịt.
Có một tấm vải mềm che mắt tôi.
Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn: "Thanh Thanh, đoán xem bây giờ ai đang ở cùng em?"
Mùi cam, bưởi quen thuộc đã phai nhạt.
Nhưng ít nhất tôi có thể biết là ai.
Tôi mở miệng cầu xin: "Nghiêm Kha, để em nghỉ ngơi đi."
Những người xung quanh anh ta đột nhiên như bị câu trả lời của tôi làm đóng băng mà dừng lại.
Sau đó, bên kia truyền đến một giọng nói vui vẻ, tựa hồ tâm tình rất tốt: "Xem ra Thanh Thanh còn có chút nhớ tôi."
Có cảm giác ngứa ran trên môi.
Chính Nghiêm Thâm đã cắn tôi rất mạnh.
Giọng anh ta nghe lạnh lùng, mang theo chút tức giận và bất bình khó giải thích được.
"Nếu em đoán sai, em sẽ bị trừng phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co