Ổn Cả rồi
Chương 9
Nam hốt hoảng khi nghe chị y tá nói thế, cậu chạy nhanh về hướng y tá đã chỉ, vừa chạy cậu vừa nghĩ.
*Chuyện quái gì thế này? Thư cậu có làm sao không thế!?*
Chạy được đoạn thì cậu cũng đến được căn phòng có số 502, cậu tiến lại bỏ qua những viên cảnh sát đang ngồi đó, những viên cảnh sát đang nói chuyện với nhau không để ý chỉ đến lúc giọng của Thượng tá Khanh quát lên mới khiến họ chú ý.
"NÀY! CẬU LÀM GÌ THẾ?"
Nam ngạc nhiên cậu quay mặt lại, nhưng rồi cậu cũng thu vẻ mặt mình lại là thay vào một nét u tối, Nam cau mày cậu tức giận đáp.
"Bác? Bác là người đã đưa Thư về mà? Tại sao giờ cậu ấy lại nằm trong đây!?"
Thượng Tá Khanh bất ngờ khi nhận ra người đứng trước mặt mình là cậu thanh niên ông đã đưa về vào tối hôm qua, Thượng Tá Khanh ấp úng nói.
"Ch-chuyện này...haiz tôi xin lỗi..!"
Nam không còn kìm chế được bản thân, cậu lao đến túm chặt cổ áo ông Khanh trước sự chứng kiến của 5 viên cảnh sát đang ngồi, cậu túm chặt cổ áo ông cậu vừa khóc nói.
"Kh-khốn kiếp...bác đã hứa sẽ bảo vệ chúng tôi rồi kia mà? Giờ Thư lại nằm trong đây là sao?"
Mấy người cảnh sát ở gần đó hốt hoảng liền chạy tới mà can ngăn, Văn là người tiếp cận đầu tiên anh nắm chặt cổ tay Nam đưa ra xa khỏi ông Khanh mà nói.
"Thả ông ấy ra, tôi biết cậu đang rất tức giận nhưng cậu phải bình tĩnh đã, chuyện nào rồi cũng sẽ có hướng giải quyết mà!"
Nam cười chua chát cậu nói.
"Bình tĩnh? Sau những chuyện này mà các người bảo tôi bình tĩnh á? Tôi đã tin tưởng vào lực lượng công an mà tại sao...tại sao khốn kiếp!"
Nói xong Nam giựt phăng bàn tay của Văn đang cầm cổ tay mình ra, mấy viên cảnh sát đứng gần còn định móc còng tay khống chế Nam thì đã bị ông Khanh ngăn lại, ông đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, ông thở dài nói với Nam.
"Haiz...tôi xin lỗi nhưng bọn chúng quá cao tay khi mà nắm thót được nơi mà Thư đang sinh sống để mai phục tấn công bất ngờ, cũng may con bé rất kiên cường nên đã cầm chân được gã đó tới lúc chúng tôi đến!"
Nam ngạc nhiên cậu hỏi.
"Gì chứ? Sao mấy tên khốn đó lại biết nhà của Thư được chứ?"
Ông Khanh đáp.
"Có lẽ chúng đã điều tra rất kỹ lưỡng rồi mới lên kế hoạch tấn công bất ngờ như thế, gã sắp xếp chiến lược của bọn chúng cũng không phải dạng vừa, tên đó rất thông minh..."
Nam nghiếng chặt răng ra chiều tức giận, cậu không ngờ vì mình mà Thư lại bị cuốn vào rắc rối không đáng có như này, trong lúc cậu còn đang tự trách thì trong phòng của Thư đang nằm phát ra âm thanh, đó là tiếng ho của Thư, điều đó cho thấy hiện tại cô vẫn an toàn và không bị thương quá nặng, Nam khi đã nói xong thì cậu cũng gật đầu mà xin lỗi ông Khanh.
"Cháu xin lỗi vì đã mất kiểm soát mà làm vậy với bác, vì cháu không kìm chế được bản thân...!"
Ông Khanh mỉm cười xua tay ông nói.
"Không sao đâu mà, đây là lỗi của bên phía chúng tôi mà, đáng lẽ chúng tôi nên xin lỗi cậu mới phải!"
Nam cúi đầu chào ông Khanh rồi cậu cũng định rời đi, trước đi khi cậu không quên đưa mắt vào trong phòng để xem tình hình của Thư, Thư bên trong đang nằm bất động với vùng đầu được băng bó kĩ càng, kế bên cô là Dì 6 đang ngồi nghiêng đầu vào tường mà ngủ thiếp đi, có lẽ lúc này chỉ có Dì 6 là tiếp cận và chăm sóc được cho Thư, Nam mỉm cười cậu an tâm mà quay người rời đi, trước khi đi cậu không quên ngoái đầu lại mà nói với mọi người.
"Mọi người chăm sóc Thư giúp cháu nhé?"
Văn mặc dù im lặng nãy giờ nhưng anh vẫn vẫy tay chào.
"Yên tâm, có chúng tôi ở đây sẽ không có một thằng sát nhân nào dám đến đâu!"
Ông Khanh cũng nhìn Nam mỉm cười mà gật đầu, cái gật đầu tuy nhẹ nhưng uy lực từ niềm tin nó mang lại cho Nam khiến cậu tin tưởng tuyệt đối, Nam rời đi khỏi bệnh viện, cậu móc từ trong túi chiếc điện thoại của mình ra bấm số gọi ngay cho Phước, vì chuyện quan trọng này nếu không thông báo cho Phước thì sẽ không được, sau 2 hồi chuông Phước cũng bắt máy, giọng cậu vang lên hỏi.
"Có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế? Không ngủ à hôm qua về trễ thế mà!?"
Nam đáp.
"Ngủ gì tầm này nữa, Thư gặp chuyện rồi hiện tại đang nằm trong bệnh viện này, tôi mới từ trong bệnh viện ra!"
Giọng Phước đầu dây bên kia liền hét lên hốt hoảng khi nghe Nam nói thế, Phước thúc dục Nam.
"Chuyện gì thế? Sao cậu ta lại nằm trong bệnh viện?"
Nam thở dài cậu tiếp.
"Gặp nhau tại công viên gần nhà cậu đi, rồi tôi nói giờ nói chuyện điện thoại không tiện lắm!"
Phước ậm ờ rồi liền cúp máy, Nam bước từng bước đờ đẫn về phía chiếc xe của mình cậu suy nghĩ trong vô định mà đã ngồi lên xe lái đi lúc nào không hay, Nam vừa di chuyển trên con xe máy vừa suy nghĩ.
*Rốt cuộc tên khốn đó đã làm cách nào mà biết được nhà của Thư mà ra tay mai phục trước? Hay hắn đã có dự liệu trước lúc gặp gã Ricky!?"
Có quá nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu, nó khiến cậu không thể bình tĩnh mà tập trung được, khoản một lúc sau thì Nam cũng đã lái xe đến được công viên, cách cậu không xa Phước đã ở đó từ trước, cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, Phước thấy Nam thì cậu liền vẫy tay ra hiệu, Nam cũng mỉm cậu cười đưa cánh lên để chào lại, bước đến Nam thở dài.
"Haiz...mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi, không biết việc tôi kéo các cậu vào chuyện nó có đúng hay không mà Thư đã bị như thế rồi, tôi đúng là một thằng khốn mà..."
Phước lắc đầu cậu nói.
"Bây giờ nó không còn là việc cá nhân của cậu nữa rồi, lũ chó đó dám xâm nhập vào tận nơi ở của Thư để hành hung cậu ta, nhưng mà sao Thư được phát hiện mà đưa tới bệnh viện thế?"
Nam ngồi xuống kế Phước cậu đáp.
"Lúc đó cũng may là có bác Thượng Tá Khanh đưa chúng ta về ông vẫn còn ở lại, còn việc tại sao ông biết mà lên thì tôi chưa biết nữa!"
Phước gật đầu cậu hỏi tiếp.
"Vậy tình trạng của Thư sao rồi?"
Nam thở dài đáp.
"Hiện tại cậu ấy đã ổn định, may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng tớ nghĩ cậu nên rút khỏi chuyện này đi, vì thế lực của gã Vọng đó quá mạnh thậm chí chúng ta còn chưa đối mặt trực tiếp với hắn mà đã như thế rồi, đối đầu với hắn không khác gì lấy trứng chọi đá đâu!"
Phước đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, cậu nói.
"Điên à? Giờ tôi rút khỏi chuyện này thì cậu sẽ làm gì để đối mặt và vạch trần sự thật của hắn? Nên nhớ hắn gần như là có một đế chế của riêng hắn một mình cậu thì làm được gì?"
Nam im lặng một lúc lâu, cậu cuối gằm mặt ra chiều bất lực, trong lúc cả hai còn đang bế tắc thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi Nam đổ chuông, móc ra xem thì cậu lại càng kinh ngạc hơn, đó là số của Thư!, Nam hốt hoảng nhìn Phước, cậu đưa chiếc điện thoại ra cho Phước xem, Phước cũng cực kì bất ngờ vì tại sao Thư còn đang hôn mê bất tỉnh mà lại có thể gọi cho cậu được? Suy nghĩ nhiều vậy tại sao lại không bắt máy, Nam chấp nhận cuộc gọi giọng nói cậu vang lên.
"Alo, Thư đấy à?"
Bên đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng cười hoang dại, giọng nói của một người đàn ông vang lên.!
"Ha ha ha, Thư nào? Là tao đây, người mà đã đánh con nhỏ đó đây ha ha ha, trước khi chạy mất thì tao đã kịp lấy đi chiếc điện thoại của con điếm đó!"
Nam nghe người trong điện thoại là gã Ricky thì gân trên mặt cậu bắt đầu nỗi lên, cậu nghiếng chặt răng tạo ra tiếng kêu của sự căm phẫn, Nam hét lớn.
"THẰNG CHÓ! MÀY MÀY ĐANG Ở ĐÂU!?"
Tiếng cười của gã Ricky lại tiếp tục vang lên từ trong điện thoại, hắn nói.
"Ha ha ha ha, tao đang ở đâu à? Mày nghĩ mày đủ trình để đối đầu với tao? Và mày còn định đối đầu với thủ Lĩnh của bọn tao sao? Nằm mơ à ha ha ha!"
Nam mặt cậu đã đỏ bừng vì giận dữ, nhưng cậu ngay lập tức cố trấn tĩnh lại, giọng nói cậu bỗng thay đổi, không còn sự mất bình tĩnh hay hét nữa mà thay vào đó là một âm thanh trầm thấp.
"Có vẻ như việc trốn chạy đối với chúng mày nó dễ và đã quá quen thuộc rồi nhỉ? Cả một tổ chức mà lại chỉ đi đánh lén một cô gái thì thật hãnh diện đấy"
Ricky nhếch mép cười hắn tiếp.
"Mày nghĩ mày khích tướng tao như thế là tao sẽ mất bình tĩnh à? Xin lỗi nhé tao không giống thằng Maha đâu ha ha ha, còn mày muốn biết địa chỉ nơi tao đang ở chứ?"
Nam mỉm cười cậu đáp.
"Nếu mày có bản lĩnh!"
Ricky cười lớn hắn tiếp.
"Ha ha ha ha tao biết là mày muốn lấy lại cái điện thoại này mà, vì trong điện thoại của con điếm này may là nó không cài mật khẩu tao vào xem hình ảnh thì thấy có rất nhiều bức ảnh chụp cùng gia đình và có cả chúng mày, và thậm chí còn có giấy tờ quan trọng liên quan đến đất đai này ha ha ha"
Có vẻ hắn đã đánh trúng vào điểm yếu của Nam, vì thực sự cậu muốn lấy lại chiếc điện thoại của Thư lại, vì kĩ niệm và những thứ quan trọng đối với cô đều nằm trong đó, không cứu được Thư thì ít ra cậu cũng phải lấy lại được những gì thuộc về cô, nghĩ vậy nên nó khiến Nam càng phải cố gắng lấy lại chiếc điện thoại, Nam cố gượng cười cậu tiếp.
"Mày đang nói cái gì vậy?...mày đang ở đâu nói địa chỉ nhanh!"
Ricky nhếch lên cười có vẻ hắn đã nắm thóp được điểm yếu của cậu hắn tiếp.
"Được, địa chỉ tao sẽ nhắn sau nhưng mày chỉ được đi một mình, nếu nhờ sự giúp đỡ và báo cảnh sát thì chiếc điện thoại này tao không chắc nó sẽ nguyên vẹn đâu nhé ha ha ha!"
Nói xong thì hắn liền cúp máy, Nam tức đến nỗi cậu cắn chặt môi đến mức bật cả máu, Nam rít lên đầy giận dữ.
"THẰNG KHỐN, TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!"
Một lúc sau thì cậu cũng nhận được tin nhắn về địa chỉ nơi tên Ricky đưa, khi đã nhận được cậu quay sang nói với Phước.
"Tôi sẽ đi một mình, cậu lần này đừng tham gia nhé!?"
Phước nhíu đôi lông mày cậu đáp.
"Cậu nói gì thế? Có một mình cậu thì rất nguy hiểm chưa kể chúng là một tổ chức đấy!"
Nam mỉm cười cậu tiếp.
"Không sao đâu, cậu cứ ở đây và bảo vệ căn nhà đi vì tôi nghe hắn nói người tiếp theo hắn nhắm đến có thể là cậu!"
Mặc dù gã Ricky không nói như thế nhưng Nam lúc này không còn sự lựa chọn nào khác để giữ Phước ở lại, Phước nghe thấy thế thì cậu cũng có chút lay động, Phước ấp úng.
"Ơ...b-bọn chúng..."
"Đúng rồi cậu đừng lo cho tôi, tôi không dễ bị hạ hay bị đánh bại đâu, cậu không nhớ tôi là ai à?"
Phước mặc dù có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn rất lo cho Nam Phước nói.
"Nhưng liệu có được không?...những kẻ cậu sắp đối mặt là dân sát thủ đúng nghĩa đấy!?"
Nam nhếch mép cười cậu chỉ tay vào ngực mình là hô.
"Ha ha, đừng lo tôi chỉ lấy cái điện thoại rồi chuồng thôi, chứ sao tôi đối đầu trực tiếp với bọn chúng được chứ?"
Phước cười bất lực, vì lúc này có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác và cũng đúng như Nam nói cậu ấy không phải là một người thường mà có thể dễ bị hạ đến như thế, lúc giao đấu với bên phía của tên Maha một mình Nam đã diệt sạch hết 4 tên sát thủ máu lạnh mà chỉ bị một số vết thương ngoài da, Phước cười vỗ vai Nam cậu nói.
"Cố lên nhé, có gì thì cứ gọi cho tôi tôi sẽ có mặt ngay!"
Nam cũng mỉm cười theo cậu gật đầu, cả hai chào tạm biệt nhau Nam đi lại hướng chiếc xe của mình để chuẩn bị khởi hành đến hang ổ của gã Ricky máu lạnh, bên phía của tay sát thủ lúc này hắn đang ngồi trên một cái ghế gỗ, khung cảnh ở nơi này vô cùng âm u và rùng rợn, những cái bao nilong được xếp trong vô cùng bừa bộn, dưới đất là hàng loạt những vết máu lớn nhỏ có đủ, kèm theo khung cảnh sặc đầy máu tanh là âm thanh của con dao đang bửa xuống, đứng cách gã Ricky không xa có hai gã đang phân bổ xác người, chúng vung con dao lên liên tục bổ xuống cái xác kia mà khuôn mặt không một chút biểu cảm, sự máu lạnh đến thấu xương cho thấy đây không phải là lần đầu chúng làm việc này, Ricky cất chiếc điện thoại quay sang nói với hai gã đang phân chia thi thể.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đón thêm một con mồi!"
Một trong hai gã nghe thấy thì hắn liền đưa tay lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng ra mà quay sang hỏi.
"Đến đây luôn à?"
Ricky nhếch mép cười hắn gật đầu xác nhận, gã đó cũng ngoác miệng cười man rợ mà nói.
"Không ngờ com mồi lại tự đến dâng hiến đấy, đây là lần đầu tao gặp ha ha ha!"
Gã còn lại đang cắt thịt bỏ vào cái bao nhỏ thì hắn quay sang nói.
"Lung Ta, lo làm việc đi, mày nói hơi nhiều rồi đấy!"
Gã tên Lung Ta nhếch lên cười liền đáp lại.
"Bình tĩnh nào Lạc Ta, làm gì mày gấp thế?"
Hoá ra hai gã đồ tể này tên Lung Ta và Lạc Ta, Lạc Ta khuôn mặt giận dữ hắn nheo đôi lông mày lại mà nói về phía Lung Ta.
"Chúng ta phải tranh thủ xử lý mấy đứa kia đang bị nhốt trong phòng kìa, phải mổ lấy thận giao cho bên bác Vọng thì mới kịp nếu từ từ thì biết bao giờ mới xong?"
Lung Ta định phản bác lại thì đã bị Ricky ngăn lại, hắn đứng dậy khỏi cái ghế gỗ mà nói với cả hai.
"Hai đứa bây nói ít thôi, chuẩn bị đón tiếp khách quý đi kìa, chuẩn bị đồ đi nó sắp đến rồi đấy!"
Cả ba tên cười một cách man rợ sau khi lời nói của Ricky vang lên. Khoản 30 phút sau chiếc future trắng của Nam cũng di chuyển sắp đến nơi, khung cảnh nơi này vô cùng hoang vu đường đi thậm chí chỉ là đường đất và có lẽ nhà nước đã bỏ quên con đường này mà không tu sửa, chạy sâu vào trong thì nơi này lại càng giống một khu rừng, đi theo định vị tiếp thêm khoảm 2 cây số nữa thì cậu nhìn thấy gần cuối con đường là một ngôi nhà gỗ trông vô cùng cũ nát, cũng may là nhờ có định vị nên cậu mới tìm được chứ nếu không thì có lẽ đến tận chính phủ còn không biết là ở tận nơi khỉ ho này lại có một ngôi nhà to được xây ngay tại đây, dựng xe gần ngôi nhà Nam thở ra một hơi đầy căng thẳng, cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Hôm nay tao sẽ giải quyết tất cả!"
Tiến đến phía căn nhà, cậu đẩy cánh cửa bước từ từ về phía trước, những bước đi đầu tiên vào ngôi nhà, âm thanh cót két của cánh cửa gỗ cũ khẽ vang lên tạo ra tiếng kêu đến sởn gai ốc, Nam nuốt nước bọt cậu móc chiếc điện thoại ra bật đèn led lên để tạo tầm nhìn vì nơi này khá tối, Khung cảnh căn nhà không khác gì một nơi bỏ hoang, cậu đi qua hai căn phòng tối mà không hề biết hai căn phòng đó có chứa đựng điều kinh khủng gì, cậu bỏ qua hai căn phòng mà tiến thẳng đến cánh cửa ở cuối ngôi nhà, khi đã đến cậu vặn tay nắm cửa mở ra thì khung cảnh trước mắt nó khiến Nam gần như chết đứng, phía bên trong là có hơn hàng chục cô gái đang bị trói chặt tay chân, miệng thì bị quấn băng keo tựa như những con gia súc đang chờ bị làm thịt, Nam ngơ ngác cậu run rẩy nói.
"C-cái quái gì vậy?"
Mấy cô gái khi thấy có người đứng trước cửa nghĩ đó là mấy gã đồ tể thì họ liền rút vào sâu bên trong khuôn mặt ai nấy đều chứa đựng nỗi sợ vô tận, Nam vội đưa cánh tay lên giải thích.
"Mọi người đừng sợ, tôi đến đây để cứu mọi người, ổn cả rồi ổn cả rồi!"
Mấy cô gái khi nghe Nam đến cứu thì khuôn mặt ai cũng nhíu lên vì vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đột nhiên mặt của mấy cô gái khẽ thay đổi, Nam cũng nhận biết điều này cậu hỏi.
"C-có chuyện gì vậy?"
Một trong số những cô gái trợn mắt hất cằm ra hiệu cho Nam, Nam cũng hiểu ý cậu ngay lập tức xoay người lách sang một bên, cậu vừa lách người sang cũng là lúc có một lưỡi dao sượt qua gò má, Nam hốt hoảng cậu nhìn lại thì đó là Lung Ta, hắn ngoác miệng cười đầy man rợ, tay kia của hắn cầm thêm cây búa mà tiếp tục bổ tới nhắm thẳngì vào phần mặt của Nam, nhưng Nam cũng là người có học võ cậu dễ dàng cúi đầu né được nhát bổ của Lung Ta, thấy Nam đã né được Lung Ta khẽ chửi thề.
"Địt mẹ!"
Tiếp tục hắn tung một cú đá vào phần ngực khiến Nam văng ra đằng sau, phía sau cậu là một căn phòng khác, cậu bị đá văng vào trong khi còn đang đau đớn thì Nam trợn tròn mắt khi tiếp tục cậu thấy có một lưỡi dao khác đang dáng xuống đầu mình, cậu lăng người sang một bên né được nhát chém của tên tiếp theo, tên vừa đứng chờ sẵn trong căn phòng này là Lạc Ta, không để cho Nam kịp nghỉ ngơi Lạc Ta xông tới chém liên tiếp về phía cậu thanh niên tay không, nhưng hắn đã quá khinh địch khi mà thậm chí Lạc Ta còn không biết người trước mặt mình là ai, Nam lách người sang hai bên né được những nhát chém như bão của gã đồ tể, né được một lúc thì cậu cũng nhận thấy sơ hở từ hắn, là cằm Nam ngay lập tức tung một cú đấm móc ngay phần cằm của gã, cú đấm quá mạnh khiến cho Lạc Ta, văng hẳn ra sau
Lung Ta lúc này cũng đã tiến vào mà không để Nam kịp hồi sức, hai tay hắn cầm hai hung khí trông vô cùng nguy hiểm, khuôn mặt gã lúc này đã lông lên vì tức giận, 1 tay cầm búa 1 tay cầm con dao dài hắn lao đến vung loạn xạ về phía Nam, Nam cũng ngay lập tức ứng biến tình huống, cậu cầm lấy một cái gối đang được đặt ở chiếc ghế gỗ mà ra sức chống đỡ, vì sự mềm mại của chiếc gối nên cậu dễ dàng uốn lượn né hết tất cả đòn hiểm của gã, Lạc Ta lúc này hắn mới từ từ bò dậy vòm họng của gã đã dính đầy máu tươi vì vừa ăn một cú đấm như trời dáng của Nam, gã vừa ôm miệng vừa chửi.
"Mẹ kiếp...thằng này không dễ nuốt xíu nào..."
Nói xong hắn cũng xông lên tấn công Nam, lúc này cậu phải chống đỡ cả hai tên nhưng việc này cũng không làm cậu cảm thấy nao núng hay sợ hãi, cậu bình tĩnh lắc léo cơ thể né những nhát bổ, vừa né cậu vừa tìm lấy điểm hở của hai tên, khi Lung Ta vừa vung cây rìu để lộ sơ hở, Nam bắt lấy thời cơ cậu túm lấy cổ áo của Lung Ta, dùng lực Nam đẩy người hắn qua chỗ Lạc Ta đang tấn công mình, vì thấy đồng bọn ở trước mặt nên cũng khiến Lạc Ta dừng tay mà không tấn công thêm nữa, tận dụng thời cơ Nam ép người cả hai vào bức tường cậu tung liên hoàn đấm về phía cả hai gã ác nhân, vừa đấm cậu vừa chửi.
"MẸ KIẾP BỌN MÀY, CHẾT HẾT ĐI!!!"
Nhưng dường như cậu đã cảm nhận được sát khí, Nam lùi về sau một bước, đúng như những gì cậu nghĩ khi vừa lùi thì cũng là lúc cây rìu của Lung Ta vung lên chém từ dưới lên, một màn né này của Nam cũng khiến cho cả hai gã hốt hoảng như không tin vào mắt mình, Lạc Ta khuôn mặt tím tái máu mũi miệng chảy ra như thác thấy thì cũng ngạc nhiên mà hỏi.
"C-cái quái gì thế? Sao nó né được?"
Nam chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cậu xông tới phía hai gã, Lạc Ta khi thấy thì hắn cũng bổ cây dao xuống về phía Nam, bất ngờ thay Nam chỉ nhẹ nhàng lách người qua đã né được cú bổ của gã, cậu tung cú đấm vào phần ức khiến cho gã ngã khuỵu xuống mắt trắng đục ngất xĩu tại chỗ, lúc này chỉ còn một mình Lung Ta, hắn lúc này gần như đã không chịu nỗi vì đã hứng trọn hàng chục cú đấm của Nam, hắn quỳ một chân xuống thở hổn hển mà nói.
"Kh-không ngờ...b-bọn tao vậy mà lại thua một thằng học sinh..."
Nam khuôn mặt lạnh tanh nhìn Lung mà nói.
"Thằng chó Ricky đâu?"
Lung Ta ngẩn đầu lên nhìn Nam hắn ngoác khuôn miệng đầy máu của mình mà nói.
"Ha ha ha thằng đó giờ chắc cũng đã đi xa rồi!"
Nam trợn mắt cậu không nói lời nào liền sút thẳng vào phần ngực của gã khiến hắn ngã nhào về sau, cú đạp khá mạnh nên khiến cho gã cảm thấy khó thở một lúc, Nam tiếp tục đe doạ.
"Nếu mày còn nhây nữa thì cú tiếp theo không nhẹ nhàng như thế đâu, nói thằng chó đó đang ở đâu?"
Lung Ta đã sợ đến tím tái mặt mũi, hắn đưa bàn tay lên nói.
"Được được tao sẽ nói, đừng đánh nữa..."
Nam ngồi xuống chuẩn bị nghe tên đồ tể trước mặt mình trình bày, Lung Ta sau một lúc cũng đã lấy được bình tĩnh hắn bắt đầu kể.
"Ricky khi nghe thấy mày đang đến thì hắn đã di chuyển về lại Lào Cai rồi, hắn bảo giao mọi việc ở đây lại cho bọn tao xử lý..."
Nam tiếp tục hỏi.
"Vậy còn mấy cô gái kia bọn mày đang trói lại là sao?"
Lung Ta đáp.
"Đó là những món hàng được chuẩn bị để gửi lên chỗ của ông Vọng, bọn tao chỉ là người nhận và giao hàng nên không biết ông ấy sẽ làm gì với mấy con nhỏ đó, bọn tao chỉ có nhiệm vụ phụ là phân chia xác chết và tiêu hủy chúng, nhưng mấy con nhỏ đó được chia theo nhiều cấp bậc khác nhau..."
Nam ngạc nhiên hỏi.
"Cấp bậc? Là sao"
Lung Ta ấp úng nói.
"L-là có 3 cấp bậc, giống như hàng tuyển vậy, cấp bậc cao nhất được gọi là 2 đùi gà, cấp dưới thì là 1 đùi gà và cấp cuối cũng là cấp tệ nhất được gọi là cánh gà!"
Nam thắc mắc cậu hỏi tiếp.
"Tức là chúng mày bắt cóc mấy cô gái rồi phân chia và đối xử với họ như mấy con gia súc?"
Lung Ta khẽ gật đầu, hắn thanh minh.
"Tao và Lạc Ta không phải là người bắt cóc mấy con nhỏ đó mà chỉ là người giữ hàng cùng tiếp nhận thôi, còn việc bắt là do thằng Ricky và Maha phụ trách, mày biết không, ông Vọng đó có 3 gã thuộc hạ sát thủ làm việc dưới tay ông ta, đó là Maha, Ricky và Ma Đốc đây là 3 gã có máu mặt trong nhóm sát thủ được phân chia làm việc theo lệnh ông ta, tao chỉ biết nhiêu đó thôi tao cũng đã giải thích và nói xong giờ mày thả bọn tao đi đi!"
Nam nhếch mép cười, khi đã biết đủ thông tin cậu ngay lập tức vung cú đấm như trời dáng xuống ngay mặt của gã khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, Nam chỉ hừ lạnh mà nói.
"Với những tội ác mà bọn mày đã làm bọn mày nghĩ tao sẽ tha cho bọn mày à?"
Trong lúc cậu còn đang trong cơn tức giận thì chiếc điện thoại của từ trong túi quần của Lung Ta khẽ vang lên, đó là tiếng chuông từ cuộc gọi, Nam lấy từ trong hắn ra nhìn là ai gọi thì khuôn mặt cậu liền thay đổi Nam tức giận nhìn, người đang gọi từ chiếc điện thoại có tên là Ricky, Nam nhanh tay bắt máy để nghe thì từ bên đầu dây bên kia giọng nói của gã đàn ông vang lên.
"Sao rồi, xử lý xong chưa? Thằng đó chết chưa!?"
Gân trên mặt Nam nỗi đầy như kiến, nhưng rồi cậu cũng thở phào ra một hơi lấy lại bình tĩnh, Nam từ từ cất lời, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát khí rõ.
"Lần sau mày nên chuẩn bị kỹ hơn mới phải, tao sẽ tìm mày mày cứ chờ đi!"
Ricky chất giọng có phần bất ngờ hắn đáp.
"Cái gì? Mày hạ được hai thằng đấy rồi à?"
Nam nhếch mép cười cậu tiếp.
"Thì tao mới bảo lần sau mày phải chuẩn bị kĩ hơn rồi mà? Với lại tao cũng tóm được hang ổ và cách chúng mày vận hành công việc buôn người của lũ súc sinh chúng mày rồi!"
Ricky nghiếng răng kèn kẹt tỏ vẻ rất tức giận, nhưng hắn đã lập tức trấn tĩnh lại bản thân, hắn ngoác miệng cười mà đáp.
"Ha ha ha, mày nghĩ tao chỉ có một nơi đó là để vận hành thôi à? Đáng khen cho mày là mày đã hạ được hai thằng đấy nhưng để tao nói cho mày nghe này, hai thằng đấy chỉ là con tốt thí thôi, nên việc mày có bắt được thì cũng đều vô ích, gì mày biết hết rồi à? Vậy mày sẽ làm gì để tóm cả một đế chế đây nào ha ha ha!"
Nam khuôn mặt đỏ bừng cậu liền đáp.
"Và tiếp theo tao sẽ bắt cả đám chúng mày và cả gã già Vọng đó nữa, tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá và những gì mày đã làm với bạn của tao!"
Ricky cười lớn hắn khinh bỉ nói.
"HA HA HA, Mày định trả thù cho con điếm kia à? Tiếc thật là lúc đó tao còn chưa kịp làm gì thì lũ cớm đã đến rồi, nếu không thì tao có thể đã vui vẻ với nó hơn rồi!"
Vì quá tức giận nên Nam đã tắt máy ngang, cậu đập thật mạnh bàn tay xuống sàn, nghiếng răng Nam rít lên từng câu.
"LŨ CHÓ, TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!"
Quay về phía gã Ricky thì lúc này hắn đang ngồi trên chiếc xe 7 chỗ trông vô cùng thư thái, khi vừa bị Nam cúp máy ngang hắn ngoảnh miệng cười một cách man rợ, ngồi phía trước ghế lái là một tên thuôc hạ, tay thuộc hạ hỏi Ricky đang ngồi kế mình.
"Anh, anh định để nó yên như thế sao ạ?"
Ricky nhếch mép cười hắn đáp.
"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho nó à? Tao đã tính hết rồi, nó sẽ mất tất cả ha ha ha!"
Quay trở lại phía Nam khi đã trói thành công hai gã đồ tể thì cậu liền gọi điện cho ông Khanh, chỉ sau hai hồi chuông ông Khanh đã bắt máy, giọng vị Thượng tá vang lên.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
Nam nói.
"Thưa chú, cháu đã tóm được hang ổ buôn người của nhóm bọn Maha và tên đã ám sát Thư rồi ạ!"
Ông Khanh há hốc mồm kinh ngạc, ông liền hỏi.
"Thật à? Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu thế? Tôi sẽ đến ngay!"
Nam tiếp.
"Vâng thưa chú, cháu sẽ nhắn địa chỉ cho chú ngay đây!"
Ông Khanh gật đầu xác nhận, khi vừa cúp máy ông quay sang nói với Văn đang nằm tại chiếc ghế chờ.
"Cậu lập tức cùng với tôi và thêm 5 người nữa đi đến chỗ của Nam, cậu ấy đã tìm ra hang ổ buôn người, tôi sẽ thông báo việc này cho cấp trên để được viện trợ!"
Văn khuôn mặt đầy kinh ngạc anh đáp.
"Rõ thưa sếp, nhưng mà để Thư ở lại một mình thì có hơi...!"
Anh chưa nói hết thì Ông Khanh đã mỉm cười cắt ngang.
"Đừng lo, tôi đã có dự liệu!"
Ông Khanh và Văn cùng 5 viên cảnh sát lập tức lên đường khi Nam vừa gửi định vị đến, ông cho 3 người cảnh sát ở lại để trông chừng Thư. về phía Nam cậu lúc này đang tiến lại phía các cô gái đang bị bắt trói, khi cánh cửa khẽ mở ra cậu liền nghe thấy những tiếng rên đầy sợ hãi của những cô gái vừa tròn độ tuổi đôi mươi, họ rút về sau khuôn mặt tái xanh mắt mở trần trần nhìn Nam đang đứng trước mặt, Nam nhìn họ cậu khẽ nở một nụ cười hiền diệu, cậu đáp.
"Mọi người đừng sợ, tôi đến để cứu mọi người, đừng sợ nhé vì cảnh sát đang đến đây rồi!"
Mấy cô gái khi nghe thì ai nấy đều toát lên vẻ vui mừng, ai nấy đều rơm rớm nước mắt, đây không phải là những giọt nước mắt sợ hãi hay bất lực mà chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sự giải thoát!
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co