Truyen3h.Co

Song Sinh

Cạm bẫy

marinchan

Chương 8

Maha bế cơ thể khi Thư còn đang bất tĩnh đi trước sự gào thét của Dì 6.

"KHÔNG, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM HẠI CON BÉ MÀ...TÔI XIN MẤY NGƯỜI..."

Vừa khóc Dì 6 vừa cố lết lên phía trước để giữ chân Maha lại, nhưng bà đã bị hai tên đàn em chặn lại, chúng cười một cách gian sảo mà nói.

"Không đừng lo, đại ca tôi chỉ vui vẻ với nó một tí thôi rồi thả ấy mà ha ha ha!"

Dì 6 khóc nghẹn mà năn nỉ.

"L-làm ơn...th-tha cho con bé đi mà...tôi xin các anh!"

Một tên nghe thế thì càng hưng phấn hơn, hắn quay sang nói với Maha một cách đầy kích thích.

"Đại ca, đại ca chơi nó xong cho em ké miếng nhé he he he!"

Maha lúc này đang bế người Thư mà bước đi về căn phòng ngủ, hắn nghe tên thuộc hạ nói thì hắn chỉ nhếch mép cười miệng nói nhưng đầu không thèm quay lại.

"Được thôi, nhưng để xem con này còn sống nữa không đã, lỡ chết thì chơi mất vui đấy, máu chảy nhiều quá!"

Đúng như lời gã nói, lúc này máu đã chảy ướt đẫm vùng trán của Thư, mặc dù tim vẫn còn đập nhưng đã rất yếu, cũng đúng thôi vì cú đập vừa rồi của gã gần như là đã trúng ngay phâng yếu nhất của vùng đầu, máu lúc này đã ướt đẫm cả hai đôi mắt long lanh của cô.khi đã bế cô đến được chiếc giường thì Maha liền quăng cô xuống một cách thô bạo, hắn nhếch lên cười lè lưỡi hắn liếm xung quanh vùng môi của mình tỏ vẻ sự thèm khát, hắn vừa liếm môi vừa nói.

"Ôi, cơ thể này không chơi thì phí!"

Nói xong hắn liền đưa bàn tay thô ráp lên chiếc áo khoác của Thư, kéo nhẹ dây kéo xuống khiến cho phần trong của chiếc áo khoác lộ rõ, bên trong là một lớp áo phông trắng mỏng manh lúc này đã ướt đẫm vì máu, hai bầu ngực cũng từ đó mà hiện ra rõ dưới lớp áo mỏng, khuôn mặt của gã vô cùng biến thái, hắn cầm lấy cổ áo định giật ra thì.

"ĐẠI CA COI CHỪNG!"

Bất ngờ Dì 6 từ đằng sau cầm con dao lao đến định đâm vào người của gã, vừa lao đến Dì 6 vừa hét lớn.

"TRÁNH XA CON BÉ RA!"

Maha mặc dù bất ngờ nhưng vì hắn cũng là một sát thủ được đào tạo bài bản nên cũng không khó để hắn xử lý, Maha lách người ra khỏi Thư khi hắn đang đè lên cô, tiếp tục hắn mỉm cười khinh bỉ mà lao đến phía Dì 6 đang cầm chắc con dao, khuôn mặt hắn không một chút sợ hãi mà lại còn thích thú đến lạ, Dì 6 mặc dù sợ nhưng bà vẫn quơ con dao lên dùng lực bà ta đâm xuống, điều tồi tệ là Maha đã bắt được cánh tay của Dì 6 một cách nhẹ nhàng, hắn liền đưa cánh tay vạm vỡ của mình lên liên tục tát liên tiếp vào mặt của Dì 6, mặc dù bị tát đến nỗi khuôn mặt đã sưng tấy lên vì lực gã tung ra quá mạnh nhưng bà vẫn không buôn cây dao ra, điều này càng khiến cho Maha thêm thích thú hắn liền đạp thẳng vào ổ bụng khiến Dì 6 phải ngã nhào về đằng sau, cây dao trên tay của bà đã bị rơi ra, Maha liền cầm lấy con dao lên hắn ngắm nhìn con dao rồi lại nhìn Dì 6 mà ngoác miệng cười man rợ.

"Ha ha ha, có vẻ tôi nên cắt tay chân và lưỡi của bà cho bà bớt bố láo nhỉ!"

Hắn vừa cầm con dao vừa tiến lại phía Dì 6, bà lúc này đã quá đau đớn vì phải liên tiếp hứng chịu nhiều đòn đánh như trời dáng của gã, Dì 6 nằm dưới đất mà cố trườn về sau để tránh gã nhưng đã quá trễ, khi gã đã đứng ngay trước mặt Dì 6 thì cũng là lúc con dao được đưa lên cao, hắn dùng lực bổ thẳng xuống, cứ tưởng Dì 6 sẽ bị hắn đâm vào phần đầu mà chết tại chỗ thì!.

"UNG"

Một cú đá từ đằng sau đã sút trúng vào má của gã, cú đá khá mạnh khiến cho gã phải văng ra vài mét, mấy tên thuộc hạ thấy thì há hốc mồm kinh ngạc, một tên lắp bắp nói.

"M-mày...c-còn đi được sao?"

Một tên khác lên tiếng.

"Không những vậy nó còn đánh được cả đại ca!?"

Người vừa tung cú đá không ai khác chính là Thư, mặc dù máu đã ướt đẫm vùng trán nhưng khuôn mặt Thư vẫn giữ nét lạnh như băng của mình, Thư khởi động khớp vai vừa quay cánh tay của vừa tiến lại phía tên Maha mà chửi.

"Bà mày chỉ bị choáng xíu thôi, mày nghĩ đòn đó có thể hạ bà mày được à?"

Maha mặc dù bị đá văng ra xa nhưng hắn cũng đã lấy lại phong độ của mình ngay lập tức, gã đứng bật dậy nhếch mép cười khinh hắn tiếp.

"Tưởng đánh lén trúng tao một đòn là mày oai à? Để tao cắt cổ mày xem mày còn lì nữa không nhé?"

Mặc kệ hắn đang khiêu khích nhưng Thư vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình, cô không quay lại sau mà miệng vẫn nói với Dì 6.

"Dì 6, dì còn đi được không?"

Dì 6 gật đầu lia lịa bà ta đáp.

"Còn còn, cháu mau chạy đi để bà giữ chân chúng lại!"

Thư lắc đầu cô tiếp.

"Không, con sẽ mở đường cho dì, dì chạy ra ngoài cầu cứu những người khác nhé?"

Dì 6 khuôn mặt biến sắc vì sợ hãi bà ta hỏi.

"V-vậy còn cháu? Cháu đang bị thương nặng mà?"

Thư lắc đầu cô mỉm cười đầy tự tin quay về sau mà nói với dì 6.

"Dì đừng lo, con không dễ chết vậy đâu, với lại nếu con ngăn cản chúng thì cơ hội sống sẽ cao hơn khi Dì 6 ở lại chặn chúng đó!"

Dì 6 có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì đó, bà ta đứng bật dậy sau câu nói của Thư vì đúng như cô nói Thư ở lại Dì 6 chạy ra ngoài báo tin thì sẽ khả thi hơn, nghĩ vậy Dì 6 liền gật đầu đáp gấp rút.

"DÌ SẼ KÊU NGƯỜI GIÚP, CHÁU CỐ CHÚT THÔI NHÉ!!!"

Nói xong Dì 6 phóng như bay ra ngoài, Maha khi thấy thế hắn liền quay mặt lại đằng sau tức giận hắn quát.

"MẸ LŨ VÔ DỤNG, CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? BẮT CON MỤ KIA LẠI!"

Mấy tên thuộc hạ khi nghe thì liền phóng theo hình bóng của Dì 6, nhưng Thư làm sao có thể để cho điều đó diễn ra dễ như thế, Thư lấy đà cô đạp vào cái bàn ở gần mình dùng lực ở chân cô bật nhảy cao, tiếp đó cô xoay người thực hiện động tác đá xoáy của Taekwondo, nói là thế nhưng những điều cô vừa làm chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 3 giây, cú đá được sút ra từ chân của Thư trúng thẳng vào phần thái dương của một tên ở gần đó, hắn khi trúng phải thì liền vô lực mà ngã nhào về phía bên cánh cửa, điều này cũng đã khiến cho bọn chúng bị chậm lại vài nhịp, vài tên còn bị vấp ngã theo tên vừa rồi khiến cho tốc độ của chúng chậm lại trông thấy. Maha chứng kiến thì hắn khá ngạc nhiên, vì tại sao cô gái này mặc dù đã bị trúng một đòn chí mạng ở vùng đầu mà vẫn có thể đứng dậy đáp trả một cách mãnh liệt như thế? thậm chí còn tung ra một đòn cực kì khó như thế, Maha mỉm cười hắn hỏi.

"Bị thương nặng như thế mà vẫn cố giãy cho được à?"

Thư mặc dù đang thở dốc vì đã gần như đến giới hạn, nhưng cô vẫn nhếch mép cười đáp.

"Hưm...mày nghĩ tao dễ hạ như vậy à? LÊN ĐI THẰNG KHỐN!"

Maha nghe thì hắn lại càng hứng thú thêm, hắn ngoác vòm miệng cười như điên dại mà tiếp.

"HA HA HA ĐƯỢC ĐƯỢC ĐỂ TAO COI MÀY MẠNH MIỆNG TỚI ĐÂU!"

Phía Dì 6 lúc này thì bà cũng đã chạy thoát ra được khu hành lang vắng bóng, bám sát phía sau là hơn hai kẻ thuộc hạ của tên sát thủ kia, hai tên kia vừa đuổi vừa tức giận hét lên.

"CON MỤ KIA ĐỨNG LẠI!!!"

Dì 6 mặc dù chạy nãy giờ đôi chân như đã rã rời, nhưng nếu bây giờ bà dừng lại cũng tức là bà đã phụ đi công sức của Thư, nghĩ vậy càng khiến cho bà không được phép dừng lại. Dì 6 càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng đã thoát ra được hành lang của khu chung cư, Dì 6 hét lớn.

"CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN CỨU CỨU CÓ GIẾT NGƯỜI!"

Đoạn đường lúc này đã khá vắng vì đã là nửa đêm, chỉ còn một vài người đang đi chơi đêm ngồi ở mấy quán bán đồ ăn vặt nhìn qua, họ nhìn bà với ánh mắt đầy thắc mắc và hoài nghi , hai tên lính kia lúc này đã đuổi kịp, một tên bịt lấy miệng của Dì 6 vẫn đang hét lớn, một tên túm lấy hai cánh tay của bà mà ra sức kéo vào trong, Dì 6 vẫn không bỏ cuộc, bà ra sức vùng vẫy khỏi những bàn tay đang kìm chế cơ thể mình lại, cứ tưởng đã hết hy vọng thì từ đằng xa có hai bóng người nhanh như cắt lao vụt trong màn đêm u tối phóng thẳng về phía hai gã thuộc hạ kia, hai bóng người đó nhanh đến nỗi khiến cho chúng cũng không kịp nhận ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một vài âm thanh va đập mạnh.

"UNG UNG UNG"

"HỰ!"

Dì 6 vẫn đang còn nhắm mắt vì sợ hãi, được một lúc thì có một giọng nói ân cần khẽ vang lên.

"Bà không sao chứ?"

Dì 6 từ từ mở mắt ra nhìn xuống thì thấy hai gã kia đã nằm bẹp dí ở dưới đất từ khi nào, nhìn lên thì thấy có hai người khác, một người đàn ông Trung niên nhưng ánh mắt và khí chất toát ra khiến áp đảo cả đối thủ khi đối mặt, người còn lại trông khá trẻ đó có lẽ là cấp dưới của người đàn ông trung niên kia, miệng anh ta vẫn còn đang ngậm cái chân gà đang gặm dở, người vừa hỏi thăm bà không ai khác chính là Thượng Tá Khanh, cũng may là ông vẫn chưa rời khỏi đây, vì đói bụng nên ông ghé vào quán cơm đêm gần đây để ăn, và cũng thật may là vẫn kịp lúc, Thượng Tá Khanh hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe thấy chị bảo có giết người?"

Dì 6 nước mắt nước mũi chảy dài bà ta nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"L-làm ơn...c-cứu cháu tôi...n-nó đang gặp nguy hiểm!"

Thượng Tá Khanh như hiểu ra chuyện gì ông ta liền hỏi đúng trọng tâm của câu chuyện.

"Cô gái đang gặp nguy hiểm đó tên Thư đúng không?"

Dì 6 gật đầu lia lịa xác nhận, Thượng Tá Khanh tiếp.

"Chị hãy nói số phòng và nơi mà cô gái đó đang gặp nguy hiểm để chúng tôi còn ứng cứu kịp thời, tôi là cảnh sát thuộc đội điều tra tổng hợp!"

Dì 6 không chừng chờ bà liền nói.

"H-ành lang dãy 6, phòng 403 làm ơn nhanh lên dùm tôi với!"

Mặc dù đã kiệt sức nhưng bà vẫn cố nói ra từng chữ rõ ràng, Thượng Tá Khanh quay sang nói với anh chàng cấp dưới vẫn còn đang gặm cái chân gà.

"Này Văn, Gọi viện trợ và trói hai gã này lại, tôi và cậu sẽ đi lên giải cứu cô bé đó, không biết còn kịp không đây"

Anh chàng tên Văn lúc này mới lấy cái chân gà ra mà đáp lớn.

"RÕ THƯA SẾP!"

Được một lúc thì Văn cũng đã trói thành công hai tên sát thủ, Thượng Tá Khanh đứng bên này đang nói chuyện điện thoại, có lẽ là đang yêu cầu viện trợ, khi nói xong ông cúp máy quay sang phía Văn mà nói.

"Đi thôi, cứu Thư thôi nào!"

Văn đáp dạ vâng cả hai cùng nhau phóng đi trong màn đêm tối, Dì 6 còn định đi theo thì đã bị ông Khanh ngăn lại ông nói.

Chị cứ ở đây chờ nhé? Vì nếu chị đi cùng thì tình hình sẽ rắc rối thêm rất nhiều!"

Dì 6 bật khóc nức nở bà đáp.

"V-vậy...tôi nhờ cái anh cứu con bé..."

Ông Khanh mỉm cười gật đầu, tuy cái gật đầu khá nhẹ nhưng cũng đã tạo cho bà một niềm tin mãnh liệt đến lạ. Về phía Nam cậu hiện tại đã tắm xong, nhìn cái điện thoại lúc này đã là nửa đêm, Nam thở dài cậu lẩm bẩm.

"Vậy là đã kết thúc chưa nhỉ? Tên Vọng này thế lực cũng ghê gớm thật mặc dù chỉ mới đối đầu với lính của hắn mà đã cực khổ Như thế rồi, mặt đối mặt với hắn chắc sẽ khó khăn lắm đây, thôi cũng sắp đến giờ đón mẹ mình rồi, chuẩn bị thôi!"

Hoá ra cậu trông gấp rút như thế là vì cậu phải chuẩn bị để đón bà Nhung, bà Nhung đã lo chuyện ở quê xong và đang trên đường lên lại Thành Phố, Nam bước ra cậu trèo lên chiếc xe quen thuộc của mình chuẩn bị phóng đi thì, bất thình lình bên tai cậu vang lên âm thanh của một người nào đó như từ cõi âm ti hiện về.

*Ha ha ha, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi*

Nam sửng sốt khi nghe thấy âm thanh đó, nó là âm thanh của một đứa bé, Nam mồ hôi chảy nhễ nhại mặc dù trước đó cậu vừa mới tắm xong, sóng lưng cậu lạnh toát vì căng thẳng, Nam lắp bắp nói trong run sợ.

"C-cái...qu-quái gì thế...?"

Tại Lào Cai ở một ngọn núi cao chót vót, khung cảnh đưa ta đến một cái điện thờ nằm sâu bên trong ngọn núi, điện thờ vô cùng to lớn phía bên trong có hai người đang ngồi, một người thì ngồi chính giữa điện thờ với hai bức tượng được đặt ở hai gốc trái và phải, người còn lại thì đang quỳ có vẻ là đang cầu nguyện, người ngồi trên bục là một lão già với mái tóc đã bạc trắng của mình cùng hàm râu trắng tinh y như trong mấy bộ phim cổ tích, mặc dù khuôn mặt lão đã nhăn nhúm lại nhưng những đường nét trên mặt ông ta trông vô cùng kinh dị, với hàm răng đen như than cùng bộ móng dài thòn của mình càng tạo cho lão ta thêm cảm giác ma mị đến rợn người, còn người còn lại thì trông trẻ hơn một tý, ông ta quỳ nãy giờ lúc này mới ngẩn đầu lên hỏi.

"Thưa thầy Mo, thầy xem thấy gì rồi ạ?"

Lão thầy Mo nghe người đàn ông nói chuyện thì lão cũng từ từ mở đôi mắt của lão ra, miệng nói.

"Ta đã thấy, ngươi sắp gặp đại hoạ!"

Người đàn ông khuôn mặt tái xanh vì sợ, miệng nói lắp bắp.

"L-là sao ạ? A-ai sẽ hại con?"

Lão thầy Mo vuốt chòm râu bạc của mình tiếp tục đáp.

"Là một thằng nhóc chỉ mới khoản 19 tuổi, nó sẽ ngăn cản ngươi và có thể ngăn chặn luôn cả nghi lễ gọi quỷ thần sắp tới của ta, ái chà chà khó khăn đây!"

Người đàn ông sợ hãi hỏi.

"Vậy chúng ta nên làm gì đây thầy?"

Lão thầy Mo ngoác miệng cười đầy kinh dị, lão nói.

"Ha ha ha ha, không sao không sao, ta sẽ cho Thi Quỷ đến và ám lấy nó, khiến cho nó điên dại mà tự tử chết thôi!"

Người đàn ông đó lúc này mới hoài nghi hỏi lại.

"L-liệu có thành công không ạ?"

Lão thầy Mo nghe thấy thì hắn liền nghiếng răng tỏ vẻ tức giận, lão đập tay lên bàn mà quát.

"MẸ, MÀY NGHĨ TAO KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC THẰNG OẮT CON ĐẤY À? TAO LÀ MỘT TRONG NHỮNG THẦY TÀ PHÁI CỔ ĐẠO ĐẤY!"

Người đàn ông nghe lão ta quát thì liền sợ hãi mà xin lỗi rối rít.

"T-tôi xin lỗi tôi không có đó ạ, tôi chỉ lo cho ngài thôi...!"

Lão thầy Mo sau một tràn chửi thì lúc này lão cũng đã bình tĩnh trở lại, lão tiếp.

"Haiz...nhưng mà ta lại cảm nhận được ở thằng nhóc ấy có tới tận hai vong hồn đang đi theo, nếu nói là gia tiên thì không phải vì hai vong hồn này vẫn còn rất nhiều ẩn khúc, nhưng mà tại sao hai vong hồn đó lại không ám nó mà thậm chí còn đang giúp đỡ nó nhỉ?"

Người đàn ông nghe nói thì cũng chỉ biết cúi mặt mà không dám ngẩn lên, được một lúc thì lão già cũng bảo ông đi ra để lão nghỉ ngơi, bước ra khỏi cánh cửa to như căn biệt phủ của hắn, ở ngoài là hai tên thuộc hạ đang đứng đợi, khi hai người đó thấy người đàn ông bước ra thì liền cúi đầu chào.

"Thưa bác Vọng, chúng ta đi thôi chứ ạ?"

Hoá ra người đàn ông trung niên này tên là Vọng, người mà Nam đang tìm kiếm. Lão ta đáp với tên thuộc hạ.

"Ừ, đi về nhà thôi, ta cần nghỉ ngơi, gọi đào cho ta đi!"

Hai gã kia gật đầu đáp dạ vâng rồi thì cũng thôi, ông Vọng bước đi trên những bậc cầu thang đã bạc màu vì cũ, ông vừa đi vừa ngẩm.

*Không biết Maha đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ? Nếu để chúng biết ta ở đây thì rắc rối to lắm đây*

Quay về phía Thượng Tá Khanh, ông lúc này đang chạy trên hành lang, hai bóng người lướt qua những căn phòng đang đóng kín mít, Văn bám theo sau anh vừa đuổi theo vừa nói thầm.

*Mẹ, ông này có thật là đã hơn 40 tuổi rồi không vậy? Tốc độ lẫn sức mạnh đều không phải dạng vừa, đúng là đừng nhìn mặt mà bất hình...*

"UI DA ĐAU"

Bất ngờ Thượng Tá Khanh dừng lại khiến cho Văn đang suy nghĩ cũng phải dừng theo, đầu anh đập vào lưng của ông ta khiến Văn ôm mũi đau đớn, cậu hỏi.

"Chuyện gì thế Sếp? Sao đang chạy mà dừng lại?"

Thượng Tá Khanh khuôn mặt tái xanh, ông ấp úng nói.

"K-kia rồi, ph-phòng 403, nhưng tại sao...?"

Văn ngơ ngác cậu nhìn theo ánh mắt của ông, cảnh tượng trước mặt vô cùng hãi hùng, nó khiến Văn phải bịt miệng cố không phát ra tiếng, trước mặt cả hai cách khoản 100m là căn phòng 403, dưới sàn là một vũng máu chảy từ trong căn phòng chảy ra. Thượng Tá Khanh hét lớn.

"ĐI ĐI CỨU THƯ NGAY!"

Nói xong ông liền lao như bay về phía căn phòng, khi ông đã đứng trước cửa nhìn vào thì thấy Thư đang nằm ngửa mặt lên mà nằm bất động dưới sàn nhà, dưới sàn là một vũng máu khá lớn được chảy ra từ vùng đầu và thân của cô, ngồi trên người Thư là Maha, hắn đang định cởi áo thì bổng gã thấy có sự xuất hiện của người lạ, hắn rút con dao găm được vắt ở eo ra kề vào cổ Thư vẫn đang còn nằm mà nói.

"Lại đây là tao cắt cổ con này đấy? Vào đây!"

Thượng Tá Khanh đưa hai bàn tay ra cố trấn an gã sát thủ trước mặt.

"Bình tĩnh lại, cậu hãy bình tĩnh đi cậu muốn gì?"

Vừa nói Thượng Tá Khanh vừa ra hiệu cho Văn đừng lại đây, vì nếu hắn biết có thêm người thì tình thế sẽ rất rối, Văn cũng hiểu ý cậu nấp kế cánh cửa chờ hiệu lệnh từ ông. Maha ngoác miệng cười hắn hỏi.

"Mày là công an chứ gì? Mày nghĩ chúng mày ngon lắm à?"

Thượng Tá Khanh đưa cánh tay ra giải thích.

"Cậu bỏ dao xuống và đầu hàng đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu, dừng lại đi vẫn còn kịp đấy!"

Maha hắn ngoác miệng cười, chỉa dao vào kế cổ của Thư hắn nói.

"Ha ha ha, pháp luật? Đã là sát thủ thì cần quái gì pháp luật chết thì chết sống thì sống thôi, mày tránh xa ra!"

Vừa nói hắn vừa bế Thư lên, tay vẫn không ngừng ghim con dao vào cổ cô, Thượng Tá Khanh không còn cách nào ông chỉ còn cách lùi lại, nhưng ông vẫn ra hiệu cho Văn giữ nguyên vị trí, cậu nấp sau cánh cửa cũng đã hiểu tên kia đang đi ra, Maha vừa bế Thư vừa tiến từng bước ra ngoài, Thượng Tá Khanh cũng đã lùi lại đối diện hướng của Văn để phân táng sự chú ý của hắn, Maha khi đã bước ra ngoài thành công, vì quá tập trung vào người đàn ông trước mặt mà hắn không hề biết phía sau mình có người, trong lúc hắn còn đang chú ý đến ông thì Thượng Tá Khanh bất ngờ hét lên.

"LÀ LÚC NÀY!"

Maha còn đang ngơ ngác thì.

"UNG!"

Văn từ đằng sau tung một cú đá trúng ngay lưng của hắn khiến hắn mất đà mà ngã về phía trước, anh cũng khá nhanh khi vừa đá hắn xong thì anh lại thuận người lao đến ôm chằm lấy Thư đang rơi tự do từ trên tay của Maha, cứu người thành công thì cũng là lúc Thượng Tá Khanh được tung sức thoải mái, ông lao đến định quật ngã Maha, nhưng điều ông không thể ngờ là dù sao Maha cũng là một tay sát thủ chuyên nghiệp có bản lĩnh, hắn bị Văn tung cú đạp, thuận người hắn lộn người hai vòng thoát khỏi tầm tấn công của ông Khanh, ông Khanh định lao đến thì thấy hắn đã lấy lại được tư thế phòng thủ thì ông cũng dừng lại không lao lên nữa, vì trên tay hắn lúc này vẫn đang cầm con dao găm sắc lẹm, hắn nhếch mép cười đáp.

"Chúng mày nghĩ tao mất nó là thua à? Cho nói lại đấy!"

Văn và ông Khanh nghe hắn nói thì có chút bối rối, bất ngờ từ trong phòng xuất hiện thêm hai người khác, trên tay mỗi người là hai con dao sắc nhọn y như gã Maha, Thượng Tá Khanh đứng chắn trước mặt Văn và Thư ông toát mồ hôi vì căng thẳng, cũng đúng thôi vì Văn hiện tại vẫn đang dìu Thư nhẹ nhàng nên không thể tham chiến cùng ông được, vết thương của Thư vẫn đang không ngừng chảy máu, nó khiến Văn vô cùng lo lắng và căng thẳng không thua gì ông Khanh, ông Khanh rút bên hông ra cây baton chuyên của cảnh sát, ông thủ thế chuẩn bị tham chiến, cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu sẽ diễn ra thì đột ngột là cả ba bọn chúng chỉ nhìn nhau không nói gì, chỉ thấy gã Maha gật đầu một cái ba tên liền phóng đi chạy như bay ra ngoài, ông Khanh mặc dù có chút bối rối nhưng ông vẫn không quan tâm, ông chạy lại phía Thư mà nói với Văn.

"Cậu băng bó vùng đầu cho cô ấy, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay, máu chảy nhiều quá!"

Văn gật đầu ra hiệu đã rõ, cậu xé lấy một mảnh vải trên tay áo của mình để băng bó cho Thư, mặc dù máu đã chảy ướt đẫm vùng trán và hơn nửa khuôn mặt nhưng nét đẹp trên mặt cô vẫn không thay đổi Văn khi đã băng bó cho cô xong thì anh mới chú ý đến áo cô, chiếc áo trắng mỏng dính đã bị váy bẩn bởi máu nó càng làm lộ rõ phần ngực của cô khiến cho Văn cũng phải nuốt nước bọt, cậu ngay lập tức nhận ra hành động của mình cậu liền tát vàI phát vào mặt mà trấn tĩnh lại, Thượng Tá Khanh đang gọi cho đội cấp cứu khinghe thấy thì ông quay mặt lại hỏi.

"Chuyện gì đấy?"

Văn ấp úng đáp.

"Kh-không có gì ạ..."

Nghe thế thì Thượng Tá Khanh cũng không chú ý, ông tiếp tục gọi điện cho số của xe cứu thương, khoản 10 phút sau một chiếc xe cứu thương cùng hai chiếc xe cảnh sát bám sát theo sau, Thư được Văn cõng ra ngoài đặt lên cái giường chuyên chở bệnh nhân, vị bác sĩ nhìn thấy máu trên đầu của Thư thì ông cũng chỉ biết nhăn nhó khuôn mặt mà lắc đầu, vị bác sĩ ra lệnh cho tài xế nhanh hết mức có thể, tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi trong màn đêm tối, Dì 6 cũng đã leo lên xe cứu thương ngồi cùng với Thư, bà vừa khóc vừa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cháu gái đang trong cơn nguy kịch, bà vừa khóc vừa cầu nguyện.

"L-làm ơn...đ-đừng xảy ra chuyện gì nhé con..."

Kế bên là cô y tá đang bận rộn sơ cứu tạm thời cho Thư. Đến bệnh viện cũng là lúc căng thẳng nhất, chiếc xe giường được các vị bác sĩ và y tá đẩy nhanh gấp rút vào phòng phẩu thuật, tình trạng của Thư vô cùng nguy kịch vì cô đang mất máu quá nhiều, Dì 6 cùng ông Khanh và Văn ngồi ở ngoài hồi hộp chờ đợi, khoản 1 tiếng sau cánh cửa phòng khẽ mở, hình bóng của vị bác sĩ dần hiện ra, khi thấy ông Dì 6 cùng hai viên cảnh sát đứng bật dậy sốt ruột chờ đợi kết quả, bất ngờ vị bác sĩ nở một nụ cười hiền diệu, ông ta nói.

"Rất may là đã chuyền máu và cứu chữa kịp thời, nếu chậm thêm 1 phút nữa thôi cô bé chắc chắn sẽ không qua khỏi, hiện tại cô bé cần nghỉ ngơi mọi người cũng nghỉ đi nhé.!?"

Nghe thế thì Dì 6 bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là nước mắt của sự hạnh phúc, và vừa khóc vừa chấp tay lạy bác sĩ.

"T-tôi...c-cảm ơn ông...c-cảm ơn bác sĩ rất nhiều..."

Vị bác sĩ chỉ khẽ mỉm cười, ông ta nói.

"Bà không cần phải làm thế đâu ạ, vì đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, mọi người về nghỉ ngơi đi khuya lắm rồi!"

Ông Khanh quay sang nói với Văn.

"Cậu về nghỉ ngơi đi, đội của chúng ta cũng đã có mặt ở đây đầy đủ để túc trực bảo vệ cho cô bé rồi, cậu cũng vất vả rồi!"

Văn lắc đầu cậu đáp.

"Không sao đâu ạ, tôi còn khoẻ lắm sếp, tôi cũng muốn ở lại đây!"

Văn nói thầm trong miệng.

*Không biết cô gái này đã có người yêu chưa nhỉ? Hm...*

Ông Khanh nghe thì cũng chỉ mỉm cười mà lắc đầu. Quay sang Nam lúc này cậu đã đón thành công bà Nhung từ bến xe về nhà, và hiện tại cậu đang ngủ, trong giấc mơ cậu lại tiếp tục thấy Linh, Linh lúc này khuôn mặt vô cùng hốt hoảng, cô nói.

"Bạn của cậu đang gặp nguy hiểm!"

Nam giật mình cậu hỏi.

"Ng-nguy hiểm gì vậy?"

Linh tiếp.

"Có một kẻ sát thủ khác đã tấn công Thư, cũng may là đã có người giúp, vì tôi có sử dụng một sợi dây liên kết linh hồn nên cũng cảm nhận được cô ấy gặp nguy hiểm, gã sát thủ ấy cực kì nguy hiểm hắn thậm chí còn nguy hiểm hơn gã Ricky kia, khi cậu dậy hãy đến bệnh viện thăm Thư nhé, còn giờ cô ấy đang an toàn lắm không xảy ra chuyện gì đâu!"

Nam lo lắng khi nghe những lời đó của Linh, cậu hỏi.

"T-tại sao chúng lại nhắm vào Thư chứ? Lõ chó chết ấy!"

Linh thở dài cô đáp.

"Vì chúng nghĩ Thư là con gái nên sẽ dễ kiểm soát và ra tay hơn, đúng thật là Thư lúc đó đã bị thương rất nặng nhưng vì ý chí mạnh mẽ nên cô ấy không chết, và tôi còn phát hiện một bí mật nữa này!"

Nam thắc mắc hỏi Linh.

"Bí mật gì vậy?"

Linh tiếp.

"Tên Vọng hắn có một công ty cũng gần nơi này, cách khoản 30km, ở đó tôi nghĩ sẽ có tài liệu và thông tin sâu hơn về hắn, tôi cũng chỉ mới phát hiện ra thôi!"

Nam ngạc nhiên cậu hỏi.

"Hắn có một công ty mở ở gần tôi á? Vậy công ty đó tên gì thế?"

Linh đưa tay lên cằm cô đáp.

"Công ty đó tên là Công Ty Vio chuyên về bất động sản, nhưng cậu sẽ không vào được khi không có lịch hẹn trước, cậu nên điều tra rồi lẻn vào là cách tối ưu nhất vì nếu để gã Vọng đó biết thì cậu sẽ gặp rắc rối to đấy!"

Nam gật đầu ra chiều xác nhận, Linh tiếp.

"Và gã đã đánh Thư, tên đó tên là Maha, và hắn cực kì nguy hiểm đấy cậu phải cẩn thận nếu không thì người tiếp theo rất có thể là cậu đấy!"

Nam nghiếng chặt răng, cậu tức giận đáp.

"Thằng khốn đó dám đụng đến bạn của tôi, tôi sẽ giết chết hắn!"

Linh nghe thì cô cũng chỉ biết im lặng, Linh từ từ tan vào làn khói xám xịt, khi Linh đã tan biến hết thì cũng là lúc Nam tỉnh dậy, cậu mở mắt ngồi bật dậy, khuôn mặt cậu chứa đựng nỗi lo lắng sâu thẩm, nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ sáng, Nam mặc áo vào dắt xe ra định leo lên để phóng đi tới bệnh viện gần nhất thì đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Mới sáng sớm mà con đi đâu thế?"

Là bà Nhung, có lẽ bà vừa đi chợ về trên tay còn đang cầm theo cái giỏ xách, Nam gãi đầu nói.

"Con...con đi thăm bạn ạ, cậu ấy bị ngã đang nhập viện rồi!"

Bà Nhung thở dài nói với con trai.

"Nhưng ít ra con cũng phải thay đồ đánh răng rửa mặt cho sáng người đi chứ? Còn đang mơ ngủ mà đã vội đi rồi"

Bà nói Nam mới để ý cậu vừa mới tỉnh dậy thì đã ngay lập tức leo lên xe mà quên mất không vệ sinh cá nhân, Nam cười ngượng cậu gật đầu nói với bà Nhung.

"Dạ dạ, con quên mất tại vì con gấp quá hê hê!"

Bà Nhung khẽ mỉm cười, nụ cười hiền diệu của bà nhẹ nhàng như ánh sáng mùa thu, Nam chạy vào trong để vệ sinh cá nhân, khoản 10 phút sau cậu bước ra với một bộ đồ khác và mái tóc được chải gọn gàng khiến cho khuôn mặt cậu đẹp tuyệt, bà Nhung mỉm cười hài lòng bà nói.

"Được rồi đẹp trai rồi đó, con đi cẩn thận nhé!?"

Nam đáp dạ vâng rồi thì cũng phóng xe đi mất, di chuyển khoản 20 phút thì cậu cũng đến bệnh viện, gì hầu như nguyên khu này chỉ có một cái bệnh viện này là lớn nhất, và Nam cũng chắc chắn Thư đang ở trong này, cậu bước vào quầy hỏi chị y tá còn đang ăn hộp xôi.

"Dạ chào chị, hôm qua khoản nửa đêm có một cô gái nào bị thương nặng cấp cứu ở đây không ạ?"

Chị y tá đang ăn hộp xôi khi thấy có người thì cô liền cất hộp xôi đi mà ngẩn mặt lên nhìn, cô thấy trước mặt mình là một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai đang hỏi khiến cô đứng hình mất vài giây, cô đưa tay lên cằm suy nghĩ, một lúc sau thì cô vỗ tay cái đét xác nhận cô đáp.

"À có có, hôm qua có một cô gái bị thương nặng lắm ở vùng đầu, và có một người đàn ông đã đứng ra trả hết tiền viện phí rồi, tên bệnh nhân là Thư ấy!"

Nam vui mừng cậu gật đầu lia lịa khi nghe chị y tá nói là Thư, cậu hỏi.

"Dạ dạ đúng là cô gái đó tên Thư ạ, chị biết phòng mà cô gái đó đang nằm không ạ?"

Chị y tá gật đầu đáp.

"Có chứ, giờ cậu đi thẳng rồi lên cầu thang đi tiếp qua 5 căn phòng nữa phòng của cô ấy là 502, mà cậu chỉ cần nhìn ở đâu có đông cảnh sát đang trực thì đó là phòng của cô gái đó, nghe nói cô gái đó bị ám sát hay sao ấy nên cảnh sát đang lập đội bảo vệ!"

Nam sửng người khi nghe thấy, cậu nuốt nước bọt căng thẳng mà nói thầm.

*Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thư cậu có sao không thế?*

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co