Truyen3h.Co

Song Sinh

Vây Hãm

marinchan

Chương 7

Phước lúc này cũng cảm nhận được luồng sát khí từ những người ở phía sau mình, đúng như Phước nghĩ hiện tại tay ai nấy đều cầm một ống sắc khá dài, cậu có chút căng thẳng nhưng cậu vẫn nói với Ricky đang ngồi trước mặt.

"À, bạn tôi bảo họ sẽ đến thôi ấy mà, giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé?"

Quay về khoản thời gian vài tiếng trước đó, lúc này Phước đã đứng trước căn nhà kho rộng lớn đó, cậu đứng móc chiếc thoại ra để gọi cho số lúc chiều, sau 2 hồi chuông thì cũng có người bắt máy, Phước nói.

"Alo, tôi đến nơi rồi ạ, nhưng mà cửa hình như bị khoá rồi, anh ở đâu thế?"

đầu dây bên kia liền đáp.

"Không sao, chúng tôi ở trong đây để tôi mở cửa cho cậu nhé?"

Phước nghe thì cậu liền đáp dạ vâng, đứng đợi được một lúc thì cánh cửa nhà kho cũng mở ra, Phước hơi bất ngờ vì đón tiếp cậu là hai người đàn ông, cả hai thấy Phước thì liền nở một nụ cười thân thiện mà cất lời hỏi.

"Chào, cậu là Phước đúng không? Vào đi!"

Phước đáp.

"Dạ vâng"

Cậu cứ nghĩ chỉ có hai người nhưng không, khi bước vào thì trước mắt cậu liền xuất hiện thêm 4 người nữa, tổng cộng là 6 người đang ở trong nhà kho này, Phước có chút lo lắng về sự việc này, trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có giọng nói khẽ vang lên.

"Chào, đừng để ý tới mấy người ở xung quanh, người tiếp chuyện với cậu chỉ có một mình tôi thôi, họ chỉ đi theo để hổ trợ tôi một số thứ thôi ấy mà!"

Phước nghe thì cậu có chút nghi ngờ, nhưng cũng đã lỡ đến đây rồi moi móc được thông tin gì thì cố, nghĩ vậy Phước liền cất lời hỏi.

"Anh Thoại đâu ạ? Anh bảo anh là bạn của Thoại mà? Anh ấy đâu nhỉ..."

Ricky khẽ cười gã đáp.

"À, Thoại bận một số chuyện ấy mà, cậu ấy còn đưa tôi chiếc điện thoại của cậu ấy để cho cậu tin tưởng hơn này ha ha!"

Vừa nói gã vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, Phước thấy thế mặc dù Ricky đã bật màn hình và đúng thật là hình nền là mặt của Thoại, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Phước hỏi.

"Vậy anh ấy giờ ở đâu vậy ạ? Và tại sao anh lại muốn giúp chúng em?"

Ricky nhếch mép cười hắn đáp.

"Vì sao hả, vì tôi cũng không thích ông già Vọng đó lắm, nên tôi giúp thôi không được à?"

Phước xua tay cậu tiếp.

"Em không có ý xấu với ông Vọng đâu ạ, vì theo lời kể của anh Thoại thì ông Vọng là một người cực kì có thế lực và giàu có, nghe nói ông ấy cai trị hẳn một ngôi làng trên núi gần Sa Pa đúng không ạ?"

Ricky hắn nghiếng răng tỏ vẻ tức giận, vì hắn không ngờ Thoại lại kể toàn bộ sự việc cho người khác nghe, nhưng rồi hắn liền thu lại vẻ mặt tức giận mà thay vào đó là một ánh nhìn thân thiện, hắn gật đầu xác nhận hắn tiếp.

"Đúng là vậy, nhưng cậu ta chỉ biết có nhiêu đó thôi, còn tôi, tôi còn biết cả lối vào an toàn và sự thật sâu hơn về nơi đó đấy!"

Phước tỏ vẻ vui mừng cậu mỉm cười hỏi.

"Thật sao ạ? Vậy anh nói cho em nghe được không!?"

Ricky ra chiều suy nghĩ, hắn để tay lên cằm nói.

"Hmm...cũng được nhưng chỉ nói với một mình cậu thì cũng vô ích, hình như cậu có bạn mà phải không? Bạn cậu hình như cũng tham gia vào vụ này nhỉ?"

Phước gật đầu cậu đáp.

"Đúng ạ, vậy anh muốn em gọi họ đến đây luôn ạ?"

Ricky gật đầu hắn cười đầy ẩn ý nói.

"Đúng thế đúng thế, bạn cậu phải có mặt đầy đủ thì mới làm việc cùng nhau được chứ ha ha ha!!!"

Nói xong thì Phước liền móc chiếc điện thoại ra để gọi cho Nam và Thư. Ricky hất cằm vẫy tay cho đám lính của hắn tảng ra, lúc này chỉ có vỏn vẹn 3 người đang ở kế cậu là Ricky và 2 tên khác, Ricky nghĩ thầm.

*Bọn mày phải đến đây một lượt thì tao mới tiện xử lý một lượt được chứ?*

Quay trở lại hiện tại, Phước thấy khung cảnh có chút thay đổi, ánh mắt của 2 gã phía sau cậu đang toả ra một làn sát khí rõ, Phước ấp úng nói.

"Ơ-ờm...bạn anh có vấn đề gì với em hay sao ạ?"

Ricky nhếch mép cười hắn tiếp.

"Có! Nó có vấn đề với cậu đấy, nhưng mà cậu đã thông báo vị trí cho bạn cậu chưa? Họ đến chưa?"

Phước nói.

"Rồi ạ, à anh em đi vệ sinh một chút nhé?"

Ricky khi đã lợi dụng Phước đủ thì hắn liền ngoác miệng cười như điên dại.

"Ha ha ha ha, mày nghĩ là tao thực sự là người tốt à? Nãy giờ tao chỉ lợi dụng để kêu mày đưa hết đám bạn mày tới đây để tao xử một lượt thôi!"

Phước không ngạc nhiên khi nghe hắn nói, vì lúc nãy Thư cũng đã thông báo cho cậu về việc này, Phước khuôn mặt căn thẳng nói.

"Vậy là Thư đã đúng, mày đúng là kẻ xấu!"

Nghe Phước nhắc tới Thư thì hắn có chút khựng lại, hắn nghiếng răng trông có vẻ tức giận hỏi.

"Mày...mày sao mày biết con khốn đó?"

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cậu, Phước ngơ ngác không hiểu gì thì hắn đã tiếp.

"Anh của con khốn đó từng thi đấu với tao trên sàn đấu Boxing, chỉ vì thua nó mà tao bị chế nhạo rồi phải bỏ cả boxing, con mẹ mày hôm nay tao sẽ cắt cổ từng đứa!"

Phước như hiểu phần nào cậu nhếch mép cười đoạn nói.

"Vậy ra là kẻ thua cuộc à? Thế là ông anh đây muốn thua thêm lần nữa rồi, nào VÀO ĐÂY!"

Vừa nói Phước vừa thủ thế chuẩn bị chiến đấu, Ricky lúc này mặt đã đỏ như con tôm luộc, hắn cắn chặt răng trông như muốn ăn tươi Phước, hắn rút từ đằng sau ra một con dao găm sắc lẹm, chỉ dao về phía Phước Ricky hô lớn.

"GIẾT NÓ!"

Sau tiếng hét của Ricky một gã đứng sau liền móc thanh sắc dài ra mà quật tới về phía Phước, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt Phước đã cúi thấp người né được cú quật của gã đó, tên đó còn đang bất ngờ thì Phước đã lấy từ bên hông ra một cây baton, cậu dùng lực vũ nó ra thì ngay lập tức cây baton đã dài ra trông thấy, Phước dùng lực ở chân bật người quật cây baton từ dưới lên cằm của gã đó một cách dứt khoát, tên đó trúng một đòn thì liền bị văng ra xa, hắn ôm cằm đau đớn hét lên.

"Aaaaaaah...đ-đau quá...."

Ricky khuôn mặt lạnh tanh nhìn Phước mà ra chiều hài lòng, hắn mỉm cười nói.

"Phải vậy chứ, phải như thế mới xứng đánh với tao chứ!"

Phước vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình mà nhìn về tên còn lại, tên kia khi chứng kiến một màn của Phước thì có chút bất ngờ, nhưng hắn ngay lập tức đã phá lên cười vì hưng phấn, hắn nói.

"Một thằng nhóc học sinh mà có bản lĩnh ghê gớm như vậy sao? Để chú đây dạy mày cách dùng vũ khí nhé?"

Nói xong tên đó liền phóng tới phía Phước, tốc độ hắn quá nhanh khiến cho Phước cũng không theo kịp, bất ngờ chỉ nghe thấy một tiếng.

"HỰ"

Phước ôm bụng đau đớn, cậu quỳ khập xuống vì vừa trúng phải một cú đấm của tên vừa phóng tới, nước dãi thi nhau chảy xuống trên miệng cậu vì đau đớn, Phước còn chưa hoàn hồn thì.

"UNG"

Tiếp tục là một cú đá sút ngang má khiến cậu phải văng ra xa, đây chính là sức mạnh và thực lực của Lính Đánh Thuê, thực sự sức mạnh và kĩ thuật này khác hẳn với những người Phước từng giao đấu, đây không phải trên sàn đấu mà chính là một trận chiến sinh tử! Phước bị đá văng vào mấy cái thùng xốp trông vô cùng đau đớn, cậu từ từ bò dậy trong sự khó khăn, mặc dù thế nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, Phước cầm chắc cây baton thủ thế. Tên vừa bị cậu hạ thì lúc này đã đứng dậy, hắn nhếch mép cười mặc cho máu từ miệng vẫn đang chảy ra, hắn rít lên.

"Thằng nhóc này khá quá nhỉ, để tao xé miệng mày ra cho biết mùi!"

Nói xong cả hai gã đàn ông thi nhau tiến lại phía Phước, Ricky ngồi trên chiếc ghế sofa cũ hắn vừa quan sát cuộc chiến vừa than thở tiếc rẻ.

"Haiz...cứ tưởng là nó mạnh hoá ra cũng chỉ đến thế, nhưng không sao đánh trúng vào lính đánh thuê một đòn mạnh như thế còn cũng gọi là có bản lĩnh và giỏi!"

Nhìn Phước còn đang loạng choạng bám vào mấy cái thùng sắt để cố trụ trông vô cùng khó khăn, Ricky thở dài nói với cậu.

"Haiz...mày theo tao đi, tao sẽ dạy mày nhiều thứ và mày sẽ có nhiều thứ hay hơn khi chỉ học mấy cái võ mèo đấy, mày đang theo học kendo phải không?"

Phước thở dốc mặc dù cậu trông khá đau đớn nhưng vẫn cố trả lời gã.

"Th-thì sao...chứ?"

Ricky nhếch mép cười hắn tiếp.

"Theo tao đi, vốn dĩ Kendo rất mạnh nhưng vì mày quá lệ thuộc vào mấy cái luật lệ của cái môn đó nên mày mới không thắng được và không ra tay tàn bạo được, theo tao tao sẽ hướng dẫn và biến mày thành sát thủ thực thụ!!!"

Phước khuôn mặt biến sắc, cậu liền đứng thẳng người nói trông vô cùng uy nghiêm.

"Vậy là chúng mày muốn thấy tao đánh thực sự đúng không?"

Hai gã kia nghe thì chỉ biết phá lên cười, một tên liền tiến từng bước lại phía Phước, hắn cầm thanh sắt vừa tiến lại vừa nói khinh bỉ.

"Một thằng nhóc học sinh như mày thì làm gì được? Đứng im đi tao sẽ hoá kiếp cho mày ít đau đớn nhất!"

Khi nói xong cũng là lúc hắn tiến lại đủ khoản cách để ra đòn, ngay lập tức hắn bổ thanh sắt xuống phần đầu của Phước, âm thanh chát chúa vang lên đinh tai nhức óc.

"BENG"

Âm thanh của kim loại va vào nhau, Phước Hai tay cầm cây baton cố chống đỡ trước cú bổ của gã sát thủ, cậu xoay người để lách qua tạo khoản trống ra đòn, vừa xoay người cậu vừa mượn lực từ cú xoay mà vung cây baton về phía gã đó, cây baton đập vào ngang phần má khiến gã vô lực mà bật ngửa ra sau, không để hắn kịp phản ứng Phước tiếp tục nện liên tiếp những cú như trời dáng vào cơ thể gã, khi đang mãi hăng say đánh hắn thì tên còn lại đã nhào tới, hắn tung một cú đá trúng vào ba sườn của Phước khiến cậu văng ra một đoạn, tên vừa bị cậu đánh liên tiếp lúc này hắn đã ngất liệm đi, gã còn lại khi thấy thì vô cùng tức giận hắn rít lên.

"Con chó con này đúng là không giết mày không được mà!"

Nói xong hắn liền chạy thật nhanh về phía cậu, với con dao được rút ra bên eo nhằm cho cậu một đòn kết liễu, cứ tưởng Phước còn đang bị ảnh hưởng bởi cú đá vừa rồi thì sẽ bị đâm một cú vào bụng thì.

"UNG"

Cậu cầm cây baton phang vào cổ tay cầm dao của gã khiến con dao rơi xuống đất, cậu tiếp tục quật loạn xạ về phía tên sát thủ, vì cậu quá nhanh nên hắn chỉ biết vừa lùi vừa tìm sơ hở để tấn công, bất ngờ khi hắn thấy Phước đã dừng lại thì hắn ngay lập tức lao lên, nhưng đó chính là cái bẫy mà Phước đã dành tặng cho hắn, khi hắn còn đang phóng tới thì cậu đã vung cây baton vào ngay mặt của hắn, cú vung trúng Thẳng vào mắt khiến gã đau đớn mà hết lên.

"AAAAAAA...MẮT CỦA TAO, CHÓ CHẾT!"

Không đợi gã kịp nghỉ ngơi Phước cúi thấp người đập cây baton vào mắt cá chân khiến hắn ngã nhào vì đau đớn, không nhân nhượng cậu liên tiếp đạp vào phần bụng, đầu của gã đến lúc gã không còn cử động, lúc này Phước đã kiệt sức cậu không còn đứng nỗi mà quỳ khập xuống vì đôi chân đã đến giới hạn, Ricky khá bất ngờ với thực lực của cậu, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười hài lòng đoạn nói.

"Giỏi, giỏi lắm hạ được lính của tao như thế luôn cơ à?"

Phước nhếch lên cười cậu tiếp.

"Đ-đây là sát thủ à?...bị một thằng học sinh hạ thì đáng tự hào quá nhỉ?"

Ricky vẫn giữ khuôn miệng cười của mình khi nghe Phước châm biếm, hắn ta không nói hai lời ngay lập tức hắn cầm con dao găm lao đến phía cậu với một tốc độ cực nhanh, cứ tưởng Phước sẽ bị đâm một cú trời dáng, cậu cũng đã nhắm mắt chịu cho số phận, nhưng không! bất ngờ có một bóng người đã nhảy ra đứng chặn đòn của gã Ricky đó, Phước lúc này mới từ từ mở mắt ra cậu há hốc mồm khi thấy đó là Thư, tay cô cầm chắc miếng ván gỗ chặn cú đâm từ tên Ricky, hắn khi thấy cô thì ánh mắt hắn liền đỏ rực một màu của máu, hắn lùi về sau một nhịp tay chỉ về cô mà chửi.

"CON CHÓ CÁI, CHÍNH LÀ MÀY HÔM NAY TAO SẼ TRẢ THÙ VỤ NĂM ĐÓ MÀ ANH MÀY ĐÃ LÀM VỚI TAO!!!"

Thư nhếch mép cười khi nghe hắn nói, cô đưa hai cánh tay lên cằm để bảo vệ vùng yếu, đoạn nói.

"Mày không nhớ năm xưa đã bị anh tao đánh cho lên bờ xuống ruộng à, giờ là đến tao, tao sẽ thực hiện lại điều đó!"

Ricky mặt đỏ tía tai hắn gầm gừ mà hỏi.

"T-tại sao mày vào được đây? Lính tao ở ngoài đã chặn tất cả lối vào rồi cơ mà?"

Thư vừa di chuyển chậm rãi vừa nói.

"Bạn tao đang ngăn lũ đàn em của mày rồi, nếu tao mà ở lại bọn nó sẽ chết hết mất!"

Ricky phá lên cười, hắn không tin chỉ với vài đứa với độ tuổi học sinh lại có thể thắng được một đội sát thủ của hắn, hắn cười khinh bỉ nói.

"Ha ha ha, mày nghĩ thằng bạn mày nó có thể thắng được sát thủ hạng chuyên à? Non trẻ quá cô gái, và giờ một thân một mình mày lại muốn đối đầu với tao? Mày nghĩ đây là ph..."

Chưa nói hết câu thì Thư đã áp sát hắn từ khi nào, cô tung ra liên hoàn đấm về phía gã, mặc dù bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp đưa hai cánh tay lên chống đỡ những cú đấm như trời dáng của cô, hắn vừa đỡ vừa cười nói.

"Chỉ có nhiêu đây mà đòi ăn tao à? Nằm mơ sao ha ha ha..."

Vừa cười xong thì hắn phải hối hận khi mà nắm đấm tiếp theo của Thư là nhắm vào cằm của gã, ngay lập tức hắn trúng ngay một đòn móc từ dưới lên của cô, Ricky loạng choạng đứng không vững hắn lùi về sau khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, máu trong vàm họng hắn đã chảy ra như thác, hắn đưa tay lên miệng sờ thì thấy đó là máu, Ricky giận dữ rít lên.

"CON CHÓ CÁI!!"

Thư nhếch mép cười cô không nói một lời nào ngay lập tức cô bật nhảy xoay người thực hiện đòn đá xoáy của Taekwondo, cô xoay người sút dính thẳng vào mặt của Ricky khi hắn còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần lại sự việc, hắn ngay lập tức văng ra xa đập vào mấy cái thùng phi đang được sắp xếp ngăn nắp, Thư thở dốc vì mình đã dùng hơi nhiều sức trong một khoản thời gian ngắn như này, Phước há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến một màn này của cô, cậu lắp bắp nói.

"C-cậu...hạ hắn rồi sao?"

Thư lúc này đã lấy lại được nhịp thở cô lắc đầu đáp.

"Chưa đâu, nhiêu đó chưa đủ hạ hắn đâu, cậu còn đứng được không? Chạy đi báo công an đi để tôi giữ chân hắn cho!"

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ đám bụi nơi Ricky vừa bị văng vào hình bóng hắn đã từ từ xuất hiện, mặc dù cơ thể đã dính đầy bụi bẩn nhưng hắn vẫn ngoác khuôn miệng của mình cười như điên dại, hắn vừa cười vừa vỗ tay nói.

"TUYỆT TUYỆT, ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA MÀ HA HA HA!"

Thư tiếp tục thủ thế, cô định sẽ áp sát để tấn công hắn như lúc nãy thì...

"HỰ"

Ricky trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt cô, tay hắn cầm chắc con dao găm mà đâm tới, cũng may Thư đã đề phòng cô lách người sang một bên để né cú đâm, cây dao lướt qua cánh tay khiến chiếc áo của cô rách toạc một đường khá dài, nhưng thật may nó chỉ trúng vào áo chứ không trúng vào da thịt. Tiếp tục Ricky quay người chém thành một đường vòng cung trông vô cùng đẹp mắt, Thư khuôn mặt nhăn nhó vì phải né tránh, cô bật nhảy lùi ra xa để tạo khoản trống, nhưng Ricky không cho cô có thời gian nghỉ ngơi hắn tiếp tục lao đến về phía cô, lần này Thư đã không tránh được vì thậm chí chân cô còn chưa chạm đất mà hắn đã tấn công, cứ tưởng Thư sẽ bị đâm vào bụng cô cũng đã cắn răng chuẩn bị đón nhận thì một âm thanh chát chúa vang lên.

"BENG"

Phước cầm thanh sắt dài của tên sát thủ vừa gục đưa lên để chặn cú đâm của gã, Ricky thấy thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn cũng không quan tâm, Ricky sút thẳng vào ổ bụng của Phước khiến cậu đau đớn mà đứng không vững, cậu quỳ khập xuống vì quá đau, gã Ricky định đâm vào cổ Phước để kết thúc thì.

"HỰ"

Thư mượn lực từ lưng của Phước lúc cậu đang quỳ để bật nhảy lên, cô xoay người 360 độ tung một cú đá vào mặt của gã sát thủ, nhưng Ricky cũng không phải dạng vừa hắn nghiêng người ra sau né được cú đá một cách dễ dàng, cứ tưởng Thư đã hết chiêu thì bất ngờ cô nắm lấy cánh tay của gã lúc còn đang nghiêng người, kéo khuỷu tay về phía mình, mượn lực từ vai một tay cô nắm vào cổ áo gã, một tay cầm chắc cánh tay hắn, xoay người Thư nhấc bổng gã lên bằng toàn lực đập thật mạnh xuống đất, cú đập quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho mặt đất có phần run nhẹ. Đó là đòn của môn võ Judo, trong lúc Ricky còn đang bị ảnh hưởng bởi cú vừa rồi của Thư thì Phước đã cầm chắc thanh sắt lao vào, cậu vừa đập liên hồi về phía gã vừa chửi.

"MẸ MÀY, CHẾT ĐI CHẾT ĐI TAO GIẾT MÀY!"

Thư lúc này cô cũng phải ngồi xuống thở dốc vì đã quá mệt, thật sự cú quật vừa rồi nó làm cô gần như đã kiệt sức, nhưng bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, Phước đập vào người gã nãy giờ cũng đã thấm mệt, thấy hắn đã nằm bất động cả hai cứ nghĩ hắn đã ngất thì! Ngạc nhiên thay Ricky ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai, hắn tuy đã bị đánh bầm dập nhưng có vẻ cũng chả ảnh hưởng đến sức mạnh của gã, Ricky tức giận túm chặt cổ của cả hai nhấc bổng lên, Thư ho khù khụ cô nói trong tiếng nấc.

"KHR...M-MÀY LÀ C-CÁI QUÁI...!"

Phước bên này cũng chả khá hơn là bao, cậu đã gần như ngất đi vì vừa kiệt sức mà vừa bị bóp nghẹt cổ họng, đôi mắt cậu đã trắng đục, cứ tưởng cả hai sẽ chết thì bất ngờ từ bên ngoài cửa liền có tiếng súng nổ!

"BUNG BUNG"

Sau âm thanh của tiếng súng là một giọng nói to phát ra phá tan nguồn không khí ngộp thở này.

"TẤT CẢ ĐỨNG IM, CÔNG AN ĐÂY!"

Ricky bất ngờ hắn liền buông tay đang bóp cổ cả hai ra, tuy bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp định hình lại hiện trường, Ricky xoay người định bỏ chạy thì.

"HỰ"

Bỗng nhiên cơ thể hắn cứng đờ, cả cơ thể hắn ngã xuống đất co giật, hoá ra là có một viên Cảnh sát đã dùng súng điện để bắn vào người của gã, Thư sau khi thoát được bàn tay của tử thần thì cô liền tham lam mà hít lấy hít để nguồn không khí, Phước khá hơn một tý cậu vẫn vòn đứng được, Thư đang ngồi khụy xuống đất thì bỗng cô nhớ ra là còn Nam đang ở ngoài, Thư lo lắng lắp bắp nói với Phước.

"Đ-đi cứu...Nam mau...!"

Phước hốt hoảng cậu liền bước đi khập khiễng định chạy đi thì đột nhiên từ trong đám người đang mặc trang phục của cảnh sát cơ động một người đàn ông khẽ bước ra, ông ta cất lời trong giọng nói vô cùng uy nghiêm và toát ra khí chất áp đảo đối phương hoàn toàn.

"Phong toả nơi này, không được để bất kì ai rời khỏi đây, đưa những người bị thương lên xe cấp cứu!"

Sau hiệu lệnh của ông ta hàng chục người cảnh sát cơ động nhất thời hô to.

"Rõ thưa Sếp!"

Một anh cảnh sát vòng ra sau Phước định còng tay cậu lại thì đã được Người đàn ông bảo.

"Đừng, đừng còng tay hay bắt hai người kia, họ là nạn nhân!"

Sau lời nói của người đàn ông viên cảnh sát cũng gật đầu mà thả Phước ra, lúc này những tên sát thủ đều đã bị bắt áp giải ra ngoài, gã Ricky sau phát bắn của viên cảnh sát lúc này đã bất tỉnh mặc cho cảnh sát còng tay áp giải đi, ở trong này chỉ còn Phước và Thư đang đứng đối diện với người đàn ông trong nhóm cảnh sát, người đàn ông lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Xin chào, tôi là Thượng Tá Khanh, thuộc đội điều tra tổng hợp, chúng tôi nhận được thông báo có một nhóm người đang có ý định giết người từ một cậu thanh niên, và đúng thật, tên vừa giao đấu với các cô cậu đây là một tên sát thủ trong thế giới ngầm, hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm vậy mà các cậu vẫn can đảm chống trả được, thật đáng khen cho tinh thần của các bạn trẻ đây!"

Thư mặc kệ những lời của Thượng Tá Khanh mà hỏi.

"B-bạn tôi đâu, tôi có một cậu bạn đang chiến đấu với đám người sát thủ ở ngoài kia, cậu ta ở đâu?"

Thượng Tá Khanh mỉm cười đáp.

"Cô không cần lo đâu, hiện tại cậu ta đang an toàn, mặc dù khi đội chúng tôi đến nơi thì tất cả đã bị hạ sạch, dù trên cơ thể cậu trai trẻ đó có một số vết thương lớn nhỏ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giờ hai người theo tôi ra ngoài để hỏi một số câu tiện phục vụ điều tra nhé?"

Nghe đến đây thì Phước cùng Thư cũng thở phào nhẹ nhõm, cả hai vui mừng đập tay nhau để bầy toả niềm vui chiến thắng, ở bên ngoài mấy viên cảnh sát cũng đã áp giải toàn bộ mấy tên sát thủ lên xe, một người nói.

"Uầy, không ngờ chỉ có ba người mà lại đánh bại được cả một nhóm tội phạm nguy hiểm như này"

Một người khác lên tiếng.

"Thậm chí ba người này còn không phải người trong ngành mà chỉ là những thiếu niên mới lớn!"

Trong lúc mấy viên cảnh sát còn đang bàn chuyện thì Thượng Tá Khanh đã bước ra từ trong ngôi nhà kho, đi theo sau ông là Thư và Phước, cả hai trông vô cùng mệt mỏi, cũng đúng thôi vì chiến đấu nãy giờ nếu bây giờ mà thấy khoẻ thì đúng là không phải con người rồi, cả hai vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm hình bóng của Nam, vì Thượng Tá Khanh đã nói Nam đang ở ngoài này, nhìn xung quanh một lúc thì bất ngờ Phước đưa tay lên chỉ về một hướng, cậu vui mừng nói với Thư.

"KÌA KÌA, NAM KÌA CẬU TA KÌA!"

Thư cũng đưa mắt nhìn theo cánh tay Phước đang chỉ, đúng thật là Nam, cậu đang ngồi trên chiếc xe cứu thương được một người bác sĩ đang băng bó vết thương lại, đúng là trên người cậu đầy vết thương nhưng cũng không đáng kể, Thư cùng Phước vui mừng chạy thật nhanh đến chỗ Nam, cậu cũng đã cảm nhận được mà quay sang nhìn, Thư nhìn ngó Nam một hồi rồi mới cất lời hỏi.

"Không sao chứ? Cậu không bị gãy xương hay gì chứ?"

Nam mỉm cười lắc đầu cậu đáp.

"Ha ha, không sao, mặc dù có chút khó khăn khi phải chiến đấu với ba người một lúc nhưng tớ cũng thắng rồi, mà sao người cậu lắm lem hết vậy? Tên đó mạnh lắm à?"

Thư đỏ mặt cô quay sang hướng khác cô đáp.

"C-có đâu...tại tôi bị bụi bay vào mắt nên bị tên đó áp đảo xíu thôi chứ tôi dư sức hạ hắn mà!"

Phước đứng kế cậu liếc nhìn Thư với một ánh mắt không thể nào giả trân hơn, Thư quay sang nhìn thì thấy Phước đang bày ra vẻ mặt như trêu đùa cô thì cô liền khó chịu mà cốc đầu Phước một cái rõ to, trong lúc cả ba còn đang trò chuyện vui vẻ thì Thượng Tá Khanh lúc này mới bước đến, ông ta mỉm cười chào hỏi.

"Chào mọi người, các cháu đã khoẻ hơn chưa? Có cần đến bệnh viện không?"

Cả ba cùng nhau lắc đầu, Nam đại diện mọi người cậu đứng dậy nói.

"Không sao đâu ạ, vì các cháu cũng không bị thương hay gì quá nặng đâu ạ!"

Thượng Tá Khanh vỗ vai Nam ông tán thưởng.

"Các cháu giỏi lắm, công lao của các cháu lớn lắm đấy chắc chắn sẽ Có thưởng, giờ cũng khuya rồi hãy để người bên chú đưa các cháu về nhé?"

Mặc dù cả ba đã lắc đầu từ chối nhưng Thượng Tá Khanh vẫn nhất quyết đưa về cho bằng được, vì lúc này đã là tối muộn, trong lúc mọi người đang thu dọn để lên xe chuẩn bị rời đi thì cách đó không xa tại một bụi rậm có vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía ba người bạn trẻ, một kẻ lạ mặt móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, bên đầu dây bên kia liền bật máy trả lời, giọng một người đàn ông từ bên đầu dây bên kia vang lên.

"Sao rồi, đã giết được lũ tép riu đó chưa?"

Bên đang nấp trong bụi rậm lúc này mới cất lời đáp.

"Thưa ông, thậm chí không giết được mà chúng ta còn mất đi 6 người, đó là 6 sát thủ với trưởng nhóm cầm đầu là Ricky!"

Giọng người đàn ông bên đầu dây bên kia khi nghe thì liền tức giận, ông ta nghiếng răng quát.

"LŨ VÔ DỤNG, SAO TAO LẠI NUÔI MỘT LŨ VÔ DỤNG NHƯ THẾ CHỨ?, RICKY TAO ĐÃ RẤT TIN TƯỞNG NÓ MÀ GIỜ NÓ LẠI ĂN HẠI NHƯ THẾ, MAHA MÀY LÀM ĐƯỢC VỤ NÀY KHÔNG?"

Hoá ra kẻ đang nấp trong bụi rậm tên MaHa, hắn gật đầu dạ vâng.

"Dạ được thưa ông, nếu ông tin tưởng con sẽ làm tốt hơn nó!"

Bên kia đáp à ừm rồi thì cũng cúp máy, MaHa nhìn chiếc xe 7 chỗ đang rời khỏi đồi thì hắn chỉ nhếch mép cười, hắn nói.

"Săn mồi là phải săn từng con thì nó mới thú vị!"

Sau lưng gã là có hơn chục tên, có vẻ đám này nguy hiểm hơn lũ của Ricky khi mà ánh mắt ai cũng trông vô cùng nguy hiểm và khát máu. Về phía chiếc xe chở ba người là Nam Thư Phước Thượng Tá Khanh và một cấp dưới của ông đang điều lái, phước hô lớn.

"TỚI TỚI RỒI Ạ, NHÀ CHÁU NGAY ĐÂY!"

Chiếc xe 7 chỗ khẽ dừng lại tại một cánh cổng trông vô cùng đẹp mắt, cửa xe mở ra để Phước bước xuống, Thượng Tá Khanh chào Phước.

"Chào cháu nhé, vào nhà cẩn thận nhé cháu!"

Cánh cửa xe tiếp tục đóng lại để di chuyển đến nơi tiếp theo, Nam lúc này mới móc từ trong túi chiếc điện thoại ra để xem giờ, khuôn mặt cậu hơi biến sắc khi nhìn vào chiếc điện thoại, Thư cũng cảm nhận được điều đó cô hỏi.

"Cậu sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

Nam lắc đầu cậu gượng cười đáp.

"Không có tại tôi hơi đau bụng tí thôi!"

Thượng Tá Khanh nghe thì ông mỉm cười vỗ vai Nam, ông bảo cấp dưới đi nhanh nhất có thể, khoản 5 phút sau chiếc xe cũng đến trước cánh cổng nơi Nam đang sống, Nam vội chạy vào trong nhà mà không kịp chào hỏi gì Thượng Tá Khanh, ông ta cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đóng cửa để đi chuyển đến nhà Thư. Nam bước vào trong nhà cậu ngay lập tức đóng cửa cởi đồ để đi tắm, cậu vừa cởi đồ vừa nhìn chiếc điện thoại có vẻ rất gấp rút, quay sang Thư Thượng Tá Khanh lúc này mới cất lời hỏi.

"Cho chú hỏi một câu được không?"

Thư gật đầu cô đáp.

"Được ạ, chú hỏi đi!"

Thượng Tá Khanh tiếp.

"Cháu học võ được bao lâu rồi? Chỉ có một mình cháu mà hạ được tên sát thủ Ricky đó luôn à?"

Thư lắc đầu cô trả lời.

"Không ạ, cháu không hạ hắn một mình nếu không có Phước bạn cháu thì giờ chắc cháu cũng đi bán muối rồi, tên Ricky đó mạnh hơn cháu rất nhiều, có vẻ vì may mắn nên cháu mới quật ngã hắn được, cháu chỉ học võ được 2 3 năm thôi ạ!"

Mặc dù vậy Nhưng Thượng Tá Khanh vẫn cảm nhận được bên trong con người của Thư có một loại cảm giác vô cùng lạ, giống như ông vậy cô cũng có một áp lực vô hình đè lên đối thủ khi đối đầu với mình, Thượng Tá Khanh cười đầy ẩn ý ông đáp.

"Cháu không chỉ có thế thôi đâu, mà còn hơn thế rất nhiều!"

Thư ngơ ngác không hiểu lời nói của Thượng Tá Khanh cô hỏi lại.

"Là sao ạ? Chú nói rõ hơn được không ạ?"

Thượng Tá Khanh khẽ cười ông lắc đầu đáp.

"Thiên cơ bất khả lộ ha ha ha"

Nói chuyện nãy giờ cũng đã đến căn chung cư của Thư, cô khẽ bước xuống xe không quên chào Thượng Tá Khanh, Thư mệt mõi cô bước từng bước trong dãy hành lang, khi tới phòng của mình Thư mở cửa phòng không quên chào.

"Con về rồi, có cơm chưa dì 6 con đói quá!"

Dì 6 là tên của người giúp việc nhà Thư, dì 6 đã làm việc cho nhà Thư khá lâu rồi, từ hồi cô còn ở chung với bố mẹ tới bây giờ Thư đã lên Thành phố sinh sống ở riêng thì ba mẹ gửi dì 6 lên để chăm sóc cô, chứ nếu không thì họ cũng sẽ không cho cô tự lập sớm như vậy. Nhưng mặc cho Thư có kêu 3 4 lần cũng chưa thấy ai đáp lại, Thư có chút lo lắng vì bình thường chỉ cần nghe tiếng giày của cô thì dì 6 đã chạy ra đón, Thư nhìn xuống sàn nhà thì thấy có vài dấu chân trông vô cùng lạ mắt, dì 6 cũng không phải là người bừa bộn và dơ như thế, có vẻ Thư đã cảm nhận được điều gì cô cầm cái chảo đang được máng ở gần đó để phòng thân, bước từ từ vào toilet thì Thư tá hoả khi thấy dì 6 đang bị trói chặt, tay chân bị siết đến tím tái, miệng thì bị bịt kín như một con giun đang quằn quại, nước mắt của Dì 6 khẽ rơi, Thư hốt hoảng hỏi.

"DÌ 6! ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY? NHÀ MÌNH CÓ TRỘM À?"

Dì 6 chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu, có vẻ Bà ta muốn nói gì đó với Thư, cô lúc này không nghĩ gì nhiều mà liền cúi xuống để gỡ dây trói cho Dì 6, nhưng bỗng cô quay lên nhìn thì thấy mắt của Dì 6 trợn trần lên nhìn về đằng sau, bà ta hất cằm ra hiệu cho Thư, nhưng đã quá muộn, bỗng một cái gậy đập thẳng vào phần đầu khiến Thư choáng váng mà nằm bất động tại chỗ, cô nằm gục ngay chân của Dì 6, máu từ đỉnh đầu Thư chảy ra như thác khiến cho bà ta bật khóc nức nỡ, tên vừa đập Thư không ai khác mà chính là MaHa, hắn đeo chiếc mặt nạ chỉ để lộ khuôn miệng cùng hai con mắt mà nhìn Thư đang nằm bất bộng dưới đất, hắn nhếch mép cười nói.

"Tưởng như nào, hoá ra cũng chỉ đến thế, tụi bây lôi con nhỏ này ra cho tao, trước khi giết nó tao nên vui vẻ một tí đã nào ha ha ha"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co