Truyen3h.Co

sóng thần

1 - 5

-goi-lang-


Chương 1
Buổi chiều hôm ấy, lúc hai giờ, từ ô cửa sổ máy bay đang hạ cánh, Nguyễn Quang Anh nhìn xuống và thấy hòn đảo Budele giữa đại dương xanh thẳm, bao quanh bởi biển cả. Đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, hình dáng giống một trái tim nghiêng, viền bốn phía là những dải đất nhỏ màu nâu sẫm và bãi cát trắng rải rác như những dải lụa quấn quanh trái tim, ôm lấy những vịnh xanh lam trong vắt như thủy tinh.
Dù quả thực đẹp mắt, nhưng do cách biệt với đất liền, không phải là nơi tổ chức đám cưới nổi tiếng. Quang Anh nghe mẹ kể rằng bạn gái của Lý Minh Miễn - em họ anh, tình cờ thấy thông tin về hòn đảo này trong một tạp chí thời trang và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự độc đáo của nó, khăng khăng muốn tổ chức đám cưới ở đây. Các bậc trưởng bối khuyên can không được, nên đành thuận theo ý họ.
Khách sạn tổ chức đám cưới là một khu phức hợp màu trắng, hiện đại, nằm ở bãi cát dài phía nam của đảo. Từ trên không nhìn xuống, các trang trí cho đám cưới lẫy lừng bày khắp khu vực công cộng của khách sạn nổi bật rõ ràng. Dù mới là giờ chiều, nhưng xung quanh hồ bơi xanh biếc đã tụ tập rất nhiều người, nam nam nữ nữ lố nhố như đàn kiến, có lẽ đều là bạn bè thân thiết của Lý Minh Miễn. Quang Anh mường tượng đến những tiếng ồn ào anh sẽ phải nghe thấy khi vào khách sạn, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.
Thực lòng mà nói, nếu có thể chọn, anh sẽ không bao giờ đến tham dự. Lý do thứ nhất, anh không hề có thiện cảm với người em họ lười biếng, thích hưởng thụ này; lý do thứ hai, công ty công nghệ của Quang Anh gần đây đang gặp vài vấn đề nan giải.
Cuối tuần trước, một lãnh đạo cấp cao của công ty vì say xỉn đã gây tai nạn, đâm vào cột đèn giao thông, còn lớn tiếng với cảnh sát và người qua đường. Video đã lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Dù công ty truyền thông đã che giấu chức vụ của người này, nhưng giám đốc PR nghiêm túc nhắc nhở Quang Anh rằng "giấy không gói được lửa" sớm muộn gì cũng sẽ tạo nên khủng hoảng dư luận, khiến cổ phiếu công ty dao động. Họ đã đệ trình một số phương án và yêu cầu anh chuẩn bị sẵn sàng.
Trong bối cảnh quan trọng thế này, đến một hòn đảo xa xôi mất hơn năm tiếng bay chỉ để tham dự một đám cưới không có lợi ích gì cho sự nghiệp là một sự lãng phí thời gian đối với Quang Anh.
Thật ra, ban đầu anh cũng không định đi. Vài tháng trước, khi đám cưới của Lý Minh Miễn được quyết định, người em này đã gọi cho anh nhiều lần để mời tham dự, nhưng anh không bắt máy, mà để thư ký từ chối giúp. Không ngờ chỉ hai ngày sau, thiệp mời lại được gửi đến tận tay mẹ anh.
Ngay lập tức, bà gọi điện, yêu cầu anh đại diện cả gia đình đến dự. Bà nói rằng bà và bố anh đều có việc quan trọng không thể tham dự: "Lý Minh Miễn là người đầu tiên kết hôn trong nhà họ Lý, nhà mình không cử ai đến thì không hay đâu. Con đi giúp mẹ."
"Bố mẹ thì có chuyện quan trọng gì chứ? Con cũng có việc. Chuyện nào quan trọng thì tính sau." Quang Anh từ chối thẳng thừng.
Rõ ràng, bố mẹ anh không phải là bận, mà là không muốn đi. Dù trong thế hệ trẻ nhà họ Lý có không ít cậu ấm cô chiêu, nhưng Lý Minh Miễn lại nổi bật vì sự phô trương quá đà. Những bữa tiệc sinh nhật do cậu ấy tổ chức lúc nào cũng đầy khói thuốc, đến mức lên cả trang báo xã hội.
Bố mẹ không muốn tham gia, anh hoàn toàn hiểu, nhưng anh lại càng không muốn đi: "Con nhớ có một cuộc họp quan trọng phải dự."
"Họp hành gì? Mẹ đã hỏi thư ký Trương rồi, mấy ngày đó công ty không có gì quan trọng cả." mẹ anh vạch trần: "hơn nữa đám cưới toàn là người trẻ, người lớn như mẹ đến chỉ khiến họ mất tự nhiên thôi."
"Bạn của Lý Minh Miễn có hiểu mất tự nhiên là gì đâu?" Anh cười khẩy: "Dì và chú không phải là người lớn sao, mẹ không đến mà để con đến hả?"
"Có bao nhiêu đâu?" Mẹ anh bắt đầu thấy phiền và gắt lên: "Quang Anh, hôm đính hôn của Lý Minh Miễn, con viện cớ không đi, để hai chúng ta phải thay con. Khi đó chúng ta đã nói gì? Giờ đến lượt con, đừng có đùn đẩy."
Nói xong bà lập tức dứt khoát cúp máy.
Quang Anh biết mình đuối lý, đành nghe theo lời mẹ, dành ra hai ngày quý báu cho đám cưới của Lý Minh Miễn.
Máy bay hạ cánh trên mặt nước, neo vào một cầu cảng dài.
Cửa khoang mở ra, Quang Anh vừa tháo tai nghe chống ồn thì tiếng nhạc ầm ĩ từ bữa tiệc bên hồ bơi đã vang lên như tiếng sấm. Không biết âm thanh thực sự sẽ kinh khủng thế nào khi anh bước vào khách sạn đây.
Quang Anh bước xuống thang, nhân viên khách sạn nở nụ cười rạng rỡ tiến lại, tay nâng những ly nước uống trang trí hoa hòe chào đón anh. Không xa, anh nhìn thấy một người em họ khác là Lý Minh Thành đang đứng đợi.
Lý Minh Thành nhỏ hơn Quang Anh ba tuổi, tốt nghiệp cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta cũng không về làm việc cho gia đình mà vào một ngân hàng đầu tư, hai người thỉnh thoảng có gặp, mối quan hệ không tệ.
Quang Anh từ chối ly nước, cùng Lý Minh Thành rảo bước dọc theo cầu cảng nổi để vào bờ, hiếm khi anh khách sáo hỏi: "Sao lại có thời gian ra đón anh thế?"
"Lỗ tai em sắp điếc rồi." Lý Minh Thành biểu cảm đầy ẩn ý, chỉ tay về phía âm nhạc đang phát: "ra ngoài hít thở chút không khí."
Hai người ngồi vào xe địa hình của khách sạn. Lý Minh Thành bắt đầu than phiền: "Em đến đây từ hôm qua. Mẹ ép em đi cùng, nếu không em đã chẳng buồn đến. Đêm qua là tiệc độc thân, DJ đánh nhạc bên hồ bơi đến tận năm giờ sáng, mẹ bảo bà không ngủ được chút nào. Còn mấy đứa bạn của Lý Minh Miễn thì chẳng có ai ra hồn. Anh biết không, tối qua một cậu bạn của nó uống say còn hút thuốc làm cháy cả bộ bàn ghế, lửa bốc cao, thế mà mấy đứa kia chỉ đứng quanh xem, làm bảo vệ phải chen vào. Cuối cùng là em và Hoàng Đức Duy phải cầm bình cứu hỏa dập lửa."
Quang Anh vốn coi câu chuyện như chuyện cười, nhưng cái tên Hoàng Đức Duy vừa nhắc đến đã khiến môi anh khẽ nhếch xuống.
Có một thoáng, Quang Anh muốn hỏi: "Họ Hoàng đó sao lại ở đây." nhưng cái tên ấy thậm chí chẳng đủ giá trị để anh nói ra. Anh đổi đề tài, hỏi Lý Minh Thành về những khách mời có mặt khác.
Lý Minh Thành liệt kê một loạt tên. Hầu như các họ hàng và bạn bè thân thiết của nhà họ Lý đều đã đến.
Lễ cưới sẽ diễn ra vào sáu giờ, ở bãi cỏ cạnh bãi biển. Sau khi đến khách sạn, Quang Anh và Lý Minh Thành tới quầy bar xa hồ bơi nhất để ngồi trò chuyện đôi chút.
Họ gặp vài người họ hàng khác, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau buổi tiệc đêm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi nhắc đến vụ hỏa hoạn nhỏ tối qua, ai cũng ngập ngừng, thở dài ngao ngán.
Quang Anh ngả người trên sofa, vừa lắng nghe họ thì thầm về những chuyện nhố nhăng trong đám cưới, vừa liếc nhìn tin nhắn từ nhân viên báo cáo về tình hình xử lý khủng hoảng truyền thông. Vừa trả lời xong một tin, anh chợt nghe Lý Minh Thành gọi lớn: "Đức Duy!"
Ngẩng đầu lên, Quang Anh lập tức thấy người đó. Da trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài vừa phải buộc gọn phía sau, khoác chiếc máy ảnh trên vai, phong cách ăn mặc lôi thôi như một tờ giấy mong manh lắc lư bước tới.
Đức Duy đến gần chỗ Quang Anh, nhìn quanh, rồi cười híp mắt chào: "Tôi cứ thắc mắc mọi người đi đâu hết, hóa ra là trốn ở đây." Giọng nói vẫn giống hệt trong ký ức của Quang Anh, kiểu giọng khiến người nghe không thể xác định được liệu có thích hợp hay không, nhưng đủ để gây khó chịu.
Quang Anh cụp mắt, tiếp tục đọc tin nhắn, trong khi Lý Minh Thành và mấy người họ hàng trò chuyện với vị khách không mời mà đến. Anh không muốn nghe nội dung câu chuyện, nhưng cái giọng bóng bẩy ấy lại vô tình len lỏi vào tai.
"Anh Đức Duy, mai anh về hả?" Em gái nhỏ tuổi nhất của Lý Minh Thành tò mò hỏi.
Đức Duy gật đầu: "Ừ, còn nhiều việc đang đợi."
"Trong giới giải trí à?" Cô hạ giọng hỏi nhỏ, vẻ mặt tò mò: "Có chuyện nào hay không kể cho em nghe với?"
"Tôi chỉ là thợ chụp ảnh thôi, không biết gì nhiều đâu." Đức Duy trả lời nhẹ nhàng: "nhưng hôm qua em nói thích nhóm nhạc ấy, tôi đã nhờ người lấy cho em hai vé concert tháng sau."
Cô em gái tròn xoe mắt, ôm miệng, phấn khích la lên. Hai người trò chuyện rôm rả, đến mức cô em gái thứ hai vốn ít nói hơn cũng mở lời, gọi cả tên đầy đủ của Đức Duy: "Hoàng Đức Duy, em thấy ảnh anh chụp Hàn Tử Khê rồi, em gặp cô ấy vài lần trên sàn diễn, sao không đẹp như thế. Anh chụp cho em một bộ đi, giá bao nhiêu cũng được."
"Nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ làm." Đức Duy mỉm cười đáp: "nhưng mà Lý tiểu thư xinh đẹp thế này, tôi không lấy phí đâu."
Đến đây, Quang Anh không nhịn được nữa, cảm thấy ớn lạnh trước sự nịnh nọt không chút giấu diếm của Đức Duy. Anh nhăn mặt nhìn lên, phát hiện cô em gái bình thường trầm lặng của mình cũng tỏ ra vui vẻ, còn lấy điện thoại ra trao đổi số với Đức Duy.
Quang Anh chưa kịp dời mắt thì Đức Duy như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh.
Chỉ một giây sau, Đức Duy nhếch môi cười với anh, đôi mắt cong cong đầy vẻ lấy lòng, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nụ cười này khiến Quang Anh có cảm giác bị lợi dụng, lập tức lạnh nhạt quay đi.
Lý Minh Thành thấy vậy, tưởng hai người thân thiết, bèn hào hứng nói: "Anh họ, chắc anh với Đức Duy cũng quen nhau nhỉ? Năm ngoái Đức Duy còn đến dự tiệc của cô nữa, phải không, anh không đến à?"
Trước khi Quang Anh kịp mở lời, Đức Duy đã nhanh nhảu đỡ lời: "Không không, tôi chỉ đến làm việc cho bà Lý thôi, tôi chỉ là người làm công, đâu có cơ hội quen biết người bận rộn như Nguyễn tổng chứ."
"Vậy thì hôm nay quen biết rồi!" Lý Minh Thành vui vẻ đáp, ra sức tạo cầu nối.
Sắc mặt Quang Anh dần tối lại. Anh vốn không phải kiểu người dễ chiều lòng người khác; xuất thân và thành tựu khiến anh chẳng cần bận tâm đến bầu không khí quanh mình. Ngay cả Lý Minh Thành, người ra đón anh tận cầu cảng cũng không đủ khiến anh nhún nhường. Nhưng ngay khi Quang Anh sắp nói gì đó không hay, nhân viên khách sạn đến mời khách ra khu vực làm lễ, cắt ngang lời nói của anh, khiến những gì sắp phát ra phải giữ lại.
Quang Anh đứng dậy, theo nhân viên ra bãi biển.
Mặt trời Nam Thái Bình Dương đang dần lặn xuống biển, ánh hoàng hôn nhuốm sắc hồng mờ mờ xen chút xanh lam. Tiếng nhạc ồn ào dần lắng lại, thay vào đó là những bản nhạc thiêng liêng và ngọt ngào. Khách dự lễ cũng yên lặng hẳn.
Ngồi hàng đầu tiên đại diện gia đình, Quang Anh cảm nhận làn gió biển dịu nhẹ thổi tung chiếc rèm trắng trên sân khấu, hương hoa thoang thoảng bay đến chỗ anh.
Cha xứ và chú rể bước lên sân khấu, sau đó là cô dâu được cha dắt tay tiến vào. Hai người đối diện, trao lời thề nguyện.
Khi đôi trẻ hôn nhau, bạn của chú rể dưới sân khấu hét lên vài tiếng trêu chọc, một đàn hải âu trắng bay ngang qua, gần đến mức Quang Anh nhìn thấy giọt lệ lấp lánh trong mắt cô dâu. Bất giác, những cảm giác bực dọc vì công việc cũng dần tan biến, anh bỗng nhiên bình yên lạ kỳ, như chìm vào vẻ đẹp của hoàng hôn.
Dù không muốn nhưng giờ anh đã ở đây.
Buổi lễ kết thúc, Quang Anh ngồi ăn tối cùng họ hàng.
Hoàng Đức Duy ngồi ở bàn của đám bạn Lý Minh Miễn, cách khá xa bàn của Quang Anh. Tuy vậy, vài người em họ vẫn trò chuyện về Đức Duy.
Quang Anh đang nói chuyện công việc với hai người cậu, thoáng nghe một vài câu.
Cô em gái nhỏ bất ngờ hỏi Lý Minh Thành: "Ảnh treo ở hiện trường là nhờ anh Đức Duy chụp ạ?"
"Đúng." Lý Minh Thành nhìn thoáng qua Lý Minh Miễn đang ở xa, bĩu môi: "cậu ấy chẳng trả đồng nào."
Cô em gái tròn mắt: "Lý Minh Miễn đúng là mặt dày thật đấy!" Lý Minh Thành tiếp lời: "Ban đầu muốn mời cả đội của Đức Duy đến chụp lễ, Đức Duy bảo chưa từng chụp ảnh cưới, cũng không có đủ người, nên từ chối. Ai ngờ Đức Duy vừa đến, Lý Minh Miễn lại đưa máy ảnh, bắt cậu ấy chụp vài tấm."
"Em còn thấy cậu ấy được sắp xếp ở khu khác hẳn với khách, chung với mấy người tổ chức đám cưới." Cô em gái nói tiếp: "Chắc không ưa cậu ấy vì không có hậu thuẫn chứ gì. Nhà này ai cũng thế."
Lý Minh Thành nhún vai, định nói gì đó nhưng Lý Minh Miễn cùng cô dâu và cha mẹ đến bàn chúc rượu, cuộc trò chuyện đành tạm dừng.
Quang Anh không rõ điều kiện phòng ở của Hoàng Đức Duy ra sao, nhưng phòng của anh là một căn biệt thự hướng ra bãi biển.
Cha của Lý Minh Miễn uống đến lưỡi líu cả lại, khăng khăng dẫn Quang Anh về phòng, không quên nói: "Quang Anh à, phòng đã được vệ sinh kỹ theo yêu cầu của con. Đây là một trong hai căn biệt thự đẹp nhất khách sạn, giống hệt phòng của vợ chồng Lý Minh Miễn. Cậu nhất quyết để dành phòng này cho con, mẹ con không đến, cậu buồn lắm."
Cậu vừa than phiền vừa kể nể, nói rằng rất nhớ chị gái, còn đám cưới của đứa con tiêu tiền như nước khiến tài chính eo hẹp.
Nghe vài câu, Quang Anh đã thấy mệt, bèn ngắt lời, nói rằng ngày mai phải về sớm, muốn nghỉ ngơi, và lịch sự tiễn cậu ra khỏi phòng.
Phòng không hề nhỏ, Quang Anh từ cửa bước vào, đi qua một lối đi nhỏ rồi phòng khách và phòng ăn, mới tới phòng ngủ. Cửa kính phòng ngủ mở ra là bãi biển. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, đường bờ biển bỗng như xa hơn so với ban chiều, cát đen kéo dài bất tận về phía chân trời, nơi nó hòa vào mặt biển.
Sau khi rửa mặt mũi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ nhỏ đến lớn, giấc ngủ của Quang Anh luôn rất ngon, nhanh chóng và sâu, hầu như không mộng mị. Nhưng đêm nay, anh lại nằm mơ.
Anh mơ thấy mình tham dự buổi dạ tiệc do mẹ tổ chức, gặp phải Hoàng Đức Duy. Dù cố tình phớt lờ nhưng Đức Duy vẫn rảo bước tới gần, tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng, khiến anh phiền lòng không chịu nổi, phải gọi bảo vệ tới đưa người này ra ngoài. Bảo vệ nhanh chóng bao vây anh ta, gây ra một trận ồn ào lớn.
Những âm thanh lộn xộn, tiếng gọi, tiếng gõ cửa đan xen vang lên, đầu Quang Anh đau như búa bổ. Đúng lúc ấy, anh cảm thấy có thứ gì đó nện mạnh vào chân mình, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới, cơn đau thật đến nỗi không thể nào là mơ được. Rồi anh thấy mình hụt hơi, tay chân không còn sức lực. Quang Anh giật mình mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của bình minh và mặt trăng đang lặn dần xuống biển. Anh nhận ra cửa kính phòng ngủ, đèn đứng, và cả bể bơi đều biến mất, trước mắt chỉ còn mặt nước đen ngòm đang dâng lên.
Anh hoảng hốt chống tay ngồi dậy, ho sặc sụa, mùi tanh nồng bốc lên ngùn ngụt. Anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể dường như không nghe theo ý muốn. Giây phút cuối cùng khi anh còn nổi trên mặt nước, anh trông thấy bức tranh trừu tượng treo trên tường rơi xuống. Bức tranh tan biến ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại, bị cuốn vào dòng bùn đen kịt cuồn cuộn, nhấn chìm mọi thứ trong căn phòng, cả những đồ vật lớn nhỏ lẫn cả anh.

Chương 2
Vừa là thiên đường trong giây trước, giây sau đã hóa thành đống đổ nát.
Hoàng Đức Duy đang nằm nghiêng ngủ thì bị cơn rung lắc dữ dội của giường làm giật mình tỉnh dậy, một tiếng "rầm" vang lên khi chiếc tủ đầu giường ngay cạnh ngã nhào xuống sàn. Anh ngồi bật dậy, bàng hoàng nhìn quanh, đang vội xuống giường thì bàn chân chạm vào một lớp nước đen lạnh toát đang tràn lên sàn gỗ. Đó là khoảnh khắc bóng tối bao phủ, từng đợt sóng dữ dội ập vào đảo.
Nước nhanh chóng dâng tới bắp chân anh, lẫn bên trong là những mảnh vỡ cứng rắn, sắc nhọn đâm vào chân anh, nhưng nước không tiếp tục dâng thêm. Cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ, Đức Duy gần như nghĩ mình đang mơ. Đặt cả hai chân xuống sàn, không kịp tìm dép, anh lảo đảo bước trong nước, tiến về phía cửa sổ.
Cửa sổ ở bức tường đối diện, cách giường khoảng bảy, tám mét. Đức Duy vừa tiến lên được vài bước thì cảm giác như bị kéo ra khỏi làn nước ấm áp và quăng vào một vùng băng giá, lạnh buốt đến mức tỉnh hẳn, bởi cảnh tượng ngoài cửa sổ đập vào mắt anh là biển nước mênh mông.
Trời dần sáng, sắc xanh nhợt nhạt lấp lánh trên cao. Những cây cọ, khu vườn, và các ngôi nhà xa xa đều biến mất, chỉ còn mặt nước đen tối đong đưa, những gợn sóng xám bạc lấp lánh kéo dài tới tận sườn núi xa xa. Trong biển nước ấy, nóc xe và những mảnh gỗ lềnh bềnh như thể nơi đây đã là một phần của đại dương.
Đức Duy đứng bất động, cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng, trong đầu chỉ hiện lên hai từ "lũ quét" và "sóng thần". Ý nghĩ phải chạy trốn lóe lên, nhưng chạy đi đâu, chạy thế nào, anh không thể nghĩ ra. Từng có cuộc diễn tập thoát hiểm khi gặp sóng thần chưa? Thầy cô từng dạy điều gì không? Anh cố nhớ lại nhưng chẳng có ký ức nào hiện lên. Đờ đẫn đứng tại chỗ, anh đợi vài phút, nước dường như dần rút xuống.
Lớp nước phủ trên sàn rút đi, chỉ còn lại lớp bùn đen bốc mùi tanh nồng. Xa xa trên sườn núi, Đức Duy thấy ánh đèn xe lấp lóe, không biết có phải là người đã sơ tán lên đó.
Anh chợt nghĩ, phải tìm điện thoại. Cảm giác lạnh buốt trên cánh tay vẫn chưa tan, anh quay lại giường, cúi người nhấc chiếc tủ đầu giường đã đổ lên.
Điện thoại bị đè bên dưới, ướt sũng, dính đầy bùn. Màn hình nứt nhưng vẫn sáng, hiển thị ba giờ sáng, chỉ còn một vạch sóng. Anh mở khóa, thử gửi tin nhắn, nhưng không tin nhắn nào được gửi đi.
Đức Duy lục tìm đôi dép, xỏ vào và bước tới cửa phòng. Mở cửa, anh thấy đèn hành lang đã tắt ngóm, bóng tối bao trùm không thể nhìn thấy gì. Anh bật đèn pin trên điện thoại, rọi quanh nhưng chỉ thấy cảnh tượng đổ nát và những vật trang trí rơi rụng khắp nơi.
"Còn ai ở đây không?" Giọng anh vang lên, vọng lại yếu ớt trong hành lang trống trải. Không có hồi đáp. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, anh tắt đèn pin, mở cửa phòng và quay lại giường ngồi, đầu óc bấn loạn suy tính.
Căn phòng của Đức Duy nằm ở tầng cao nhất của tòa khách sạn chính, hướng ra khu vườn, không có ban công. Anh là vị khách duy nhất ở tầng này có phòng hướng ra vườn. Lý Minh Thành từng giải thích điều này với anh trong lúc trò chuyện.
Lý Minh Thành nói, khách mời lần này đông, Lý Minh Miễn đã bao trọn khách sạn. Hầu hết khách đều ở các biệt thự bên ngoài, chỉ có đội chụp ảnh và tổ chức sự kiện ở tòa chính. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chính có hồ bơi và khu hành chính, phòng ốc không nhiều, đều là phòng hướng ra vườn. Các phòng hướng ra biển bên dưới đã bị đặt hết, nên Lý Minh Miễn xếp anh vào căn phòng này vì anh tới muộn.
Lý Minh Thành trách Lý Minh Miễn vì cách xếp chỗ bất công. Nhưng giờ ngẫm lại, Đức Duy thầm cảm ơn sự "phân biệt" của cậu ấy. Nếu không vì cấu trúc vững chắc của tòa nhà chính, và vì anh ở trên tầng cao nhất, thì giờ anh đã không còn sống sót nữa.
Nước rút đi sau một thời gian, Đức Duy không mang nhiều hành lý, chỉ có một chiếc ba lô leo núi. Ba lô được đặt an toàn trên kệ, may mắn không bị ngấm nước. Anh nhét đồ dùng, thức ăn, nước uống, và khăn vào ba lô, khoác lên vai, đi dọc hành lang, tới cuối hành lang và đẩy cửa bước vào cầu thang thoát hiểm.
Nguồn điện trong khách sạn đã bị cắt hoàn toàn, chỉ còn đèn khẩn cấp trong cầu thang sáng lờ mờ. Đức Duy cẩn thận bước xuống từng bậc, đến đại sảnh thì bị mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng vào mũi, trời dần sáng, mặt trời như sắp nhô lên khỏi chân trời.
Đức Duy nôn nao trong bụng, cố nén cơn buồn nôn, tay đè lên sườn để giữ thăng bằng, nhìn quanh. Ánh sáng cam từ bên ngoài hắt vào, lấp ló những gì còn sót lại của đại sảnh xa hoa giờ hóa thành bãi bùn đen lầy lội. Những tủ, trang trí và cả những mảnh gỗ không rõ từ đâu trôi đến nằm la liệt trên mặt đất. Bộ sofa trắng lật nhào trên sàn, quầy lễ tân biến mất không dấu vết.
Anh cất tiếng gọi: "Có ai không?"
Không có hồi đáp. Anh bước thêm vài bước, chân đạp phải một thứ gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhìn, anh hoảng hốt phát hiện ra mình vừa giẫm lên cánh tay người.
Chân mềm nhũn, Đức Duy vội nhảy sang bên, cúi xuống kéo người bị chìm trong bùn ra ngoài. Đó là một người đàn ông trung niên, da sậm, mắt nhắm chặt, mặc đồng phục phục vụ của khách sạn. Bộ đồng phục bằng vải lanh màu giấy đã nát nhừ vì ngâm trong nước, trên ngực đeo một tấm thẻ tên ghi "Bộ phận Phòng - Mario".
Tay đặt lên động mạch cổ của Mario, cảm giác làn da bùn bám ẩm lạnh như quả táo khô, không có nhịp đập. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, anh rụt tay lại sau một hồi lâu.
Đức Duy muốn Mario có một tư thế nằm đàng hoàng hơn, anh kéo người đàn ông một đoạn, đặt lên tựa lưng của chiếc sofa, bản thân mình thì lấm lem bùn đất.
Thở hổn hển, đầu óc choáng váng, Đức Duy cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, vừa muốn nôn lại vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng anh biết mình có thể là người sống sót khỏe mạnh duy nhất, nên đành đứng dậy, lội qua lớp bùn, đi về phía những căn biệt thự gần biển.
Mặt trời nhô dần khỏi mặt nước, ánh sáng cam ấm áp chưa mạnh, hòa quyện cùng bầu trời, tạo nên cảnh sắc bình yên. Chỉ qua một đêm, khu biệt thự lộng lẫy trên hòn đảo hình trái tim đã hóa thành đống đổ nát, bãi cát trắng giờ đây là một bãi lầy đầy đá, vỏ sò và bụi cây.
Đức Duy bước tới, vòng qua một thân cây khổng lồ không biết từ đâu trôi dạt đến, lớn tiếng gọi liên tục, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Có lẽ mọi người đã kịp sơ tán lên núi, hoặc cũng có thể là họ không còn sống.
Hầu hết công trình đều đổ nát, ngoại trừ một căn biệt thự lớn nhất còn sót lại vài cây cột và hai bức tường, phần mái phòng cũng may mắn chưa bị cuốn trôi, chênh vênh trụ lại trên cao.
Đức Duy tiến đến gần, chợt nghe một âm thanh yếu ớt, là giọng đàn ông, nghe có vẻ quen thuộc. Anh lập tức hỏi: "Có ai không?"
"...Có." Giọng nói phát ra từ gần đó. Đức Duy đi theo âm thanh, thấy bên dưới một gốc cây còn sót lại sau cơn sóng, có người nằm nghiêng trên một tấm gỗ lớn.
Người đó bị bùn bám kín, đầy vết thương, nhưng bộ áo choàng ngủ vẫn còn trên người, dây áo thắt chặt ngay ngắn. Chân trái nằm bất động trên mặt đất, trông có vẻ không ổn. Đức Duy tiến tới gần, khi tay gần chạm vào vai người đó thì anh nhận ra người này là Quang Anh.
Đức Duy sững người, một ý nghĩ bật lên trong đầu: "Đến lúc rồi, chẳng còn bị Nguyễn đại thiếu gia xem thường bằng nửa con mắt nữa, suýt chút không nhận ra anh ta."
Đúng lúc đó, Quang Anh ho dữ dội như thể muốn nôn ra. Đức Duy sợ anh ta nôn vào người mình, vội lùi lại, nhưng cuối cùng Quang Anh cũng không nôn, chỉ là ho rất lâu. Sau đó, anh ta cố gắng thều thào nói: "Nước... có nước không?"
Đức Duy lặng lẽ tháo ba lô, lấy chai nước ra. Anh định đưa trực tiếp cho Quang Anh, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của anh ta, có vẻ không thể tự mở nắp, cộng thêm dù Quang Anh chưa đến mức nguy kịch, Đức Duy cũng đành hạ mình, mở nắp giúp và còn ngồi cạnh, ân cần hỏi: "Tôi cầm cho anh uống nhé?"
Quang Anh liếc anh một cách lạnh nhạt, đưa tay cầm lấy chai nước nhưng lại không giữ được, suýt chút nữa rơi xuống đất, may mà Đức Duy kịp thời đỡ lấy.
"Có vẻ sức chưa hồi phục đâu." Đức Duy thầm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Để tôi cầm cho."
"Không ngồi thẳng làm sao cầm được?" Quang Anh không chịu nhượng bộ, nhưng cơ thể đã nhích lại để ngồi thẳng, chân trái rõ ràng đang đau, cả người lảo đảo dựa vào vai Hoàng Đức Duy.
Phần thân trên nặng nề của anh ta đổ hẳn lên vai Đức Duy, hai người im lặng ngồi đó. Quang Anh uống vài ngụm nước từ tay Đức Duy mà không tỏ vẻ gì khác lạ, sau đó mới hỏi: "Sao chỉ có mình anh? Đội cứu hộ đâu rồi? Lý Minh Miễn đâu?"
"Tôi cũng không rõ." Đức Duy gắng gượng đáp từng câu một: "Khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thế này, xuống sảnh cũng không gặp ai."
"Mọi người đi hết rồi?" Quang Anh nhíu mày.
"...Không phải." Hình ảnh cái xác mà Đức Duy thấy ở đại sảnh lởn vởn trong đầu, cảm giác kinh hãi và trống rỗng dâng lên, anh im lặng một lúc, rồi nói thêm: "Tôi thấy có ánh đèn trên núi, có lẽ sắp có người đến cứu."
"Hy vọng là thế." Quang Anh trả lời mà không để lộ cảm xúc.
Cả hai im lặng, Quang Anh tựa cả người vào Đức Duy, hai người ngồi tựa sát trên tấm gỗ ướt. Mặt trời đã lên cao, những vịnh đẹp giờ đây thành bãi bùn lầy đặc quánh, mùi hôi tanh nồng và cảnh tượng đổ nát xung quanh thật khó mà chịu đựng.
Đức Duy ngồi chưa bao lâu mà vai đã đau nhức vì sức nặng từ Quang Anh. Anh nhìn sang gương mặt gần ngay bên, thấy vài vết thương làm nổi bật thêm đường nét cứng cáp trên gương mặt ấy, sống mũi cao thẳng như được đúc từ thạch cao. Đôi mi dày, dài dính đầy bụi bẩn, đôi mắt có nét giống mẹ của anh là bà Lý, nhưng dài hơn đôi chút. Đôi môi mỏng, không quá dày cũng không quá mỏng, môi dưới hơi xệ xuống, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại mang vẻ cứng rắn, như thể sự bướng bỉnh và thiếu đồng cảm của một đứa trẻ được chiều chuộng đã theo anh ta lớn lên thành người trưởng thành.
Tất nhiên, lý do khiến Nguyễn Quang Anh có cá tính như thế, Đức Duy cũng có thể hiểu được.
Sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sự nghiệp thành công nhanh chóng đến mức khó tin, cuộc đời bằng phẳng, thuận lợi khiến Quang Anh chẳng cần bận tâm đến việc hòa nhập với xã hội. Đức Duy từng nghe nhiều người bàn tán rằng công ty công nghệ hàng đầu mà Quang Anh hiện sở hữu, ban đầu chỉ xuất phát từ việc anh ta mua một tòa nhà thương mại, nhưng vì người môi giới không tìm được khách thuê như ý nên anh tự mình sử dụng tòa nhà đó để kinh doanh.
Một người may mắn đến mức vậy, luôn có kẻ đuổi theo, ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Đức Duy không phải loại người thích bị chèn ép, chỉ muốn kiếm sống bình thường, không bao giờ thấy vui vẻ gì khi phải xu nịnh người khác. Anh biết Quang Anh khinh thường mình, nên mỗi khi gặp anh đều cố tránh xa, chỉ khi không còn cách nào mới chịu hỏi han vài câu xã giao.
Ai ngờ sau trận sóng thần, người đầu tiên Đức Duy gặp lại là Quang Anh, và còn là một Quang Anh đang sống.
Đức Duy rời mắt khỏi anh, trong đầu cảm thấy nhức nhối. Không muốn ngồi cạnh Quang Anh trong im lặng khó xử nữa, anh dò hỏi: "Anh cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không? Tôi thấy trên người anh có nhiều vết thương."
"Gãy xương ở chân trái, còn lại thì không sao." Quang Anh đáp gỏn lọn, giọng có vẻ không muốn nói chuyện nhiều.
"Nếu vậy thì anh ngồi đây nhé, để tôi đi tìm xe lăn." Đức Duy nghe được hai chữ "không sao" bèn thở phào, lập tức đề nghị: "Tôi sẽ đưa anh đến nơi cao hơn, lỡ có đợt sóng thần tiếp theo thì ngồi đây nguy hiểm lắm."
"Cậu đâu phải nhân viên khách sạn, tìm đâu ra xe lăn?" mặt Quang Anh lạnh tanh, không kiêng nể mà hỏi lại: "Không phải là cậu kiếm cớ để bỏ tôi lại đây đấy chứ?"
Anh chàng này thật khó chiều, lại có vẻ nhạy bén khiến Đức Duy không khỏi cạn lời.
Nhưng với thân phận của Quang Anh, Đức Duy cũng đành nhịn xuống. Hít một hơi sâu, anh cố nhẫn nhịn: "Làm sao tôi dám chứ. Tôi chỉ nghĩ chân anh không thể tự đi, có xe lăn thì sẽ thoải mái hơn. Dù sao thì anh nói cũng đúng, tôi không quen thuộc nơi này, chắc chẳng dễ gì tìm được xe lăn."
Quang Anh ngồi cao hơn anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống như thể nhìn thấu tâm tư của Đức Duy, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là quá khó tính. Anh ta nhìn Đức Duy vài giây, rồi lạnh nhạt "hừ" một tiếng: "Biết vậy thì tốt." Sau đó mới tha cho Đức Duy.
"Nơi này thực sự nguy hiểm." anh ta nói, giọng điệu thay đổi đột ngột: "anh giúp tôi đứng dậy, chúng ta đến gần đường lớn chờ cứu hộ."
Dù khuôn mặt Quang Anh còn dính bùn đất, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn không chút suy giảm. Dáng vẻ ra lệnh cho Đức Duy tự nhiên như không, anh ta chẳng muốn đụng tay vào Đức Duy, rụt tay vào trong ống tay áo choàng rộng, nhấn mạnh lên vai Đức Duy: "Nhanh lên." Rồi hỏi thêm: "Cậu có giày không?"
Đức Duy chẳng còn cách nào khác, lấy đôi dép từ trong túi đưa cho anh ta. Vai gánh phần lớn trọng lượng của Quang Anh, anh dìu người thanh niên to cao này đi từng bước, không khỏi hối hận vì đề xuất đưa anh ta đi trước. Nếu không nói câu đó, có lẽ họ đã ngồi trên tấm ván thêm một lúc nữa rồi.
Dìu Quang Anh lê một chân qua khu biệt thự tan hoang đến đoạn đường hầu như không còn dấu vết, Đức Duy cảm thấy kiệt sức. Dù anh có tập gym, cũng từng rèn luyện sức bền, nhưng kéo Quang Anh như thế này quả thực là quá sức. Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa nghiến răng bước đi vừa nghĩ, chắc phải thu thêm phí cho cái thân hình nặng nề này nếu cần gây mê.
Đi ngang qua một chiếc ghế dài lạ lẫm nằm giữa đường, Quang Anh bỗng yêu cầu dừng lại: "Để tôi ngồi xuống ghế này nghỉ một chút."
"Chân phải tôi đau quá." giọng anh ta yếu ớt hơn so với trước đó.
Đức Duy nhìn thoáng qua thấy đôi môi Quang Anh tái nhợt vì đau, lập tức đỡ anh ta ngồi xuống. Nhìn xuống, anh phát hiện chân phải của Quang Anh cũng bị thương sâu, có lẽ vì vừa rồi vận động quá sức mà vết thương lại rách ra, máu chảy thành dòng.
Để Quang Anh ngồi xuống nghỉ, Đức Duy chợt nhớ trong ba lô có một bộ sơ cứu, bèn nói với Quang Anh rồi mở túi tìm.
"Có bộ sơ cứu sao không nói sớm?" Quang Anh nhìn anh, giọng tức giận.
Đức Duy quả thực quên mất, hơi ngại vì lỡ quên chuyện quan trọng. Anh cố giữ bình tĩnh, nói xin lỗi: "Xin lỗi."
Anh cúi xuống lục tìm bộ sơ cứu, trước tiên lấy chiếc khăn ra, đặt trên ghế. Bằng khóe mắt, anh thấy Quang Anh cầm lấy chiếc khăn, quay lại nhìn thì thấy anh ta đang dùng sức lau mặt và tay, vẻ mặt không chịu nổi sự bẩn thỉu bám trên da.
Tuy vậy, lớp bùn trên người Quang Anh đã khô, khó mà lau sạch. Anh ta cầm chai nước, định đổ lên khăn để lau.
Đức Duy vội chặn lại: "Đừng đổ nước."
Quang Anh cau mày nhìn anh, không hài lòng.
"Chúng ta chỉ còn hai chai nước thôi." Đức Duy giải thích: "Cần nước để rửa vết thương."
Quang Anh tỏ vẻ càng bực hơn, Đức Duy chỉ còn cách giả vờ không để ý, đưa chai nước lại: "Anh có thể uống vài ngụm đã." Rồi anh lấy bộ sơ cứu ra: "Để tôi giúp anh sát trùng vết thương."
Quang Anh không phản đối, khẽ ừ một tiếng qua mũi. Đức Duy lấy que cồn sát trùng vết thương, băng bó lại bằng bông và băng gạc, còn mở gói bánh quy đưa cho anh ta lót dạ. Cuối cùng, anh lại đề nghị để Quang Anh ngồi đây, còn mình đi tìm thêm nước và đồ tiếp tế.
"Có thêm vài chai nước thì anh sẽ thoải mái rửa mặt hơn." Đức Duy cố tình nói thêm ý này để thu hút sự chú ý của Quang Anh.
Quả nhiên, anh ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sắc mặt vẫn khó chịu: "Được, mau quay lại."
Đức Duy nhận được sự đồng ý, để ba lô lại rồi rời đi, cuối cùng thoát khỏi vị "đại thiếu gia" này.

Chương 3
Quang Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài bằng sắt, tựa lưng vào ghế.
Mặt trời đã lên cao, nắng nóng bắt đầu thiêu đốt mặt đất, chiếc ghế dưới anh cũng nóng lên. Trên mặt đất lác đác vài con cá chết, mùi tanh hôi bốc lên, và anh cảm giác như còn có mùi thối rữa, khiến thời gian chờ đợi dường như dài vô tận.
Hoàng Đức Duy đã rời đi được khoảng năm phút, không biết bao lâu mới quay lại. Khắp người Quang Anh đầy vết thương rát bỏng, chân trái thì chẳng thể nhúc nhích, mỗi phút giây trôi qua càng khiến anh cảm thấy sự chờ đợi này là quá mức chịu đựng.
Cuộc sống gần ba mươi năm đầu của Nguyễn Quang Anh là một con đường bằng phẳng, không chút trở ngại. Anh chưa từng chịu khổ về thể xác, ngay cả khi học bơi cũng chưa bao giờ bị sặc nước. Nhưng giờ đây, toàn thân dính đầy bùn đất, chân bị thương không thể tự đi, phải dựa vào ghế ngồi chờ người đến cứu, điều khiến anh không thể chấp nhận là người duy nhất anh có thể dựa vào lúc này lại chính là Hoàng Đức Duy. Quang Anh cảm thấy cả thể xác và lòng tự tôn của mình đều bị tổn thương.
Ánh nắng gay gắt khiến anh phải nhắm mắt, cảm thấy khó chịu, anh bèn cầm chiếc khăn của Đức Duy đắp lên mắt. Trong nỗi đau nhức mờ mịt, anh chua chát nghĩ, hóa ra đây lại là cơ hội để Hoàng Đức Duy tiếp cận anh.
Lần đầu gặp Hoàng Đức Duy là trong một buổi tiệc mùa xuân ở trường đại học, sinh nhật của một người bạn. Khi ấy, công ty của Quang Anh đã phát triển, công việc bận rộn đến mức anh hiếm khi gặp cha mẹ. Hôm đó là Chủ Nhật, bạn anh thuê xe riêng đến đón, lại nói buổi tiệc chỉ có vài người thân thiết nên anh mới đi.
Tiệc tổ chức trong một nhà kính giữa vườn hoa, thật sự không đông người, hầu hết đều là người quen. Chỉ có một người dường như thân thiết với mọi người nhưng lại là người mà Quang Anh chưa từng gặp. Người đó nhuộm tóc màu bạc, pha thêm vài sợi màu, giống như một con kỳ nhông xấu xí, dáng người cao gầy, mặc đồ rộng, trên tay cầm máy ảnh, không ngừng chụp hình.
Quang Anh hỏi bạn: "Đó là ai?"
Bạn anh ngạc nhiên hỏi lại: "Hoàng Đức Duy, cậu không biết à?"
Lúc ấy, ống kính máy ảnh của Đức Duy quay về phía họ và chụp một bức hình của anh cùng bạn. Quang Anh không chần chừ, bước tới yêu cầu anh ta xóa ảnh.
Bạn anh lúng túng đứng bên, mặt hơi gượng gạo, còn Đức Duy chỉ ngẩn người một chút rồi xóa ngay, như thể không có gì xảy ra, vẫn cười tươi đưa tay ra bắt tay anh, hòa nhã nói: "Xin chào, tôi là Hoàng Đức Duy, xin lỗi vì vừa chụp vu vơ. Rất vui được gặp anh."
Quang Anh có con mắt nhìn người sắc sảo, ngay lập tức nhận ra Đức Duy là kiểu người khéo miệng, khôn khéo, ham muốn danh lợi, bề ngoài một đằng, trong lòng một nẻo – loại người mà cha anh hay gọi là kẻ hai mặt. Vì vậy, anh không bắt tay, cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi.
Hôm đó Đức Duy rời đi sớm, Quang Anh cứ nghĩ có lẽ cả đời sẽ không phải gặp lại. Ai ngờ vài năm sau, Hoàng Đức Duy nổi lên như một nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng, tận dụng mọi mối quan hệ để vươn lên, đến cả mẹ anh ta cũng đã thành quen biết.
May mà Quang Anh vốn ít tham gia sự kiện công khai, nếu không phải lần này bị mẹ bắt ép đến dự đám cưới của Lý Minh Miễn, thì Hoàng Đức Duy sẽ chẳng có cơ hội gặp anh lần nữa.
Quang Anh nghĩ đến đây, bất chợt cảm thấy may mắn. Nếu là cha mẹ anh ở đây, chắc chắn khó lòng sống sót qua hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
Chiếc khăn đắp trên mặt đã nóng lên, Quang Anh nhấc tay bỏ xuống. Cơn đau khiến anh nghi ngờ vết thương có thể đã nhiễm trùng, cơ thể có vẻ đang phát sốt. Anh lục tìm trong túi sơ cứu của Hoàng Đức Duy, hy vọng có thuốc giảm đau hay nhiệt kế, thì bỗng nghe tiếng khóc khe khẽ.
Ngẩng đầu nhìn, anh thấy có điều gì đó động đậy sau đám cây đổ. Anh lên tiếng: "Có ai không?"
Tiếng động ngưng lại, rồi một giọng nói lẫn trong tiếng nức nở trả lời gì đó không rõ. Sau một hồi, từ phía sau đám cây một cậu bé gầy gò chui ra.
Cậu bước lại gần, và Quang Anh nhận ra đó là một đứa bé bản địa, khoảng chừng bảy, tám tuổi, không mặc áo, chỉ có chiếc quần ngắn rộng thùng thình, chân tay đều đầy vết xước.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất, hai dòng nước mắt chảy dài như hai vệt sạch trên gương mặt cậu. Cậu lắp bắp hỏi bằng tiếng Anh: "Anh có thấy bố em đâu không?"
"Tôi không biết bố em là ai." Quang Anh đáp nhẹ nhàng.
"Bố em đêm qua trực đêm ở bộ phận khách sạn, em ngủ trong phòng của ông ấy. Nước tràn vào cuốn em đi, em quay lại nhưng không thấy bố." Cậu bé nói đứt quãng, giọng nghẹn ngào.
Quang Anh vẫn không biết rõ bố cậu bé là ai, bèn bảo: "Lại đây ngồi cạnh tôi, chúng ta cùng đợi."
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên anh. Thấy trên tay cậu có vài vết thương sâu, Quang Anh bảo cậu ngồi yên, lấy chai nước còn lại mà Đức Duy dặn kỹ không dùng để rửa mặt, rồi cẩn thận đổ nước lên vết thương cho cậu.
Hoàng Đức Duy lúc này đã lục tìm trong đống đổ nát của nhà hàng và tìm được vài chai nước suối. Anh vừa bước ra đường lớn không lâu thì thấy một chiếc xe tải cứu hộ tiến lại gần. Trên xe là hai người dân bản địa, họ cho biết nhờ có hai nhân viên phát hiện nước biển rút nên đã báo động kịp thời, hầu hết khách và nhân viên đã sơ tán lên núi. Hiện tại, đội cứu hộ đều tập trung phía sau ngôi làng.
"Đêm qua ở khách sạn có tổ chức đám cưới đúng không?" Người lái xe tên Nick, hỏi: "Chú rể nói có một người thân quan trọng bị kẹt lại khách sạn, không kịp đưa ra ngoài, không biết sống chết thế nào. Cậu ấy trả tiền thuê chúng tôi đến đây kiểm tra xem sao. Tôi và Watt cứ nghĩ không còn ai sống sót, nào ngờ cậu vẫn còn ở đây."
Đức Duy nghe vậy cũng bất ngờ, bởi người mà Lý Minh Miễn nhắc đến không phải anh. Thầm nghĩ chắc hẳn Lý Minh Miễn không hề nhớ đến mình.
Anh không kéo dài câu chuyện, chỉ nói với hai người về xác của Mario và người đàn ông gãy chân đang chờ cứu trợ ở cuối đường.
Ngồi lên xe của Nick, Đức Duy chỉ đường cho họ. Khi xe đi được nửa đường, gặp một thân cây chắn ngang. Đức Duy và Watt cùng mang cáng xuống xe và đi bộ về phía Quang Anh.
Dưới nắng gay gắt, họ lách qua đám cây đổ và thấy Quang Anh ngồi bệt dưới đất bên cạnh chiếc ghế dài, trên ghế là một cậu bé. Cậu bé đang cúi xuống, tay đưa ra, còn Quang Anh cầm chai nước suối dội lên cho cậu, nhưng vì không biết tiết kiệm nước, chỉ trong chốc lát chai đã cạn mà tay cậu bé vẫn dính bùn đen.
"Quang Anh." Hoàng Đức Duy gọi, mắt lướt qua cậu bé.
Quang Anh ngẩng đầu lên, bộ dạng đầy bụi bẩn, sắc mặt khó chịu: "Sao giờ mới tới? Đây là đứa bé tôi vừa gặp, bố nó mất tích. Cậu mang nó đi cùng luôn."
Anh gật đầu chào Watt, lịch sự mà xa cách, không giống người được cứu, mà như lãnh đạo đang đánh giá nhân viên.
Anh đưa tay về phía Hoàng Đức Duy, rồi rút lại vào trong tay áo, ám chỉ Đức Duy giúp đỡ. Hoàng Đức Duy giả vờ không hiểu, thò tay vào trong tay áo và nắm lấy tay anh. Sắc mặt Quang Anh thay đổi, có vẻ đã nhẫn nhịn không nổi đoá. Đức Duy nén cười, giữ vẻ mặt nghiêm túc cùng Watt đưa Quang Anh lên cáng.
Quang Anh có vóc dáng cao lớn, nhưng khi nằm trên cáng lại không thể nằm yên, vừa được nhấc lên đã thay đổi tư thế, khiến Đức Duy phải giữ chặt, tay mỏi nhừ.
Cậu bé đứng một bên không có ý định đi theo. Đức Duy để ý thấy, cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi: "Tên em là gì? Người nhà em còn ai ở đây không? Có muốn đi cùng bọn anh không?"
"Em tên là LiNi." cậu bé đáp: "Em không tìm thấy bố. Bố em làm ở khách sạn, em phải tìm ông ấy."
Đức Duy chợt nhớ đến thi thể mà mình đặt trên sofa, trong lòng thoáng chột dạ, hỏi: "Bố em tên gì?"
LiNi gầy gò, đôi mắt to tròn như mắt nai, tóc xoăn ngắn ôm sát da đầu. Cậu ngước lên nhìn Đức Duy, đáp: "Tên là Mario."
Tay Đức Duy bám chặt vào cáng, còn Watt vì quá bất ngờ mà thả lỏng tay, suýt nữa làm Quang Anh rơi xuống. Quang Anh thót tim, sợ bị ngã làm tổn thương thêm chân, tức giận quay sang Đức Duy: "Hoàng Đức Duy, cậu làm cái trò gì đấy?"
"... Bố em ấy qua đời rồi." Đức Duy nhẹ nhàng nói với Quang Anh bằng tiếng Trung.
Quang Anh lập tức im lặng.
Nick lái xe bán tải vào tận sảnh lớn đã bị phá hủy của khách sạn. Sau khi để LiNi và Quang Anh yên vị trong xe, Đức Duy cùng Watt cẩn thận quấn thi thể Mario trong tấm vải trắng rồi đặt vào thùng xe. Đóng nắp thùng lại, họ im lặng trở về chỗ ngồi.
Không ai nỡ phá vỡ bầu không khí nặng nề, chỉ có Quang Anh dám nhận trách nhiệm, đơn giản giải thích tình hình cho LiNi. Cậu bé im lặng một lúc, rồi quay đi, giấu mặt khóc thầm.
Chiếc xe tải lăn bánh trên con đường gồ ghề, tiến về phía ngọn núi. Hoàng Đức Duy ngồi gần cửa sổ, cúi đầu khử trùng vết thương cho LiNi, thoáng thấy bên đường là những gốc cây đổ rạp, lớn nhỏ nằm ngổn ngang.
Trong đầm lầy, những mảnh vỡ bê tông, xe lật, xoong nồi, ghế gãy, những người ngồi quỳ khóc, thi thể rải rác như bị rút cạn sinh khí, tất cả chìm trong sự hoang tàn. Khung cảnh ảm đạm đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Gió thổi qua mang theo mùi tanh nồng và vị mặn, thoảng qua mặt Hoàng Đức Duy, một cảnh tượng đau đớn mà chân thực đến khó quên, như một cơn ác mộng không cách nào thức tỉnh.
Ra khỏi khu dân cư, đi dọc đường núi, không khí dần trong lành bớt ngột ngạt hơn.
Nick lên tiếng trước: "Tôi phải quay lại cứu hộ trong khu dân cư. Giờ tôi sẽ đưa các cậu đến trạm y tế trước. Đó cách khá xa nơi chú rể đang ở, nên khi nào có sóng các cậu tự liên hệ nhé."
Không lâu sau, anh rẽ vào một con đường nhỏ trên núi, dừng xe bên cạnh một căn nhà tạm đơn sơ. Trên bãi đất trống quanh đó, có nhiều xe tải chở người bị thương xuống, từng người được dìu ra khỏi xe. Nick sẽ đưa LiNi về lại làng để tìm mẹ, Hoàng Đức Duy đành đỡ Quang Anh vào bên trong.
Cảnh tượng trong phòng như địa ngục, màn che được căng lên ở nhiều nơi, không khí nồng nặc mùi máu tanh và chất khử trùng, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên liên tục.
Đức Duy và Quang Anh im lặng. Một cô gái đến gần, tay cầm sổ, nói nhanh: "Anh bị thương ở đâu?"
"Chân anh ấy." Hoàng Đức Duy trả lời: "Chắc là gãy xương."
"Các anh đến khu ghế đợi bên kia, lát nữa tôi sẽ gọi." Cô gái vừa ghi vừa chỉ vào hàng ghế trống chỉ còn lại hai chỗ, rồi xé tờ giấy nhỏ đưa cho Đức Duy.
Đức Duy nhìn thoáng qua, trên giấy ghi số "21", bèn hỏi: "Xin hỏi khoảng bao lâu nữa mới tới lượt?"
"Ít nhất cũng phải một tiếng." Cô gái nói rồi vội vã rời đi.
Hoàng Đức Duy lại cõng Quang Anh đến chỗ ghế gỗ ngồi.
Lần này Quang Anh không hề càu nhàu như Đức Duy nghĩ, có lẽ vì chân quá đau nên anh ngồi im lặng trên ghế, không hé một lời trong suốt hai phút.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Đức Duy lấy chiếc điện thoại màn hình nứt ra, thấy sóng đã nhích thêm một vạch nhưng vẫn không thể gửi tin nhắn hay gọi điện. Không biết người quản lý và nhóm của anh có đang lo lắng tìm kiếm hay không.
Khi anh đang bồn chồn thì bỗng nghe Quang Anh lịch sự hỏi người bệnh ngồi cạnh: "Xin lỗi, tôi thấy khăn của chị ướt, ở đây có chỗ nào để giặt rửa không?"
"Có đấy." người phụ nữ trung niên vui vẻ đáp: "qua cánh cửa kia, có một phòng rửa mặt đơn sơ."
... Được yên tĩnh cũng chỉ được hai phút. Trong đầu Hoàng Đức Duy lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên, Quang Anh quay lại, yêu cầu: "Còn lâu mới đến lượt, cậu đưa tôi đi rửa mặt đi."
Đức Duy vô thức bấm lại số của Lý Minh Miễn, hy vọng tìm được một vị cứu tinh giúp anh thoát khỏi Quang Anh, nhưng không thành công. Số vẫn không liên lạc được.
Nhìn ánh mắt kiên định đầy kiêu hãnh của Quang Anh, Hoàng Đức Duy chưa bao giờ thấy khao khát được xin giấy nghỉ vì chấn thương đến thế.

Chương 4
Phòng rửa mặt cách chỗ họ ngồi một đoạn đường ngắn ngoài trời, tuy đơn sơ nhưng chưa đến mức Hoàng Đức Duy mong đợi. Bên trong chia làm hai khu nam và nữ, khu nam có một dãy bồn rửa, vài chậu và gáo lớn được để sẵn.
Nguyễn Quang Anh như ngọn núi đè nặng trên vai Hoàng Đức Duy. Nhìn thấy cái chậu, anh tự tin bảo: "Những chậu này chắc để múc nước tắm, tôi từng thấy cảnh đó trong mấy đoạn phim từ thiện của công ty."
"Có thể thế, nhưng cũng chưa chắc đâu." Hoàng Đức Duy thản nhiên chọc: "Biết đâu để rửa rau hoặc cho heo ăn thì sao?"
Quang Anh lập tức tối sầm mặt, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, kéo Hoàng Đức Duy lại gần bồn nước, chống tay lên tường, rồi buông Hoàng Đức Duy ra: "Cậu giúp tôi rửa sạch chậu, sau đó lấy nước đầy một chậu."
"Anh cứ phải phải tắm ở đây à?" Vai vừa được thả lỏng, Hoàng Đức Duy hỏi, dù biết có thể khiến Quang Anh phật ý.
Quang Anh nhìn anh một cách hiển nhiên, Hoàng Đức Duy lại chỉ vào bộ đồ của anh: "Anh tắm xong lại mặc bộ này thì cũng bẩn như cũ thôi."
"Tôi không giỏi giặt giũ cho lắm." trước khi Quang Anh kịp nói, Hoàng Đức Duy đã bổ sung thêm: "Vả lại, Nguyễn tổng này, anh cũng biết đấy, mặc áo choàng ướt vào người sẽ ra sao rồi. Lỡ như chân chưa lành mà bị tố cáo là kẻ khoe thân thì chẳng phải anh sẽ mất mặt và uổng phí công sức sao?"
Có lẽ vì lý lẽ của Hoàng Đức Duy hợp lý, Quang Anh im lặng, nhưng gương mặt lộ vẻ không vui vì yêu cầu không được đáp ứng. Anh nhìn Hoàng Đức Duy vài giây, vẻ mặt không chút nhượng bộ: "Tôi không chịu nổi đám bùn này."
Hoàng Đức Duy thở dài, lấy khăn, làm ướt rồi đưa cho anh: "Hay anh lau tạm trước đi."
Quang Anh dựa vào tường, chỉ có một chân chịu được sức nặng, đứng khá chênh vênh. Anh cầm khăn, im lặng lau mặt, rồi lau cổ, ngực và cánh tay. Trên ngực anh đầy vết xước, cho thấy sự nguy hiểm mà anh đã trải qua để thoát chết.
Sau khi lau một hồi, anh đưa chiếc khăn đã bẩn cho Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy nhận lấy, giặt sạch rồi đưa lại cho anh. Lau khăn hai lần, Hoàng Đức Duy chợt nhớ lại chuyến đi Ấn Độ cùng bạn bè mấy năm trước. Hướng dẫn viên từng nói đầy tự hào rằng con cháu nhà giàu có, thuộc tầng lớp cao ở Ấn Độ không tự vệ sinh, đều có người hầu lo cho. Hoàng Đức Duy bỗng cảm giác mình giống như một người hầu.
Nhưng nghĩ lại, giúp Quang Anh lau khăn vẫn còn đỡ hơn là phải tắm rửa cho anh ta – Hoàng Đức Duy tự nhủ rằng ranh giới của mình chưa đến mức ấy.
Quang Anh tự mình lau sạch những chỗ có thể, cũng coi như giữ chút lịch sự, không yêu cầu Hoàng Đức Duy giúp lau chân hay các chỗ khác. Hoàng Đức Duy đỡ anh quay lại ghế ngồi lúc nãy, nhưng giờ đã có người ngồi mất rồi. Quang Anh phải dựa vào Hoàng Đức Duy hoặc tường, chân phải cũng đau nên liên tục thay đổi tư thế.
May mắn là cô gái ban nãy quay lại, vừa đi vừa nhìn quanh rồi tìm thấy Hoàng Đức Duy và Quang Anh đang tựa vào tường: "Đến lượt các anh rồi."
Cô dẫn họ đến sau một tấm rèm, bên trong có một bác sĩ đang băng bó cho bệnh nhân. Cạnh bàn có hai chiếc ghế, Quang Anh bám vào cánh tay Hoàng Đức Duy ngồi xuống.
Nhìn Quang Anh nhợt nhạt vì đau đớn, Hoàng Đức Duy đoán anh ta có lẽ cả đời chưa từng chịu đựng đau khổ đến một phần mười như hôm nay.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặc áo phông, quần short và dép lê, tóc vàng xoăn, nhìn không giống người bản địa mà như một du khách đến nghỉ mát.
Sau khi băng bó xong cho bệnh nhân, bác sĩ đến kiểm tra chân Quang Anh, ông nhẹ nhàng nắn thử, khiến Quang Anh đau đến mức nghiến răng chịu đựng, tay bám chặt vào mép bàn, nhưng không hề than vãn.
Sau vài câu hỏi, bác sĩ nói: "Ở đây không có máy X-quang nên tôi chỉ có thể băng cố định tạm thời. Tất cả thuốc giảm đau hiện đã hết, nếu anh chịu được thì tôi sẽ tiến hành băng cố định."
"Chỗ nào có X-quang và thuốc giảm đau?" Quang Anh hỏi.
"Bệnh viện dưới núi trước đây có, nhưng đã bị sóng thần cuốn trôi. Còn một bệnh viện khác ở bên kia đảo, nhưng cây cầu qua đó đã bị đứt. Hiện tại chưa có sóng nên cũng không biết tình hình cụ thể." bác sĩ nói, giọng khàn đặc, uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Trạm y tế tạm thời này vốn chỉ dùng để chữa cho gia súc, nhưng may mắn có một số vật tư y tế dự trữ nên mới có thể cứu chữa cho mọi người đến đây."
Quang Anh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: "Vậy cứ băng cố định đi."
Bác sĩ bắt đầu chuẩn bị, vừa làm vừa hỏi: "Các anh là khách du lịch à?" Ông tự giới thiệu mình là bác sĩ ngoại khoa, đến đảo nghỉ dưỡng với vợ ở một nhà trọ trên sườn núi. Khi xảy ra sóng thần, ông lập tức đăng ký làm tình nguyện viên tại đây, rồi hỏi Hoàng Đức Duy về khách sạn họ ở.
Nghe Hoàng Đức Duy nói tên khách sạn, bác sĩ ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng tất cả người ở đó đã được sơ tán rồi, chúng tôi còn nói với nhau rằng đó là khách sạn sang trọng nhất trên đảo, nhân viên chuyên nghiệp lắm."
Hoàng Đức Duy lắc đầu. Bác sĩ kéo thẳng chân Quang Anh, bắt đầu xử lý vết thương, rồi vô tình hỏi thêm: "Họ lỡ bỏ sót các anh à?"
Quang Anh bỗng lên tiếng: "Nghĩ lại thì có lẽ vì tôi ngủ say quá, hình như trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng chắc họ không kịp đánh thức tôi rồi bỏ đi."
Hoàng Đức Duy nhìn anh, thấy anh đang mơ màng nhớ lại, cuối cùng nhận ra mình bị bỏ lại vì ngủ quá say, nên mặt anh từ từ nhăn lại đầy bất mãn.
Đúng lúc đó, điện thoại Hoàng Đức Duy bỗng reo. Anh giật mình, nhìn xuống thấy loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên liên tục, màn hình nóng lên vì quá tải. Vừa định kiểm tra, thì cuộc gọi từ Lý Minh Thành đến.
Anh bắt máy, Lý Minh Thành bên kia ngập ngừng mấy giây, rồi không tin nổi hỏi: "Đức Duy?"
"Tôi còn sống." Hoàng Đức Duy đơn giản đáp: "Cảm ơn Minh Tổng đã cho tôi ở tầng mười hai."
Lý Minh Thành thở phào mừng rỡ, rồi báo tin này cho người bên cạnh. Hoàng Đức Duy nghe tiếng ồn ào bên đầu dây kia, rồi giọng Lý Minh Miễn vọng vào: "Đức Duy! Tôi biết mà, ở tầng cao chắc chắn không sao cả!"
Hoàng Đức Duy không đáp, Lý Minh Miễn hạ giọng: "Cậu có thấy anh tôi không? Tôi đã cử người đi tìm nhưng chưa thấy gì. Bố mẹ tôi gần như muốn giết tôi rồi."
"Quang Anh ở ngay cạnh tôi." Hoàng Đức Duy bật loa ngoài để Quang Anh cũng nghe được.
Lý Minh Miễn buột ra một tiếng chửi, vài giây sau, anh thận trọng hỏi thêm: "Sống không đấy?"
"... Chân trái bị gãy, bác sĩ đang băng nẹp." Hoàng Đức Duy nhìn bác sĩ đang dùng bông sát trùng vết thương cho Quang Anh.
Quang Anh đau đến mức toàn thân căng cứng, gân tay nổi rõ, anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Duy, ánh mắt như muốn giành lấy điện thoại để mắng Lý Minh Miễn một trận.
Dù Quang Anh đang trong tình cảnh khá thảm, Hoàng Đức Duy vẫn không thấy thương cảm gì, thẳng thắn bảo Lý Minh Miễn: "Nếu có xe thì xuống đón anh ta đi. Bọn tôi đang ở trạm y tế tạm ở lưng chừng núi, chắc người bản địa sẽ biết chỗ."
Khi bác sĩ băng xong nẹp cố định cho Quang Anh, thì áo choàng của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Bác sĩ ra ngoài một lát, quay lại với hai chiếc nạng cho Quang Anh. Nhưng sức anh đã cạn, không tự dùng nạng được, Hoàng Đức Duy đành phải cõng anh ra ngoài. Khi ra tới bên ngoài căn nhà tạm, họ ngồi nghỉ trên hai chiếc ghế gỗ dưới cái nắng gay gắt, chưa đầy một lát thì người nhà họ Nguyễn đến.
Một chiếc xe tải chở đầy người dừng ngay trước cửa, cả gia đình Lý Minh Miễn ào xuống, chạy đến bên Quang Anh. Cha của Lý Minh Miễn là người đầu tiên đến, ông ôm lấy Quang Anh, nước mắt lưng tròng, hết lời xin lỗi và thề thốt rằng nếu có mệnh hệ gì với Quang Anh, ông cũng không thiết sống nữa.
Lý Minh Thành cũng có mặt, đến cạnh Hoàng Đức Duy hỏi han: "Đức Duy, cậu ổn chứ? Có bị thương gì không?"
Hoàng Đức Duy lắc đầu.
Thấy Lý Minh Miễn và cha dìu Quang Anh lên xe, Lý Minh Thành choàng tay lên vai Hoàng Đức Duy, nói: "Đi thôi."
Nhưng khi Quang Anh đã ngồi lên xe, Lý Minh Miễn liếc vào trong rồi quay lại nói nhỏ với Hoàng Đức Duy rằng xe không đủ chỗ cho tất cả vì chân Quang Anh không thể gập, chiếm hai chỗ ngồi, và người đi đón anh thì quá đông.
"Đức Duy, ngại quá, cậu đợi chút nhé." Lý Minh Miễn cười trừ: "Bọn tôi đưa mọi người lên trước, sau đó cho xe quay lại đón cậu."
Hoàng Đức Duy đã sẵn coi Lý Minh Miễn như không tồn tại từ lâu – nếu không phải anh trai của vợ Lý Minh Miễn nhờ vả, anh đã chẳng bao giờ đến dự đám cưới này. Hoàng Đức Duy không muốn tranh cãi, cũng chẳng muốn lên núi với họ nên trả lời: "Không cần đâu, tôi không định lên."
Lý Minh Thành ngỡ anh giận, áy náy nói: "Xin lỗi cậu, Đức Duy. Lẽ ra tôi đã không nên lên xe, để ở lại cùng cậu."
"Không sao đâu, tôi muốn ở lại đây xem có việc gì cần giúp không. Đừng bận tâm đến chuyện đón tôi." Hoàng Đức Duy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Quang Anh ngồi trong xe, không biết chuyện bên ngoài, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Còn chưa đi à?"
"Đi đi." Hoàng Đức Duy đẩy Lý Minh Thành về phía xe, chẳng buồn nhìn Quang Anh.
Sau khi họ đi, Hoàng Đức Duy gọi điện báo bình an cho nhóm của mình, sau đó trở lại nhà tạm, tìm gặp cô gái ban nãy và đề nghị được hỗ trợ. Cô gái bận đến mức ánh mắt mơ màng, nghe tin anh muốn làm tình nguyện viên thì mừng rỡ, nhờ viện trưởng phân công anh giúp chuyển bệnh nhân khó di chuyển.
Một lát sau, Lý Minh Thành quay lại.
Lần này anh ta tự lái xe xuống, không nói gì nhiều mà lập tức gia nhập đội chăm sóc của Hoàng Đức Duy. Cả hai làm việc đến tối cho đến khi nhân viên y tế từ bệnh viện khác tới chi viện.
Bệnh viện ấy ở vị trí cao hơn nên không bị ảnh hưởng, và họ mang theo nhiều vật tư y tế. Nhân lực đủ, viện trưởng cho phép Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành về nghỉ.
Hoàng Đức Duy nhớ đến dáng vẻ đau đớn của Quang Anh lúc chiều, do dự vài giây rồi nhờ xin một ít thuốc giảm đau. Anh đưa thuốc cho Lý Minh Thành: "Cậu mang lên cho Quang Anh đi."
"Cậu không lên à?" Lý Minh Thành hỏi.
Thực ra Hoàng Đức Duy cũng chưa nghĩ sẽ ở đâu tối nay. Thấy sự bối rối của anh, Lý Minh Thành cười: "Thôi lên núi với tôi, ít nhất cũng tắm rửa cái đã." Anh chỉ vào chiếc áo phông trắng lấm bùn của Hoàng Đức Duy: "Không khó chịu sao?"
Thấy Lý Minh Thành chân thành, Hoàng Đức Duy đành đồng ý.
Trên xe, khi cả hai cuối cùng cũng có chút thời gian trò chuyện, Lý Minh Thành hỏi về tình cảnh lúc Hoàng Đức Duy tìm thấy Quang Anh, anh đơn giản kể lại rồi trêu: "Sao cậu không ở lại bầu bạn với 'đại thiếu gia' ấy? Kẻo lỡ mất cơ hội đấy."
"Một đống người xúm quanh rồi, tôi sao chen vào nổi." Lý Minh Thành cười, không phủ nhận ý định muốn tạo mối quan hệ với Quang Anh, rồi bảo: "Lần này anh ấy cũng khổ sở, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ chịu gian khổ thế này đâu. Nghe đâu họ còn đang dọn phòng cho anh ấy ở nhà trọ, mai trực thăng sẽ đến đón."
"Như hoàng đế vậy." Hoàng Đức Duy mỉa mai.
Lý Minh Thành cười to một lúc rồi nói: "Tính anh ấy vậy đấy, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là không giỏi giao tiếp xã hội thôi. À, ban nãy cậu không lên xe, anh ấy cũng hỏi cậu đấy, hiếm khi thấy anh ấy quan tâm đến ai."
Dù Lý Minh Thành không nhắc lại chính xác lời Quang Anh, Hoàng Đức Duy cũng đoán là câu hỏi ấy không mấy dịu dàng, chắc chỉ là kiểu "Cái cậu đó đâu rồi" thôi. Nên anh không hỏi thêm.

Chương 5
Rời khỏi trạm y tế trên xe, đi về nhà trọ trên đỉnh núi, Lý Minh Thành kể cho Quang Anh nghe rằng hầu hết khách và nhân viên khách sạn đã kịp thời sơ tán, chỉ có một người vì quay lại ký túc xá tìm con mà không kịp lên xe.
Nguyễn Quang Anh lập tức nhớ đến cậu bé vừa nghe tin bố mình qua đời, không biết liệu em đã tìm được mẹ chưa. Anh nghĩ khi nào liên lạc được với thư ký, anh sẽ để quỹ từ thiện của công ty giúp đỡ thêm.
Người chịu trách nhiệm đi đón Quang Anh tối qua chính là Lý Minh Miễn.
Giờ anh ta đang ngồi ghế trước, quay đầu lại, lí nhí xin lỗi: "Anh, em thật sự xin lỗi. Em quá vội tìm anh mà quên mang thẻ phòng, cứ thế lao tới, gõ cửa với đập cửa đủ kiểu mà anh không mở."
"Nó thấy mấy chiếc xe đã khởi hành, cuống lên, rồi đầu óc rối rắm." cậu của Quang Anh xen vào, gõ đầu Lý Minh Miễn mấy cái, mắng: "May là anh con không sao."
Dì anh cũng xin lỗi rối rít.
Vốn đã chẳng mong gì vào bản chất của Lý Minh Miễn, Quang Anh không ngạc nhiên trước sự việc này. Anh nghe họ đua nhau xin lỗi mà thấy phiền, nên yêu cầu họ im lặng.
Cả ba im bặt, cuối cùng cũng để cho Quang Anh được yên.
Càng lên cao đường càng vắng. Quang Anh nhìn ra rừng cây mờ sương bên ngoài cửa sổ, tâm trí anh bỗng quay lại cảnh tượng anh chàng không kịp lên xe, lòng có hơi lạẫm.
Trong lúc anh thấy mình bị bỏ lại trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Hoàng Đức Duy đột ngột xuất hiện. Cách Hoàng Đức Duy nhiệt tình giúp đỡ khiến Quang Anh liên tưởng đến tất cả những người từng cố gắng lấy lòng anh trước đây, nhưng có gì đó khác biệt mà anh vẫn chưa lý giải được.
Cõng Quang Anh từ khu biệt thự đến đường lớn, rồi giúp anh lo liệu mọi việc ở trạm y tế, nhưng chưa kịp nhận một lời cảm ơn xã giao nào từ anh thì Hoàng Đức Duy đã rời đi. Lý Minh Thành nói rằng Hoàng Đức Duy muốn ở lại làm tình nguyện viên tại trạm.
Lý Minh Miễn nghe vậy phản bác ngay: "Tình nguyện viên gì chứ, chắc là xuống đó để chụp ảnh thôi. Nếu không thì sao chưa trả lại máy ảnh em đưa anh ta?"
Lý Minh Thành không tin, Quang Anh suy nghĩ lại cũng thấy cả buổi họ ở bên nhau mà chưa từng thấy Hoàng Đức Duy lấy máy ảnh ra.
Quang Anh bắt đầu tự hỏi liệu anh đã nhìn nhận thấp Hoàng Đức Duy. Dù sao, anh ta cũng đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, phần nào khiến Quang Anh tôn trọng hơn. Có lẽ anh sẽ lịch sự hơn khi gặp lại, và theo thói quen, Quang Anh nghĩ sẽ gửi một khoản tiền cảm ơn cho sự giúp đỡ lần này. Nếu sau này có cơ hội trong công việc, anh cũng có thể cân nhắc.
Nghĩ đến đây, Quang Anh cảm thấy có chút bực bội, bèn thôi không nghĩ nữa.
Khách du lịch và nhân viên từ khách sạn đã gần như lấp đầy mọi phòng ở các nhà trọ trên núi. Cậu của Quang Anh sắp xếp cho anh một phòng lớn ở tầng trệt của một nhà trọ tốt nhất, vì cho rằng anh bị thương ở chân, khó di chuyển lên tầng cao. Phòng này trước đó có người ở, nhưng khi mọi người xuống đón Quang Anh, khách đã chuyển lên tầng trên, và nhân viên vệ sinh đã kịp dọn dẹp.
Vừa đến nơi, Quang Anh ăn uống một bữa thịnh soạn, tinh thần hồi phục không ít. Cậu và Lý Minh Miễn dìu anh về phòng.
Dù được gọi là phòng lớn, nhưng diện tích vẫn không sánh được với phòng tắm ở nhà anh. Quang Anh hiểu điều kiện ở đây có hạn nên không phàn nàn, nhưng cậu anh vẫn có vẻ áy náy: "Quang Anh, chịu khó một đêm thôi. Cháu yên tâm, chúng ta đã dọn phòng trên tầng thượng, nếu không có gì thay đổi, sáng mai trực thăng sẽ đến đón cháu!"
Sau đó, cậu đưa cho anh chiếc điện thoại, muốn anh gọi cho bố mẹ để báo bình an. Nhưng sóng lúc có lúc không, gọi mãi vẫn không kết nối được. Quang Anh để điện thoại lại, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, ký ức kinh hoàng của rạng sáng lại chầm chậm quay về như một cuộn phim. Dòng nước bùn cuồn cuộn vượt qua đầu anh, những cú va đập từ các vật thể nặng nề vô danh đâm vào người đau nhói, cảm giác ngạt thở khi thiếu oxy, và nỗi tuyệt vọng trống trải sau khi nước rút, không một bóng người.
Đến giờ, cơ bắp trên cánh tay anh vẫn đau buốt, lưng cũng đau nhức. Nghĩ đến tình cảnh cận kề cái chết, anh vô thức nắm chặt tay, cố gắng bám vào thứ gì đó để giữ mình bình tĩnh.
Da bị sát trùng căng rát, bùn khô dính trên chân khiến anh khó chịu. Quang Anh ngồi trên ghế một lát, rồi nhấc nạng, chậm chạp đi đến phòng tắm, quyết định tự mình tắm rửa.
Chân phải anh băng kín, chân trái nẹp cố định, mỗi bước đi đều khó khăn.
Nhưng người từng dọa dẫm rằng "mặc áo ướt sẽ giống như kẻ phô trương thân thể" hiện không có ở đây, chẳng ai ngăn cản anh cả. Đến cả sóng thần anh còn vượt qua, tắm rửa chẳng là gì.
Anh xả chút nước vào bồn tắm, ngồi vào và lau sạch vết bẩn trên người bằng khăn.
Sau khi tắm xong, cảm giác bồn chồn vì ký ức biển cuốn bớt đi nhiều. Quang Anh thấy hơi mệt, bèn nằm ngủ một giấc.
Khoảng sáu giờ tối, anh tỉnh dậy, ngoại trừ chân trái vẫn còn khó cử động, thì tinh thần đã hồi phục đáng kể. Vừa ngồi dậy, tiếng gõ cửa vang lên, giọng cậu anh vang vọng từ bên ngoài: "Quang Anh? Cháu dậy chưa?" Trước khi anh kịp đáp, cậu anh đã sốt sắng giải thích: "Chị, nó thực sự còn sống, chỉ bị gãy chân thôi, em không nói dối đâu."
Quang Anh xuống giường, chống nạng, mở cửa. Cậu anh đứng ngoài, tay cầm điện thoại như cầm báu vật, vừa thấy ông đã hét lên: "Cháu tỉnh rồi!"
Anh nhận điện thoại từ cậu, nhìn vào màn hình, thấy cha mẹ đang căng thẳng. Thấy mặt anh, cả hai thở phào, nét mặt nghiêm nghị chuyển thành lo lắng.
"Con ổn chứ?" Mẹ anh gấp gáp hỏi: "Sao mặt con trầy xước hết thế kia?"
Quang Anh gật đầu, cầm điện thoại bước tới ghế sofa, ngồi xuống rồi mới giơ máy lên: "Không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng lo. Chân con đã được nẹp cố định rồi."
Anh chuyển camera, để cha mẹ nhìn thấy nẹp: "Chân còn cảm giác, cử động nhẹ được, tuy chưa chụp X-quang nhưng chắc là không sao."
"Chắc chắn gì chứ?" Mẹ anh lập tức nói: "Con đâu phải bác sĩ."
Lúc này, cửa nhà trọ mở ra.
Lý Minh Thành và một người khác bước vào.
Chỉ qua một buổi chiều, người đó trông lại càng lấm lem hơn, lưng đeo chiếc balo to, tóc tai rối bời. Gặp ánh mắt của Quang Anh, anh thoáng khựng lại, mỉm cười, nụ cười không lớn, có lẽ vì mệt mỏi do làm tình nguyện.
Từ lúc đặt chân đến đảo tới giờ chưa đầy ba mươi giờ, vậy mà Quang Anh đã gần như thôi không thấy ghét nụ cười của người này. Trải qua giây phút sống chết, rồi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Hoàng Đức Duy, Quang Anh nhận ra trong thâm tâm, mình đã thay đổi.
"Quang Anh, con đang ngẩn ra cái gì thế?" Mẹ anh bên đầu dây kia gọi lớn, nét mặt lo lắng, giơ tay lên trước màn hình: "Con có đập đầu không? Thấy rõ mẹ giơ mấy ngón tay chứ?"
"Con không đập đầu." Quang Anh nói: "Ba ngón."
Người kia vẫn đứng ở cửa, và Quang Anh chẳng hiểu sao lại muốn kể chi tiết mọi việc cho cha mẹ, giọng nói cũng rõ ràng hơn: "Lúc con tỉnh dậy, nước đã ngập một nửa phòng, đúng lúc một bức tranh rơi xuống, con bám lấy tranh để nổi lên. Nhưng sóng mạnh quá, con lại bị cuốn vào bức tường trong phòng ngủ. Ở đó có một cái cây lớn, con trèo lên cây, khi nước cuốn tới, một chiếc chăn bị cuốn theo bám vào cánh tay và đầu con."
Anh hồi tưởng lại, thấy mình phản ứng khá nhanh và may mắn khi cây đó vừa to vừa cao.
Khi nước rút, anh đã trèo lên ngọn cây, gần như không bị thương thêm gì. Chỉ là lúc trèo xuống, vì chỉ có một chân hoạt động được, vài lần suýt ngã. May mắn là thể lực và khả năng giữ thăng bằng của anh tốt, nếu không đã chết vì ngã chứ không phải vì sóng thần.
Mẹ anh nghe mà lo lắng đến đau lòng.
Bố anh nghiêm túc nói: "Chúng ta sẽ đến sân bay gần nhất tối nay, sáng mai sẽ đến đón con."
"Con nghỉ ngơi đi." mẹ anh dặn thêm: "khi tỉnh dậy là có thể về nhà rồi."
"Ừ." Quang Anh đáp gọn, rồi ngắt cuộc gọi video. Sau đó, Lý Minh Thành kéo Hoàng Đức Duy đến, nơi Lý Minh Miễn đang đứng lóng ngóng sau ghế sofa mà Quang Anh ngồi, như muốn chào hỏi cha mẹ anh nhưng không được để ý. Lý Minh Thành hỏi: "Còn phòng nào không? Tôi dẫn Đức Duy đến đây rồi."
Quang Anh quay lại, thấy Lý Minh Miễn bối rối một lúc rồi đáp: "À, hình như không còn. Phòng đã kín hết rồi. Đức Duy, hay là cậu chịu khó ngủ tạm trên sofa nhé?"
Thái độ hờ hững của Lý Minh Miễn khiến Quang Anh chau mày. Theo lý lẽ mà cậu anh đưa ra khi bắt Lý Minh Miễn "chuộc lỗi" thì Lý Minh Miễn ít nhất cũng nên nhường phòng cho Hoàng Đức Duy và tự mình ra ngoài chịu đựng một đêm. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Hoàng Đức Duy đã từ chối trước.
"Không cần đâu." anh nhếch môi, rồi nói với Lý Minh Miễn: "Tôi mượn phòng Minh Thành tắm nhờ, sau đó sẽ xuống dưới xem còn việc gì cần giúp không."
"Cũng được." Lý Minh Miễn chẳng những không nhận ra mình sai, còn đùa cợt: "Đức Duy, chỗ này là khu vực thiên tai, dễ chụp được mấy bức ảnh độc đáo lắm. Cứ giữ máy ảnh tôi đưa đó, biết đâu lại giành giải Pulitzer, lúc đó chắc sẽ có giá trị đấy."
Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy mím chặt môi, vẻ mặt cũng trở nên vô cảm.
"Thôi đi." Lý Minh Thành không chịu nổi, lên tiếng: "Em không thể nào tỏ ra có chút tình cảm nhân đạo à?"
Nhưng chỉ sau một giây, Hoàng Đức Duy đã lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, lát nữa tôi thu xếp lại đồ, sẽ trả máy ảnh cho cậu."
Lý Minh Miễn lúng túng cười.
Quang Anh vẫn chưa rời mắt khỏi anh, lúc ấy nghe thấy Lý Minh Thành gọi. Lý Minh Thành rút một vỉ thuốc từ túi ra: "Anh, đây là thuốc giảm đau mà Đức Duy xin cho anh."
Quang Anh nhận lấy, nhận ra Hoàng Đức Duy thoáng ngại ngùng. Thật lạ, Hoàng Đức Duy không nhìn anh, thay vào đó hỏi Lý Minh Thành: "Phòng của cậu ở trên lầu đúng không?"
Lý Minh Thành gật đầu, dẫn anh lên.
Quang Anh thấy áo phông của Hoàng Đức Duy vì dơ mà dính vào da, không còn rộng thùng thình như trước.
Nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng sức lại khá lớn. Hình bóng anh biến mất ở góc cầu thang, khiến Quang Anh bất giác nghĩ lại.
Dù sao thì anh ta đã cẩn thận đưa mình qua bao nhiêu chặng đường, còn nhớ đến việc mình chưa uống thuốc giảm đau.
Dựa vào hành động, không xét tâm ý, hôm nay Hoàng Đức Duy đã chứng minh mình là người đáng tin và quan tâm đến Quang Anh. Những gì anh thể hiện có lẽ đủ để Quang Anh nhìn anh bằng con mắt khác.
Quang Anh nhận ly nước từ cậu mình, uống thuốc rồi trở về phòng. Anh nhìn điện thoại lấy từ cậu hồi chiều, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ trong lúc anh ngủ. Do ngủ quá sâu, anh không nghe thấy tiếng chuông.
Sóng điện thoại khá ổn, Quang Anh bèn gọi cho thư ký.
Thư ký đã chờ ở sân bay, nghe giọng Quang Anh thì giọng mừng như sống lại sau thảm họa. Thư ký kể rằng khi nhìn thấy tin tức về cơn sóng thần, anh đã cố gọi cho Quang Anh nhưng không liên lạc được.
Nhiều giờ sau, cuối cùng thư ký mới liên lạc được với cậu và em họ Quang Anh, nhưng họ nói không rõ ràng, không dám kể chi tiết. Cả công ty đã cố tìm kiếm thông tin về anh. Nếu không phải mẹ Quang Anh đã gọi báo tin an toàn, anh ấy chắc đã không chịu nổi nữa.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ vào cửa sổ, rồi từng giọt nước lớn bắn vào, một trận mưa ào tới.
Quang Anh ngạc nhiên, nhìn ra ngoài thấy trời tối đen, không biết dưới chân núi ra sao. Anh nhớ đến đứa trẻ nhặt được trên bãi biển, cảnh tượng ở khu dân cư ven núi, rồi dặn thư ký dùng quỹ từ thiện của công ty để mua thuốc men và vật dụng cần thiết gửi đến hỗ trợ.
Cúp điện thoại, Quang Anh chống nạng, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa lớn như trút nước.
Tâm trạng anh trở nên nặng nề, u ám, nhận ra nỗi sợ toàn thân căng thẳng ấy vẫn chưa tan dù đã ngủ một giấc. Đây là lần đầu anh trải qua cảm giác như vậy.
Chỉ cần nhắm mắt, dường như cơn sóng thần lại cuồn cuộn đổ tới, buộc anh phải đối mặt với tình cảnh tự cứu mình lần nữa, mà cơ hội thành công là rất mong manh. Không ai có thể may mắn mãi.
Nhận ra mình đang có tâm trạng nguy hiểm, Quang Anh ép bản thân không nghĩ đến nữa. Anh mở cửa, chống nạng bước ra phòng khách để lấy ly nước lạnh cho tỉnh táo.
Khi đi ngang qua ghế sofa, anh thoáng thấy ai đó đang ngồi, chân đắp chăn, nhìn về phía anh.
Hoàng Đức Duy đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông đen, tay cầm máy ảnh, trông như đang kiểm tra ảnh chụp.
"Chào." Anh ngẩng đầu lên, cười với Quang Anh.
Ban ngày anh đã cứu Quang Anh, còn đưa thuốc cho anh, giờ lại chủ động bắt chuyện, nên Quang Anh cũng không thể lạnh nhạt như trước. Anh hỏi: "Anh chưa đi à?"
Hoàng Đức Duy nắm máy ảnh, mỉm cười giải thích: "Mưa lớn làm núi sạt lở, đá chắn ngang đường, chưa đi xuống núi được nên tôi đành quay lại đây. Mọi người ngủ hết rồi, tôi mượn Minh Thành một cái chăn, định ngủ tạm trên sofa đêm nay."
"Ồ." Quang Anh đáp.
Nếu là đêm qua, Quang Anh chắc chắn sẽ không ngồi cạnh Hoàng Đức Duy dù chỉ một bước.
Nhưng hiện tại, khi có chút e dè về việc ở một mình trong phòng, anh chưa muốn quay về. Ngoài ra, đứng mãi với cái nạng làm cánh tay anh mỏi nhừ.
Thế nên, dù phòng khách chỉ có Hoàng Đức Duy, Quang Anh vẫn ngồi xuống ghế đơn, định dừng lại một chút, và có thể cho Hoàng Đức Duy cơ hội trò chuyện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co