Truyen3h.Co

sóng thần

6-10

-goi-lang-

Chương 6

Hoàng Đức Duy đã mệt rã rời sau cả ngày bận rộn, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm tình nguyện. Nhưng vừa định tắt đèn thì Quang Anh bất ngờ xuất hiện, chào hỏi và ngồi xuống mà không hề có ý định rời đi.
Nguyễn Quang Anh ngồi trên chiếc ghế đơn, im lặng, đầu hơi ngẩng, thi thoảng lại liếc nhìn Hoàng Đức Duy, khiến anh bối rối không hiểu dụng ý. Không khí im lặng mà nặng nề, áp lực từ Quang Anh mạnh mẽ khiến Hoàng Đức Duy không thể ngồi yên. Cuối cùng, anh đành lên tiếng hỏi: "Muộn thế này rồi, anh không ngủ à, không buồn ngủ sao?"
"Chiều nay tôi đã ngủ rồi." Quang Anh đáp ngay.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài chừng nửa phút, Đức Duy đành vắt óc tìm chủ đề: "Anh đã uống thuốc giảm đau chưa, có tác dụng không?"
"Uống rồi, có chút hiệu quả." Quang Anh đáp: "Cảm ơn."
Hoàng Đức Duy không ngờ có ngày mình lại nghe hai chữ ấy từ miệng Quang Anh, không khỏi nhìn anh kỹ hơn. Sắc mặt anh chẳng khác ngày thường là bao, gương mặt điển trai với cánh môi mím lại, tay tựa lên cây nạng, trông có vẻ không khó gần như mọi khi.
Vì chân bị bó nẹp nên mặc quần dài không tiện, anh chỉ mặc chiếc áo choàng của nhà nghỉ, buộc chặt dây lưng. Chiếc áo vốn dài đến mắt cá chân, nhưng với Quang Anh thì ngắn, chỉ vừa che đến đầu gối.
Các vết thương trên người anh đều đã được sát trùng và băng bó, nhiều vết dài chưa băng trông có phần dữ tợn. Dù thái độ vẫn ngạo mạn như cũ, Hoàng Đức Duy có thể thấy Quang Anh đã trải qua nhiều đau đớn trong trận sóng thần. Thế mà, ngoài những vết thương ấy, anh ta sạch sẽ tinh tươm, khiến Hoàng Đức Duy bất giác hỏi: "Anh đã tắm rồi sao?"
"Tôi tự tắm đó." Quang Anh liếc nhìn Hoàng Đức Duy, ánh mắt như chứa chút tự hào.
Đến đây, Hoàng Đức Duy thật sự không biết nói gì thêm. Quang Anh vẫn ngồi im, chẳng có ý định quay về ngủ, Hoàng Đức Duy thấy anh không ngừng sờ cây nẹp như một thói quen vô thức. Đoán anh đang có chút chấn thương tâm lý, Hoàng Đức Duy hỏi: "Anh có phải bị căng thẳng sau chấn thương nên không muốn ngủ không?"
Quang Anh ngẩn ra, nét mặt hơi lạ, như không muốn thừa nhận rằng mình có phản ứng tâm lý yếu đuối, nhưng sự thật là Hoàng Đức Duy đã nói đúng.
Hoàng Đức Duy mệt đến mức chỉ muốn phớt lờ, nhưng nhìn quanh phòng khách không ai khác chịu ngồi với anh, mà xem ra Quang Anh vẫn không định rời đi. Anh đành dịu giọng: "Sau thảm họa lớn, phản ứng căng thẳng là chuyện rất bình thường. Nếu cảm thấy khó chịu, anh có thể nói ra hoặc tự ghi lại, tâm trạng sẽ khá hơn đấy."
Quang Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không đồng tình nhưng cũng chẳng mắng Hoàng Đức Duy nhiều chuyện. Như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Cậu có tin tức của thằng bé tôi nhặt trên bãi biển không?"
Hoàng Đức Duy bất ngờ khi thấy Quang Anh vẫn nhớ đến LiNi: "Chiều nay Nick có lên đưa nạn nhân về, tôi có hỏi thử. Nhà LiNi sập rồi, mẹ em vẫn chưa tìm thấy, nhưng ông bà ngoại và dì của em sống ở vùng cao hơn, không bị thiệt hại. Họ đã nhận LiNi về chăm sóc."
Quang Anh gật đầu rồi quay sang nói: "Mai trực thăng của tôi đến, cậu đi cùng luôn đi."
Giọng điệu ban ơn của anh nghe không hề khó chịu. Trước thảm họa này, Hoàng Đức Duy chưa từng dám hy vọng Quang Anh lại tỏ ra lịch sự với mình đến vậy. Nhưng anh không định rời đi sớm như thế, chỉ mỉm cười: "Cảm ơn anh, mai rồi tính tiếp."
"Cậu muốn ở lại làm tình nguyện viên sao?" Quang Anh nhướng mày, hỏi rất chính xác.
Hoàng Đức Duy ngạc nhiên, nhận ra Quang Anh cũng là người nhạy bén. Nhưng không muốn nói chuyện quá sâu, anh chỉ trả lời qua loa: "Để xem tình hình sao đã. Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ ngon thôi. Mệt cả ngày rồi." Anh hy vọng Quang Anh nhận ra ý nhắc khéo này.
Trái với mong đợi, Quang Anh không nhận ra. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ có ai lại không muốn trò chuyện với mình. Anh nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay Hoàng Đức Duy, đổi chủ đề: "Cậu còn định chụp ảnh à?"
"..."
Dù là người khéo léo, Hoàng Đức Duy cũng không khỏi nghẹn lời. Câu hỏi ấy thật sự rất vô duyên, nhưng ánh mắt Quang Anh lại hoàn toàn vô tư.
May mà Hoàng Đức Duy đã hiểu rõ lối suy nghĩ của Quang Anh, nên chẳng thèm tính toán, chỉ trả lời gọn lỏn: "Không đâu, tôi xem lại mấy bức ảnh thôi, mai sẽ trả máy ảnh cho Lý Minh Miễn."
Đúng như dự đoán, Quang Anh không hề bận tâm câu trả lời. Nghe đến Lý Minh Miễn, anh lập tức hỏi ngay: "Anh với Lý Minh Miễn cũng chơi chung à?"
Hoàng Đức Duy vừa mệt vừa buồn ngủ, đang nói chuyện bình thường thì Quang Anh lại đột nhiên chất vấn, khiến anh thật sự hơi bực. Nhưng chưa kịp phản ứng, Quang Anh lại tiếp lời: "Anh ta tuy mang họ Lý, nhưng trong nhà chẳng có chút quyền lực gì. Dù anh có mắng thẳng vào mặt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh đâu. Lần sau khỏi cần lịch sự làm gì."
Mưa bên ngoài đã dịu lại, trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Quang Anh không thể không thừa nhận, Hoàng Đức Duy quả thật giỏi giao tiếp. Dù động cơ có là gì, cách trò chuyện của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Như bây giờ, Quang Anh nói chuyện với anh một lát, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, nỗi ám ảnh vì sóng thần cũng vơi bớt.
Nhưng từ lúc nhắc đến Lý Minh Miễn, Hoàng Đức Duy bỗng không còn thoải mái nữa. Quang Anh đoán có thể anh đã chịu ấm ức vì Lý Minh Miễn, bèn thêm vài lời an ủi: "Không nhiều người biết đâu, thực quyền của Lý Minh Miễn trong tập đoàn còn thua cả bảo vệ ở tầng trệt."
"Vâng." Hoàng Đức Duy nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng trả lời lại, nhưng chỉ đơn giản: "Tôi biết rồi."
Quang Anh thấy anh vẫn chưa vui hẳn, bèn đề xuất một giải pháp: "Hay thế này đi, tôi sẽ gọi Lý Minh Miễn dậy, bắt anh ta ngủ trên sofa, còn cậu thì ngủ ở phòng của anh ta."
Hoàng Đức Duy tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh, xua tay: "Không cần đâu."
Quang Anh nghĩ anh ngại: "Đừng sợ mất lòng anh ta. Hôm nay anh đã giúp tôi, nên địa vị của anh giờ đã cao hơn Lý Minh Miễn rồi."
Không hiểu sao, Hoàng Đức Duy vốn không có cảm xúc gì, nghe vậy lại bật cười. Nụ cười của anh giờ đây không còn khiến Quang Anh thấy khó chịu nữa, mà lại còn mang đến cảm giác dễ chịu. Nếu phải mô tả, Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy là người thú vị, đáng kết bạn.
Quang Anh thầm thừa nhận, có lẽ trước đây anh đã quá khắt khe và đề phòng người khác. Nhưng đây là tính cách anh được giáo dục từ nhỏ, và vì an toàn, anh cũng không định thay đổi.
Hoàng Đức Duy giữ lại nụ cười, giọng nói giờ đã thoải mái hơn nhiều: "Vâng, cảm ơn anh, Nguyễn tổng."
Quang Anh lấy điện thoại, định gọi cho Lý Minh Miễn để anh ta nhường phòng, nhưng Hoàng Đức Duy ngăn lại: "Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu."
"Ngủ sofa cũng được rồi, không hẹp lắm. Với lại, tôi cũng chẳng muốn nằm giường mà anh ta từng nằm." Hoàng Đức Duy nghiêm túc đáp: "vợ anh ta cũng ở đó, đánh thức họ dậy không hay lắm."
Thấy anh thật sự không muốn, Quang Anh mới cất điện thoại: "Tôi nghe nói Lý Minh Miễn kêu cậu chụp ảnh mà chưa trả tiền, để thư ký tôi đi đòi giúp cậu."
Hoàng Đức Duy chỉ lắc đầu cười, nhã nhặn đáp: "Không cần đâu."
Quang Anh nghi ngờ anh cười mình, nhưng không tin anh dám, liền nhíu mày: "Buồn cười lắm sao?"
"Không phải buồn cười." Hoàng Đức Duy lắc đầu: "Rất ít người tốt với tôi như thế này, tôi vui nên cười thôi."
Quang Anh yên tâm lại.
Ngay khi bầu không khí trở lại hòa hợp, điện thoại của Hoàng Đức Duy bỗng rung lên.
Quang Anh không hài lòng: "Khuya như vậy mà còn làm phiền người khác, ai thế?"
Hoàng Đức Duy liếc nhìn màn hình, giải thích: "Một người bạn." Anh không ngay lập tức nghe máy, nhưng cũng không cúp, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như đang do dự, khiến Quang Anh không hiểu nổi.
Chờ một lúc, Quang Anh không nhịn được, ra hiệu cho Hoàng Đức Duy: "Nếu không nghe máy thì sao không cúp đi?" Anh vẫn muốn Hoàng Đức Duy nói thêm vài điều về cách xử lý hội chứng căng thẳng sau chấn thương, nếu không có khi lại khó ngủ.
Nào ngờ Hoàng Đức Duy vừa bị giục, lại nghe máy ngay.
Hoàng Đức Duy nghe vài câu từ phía bên kia, sau đó mới trả lời: "Tôi không sao, anh thấy tin tức rồi à?... Em gái anh nói gì với anh?" Giọng anh rất thấp, không biết có phải thói quen khi nói điện thoại hay không.
Sau đó, anh im lặng nghe vài giây, rồi bất ngờ nói: "Không trách anh đâu, anh không cần xin lỗi."
Quang Anh nhìn thấy anh nghiêng mặt sang một bên, cúi đầu, lưng hơi khom, cơ thể hoàn toàn thu vào trong chiếc áo phông rộng. Quang Anh nhớ mình từng học, đây có thể là tư thế thể hiện phản ứng phòng vệ tâm lý.
Ánh sáng ấm áp từ đèn đứng phía sau chiếu tới trước, nửa tai của Hoàng Đức Duy trở nên trong suốt, như có màu cam lấp lánh mờ ảo. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hàng mi dài chạm tới đầu mũi, đôi môi nhạt màu vừa đủ dày mỏng, mang một vẻ u sầu khó diễn tả.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ nói thêm một đoạn rất dài.
Nghe một lúc lâu, Hoàng Đức Duy mới đáp: "Tôi biết, anh bận quay phim không thể tới được... Giờ là người bận rộn rồi mà." Anh nói đùa một câu, giọng điệu có vẻ vui vẻ, nhưng gương mặt lại không hề có nét cười.
Đối phương dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Đức Duy cuối cùng cắt lời: "Thôi nào, có gì nói sau đi, cả ngày mệt rồi, tôi đi ngủ đây."
Nói xong, anh cúp máy, nhìn chăm chú vào điện thoại trong vài giây, sau đó quay sang Quang Anh.
Anh hỏi Quang Anh: "anh có muốn thử đi ngủ không?"
Quang Anh nhận ra, so với lúc nói điện thoại, thái độ và tâm trạng của Hoàng Đức Duy khi nói chuyện với mình có vẻ tốt hơn một chút.
Anh chưa kịp nói là mình không buồn ngủ, thì Hoàng Đức Duy đã nói thêm: "Nếu thiếu ngủ, phản ứng căng thẳng có thể sẽ nặng thêm đấy."
Quang Anh tất nhiên không muốn thiếu ngủ rồi gặp phản ứng căng thẳng. Bị nhắc nhở như vậy, cơn buồn ngủ lập tức lác đác kéo đến, anh gật đầu, chống gậy quay lại phòng.
Giấc ngủ của Hoàng Đức Duy không mấy yên ổn, anh mơ về những chuyện trước đây.
Phòng trọ chật hẹp ở thành phố S, căn phòng đơn đối diện, chiếc giường luôn có nguy cơ rơi xuống khi ngủ, hai con người tất bật vì cuộc sống. Những thiết bị không thể mua nổi, máy điều hòa hay trục trặc, cái lạnh tê buốt khiến ngón tay không duỗi thẳng vào sáng sớm, và ngụm súp nóng đối phương để lại trên bếp ga được uống một cách quý giá.
Khi tỉnh dậy, trời chưa sáng hẳn, nhưng mưa đã tạnh. Bầu trời bên ngoài cửa sổ không bị sóng thần làm đục ngầu, những mảnh mây trắng như sợi lụa trải trên nền trời xanh trong.
Hoàng Đức Duy sau khi rửa mặt ở bồn rửa cạnh cửa, dự định mượn xe chạy xuống núi xem có chướng ngại nào trên đường bị dọn đi chưa. Vừa thu dọn xong hành lý, một tiếng động đều đặn từ xa tới gần, phát ra từ phía trên căn nhà nghỉ.
Lúc đầu Hoàng Đức Duy hơi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra, có lẽ là trực thăng tới đón Quang Anh.
Tiếng bước chân lạch bạch vang lên trên tầng, Lý Minh Miễn chạy xuống, lao đến cửa phòng Quang Anh gõ cửa: "Anh! Dì và dượng đến đón anh rồi! Anh dậy chưa?"
Trong phòng không có phản ứng, cậu đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không dám nhấn, lại bắt đầu gõ cách quãng.
Không gọi được Quang Anh, quay đầu nhìn thấy anh, Lý Minh Miễn lập tức hỏi: "Đức Duy, anh có thể giúp mở cửa được không?"
Hoàng Đức Duy từ chối: "Xin lỗi, tôi cũng không biết mở khóa."
"Cửa không khóa mà!"
Hoàng Đức Duy giả vờ ngạc nhiên: "Tay cậu không khoẻ à?"
Lý Minh Miễn mở miệng, không nói được lời nào. Lúc này, từ tầng trên lại có người đi xuống, là mẹ và bố của Quang Anh, sau họ còn có một nhóm người.
Hoàng Đức Duy từng chụp ảnh cho bà Nguyễn trong một bữa tiệc, tính cách của bà hoàn toàn khác với Quang Anh, dễ gần và thân thiện. Nhưng bây giờ, bà không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đó, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng, cùng chồng tiến đến bên cạnh Lý Minh Miễn, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Anh họ không ra mở cửa." Lý Minh Miễn ngập ngừng nói: "có lẽ là đang ngủ."
Bố của Quang Anh không nói thêm lời nào, mà mở cửa. Hoàng Đức Duy không kiềm chế được, bước lên bậc thang, đứng ở góc có thể nhìn vào trong phòng để xem.
Vượt qua đám đông, anh thấy Quang Anh nằm trên giường, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ngủ màu đen không biết từ đâu ra, nằm yên bất động, ngủ sâu như chết. Rõ ràng ngủ ngon lành như vậy, không hiểu tối qua còn lăn lộn ở phòng khách làm gì.
Bà Nguyễn gọi tên Quang Anh, đẩy vài cái, anh mới tỉnh, tháo mặt nạ ngủ xuống, ngồi dậy, gọi một tiếng "Mẹ."
Nhìn thấy một đám người chen chúc ở cửa, nét mặt của Quang Anh ngay lập tức không vui, bực bội bảo Lý Minh Miễn: "Ra hết đi, đóng cửa lại."
Màn kịch thú vị nhanh chóng kết thúc.
Hoàng Đức Duy đeo ba lô lên, đi tìm Lý Minh Thành mượn xe.
Mẹ của Lý Minh Thành không khỏe, anh phải ở lại chăm sóc, không thể đi cùng Hoàng Đức Duy, bèn nhờ quản gia của khu nghỉ dưỡng đưa chìa khóa một chiếc xe địa hình cho Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy lái xe một mình xuống núi, đường đã thông trở lại.
Càng xuống dưới, cảnh tượng tàn phá ở vùng chịu thiên tai càng hiện rõ. Sóng thần biến biển cả thành một con quái vật vô hình, xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người, tàn bạo cuốn đi nhà cửa, xe hơi, cột điện, cửa hàng tạp hóa và những gia đình hạnh phúc.
Trong xe không có âm nhạc, chỉ có tiếng gió từ bên ngoài, Hoàng Đức Duy cảm thấy có ý định hủy một số công việc, ở lại đây thêm một thời gian nữa.
Lúc xe rẽ theo đường núi, anh lại nghĩ về Quang Anh.
Mối quan hệ với Quang Anh thật phiền phức, nhưng sau lần này, có lẽ sẽ không còn bị Quang Anh lườm nữa, cũng không phải là kết quả tệ hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không cần gặp lại.
Nghĩ đến đây, Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm. Một ngày phục vụ vị đại thiếu gia này chắc cần cả năm để hồi phục.
Đến trung tâm y tế, anh gọi cho đội ngũ của mình, thông báo rằng có thể sẽ quay lại muộn. Sau đó, anh tiếp tục tham gia giúp đỡ. Từ phía bên kia đảo, ngày càng nhiều vật tư cứu trợ được chuyển đến, đội ngũ hỗ trợ cũng được tăng cường.
Đến giờ ăn trưa, Hoàng Đức Duy lấy một phần sandwich, ngồi trên băng ghế ngoài hiên và lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình nứt vỡ, hàng loạt thông báo tin tức hiển thị. Đang lướt qua, anh chợt bắt gặp một tin cách đây ba giờ.
"Tin chấn động: Quan chức cấp cao của Phổ Trường Khoa học và Công nghệ – Đường Đình bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, khiến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh."
Phổ Trường chính là công ty của Quang Anh. Dường như vận rủi đang bủa vây anh ta, Hoàng Đức Duy nghĩ. Ngay lúc đó, một tin tức mới nhảy lên màn hình, với từ khóa nổi bật "sóng thần" và "cứu trợ".
Anh nhíu mày đọc kỹ hơn. Tin tức cho biết: "CEO của Phổ Trường, Nguyễn Quang Anh, đã gặp nạn trong trận sóng thần ở đảo Budele. Hiện anh đang tích cực tham gia hoạt động cứu trợ tình nguyện và quyên góp nhiều vật phẩm cho từ thiện."

Chương 7
Hoàng Đức Duy hiểu rõ, tình huống tuyệt vọng nhất chính là khi mình vừa vui mừng vì tiễn được một vị Phật lớn đi, quay đầu lại đã thấy vị ấy đột ngột quay lại vì chút chuyện chưa xong.
Chiều hôm đó, Lý Minh Thành gọi cho anh và báo rằng sau khi tiễn mẹ rời đảo, anh ấy quyết định ở lại làm tình nguyện viên. "Anh mình cũng thế, bất ngờ không?"
Hoàng Đức Duy im lặng.
"Bên công ty anh ấy vừa xảy ra scandal lớn, cổ phiếu rớt thê thảm. Đội ngũ PR đề nghị anh ấy ở lại đảo Budele vài ngày, làm từ thiện để lấy lại hình ảnh. Ban đầu cô chú không đồng ý vì anh ấy cần nhập viện, không ngờ chính anh ấy lại đồng ý ngay." Lý Minh Thành than thở: "Nhưng rồi cũng không tránh khỏi việc đi bệnh viện kiểm tra."
Hoàng Đức Duy không thể nghĩ ra Quang Anh sẽ làm được gì với một chân còn lành và khả năng sinh hoạt yếu kém đến vậy. Anh nhận xét: "Chí lớn nhỉ."
Lý Minh Thành bật cười rồi nói tiếp: "Đức Duy, tối nay lên ở chung với bọn mình đi. Lý Minh Miễn đi rồi, giờ chỉ còn mình mình và anh mình thôi."
Hoàng Đức Duy nhăn mặt khi nghĩ đến Nguyễn Quang Anh, từ chối khéo: "Thôi, anh ta chắc không hoan nghênh mình đâu."
"Sao lại không? Anh ấy cố ý dặn là cậu có thể ở." Lý Minh Thành khẳng định: "Mình thấy anh ấy cũng khá biết ơn cậu đấy."
Cảm nhận "lòng biết ơn" từ Quang Anh có phần hơi nặng nề đối với Hoàng Đức Duy. Anh định từ chối lần nữa nhưng nghĩ lại, ở lại nhà nghỉ cũng là cách để giảm bớt chỗ nghỉ cho các tình nguyện viên khác. Cuối cùng, anh cảm ơn Lý Minh Thành và đồng ý.
Chiều tối, khi quay lại trung tâm y tế, anh gặp Nick và Watt. Nick hỏi Hoàng Đức Duy xem liệu anh có thể tham gia cứu trợ trong khu rừng bên dưới hay không, vì con đường vào đã bị chắn bởi cây đổ và đá lở. Họ cần nhân lực để dọn đường cứu những người mắc kẹt bên trong.
Hoàng Đức Duy đồng ý ngay lập tức.
Khi trời gần tối, vật tư cứu trợ chất đống bên cạnh trung tâm y tế. Một đội công nhân xây dựng cũng xuất hiện, mang theo vật liệu lắp ghép để dựng thêm phòng bệnh. Trên các vật phẩm đều có in logo của Khoa học và Công nghệ Phổ Trường.
Giao ca và bàn bạc xong chuyện ngày mai, Hoàng Đức Duy lái xe trở lại nhà nghỉ trên đỉnh núi và thấy chiếc trực thăng của Quang Anh đã đỗ trên nóc. Anh ấn chuông, Lý Minh Thành nhanh chóng ra mở cửa.
Vừa bước vào, Hoàng Đức Duy đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, rồi phát hiện ra phòng khách đông nghẹt người, tất cả đang vây quanh Nguyễn Quang Anh ngồi giữa ghế sofa. Có vài người cúi xuống, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy.
Quang Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Hoàng Đức Duy nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự: "Nguyễn tổng, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ."
Quang Anh dường như khá hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại nhìn vào chiếc máy tính bảng trước mặt. Hình như trên đó là một bảng dữ liệu.
"Người kia là bác sĩ." Lý Minh Thành khẽ nói với Hoàng Đức Duy: "Đây là hộ lý, đối diện là thư ký Ngô của anh ấy, gần nhất là trưởng bộ phận PR. Trong bếp còn hai đầu bếp, trên lầu là dọn dẹp."
Hoàng Đức Duy biết rằng Quang Anh luôn có phong cách sang trọng, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Anh ngỡ ngàng tự hỏi: "Nhiều người vậy, không biết mình còn chỗ ngủ không?"
"Yên tâm, có sẵn phòng cho cậu rồi, phòng lớn trên tầng ba." Lý Minh Thành nhanh chóng đáp: "Trừ một bác sĩ, tất cả đều ở nhà bên cạnh."
Hoàng Đức Duy ngẫm nghĩ, thực sự đây đúng là một sự sắp xếp không ngờ.
Lý Minh Thành có vẻ cảm nhận được Hoàng Đức Duy có chút không hài lòng đối với Quang Anh, nên chủ động giải thích: "Chiều nay có rất nhiều vật tư được vận chuyển tới. Cầu tàu nước bay hầu hết đã bị phá hủy, cô và chú còn quyên góp xây dựng một đường băng đơn giản, buổi chiều cũng đã bắt đầu thi công rồi."
"Tôi dẫn cậu lên phòng trước." Lý Minh Thành nói tiếp.
Hai người đi về phía cầu thang, khi đi qua phía sau ghế sô pha, nhân viên phụ trách PR của Quang Anh đang báo cáo khẽ: "Hiện tại phản hồi trên mạng xã hội khá tốt, đạt được kỳ vọng của chúng ta. Ngày mai có lẽ cần anh phối hợp chụp một số ảnh tại hiện trường."
"Sao lại còn phải chụp ảnh?" Quang Anh tỏ vẻ không hài lòng.
Sau hai ngày tiếp xúc, ngay cả khi chỉ thấy gáy của Quang Anh, Hoàng Đức Duy cũng đã có thể hình dung ra biểu cảm của anh ta.
Người phụ trách lập tức giải thích: "Tai nghe không bằng mắt thấy, hình ảnh vẫn là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là không để công chúng cảm thấy anh làm từ thiện chỉ để diễn. Tôi sẽ tìm một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, không để anh cảm thấy khó chịu."
Nghe đến từ "nhiếp ảnh gia", Hoàng Đức Duy đột nhiên cảm thấy căng thẳng, có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Quang Anh hứng thú, quay đầu gọi anh: "Không cần tìm người, Hoàng Đức Duy, qua đây."
Hoàng Đức Duy chỉ còn cách bước tới với tâm trạng nặng nề. Quang Anh nói với người phụ trách PR: "Anh ấy là nhiếp ảnh gia, cần chụp gì thì cứ nói với anh ấy."
Cuối cùng Hoàng Đức Duy mới đối diện hoàn toàn với Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đã thay một bộ đồ golf đen sạch sẽ và quần short, chân còn mang một đôi giày mới, chân trái gác lên một chiếc ghế gỗ nhỏ.
Sau khi kiểm tra trở về, dụng cụ hỗ trợ của Quang Anh đã được nâng cấp, rõ ràng tinh tế hơn rất nhiều, kích thước cũng nhỏ hơn, chỉ kéo dài từ bắp chân đến trên đầu gối vài centimet. Ngay cả đôi nạng để bên cạnh cũng đã thành phiên bản mới, thép không gỉ, sáng lấp lánh.
Toàn bộ con người lại trở nên đầy khí thế, hoàn toàn không còn vẻ lôi thôi của ngày hôm qua.
Anh nói với Hoàng Đức Duy: "Ngày mai giúp tôi chụp vài tấm, giá cả anh cứ thoải mái đề xuất."
"Tôi chưa từng chụp loại ảnh này, không có nhiều kinh nghiệm." Hoàng Đức Duy khéo léo từ chối: "Với lại, ngày mai tôi phải vào rừng tìm kiếm cứu hộ, có lẽ thời gian không tiện lắm."
"Rừng à?" Quang Anh dường như hoàn toàn không nghe thấy lời từ chối, còn tự tin nói: "Tôi cũng đi."
Thấy anh không nghiêm túc với việc cứu trợ, Hoàng Đức Duy cảm thấy không thoải mái, nhưng Quang Anh dù sao cũng là Quang Anh, không dễ dàng đắc tội, chỉ có thể nhịn lại, không trực tiếp nói ra câu "Mang theo một đống người hầu trên đảo chỉ thêm phiền" hay "Khu vực thiên tai không phải là nơi cho người giàu tùy tiện làm PR". Anh giải thích chi tiết về tình hình trong rừng, nói rằng nơi đó không phù hợp cho người bị gãy chân vào, hy vọng có thể gián tiếp khiến Quang Anh từ bỏ ý định.
Không ngờ Quang Anh nghe đến đoạn dùng máy xúc mở đường, đột nhiên ngắt lời: "Ồ, vậy thì được, tôi biết lái máy xúc."
Hoàng Đức Duy ngớ người, không kịp phản ứng, ngơ ra hai giây rồi hỏi: "Cái gì?"
Quang Anh dường như thấy anh hỏi không lịch sự, nhìn Hoàng Đức Duy với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, lặp lại: "Tôi biết lái máy xúc. Bây giờ chân trái không dùng được, máy xúc còn an toàn hơn trực thăng một chút."
Rồi quay đầu hỏi thư ký: "Hôm nay trong đợt quyên góp vật tư có máy xúc không?"
Thư ký cũng như Hoàng Đức Duy, lắp bắp: "Cái này, cái này không có."
"Tối nay tìm cách vận chuyển vài cái qua đây." Quang Anh ra lệnh.
Mọi người tại hiện trường đều có chút bối rối, chỉ có người phụ trách PR trở nên rất phấn khởi: "Nếu có thể ghi lại cảnh anh lái máy xúc, chắc chắn còn hữu ích hơn là chụp ảnh đứng bên máy bay vật tư chỉ huy nhiều."
Quang Anh dường như nghe đến phiền, nhíu mày phẩy tay: "Ngày mai nói sau, hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể đi rồi, tôi muốn ăn cơm."
Hoàng Đức Duy vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc khi nghe Quang Anh nói mình biết lái máy xúc, đứng yên không nhúc nhích, Quang Anh lại quay sang anh, lên tiếng: "Sao anh còn chưa đi tắm?"
Hoàng Đức Duy không hiểu tại sao Quang Anh lại quan tâm đến sự sạch sẽ của người khác như vậy, bèn theo Lý Minh Thành lên lầu, tìm phòng của mình.
Phòng rất rộng và mới, anh đặt túi xuống đất, vào phòng tắm tắm nhanh, thay đồ, thấy trên điện thoại có cuộc gọi của Lý Minh Thành. Anh gọi lại, Lý Minh Thành hỏi: "Đức Duy, tắm xong chưa?"
Hoàng Đức Duy trả lời rồi, anh ta nói: "Vậy xuống nhanh đi, chỉ còn đợi cậu để ăn cơm thôi."
Hoàng Đức Duy xuống lầu, Quang Anh và Lý Minh Thành đã ngồi bên bàn ăn. Quang Anh không có biểu cảm gì, đợi Hoàng Đức Duy ngồi xuống mới cầm đũa, nói: "Ăn đi."
Hoàng Đức Duy cầm bát, gắp một đũa thức ăn, phát hiện đầu bếp nấu ăn không phải chỉ ngon bình thường, ăn thêm vài miếng, anh có cái nhìn mới về mức độ hưởng thụ cuộc sống của Quang Anh. Bình thường mỗi bữa ăn của Hoàng Đức Duy đều qua loa, bữa trưa không nhất định ăn, nếu không có đoàn phim thì chỉ mua đại một chiếc bánh ở cửa hàng tiện lợi về làm bữa tối.
Hồi đầu còn thuê chung với Phan Dịch Phi, Phan Dịch Phi nấu ăn rất giỏi, mỗi khi không có việc ở nhà đều nấu cơm cho anh, khiến căn hộ nhỏ lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ, nhưng rất thơm.
Khi đó Hoàng Đức Duy đã nghĩ đó là món ăn ngon nhất thế gian, giờ ăn món do đầu bếp của Quang Anh nấu, mới biết nếu sinh ra làm công tử trong nhà giàu, chất lượng cuộc sống dễ dàng được nâng lên một tầm cao mới.
Anh liếc nhìn Quang Anh, thấy anh ăn với tốc độ đều đặn, động tác tao nhã, Hoàng Đức Duy cũng không nhìn ra anh có thích món này hay không.
Ngày ngày sơn hào hải vị, đến mức chai sạn. Hoàng Đức Duy có hơi ghen tị. Anh đã mệt cả ngày, cúi đầu ăn liền hai bát đầy, no đến hoa mắt chóng mặt, ăn xong thì lên lầu ngủ.
Sáng hôm sau Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy, phát hiện Hoàng Đức Duy không nói lời nào với anh đã rời đi.
Xuống núi làm tình nguyện viên cả ngày, Hoàng Đức Duy trở về trong bộ dạng rối tung, có lẽ sợ làm phiền Quang Anh làm việc, ăn xong lại nhanh chóng lên lầu.
Ở phòng khách xử lý xong công việc công ty, Quang Anh để thư ký về, đợi vài phút, Hoàng Đức Duy vẫn chưa xuống, anh hỏi Lý Minh Thành: "Hoàng Đức Duy đang làm gì?"
Buổi chiều anh đã phải làm rất nhiều kiểm tra cơ thể, chụp CT nên cũng có chút không thoải mái, cứ nhớ lại cảnh tượng khi sóng thần ập đến. Hôm qua lời an ủi của Hoàng Đức Duy rất hiệu quả, nên anh nghĩ rằng nên để Hoàng Đức Duy nói chuyện với mình nhiều hơn, hôm nay nói hơi ít.
Lý Minh Thành nói không biết, dưới ánh mắt chỉ thị của Quang Anh, anh gọi điện cho Hoàng Đức Duy hỏi thăm, rồi báo lại với Quang Anh: "Đức Duy vừa ngủ một lát."
"Tỉnh rồi à?" Quang Anh hỏi.
Lý Minh Thành hơi sững lại một chút, do dự nhìn Hoàng Đức Duy: "Đức Duy, cậu tỉnh chưa?"
Trên bàn trà đặt chiếc máy ảnh mà Quang Anh đã lấy từ tay Lý Minh Miễn vào buổi sáng. Quang Anh liếc mắt nhìn qua, ra hiệu cho Lý Minh Thành giúp anh nói với Hoàng Đức Duy: "Tỉnh rồi thì xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cậu về buổi chụp hình ngày mai."
Quang Anh không muốn Lý Minh Thành biết về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của mình. Sau khi Lý Minh Thành gọi xong cho Hoàng Đức Duy, anh bảo cậu về phòng. Một lát sau, Hoàng Đức Duy chầm chậm từ cầu thang bước xuống.
Gương mặt cậu phớt hồng vì ngủ, đôi mắt vẫn còn mơ màng, áo phông cũng nhăn nhúm. Cậu bước tới Quang Anh, hỏi: "Nguyễn tổng, anh tìm tôi sao?"
"Ừ, ngồi đi." Quang Anh nói ngắn gọn, chỉ vào chiếc máy ảnh trên bàn trà, giải thích: "Sáng nay Lý Minh Miễn định mang đi, tôi giữ lại rồi. Anh ta không trả tiền, sao cậu lại giúp anh ta chụp hình? Ngày mai cậu dùng nó để chụp cho tôi đi."
Hoàng Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế đơn, một chân gác lên, liếc nhìn chiếc máy ảnh rồi ngẩng đầu nói: "Nhưng máy này không phù hợp để chụp ảnh báo chí lắm."
"Cậu cần thiết bị gì? Tôi sẽ cho người chuẩn bị." Quang Anh nói.
Hoàng Đức Duy có vẻ rất buồn ngủ, cậu đưa tay che miệng ngáp, mắt ướt rượt vì ngái ngủ.
Sau đó, cậu lắc đầu, giọng nói mang chút âm mũi: "Không cần thiết bị đâu, khỏi phiền phức. Thật ra chụp kiểu ảnh này, dùng điện thoại là tốt nhất, độ phân giải cao quá đôi khi lại không chân thật."
"Cậu cũng rành phết nhỉ." Quang Anh nói, nhớ lại lúc chiều Hoàng Đức Duy bảo không biết chụp kiểu ảnh này, thấy cậu quá khiêm tốn, thiếu tự tin.
"Đâu có gọi là rành." Hoàng Đức Duy mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai người im lặng vài giây, Hoàng Đức Duy hơi mở miệng, chậm rãi hỏi han: "Chiều nay Nguyễn tổng đi kiểm tra chân rồi à? Thế nào, không cần nhập viện à?"
"Hoàn toàn không cần." nhắc tới chuyện này, Quang Anh có vẻ tự hào, nói với Hoàng Đức Duy: "Bác sĩ bảo không phải gãy xương, chỉ là nứt xương thôi. Tôi khỏe mạnh, mật độ xương cao, cơ bắp cũng bảo vệ tốt cho xương, vết nứt không lớn, theo báo cáo thì chỉ cần đeo nẹp cố định hai tuần là ổn."
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng đồng tình: "Vậy thì tốt quá rồi, Nguyễn tổng quả là mạnh mẽ."
Quang Anh khẽ "ừ" một tiếng, lại nghe Hoàng Đức Duy hỏi: "Nguyễn tổng, anh thật sự biết lái máy xúc à?"
Quang Anh nghe giọng cậu có vẻ nghi ngờ, cau mày nhấn mạnh: "Tất nhiên là biết. Máy xúc, xe ủi, xe nâng, xe tải, tôi đều biết lái."
Hoàng Đức Duy tròn mắt, giọng khô khốc vì ngạc nhiên: "... Sao lại biết nhiều thế? Anh học riêng à?"
Anh thực sự rất ngạc nhiên, nhưng Quang Anh không giận, nhịn cơn bực giải thích: "Hồi nhỏ tôi thích đồ chơi máy móc, bố tôi nhờ nhà thiết kế làm riêng cho tôi một bộ xe công trình phiên bản trẻ em."
Anh chơi cả mùa hè, tay lái thành thạo đến mức đào mất nửa sân cỏ của sân golf nhà mình.
"..." Hoàng Đức Duy càng sững sờ, há miệng, một lúc lâu mới hỏi: "Phiên bản trẻ em không khác biệt gì sao? Mà từ nhỏ đến giờ vẫn nhớ cách lái à?"
Kỹ năng lái xe công trình của Quang Anh nhiều lần bị nghi ngờ, khiến anh không vui, hỏi lại: "Có gì khác nhau đâu, mỗi chiếc đều được làm tỉ lệ 1:1, tính năng đầy đủ. Vả lại thao tác đơn giản thế, tôi nhắm mắt cũng lái được, đã học rồi thì làm sao quên? anh có quên một cộng một bằng hai không?"
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Hoàng Đức Duy cũng biết sửa sai, lập tức xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, rồi an ủi Quang Anh: "Tôi không biết còn có phiên bản trẻ em của xe công trình. Là tôi thiếu hiểu biết."
Quang Anh nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu, hơi hếch cằm: "Cũng không hẳn, cả thế giới chỉ có bộ đó thôi, giờ đang trưng bày ở bảo tàng nhà tôi, đợi về tôi dẫn anh đi xem."
Không biết vì sao, Hoàng Đức Duy hơi đơ ra, một lát sau mới nói: "Cảm ơn, vậy thì thật mở mang tầm mắt cho tôi rồi."

Chương 8
Hoàng Đức Duy tỉnh rất sớm.
Đêm qua trong mơ không có Phan Dịch Phi, chỉ có một chiếc máy xúc đi tới đi lui trong bùn đất, rất ồn ào, nhưng vẫn tốt hơn mơ thấy chuyện cũ đau lòng.
Xuống giường, anh bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy ngoài sân nhà nghỉ đã đỗ một chiếc xe phẳng màu vàng, phía sau xe là một chiếc máy xúc nhỏ.
Hoàng Đức Duy khó mà tưởng tượng được, thư ký Ngô tối qua đã làm thế nào để trước khi Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy, máy xúc đã có mặt ở đây.
Anh chỉ có thể thấy may mắn vì mình không phải là cấp dưới của Quang Anh, qua được thời gian này rồi, sau này tốt nhất phải tránh xa anh ta ra.
Anh mặc quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, vừa hay gặp Quang Anh đang mặc bộ đồ đánh golf màu xám mới, cùng đôi giày đồng màu, tóc chải chuốt gọn gàng, cũng vừa ra khỏi phòng.
Hoàng Đức Duy chào anh: "Chào buổi sáng."
"Ừ." Quang Anh gật đầu, đi về phía nhà ăn. Anh chống nạng, bước đi rất nhanh, như có gió dưới chân, còn nhanh nhẹn hơn người bình thường, Hoàng Đức Duy đi sau vài bước suýt thì không theo kịp.
Sau bữa sáng, họ lên đường đến rừng. Hôm qua Hoàng Đức Duy đã hẹn với Nick, gặp nhau dưới biển chỉ dẫn ở một điểm ngắm cảnh giữa đường núi.
Ban đầu Lý Minh Thành định lái xe, nhưng anh thử rồi phát hiện mình không biết lái loại xe phẳng này. Trợ lý chỉ tìm được xe, chứ không có tài xế, không ai trong số họ từng lái loại xe này. Hoàng Đức Duy định nhờ Nick giúp hoặc tự mình thử, nhưng Quang Anh đứng ra.
Anh nói lái xe phẳng chỉ là "chuyện nhỏ, đừng lãng phí thời gian", rồi đích thân ngồi vào ghế lái, bảo người phụ trách của công ty quan hệ công chúng lái chiếc xe địa hình đi theo họ.
Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành đều hoảng hốt, không ai dám mở miệng ngăn cản Nguyễn Quang Anh, chỉ đành ngồi vào ghế phụ dài hơn.
Lý Minh Thành ngồi cạnh Quang Anh, Hoàng Đức Duy nhìn tay anh lúc nào cũng sẵn sàng kéo phanh tay, càng thêm căng thẳng, không dám mở miệng làm phiền.
Quang Anh chăm chú nhìn, đồng thời dùng chân phải điều khiển côn, ga và phanh, kéo phanh tay một cách vội vàng. Tuy trông rất bận rộn nhưng xe vẫn chết máy vài lần mới di chuyển được. Hoàng Đức Duy nhìn mà thấy đau đầu, sợ rằng mình thoát khỏi trận sóng thần chỉ để rồi bị Quang Anh lái xe lao xuống vực.
Anh đã sẵn sàng mở miệng ngăn Quang Anh lại nếu có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng sau khi đi một đoạn đường núi, anh nhận ra Quang Anh không hề lái lung tung. Việc kiểm soát hướng đi và tốc độ khá chính xác, dù di chuyển chậm nhưng không còn chết máy nữa.
Lý Minh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, dù giọng vẫn còn chút căng thẳng, yếu ớt tán dương: "Anh, hoá ra anh cũng giỏi lái xe tải phẳng vậy sao."
Quang Anh gật đầu, còn nhìn về phía Hoàng Đức Duy một cái, không biết là để nhìn gương chiếu hậu hay kiểm tra xem Hoàng Đức Duy có giống như tối qua, không giữ được vẻ mặt mà lộ ra sự không tôn trọng anh không.
Khi đến chỗ biển báo dừng, Nick đã đợi sẵn. Thấy Hoàng Đức Duy và mọi người mang theo một chiếc xe xúc, Nick rất phấn khích.
Anh lên xe mình, dẫn đường phía trước. Đến đoạn đường núi bị sóng thần tàn phá, trên mặt đường có nhiều mảnh vỡ công trình chưa được dọn sạch, khiến con đường trở nên gồ ghề. Chiếc xe tải phẳng cứ lên xuống, liên tục rung lắc mạnh.
Hoàng Đức Duy nghi ngờ độ rung như vậy đã khiến chân trái của Quang Anh không thoải mái, nhưng Quang Anh không kêu ca gì, nét mặt cũng không thay đổi, không thể nhìn ra có đau hay không.
Tại ngã rẽ, họ rẽ trái và tiếp tục tiến tới một vài thân cây bị chặt đứt và đẩy sang một bên. Nick dừng xe, xuống báo với Hoàng Đức Duy rằng đây là lối vào khu rừng cần giải cứu.
Trong rừng vốn có nhiều cây bạch đàn cao lớn, giờ bị sóng thần cuốn trôi đi một nửa, không ít cây nghiêng ngả trên mặt đất.
Từ chỗ đậu xe nhìn vào trong, khoảng vài chục mét phía trước là một căn nhà đổ nát, chỉ còn lại những bức tường gãy nối tiếp nhau. Hoàng Đức Duy thấy một bức tường đổ ngang trên mặt đất, bên cạnh là một chiếc xe xúc cũ kỹ đang làm việc, quanh đó có mấy người đứng.
"Hướng này có sáu căn nhà, tôi và Watt đang dọn dẹp." Nick nói với Hoàng Đức Duy, rồi chỉ tay về một hướng khác: "các anh có thể phụ trách mấy căn bên kia không?"
Hoàng Đức Duy vừa nói xong, Lý Minh Thành bên kia đã dựng xong tấm ván để dỡ hàng khỏi xe tải phẳng. Quang Anh ngồi trong xe xúc, chầm chậm lái nó xuống.
Vì phải đợi Quang Anh đào thông lối trước, Lý Minh Thành tạm thời không có việc gì để làm, bèn kéo người phụ trách công ty PR và một nhân viên làm lao động, cầm máy dò tìm sự sống tiên tiến nhất mà bố mẹ Quang Anh quyên góp, đi trước tới những ngôi nhà không bị hư hại nặng, dò tìm dấu hiệu sự sống.
Còn Hoàng Đức Duy và một nhân viên PR khác ở lại cạnh xe xúc để phục vụ Quang Anh.
Ban đầu, thao tác của Quang Anh không được thuần thục như anh nói.
Không gian bên trong xe xúc có phần chật hẹp với anh, anh hơi cúi người, điều khiển cần gạt, như đôi chân cỡ 44 cố nhét vào đôi giày cỡ 42.
Hoàng Đức Duy đứng cách đó hơn chục mét, nhìn chiếc xe xúc do anh điều khiển cứ giật giật, như hình ảnh bị lag khi mạng không ổn định.
Nhân viên PR gọi Hoàng Đức Duy lại cùng nghiên cứu góc quay, cả hai còn chưa quay được đoạn video Quang Anh điều khiển xe xúc nào trông mượt mà chút, thì xe xúc đột nhiên lao về phía trước, suýt đâm vào cây.
"Thế này không ổn đâu." nhân viên PR giật mình, nói với Hoàng Đức Duy: "tôi nghĩ tạm thời đừng quay video nữa, chỉ chụp ảnh thôi. Tôi cứ tưởng tổng giám đốc Quang Anh biết lái thật đấy."
Nghe vậy, Hoàng Đức Duy lùi lại mấy bước, lấy điện thoại chụp vài tấm.
Nhớ lại lần đầu gặp Quang Anh, anh vẫn còn đang học khoa nhiếp ảnh.
Trong buổi tụ tập, vừa nhìn thấy Quang Anh đã cảm thấy người này rất phù hợp để chụp. Ngũ quan sắc nét, khung xương lập thể, dáng người cao lớn, ánh đèn màu chiếu lên vai và sống mũi anh ta, ánh sáng và bóng tối hoàn hảo. Hoàng Đức Duy vô thức bấm máy, tấm ảnh đó thực ra cũng khá ổn. Chỉ là Quang Anh tính tình quá tệ, đi đến là bắt anh xóa ngay.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, Quang Anh lại nhờ anh chụp ảnh. Hoàng Đức Duy cúi đầu nhìn màn hình, chắc mẩm rằng nếu sau này Quang Anh phá sản, có thể đi chụp quảng cáo cho xe công trình.
Dù khởi đầu không thuận lợi, lời của nhân viên PR lại có phần hơi sớm. Chỉ vài phút sau, Quang Anh bỗng dưng nắm được cách điều khiển.
Chiếc xe xúc di chuyển, chầm chậm tiến tới, khéo léo xúc những thứ chắn đường vứt sang một bên.
"Có thể quay rồi!" Nhân viên PR phản ứng, vui vẻ nói.
Hoàng Đức Duy giật mình, lập tức bấm quay, quay lại đoạn CEO lái xe xúc.
Qua lớp kính của xe xúc, gương mặt Quang Anh rất nghiêm nghị, tay trên cần gạt thuần thục làm các thao tác tinh tế. Hoàng Đức Duy vừa quan sát vừa nghĩ, Quang Anh hình như không hề nói quá, quả thực rất có kỹ thuật.
Xe xúc cứ thế tiến tới, Hoàng Đức Duy không quay liên tục.
Anh quay vài đoạn, thấy đủ để chọn lọc, bèn cất điện thoại, đi bộ theo sau. Đi chưa được bao lâu, xe xúc bỗng dưng dừng lại.
Quang Anh nâng cao cần xúc, tắt máy, mở cửa xe, quay đầu gọi anh: "Hoàng Đức Duy."
Hoàng Đức Duy nghe vậy bèn tiến lại gần, ngẩng đầu thấy Quang Anh hơi nhíu mày, tay đặt trên cửa, cúi đầu nói với anh: "Không đúng lắm, cậu ra phía trước xem thử."
Hoàng Đức Duy giật mình, vòng ra trước xe xúc, nhìn thấy một đoạn bắp chân lộ ra khỏi lớp bùn đất.
Tim anh trĩu nặng, quỳ nửa gối xuống, dùng hai tay dọn đất, gỡ đi những đám rong biển và đá không biết từ đâu tới, kéo thi thể bị chôn dưới đất ra ngoài.
Thi thể là một người đàn ông, vóc dáng lớn, sau khi ngâm nước thì khuôn mặt đã không còn nhận ra được.
Hai tay Hoàng Đức Duy hơi run rẩy, cắn răng định cõng anh ta lên, nhưng thi thể và người sống không giống nhau, cánh tay vừa lạnh vừa trơn, kéo lên rất tốn sức. Anh vừa định gọi nhân viên PR lại giúp một tay, thì giọng Quang Anh vang lên rất gần: "Bên này để tôi."
Anh ngẩng đầu nhìn, thấy Quang Anh không biết từ lúc nào đã xuống xe, chống nạng, khuôn mặt không có biểu cảm gì, môi mím chặt.
"Mỗi người một bên." Anh ta đơn giản nói, sau đó hơi khó khăn cúi xuống, dùng tay phải giữ lấy khuỷu tay thi thể mà Hoàng Đức Duy đang giữ, kéo lên.
Hoàng Đức Duy kéo cánh tay bên kia, mượn lực của Quang Anh, cõng thi thể lên.
Vừa đi được vài bước, Hoàng Đức Duy ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy nhân viên PR ở đằng xa giơ điện thoại lên, như thể muốn chụp lại cảnh này làm tư liệu PR.
Đèn flash loé lên, Hoàng Đức Duy còn chưa kịp nói gì, Quang Anh đã nhanh chóng thả nạng, giơ tay che chặt mặt của thi thể, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào nhân viên PR, giọng gần như hung dữ: "Anh đang làm gì vậy?"
Nạng rơi xuống đất, va vào đá phát ra tiếng thụp.
Nhân viên PR đứng đờ ra, không dám nhúc nhích.
Quang Anh nhìn anh ta hai giây, đưa tay chỉ thẳng vào anh ta, cố nén giận, hạ giọng quát: "Xoá ảnh đi." Hoàng Đức Duy cũng hơi sợ, giờ mới biết lúc Quang Anh thực sự tức giận, trông sẽ như thế nào.
Nhân viên PR run rẩy xoá ảnh, Hoàng Đức Duy thấy môi anh ta trắng bệch, nói lời xin lỗi với Quang Anh. Quang Anh mắng thêm: "Anh có kiến thức không? Làm được thì làm, không làm được thì biến đi." Sau đó bảo anh ta quay lại xe, đừng có cản trở ở đây.
Đợi anh ta đi rồi, Hoàng Đức Duy muốn đi nhặt nạng cho Quang Anh, hỏi Quang Anh có thể đứng vững vài giây không.
Tâm trạng Quang Anh rất tệ nhưng vẫn gật đầu, Hoàng Đức Duy buông thi thể, nhanh chóng đi nhặt nạng, ánh mắt loáng thoáng thấy Quang Anh lảo đảo, suýt ngã về phía trước, nhưng vẫn đứng vững được.
Hoàng Đức Duy đưa nạng cho Quang Anh, Quang Anh cầm chắc, Hoàng Đức Duy lại thấy trên áo thể thao của anh toàn vết bẩn, trên cánh tay có không ít vết thương, đóng thành vảy màu hồng đậm.
Đi thêm một đoạn, Lý Minh Thành và hai nhân viên PR khác cũng tới.
Gương mặt họ trầm xuống, nhận thi thể từ Hoàng Đức Duy và Quang Anh. Quang Anh không nói một lời, lại chống nạng, men theo con đường đã dọn sạch mà đi về, ngồi vào chiếc xe xúc không phù hợp với chiều cao của anh.
Cả ngày hôm đó, Hoàng Đức Duy và Quang Anh đã đào được bốn thi thể, Lý Minh Thành cầm máy dò, phát hiện dấu hiệu sự sống ở căn nhà mà Nick đang cứu hộ.
Quang Anh lái xe xúc đến giúp, cứu được hai mẹ con, do Nick đưa tới trạm y tế.
Mặt trời hoàn toàn lặn, sau khi xác nhận không còn dấu hiệu sự sống khác, họ chở các thi thể tới trung tâm tạm thời an táng, đưa vào nhà đông lạnh.
Trên xe trở về nhà nghỉ, mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện.
Có lẽ chỉ có thiên nhiên mới có thể đồng thời mang theo cả sự lạc quan lẫn tàn nhẫn, không bao giờ dừng lại vì sự sống riêng lẻ. Chỉ sau hai ngày, mùi gió núi đã trở lại bình thường, mang theo hương vị trong trẻo của cây cối nhiệt đới, từ ngoài cửa sổ lùa vào trong xe. Như một lời an ủi, nói rằng những gì đã mất thì đã mất, những ai an toàn cũng đã an toàn.
Sau khi tắm và ăn tối trong im lặng, Hoàng Đức Duy định làm như Lý Minh Thành, đi ngủ ngay, nhưng lại vô tình để ý thấy Quang Anh không trở về phòng, mà ngồi trong phòng khách, trên ghế sofa không nhúc nhích.
Anh có hơi lo lắng, nghĩ rằng sau một ngày cứu hộ, Quang Anh có lẽ lại bị chấn động tâm lý, trong lòng phân vân, đã đi lên mấy bậc cầu thang, cuối cùng lại thở dài cam chịu, quay lại đi xuống.
Anh vừa bước vào phòng khách, Quang Anh đã liếc nhìn anh một cái, sau đó quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía tivi.
"Muốn xem tivi không?" Hoàng Đức Duy tự nhủ phải kiên nhẫn, hỏi: "Anh ổn không?"
Quang Anh ậm ừ một tiếng, không rõ là đang trả lời câu nào.
Hoàng Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó, hai người im lặng ngồi như vậy một lát, cuối cùng Quang Anh mở miệng: "Sao vẫn chưa mở tivi?"
"Ồ, xin lỗi." Hoàng Đức Duy xin lỗi, tìm điều khiển mở tivi.
Tivi đang bật kênh tin tức, phát sóng về thảm họa sóng thần, ngoài đảo Budele, còn có nhiều khu vực khác cũng bị ảnh hưởng.
Hoàng Đức Duy chợt nhớ ra mình chưa sắp xếp công việc tiếp theo, vừa nghe tin tức vừa nhắn tin cho người quản lý, nói rằng muốn ở lại đảo Budele thêm hai tuần để làm tình nguyện viên.
Người quản lý nhanh chóng gọi lại: "Tôi có thể giúp anh thương lượng trước, nhưng khách hàng thì anh phải tự xin lỗi, và phải tìm nhiếp ảnh gia thay thế."
"Tôi biết, tôi sẽ làm tốt." Hoàng Đức Duy hứa.
"Còn nữa, thư ký của CEO Phổ Trường Khoa học liên hệ với tôi ban ngày." người quản lý nói tiếp: "anh muốn chụp ảnh gì cho anh ta, mà lại trả nhiều như vậy? Hay là tôi bị lừa đảo rồi, anh có quen Quang Anh không?"
Hoàng Đức Duy liếc nhìn Quang Anh, bản tin đã kết thúc, Quang Anh đang xem quảng cáo mì ăn liền. Xem rất chăm chú.
"Quen, tôi về sẽ nói." Hoàng Đức Duy nói với người quản lý.
Người quản lý lập tức cầu xin anh, nhất định phải làm tốt, đừng để mất khoản thu nhập này, sau khi được anh xác nhận mới chịu cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, Hoàng Đức Duy trong đầu nghĩ xem nên nhờ nhiếp ảnh gia bạn nào thay công việc của mình, thì Quang Anh bỗng nói: "Hoàng Đức Duy, mấy bức ảnh và video cậu chụp ban ngày, xóa đi."
"Sao vậy?" Hoàng Đức Duy ngẩng đầu, hỏi anh.
"Tôi không làm kiểu PR này." Quang Anh vẫn dán mắt vào tivi, lạnh lùng nói.
Hoàng Đức Duy nghi ngờ Quang Anh có lẽ nghĩ rằng khi nói không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng từ góc nhìn của Hoàng Đức Duy, chiếc nạng chống cạnh ghế sofa gần như bị tay phải của anh ta bóp cong.
Rõ ràng, Quang Anh vẫn đang tức giận.
"Được thôi, tôi sẽ xóa hết. Anh đừng nghĩ nhiều, cũng không phải chiến lược PR do anh nghĩ ra. Có lẽ lúc đó anh ta chỉ muốn làm tốt công việc nên suy nghĩ không thấu đáo. Nếu không gây thiệt hại gì thực sự, thì anh cũng đừng bận tâm." Hoàng Đức Duy thấy anh ta có chút đáng thương, an ủi vài câu, rồi hỏi: "anh muốn xem tôi xóa ảnh không?"
"Không cần."
Giọng Quang Anh vẫn lạnh lùng, nhưng tay cuối cùng cũng thả lỏng, như thể đã nghe lọt lời của Hoàng Đức Duy.
Nhớ lại lời dặn của người quản lý, Hoàng Đức Duy trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng nếu anh đã trả tiền, tôi gửi ảnh cho anh giữ làm kỷ niệm, rồi xóa bên tôi, được không?"
Quang Anh liếc nhìn anh, bỗng nhiên không biết nghĩ gì, biểu cảm thay đổi, trông có chút kỳ lạ, lại nhìn Hoàng Đức Duy mấy lần, rồi cúi đầu bấm điện thoại, đưa cho Hoàng Đức Duy, trên màn hình là một mã QR: "Thêm đi."

Chương 9
Trong suốt một giờ ngồi ở phòng khách, Hoàng Đức Duy dường như bận rộn sắp xếp công việc cho những tuần sắp tới, phân công mọi việc cho người khác. Anh liên tục đi ra đi vào, đôi khi đứng ở cửa đón điện thoại, cứ như chú khỉ bận rộn thu nhặt chuối trong sở thú. Giọng điệu của anh thay đổi liên tục, với người này thì thân thiết như anh em, còn với người khác lại hạ giọng khiêm nhường. Có lúc anh thản nhiên xem tin tức, nhưng chỉ một giây sau, khi điện thoại đổ chuông, anh lại hồ hởi bắt máy gọi người bên kia là "anh".
Nhưng giờ đây, sự khó chịu của Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy đã phai nhạt. Có lẽ là do vài ngày tiếp xúc, anh cảm thấy tính cách của Hoàng Đức Duy không chỉ dừng ở mức giả tạo, mà còn mang lại cảm giác an ủi và trách nhiệm. Thêm nữa, trải qua giây phút sinh tử, Quang Anh cảm thấy mình đã trưởng thành, tính cách cũng trở nên bao dung và khiêm nhường hơn, không còn cứng nhắc phân định trắng đen như trước kia mẹ anh vẫn nói.
Khi Hoàng Đức Duy hỏi xin thông tin cá nhân của anh, Quang Anh đồng ý. Dù gì thì Hoàng Đức Duy cũng đã giúp đưa anh từ bờ biển vào trong nhà. Và Quang Anh cũng đã hứa sẽ đến thăm viện bảo tàng, không cho thì có vẻ quá ích kỷ và cũng sẽ không tiện cho những lần liên lạc sau này. Anh vốn không phải người nhỏ nhen.
Đến khi bản tin 9 giờ rưỡi kết thúc, Hoàng Đức Duy dường như cuối cùng cũng đã xử lý xong mọi việc, lúc này trông anh bắt đầu ngáp dài. Anh ngả người trên ghế sofa, giữ tư thế không cần dùng sức ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Có vẻ như anh muốn ở lại thêm với Quang Anh, nhưng đành nhịn không nói ra ý muốn đi ngủ.
Với Quang Anh thì không mấy quan trọng chuyện anh ta có ở lại hay không. Trò chuyện một chút cũng giúp xoa dịu tâm trạng buồn bã ban ngày. Xem xong tin tức, anh tuyên bố: "Được rồi, tôi đi ngủ đây."
Hoàng Đức Duy nghe vậy lập tức bật dậy, chào "chúc ngủ ngon" rồi mới lên lầu.
Quang Anh chống nạng đi về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh nằm xuống giường, bật đèn ngủ mờ. Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm sâu thẳm. Anh định ngủ, nhưng suy nghĩ chuyển hướng nên lại cầm điện thoại, tựa người vào đầu giường.
Mẹ anh gửi vài tin nhắn hỏi anh tình hình thế nào, khi nào sẽ về nhà; bố anh nhắn: "Hôm nay không thấy tin tức gì về con, con không ra ngoài à?" Quang Anh gửi lại bức ảnh Hoàng Đức Duy chụp anh đang lái máy xúc, trả lời bố mẹ: "Có chụp nhưng không muốn đưa lên báo."
Những gì xảy ra ban ngày không phải điều anh muốn khoe khoang, thậm chí với bố mẹ, anh cũng không mong họ biết nhiều về nó. Bất kỳ sự khen ngợi hay công nhận nào cho việc này đều là thừa thãi, không cần thiết.
Ngay cả lúc này, khi nhìn bức ảnh ấy, tâm trạng anh vẫn trở nên nặng nề.
Bố mẹ anh đã ngủ, không trả lời. Quang Anh mệt mỏi về thể xác nhưng chưa muốn ngủ. Anh nhớ đến lúc nãy khi Hoàng Đức Duy thêm anh vào danh sách bạn bè, anh nhìn thấy không ít ảnh của người ấy, bèn tiện tay mở lên xem.
Bản thân anh chưa bao giờ xem hay đăng gì lên đây, chẳng quan tâm đến cuộc sống của người khác và cũng không muốn tiết lộ cuộc sống của mình. Điều này vừa để bảo vệ an toàn cá nhân, vừa vì chẳng có gì đáng để đăng.
Ảnh của Hoàng Đức Duy hầu hết không phải về cuộc sống cá nhân, chỉ khoảng hai, ba bài mỗi tháng, chủ yếu là công việc. Anh ta thường viết vài dòng mô tả về công việc và cảm ơn đối tác. Quang Anh kéo xuống, thấy bức ảnh về buổi hoạt động từ thiện của mẹ mình. Hoàng Đức Duy đã chụp bà khá đẹp, bà đeo đôi bông tai ngọc lục bảo mà anh tặng sinh nhật năm ngoái. Màu ngọc lục bảo trong ảnh rất sống động. Cả mẹ và thư ký của bà đều nhấn "thích".
Không ngờ Hoàng Đức Duy còn là bạn với mẹ anh. Quang Anh cũng nhấn "thích" để công nhận tài chụp ảnh của anh ta.
Tiếp tục kéo xuống, anh thấy thêm nhiều ảnh khác về các người nổi tiếng, ảnh bìa tạp chí, thỉnh thoảng xen kẽ là hình ảnh uống rượu cùng đồng nghiệp vào đêm khuya.
Kéo xuống đến tận năm năm trước, anh thấy một bài đăng có phần lạc lõng: ảnh chụp một bữa cơm gia đình đơn giản, bày trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, món ăn chẳng có gì hấp dẫn. Kèm theo đó là dòng chữ: "Tiệc lớn trước khi Tiểu Phan gia nhập đoàn."
Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn nhắn một câu: "Tiểu Phan là ai?"
Nhắn xong, anh mới bắt đầu buồn ngủ, bèn tắt đèn rồi yên ổn ngủ.
Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy thức dậy, thấy tin nhắn từ người bạn nhiếp ảnh đã liên lạc tối qua. Anh ta đồng ý sẽ giúp đỡ Hoàng Đức Duy trong công việc.
Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, gọi cảm ơn bạn mình một hồi. May mắn là anh vốn có mối quan hệ rộng rãi, không chỉ khách hàng mà cả bạn bè đều thấu hiểu, hết sức giúp đỡ. Thậm chí, vài khách hàng sau khi hiểu chuyện còn tham gia quyên góp từ thiện cho hòn đảo nhỏ.
Gác máy, Hoàng Đức Duy nhận thấy có hai thông báo mới trên trang cá nhân, mở ra xem thì tim như ngừng đập. Chỉ có Quang Anh mới có thể kiên nhẫn đến mức lật hết các bài đăng rồi để lại bốn chữ dưới một bài đăng từ năm năm trước.
Bức ảnh Tiểu Phan nấu ăn mà Hoàng Đức Duy đăng đã lâu, chính anh cũng quên mất. Nếu là ai khác, có lẽ anh sẽ không trả lời. Nhưng đối với Quang Anh thì lại khác. Vì sợ Quang Anh hỏi thẳng nếu không trả lời, anh đành nhắn lại: "Là một người bạn của tôi."
Xuống tầng, anh thấy Lý Minh Thành ngồi ở phòng ăn, bảo: "Anh tôi còn chưa dậy."
Không có Quang Anh, họ không tiện ăn, đành ngồi tán gẫu. Lý Minh Thành nhắc đến đội cứu hộ sẽ đến hôm nay, tỏ vẻ nhẹ nhõm khi không phải ngồi xe phẳng mà Quang Anh lái nữa. Hoàng Đức Duy cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, mỉm cười đồng cảm.
Đợi mười phút, phòng của Nguyễn Quang Anh vẫn không có động tĩnh gì.
Lý Minh Thành nhìn đồng hồ vài lần, đề nghị: "Hay để tôi gõ cửa thử, cũng không tiện đi mà không đợi anh ấy." Hoàng Đức Duy đi cùng anh đến cửa phòng Quang Anh, Lý Minh Thành cẩn thận gõ vài cái, gọi: "Anh họ?"
Hoàng Đức Duy nghĩ âm lượng nhỏ như vậy chắc chắn không thể đánh thức Quang Anh, quả nhiên, xung quanh vẫn yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
"Để tôi thử." Anh gõ cửa, có phần mạnh hơn, nhưng cũng không dám gọi lớn: "Nguyễn tổng? Anh tỉnh chưa?"
Hai người nhìn nhau, đều thấy tình thế khó xử, không gọi thì không được, mà gọi cũng không xong.
Lý Minh Thành không còn cách nào khác, đành gọi cho thư ký của Quang Anh để hỏi xem thường thì ông ấy đánh thức Quang Anh bằng cách nào. Thư ký Ngô nói rằng không cần gọi, cứ để anh ta tự tỉnh, vì chỉ khi bố mẹ Quang Anh gọi, anh ta mới không cáu.
Tình huống cứu trợ không thể chờ đợi, nên Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành quyết định để lại một lời nhắn cho Quang Anh rồi đến hiện trường trước. Cả hai đang bàn cách viết sao cho khéo léo thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Quang Anh khoác trên mình bộ áo choàng ngủ, chống nạng và nhìn họ với gương mặt không cảm xúc.
"Tôi nghe thấy ai đó ở ngoài gọi tôi là Nguyễn tổng." Quang Anh lườm Hoàng Đức Duy, lạnh lùng trách móc. Chiếc mặt nạ ngủ vẫn treo lủng lẳng trên cổ anh, khiến cho sự uy nghiêm giảm đi phần nào.
Tuy nhiên, Quang Anh có vẻ không quá giận, chỉ bực bội nói: "Biết rồi, tôi dậy đây." Nói xong, anh đóng cửa lại.
Chẳng bao lâu sau, Quang Anh bước vào phòng ăn, ăn mặc gọn gàng, tinh tươm. Anh không nói gì về chuyện bị đánh thức mà ăn sáng rất nhiều.
Họ lại vào rừng, lần này có thêm đội cứu hộ mới cùng hai chiếc máy xúc giúp công việc nhanh hơn nhiều.
Những nhân viên quan hệ công chúng bị Quang Anh đuổi về, nhưng anh cũng không có ý định rời khỏi đảo Budele ngay lập tức.
Anh ở lại với tất cả những người cứu hộ khác, chịu đựng khí hậu nóng bức và đầy muỗi trong khu rừng, ngồi yên ở ghế lái, điều khiển cần xúc, lật tung những lớp bùn dày để tìm dấu vết của những người mất tích.
Công việc cứu trợ đơn điệu và khắc nghiệt, thời tiết thì nóng bức và ngột ngạt, đôi khi lại đổ mưa như trút nước.
Bùn và đá do sóng thần để lại không chỉ chứa xác người mà còn cả xác động vật. Xác thịt bị phân hủy giống như những mảnh xương vụn của tòa nhà đổ nát, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Liên tục làm việc suốt bốn ngày, họ đã khai quật được hơn nửa số nhà cửa đổ nát, và tìm thấy khoảng một nửa thi thể cư dân. Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cho biết, những thi thể chưa được tìm thấy có lẽ đã bị cuốn đến nơi khác.
Những ngày liên tiếp ai nấy đều cảm thấy uải, chỉ có Quang Anh là người trông tỉnh táo nhất. Ban ngày anh ở trong rừng, thỉnh thoảng còn về làm việc thêm, mở vài cuộc họp, mắng chửi nhân viên.
Hoàng Đức Duy nghe anh gọi điện thoại cho bố mẹ, quả quyết rằng mình nhất định phải cùng Nick và mọi người dọn hết khu rừng mới về nhà.
Sáng ngày thứ năm, Nick dẫn đến một người không ngờ tới, đó là cậu bé mà Quang Anh từng gặp trên bãi biển sau cơn sóng thần, LiNi.
LiNi mặc bộ quần áo cotton màu be, đi theo sau Nick. Đôi mắt cậu sưng đỏ và trông còn gầy hơn hôm trước.
Nick báo với họ rằng thi thể mẹ của LiNi đã được tìm thấy hôm qua, còn những người thân sống sót của cậu thì đang giúp đỡ tại khu dân cư. Cảnh tượng nơi đó thật sự khủng khiếp, đa phần những người tử nạn đều là người LiNi quen biết.
Nick thấy không ai chăm sóc LiNi nên đã dẫn cậu đến đây.
"Dì của nó bảo dạo này nó ngủ ít, vừa ngủ được một chút thì lại hét lên, khóc rồi tỉnh dậy." Nick nói nhỏ khi thấy LiNi tò mò nhìn chiếc máy xúc.
LiNi được sắp xếp ngồi trên một thân cây trải lớp nhựa, Nick đưa điện thoại cho cậu xem hoạt hình nhưng cậu từ chối, lặng lẽ quan sát mọi người làm việc.
Đến giờ ăn trưa, Hoàng Đức Duy mang đến cho cậu một chiếc sandwich, cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi bước đến bên cạnh chiếc máy xúc đang đỗ.
Hoàng Đức Duy tiến lại gần, định nói chuyện với cậu, thì nghe tiếng Quang Anh từ phía sau: "Muốn lái không?" Hoàng Đức Duy quay đầu lại, thấy Quang Anh chống gậy bước tới, cúi nhìn LiNi, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có thể nói là không quá dữ dằn.
LiNi có vẻ ngại ngùng, không trả lời, Quang Anh lập tức ngồi vào máy xúc, rồi nói với cậu: "Lên đây, anh dạy cho mà lái."
LiNi có vẻ muốn thử, nhưng thân hình cậu bé quá nhỏ so với chiếc máy xúc mà Quang Anh đang chiếm chỗ. Hoàng Đức Duy thấy thế lập tức nhẹ nhàng nói: "Để anh bế em lên nhé." Anh cẩn thận nâng LiNi, đặt cậu ngồi giữa Quang Anh và bộ cần điều khiển.
Khi Hoàng Đức Duy lùi lại, Quang Anh khởi động máy xúc, dạy LiNi cách điều khiển.
Họ không thật sự đào, chỉ là Quang Anh cầm tay LiNi, điều chỉnh cần điều khiển cho cậu chơi đùa với gầu xúc.
Trẻ con dù đau buồn vẫn dễ cười. LiNi chơi được một lúc, khi gầu xúc bất ngờ hạ xuống, cậu bật cười trong trẻo, rồi sau đó lại rơi nước mắt, dựa đầu vào cánh tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy lặng nhìn hai người, Quang Anh cúi đầu, không an ủi LiNi, chỉ dùng tay đỡ lấy thân trên của cậu bé, im lặng nhìn. Dù hiểu rằng có lẽ Quang Anh không biết phải nói gì nên đành giữ im lặng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Đức Duy cảm động.
Chẳng bao lâu sau, LiNi vừa khóc vừa thiếp đi.
Quang Anh một tay vác LiNi lên vai, mở cửa xe, dùng gậy chống trụ cẩn thận đỡ cậu bé xuống khỏi máy xúc.
Dáng người cao lớn của Quang Anh khiến LiNi trông như một con thú nhỏ, nằm yên trên vai anh. Anh hạ giọng, gọi Nick đang đứng bên xe tải, nhờ anh ta chuẩn bị một chỗ nằm cho cậu bé ở ghế sau.
Từ xa nhìn lại, Hoàng Đức Duy thấy bóng dáng Quang Anh vác LiNi, tự dưng trong lòng bùng lên cảm giác muốn lưu lại khoảnh khắc này. Anh do dự một lát rồi rút điện thoại, chụp một bức ảnh.
Quang Anh có vẻ rất nhạy cảm với ống kính, vừa khi Hoàng Đức Duy chụp xong, anh ta đã nhìn qua, phát hiện hành động của anh. May mắn là Quang Anh không nổi giận, chỉ cau mày rồi quay đi.
Khi Nick đã chuẩn bị xong, Quang Anh đặt gậy xuống, cẩn thận đỡ đầu và chân LiNi, đặt cậu bé lên chiếc giường tạm thời trong xe, rồi lại chống gậy, nghiêm nghị bước đến gần Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy hơi lúng túng, không hiểu sao lại cảm thấy cần phải chụp ảnh, vội đưa màn hình cho Quang Anh xem, lúng túng nói: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi, tôi sẽ xóa ngay."
Chiếc điện thoại của Hoàng Đức Duy bị mẻ ở góc, tạo nên vết nứt như mạng nhện, làm mờ đi một phần màn hình.
Quang Anh, không màng đến sự riêng tư, có lẽ vì không thấy rõ, bỗng đặt tay lên tay Hoàng Đức Duy, nâng điện thoại cao lên, chăm chú nhìn vào màn hình, như thể đang kiểm duyệt tác phẩm của đạo diễn.
Sau vài giây, Hoàng Đức Duy chưa hiểu ông định làm gì, thì Quang Anh buông tay, ngẩng cằm, lườm anh với vẻ tự mãn.
Hoàng Đức Duy cảm thấy lòng chợt xao xuyến. Anh hiểu rõ kiểu suy nghĩ của Quang Anh, trong đầu chắc chắn đã nghĩ ra điều gì đó.
Nhưng đối diện Quang Anh, anh chẳng có cơ hội giải thích.
"Cũng được đấy." Quang Anh đưa ra lời khen ngợi hiếm hoi của mình, rồi ra lệnh: "Gửi cho tôi."

Chương 10
Trước khi ngủ, Hoàng Đức Duy như thường lệ liếc qua điện thoại, sợ bỏ sót công việc nào. Không ngờ lại thấy ảnh đại diện trên WeChat của Quang Anh đã đổi – từ bức ảnh chụp phía sau, do mẹ Quang Anh là bà Lý chụp, thành tấm ảnh chiều nay mà anh vô tình chụp. Cảm xúc Hoàng Đức Duy ngay lập tức trở nên phức tạp.
Bức ảnh phía sau là do mẹ của Nguyễn Quang Anh, bà Lý, chụp và Hoàng Đức Duy từng thấy bà chia sẻ. Còn bức ảnh buổi chiều kia vốn là một khoảnh khắc vô tình được ghi lại, góc chụp và khoảng cách có chút riêng tư, nhưng Quang Anh đã lấy làm ảnh đại diện, lập tức mang đến một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Tất nhiên, có lẽ Quang Anh thực sự chỉ là rất thích bức ảnh đó mà thôi. Hoàng Đức Duy từ từ nghĩ ngợi.
Dù sao, bức ảnh này trông giống như hình tượng siêu anh hùng, chắc hẳn rất phù hợp với nhận thức của Quang Anh về chính mình.
Ở một khía cạnh nào đó, Nguyễn Quang Anh thật sự rất đơn giản. Những ngày qua, Hoàng Đức Duy đã nhận ra điều đó rất rõ.
Sự tự tin của anh ấy đến từ việc luôn có quyền lựa chọn. Anh chỉ cần quyết định muốn hay không muốn. Thứ anh muốn sẽ đạt được, thứ không muốn sẽ bỏ đi; người anh muốn sẽ ở lại, người không muốn sẽ biến mất.
Người bình thường thì khác, ngay cả khi khát khao được lựa chọn, cũng ngại mở miệng lớn tiếng tranh giành cho mình. Vì vậy, nếu nói Hoàng Đức Duy không ghen tị, chắc chắn là nói dối.
Hoàng Đức Duy khóa điện thoại, tắt đèn nằm xuống giường. Anh biết không thể so sánh như thế được, nhưng vẫn không khỏi nhớ lại năm ngoái, khi nhận lời chụp ảnh cho một tạp chí nào đó với nhân vật chính là Phan Dịch Phi. Mọi thứ đã được thỏa thuận ổn thỏa, nhưng đến lúc ký hợp đồng, người quản lý của Phan Dịch Phi lại gọi cho quản lý của Hoàng Đức Duy, nói muốn thay người.
Hoàng Đức Duy khi đó thực sự không vui. Sau khi nổi tiếng, những chuyện như thế này đã lâu không còn xuất hiện trong công việc của anh. Lịch trình của anh cũng không dễ gì sắp xếp.
Người quản lý của Phan Dịch Phi tự mình gọi điện giải thích cho Hoàng Đức Duy: "Tôi cảm thấy những bức ảnh anh chụp cho Tiểu Phan thiếu đi cảm giác khoảng cách." Nói vài câu rồi bà ta đột nhiên bắt đầu trách móc Hoàng Đức Duy: "Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, rất nhiều người cũng nhìn ra điều đó, bao gồm cả fan của Tiểu Phan. Chắc anh cũng rõ những chuyện này, đúng không? Lẽ ra công việc này không nên tìm anh, anh cũng không nên nhận. Tôi không biết vì sao anh nhận, nhưng Tiểu Phan không thể bị ảnh hưởng, nên tôi tự quyết định thay cậu ấy tránh rắc rối, mong anh đừng trách tôi."
Có lẽ Hoàng Đức Duy thật sự không quá tự tin, bị bà ta nói vậy, anh đã có lúc nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ nhận công việc này, thực sự là do trong tiềm thức có ý đồ khác sao? Có vẻ không đến mức đó, nhưng cũng không phải không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Đức Duy thấy mình cũng chẳng còn vững vàng được nữa.
Tất nhiên, sau này anh nghĩ thông suốt, hoàn toàn là chuyện vô lý! Nhưng cũng không thể gọi lại sau một tháng để làm rõ với người quản lý của Phan Dịch Phi, yêu cầu bà ta bồi thường phí tổn thất, đành bỏ qua vậy.
Nghĩ tới đây, so với những người trong giới quá mưu mẹo và khó chịu, tính cách của Quang Anh lại có phần đáng quý. Ít nhất, khi Quang Anh chụp ảnh PR, dù giữa chừng đột nhiên bỏ cuộc, tiền vẫn sẽ vào tài khoản.
Hơn nữa, dù Quang Anh là một người khó chiều như vậy, cũng chưa từng phàn nàn gì về những bức ảnh Hoàng Đức Duy chụp, hay dựa vào danh tiếng của mình mà ép Hoàng Đức Duy sửa ảnh thâu đêm, để rồi cuối cùng lại nói rằng bản đầu tiên mới là đẹp nhất.
Nhớ lại sự khó chịu mà người quản lý của Phan Dịch Phi mang lại, Hoàng Đức Duy trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo. Anh nhìn qua, là Quang Anh gọi, bèn vội vàng nghe máy.
Quang Anh không chờ anh lên tiếng đã hùng hồn hỏi: "Hoàng Đức Duy, sao anh ngủ giỏi vậy? Đã tám giờ rưỡi rồi."
Lý Minh Thành dường như đang ở bên cạnh Quang Anh, nói giúp Hoàng Đức Duy: "Có lẽ do mấy ngày nay quá mệt, hoặc là quên đặt báo thức."
Quả đúng như vậy, tối qua Hoàng Đức Duy quên đặt báo thức. Anh cảm thấy đầu đau nhức, đứng dậy, nghĩ rằng cậu Nguyễn đích thân gọi điện thúc giục, chắc chắn đã ngồi bên bàn ăn đợi vài giây rồi.
Đang mơ màng suy nghĩ, Quang Anh lại lên tiếng trách móc Lý Minh Thành: "Báo thức không kêu, chẳng lẽ đồng hồ sinh học cũng vô dụng sao?"
Nói thì không sai, nhưng từ miệng Quang Anh thốt ra, Hoàng Đức Duy suýt bật cười, người cũng tỉnh táo hơn, xin lỗi: "Xin lỗi, tôi quên đặt báo thức, hai người cứ ăn trước." Vì ngủ không ngon, giọng anh khàn khàn, nghe như bị bệnh.
Quang Anh không đáp lời, có lẽ vì trong thế giới của anh không tồn tại khái niệm "khi người khác xin lỗi thì nên đáp lại là không sao".
Vài giây trôi qua trong im lặng, Hoàng Đức Duy đành mở lời lần nữa: "Thật sự xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay."
Anh nhanh chóng xuống lầu, đến phòng ăn, thấy sắc mặt Quang Anh cũng không khó coi lắm. Ba người ăn sáng, bên ngoài mưa lất phất, mưa không lớn không nhỏ, trời u ám, chẳng có dấu hiệu tạnh.
Lý Minh Thành gọi điện cho Nick, Nick nói thời tiết này không thích hợp cho việc đào bới, họ dự định tới khu tái định cư tạm thời, xem thiếu bao nhiêu vật dụng sinh hoạt.
Vừa hay buổi sáng vật tư mới do bố mẹ Nguyễn Quang Anh vận chuyển tới cũng vừa đến, ba người trong nhà trọ quyết định cùng đi.
Khu tái định cư được xây trên mấy mảnh đất bằng phẳng phía trên trạm y tế, tất cả đều là những căn lều tạm bợ.
Do trời mưa, mọi người đều không ra ngoài, nhưng vẫn có tiếng trò chuyện vang lên. Bên ngoài lều dựng rất nhiều giàn phơi quần áo, trên giàn trống không. Mặt đất bị nhiều người giẫm qua, cỏ dại trở nên thưa thớt, mưa thấm vào bùn nhão, giẫm lên là để lại dấu chân, mọi thứ đều đơn sơ và hỗn loạn.
Hoàng Đức Duy mặc áo mưa, lấy vật tư từ phía sau xe tải xuống, chia thành từng phần, mang vào các lều.
Máy phát điện ở khu tái định cư công suất không cao, mỗi lều chỉ có một bóng đèn, ánh sáng rất mờ, điều kiện cũng thiếu thốn. Có người mất đi người thân, tựa vào mép giường bất động, cũng có người còn chút sức lực, liên tục cảm ơn. Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, cảnh tượng ảm đạm khiến ai nấy đều trùng xuống.
Phát xong vật tư, Nick gọi Quang Anh.
Anh nói dì của LiNi mời mọi người đến ăn trưa, món ăn có lẽ khá đơn giản, chủ yếu là muốn trực tiếp cảm ơn họ đã chăm sóc LiNi. Nghe nói hôm qua LiNi về nhà, ngủ ngon hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành tất nhiên đồng ý, cả hai cùng nhìn Quang Anh, Quang Anh cũng không chút do dự mà gật đầu, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người ra ngoài phải mang theo hai đầu bếp Trung Tây.
Đi theo xe của Nick, trên đường đến nhà dì của LiNi, Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành ngồi trên xe bàn luận về điều kiện sống ở khu tái định cư.
Hoàng Đức Duy muốn trợ lý đăng thông tin về kênh quyên góp chính thức cho vùng thiên tai lên mạng xã hội của mình.
Anh liên hệ trợ lý, nhưng không hiểu sao, trợ lý hôm qua còn quản lý giúp anh, hôm nay lại không đăng nhập được. Thử đăng nhập hai lần, mã xác nhận đều đúng, nhưng vẫn không vào được.
Hoàng Đức Duy tự thử, lại đăng nhập được ngay, chỉ là nhìn thấy trong tài khoản có rất nhiều thông báo chưa đọc, tay chân không khỏi tê dại.
Trợ lý gọi lại, Hoàng Đức Duy bảo: "Thôi, để tôi tự đăng, tôi vào được rồi." Anh chuyển sang trang đăng bài, dán thông tin kênh quyên góp vào, tự mình gõ thêm hai dòng, nhờ mọi người giúp đỡ, rồi nhấn gửi.
Lúc này, Quang Anh ngồi bên cạnh vẫn im lặng bỗng nghiêng người qua.
"Cậu đăng thế nào vậy?" Anh không chút ngại ngần dựa sát vào Hoàng Đức Duy, nhìn vào điện thoại của anh, nói khẽ: "Tôi sẽ bảo bộ phận PR cũng đăng một bài."
Họ đang đi xe địa hình, Quang Anh vốn ngồi ở giữa, cả người chiếm hai chỗ, Hoàng Đức Duy ngồi cùng phía sau để tiện chăm sóc khi cần.
Để nhìn màn hình, Quang Anh chiếm nguyên một hàng ghế, gần như bao trọn Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy đã có thể ngửi thấy mùi hương trầm đặc trưng của Quang Anh, dù lưng đã dính chặt vào cửa vẫn không thể tránh, lòng thầm kêu trời, mơ hồ nhớ lại lúc mới tìm thấy anh ta trên bãi biển, hình như Quang Anh chưa như thế này.
Hoàng Đức Duy cảm thấy mình vẫn thích Quang Anh khi đó hơn, người khó khăn giấu tay vào ống tay áo, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn cố tạo ra chút khoảng cách xã giao với Hoàng Đức Duy.
Xe đi vào đoạn đường hơi gập ghềnh, bên trong xe bắt đầu chòng chành. Quang Anh có lẽ đau chân nhưng cố nhịn, sắc mặt không tốt lắm. Anh ngồi ở giữa không có chỗ bám, người lắc lư, đưa tay nắm lấy tay cầm trên trần xe, nhưng động tác này kéo căng chân trái, có vẻ càng đau hơn, đành im lặng rụt tay lại.
Hoàng Đức Duy chú ý thấy Quang Anh có chút khó chịu nhưng không nói, lòng chần chừ, nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có muốn vịn vào tôi không?"
Quang Anh nhìn anh một cái, không nói gì, vốn định cậy mạnh từ chối, nhưng xe lại rung lắc mạnh, mặt anh trắng bệch, lập tức giơ tay, trước tiên đặt lên vai Hoàng Đức Duy, cảm thấy không thoải mái, lại đổi tư thế, ôm lấy vai anh.
Anh rất nặng, người lại nóng, dùng một cách lộn xộn để coi Hoàng Đức Duy như cây gậy chống.
Hoàng Đức Duy chưa bao giờ ở trong tình huống không quá cực đoan mà lại tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy với ai, hoặc ở trong không gian kín mà phải chịu đựng sức nóng và sức nặng đột ngột. Anh bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên, tâm trạng trở nên kỳ lạ, không nói rõ được vì sao.
Quang Anh hiển nhiên không hiểu cảm giác của Hoàng Đức Duy, và cơ bản không phải kiểu người biết nói lời cảm ơn, Hoàng Đức Duy hiểu điều này. Nhưng ít nhất, so với lần trước kéo Quang Anh từ bãi biển lên đường cái, lần này làm cây gậy chống anh lại thấy vui vẻ hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co