Hồi [24 -25]
Hồi 25
Tổn Thương và Rời Bỏ
🔹️⚡️🔹️
Vi Vũ Hiên – Hàn Tùng Uyển
"Xích Diễm, chuyện ta giao cho ngươi... điều tra đến đâu rồi?"
Trong gian phòng tĩnh mịch, Lăng Vi ngồi sau bàn án, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Trước mặt là một hắc y nhân quỳ một gối, giọng trầm ổn:
"Hồi chủ thượng, đã tra được ba phe tham dự vụ ám sát tiểu vương gia hôm đó. Một là người của Định Viễn hầu Lưu Quân Mặc; một là người của Nhị công tử Lăng Duệ Ức; phe thứ ba thân phận chưa rõ, nhưng cực kỳ bí ẩn. Thuộc hạ vô năng, xin chủ thượng trách phạt."
Lăng Vi ngữ khí lạnh đi:
"Cho ngươi mười ngày, bằng mọi giá phải điều tra được thân phận nhóm thứ ba."
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
Bóng đen nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Hỏa Diễm cũng được gọi tới.
"Vụ nổ ở Mạc Lăng sơn... điều tra đến đâu?"
"Hồi chủ thượng, người khả nghi đều đã tự sát bằng độc dược, truy nguồn thuốc phát hiện là hàng từ Phong Thành. Cả nguyên liệu chế thuốc nổ cũng vậy, rất có thể được điều chế ở một nơi bí mật... Thuộc hạ chưa tra được thêm, xin nhận phạt."
"Không cần nhận lỗi. Nhưng... tiếp tục điều tra! Người dám làm tổn thương Duyệt Huyên, ta tuyệt đối không để sống yên."
Khi Hỏa Diễm lui đi, Lăng Vi lại gọi Liệt Diễm:
"Tứ vệ theo sát Hiên nhi đâu? Tại sao lúc hắn rơi xuống vực, không ai xuất hiện?"
"Hồi chủ thượng, ngày hôm đó, thuộc hạ đã cố liên hệ bốn người kia... không ngờ toàn bộ đều mất tích. Đã cho người truy tung, đến nay không một tin tức. Là lỗi của thuộc hạ..."
"Không phải ngươi. Có kẻ đang âm thầm cắt hết tay chân ta... từng bước từng bước đẩy ta vào thế không lối thoát."
Ánh mắt Lăng Vi sắc như kiếm, nhưng đáy lòng lại tràn đầy lo lắng.
"Không được, Hiên nhi không thể ở lại đây. Quá nguy hiểm."
"Liệt Diễm, ngươi đích thân hộ tống Hiên nhi về Vương phủ."
"Nếu điện hạ không muốn đi?"
"Ta... sẽ khiến hắn phải rời đi."
Tử Đằng Viên
"Không tồi!"
Liệt Diễm gật đầu sau khi xem xong một bài quyền.
Duyệt Hiên cười khẽ, nhưng giọng vẫn vương nỗi buồn:
"Liệt Diễm ca, dạo này đại ca bận gì vậy? Đã mấy hôm rồi đệ không gặp được huynh ấy..."
"Ngày kia là sinh nhật Nam Cung công tử. Chủ thượng gần đây đều ở cùng hắn, chuẩn bị lễ vật."
Lời vừa dứt, nét mặt Duyệt Hiên lập tức sầm xuống.
"Thì ra... là vì hắn."
Bữa trưa được dọn lên, nhưng Duyệt Hiên không đụng đến.
"Đã mấy ngày rồi... huynh ấy không ăn cơm cùng mình..."
Hắn lặng lẽ đi tới Hàn Tùng Uyển.
"Chủ thượng đang cùng nhị công tử ăn cơm, đã dặn không tiếp ai. Mời công tử trở về."
"Lại là... nhị công tử."
Duyệt Hiên lòng rối như tơ vò, quay người bước đi.
"Huynh không cần ta nữa... phải không?"
Không hiểu vì sao, hắn lại vòng ra hậu viện, nhẹ nhàng phi thân lên mái ngói. Từ trên cao, nhìn rõ khung cảnh bên trong sân—
Lăng Vi đang nắm tay Nam Cung Lập, chỉnh từng động tác một cách kiên nhẫn. Gương mặt y mang nét cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, lại còn lau mồ hôi, dâng nước.
Duyệt Hiên như bị ai bóp nghẹn lồng ngực. Nếu hắn không thấy cảnh này, còn có thể tự lừa dối bản thân rằng đại ca chỉ đang bận. Nhưng giờ đây, mọi ảo tưởng đều vỡ vụn.
Lăng Vi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía mái ngói, ánh mắt xuyên qua gió sương.
"Đại ca, người nhìn gì vậy?"
"Không có gì... Ta còn việc, đệ tự tập tiếp nhé."
Lăng Vi vội vã rời đi, nhưng Duyệt Hiên đã không còn ở đó nữa.
Tử Đằng Viên – Chiều hôm ấy
Duyệt Hiên uống rượu liên tục, từng chén một...
"Người ta nói rượu có thể giải sầu... nhưng sao càng uống... lại càng đau..."
" Tại sao... đại ca... tại sao lại như vậy..."
Mờ mịt giữa men say, hắn lịm đi trong bóng tối...
Sáng hôm sau.
Duyệt Hiên tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.
"...Mình được ai đưa về?"
Chợt nhớ ra — hôm qua là ngày tập luyện, mà mình lại... ngủ quên mất!
Liệt Diễm đẩy cửa bước vào:
"Hiên nhi, đã tỉnh?"
"Xin lỗi, đệ... đệ lỡ giờ luyện công..."
"Không sao. Hôm nay là sinh nhật Nam Cung công tử. Vi Vũ Hiên đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc, mọi người đều nghỉ ngơi."
Duyệt Hiên cười gượng, rồi im lặng.
Một lần nữa... là vì Nam Cung Lập.
Tĩnh Dạ Trì – giờ Thân.
Hồ nước lặng, mây trời lững thững.
Duyệt Hiên đứng nơi mép hồ, gió khẽ lướt qua gương mặt lạnh buốt.
Hắn cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt nước, từng đợt sóng nhỏ lan ra theo nhịp thở.
"Ta có còn chỗ nào trong lòng huynh không, đại ca?"
"Hay... tất cả từ đầu đến cuối, đều là ta đơn phương tự nguyện..."
Hắn chậm rãi siết chặt tay, ánh mắt u tối dần.
Tĩnh Dạ Trì – Vi Vũ Hiên
"Tiểu vương gia quả là nhàn hạ."
Giọng nói mang theo giễu cợt vang lên sau lưng, kéo Duyệt Hiên ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn quay đầu lại, bắt gặp Nam Cung Lập khoanh tay đứng đó, trong tay là một thanh trường kiếm. Ánh kiếm lấp lánh, vỏ và chuôi được khắc những hoa văn giống hệt chiếc đoản đao mà Lăng Vi từng tặng hắn.
Ánh mắt Duyệt Hiên tối đi.
"Thì ra, lễ vật mà ta từng coi là báu vật, cũng chỉ là mặt hàng sản xuất hàng loạt."
Không muốn nhiều lời, hắn xoay người định rời đi.
"Sao? Thấy đại ca tặng ta thanh kiếm giống của ngươi, thấy khó chịu à?"
Nam Cung Lập bước tới, giơ kiếm lên như cố tình khiêu khích.
"Đại ca nói Tử Đằng Viên phong cảnh đẹp, thích hợp luyện võ. Mấy hôm nữa ngươi rời đi, ta sẽ dọn vào đây. Huynh ấy nói sẽ đích thân dạy ta. Còn ngươi? Một hạ nhân dạy là đủ rồi."
"Liệt Diễm ca là ca ca của ta, không phải hạ nhân."
Duyệt Hiên nghiến răng.
"Haha! Ngươi vẫn không hiểu à? Ngươi chỉ là kẻ giả danh chiếm chỗ, biết rõ đại ca không để tâm đến ngươi mà vẫn mặt dày bám riết. Thật nực cười."
"Nam Cung Lập! Ngươi đừng quá đáng!"
"Ta nói sai chỗ nào? Không tin, thì thử một trận là rõ."
Nói rồi, Nam Cung Lập ném kiếm về phía Duyệt Hiên, đồng thời tung ra một chưởng.
Duyệt Hiên đưa tay trái bắt lấy kiếm, tay phải vận nội lực đón đỡ. Nhưng đúng lúc sắp va chạm, Nam Cung Lập đột nhiên thu chiêu, ngược lại để bản thân bị đẩy bật — rơi thẳng xuống hồ.
"Cứu mạng! Cứu mạng a..."
Nam Cung Lập vừa vùng vẫy vừa la hét.
Duyệt Hiên đứng bên hồ, nhìn màn kịch cũ rích ấy mà lạnh lùng bật cười.
"Nước sâu chưa tới thắt lưng, ngươi vẫy vùng đến vậy? Diễn giỏi quá."
Chớp mắt, một bóng đen lướt qua, sóng nước tung lên, Nam Cung Lập được cứu lên bờ.
"Chuyện gì xảy ra?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Lăng Vi vừa vội vàng chạy đến, vừa cúi đầu kiểm tra Nam Cung Lập. Thấy không sao, y ngẩng đầu nhìn ám vệ bên cạnh.
"Thuộc hạ Xích Diễm, tham kiến chủ thượng."
"Hồi bẩm, vừa rồi thần chỉ thấy Lăng công tử giành kiếm của nhị công tử, sau đó đẩy người xuống hồ. Vì khoảng cách xa nên không rõ tranh chấp cụ thể."
Lăng Vi lập tức nhìn về phía Duyệt Hiên, ánh mắt nghiêm khắc:
"Kiếm của Lập nhi sao lại ở trong tay ngươi?"
Duyệt Hiên ngơ ngác:
"Huynh đang nghi ngờ ta... cướp kiếm của hắn?"
Lăng Vi bước tới, một cái tát bất ngờ giáng xuống.
"Chát!"
Duyệt Hiên bị đánh lệch mặt, khóe môi bật máu.
"Hành vi thô bạo, lòng dạ ích kỷ, ngươi nói ta không nên nghi ngờ ư?"
Duyệt Hiên chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lăng Vi bằng ánh mắt tan vỡ.
"Thô bạo... ích kỷ... hóa ra trong mắt huynh, ta là thứ người như vậy?"
Hắn bật cười. Cười đến ướt cả hàng mi.
"Thì ra... lời huynh từng nói trước cổng Vi Vũ Hiên hôm ấy, là thật."
"Ta đúng là quá ngu... từ đầu tới cuối, chỉ có ta là thật lòng..."
Duyệt Hiên rút kiếm ném trả về phía Nam Cung Lập, từng chữ nghẹn ra trong u uất:
"Ngươi thắng."
Rồi hắn nhìn Lăng Vi một cái thật sâu, ánh mắt ấy... là đau lòng, là chết tâm, là vĩnh biệt.
Sau đó, quay người bỏ đi, không nói thêm một lời.
🔹️🔹️⚡️⚡️🔹️🔹️
Chương 26: Nhập Ngục
🔹️⚡️🔹️
Hàn Tùng Uyển - đêm lạnh.
"Khởi bẩm chủ thượng, vụ nổ ở Mạc Lăng sơn đã điều tra rõ."
Hỏa Diễm quỳ một gối, giọng trầm ổn như đêm tối ngoài hiên.
"Nguyên liệu thuốc nổ đến từ biên giới Lâm Trì huyện, thuộc Phong Thành. Một phần giao cho quân đội trong nước, phần còn lại... bán cho thế lực ngầm."
Lăng Vi chậm rãi nhắm mắt.
"Là "Ly Hận Thiên"phải không?"
"Phải. Thủ lĩnh tổ chức... chính là Nam Cung Diễn - phụ thân của chủ thượng. Hai thị vệ bị bắt tại Mạc Lăng sơn đều là người của Ly Hận Thiên."
"Lui xuống."
Lăng Vi phất tay, cả người ngã phịch xuống ghế.
Một người là phụ vương hai mươi mấy năm chưa từng liếc nhìn hắn - Một người là thân sinh phụ thân, sẵn sàng lợi dụng hắn làm mồi nhử để thâu tóm toàn bộ quyền lực triều đình...
"Phụ thân à... người chưa từng có một chút thương xót nào cho ta sao?"
Nếu không phải hôm đó Duyệt Hiên liều mình đỡ đòn, ta bây giờ... e là chỉ còn một nắm tro lạnh.
'Cạch!'
"Đại ca!"
Nam Cung Lập vội vã lao vào, giọng khàn khàn:
"Phụ thân... bị bắt rồi!"
Lăng Vi bật dậy:
"Chuyện gì xảy ra?"
"Người bị lục soát trong phủ ở kinh thành. Binh khí, hỏa dược, mật tín... tất cả bị phát hiện. Phụ vương bị gán tội mưu phản, hiện đã giam vào thiên lao..."
Lăng Vi trầm ngâm hồi lâu:
"Chuẩn bị người. Tối nay đi."
✨️▪️✨️
Vương phủ - sau nửa năm xa cách
Khi Duyệt Hiên đặt chân trở lại, Lăng Lạc đã bật khóc:
"Tiểu chủ tử của ta! Ngài cuối cùng cũng về rồi!"
"Lăng Lạc, đừng quỳ nữa. Là ta liên lụy ngươi... ta cũng nhớ ngươi lắm."
Lăng Lạc cảm động suýt nữa bật khóc lần nữa. Duyệt Hiên giới thiệu:
"Đây là Liệt Diễm ca ca, người đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Từ nay, huynh ấy là thân nhân của ta."
"Đại hiệp Diễm vinh hạnh!"
Lăng Lạc thoáng sững người, rồi cúi đầu thật sâu.
Liệt Diễm nở nụ cười lịch sự:
"Đa tạ tiểu vương gia đã ưu ái, mong được chỉ giáo."
Kinh thành - Vương phủ tạm trú
"Tình hình sao rồi? "
Nam Cung Lập hỏi trong lo lắng.
Lăng Vi vừa mở xong một tờ giấy buộc ở chân bồ câu đưa tin.
"Giam ở thiên lao, dãy đông, phòng mười tám."
"Đêm nay chúng ta điều người tập kích, giải cứu phụ thân!"
"Ngươi điên rồi à?"
Lăng Vi lớn tiếng hỏi.
"Duyệt vương đã hạ lệnh tăng cường binh lính quanh thiên lao, còn có nội gián ẩn thân khắp nơi. Cố xông vào chỉ là tự sát."
"Vậy huynh định sao?"
"Ta sẽ lén vào thăm cha. Ngươi dẫn người đợi sẵn ở cổng tây. Nếu người được cứu ra... lập tức rút lui."
"Thế còn đại ca?"
"Không cần lo. Ta có cách."
Đêm - thiên lao
"Phó thống lĩnh đến kiểm tra. Lui xuống hết!"
Một binh sĩ dẫn theo một ám vệ hoán y thành thị vệ, tiến thẳng vào.
Phòng 18 - đáy đông thiên lao.
"Cha! Con đến rồi. Nhanh thay y phục. Người sẽ giả làm thị vệ đi theo phó thống lĩnh, lập tức rời khỏi đây."
"Còn con?"
"Chờ người an toàn... ta sẽ thoát thân."
"Không! Vi nhi... vì đại cục, con phải ở lại."
Nam Cung Diễn nắm chặt vai con trai:
"Lúc này, chỉ có con đủ tư cách khiến Lăng quốc rối loạn. Cha... xin lỗi, nhưng đây là sứ mệnh của con!"
Lăng Vi trừng mắt.
"Là mệnh... hay là lợi dụng?"
Tử Đằng Viên - Vi Vũ Hiên
"Duyệt Hiên! Chủ thượng gặp chuyện rồi!"
Liệt Diễm lao vào, sắc mặt tái xanh.
"Cái gì?"
"Chủ thượng bị bắt rồi... vì cứu cha ruột mà rơi vào bẫy. Hiện đang bị giam ở đại nội thiên lao!"
"Không thể nào! Với võ công của đại ca, sao có thể..."
"Lạ chính là ở đó! Mọi thứ đều tính toán ổn thỏa. Ngay cả bảy ổ khóa của bảy cổng cũng được chủ thượng cầm trong tay. Nhưng cuối cùng vẫn không thể rời đi..."
"Liệt Diễm ca, "Băng Diễm" là ai?"
"Một trong Tứ đại ám vệ thân cận của chủ thượng, lâu nay ẩn mình trong cung. Ta cũng chưa từng gặp mặt..."
Duyệt Hiên đứng bật dậy:
"Ta vào cung!"
"Hiên nhi, không thể manh động!"
"Không! Ta phải biết đại ca vì sao bị bắt. Dù phải quỳ rạp dưới cổng, ta cũng phải gặp được một người..."
🔹️🔹️⚡️2025.11.6⚡️🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co