Hồi [26 -27]
Hồi 26: Giải Cứu
🔹️⚡️🔹️
Trong thiên lao.
Lăng Trạch nhìn Lăng Vi đầy tiếc nuối và thất vọng:
"Vì sao?"
"Bởi vì trong huyết quản của Lăng Vi chảy dòng máu của Nam Cung thị!"
"Nam Cung Diễn quả thật quá thủ đoạn! Năm xưa Tuyết Thanh vì hắn mà phản bội ta, nay đến ngươi cũng vậy!"
Lăng Vi quỳ thẳng trước mặt Lăng Trạch
"Xin phụ vương ban cho con cái chết, con nguyện lấy cái chết chuộc tội, đền đáp công dưỡng dục bao năm của người."
Lăng Trạch giận dữ bật cười:
"Muốn chết ư? Được! Bổn vương sẽ toại nguyện cho ngươi!"
Ông ra lệnh cho ngục tốt mang roi mây đến. Lăng Vi chậm rãi quay lưng lại, cởi áo. Bao năm sống cạnh nhau, hai người đã quá quen với kiểu tương tác như thế này.
"Vút - chát! Vút - chát!"
Một người lặng lẽ vung roi, một người cắn răng chịu đựng. Trong thiên lao, tiếng roi da quất vào da thịt vang lên rợn người, không dứt...
Sau hơn sáu mươi roi, lưng Lăng Vi đã máu thịt lẫn lộn, chẳng còn chỗ nào lành lặn để đánh tiếp. Lăng Trạch uể oải ném roi xuống đất:
"Cha con chúng ta từ nay đoạn tuyệt! Ngươi tự lo lấy thân!"
Dứt lời, ông quay lưng bỏ đi. Lăng Vi co quắp nằm dưới đất, nước mắt giàn giụa. Khi nghe câu "ân đoạn nghĩa tuyệt", tim y như bị xé toạc. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần, rõ ràng biết hậu quả, rõ ràng biết người kia chưa từng để tâm đến mình, vậy mà khi chính miệng ông ta nói ra câu đó... sao vẫn đau đến vậy?
Lúc ấy, nội thị truyền thánh chỉ vang lên:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay có Lăng Vi, con trai của Tấn Giang Vương Lăng Trạch, cấu kết phản tặc, mưu đồ tạo phản, đại nghịch vô đạo, vốn nên xử tử. Nhưng niệm tình phụ thân từng chinh chiến sa trường, lập nhiều công trạng, nay miễn cho tội chết. Từ hôm nay, lưu đày đến tiền tuyến Nam Cương làm nô, lập tức khởi hành! Khâm thử!"
"Lăng Vi... tiếp chỉ... vạn tuế... vạn vạn tuế... "
Lăng Vi nửa mê nửa tỉnh mà tiếp chỉ.
"Áp giải đi!"
Duyệt Hiên cao giọng quát đám thị vệ sau lưng.
Ngục đầu thấy vậy, vội sai người lấy gông xiềng trói Lăng Vi lại, nhưng Duyệt Hiên ngăn lại:
"Không cần! Mang theo những thứ đó thì còn đi được sao? Cả xích chân cũng tháo ra luôn!"
"Tiểu vương gia, phạm nhân võ công cao cường, nếu tháo xiềng xích nhỡ đâu trên đường..."
"Bổn vương là võ trạng nguyên do hoàng thượng đích thân chọn, lại không đối phó nổi một kẻ tội phạm? Võ công cao cường mà cũng chẳng thoát được kia mà!"
Duyệt Hiên lạnh lùng nhìn Linh Vi, giọng đầy châm biếm.
"Nhưng... việc này không hợp quy củ..."
"Ngươi đang nghi ngờ năng lực của bổn vương? Hay nghi ngờ thánh chỉ? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?"
"Hạ quan không dám!"
Ngục đầu run rẩy quỳ rạp xuống.
"Thế còn không mau tránh ra?"
"Dạ, xin hỏi vương gia cần bao nhiêu ngục tốt đi theo?"
"Ngươi tên gì?"
Duyệt Hiên hỏi ngược lại.
"Dạ, hạ quan tên Điền Thất."
"Điền Thất à? Tốt lắm. Bổn vương nhớ ngươi rồi. Làm việc cẩn thận như vậy, làm một ngục đầu đúng là uổng phí. Chờ bổn vương hoàn thành nhiệm vụ, ắt sẽ đề bạt cho ngươi."
"Tạ ơn vương gia ban ân!"
Điền Thất vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm nghĩ: Đây là tương lai hoàng đế đó! Được người khen ngợi thì sau này còn lo gì không thăng tiến?
"Thế này đi, ngươi cho vài người đưa phạm nhân ra tới cổng cung là được. Việc còn lại, bổn vương có người lo liệu."
"Dạ dạ, hạ quan lập tức sắp xếp."
Ngoài hoàng cung, xe ngựa chạy một mạch về phía Bắc.
"Hiên Nhi, chúng ta định đi đâu bây giờ? Hay về Vi Vũ Hiên trước?"
Liệt Diễm lên tiếng.
"Không được! Hôm nay náo động quá lớn, chắc chắn triều đình sẽ nhanh chóng phái quân truy đuổi. Đại ca lại bị thương nặng, không thể đi đường dài. Cần sớm tìm nơi yên tĩnh chữa trị. Hơn nữa, giờ đây Vi Vũ Hiên chưa chắc còn an toàn."
Duyệt Hiên phân tích tỉnh táo.
"Vậy đi đâu?"
"U Minh Sơn."
"Cái gì? Đó là nơi quỷ quái, nghe nói vào rồi không ai sống sót trở ra!"
"Chính vì vâyh mới càng an toàn. Ta không tin mấy chuyện ma quỷ đó"
Duyệt Hiên nói rất tự tin.
Dưới chân U Minh Sơn.
Đưa tiễn xa phu xong, Liệt Diễm cõng Lăng Vi theo sát sau Duyệt Hiên. Quan sát địa hình kỹ lưỡng, Duyệt Hiên lấy từ trong người ra một vật nhỏ rồi từ từ tiến bước.
"Hiên Nhi, đây là cái gì vậy?"
Liệt Diễm tò mò.
"Là thứ ta vừa chế ra mấy hôm trước, tên là... "chỉ nam châm".
Muốn vào U Minh Sơn, hoàn toàn phải dựa vào nó.
"Một cây kim may mà chỉ được hướng? Ngươi chắc chứ?"
"Tất nhiên! Ta chưa từng đánh trận mà không nắm chắc phần thắng."
"Hiên Nhi, ta bái phục ngươi rồi. Truyền chỉ giả mạo là tội chết, vậy mà ngươi còn ngang nhiên chất vấn ngục đầu, ta lúc đó sợ toát mồ hôi thay ngươi!"
"Ca ca không hiểu rồi. Càng cẩn trọng thì càng dễ bị nghi ngờ. Ngược lại, càng mạnh miệng thì càng khiến đối phương không dám nghi ngờ. Đó gọi là... chiến thuật tâm lý."
...
Đi được một quãng, Duyệt Hiên âm thầm rùng mình. Không ngờ U Minh Sơn lại quái dị đến vậy - cực Bắc và cực Nam không ngừng thay đổi, có khi vài chục bước, có khi chỉ vài bước đã phải quay đầu, nếu không sẽ rơi xuống những hang động thiên nhiên bị cây cỏ che lấp.
Liệt Diễm cẩn thận theo sát Duyệt Hiên, trong lòng ngày càng kính phục thiếu niên này - học rộng, hiểu nhiều, giản dị, gan dạ, khôn ngoan, trọng tình nghĩa... hoàn toàn khác với ấn tượng năm xưa.
Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng họ cũng lên được đỉnh núi.
Trước mắt là cảnh sắc khiến người ta kinh ngạc - trời Đông rét buốt, vậy mà đỉnh U Minh Sơn lại ấm áp như xuân, hoa nở rộ khắp nơi.
"Ca ca, chúng ta tìm chỗ xử lý lại vết thương cho đại ca trước đã."
"Hiên Nhi, nhìn kìa! Có hai căn nhà tranh, ta qua đó xem thử."
Căn nhà nhỏ có bảng đề bốn chữ "Nhã Trúc Tiểu Cư". Duyệt Hiên xem xét kỹ lưỡng - trong nhà đầy đủ gối mền, giấy viết, chén đũa, chảo nồi, rõ ràng có người từng sống tại đây. Là ai?
Liệt Diễm cẩn thận dìu Lăng Vi lên giường. Duyệt Hiên nhẹ nhàng cởi y phục, vừa nhìn thấy vết thương liền siết chặt tim. Lưng Lăng Vi máu thịt lẫn lộn, có chỗ sưng tấy, có chỗ dính chặt vào vải áo. Liệt Diễm mang nước ấm đến, Duyệt Hiên lấy khăn thấm nước, chậm rãi lau vết thương, từng chút gỡ lớp vải bám máu.
"Ca ca, thế này không ổn, dễ nhiễm trùng. Phải dùng dao gọt bỏ phần thịt hoại tử mới có thể bôi thuốc."
"Nhưng với tình trạng này, không biết đại ca có chịu nổi cơn đau?"
"Lúc nãy trên đường ta thấy rất nhiều hoa mạn đà la. Ta đi hái một ít, huynh trông đại ca giúp ta."
"Mạn đà la làm gì?"
Liệt Diễm không hiểu.
Nửa canh giờ sau, Duyệt Hiên bưng chén thuốc đến, đút Lăng Vi uống. Sau đó rót rượu mạnh lên lưỡi dao nung đỏ, nhẹ nhàng cắt bỏ phần thịt thối. Liệt Diễm không đành lòng nhìn, quay mặt đi.
Một lúc sau, thấy yên ắng quá, hắn quay lại thì thấy Duyệt Hiên đã xử lý xong, đang cẩn thận bôi thuốc. Lăng Vi suốt quá trình đều mê man, không kêu la.
"Sao đại ca không hề phản ứng?"
Liệt Diễm kinh ngạc.
"Mạn đà la có tác dụng gây tê mạnh, thuốc ta sắc vừa rồi là thuốc mê và an thần. Vì vậy, đại ca chỉ thấy đau nhẹ thôi"
Duyệt Hiên giải thích.
"Hiên Nhi, ngươi sao biết được nhiều như vậy?
"Trong sách có ghi hết. Ca ca, đại ca còn lâu mới tỉnh. Huynh nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi. Ta đi kiếm chút gì ăn."
Nói xong, Duyệt Hiên xoay người rời khỏi căn nhà tranh...
▪️🔹️▪️
Hồi 27: Hòa Giải
▪️⚡️▪️
Lăng Vi dần tỉnh lại từ cơn mê, vừa mở mắt đã thấy Duyệt Hiên bước vào, tay bưng mâm đồ ăn. Trên khay là hai chén cháo trắng sánh mịn, hai đĩa rau dưa thanh đạm.
Lăng Vi xúc động, vừa định mở miệng thì Duyệt Hiên đã lên tiếng trước:
"Liệt Diễm ca, huynh đang bị thương, không nên ăn đồ quá dầu mỡ. Cháo trắng sẽ giúp lót dạ và bổ sung thể lực. Để ta ra ngoài hái thêm ít thuốc."
Dứt lời, không đợi Liệt Diễm phản ứng, Duyệt Hiên đã rảo bước ra khỏi cửa.
"Ta đâu có bị thương... "
Liệt Diễm nhìn sang Lăng Vi.
Lăng Vi chỉ khẽ cười khổ: Tiểu tử này còn nhớ chuyện cũ, thật biết "thù dai".
Liệt Diễm giúp Lăng Vi ăn xong, mới cầm lấy chén cháo còn lại ăn hết trong vài muỗng. Sau đó không ngớt khen ngợi:
"Hiên nhi đúng là thiên tài, chuyện gì cũng biết. Chủ thượng, người có phúc lắm mới có một đệ đệ toàn năng, tận tụy thế này. Bao người ngoài mơ cũng không có được!"
Nói rồi, Liệt Diễm kể lại tường tận toàn bộ quá trình giải cứu. Lăng Vi nghe xong vừa tức giận, vừa lo lắng, lại vừa cảm động và hổ thẹn. Giận và lo là vì Duyệt Hiên giả truyền thánh chỉ – tội ấy nếu bị lộ sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Cảm động và hổ thẹn vì Duyệt Hiên vì hắn mà dám từ bỏ vinh hoa phú quý, thậm chí không tiếc mạng sống. Mà hắn thì lại... suýt nữa đánh mất tương lai của đệ ấy.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi trốn khỏi kinh thành, mỗi ngày Duyệt Hiên đều cẩn thận sắc thuốc, thay thuốc, đun nước, phục vụ từng chút một, chu đáo không chê vào đâu được. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, thái độ cung kính mà xa cách.
Lăng Vi có chút hụt hẫng. Nhiều lần muốn mở lời giảng hòa, muốn xóa bỏ khúc mắc giữa hai người để quay lại như trước kia... nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhiều năm quen với việc giấu kín cảm xúc, y dần trở nên lặng lẽ, dè dặt.
Còn Duyệt Hiên, lại càng thất vọng: Đại ca, đến giờ này rồi mà huynh vẫn nghi ngờ đệ sao? Trong mắt huynh, đệ không có chút giá trị nào ư? Nếu vậy thì đệ ở bên huynh còn ý nghĩa gì nữa...
Giúp Lăng Vi rửa mặt, thay thuốc như thường lệ xong, Duyệt Hiên quỳ xuống trước giường:
"Đại ca, những gì đệ có thể làm cũng chỉ đến đây thôi. Đại ca... bảo trọng!"
Lăng Vi giật mình:
"Đệ muốn rời đi?"
Duyệt Hiên nhếch môi cười lạnh:
"Đệ còn lý do gì để ở lại?"
"Hiên nhi, ta... đệ..."
Lănh Vi lắp bắp, không biết nên giữ người lại thế nào. Ngập ngừng mãi, cuối cùng đành buông một câu:
"Đệ bảo trọng!"
Duyệt Hiên tuyệt vọng nhắm mắt, lòng lạnh ngắt. Đến một câu giữ lại cũng không thèm nói... Trong lòng huynh, quả thật ta chẳng đáng giá gì. Hắn dập đầu thật sâu, sau đó xoay người bước đi không chút do dự.
"Hiên nhi... đừng đi... đừng đi..."
Trong cơn mê sảng, Lăng Vi thì thào gọi. Duyệt Hiên dừng chân, toàn thân run rẩy, hối hận và tự trách. Đại ca đã sốt mê man suốt một ngày một đêm. Hắn vội quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Lăng Vi, khẽ gọi:
"Đại ca... đại ca... tỉnh lại đi, Hiên nhi không đi đâu... đệ ở đây, vẫn ở đây..."
Lăng Vi từ từ mở mắt, trông thấy Duyệt Hiên đang quỳ bên giường, mắt ngân ngấn lệ.
"Hiên nhi?"
"Là đệ đây, đại ca, đệ ở bên huynh."
Lăng Vi gắng sức ngồi dậy, ôm chầm lấy Duyệt Hiên:
"Đệ chưa đi... tốt quá rồi..."
Duyệt Hiên cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi vòng tay đại ca – là xúc động? Là sợ hãi? Hay là vết thương đau nhức? Hắn càng thêm áy náy: Sao đệ lại hồ đồ đến vậy, vì chút giận dỗi mà khiến huynh sốt cao, vết thương nhiễm trùng... đến trong mê sảng cũng vẫn nhớ đến đệ...
"Đại ca... xin lỗi... là lỗi của đệ. Đệ không nên giận dỗi nhảy xuống hồ, khiến đại ca vì cứu đệ mà vết thương nhiễm trùng, suýt nữa thì..."
Chữ "chết" Duyệt Hiên không dám nói ra.
Linh Vi đột nhiên đẩy Duyệt Hiên ra, trừng mắt hỏi:
"Đệ nói gì? Đệ thực sự nhảy xuống hồ, không phải ta đang mơ?"
Duyệt Hiên bị ánh mắt ấy làm cho giật mình:
"Hôm qua sau khi rời đi, tâm trạng đệ rất buồn bực. Đi ngang hồ nước kia, nhất thời muốn phát tiết... nên nhảy xuống..."
Lăng Vi có bao nhiêu không nỡ rời xa Duyệt Hiên, chỉ y mới hiểu rõ. Khi thấy đệ đệ xoay người bỏ đi, y đã âm thầm đi theo. Đến khi thấy Duyệt Hiên nhảy xuống hồ, chân y mềm nhũn, bất chấp thân thể đầy thương tích mà lao theo cứu người. Nhưng xuống nước rồi, lại không tìm thấy bóng dáng Duyệt Hiên đâu, mấy lần lặn xuống cũng không thấy, cuối cùng vì lo lắng tột độ mà hộc máu, ngất lịm đi. Mãi đến khi Duyệt Hiên nổi lên, mới thấy đại ca đang hôn mê trôi nổi trên mặt nước.
Nghe xong, Lăng Vi tức đến run cả tay:
"Đồ khốn! Ta đã nói gì với đệ hả?
Duyệt Hiên vẫn còn đang chìm trong hối hận, không biết trả lời sao. Thấy bộ dạng ngơ ngác ấy, Lăng Vi càng tức giận, kéo cậu nằm úp trên đùi, vén áo lên rồi vung tay tát mạnh:
"Chát! Chát! Chát!..."
"Á! Đau quá! Đại ca, đệ biết lỗi rồi! Không dám nữa... không dám nữa mà..."
Duyệt Hiên đau đến chảy nước mắt, trong lòng không ngừng hối hận: Sớm biết vậy thì thà để đại ca tưởng là mơ còn hơn...
"Chát! Chát!"
"Đại ca tha mạng! Đệ sai rồi mà..."
Ngoài cửa, Liệt Diễm nghe tiếng hét thảm, không nhịn được mà ôm trán. Có cần thảm đến vậy không...? Mỗi lần bị đánh, tiểu tử này đều kêu như heo bị chọc tiết.
Liệt Diễm đẩy cửa bước vào, vội khuyên:
"Chủ thượng, người bớt giận! Vết thương trên người còn chưa lành, không nên kích động."
"Đúng đúng! Đại ca, vết thương của huynh..."
Duyệt Hiên cũng phụ họa.
"Câm miệng!"
Lăng Vi trừng mắt – Gọi ta là gì?
Liệt Diễm sững người, rồi lập tức hiểu ra:
"Đại ca!"
Lăng Vi lúc này mới gật đầu hài lòng. Quay sang hỏi Duyệt Hiên:
"Biết sai chưa?"
"Biết rồi! Đại ca, đệ biết lỗi rồi. Không nên giận hờn mà nhảy xuống hồ, sau này tuyệt đối không lấy tính mạng ra đùa giỡn nữa!"
"Rõ ràng biết mình không biết bơi, mà còn dám nhảy xuống hồ? Em đúng là ăn đòn chưa đủ!"
"Chát! Chát!"
"Aaa..."
Duyệt Hiên âm thầm rên rỉ. Chết tiệt, quên mất đời này mình là một con cá cạn...
"Phạt đệ không được rời khỏi ta nửa bước! Nghe chưa?"
Liệt Diễm lại ôm trán. Đại ca, muốn giữ người thì cũng đừng lấy lý do thế chứ...
Còn Duyệt Hiên thì như cá gặp nước, vui mừng ra mặt:
"Dạ dạ! Đại ca đi đâu, đệ theo đó! Dù là đi... nhà xí cũng không rời!"
"Còn ăn nói bậy bạ! Chát! Chát!"
Cuối cùng nghe được lời cam đoan từ Duyệt Hiên, lòng Lăng Vi mới yên.
"Dậy đi..."
"Ây ya–"
Hắn vừa cử động, mông liền đau nhói.
"Đại ca!"
Hai tiếng kêu đồng thanh vang lên.
"Đại ca nằm sấp xuống, để đệ băng bó lại vết thương"
Liệt Diễm lên tiếng.
"Ta không sao, bôi thuốc cho Hiên nhi trước."
"Không! Để Liệt Diễm ca giúp đại ca trước, vết thương của đệ không sao."
"Nói vậy là ta đánh nhẹ rồi à?"
Duyệt Hiên câm nín, ngoan ngoãn nằm úp xuống. Liệt Diễm nói:
"Hai người cùng nằm xuống đi, ta bôi thuốc lần lượt cho."
Duyệt Hiên nằm cạnh đại ca, trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Nhìn vết thương sưng tấy trên lưng Lăng Vi lại xót xa:
"Đại ca, xin lỗi... là do đệ hồ đồ, khiến huynh bị nhiễm trùng..."
Lăng Vi cười nhẹ:
"Đại ca rất khỏe mạnh, chút thương tích không sao. Đừng tự trách nữa. Hôm đó, những lời ta nói chỉ là giận dỗi. Thanh kiếm của Nam Cung Lập cũng chỉ là kiếm thường. Còn con dao ta tặng đệ, chính là tín vật của Vi Vũ Hiên – có thể điều động bất kỳ ai trong đó. Trong lòng ta, đệ luôn là người quan trọng nhất."
Nói rồi, Lăng Vi xoa xoa mái tóc mềm của Duyệt Hiên. Hắn liền rúc vào lòng đại ca, tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy.
Đại ca, có huynh bên cạnh... thật tốt biết bao.
▪️⚡️2025.11.17⚡️▪️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co