Truyen3h.Co

[Song tính/H tục] Cãi lỗ

Q2-11: Bôi thuốc, dán BVS để chặn đít. Đút cháo

Solitude33via

Nhờ tấm rèm màu vàng chanh mà căn phòng ngập trong ánh sáng vàng nhạt. Dù rèm được kéo để chắn ánh nắng gay gắt giữa ban ngày, nhưng chẳng có tác dụng che sáng nên trông vô dụng.

Trong căn phòng ký túc xá nhuộm vàng ấy, Seol nằm sấp trên giường, cởi bỏ quần. Cặp mông trắng tròn nổi bật lên, còn Yenwoo bên cạnh đang ngồi tựa vào giường. Đeo găng tay cao su trắng, cậu nhặt lọ thuốc mỡ đặt bừa trên giường.

Vạch mông trắng nõn như bánh gạo ra, cậu thấy cái lỗ bên trong vẫn chưa khép kín. So với hôm qua nó đã co lại nhiều nhưng vẫn chưa lành, để lộ lớp thịt đỏ au bên trong.

Nhìn lớp thịt đỏ hâp dẫn khiến cậu thèm thuồng, Yeonwoo cố dời mắt, cầm lọ thuốc mỡ. Đút đầu ống trắng mảnh vào lỗ, cậu bóp mạnh phun thuốc vào. Khi phần thịt đỏ ngậm kem trắng, nó khẽ động đậy như đang mấp máy.

Hình ảnh lồn sau như vừa nuốt tinh dịch khiến Yeonwoo nuốt nước bọt. Cậu dùng hai ngón tay đeo găng bắt đầu bôi thuốc lên thành trong như trát xi măng. Tay Yeonwoo tỉ mỉ như muốn lấp đầy từng nếp gấp. Kem trắng được bôi đều trên lớp thịt đỏ mềm mại.

"Hư ưng..."

Dù không quá đau nhưng cảm giác dị vật khi chạm thành trong khiến Seol khó chịu. Seol rên lên một tiếng dài, liên tục vặn mông. Cảm giác ngứa ngáy trong lỗ làm mặt anh nhăn nhó một cách không tự nhiên. Yeonwoo cố kìm chế bản thân hết mức có thể, nhưng tiếng rên dâm đãng và cơ thể vặn vẹo của Seol làm cậu mất kiên nhẫn. Chỉ riêng việc chạm vào phần thịt đỏ hấp dẫn đã khiến cậu hưng phấn, tiếng rên của Seol càng khó cưỡng.

"Anh. Cứ phát ra những âm thanh dâm thế này thì em chịu sao nổi."

"Mẹ nó... Đừng nói nhảm nữa..."

"Thật mà. Anh có biết bây giờ mình dâm cỡ nào không?"

"Im đi... Hức!"

Ngón tay ấn mạnh vào lớp thịt sưng tấy khiến hông Seol bật lên. Cảm giác ngứa ngáy lan từ lỗ kích thích thần kinh.

"Xong rồi."

Yeonwoo vừa bôi xong thuốc, nói bằng giọng dịu dàng. Seol thở phào, tưởng đã xong nhưng đột nhiên Yeonwoo cúi xuống, vùi miệng vào cặp mông tròn trịa của anh.

"Hức!"

Chưa kịp thở, Seol bật ra tiếng rên ngắn. Yeonwoo cắn mạnh một phát vào mông rồi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu ngay lập tức bắt gặp vành tai đỏ ửng của Seol. Cậu thấy dáng vẻ xấu hổ của anh thật dễ thương.

"Mẹ kiếp..."

Ở khách sạn bị cưỡng hiếp như chó, giờ Yeonwoo lại giả vờ dịu dàng khiến Seol khó chịu. Có vô số lý do để bực, nhưng điều tệ nhất là hiện tại không có ai ngoài thằng khốn đó có thể chăm sóc anh. Vì nếu để hậu môn vẫn chưa khép kín há to thế này thì sẽ hỏng bét mất.

"À. Anh, đợi chút."

Anh đau đớn, cố đứng dậy lấy quần lót nhưng Yeonwoo đã ngăn anh lại. Tự hỏi cậu ta định làm gì, Seol trừng mắt, nhưng Yeonwoo chẳng bận tâm, lấy quần lót của Seol. Cởi găng tay và lục lọi trong túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu lấy ra một vật lạ và cẩn thận xem bao bì.

"Cậu, con mẹ nó!"

Seol chửi thề khi nhận ra thứ mà Yeonwoo đang cầm.

"Tên khốn! Cậu làm gì thế!"

"Sao ạ. Anh phải dùng cái này."

"Không muốn. Không dùng!"

"Dù không muốn cũng phải dùng. Phải làm thế. Không thì lồn sau hở to rỉ hết ra ngoài. Nó còn mất vệ sinh."

"Đm. Thế nên ngay từ đầu...!"

Lẽ ra không nên làm thế. Ngay từ đầu đừng làm gì ngu ngốc như nhét nắm đấm vào hậu môn! Nước mắt trào lên, câu nói dài nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra. Tình cảnh khốn nạn gì thế này... Bị ba thằng đàn ông cưỡng hiếp chưa đủ, còn phải nuốt nắm đấm, chịu đựng khổ sở. Nhục nhã không thể quên, anh lại rơi nước mắt như một kẻ ngốc.

Nhìn Seol sắp khóc lần nữa, Yeonwoo đặt món đồ xuống. Cậu ôm đầu Seol nước mắt long lanh vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Seol trái ngược đôi vai rộng nằm gọn trong ngực cậu. Hôn lên mái tóc mềm mại, cậu thì thầm.

"Đau lắm hả?"

"Thằng khốn. Buông ra."

"Làm sao đây. Thấy anh đau mà vẫn bắn tinh, bọn em chịu sao nổi."

"Mẹ kiếp, Ha Yeonwoo."

"Lỗi tại anh đấy. Tại anh sinh ra với cơ thể thế này."

Tức điên, Seol đẩy Yeonwoo ra. Anh trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng Yeonwoo chỉ cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên. Rõ ràng là một nụ cười đáng yêu, nhưng bụng Seol dường như càng quặn lại khi nhìn thấy nó.

Nhìn gương mặt Seol đỏ vì tức, Yeonwoo dời mắt. Đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và cầm lấy một trong những sản phẩm được đóng gói riêng lẻ. Cậu mở một miếng băng vệ sinh được bọc cẩn thận và dán vào bên trong quần lót của Seol. Làm theo hình minh họa, miếng lót dán khá chuẩn.

"Xong rồi. Mặc vào đi."

Seol cắn môi, không thể chịu được việc mặc quần lót dán băng vệ sinh.

"Thật sự không mặc à?"

"..."

"Để em mặc giúp nhé?"

Má của Seol đột nhiên đỏ bừng.

"Chết tiệt, đùa à?"

"Không đùa. Nếu anh không mặc được thì em sẽ mặc giúp."

Seol định hét thêm điều gì đó nhưng cuối cùng câm lặng. Yeonwoo ngồi dậy khỏi ghế khi nhìn Seol cầm chiếc quần lót dán băng như thể muốn bỏ cuộc. Trong khi Seol lúng túng mặc quần, Yeonwoo đi đến bàn cầm hộp cháo.

Mở nắp hộp vuông, bên trong chứa đầy cháo còn nóng hổi vẫn chưa nguội. Cậu tiến lại gần giường, tay cầm một cái khay và một chiếc thìa dùng một lần. Cậu ngồi cạnh Seol vừa mặc xong quần.

"Anh. Ăn cháo đi."

"Không cần."

Đúng như dự đoán, Seol chẳng thèm để ý. Anh định kéo chăn nằm lại giường nhưng Yeonwoo nắm lấy tay anh. Nhìn Seol trừng mắt, cậu mỉm cười. Như đã đoán trước phản ứng này.

"À. Chắc em phải đút cho rồi."

"Ha Yeonwoo. Dừng lại đi."

"Sao chứ. Em cưỡng hiếp anh, chẳng phải em phải chịu trách nhiệm về hậu quả sao?"

"Đệt, cậu gọi đó là lời à?"

Bất ngờ trước logic của Yeonwoo, Seol định phản bác nhưng dừng lại khi thấy Yeonwoo tự xúc một thìa cháo.

"Cậu, giờ làm gì..."

Trong khi Seol mở to mắt nhìn, tự hỏi tên này đang làm gì thì Yeonwoo bắt đầu nhai cháo đã cho vào miệng. Rồi cậu nắm mặt Seol. Cậu áp môi mình vào môi Seol và bắt đầu đẩy lưỡi.

"Ứp! Ư ứp!"

Yeonwoo dùng lưỡi đẩy cháo đã nhai vào miệng Seol trong khi vẫn giữ nguyên dôi moi của họ. Cháo nhuyễn trôi qua cổ họng Seol nhờ vào sự điêu luyện của lưỡi Yeonwoo.

Seol lắc đầu phản kháng món cháo đang bị ép đưa cho mình. Nhưng Yeonwoo giữ chặt hai tay không cho anh động đậy. Thằng điên! Lời nói không thể thốt ra cứ nghẹn lại trong cổ họng Seol. Món cháo kinh tởm mà người khác đã nhai cứ trôi xuống cổ họng anh.

"Đệt!"

Ngay khi Yeonwoo rời môi, Seol hét lên. Anh cảm giác như mình sắp tức điên nhưng Yeonwoo chẳng quan tâm, xúc thìa thứ hai vào miệng. Đúng như dự đoán, cậu nhai rồi lại áp sát Seol. Lần này, cậu đẩy Seol xuống giường, đè chặt. Cậu tiếp tục dùng lưỡi đẩy cháo trong khi vẫn ép chặt môi.

"U u! U u úp! Úp!"

Seol phản kháng và cố đẩy cậu ra. Yeonwoo đè chặt hai tay anh, không chút do dự tiếp tục dùng lưỡi quấn lấy. Lưỡi cậu đẩy cháo nhai dở vào miệng Seol khiến lưỡi liên tục va chạm. Vì bị ép đẩy vào và cọ xát mạnh mẽ, lưỡi Seol bất đắc dĩ quấn lấy lưỡi Yeonwoo.

"..."

Lưỡi Yeonwoo nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi Seol khiến anh khẽ thả lỏng cơ thể. Tận dụng khoảnh khắc Seol ngừng giãy giụa, Yeonwoo buông một tay đang đè chặt tay anh ra. Tay cậu trượt xuống, nhẹ nhàng sờ con cặc qua lớp quần khiến Seol run rẩy theo bản năng.

"Ưng..."

Yeonwoo tiếp tục sờ cặc Seol qua lớp quần, lưỡi vẫn không ngừng mơn trớn. Khi cậu hôn như vuốt ve, đẩy những hạt gạo nhuyễn vào, Seol ngoan ngoãn chấp nhận. Mặt Seol dần méo mó, toát lên vẻ dâm đãng khi ăn cháo vừa đi qua miệng Yeonwoo.

"Anh của em nuốt giỏi thật."

Rời môi, Yeonwoo nhìn đôi môi đỏ mọng rồi nói. Seol đỏ bừng mặt, ánh mắt mơ màng, chỉ nhìn Yeonwoo mà không đáp.

Yeonwoo hôn nhẹ môi Seol rồi lại xúc một thìa cháo ăn. Nhai vài lần trong miệng, cậu dùng tay tách môi Seol ra. Lần này, cậu phun cháo qua khe môi hé mở rồi Seol tự động nuốt lấy. Cháo lẫn đầy nước bọt của Yeonwoo được Seol nuốt vào cổ họng mà không chút do dự.

Nhìn Seol ánh mắt mơ màng, dâm đãng nuốt cháo, Yeonwoo thấy anh đáng yêu đến phát điên. Cậu muốn nuốt chửng anh ngay lúc này, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, cậu kìm lại. Chỉ thỏa mãn bằng cách mút môi dưới của Seol vài lần, Yeonwoo đứng dậy.

Cậu lại cầm hộp cháo lên. Cháo vẫn còn nhiều và còn nóng hổi. Xúc một thìa, cậu ngậm vào miệng. Nếu được đút như thế này thì cậu có thể làm cả ngày. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh cũng thật thích.

Cậu nghĩ thỉnh thoảng chơi kiểu mạnh bạo thế này cũng không phải là ý tồi. Như vậy, để anh tan nát nhanh hơn. Để cậu sớm sở hữu anh càng sớm càng tốt.

"Mở miệng ra, anh."

Môi Seol hé mở như thể bị mê hoặc bởi giọng nói dịu dàng của Yeonwoo. Yeonwoo đang ngậm ngậm cháo trong miệng lại cúi đầu xuống. Cháo nóng từ miệng Yeonwoo trôi thẳng vào miệng Seol.

***

Cạch. Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh nặng nề. Jaeyoung khoác áo choàng trắng, mái tóc còn ướt bước vào phòng. Lướt qua chiếc máy chơi game to lớn giống mô hình xe hơi, qua tủ trưng bày mô hình diecast* chiếm cả một bức tường, hắn dừng lại trước gương toàn thân.

( *mô hình diecast: là dạng hình được tạo ra bằng cách đúc kim loại nóng chảy (chủ yếu là hợp kim kẽm) vào khuôn áp suất cao.)

Vuốt mái tóc ướt, Jaeyoung áp sát gương. Dấu vết mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt sau đêm dài ở khách sạn. Lau tóc vài lần bằng khăn quàng quanh cổ, hắn rời khỏi gương đi đến giường. Phịch, hắn nhào xuống giường và nằm sấp xuống. Dù là ban ngày nhưng mệt mỏi dồn dập. Thật hoàn hảo nếu hắn cứ ngủ thế này.

Trong lúc tận hưởng sự thư thả của cuối tuần, đôi mắt Jaeyoung dần khép lại theo thân thể rã rời. Nhưng rồi mắt hắn bật mở. Hình ảnh đêm qua ở khách sạn đột nhiên hiện lên trong đầu.

Cuối cùng, hắn đã chịch đàn anh. Hơn nữa là cùng ba người. Rất đã. Thậm chí còn đút cả cánh tay vào hậu môn.

Thành thật mà nói, hắn cố tình đến khách sạn. Một phần là bị lời Ha Yeonwoo kích động, nhưng hơn thế, là vì hắn tức giận với đàn anh. Có lẽ hắn muốn cho đàn anh thấy. Muốn chứng minh hắn có thể tàn nhẫn đến đâu khi bị đàn anh coi như rác, ngang hàng với Ha Yeonwoo.

Nhưng khi bắt đầu địt đàn anh thì mục đích ban đầu mờ dần đến mức chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ còn lại cảm giác cặc đâm vào lồn trước và lồn sau của đàn anh ngon đến phát điên, mỗi lần thấy đàn anh đau đớn là hắn lại trào dâng khoái cảm. Khi đấm vào lỗ đít của đàn anh, cả thần kinh như bùng nổ. Chưa bao giờ hắn trải qua khoái cảm mãnh liệt đến thế. Sự mãnh liệt chưa từng trải đó cuốn hắn đi, mê hoặc hắn hoàn toàn.

Rốt cuộc, Ha Yeonwoo nói đúng. Cứ tận hưởng đi, thứ lời lẽ khốn nạn đó hóa ra là đáp án. Đáp án phù hợp nhất với hắn.

Chắc chắn lời Ha Yeonwoo là đúng. Nhưng dù vậy hắn vẫn không thấy thoải mái hoàn toàn. Câu trả lời rõ ràng có được từ việc cưỡng hiếp đàn anh không may lại phản bội hắn vào phút cuối, giáng thẳng vào gáy. Vì ánh mắt của Ha Yeonwoo.

"Ha Yeonwoo..."

Hắn từng nghĩ đó là ảo giác. Lần trước, khi cả ba cưỡng hiếp đàn anh say rượu bất tỉnh. Ánh mắt Yeonwoo nhìn đàn anh khi ấy, hắn nghĩ mình nhìn nhầm. Nếu không thì sao cậu ta lại xúi hắn tận hưởng được.

Nhưng lần này Jaeyoung đã thấy rõ. Ánh mắt Yeonwoo nhìn đàn anh không khác gì điều hắn nghĩ. Đó không chỉ là cảm xúc đơn thuần. Không có tình cảm sâu sắc thì không thể có ánh mắt ấy. Ánh mắt chỉ dành cho người vô cùng quý giá, chỉ nhìn thôi cũng muốn nâng niu. Chắc chắn ánh mắt Yeonwoo dành cho đàn anh là như thế.

"Thằng khốn..."

Đến đây, Jaeyoung bắt đầu rối bời. Rốt cuộc trong đầu Ha Yeonwoo đang nghĩ gì. Không, tại sao lại cho hắn thấy âm đạo của đàn anh. Nếu không có tên khốn đó hắn đã chẳng biết đến nó. Sao lại chất vấn hắn. Hỏi hắn có thích đàn anh không. Rồi bảo không thì cứ tận hưởng.

Nếu nói Ha Yeonwoo thích đàn anh thì chuyện đó quá điên rồ. Trên đời làm gì có thằng điên nào thích một người mà lại xúi bạn mình đi chịch người đó. Nhưng nghĩ cậu ta chỉ thích chia sẻ đàn anh cũng không đúng. Ánh mắt sau mỗi lần chịch đàn anh không thể giải thích như thế.

Liệu có phải chính tên khốn đó cũng không nhận ra? Không biết bản thân thích đàn anh nên mới làm mấy chuyện khốn nạn này? Có phải vậy không?

Jaeyoung lắc đầu mạnh. Không phải. Không giống Ha Yeonwoo. Thằng đó không bao giờ là loại xúi hắn cưỡng hiếp đàn anh nếu không chắc chắn về cảm xúc của mình. Ha Yeonwoo mà hắn biết dù có gương mặt xinh xắn nhưng lại lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Không đời nào nó hành động bừa bãi.

"Chết tiệt. Vậy rốt cuộc là gì."

Jaeyoung bực bội vò tóc chưa khô, cắn môi. Thật sự rất sướng. Đã đến phát điên. Nhưng ánh mắt khốn nạn của tên khốn đó vào phút cuối phá hủy cảm giác đó. Nếu không thấy vẻ mặt của tên khốn ấy...

Jaeyoung tiếp tục vò đầu bứt tai trong cơn bực tức, rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ lướt qua khiến hắn khựng lại. Suy ngẫm một lúc, hắn bật dậy khỏi giường.

Hắn vội tìm điện thoại. Vuốt màn hình vào danh bạ, tìm một cái tên. Một số điện thoại hiện ra, hắn lập tức bấm gọi. Chuông reo vài lần, đầu dây bên kia bắt máy.

[Alô, quản lý. Em có việc muốn nhờ.]

Jaeyoung nói bằng giọng điềm tĩnh.

Cuộc gọi không kéo dài. Hắn tắt điện thoại đặt lên giường rồi bước khỏi đó. Đứng bên cửa sổ, đón ánh nắng hắt vào. Hệ thống phun nước đang tưới ướt thảm cỏ xanh mướt của khu vườn rộng, như xoa dịu cái nóng.

"Thì... Cứ kiểm tra là sẽ biết thôi."

Jaeyoung lẩm bẩm, nhỏ đến khó nghe. Qua cửa sổ, cỏ xanh thấm đẫm nước. Khung cảnh mát mẻ của đầu mùa hè hiện ra.

***
Minh hoạ mô hình diecast

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co