Truyen3h.Co

[Song tính/H tục] Cãi lỗ

Q2-12: Phát hiện ra BVS, thay nút chặn vào lỗ đít Seol

Solitude33via

Thứ Hai. Sắc mặt Seol khi bước vào giảng đường không tốt chút nào. Cả ngày hôm qua nằm lì trên giường nghỉ ngơi nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa, miếng băng dán trong quần lót cực kì khó chịu. Dù bất đắc dĩ phải dùng rồi ra ngoài nhưng cảm giác thật khốn nạn. Tình cảnh phải mang thứ này khiến anh thấy mình thảm hại không lời nào tả xiết.

"Tiền bối."

Cảm giác khốn nạn càng thêm tồi tệ khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Tiền bối  Song Seol."

Giọng nói lại gọi lần nữa, Seol bước nhanh hơn. Muốn thể hiện rõ ý không muốn dây dưa, anh sải bước thật nhanh nhưng Jaeyoung vẫn đuổi kịp, chộp lấy tay anh.

"Cái gì."

Seol cau mày, trừng mắt nhìn Jaeyoung.

"Có người gọi mà sao anh cứ đi thế."

Nhìn Jaeyoung mỉm cười bắt chuyện, lòng Seol sôi sục. Ha Yeonwoo đã thế, tên khốn này cũng vậy. Sao chúng cứ cố choc tức anh mới chịu. Không thể để anh yên được à?

"Anh đi học à?"

"Liên quan gì đến cậu."

"Sao cứ gắt thế. Làm người ta ngại."

"Nếu là cậu, cậu có muốn nói chuyện với tôi không?"

Thằng khốn, cuối cùng Seol nghiến răng đáp, quay đầu đi. Anh hất tay Jaeyoung đang nắm lấy mình và định bước đi, nhưng Jaeyoung vẫn bám theo dai dẳng. Với sải chân nhanh, chẳng mấy chốc cả hai đã sánh vai.

"Nói chuyện với em một chút đi."

"Chẳng có gì để nói."

"Không có cũng nói."

"Sao tôi phải làm thế?"

Seol ngẩng đầu phản bác, Jaeyoung chặn trước mặt Seol nắm tay anh kéo đi. Hắn lôi Seol vào nhà vệ sinh.

"Thằng khốn! Cậu làm cái quái gì vậy?"

Vừa vào nhà vệ sinh, Jaeyoung khóa cửa lại. Thứ Hai, ngay lúc tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Trong không gian trống trải chỉ có Seol và Jaeyoung đứng đó.

"Hôm kia anh về an toàn chứ?"

"Cậu định làm trò gì?"

"Muốn nói chuyện với tiền bối thôi."

"Nhốt trong nhà vệ sinh còn khóa cửa, định nói gì?"

Seol trừng mắt nhìn Jaeyoung rồi quay người. Anh định mở cửa đi ra thì bất ngờ bị Jaeyoung ập đến từ phía sau.

"Buông! Buông ra! Cậu điên à? Thằng khốn này, cậu điên thật hả!"

Như cảnh sát bắt tội phạm, Jaeyoung bẻ tay Seol ra sau và giữ chặt. Bị khống chế, Seol đỏ bừng mặt gào thét. Tiếng của anh vang vọng trong nhà vệ sinh trống.

"Thằng khốn!"

"Bảo nói chuyện tử tế từ đầu, ngoan ngoãn một tí thì có phải xong rồi không?"

"Đm, buông ra! Tôi bảo buông ra!"

"Đợi một chút thôi. Chỉ một lát thôi."

Tay trái Jaeyoung nắm chặt hai cổ tay Seol, tay phải kéo khóa quần anh xuống. Kéo quần và đồ lót xuống, hắn gập gối ngồi xổm.

Hắn dùng một tay kéo căng phần mông tròn sang một bên, để lộ lỗ đít chưa khép kín. So với thứ Bảy ở khách sạn thì đã khép lại hơn nhiều, nhưng vẫn lộ thịt đỏ.

"Vẫn còn hé này."

Jaeyoung nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ sát ngay trước mặt khiến mặt Seol đỏ bừng. Seol run rẩy với đôi tai đỏ ửng, Jaeyoung bình thản đưa lưỡi chạm lỗ. Hắn bắt đầu liếm nhẹ bên ngoài, sau đó đút vào trong và bắt cọ xát thành lỗ. Dù không còn cảm giác siết chặt nhưng cái lỗ vẫn ngon khiến nước bọt hắn chảy ròng.

"Đồ... điên... này"

Cái lưỡi ấm nóng liếm láp như làm tan chảy cái lỗ khiến giọng Seol chùng xuống. Jaeyoung thả lỏng tay khi sự kháng cự dần lắng xuống. Tách mông anh ra bằng cả hai tay, Jaeyoung bắt đầu liếm lỗ đít một cách nghiêm túc. Hắn thổi hơi vào lỗ đít đẫm nước bọt của anh, kích thích nó trước khi luồn lưỡi vào bên trong, Hôn lên lỗ sau lúc nào cũng ngon, hắn phun nước bọt chảy vào khe hở.

"Ha ư..."

Không kìm được cơ thể dâm đãng đang tan chảy khi có bất cứ thứ gì đưa vào, Seol thở hổn hển. Hai khối thịt mềm mại ôm khuôn mặt Jaeyoung, cái lưỡi ấm áp lấp đầy lỗ của Seol. Jaeyoung xoa bóp mông như nhào bột, và cuối cùng nhổ vào lỗ của Seol trước khi đứng dậy. Lau đôi môi bóng loáng, hắn nhìn mông Seol đã rối bời.

"Gì đây? Cái này?"

Jaeyoung chỉ miếng băng vệ sinh cồng kềnh dán trong quần lót của Seol rồi hỏi. Seol lập tức hiểu những gì Jaeyoung đang hỏi nhưng chỉ biết đỏ mặt không nói nên lời. Không đời nào anh nói Ha Yeonwoo dán nó để ngăn cái lỗ còn hé đó.

"Ha Yeonwoo dán à? Để hứng thứ rỉ ra từ lỗ?"

"Park Jaeyoung..."

"Woa. Mẹ nó. Thằng khốn Yeonwoo đỉnh thật. Đúng kiểu của nó."

Jaeyoung bật cười ngớ ngẩn. Seol xấu hổ đến nỗi không nói được gì và chỉ cắn môi, nhưng không hiểu sao một tiếng sột soạt vang lên từ phía sau. Seol cảm thấy xấu hổ đến tận đỉnh đầu, vội vàng kéo quần lên. Anh nghĩ đến việc mặc vào và rời đi.

"Hức!"

Jaeyoung thô bạo kéo quần xuống. Cặp mông tròn lại lộ ra, Jaeyoung mạnh mẽ nắm một bên mông. Hắn kéo sang bên khiến cái lỗ hở to hơn.

"Định làm gì..., a ư ư!"

Bất ngờ, có thứ gì đó đâm vào lỗ. Cảm giác nặng nề ép lên bức tường bên trong, Seol hoảng hốt nhìn lại. Sau đó anh thấy Jaeyoung đang nhét thứ gì đó vào giữa mông mình. Đó là một cái plug đen dài với thân lồi lõm.

"Ức! A ư ư!"

Cái nút chặn gồ ghề được đẩy vào lồn sau thấm đẫm nước bọt. Đầu nút giống quy đầu cọ xát thành trong, tiến vào sâu hơn. Thân nút dày mỏng không đều được đẩy vào thành trực tràng Seol, cọ xát thành trong. Như thể được đo sẵn, nút bịt vừa khít với lỗ của Seol.

Nhét cái nút chặn đen vào giữa cặp mông trắng, Jaeyoung gỡ miếng băng trong quần lót rồi đứng dậy. Hắn tự tay mặc quần lót và quần cho Seol. Với dị vật trong lỗ, Seol chỉ thở hổn hển hưng phấn.

Jaeyoung thì thầm vào đôi tai đỏ nóng bỏng của anh.

"Lỗ hở to thế, phải bịt cho chắc chứ. Đúng không?"

"... Thằng chó điên."

"Đừng nghĩ đến chuyện tháo ra. Dù sao lỗ tiền bối hở to thế này đeo vào sẽ thoải mái hơn."

"Im đi..."

"Ít nhất cũng còn hơn là phải dán băng trong quần lót mà đi lại."

Jaeyoung rời khỏi Seol. Hắn nhìn Seol đứng đó với khuôn mặt đỏ rực rồi rời nhà vệ sinh trước.

Vì cái nút trong lỗ, Seol thậm chí chẳng biết buổi học trôi qua thế nào. Anh nghĩ đến việc vào nhà vệ sinh lén lút tháo ra. Nhưng không đủ can đảm đến cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó mà lẽ ra chỉ phụ nữ mới dùng để dán vào quần lót. Còn mặc quần lót không băng với cái lỗ hở to cũng thấy khó chịu.

Cuối cùng, Seol giữ cái nút giống cặc đàn ông trong mông kết thúc buổi học. Ngạc nhiên thay là cái nút silicon không khó để làm quen. Ban đầu, cảm giác dị vật và áp lực bên trong khiến anh giật mình vài lần, nhưng đến cuối buổi thì anh quen dần.

Khi Seol dần quên đi cái nút ở phía dưới. Anh như thường lệ đến nhà học sinh gia sư mỗi tuần một lần. Để cô bé vốn không nghe lời, chẳng hứng thú học hành ngồi xuống, anh dạy như thường. Mọi thứ đến đây vẫn là một ngày bình thường. Ít nhất là cho đến khi buổi gia sư kết thúc. Cho đến khi anh thấy một chiếc siêu xe nổi bật đậu trước nhà học sinh.

Bíp bíp. Cố tình lờ đi, Seol vờ như không thấy và đi lướt qua thì Jaeyoung cố ý bấm còi, gọi.

"Tiền bối."

"Gì đây. Sao lại đến đây."

"Lên xe đi. Đi ăn tối."

Seol không thấy buồn cười, bước đi không đáp. Sau đó Jaeyoung nhanh chóng xuống xe, nắm lấy cánh tay anh.

"Này. Park Jaeyoung."

"Đây là nhà học sinh dạy kèm đúng không? Anh muốn làm ầm ở đây à?"

Seol nheo mắt. Anh trừng Jaeyoung đang cười toe toét.

"Em đói rồi. Đừng đứng trên đường nữa, đi thôi. Nhé?"

Jaeyoung đặt cả hai tay lên vai Seol. Hắn dẫn anh đến ghế phụ và tự mở cửa.

"Lên đi. Em đã đặt chỗ gần đây rồi."

Gần như bị đẩy, Seol lên xe. Cạch, cửa xe đóng sầm lại. Jaeyoung cũng đi thẳng đến ghế lái.

Lời nói rằng đã đặt chỗ gần đó không phải nói dối, xe chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhà hàng "rất hợp kiểu Jaeyoung" hay lui tới. Nội thất tinh tế, không phô trương, thu hút ngay từ lối vào.

"Em đã gọi món rồi. Ổn chứ?"

Tự ý lôi anh đi, gọi món cũng tự ý. Seol không thấy lý do để đáp lại nên chỉ nhìn lệch sang một bên, hạ mắt xuống.

"Cuối tuần ổn không? Có đau chỗ nào không?"

Trong khi ngồi thoải mái đối diện với Seol trong phòng riêng và chờ đồ ăn, Jaeyoung bắt chuyện.

"Câu đó không phải tên khốn cậu nên hỏi."

"Sao lại không. Em đấm vào phía dưới đàn anh mà. Tò mò là bình thường chứ?"

"Thằng khốn. Cậu nói với cái đầu tỉnh táo đấy à?"

"Em lo thật mà. Sợ lỡ có chuyện gì."

"Cái gì?"

"Lúc đó em mất kiểm soát, không nhận ra. Sau thấy hơi áy náy. Em thừa nhận. Em đã quá tay."

"Park Jaeyoung."

"Chỉ muốn cho tiền bối thấy một chút. Em tức vì tiền bối."

"Vì tôi?"

"Vì tiền bối đã nói mà. Gọi em là đồ rác rưởi."

Đúng lúc món đầu tiên được dọn lên, Jaeyoung ngừng nói. Nhìn các món ăn được đặt lên bàn, đầu óc Seol bỗng bận rộn. Tên đó nói thật sao? Thế nên muốn xin lỗi và rủ đi ăn?

Nhưng Seol lập tức lắc đầu. Chuyện đó là không thể. Không đời nào một tên khốn tự nhận mình biết hối lỗi lại kéo ai đó vào nhà vệ sinh vào buổi sáng và nhét nút vào cái lỗ. Dù tên khốn đó có hối hận thật thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

"Anh làm gì đấy. Ăn đi. Nhà này ngon lắm."

Dẹp cảm giác khó chịu, Seol cầm lấy chiếc nĩa. Nhét đại thức ăn vào miệng, anh không cảm nhận nổi vị. Chỉ nhai và nuốt nó.

"Vậy. Nút chặn thế nào? Mang có ổn không?"

Jaeyoung vừa cắt miếng bít tết còn rỉ máu vừa hỏi.

"Tôi không nghĩ đây là chuyện nên nói khi đang ăn."

"Em cảm thấy như vậy từ lâu rồi, nhưng tiền bối nói chuyện lạnh lùng quá."

"Tôi không thân đến mức cười nói với cậu."

"Dù sao thì. Từ sáng còn mang nút chặn đến cho anh, có là thành ý chứ."

"Thứ đó mà gọi là thành ý sao?"

Seol đặt con dao đang cắt thịt xuống bàn kêu cái cạch. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jaeyoung và lạnh lùng nói.

"Thằng. Điên. Khùng."

Phụt, Jaeyoung không nhịn được cười. Thằng điên khùng, có lẽ là vì Seol nói ra ba từ với vẻ mặt nghiêm túc trông dễ thương không chịu nổi.

"Này. Park Jaeyoung."

Jaeyoung cố nhịn cười. Seol lắc đầu vẻ bất lực rồi lại tập trung vào miếng thịt đang cắt dở. Jaeyoung cười khùng khục, uống nước làm ướt cổ họng khô khốc của mình.

Bữa ăn diễn ra nhanh hơn dự kiến. Nhờ cả hai ăn sạch các món ngay khi được dọn lên. Từ trước, hắn đã thấy dù dáng gầy nhưng Seol vẫn ăn rất khỏe. Hình như Ha Yeonwoo từng nói anh thích củ sen? Thích cả củ sen thì chắc bình thường ăn uống không kén chọn. Jaeyoung tự nhủ lần sau phải dẫn anh đi chỗ ngon hơn.

Sau khi hoàn thành tất cả các món, món tráng miệng cuối cùng được dọn lên cho cả hai. Khi yêu cầu hóa đơn, một nhân viên phục vụ ăn mặc chỉn chu lịch sự mang hóa đơn đến. Jaeyoung kiểm tra hóa đơn và đặt lên bàn, nhân viên tinh ý rời khỏi phòng.

Cạch cạch. Tiếng thìa cạo ly kem nhỏ xíu phá vỡ sự tĩnh lặng. Khi tiếng động dừng lại, Jaeyoung lên tiếng.

"Ăn xong chưa?"

"Ừ."

Jaeyoung gật đầu, cho tay vào túi áo khoác. Hắn lục lọi như tìm ví, rồi nói nhỏ như phát hiện gì đó.

"À đúng rồi. Có cái này."

Jaeyoung lấy thứ gì đó ra khỏi túi và lắc nó trước mặt Seol.

"Tiền bối."

Seol đang nhấp ngụm nước, tay cầm chiếc cốc lớn ngước nhìn Jaeyoung.

"Biết cái này là gì không?"

Seol chưa thấy vật đó bao giờ. Một khối bầu dục nhỏ dài cỡ ngón tay, trông giống chìa khóa xe hơi.

"Cái gì, thế."

Seol đáp hờ hững và uống nước. Và ngay khi anh sắp đặt cốc nước lớn xuống bàn.

"Hức!"

Đột nhiên, bên trong lỗ đít Seol rung mạnh. Bzzz, tiếng vo ve nhỏ khiến lưng anh cứng lại, lông tơ dựng đứng. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

"Park Jaeyoung, con mẹ nó cậu làm gì vậy?"

"Vì tiền bối nói là không biết."

"Cái gì?"

"Thì em đang cho biết đây. Đó là đồ gì."

"Park Jaeyoung!"

"Cái mà tiền bối đang ngậm trong lồn sau. Đây là điều khiển của nó."

"Này!"

"Anh biết nó còn điều chỉnh được mức độ không?"

Jaeyoung bấm nút tăng mức cho anh nhìn. Lập tức, một rung động mạnh hơn vang trong lỗ đít Seol.

"Thằng... chó điên rồ."

Rung động mạnh khiến cơ thể Seol cong lên. Cảm giác lạ lùng bên trong làm chân anh xoắn lại, mông co giật. Đầu óc anh như rung theo hậu môn. Cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp như có côn trùng bò bên trong lỗ đít.

"Mình đứng dậy thôi? Phải về ký túc xá."

"Thằng... khốn... nạn... này..."

"Không đứng được sao? Em giúp nhé?"

Seol đứng dậy như muốn tỏ ra không cần. Vừa khó khăn bước một bước.

"Ha ư ư!"

Khi phân thân dưới di chuyển, cái nút cắm trong lỗ bắt đầu rung dữ dội. Không chỉ lỗ đít rung lên mà tuyến tiền liệt nằm bên trong cũng rung lên điên cuồng. Cảm giác điện giật lan từ lỗ đít qua cột sống và khắp cơ thể anh.

"Cái đó yếu lắm mà. Vậy mà tiền bối đã khó chịu rồi."

"Câm..."

Jaeyoung thấy dễ thương khi thấy Seol thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với đôi tai đỏ ửng. Cười khì, hắn nắm một tay Seol để đỡ anh. Cánh tay run rẩy và gương mặt méo mó của anh thật đáng yêu.

Đỡ Seol, Jaeyoung rời phòng và thanh toán. Trong lúc tính tiền, nhân viên không ngừng liếc nhìn Seol với ánh mắt nghi hoặc. Gương mặt trông thật dâm đãng đối với bất kì ai nhìn thấy. Seol đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng điều đó không hề dễ dàng. Bởi vùng nhạy cảm đã quá kích thích, không để anh yên.

"Ha ư ưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co